Người Tình Giấu Mặt
Chương 66: Tiệc sinh nhật
Trữ gia, buổi tiệc sinh nhật xa hoa, đêm nay nữ chủ nhân của bữa tiệc mặc một bộ váy cúp ngực màu mù tạt, trên đầu đội một chiếc vương miện công chúa màu trắng, tóc sài buông xõa trông thật quyến rũ, nụ cười của cô ngọt ngào lại mang theo ưu tương thản nhiên, dáng người mảnh mai nhu nhược luôn luôn khiến người ta có cảm giác muốn yêu thương.
“Anh hai!” Thanh âm của cô cũng dịu dàng như vậy, tựa như làn gió thu nhẹ nhàng lướt qua trái tim mọi người.
“Em gái, hôm nay em rất xinh đẹp!” Trữ Dịch chầm chậm đi đến bên cạnh cô, nhẹ nhàng ôm cô vào lòng.
“Bạn gái bên người anh hai mới xinh đẹp đấy!” Ý cười hờn dỗi trên mặt cô lại như hoa vô cùng kiều diễm.
“Đến đây, anh giới thiệu với em một chút, đây là Hứa Ân Tịch, anh hai từng đã nói qua với em rồi đó.” Anh tươi cười kéo Ân Tịch ôm vào trong ngực, hạnh phúc nhìn về phía em gái giới thiệu người con gái mà mình yêu thương.
“Xin chào, Trữ Hạ, gọi tôi Ân Tịch là được rồi.” Ân Tịch giơ tay, tràn đầy hữu hảo.
“Tôi có biết cô, so với trên internet trông cô còn hấp dẫn hơn.” Trữ Hạ ca nhợi nói, trong lòng lại dâng lên một làn sóng, ở trong lòng cứ bứt rứt không thôi, đây là người mà Thân Tử Duệ đưa đến Pháp.
Những cô gái có thể đi đến lâu đài bên Pháp không nhiều, mà cô ta còn ở đó tận 5 ngày, mà sự xinh đẹp của cô ta khiến cho cô sợ hãi. Trực giác của cô nói cho cô biết, Thân Tử Duệ đã yêu cô ta, Hứa Ân Tịch này là một đối thủ đáng gờm.
Ân Tịch mặc một bộ váy màu vàng phấn hoa, càng tôn lên làn da trắng hồng mịn màng, mái tóc thật dài tùy ý vương trước ngực, một cái kẹp tóc nhỏ xinh đẹp kẹp hờ một bên, càng làm cho nụ cười của cô thêm tỏa nắng.
“Trữ Dịch, em gái anh thật đáng yêu, hôm nay xinh đẹp tựa như công chúa vậy, hôm nay không biết vị vương tử nào có hân hạnh được bầu bạn cùng với cô ấy đây?”
Ân Tịch nhỏ giọng khoa trương khen ngợi, nhưng quả thực là Trữ Hạ rất xinh đẹp, vẻ đẹp của cô ấy và Ân Tịch không giống nhau. Hai người đều tĩnh mĩ (đẹp tĩnh lặng), nhưng Ân Tịch là đẹp ở sự kiên nhẫn, còn cô ấy là đẹp ở sự mảnh mai.
“Vị vương tử vinh hạnh đó đã đến rồi.” Trữ Dịch ngẩng đầu, đối diện với ánh mắt của Thân Tử Duệ, hai người vẫn là anh em như trước, bắt tay, nhưng là trong thâm tâm mỗi người đã có mười phần biến hóa.
Ân Tịch ngẩng đầu nhìn theo phương hướng của Trữ Dịch, thân thể bắt đầu có vẻ mất tự nhiên mà run rẩy, ánh mắt hắn vẫn như vậy nhưng lại khiến cô có thể cảm nhận được hơi thở rét lạnh đang thẳng hướng mình xông tới.
Trữ Dịch kéo tay Ân Tịch qua, gắt gao nắm chặt tay mình, anh không muốn Ân Tịch bị kẻ nào cướp mắt, ngay cả Thân Tử Duệ.
