Người Tình Giấu Mặt
Chương 90: Tôi biết cô không vui
Trường quay, nhân viên cùng diễn viên đều không ngừng bận rộn.
“Cắt!”
“Cắt!” “Cắt!”
“Cắt!” “Cắt!” “Cắt!”
Dường như vị đạo diễn Trần Hãn chỉ cố nén hơi để mà tập trung hô “Cắt!”, vô luận là Ân Tịch diễn như thế nào, hắn đều không vừa lòng.
“Thử lại một lần, đừng lo lắng, đừng lo lắng!” Tựa hồ là hắn đang nói với Ân Tịch, mà phần nhiều hơn cũng là nói với chính mình. Trường quay cũng bởi vì Trần Hãn đột nhiên thay đổi mà tĩnh lặng đến lạ thường.
Ân Tịch không biết nguyên nhân vì sao mà mình không thể làm vừa lòng hắn, vì sao cô lại có cảm giác Trần Hãn đang vô cùng khủng hoảng.
“Tôi muốn có cảm xúc, cảm xúc phải đúng chỗ, cảm xúc đúng chỗ không chỉ có nước mắt, Hứa tiểu thư, cô phải hiểu được, cô khóc không có nghĩa là cô có cảm xúc, hiểu chưa?” Rốt cục Trần Hãn cũng không thể nhịn được, giả bộ trước mặt nhân viên, mà trách cứ Ân Tịch.
Ân Tịch ngẩng đầu, nhìn hắn, trong mắt tràn ngập nghi ngờ, kĩ thuật diễn xuất của cô kém như vậy sao? Chẳng lẽ cô không đủ nhập vai sao? Cô khóc mất tự nhiên đến như thế sao? Hay là ánh mắt của cô, ngữ điệu của cô chưa đúng?
“Cô nhìn tôi như vậy, có phải cô thấy mình quá vô tội hay không?” Trần Hãn từng bước tiến đến, đứng ở trước mặt Ân Tịch: “Tôi nói cho cô biết, đừng cho rằng mình bị ấm ức, người đóng phim của Trần Hãn tôi, phải là người nghệ sĩ, chứ không phải là thần tượng, tôi sẽ không để cho người khác nói không tốt, diễn không tốt chúng ta phải diễn lại, diễn đến khi vừa lòng mới thôi, nếu cô không thể làm vừa lòng tôi, hoặc là cô đi, hoặc là tôi hủy bỏ hợp đồng.”
Hắn tuyệt đối không chút nể mặt, đây mới là ngày đầu tiên quay phim của cô, đạo diễn như vậy không khỏi làm cho người ta khó gần, xung quanh có người đang nói thầm
“Kỳ thật tôi cảm thấy rất tốt mà.”
“Đúng vậy, đạo diễn có phải quá khó khăn rồi không . . . . . .”
“Tôi mặc kệ các cô có nổi tiếng đến cỡ nào, diễn phim của tôi, phải làm cho tôi vừa lòng, đây là quy tắc cơ bản của tôi.” Thanh âm của Trần Hãn cao vang.
Hắn lại nghé sát vào bên tai Ân Tịch, nhỏ giọng nói: “Nếu như cô cảm thấy bản thân không thể diễn được, có thể nói với tôi một tiếng mà ra đi.”
Là ánh mắt trào phúng, là lời nói châm chọc, cô chẳng lẽ không biết diễn sao? Hay căn bản lời chân chọc này không phải là nguyên nhân vì cô diễn không được.
“Đạo diễn Trần, tôi sẽ không từ bỏ. Muốn tôi rời khỏi chỉ có một loại khả năng, đó là đạo diễn vừa lòng nhưng mà tôi không vừa lòng!” Ân Tịch đón nhận ánh mắt của hắn, không có một chút lui bước.
Trần Hãn nhìn thấy vẻ không phục cùng tràn ngập ý chiến đấu của cô, khóe miệng cười như không cười, là ý tứ gì không thể đoán ra nổi.
“Hôm nay trước mắt diễn đến đây thôi, ngày mai 5h30 sáng bắt đầu.” Sau khi nói xong, hắn xoay người rời đi khỏi trường quay, để lại một đội ngũ diễn viên cùng những nhân viên khác đang ngơ ngác bắt đầu lấy lại tinh thần.
Phong cách của vị đạo diễn này tựa hồ quá quái dị, không có danh tiếng gì, nhưng tính tình cùng tư tưởng lại kỳ quái như thế, càng làm cho bọn họ tò mò chính là, luận về danh tiếng cùng địa vị hiện tại của Hứa Ân Tịch, cư nhiên lại chấp nhận làm diễn viên cho một đạo diễn cùng bộ phim không chút danh tiếng như vậy . . . .
“Ân Tịch, uống ly nước đã.” Hạ Vũ đem một ly nước ấm cầm đến tay cô, thể chất của Ân Tịch vốn không tốt, lạnh một chút sẽ khiến cho thân thể cô càng thêm yếu ớt.
Ân Tịch tiếp nhận ly nước, cảm kích nhìn cô, Hạ Vũ tựa hồ rất hiểu cô, luôn luôn như là tri kỷ.
“Kỳ thật cậu diễn rất khá, đừng để ý đến lời của anh ta, mình cảm thấy anh ta có vấn đề hoặc là . . .” Hạ Vũ đang suy nghĩ về vấn đề của Trần Hãn và Ân Tịch, cô thật sự không biết phải làm sao để giải thích về mối quan hệ giữa hai người bọn họ.