“Tử Duệ!” Khuôn mặt Trữ Hạ bởi vì Thân Tử Duệ xuất hiện mà nở lên phấn hồng, tựa như một đóa mẫu đơn kiều diễm vì sự ái mộ kia mà nở rộ.
Ân Tịch liếc mắt một cái liền hiểu được, Trữ Hạ thích Thân Tử Duệ, hơn nữa là vô cùng thích.
“Tiểu nha đầu, một năm không gặp, càng xinh đẹp hơn rất nhiều nha.” Thân Tử Duệ nhìn Trữ Hạ sáng ngời trước mặt cũng không tiếc lời mà khen ngợi mấy câu.
“Hôm nay em rất vui vẻ nha, anh hai ở đây, bạn gái của anh hai cũng ở đây, quan trọng hơn là Tử Duệ ca ca cũng đến, vậy nên em cảm thấy giờ phút này mình là người hạnh phúc nhất.” Hai tay Trữ Hạ đan lại chắp dưới cằm biểu hiện mình vô cùng hạnh phúc.
Nghe được hai chữ ‘bạn gái’ ánh mắt Thân Tử Duệ không tránh khỏi nhìn thẳng vào mặt Ân Tịch, ánh mắt khiến cho Ân Tịch hoảng sợ muốn chạy trốn.
Nhìn bàn tay hai bọn họ nắm chặt, trái tim hắn tựa như bị cái gì đó bóp chặt, đau đớn co thắt.
“Tử Duệ, chính thức giới thiệu một chút với cậu, đây là bạn gái của mình Hứa Ân Tịch!” Trữ Dịch như là đang cực lực hướng về phía Thân Tử Duệ để chứng minh, cô gái trước mắt này thuộc về anh, cũng đồng nghĩa nói cho hắn biết, về sau đừng có có chủ ý với cô ấy nữa.
“Chúc mừng hai người.” Hắn chỉ là thản nhiên cười cười, trong lòng lại từng hồi từng hồi chua xót.
Đầu Ân Tịch cúi càng thấp, cô không biết mối quan hệ giữa Trữ Dịch và Thân Tử Duệ, hơn nữa đoạn quan hệ giữa cô và Thân Tử Duệ cô phải làm thế nào thẳng thắn nói với Trữ Dịch, còn có sự tồn tại của Tiểu Ức, hết thảy những điều này, lại khiến cô trở lên mê mang, cô đón nhận sự quan tâm của Trữ Dịch có phải là sai rồi không?
Không khí đột nhiên có chút căng thẳng, trong lòng bốn người đều biết rõ nguyên nhân vì sao, mà sự tồn tại của Ân Tịch khiến cho tình cảm anh em của bọn họ trở lên có chút biến hóa.
“Tử Duệ, cùng em nhảy điệu đầu tiên đi.” Vị công cháa đêm nay chủ động đề nghị Thân Tử Duệ, ánh mắt trong veo tràn ngập chờ mong hắn đồng ý.
Thân Tử Duệ nhẹ nhàng hướng Trữ Hạ vươn tay, chậm rãi cùng cô bước vào sân nhảy.
Trên sân nhảy, bọn họ như một đôi Kim Đồng Ngọc Nữ, ánh mắt hâm mộ có, đó kị có, mà ánh mắt đố kỵ dường như là đổ vào người Ân Tịch, lòng của cô có một tia khó chịu, cô chán ghét cảm giác như vậy, bởi vì cô không cho phép bản thân mình có bất kỳ cảm ứng gì với tên ác ma kia . . . .
“Chúng ta đi khiêu vũ đi!” Trữ Dịch muốn giảm bớt nặng nề của Ân Tịch
“Không được, đột nhiên em cảm thấy có chút không thoải mái, nghĩ muốn về nhà sớm một chút, có thể chứ?” ÂnTịch nhỏ giọng đề nghị.
Trữ Dịch nhìn thấy khuôn mặt tái nhợt mà ưu thương của cô, ‘Chẳng lẽ em đã yêu cậu ấy?’ Anh đã đoán ra, có điều là anh đang không muốn chấp nhận mà thôi.
“Để anh đưa em về.” Anh giơ tay vuốt ve mái tóc dài của cô.
“Hôm nay là sinh nhật của Trữ Hạ, tình cảm anh em của hai người lại tốt như vậy, cô ấy khiêu vũ trở về không thấy anh sẽ rất lo lắng, em có thể tự mình về được, hãy tin em.”
Cô muốn một mình yên tĩnh suy nghĩ một hồi, bỗng nhiên cô cảm thấy sợ hãi trước sự ôn nhu bao bọc của Trữ Dịch, bởi vì anh làm như vậy chỉ khiến cô càng thêm áy náy và tự trách mà thôi.
“Anh không muốn tách khỏi em, chúng ta cùng nhau tâm sự được chứ?” Anh thấy Ân Tịch đêm nay có gì đó là lạ, mà trước khi Thân Tử Duệ xuất hiện tựa hồ tất cả đều tốt lắm, chính là cậu ấy vừa xuất hiện Ân Tịch đã bắt đầu bài xích anh, anh muốn cô giãi bày lòng mình.
Đôi mắt trong veo như nước của Ân Tịch dưới ánh đèn lóe sáng như ánh trăng vậy.
Trữ Dịch dắt tay cô, trực tiếp đi đến ban công tĩnh lặng của một căn phòng, so với vẻ náo nhiệt của buổi tiệc thì đây quả là một nơi rất tuyệt, trong sân nhảy một đôi mắt từ đầu tới cuối vẫn chưa từng dời khỏi Ân Tịch, khi bọn họ rời đi đôi mắt đó càng trở lên thâm trầm.
Bóng đêm ôn nhu như nước, giống như tình cảm của Trữ Dịch dành cho Ân Tịch, ánh trăng sáng tỏ tựa như vẻ đẹp tĩnh lặng của Ân Tịch, vô cùng thuần khiết, thanh nhã.
“Ân Tịch, kỳ thật rất nhiều chuyện của em anh đều đã biết rõ, có điều anh không nói ra là bởi vì anh không muốn khơi gợi đến những vết thương này của em, bởi vì sự vui vẻ của em đối với anh quan trọng hơn tất thảy mọi điều gì.” Tay anh khoác lên bờ vai gầy guộc của cô, ánh mắt ôn nhu mà kiên định dừng ở đôi mắt đen láy của cô.
Ân Tịch có chút sửng sốt, trợn lớn hai mắt, có vẻ lúng túng.
“Quá khứ, phải học được dũng cảm đối mặt, sau khi đối mặt rồi, mới có thể một lần nữa bắt đầu, như vậy em mới có thể vui vẻ, ở trong lòng anh, đó là điều quan trọng nhất.” Anh không chút do dự, dưới ánh trăng như vậy, anh phải ôm người con gái trước mặt mà anh yêu này.
Cả cuộc đời này anh phải cùng Ân Tịch hoàn thành một chuyện, anh tưởng tượng ra họ giống những đôi tình lữ khác đi dạo phố mua những đồ trang sức nhỏ, hoặc là cùng nhau ăn những món ăn vặt, bọn họ phải hợp tấu vi – ô – lông, anh sáng tác nhạc cho cô hát, bọn họ cùng sánh vai nhau đi đến cùng trời cuối đất, bọn họ còn phải cùng nhau nấu cơm, giúp đối phương lựa chọn quần áo . . . .
Rất nhiều rất nhiều, từ việc nhỏ như là lẳng lặng ngồi cùng nhau, hay là việc lớn như cùng nhau đi du ngoạn tất cả những cảnh đẹp trên thế giới này.
“Em thực sự có thể sao?” Ân Tịch tựa đầu chon ở trước ngực anh, trong lòng vẫn còn hoài nghi tất cả.