“Không cần lo lắng thay cho mình, mình nghĩ sẽ tốt thôi.” Cô miễn cưỡng nở một nụ cười với cô ấy.
“Ân Tịch, nếu cậu cảm thấy được không vui vẻ, chúng ta có thể không diễn nữa, không cần phải miễn cưỡng như vậy.” Trong lòng Hạ Vũ có chút đau lòng, khiến cho Ân Tịch bị Trần Hãn nhục nhã như vậy cũng có một phần trách nhiệm của cô, làm sao cô có thể không áy láy chứ?
Ân Tịch tựa như hiểu được sự lo lắng của cô, vô vỗ vai cô: “Kỳ thực đạo diễn Trần nói rất đúng, có khóc nhưng không hiểu cảm tình thì không thể nhập vai, một chữ này đã vạch trần tất cả rồi.”
“Thật sao, không phải cậu đang an ủi mình chứ?”
“Nha đầu ngốc, sao mình lại lừa cậu chứ, cậu không biết ý tứ sâu xa trong lòng nói của đạo diễn sao?” Ân Tịch quay về phía Hạ Vũ hỏi lại, cô tin tưởng cô ấy sẽ hiểu.
“Này. . . . . .” Hạ Vũ hơi hơi địa cúi đầu, tựa hồ đang suy tư.
Tiếng báo tin nhắn của Ân Tịch lại lần nữa vang lên, tựa như cô có linh cảm, theo bản năng mở di động ra, nhìn thấy dãy số quen thuộc mà xa lạ kia, trong lòng cô nhen lên một cỗ vui sướng nho nhỏ.
“Biết biểu tượng mặt cười lạnh có ý nghĩa gì không? Không biết tôi có thể nói cho cô.” Cư nhiên bên cạnh còn có một biểu tượng mặt cười lãnh đạm nghịch ngợm.
Ân Tịch nhìn thấy tin nhắn, bỗng phì cười, mặt cười lạnh có ý gì? Tin nhắn của hắn chính là một cái mặt cười.
Cầm lấy di động trả lời lại: “Ha ha . . . . Thật lạnh nha.” Kèm theo bên cạnh là một cái biểu tượng rét run.
Thừa dịp Ân Tịch ngồi trên sofa nhắn tin, Hạ Vũ chậm rãi hướng về phía khác mà đi.
Trần Hãn mở cửa ra, phát hiện chính là khuôn mặt lạnh lùng nhưng bướng bỉnh của Hạ Vũ.
“Hạ tiểu thư, cô tìm tôi có việc gì sao?” Từa hồ hắn cũng không có hoan nghênh cô vào bên trong ngồi.
“Anh không chào đón tôi vào uống một ly nước sao?” Thanh âm của cô nghe rất bình tĩnh, thản nhiên, nhưng mà chỉ có cô mới biết cô đang khó khăn thế nào để đè nén sự bất an mới dám đối mặt với hắn.
“Đương nhiên là hoan nghênh rồi, mời cô vào.” Trần Hãn mở cửa ra, đi lấy một cái ly.
“Kỳ thật tôi tới đây, chính là muốn biết rõ một chuyện.” Hai tay Hạ Vũ gắt gao nắm vào nhau, lại luân phiên thay đổi, cho giấu sự sợ hãi khi đối mặt với hắn.
“Hạ tiểu thư, có chuyện gì không rõ cứ việc hỏi tôi, chỉ cần tôi biết tôi nhất định sẽ nói.” Hắn nhẹ nhàng nhưng có chút vội vàng nói. Tay vẫn pha trà, thay nước, tất cả mọi động tác đều vô cùng cẩn thận cùng nhẹ nhàng, lộ ra khí chất nho nhã.
Hạ Vũ nhìn thấy động tác của hắn, ánh mắt vẫn lẳng lặng mà quan sát, hình ảnh này rất giống với một màn nhiều năm trước.
“Hạ tiểu thư, Hạ tiểu thư . . . .” Trần Hãn kêu cô vài tiếng, cô mới có thể lấy lại một chút tinh thần, “Có lẽ Hạ tiểu thư lại nghĩ tới người bạn kia rồi.”
“Ngại quá. . .” Cô nhẹ nhàng tỏ ý có lỗi với hắn, nhìn nụ cười không có thiện ý trong mắt hắn, lòng từ từ nguội lạnh.
“Đây là thứ đồ uống mà tôi thích nhất”, hắn đem một chén trà đặt ở trên tay cô.
Cô tiếp nhận, rồi lại đem đặt ở trên bàn, thực bình tĩnh mà nhìn hắn, “Kỳ thực tôi không phải đến để uống nước.”
“Tôi biết, có phải cô cảm thấy tôi quá mức khắt khe với Hứa Ân Tịch không?” Trần Hãn tuyệt không để ý đến cô mà đi thẳng vào vấn đề, ngược lại lại mở to mắt chờ mong tiếp theo cô sẽ làm cái gì.
“Không phải cảm thấy quá đáng mà là cảm thấy là anh đang cố ý làm khó cô ấy. Anh không biết rằng giỡn như vậy thực sự không có chút ý nghĩa nào hay không?”
“Sao tôi phải làm khó cô ấy? Cô nghĩ rằng tôi đang muốn làm cho cô ấy chú ý đến tôi hay sao? Ha ha, sau đó thì sao?” Ý giễu cợt trong mắt hắn càng ngày càng rõ.
“Anh . . .” Hạ Vũ không nghĩ đến hắn ta tuyệt đối không nổi giận, “Trong lòng anh tự hiểu” Nói xong những lời này, trong lòng Hạ Vũ như muốn khóc, cô sao có thể ngốc như vậy chứ, nói những lời này khác nào làm cho hắn ta nghĩ rằng cô đang cố tình gây sự?