“Em nhất định có thể, em phải tin tưởng trên thế giới này có một người đàn ông như anh, vô luận em làm cái gì, vô luận em muốn cái gì, vô luận là em còn trẻ hay đã già . . . anh vẫn sẽ mãi mãi đứng ở bên cạnh em.”
“Cám ơn anh,Trữ Dịch!” Ân Tịch nói với chính mình, hãy thử nhận tình yêu của người đàn ông này đi, thử cho chính mình một cơ hội bắt đầu lại từ đầu, có lẽ khi đó cô sẽ thực sự giống như Trữ Dịch nói, có thể vui vẻ.
Tại một ban công cách vách với bọn họ, Thân Tử Duệ lẳng lặng nghe được hết thảy, hắn không quấy rầy mà lẳng lặng rời đi để lại một mình Trữ Hạ cô đơn.
“Trữ Dịch, lúc này mình nhường cho cậu. Nếu như cậu không thể làm cho cô gái chết tiệt kia hạnh phúc, mình nhất định sẽ đoạt về, không từ bất kỳ cơ hội cùng thủ đoạn đê tiện đến cỡ nào, mình sẽ như vậy.’ Thân Tử duệ chỉ có thể ở trong lòng chính mình tự nhắc nhở, năm năm trước Trữ Dịch đỡ cho hắn một viên đạn, nếu như không phải Hạ Thiên Triệu đến kịp thì nhất định cậu ấy đã không thể sống sót được. Trữ Dịch cùng Hạ Thiên Triệu là hai người anh em mà đời này hắn không thể tách rời, hắnkhông thể cướp đi người con gái trên tay anh em của mình, bởi vì đó là người con gái mà Trữ Dịch yêu mười mấy năm nay. Hắn tựa hồ chỉ có thể dùng tất cả những lý do này để an ủi chính mình.
Thành phố K tại một nơi khác, lại có những âm mưu đáng sợ được hình thành, khúc nhạc dạo trước bão tát luôn tĩnh lặng như vậy, ngay cả chị em nhà họ Tề cũng đang nghỉ ngơi lấy lại sức chờ đợi một cơ hội để xuất phát.
Khi mà Ân Tịch nghĩ đến tất cả có thể bắt đầu lại một lần nữa, thì từng chuyện từng chuyện lại đem tất cả hi vọng của cô đánh tan thành bọt biển.
“Anh hai!” Thanh âm của cô cũng dịu dàng như vậy, tựa như làn gió thu nhẹ nhàng lướt qua trái tim mọi người.
“Em gái, hôm nay em rất xinh đẹp!” Trữ Dịch chầm chậm đi đến bên cạnh cô, nhẹ nhàng ôm cô vào lòng.
“Bạn gái bên người anh hai mới xinh đẹp đấy!” Ý cười hờn dỗi trên mặt cô lại như hoa vô cùng kiều diễm.
“Đến đây, anh giới thiệu với em một chút, đây là Hứa Ân Tịch, anh hai từng đã nói qua với em rồi đó.” Anh tươi cười kéo Ân Tịch ôm vào trong ngực, hạnh phúc nhìn về phía em gái giới thiệu người con gái mà mình yêu thương.
“Xin chào, Trữ Hạ, gọi tôi Ân Tịch là được rồi.” Ân Tịch giơ tay, tràn đầy hữu hảo.
“Tôi có biết cô, so với trên internet trông cô còn hấp dẫn hơn.” Trữ Hạ ca nhợi nói, trong lòng lại dâng lên một làn sóng, ở trong lòng cứ bứt rứt không thôi, đây là người mà Thân Tử Duệ đưa đến Pháp.
Những cô gái có thể đi đến lâu đài bên Pháp không nhiều, mà cô ta còn ở đó tận 5 ngày, mà sự xinh đẹp của cô ta khiến cho cô sợ hãi. Trực giác của cô nói cho cô biết, Thân Tử Duệ đã yêu cô ta, Hứa Ân Tịch này là một đối thủ đáng gờm.