“Tôi làm sao chứ, sao tôi không hiểu được nhỉ?” Hắn nhẹ nhàng nhấp một ngụm trà, lắc lắc đầu, lá trà chưa có ngấm nước.
Hạ Vũ đứng đối diện hắn, nhìn biểu tình trên mặt hắn, cô thật sự muốn tìm chỗ nào đó mà trốn, vốn là cô muốn vào để tìm hắn nói chuyện, vì Ân Tịch tìm một chút công bằng, ngược lại lại bị miệng lưỡi của hắn làm cho nói không được, sự bình tĩnh cùng giỏi giang vốn có của cô hoàn toàn đã biến mất.
Hắn đi đến trước mặt cô, mắt hắn nhìn thẳng vào mắt cô: “Cô nghĩ rằng tôi thích Hứa Ân Tịch? Đúng là cô ta rất xinh đẹp, cũng rất có cá tính, nhưng mà tôi lại không chút hứng thú với cô ta.”
“Nhưng tại sao anh lại làm nhiều trò nhữ vậy khiến cho trước mặt mọi người cô ấy phải khó khăn, xấu hổ, chẳng lẽ không phải anh cố ý hay sao?”
“Để tôi nói cho cô, tôi cố ý tiếp cận Hứa Ân Tịch, nhưng lại khiến cho Hạ tiểu thư đến đây để tìm hiểu, có phải hay không tôi cũng có ý với Hạ tiểu thư, cho nên mới cố ý làm như vậy.” Hắn có chút đăm chiêu nhìn cô, nhìn thấy cô gái vốn bình tĩnh bây giờ sắc mặt lại trắng bệch như vậy, làm cho hắn rất vui vẻ.
“Anh . . . Anh . . .” Hạ Vũ không thể nói một lời nào nữa, chỉ dậm chân một cái, hung hăng mà đẩy cửa ra chạy đi, tỏ vẻ sự tức giận của mình.
Chỉ có trong lòng Hạ Vũ mới rõ, cơ hồ cô đang muốn trốn chạy khỏi nơi này, cô sợchỉ cần đứng ở trong phòng ngây ngốc một lúc nữa là cô có thể băng cứng lại. Những lời hắn nói ra khiến cô phải kinh ngạc thậm chí là có những hành động dị thường.
Trong ánh mắt Trần Hãn vô thức lại tràn ngập hình ảnh Hứa Ân Tịch . . . Hạ Vũ . . . Hứa Ân Tịch . . . Hạ Vũ . . .
Ân Tịch vừa mới trở lại phòng, di động lại lần nữa vang nên, lần này không phải tin nhắn, mà là một đoạn video.
Cô nhìn thấy một người đàn ông mặc một bộ lễ phục ống quần rất rộng, đi giầy cùng màu, đầu đội một chiếc mũ dạ, tay cầm một cây gậy, đang diễn hài.
Ân Tịch không nhìn rõ được mặt hắn, đạo cụđều che khuất hết mặt hắn, cô chỉ nhìn thấy đó là một người đàn ông đóng giả làm vua hài Charlie Chaplin, hắn có chút cố gắng khoa trương tài nghệ diễn xuất hài kịch của mình, nhưng mà biểu tình nghiêm túc một chút cũng không có hiệu quả của hài kịch, cái chính là Ân Tịch lại cười đến đau cả bụng.
Ở một nơi khác, thân Tử Duệ đem tất cả đạo cụ hóa trang trên người từng thứ một tháo xuống.
Trợ lý đặc biệt báo cho hắn biết cô vừa mới có mâu thuẫn với đạo diễn xong, việc đầu tiên mà hắn nghĩ đến chính là làm cho cô vui vẻ, vì vậy mới có đoạn video vừa rồi.
Phỏng chùng sẽ không có ai có thể ngờ được đường đường là chủ tịch Thân thị lại đi dùng phương thức này để làm cho một cô gái mỉm cười.
“Điều tra kết quả thế nào rồi?” Thân Tử Duệ ngẩng đầu hỏi trợ lý đặc biệt.
“Những gì ngài sai bảo tôi đều đã điều tra đầy đủ.”
Thân Tử Duệ không có nói tiếp, ánh mắt ý bảo hắn tiếp tục nói.
“Tề gia rất phức tạp, kỳ thật ban đầu mẹ của Hứa tiểu thư chính là phu nhân của Tề Gia Tĩnh, năm đó, khi Hứa Bội Dung tiến vào Tề gia, vô luận là đài báo hay truyền thông đều đưa tin rất rầm rộ. Nhưng bọn họ cũng chỉ sống với nhau vài năm, Tề Gia Tĩnh phản bội Hứa Bội Dung, khi mà Hứa Bội Dung vừa sinh Hứa tiểu thư xong hai người đã tiến hành ly hôn.”
Trợ lý đặc biệt dừng lại, nhìn thấy Thân Tử Duệ không có hỏi gì lại tiếp tục nói tiếp: “Ly hôn xong không bao lâu, Tề Gia Tĩnh cưới Ngô Niệm và sau đó sinh hạ một đôi long phượng thai, con gái kêu Tề Tư Di, con trai kêu Tề Tư Gia, sau đó lại sinh một đứa con gái nữa kêu là Tề Tư Mục, mà Hứa tiểu thư cùng bọn họ là chị em cùng cha khác mẹ, nhưng là quan hệ vẫn không tốt, hơn nữa mẹ của Tề Gia Tĩnh là Lâm Âm Ái tuyệt đối không thích mẹ con Hứa tiểu thư, hơn nữa còn đem bọn họ đuổi ra khỏi Tề gia.”
“Còn gì nữa?” Lòng Thân Tử Duệ dớm đã cuộn sóng, cái chính là mặt ngoài vẫn làm như không có gì, hắn chưa từng nghĩ đến Hứa Ân Tịch cư nhiên lại có thân thế và hoàn cảnh như vậy.
“Ngài từng bảo tôi tra qua tại sao Hứa tiểu thư lại đột nhiên gả cho nhị thiếu gia, kỳ thật là nhị thiếu gia dùng con gái của Hứa tiểu thư để uy hiếp cô ấy, mà Tề Tư Di thích nhị thiếu gia, cho nên cô ta mới muốn phá hôn lễ của nhị thiếu gia và Hứa tiểu thư, vậy nên mới có chuyện một đêm kia ở kho hàng, Trữ Dịch hẳn là vì cứu Hứa tiểu thư mà đỡ một phát đạn kia, mà Tề Tư Di cũng vì một phát súng của Trữ Dịch mà không có tỉnh lại.”
“Con gái của Hứa ÂnTịch bao nhiêu tuổi, tên là gì, giờ đang ở đâu? Ba của nó là ai?” Thân Tử Duệ nghiêm túc nhìn về phía trợ lý đặc biệt.
“Ba của đứa nhỏ tựa như vẫn còn rất khó đoán, người của chúng ta không thể điều tra được, về phần đứa bé kia hiện tại ở đâu cũng khôngcó tra được, nhưng là có thể khẳng định, đứa bé ấy không ở chỗ Thân Tử Kiều, về phần làm thế nào để cứu ra được thì nhất định là Trữ thiếu gia đã tham dự vào, bằng không với năng lực của Hứa tiểu thư thật sự là không có khả năng.”
“Nhưng mà đêm đó Trữ Dịch cũng đi kho hàng.” Hắn tựa như đang hỏi trợ lý mà cũng là hỏi chính mình.
“Có lẽlúc đó Trữ thiếu gia đã sai rất nhiều người ở bên cạnh Hứa tiểu thư giống như ngài bây giờ” Lời nói của trợ lý khiến cho vẻ mặt của Thân Tử Duệ có một tia khác thường,thấy vậy hắn nhanh chóng nói sang chuyện khác: “Còn có một chuyện rất kỳ quái là Hạ thiếu cũng có tham gia vào chuyện này, về điểm này ngài có thể đi hỏi Hạ tiên sinh, với giao tình của hai người, hẳn là không có vấn đề gì.”
Hắn đẩu lông mày, tựa hồ đang có nhiều điều khó hiểu.
“Vậy còn cái người tên Trần Hãn mà tôi bảo cậu tra thế nào rồi?” Nhắc tới người đàn ông này, Thân Tử Duệ có chút kích động, cư nhiên hắn dám đối xử tệ với Ân Tịch.
“Bối cảnh của người này không đơn giản, Trần thị tập đoàn chuyên buôn bán lương thực, nắm giữ 70% quyền chi phối lương thực trong nước, còn có cả thị trường ngoài nước đang không ngừng mở rộng, Trần Hãn chính là con trai của chủ tịch tập đòan Trần thị – Trần Trung Lỗi.”
“Là con trai của Trần Trung Lỗi tại sao không tiếp quản sự nghiệp mà lại chạy đi làm đạo diễn chứ?” Thân Tử Duệ có chút nghi ngờ.
“Kỳ thật, Trần Trung Lỗi cùng phu nhân chỉ sinh được một đứa con trai và một đứa con gái, nhưng ngài biết đấy, nhà hào môn kẻ có tiền luôn có tình nhân bao dưỡng, chính thất cũng chỉ có thể mắt nhắm mắt mở, vợ hai của Trần Trung Lỗi có hai đứa con, hơn nữa là một cặp song sinh, một người kêu Trần Thuật, một người kêu Trần Hãn, Trần Thuật thì đã qua đời trong một vụ tai nạn máy bay.”
“Nói tiếp đi. . . .”
“Có một chút rất kỳ quái, ngay từ đầu Trần Thuật đã thích nghề đạo diễn, nhưng Trần Hãn thì không, trước đây hắn ta học chuyên ngành quản lý nhân sự, nhưng là sau khi em trai qua đời thì chuyển sang học ngành đạo diễn, hơn nữa 3 tháng trước đây mới trở về thành phố K, bộ phim đầu tay đã tìm Hứa tiểu thư làm diễn viên chính.”
“Nói vào vấn đề trọng điểm đi.”
“Hứa tiểu thư cùng Trần Thuật từng có quan hệ thân thiết, hai người có cảm tình nhiều năm, hơn nữa vẫn là bạn cùng học, nếu như tính tuổi thì rất có thể con gái của Hứa tiểu thư chính là con của Trần Thuật.”
Bàn tay Thân Tử Duệ nắm chặt lại, lại buông ra rồi lại nắm chặt lại.
“Mặc kệ là nguyên nhân gì lập tức phái người theo dõi Trần Hãn 24/24 cho tôi, có hành động gì phải báo ngay cho tôi, đừng để có sai sót gì xảy ra.”
Sắc mặt Thân Tử Duệ tràn ngập nghi ngờ, tựa hồ càng ngày càng nhiều vấn đề phức tạp bủa vây hắn, hắn phải làm rõ rất cả những chuyện này, còn có Hạ Thiên Triệu, hắn phải đi diện kiến mới được.