Ân Tịch mặc một bộ váy màu vàng phấn hoa, càng tôn lên làn da trắng hồng mịn màng, mái tóc thật dài tùy ý vương trước ngực, một cái kẹp tóc nhỏ xinh đẹp kẹp hờ một bên, càng làm cho nụ cười của cô thêm tỏa nắng.
“Trữ Dịch, em gái anh thật đáng yêu, hôm nay xinh đẹp tựa như công chúa vậy, hôm nay không biết vị vương tử nào có hân hạnh được bầu bạn cùng với cô ấy đây?”
Ân Tịch nhỏ giọng khoa trương khen ngợi, nhưng quả thực là Trữ Hạ rất xinh đẹp, vẻ đẹp của cô ấy và Ân Tịch không giống nhau. Hai người đều tĩnh mĩ (đẹp tĩnh lặng), nhưng Ân Tịch là đẹp ở sự kiên nhẫn, còn cô ấy là đẹp ở sự mảnh mai.
“Vị vương tử vinh hạnh đó đã đến rồi.” Trữ Dịch ngẩng đầu, đối diện với ánh mắt của Thân Tử Duệ, hai người vẫn là anh em như trước, bắt tay, nhưng là trong thâm tâm mỗi người đã có mười phần biến hóa.
Ân Tịch ngẩng đầu nhìn theo phương hướng của Trữ Dịch, thân thể bắt đầu có vẻ mất tự nhiên mà run rẩy, ánh mắt hắn vẫn như vậy nhưng lại khiến cô có thể cảm nhận được hơi thở rét lạnh đang thẳng hướng mình xông tới.
Trữ Dịch kéo tay Ân Tịch qua, gắt gao nắm chặt tay mình, anh không muốn Ân Tịch bị kẻ nào cướp mắt, ngay cả Thân Tử Duệ.
“Tử Duệ!” Khuôn mặt Trữ Hạ bởi vì Thân Tử Duệ xuất hiện mà nở lên phấn hồng, tựa như một đóa mẫu đơn kiều diễm vì sự ái mộ kia mà nở rộ.
Ân Tịch liếc mắt một cái liền hiểu được, Trữ Hạ thích Thân Tử Duệ, hơn nữa là vô cùng thích.
“Tiểu nha đầu, một năm không gặp, càng xinh đẹp hơn rất nhiều nha.” Thân Tử Duệ nhìn Trữ Hạ sáng ngời trước mặt cũng không tiếc lời mà khen ngợi mấy câu.
“Hôm nay em rất vui vẻ nha, anh hai ở đây, bạn gái của anh hai cũng ở đây, quan trọng hơn là Tử Duệ ca ca cũng đến, vậy nên em cảm thấy giờ phút này mình là người hạnh phúc nhất.” Hai tay Trữ Hạ đan lại chắp dưới cằm biểu hiện mình vô cùng hạnh phúc.
Nghe được hai chữ ‘bạn gái’ ánh mắt Thân Tử Duệ không tránh khỏi nhìn thẳng vào mặt Ân Tịch, ánh mắt khiến cho Ân Tịch hoảng sợ muốn chạy trốn.
Nhìn bàn tay hai bọn họ nắm chặt, trái tim hắn tựa như bị cái gì đó bóp chặt, đau đớn co thắt.
“Tử Duệ, chính thức giới thiệu một chút với cậu, đây là bạn gái của mình Hứa Ân Tịch!” Trữ Dịch như là đang cực lực hướng về phía Thân Tử Duệ để chứng minh, cô gái trước mắt này thuộc về anh, cũng đồng nghĩa nói cho hắn biết, về sau đừng có có chủ ý với cô ấy nữa.
“Chúc mừng hai người.” Hắn chỉ là thản nhiên cười cười, trong lòng lại từng hồi từng hồi chua xót.
Đầu Ân Tịch cúi càng thấp, cô không biết mối quan hệ giữa Trữ Dịch và Thân Tử Duệ, hơn nữa đoạn quan hệ giữa cô và Thân Tử Duệ cô phải làm thế nào thẳng thắn nói với Trữ Dịch, còn có sự tồn tại của Tiểu Ức, hết thảy những điều này, lại khiến cô trở lên mê mang, cô đón nhận sự quan tâm của Trữ Dịch có phải là sai rồi không?