“Cắt!”
“Cắt!” “Cắt!”
“Cắt!” “Cắt!” “Cắt!”
Dường như vị đạo diễn Trần Hãn chỉ cố nén hơi để mà tập trung hô “Cắt!”, vô luận là Ân Tịch diễn như thế nào, hắn đều không vừa lòng.
“Thử lại một lần, đừng lo lắng, đừng lo lắng!” Tựa hồ là hắn đang nói với Ân Tịch, mà phần nhiều hơn cũng là nói với chính mình. Trường quay cũng bởi vì Trần Hãn đột nhiên thay đổi mà tĩnh lặng đến lạ thường.
Ân Tịch không biết nguyên nhân vì sao mà mình không thể làm vừa lòng hắn, vì sao cô lại có cảm giác Trần Hãn đang vô cùng khủng hoảng.
“Tôi muốn có cảm xúc, cảm xúc phải đúng chỗ, cảm xúc đúng chỗ không chỉ có nước mắt, Hứa tiểu thư, cô phải hiểu được, cô khóc không có nghĩa là cô có cảm xúc, hiểu chưa?” Rốt cục Trần Hãn cũng không thể nhịn được, giả bộ trước mặt nhân viên, mà trách cứ Ân Tịch.
Ân Tịch ngẩng đầu, nhìn hắn, trong mắt tràn ngập nghi ngờ, kĩ thuật diễn xuất của cô kém như vậy sao? Chẳng lẽ cô không đủ nhập vai sao? Cô khóc mất tự nhiên đến như thế sao? Hay là ánh mắt của cô, ngữ điệu của cô chưa đúng?
“Cô nhìn tôi như vậy, có phải cô thấy mình quá vô tội hay không?” Trần Hãn từng bước tiến đến, đứng ở trước mặt Ân Tịch: “Tôi nói cho cô biết, đừng cho rằng mình bị ấm ức, người đóng phim của Trần Hãn tôi, phải là người nghệ sĩ, chứ không phải là thần tượng, tôi sẽ không để cho người khác nói không tốt, diễn không tốt chúng ta phải diễn lại, diễn đến khi vừa lòng mới thôi, nếu cô không thể làm vừa lòng tôi, hoặc là cô đi, hoặc là tôi hủy bỏ hợp đồng.”
Hắn tuyệt đối không chút nể mặt, đây mới là ngày đầu tiên quay phim của cô, đạo diễn như vậy không khỏi làm cho người ta khó gần, xung quanh có người đang nói thầm
“Kỳ thật tôi cảm thấy rất tốt mà.”
“Đúng vậy, đạo diễn có phải quá khó khăn rồi không . . . . . .”
“Tôi mặc kệ các cô có nổi tiếng đến cỡ nào, diễn phim của tôi, phải làm cho tôi vừa lòng, đây là quy tắc cơ bản của tôi.” Thanh âm của Trần Hãn cao vang.
Hắn lại nghé sát vào bên tai Ân Tịch, nhỏ giọng nói: “Nếu như cô cảm thấy bản thân không thể diễn được, có thể nói với tôi một tiếng mà ra đi.”
Là ánh mắt trào phúng, là lời nói châm chọc, cô chẳng lẽ không biết diễn sao? Hay căn bản lời chân chọc này không phải là nguyên nhân vì cô diễn không được.
“Đạo diễn Trần, tôi sẽ không từ bỏ. Muốn tôi rời khỏi chỉ có một loại khả năng, đó là đạo diễn vừa lòng nhưng mà tôi không vừa lòng!” Ân Tịch đón nhận ánh mắt của hắn, không có một chút lui bước.
Trần Hãn nhìn thấy vẻ không phục cùng tràn ngập ý chiến đấu của cô, khóe miệng cười như không cười, là ý tứ gì không thể đoán ra nổi.
“Hôm nay trước mắt diễn đến đây thôi, ngày mai 5h30 sáng bắt đầu.” Sau khi nói xong, hắn xoay người rời đi khỏi trường quay, để lại một đội ngũ diễn viên cùng những nhân viên khác đang ngơ ngác bắt đầu lấy lại tinh thần.
Phong cách của vị đạo diễn này tựa hồ quá quái dị, không có danh tiếng gì, nhưng tính tình cùng tư tưởng lại kỳ quái như thế, càng làm cho bọn họ tò mò chính là, luận về danh tiếng cùng địa vị hiện tại của Hứa Ân Tịch, cư nhiên lại chấp nhận làm diễn viên cho một đạo diễn cùng bộ phim không chút danh tiếng như vậy . . . .
“Ân Tịch, uống ly nước đã.” Hạ Vũ đem một ly nước ấm cầm đến tay cô, thể chất của Ân Tịch vốn không tốt, lạnh một chút sẽ khiến cho thân thể cô càng thêm yếu ớt.
Ân Tịch tiếp nhận ly nước, cảm kích nhìn cô, Hạ Vũ tựa hồ rất hiểu cô, luôn luôn như là tri kỷ.
“Kỳ thật cậu diễn rất khá, đừng để ý đến lời của anh ta, mình cảm thấy anh ta có vấn đề hoặc là . . .” Hạ Vũ đang suy nghĩ về vấn đề của Trần Hãn và Ân Tịch, cô thật sự không biết phải làm sao để giải thích về mối quan hệ giữa hai người bọn họ.
“Không cần lo lắng thay cho mình, mình nghĩ sẽ tốt thôi.” Cô miễn cưỡng nở một nụ cười với cô ấy.
“Ân Tịch, nếu cậu cảm thấy được không vui vẻ, chúng ta có thể không diễn nữa, không cần phải miễn cưỡng như vậy.” Trong lòng Hạ Vũ có chút đau lòng, khiến cho Ân Tịch bị Trần Hãn nhục nhã như vậy cũng có một phần trách nhiệm của cô, làm sao cô có thể không áy láy chứ?
Ân Tịch tựa như hiểu được sự lo lắng của cô, vô vỗ vai cô: “Kỳ thực đạo diễn Trần nói rất đúng, có khóc nhưng không hiểu cảm tình thì không thể nhập vai, một chữ này đã vạch trần tất cả rồi.”
“Thật sao, không phải cậu đang an ủi mình chứ?”
“Nha đầu ngốc, sao mình lại lừa cậu chứ, cậu không biết ý tứ sâu xa trong lòng nói của đạo diễn sao?” Ân Tịch quay về phía Hạ Vũ hỏi lại, cô tin tưởng cô ấy sẽ hiểu.
“Này. . . . . .” Hạ Vũ hơi hơi địa cúi đầu, tựa hồ đang suy tư.
Tiếng báo tin nhắn của Ân Tịch lại lần nữa vang lên, tựa như cô có linh cảm, theo bản năng mở di động ra, nhìn thấy dãy số quen thuộc mà xa lạ kia, trong lòng cô nhen lên một cỗ vui sướng nho nhỏ.
“Biết biểu tượng mặt cười lạnh có ý nghĩa gì không? Không biết tôi có thể nói cho cô.” Cư nhiên bên cạnh còn có một biểu tượng mặt cười lãnh đạm nghịch ngợm.
Ân Tịch nhìn thấy tin nhắn, bỗng phì cười, mặt cười lạnh có ý gì? Tin nhắn của hắn chính là một cái mặt cười.
Cầm lấy di động trả lời lại: “Ha ha . . . . Thật lạnh nha.” Kèm theo bên cạnh là một cái biểu tượng rét run.
Thừa dịp Ân Tịch ngồi trên sofa nhắn tin, Hạ Vũ chậm rãi hướng về phía khác mà đi.
Trần Hãn mở cửa ra, phát hiện chính là khuôn mặt lạnh lùng nhưng bướng bỉnh của Hạ Vũ.
“Hạ tiểu thư, cô tìm tôi có việc gì sao?” Từa hồ hắn cũng không có hoan nghênh cô vào bên trong ngồi.
“Anh không chào đón tôi vào uống một ly nước sao?” Thanh âm của cô nghe rất bình tĩnh, thản nhiên, nhưng mà chỉ có cô mới biết cô đang khó khăn thế nào để đè nén sự bất an mới dám đối mặt với hắn.
“Đương nhiên là hoan nghênh rồi, mời cô vào.” Trần Hãn mở cửa ra, đi lấy một cái ly.
“Kỳ thật tôi tới đây, chính là muốn biết rõ một chuyện.” Hai tay Hạ Vũ gắt gao nắm vào nhau, lại luân phiên thay đổi, cho giấu sự sợ hãi khi đối mặt với hắn.
“Hạ tiểu thư, có chuyện gì không rõ cứ việc hỏi tôi, chỉ cần tôi biết tôi nhất định sẽ nói.” Hắn nhẹ nhàng nhưng có chút vội vàng nói. Tay vẫn pha trà, thay nước, tất cả mọi động tác đều vô cùng cẩn thận cùng nhẹ nhàng, lộ ra khí chất nho nhã.
Hạ Vũ nhìn thấy động tác của hắn, ánh mắt vẫn lẳng lặng mà quan sát, hình ảnh này rất giống với một màn nhiều năm trước.
“Hạ tiểu thư, Hạ tiểu thư . . . .” Trần Hãn kêu cô vài tiếng, cô mới có thể lấy lại một chút tinh thần, “Có lẽ Hạ tiểu thư lại nghĩ tới người bạn kia rồi.”
“Ngại quá. . .” Cô nhẹ nhàng tỏ ý có lỗi với hắn, nhìn nụ cười không có thiện ý trong mắt hắn, lòng từ từ nguội lạnh.
“Đây là thứ đồ uống mà tôi thích nhất”, hắn đem một chén trà đặt ở trên tay cô.
Cô tiếp nhận, rồi lại đem đặt ở trên bàn, thực bình tĩnh mà nhìn hắn, “Kỳ thực tôi không phải đến để uống nước.”
“Tôi biết, có phải cô cảm thấy tôi quá mức khắt khe với Hứa Ân Tịch không?” Trần Hãn tuyệt không để ý đến cô mà đi thẳng vào vấn đề, ngược lại lại mở to mắt chờ mong tiếp theo cô sẽ làm cái gì.
“Không phải cảm thấy quá đáng mà là cảm thấy là anh đang cố ý làm khó cô ấy. Anh không biết rằng giỡn như vậy thực sự không có chút ý nghĩa nào hay không?”
“Sao tôi phải làm khó cô ấy? Cô nghĩ rằng tôi đang muốn làm cho cô ấy chú ý đến tôi hay sao? Ha ha, sau đó thì sao?” Ý giễu cợt trong mắt hắn càng ngày càng rõ.
“Anh . . .” Hạ Vũ không nghĩ đến hắn ta tuyệt đối không nổi giận, “Trong lòng anh tự hiểu” Nói xong những lời này, trong lòng Hạ Vũ như muốn khóc, cô sao có thể ngốc như vậy chứ, nói những lời này khác nào làm cho hắn ta nghĩ rằng cô đang cố tình gây sự?