Không khí đột nhiên có chút căng thẳng, trong lòng bốn người đều biết rõ nguyên nhân vì sao, mà sự tồn tại của Ân Tịch khiến cho tình cảm anh em của bọn họ trở lên có chút biến hóa.
“Tử Duệ, cùng em nhảy điệu đầu tiên đi.” Vị công cháa đêm nay chủ động đề nghị Thân Tử Duệ, ánh mắt trong veo tràn ngập chờ mong hắn đồng ý.
Thân Tử Duệ nhẹ nhàng hướng Trữ Hạ vươn tay, chậm rãi cùng cô bước vào sân nhảy.
Trên sân nhảy, bọn họ như một đôi Kim Đồng Ngọc Nữ, ánh mắt hâm mộ có, đó kị có, mà ánh mắt đố kỵ dường như là đổ vào người Ân Tịch, lòng của cô có một tia khó chịu, cô chán ghét cảm giác như vậy, bởi vì cô không cho phép bản thân mình có bất kỳ cảm ứng gì với tên ác ma kia . . . .
“Chúng ta đi khiêu vũ đi!” Trữ Dịch muốn giảm bớt nặng nề của Ân Tịch
“Không được, đột nhiên em cảm thấy có chút không thoải mái, nghĩ muốn về nhà sớm một chút, có thể chứ?” ÂnTịch nhỏ giọng đề nghị.
Trữ Dịch nhìn thấy khuôn mặt tái nhợt mà ưu thương của cô, ‘Chẳng lẽ em đã yêu cậu ấy?’ Anh đã đoán ra, có điều là anh đang không muốn chấp nhận mà thôi.
“Để anh đưa em về.” Anh giơ tay vuốt ve mái tóc dài của cô.
“Hôm nay là sinh nhật của Trữ Hạ, tình cảm anh em của hai người lại tốt như vậy, cô ấy khiêu vũ trở về không thấy anh sẽ rất lo lắng, em có thể tự mình về được, hãy tin em.”
Cô muốn một mình yên tĩnh suy nghĩ một hồi, bỗng nhiên cô cảm thấy sợ hãi trước sự ôn nhu bao bọc của Trữ Dịch, bởi vì anh làm như vậy chỉ khiến cô càng thêm áy náy và tự trách mà thôi.
“Anh không muốn tách khỏi em, chúng ta cùng nhau tâm sự được chứ?” Anh thấy Ân Tịch đêm nay có gì đó là lạ, mà trước khi Thân Tử Duệ xuất hiện tựa hồ tất cả đều tốt lắm, chính là cậu ấy vừa xuất hiện Ân Tịch đã bắt đầu bài xích anh, anh muốn cô giãi bày lòng mình.
Đôi mắt trong veo như nước của Ân Tịch dưới ánh đèn lóe sáng như ánh trăng vậy.
Trữ Dịch dắt tay cô, trực tiếp đi đến ban công tĩnh lặng của một căn phòng, so với vẻ náo nhiệt của buổi tiệc thì đây quả là một nơi rất tuyệt, trong sân nhảy một đôi mắt từ đầu tới cuối vẫn chưa từng dời khỏi Ân Tịch, khi bọn họ rời đi đôi mắt đó càng trở lên thâm trầm.
Bóng đêm ôn nhu như nước, giống như tình cảm của Trữ Dịch dành cho Ân Tịch, ánh trăng sáng tỏ tựa như vẻ đẹp tĩnh lặng của Ân Tịch, vô cùng thuần khiết, thanh nhã.
“Ân Tịch, kỳ thật rất nhiều chuyện của em anh đều đã biết rõ, có điều anh không nói ra là bởi vì anh không muốn khơi gợi đến những vết thương này của em, bởi vì sự vui vẻ của em đối với anh quan trọng hơn tất thảy mọi điều gì.” Tay anh khoác lên bờ vai gầy guộc của cô, ánh mắt ôn nhu mà kiên định dừng ở đôi mắt đen láy của cô.