“Tôi làm sao chứ, sao tôi không hiểu được nhỉ?” Hắn nhẹ nhàng nhấp một ngụm trà, lắc lắc đầu, lá trà chưa có ngấm nước.
Hạ Vũ đứng đối diện hắn, nhìn biểu tình trên mặt hắn, cô thật sự muốn tìm chỗ nào đó mà trốn, vốn là cô muốn vào để tìm hắn nói chuyện, vì Ân Tịch tìm một chút công bằng, ngược lại lại bị miệng lưỡi của hắn làm cho nói không được, sự bình tĩnh cùng giỏi giang vốn có của cô hoàn toàn đã biến mất.
Hắn đi đến trước mặt cô, mắt hắn nhìn thẳng vào mắt cô: “Cô nghĩ rằng tôi thích Hứa Ân Tịch? Đúng là cô ta rất xinh đẹp, cũng rất có cá tính, nhưng mà tôi lại không chút hứng thú với cô ta.”
“Nhưng tại sao anh lại làm nhiều trò nhữ vậy khiến cho trước mặt mọi người cô ấy phải khó khăn, xấu hổ, chẳng lẽ không phải anh cố ý hay sao?”
“Để tôi nói cho cô, tôi cố ý tiếp cận Hứa Ân Tịch, nhưng lại khiến cho Hạ tiểu thư đến đây để tìm hiểu, có phải hay không tôi cũng có ý với Hạ tiểu thư, cho nên mới cố ý làm như vậy.” Hắn có chút đăm chiêu nhìn cô, nhìn thấy cô gái vốn bình tĩnh bây giờ sắc mặt lại trắng bệch như vậy, làm cho hắn rất vui vẻ.
“Anh . . . Anh . . .” Hạ Vũ không thể nói một lời nào nữa, chỉ dậm chân một cái, hung hăng mà đẩy cửa ra chạy đi, tỏ vẻ sự tức giận của mình.
Chỉ có trong lòng Hạ Vũ mới rõ, cơ hồ cô đang muốn trốn chạy khỏi nơi này, cô sợchỉ cần đứng ở trong phòng ngây ngốc một lúc nữa là cô có thể băng cứng lại. Những lời hắn nói ra khiến cô phải kinh ngạc thậm chí là có những hành động dị thường.
Trong ánh mắt Trần Hãn vô thức lại tràn ngập hình ảnh Hứa Ân Tịch . . . Hạ Vũ . . . Hứa Ân Tịch . . . Hạ Vũ . . .
Ân Tịch vừa mới trở lại phòng, di động lại lần nữa vang nên, lần này không phải tin nhắn, mà là một đoạn video.
Cô nhìn thấy một người đàn ông mặc một bộ lễ phục ống quần rất rộng, đi giầy cùng màu, đầu đội một chiếc mũ dạ, tay cầm một cây gậy, đang diễn hài.
Ân Tịch không nhìn rõ được mặt hắn, đạo cụđều che khuất hết mặt hắn, cô chỉ nhìn thấy đó là một người đàn ông đóng giả làm vua hài Charlie Chaplin, hắn có chút cố gắng khoa trương tài nghệ diễn xuất hài kịch của mình, nhưng mà biểu tình nghiêm túc một chút cũng không có hiệu quả của hài kịch, cái chính là Ân Tịch lại cười đến đau cả bụng.
Ở một nơi khác, thân Tử Duệ đem tất cả đạo cụ hóa trang trên người từng thứ một tháo xuống.
Trợ lý đặc biệt báo cho hắn biết cô vừa mới có mâu thuẫn với đạo diễn xong, việc đầu tiên mà hắn nghĩ đến chính là làm cho cô vui vẻ, vì vậy mới có đoạn video vừa rồi.
Phỏng chùng sẽ không có ai có thể ngờ được đường đường là chủ tịch Thân thị lại đi dùng phương thức này để làm cho một cô gái mỉm cười.
“Điều tra kết quả thế nào rồi?” Thân Tử Duệ ngẩng đầu hỏi trợ lý đặc biệt.
“Những gì ngài sai bảo tôi đều đã điều tra đầy đủ.”
Thân Tử Duệ không có nói tiếp, ánh mắt ý bảo hắn tiếp tục nói.
“Tề gia rất phức tạp, kỳ thật ban đầu mẹ của Hứa tiểu thư chính là phu nhân của Tề Gia Tĩnh, năm đó, khi Hứa Bội Dung tiến vào Tề gia, vô luận là đài báo hay truyền thông đều đưa tin rất rầm rộ. Nhưng bọn họ cũng chỉ sống với nhau vài năm, Tề Gia Tĩnh phản bội Hứa Bội Dung, khi mà Hứa Bội Dung vừa sinh Hứa tiểu thư xong hai người đã tiến hành ly hôn.”
Trợ lý đặc biệt dừng lại, nhìn thấy Thân Tử Duệ không có hỏi gì lại tiếp tục nói tiếp: “Ly hôn xong không bao lâu, Tề Gia Tĩnh cưới Ngô Niệm và sau đó sinh hạ một đôi long phượng thai, con gái kêu Tề Tư Di, con trai kêu Tề Tư Gia, sau đó lại sinh một đứa con gái nữa kêu là Tề Tư Mục, mà Hứa tiểu thư cùng bọn họ là chị em cùng cha khác mẹ, nhưng là quan hệ vẫn không tốt, hơn nữa mẹ của Tề Gia Tĩnh là Lâm Âm Ái tuyệt đối không thích mẹ con Hứa tiểu thư, hơn nữa còn đem bọn họ đuổi ra khỏi Tề gia.”
“Còn gì nữa?” Lòng Thân Tử Duệ dớm đã cuộn sóng, cái chính là mặt ngoài vẫn làm như không có gì, hắn chưa từng nghĩ đến Hứa Ân Tịch cư nhiên lại có thân thế và hoàn cảnh như vậy.
“Ngài từng bảo tôi tra qua tại sao Hứa tiểu thư lại đột nhiên gả cho nhị thiếu gia, kỳ thật là nhị thiếu gia dùng con gái của Hứa tiểu thư để uy hiếp cô ấy, mà Tề Tư Di thích nhị thiếu gia, cho nên cô ta mới muốn phá hôn lễ của nhị thiếu gia và Hứa tiểu thư, vậy nên mới có chuyện một đêm kia ở kho hàng, Trữ Dịch hẳn là vì cứu Hứa tiểu thư mà đỡ một phát đạn kia, mà Tề Tư Di cũng vì một phát súng của Trữ Dịch mà không có tỉnh lại.”
“Con gái của Hứa ÂnTịch bao nhiêu tuổi, tên là gì, giờ đang ở đâu? Ba của nó là ai?” Thân Tử Duệ nghiêm túc nhìn về phía trợ lý đặc biệt.
“Ba của đứa nhỏ tựa như vẫn còn rất khó đoán, người của chúng ta không thể điều tra được, về phần đứa bé kia hiện tại ở đâu cũng khôngcó tra được, nhưng là có thể khẳng định, đứa bé ấy không ở chỗ Thân Tử Kiều, về phần làm thế nào để cứu ra được thì nhất định là Trữ thiếu gia đã tham dự vào, bằng không với năng lực của Hứa tiểu thư thật sự là không có khả năng.”
“Nhưng mà đêm đó Trữ Dịch cũng đi kho hàng.” Hắn tựa như đang hỏi trợ lý mà cũng là hỏi chính mình.
“Có lẽlúc đó Trữ thiếu gia đã sai rất nhiều người ở bên cạnh Hứa tiểu thư giống như ngài bây giờ” Lời nói của trợ lý khiến cho vẻ mặt của Thân Tử Duệ có một tia khác thường,thấy vậy hắn nhanh chóng nói sang chuyện khác: “Còn có một chuyện rất kỳ quái là Hạ thiếu cũng có tham gia vào chuyện này, về điểm này ngài có thể đi hỏi Hạ tiên sinh, với giao tình của hai người, hẳn là không có vấn đề gì.”
Hắn đẩu lông mày, tựa hồ đang có nhiều điều khó hiểu.
“Vậy còn cái người tên Trần Hãn mà tôi bảo cậu tra thế nào rồi?” Nhắc tới người đàn ông này, Thân Tử Duệ có chút kích động, cư nhiên hắn dám đối xử tệ với Ân Tịch.
“Bối cảnh của người này không đơn giản, Trần thị tập đoàn chuyên buôn bán lương thực, nắm giữ 70% quyền chi phối lương thực trong nước, còn có cả thị trường ngoài nước đang không ngừng mở rộng, Trần Hãn chính là con trai của chủ tịch tập đòan Trần thị – Trần Trung Lỗi.”
“Là con trai của Trần Trung Lỗi tại sao không tiếp quản sự nghiệp mà lại chạy đi làm đạo diễn chứ?” Thân Tử Duệ có chút nghi ngờ.
“Kỳ thật, Trần Trung Lỗi cùng phu nhân chỉ sinh được một đứa con trai và một đứa con gái, nhưng ngài biết đấy, nhà hào môn kẻ có tiền luôn có tình nhân bao dưỡng, chính thất cũng chỉ có thể mắt nhắm mắt mở, vợ hai của Trần Trung Lỗi có hai đứa con, hơn nữa là một cặp song sinh, một người kêu Trần Thuật, một người kêu Trần Hãn, Trần Thuật thì đã qua đời trong một vụ tai nạn máy bay.”
“Nói tiếp đi. . . .”
“Có một chút rất kỳ quái, ngay từ đầu Trần Thuật đã thích nghề đạo diễn, nhưng Trần Hãn thì không, trước đây hắn ta học chuyên ngành quản lý nhân sự, nhưng là sau khi em trai qua đời thì chuyển sang học ngành đạo diễn, hơn nữa 3 tháng trước đây mới trở về thành phố K, bộ phim đầu tay đã tìm Hứa tiểu thư làm diễn viên chính.”
“Nói vào vấn đề trọng điểm đi.”
“Hứa tiểu thư cùng Trần Thuật từng có quan hệ thân thiết, hai người có cảm tình nhiều năm, hơn nữa vẫn là bạn cùng học, nếu như tính tuổi thì rất có thể con gái của Hứa tiểu thư chính là con của Trần Thuật.”
Bàn tay Thân Tử Duệ nắm chặt lại, lại buông ra rồi lại nắm chặt lại.
“Mặc kệ là nguyên nhân gì lập tức phái người theo dõi Trần Hãn 24/24 cho tôi, có hành động gì phải báo ngay cho tôi, đừng để có sai sót gì xảy ra.”
Sắc mặt Thân Tử Duệ tràn ngập nghi ngờ, tựa hồ càng ngày càng nhiều vấn đề phức tạp bủa vây hắn, hắn phải làm rõ rất cả những chuyện này, còn có Hạ Thiên Triệu, hắn phải đi diện kiến mới được.
Tác giả :
Sơ Thần