Ân Tịch có chút sửng sốt, trợn lớn hai mắt, có vẻ lúng túng.
“Quá khứ, phải học được dũng cảm đối mặt, sau khi đối mặt rồi, mới có thể một lần nữa bắt đầu, như vậy em mới có thể vui vẻ, ở trong lòng anh, đó là điều quan trọng nhất.” Anh không chút do dự, dưới ánh trăng như vậy, anh phải ôm người con gái trước mặt mà anh yêu này.
Cả cuộc đời này anh phải cùng Ân Tịch hoàn thành một chuyện, anh tưởng tượng ra họ giống những đôi tình lữ khác đi dạo phố mua những đồ trang sức nhỏ, hoặc là cùng nhau ăn những món ăn vặt, bọn họ phải hợp tấu vi – ô – lông, anh sáng tác nhạc cho cô hát, bọn họ cùng sánh vai nhau đi đến cùng trời cuối đất, bọn họ còn phải cùng nhau nấu cơm, giúp đối phương lựa chọn quần áo . . . .
Rất nhiều rất nhiều, từ việc nhỏ như là lẳng lặng ngồi cùng nhau, hay là việc lớn như cùng nhau đi du ngoạn tất cả những cảnh đẹp trên thế giới này.
“Em thực sự có thể sao?” Ân Tịch tựa đầu chon ở trước ngực anh, trong lòng vẫn còn hoài nghi tất cả.
“Em nhất định có thể, em phải tin tưởng trên thế giới này có một người đàn ông như anh, vô luận em làm cái gì, vô luận em muốn cái gì, vô luận là em còn trẻ hay đã già . . . anh vẫn sẽ mãi mãi đứng ở bên cạnh em.”
“Cám ơn anh,Trữ Dịch!” Ân Tịch nói với chính mình, hãy thử nhận tình yêu của người đàn ông này đi, thử cho chính mình một cơ hội bắt đầu lại từ đầu, có lẽ khi đó cô sẽ thực sự giống như Trữ Dịch nói, có thể vui vẻ.
Tại một ban công cách vách với bọn họ, Thân Tử Duệ lẳng lặng nghe được hết thảy, hắn không quấy rầy mà lẳng lặng rời đi để lại một mình Trữ Hạ cô đơn.
“Trữ Dịch, lúc này mình nhường cho cậu. Nếu như cậu không thể làm cho cô gái chết tiệt kia hạnh phúc, mình nhất định sẽ đoạt về, không từ bất kỳ cơ hội cùng thủ đoạn đê tiện đến cỡ nào, mình sẽ như vậy.’ Thân Tử duệ chỉ có thể ở trong lòng chính mình tự nhắc nhở, năm năm trước Trữ Dịch đỡ cho hắn một viên đạn, nếu như không phải Hạ Thiên Triệu đến kịp thì nhất định cậu ấy đã không thể sống sót được. Trữ Dịch cùng Hạ Thiên Triệu là hai người anh em mà đời này hắn không thể tách rời, hắnkhông thể cướp đi người con gái trên tay anh em của mình, bởi vì đó là người con gái mà Trữ Dịch yêu mười mấy năm nay. Hắn tựa hồ chỉ có thể dùng tất cả những lý do này để an ủi chính mình.
Thành phố K tại một nơi khác, lại có những âm mưu đáng sợ được hình thành, khúc nhạc dạo trước bão tát luôn tĩnh lặng như vậy, ngay cả chị em nhà họ Tề cũng đang nghỉ ngơi lấy lại sức chờ đợi một cơ hội để xuất phát.
Khi mà Ân Tịch nghĩ đến tất cả có thể bắt đầu lại một lần nữa, thì từng chuyện từng chuyện lại đem tất cả hi vọng của cô đánh tan thành bọt biển.
Tác giả :
Sơ Thần