Người Tình Giấu Mặt
Chương 54: Sóng ngầm giành vị trí phát ngôn
TR lựa chọn tìm người phát ngôn ở Trung Quốc, lại lựa chọn thành phố K, sự kiện này đã thu hút rất nhiều ngôi sao điện ảnh lớn cùng giới người mẫu từ khắp nơi hội tụ về đây.
Bọn họ tới đây chỉ mong muốn vị trí người phát ngôn được giao cho họ, ban giám khảo lựa chọn gồm 3 người, một là 1 người đàn ông Trung Quốc, còn có một người đàn ông người Pháp và một người phụ nữ trung niên tóc vàng.
Vì có thể chiếm được vị trí người phát ngôn của TR, bộ phận lớn cáo ngôi sao cùng người mẫu cũng không tiếc hy sinh tiếp rượu thận chí là hầu giường . . .
Rất nhiều người tự cho là tư sắc hơn người, ngấm ngầm tranh đấu chết đi sống lại.
Nhìn liếc qua, TR cũng không có đặc biệt mời một người nào cả.
Trận đại chiến này, người tranh kịch liệt nhất là Niếp Thanh, Tề Tư Mục, hai người một là đương kim ảnh hậu một là ngôi sao mới nổi.
Mà nguyên nhân chủ yếu chính là hai người này là người của hai công ty giải trí lớn có tiền lực nhất Trung Quốc – Thịnh Thiên cùng Hoa Đằng.
Mà ngày hôm nay, chính là ngày casting thử diễn của hai ngôi sao này, cũng chính là ngày ước chừng khiến bọn họ hiểu dáng người cũng như hình tượng của bọn họ không thích hợp với sản phẩm của TR, hai người này đang ở trên cao tự dưng rơi bịch xuống đất.
Niếp Thanh mặc một thân lễ phục màu đen có vẻ tao nhã mà cao quý, lại mang thêm một tia thần bí, đây cũng là màu sắc vĩnh viễn không lỗi thời luôn chiếm thế thượng phong.
Tề Tư Mục tuổi trẻ, lần này ăn mặc cũng có vẻ hoạt bát, nhiệt tình, mặc một thân lễ phục màu đỏ, váy ngắn chưa qua đầu gối, lộ ra cặp chân tuyết trắng của cô ta, đôi chăn xinh đẹp này khiến cho dáng người cô ta càng thêm bắt mắt. Vẻ ưu nhã thành thục của Tề Tư Mục không hề bị che lấp.
Hai người phụ nữ đều có cùng mục đích mà đến đây, mang hai phong cách hoàn toàn bất đồng chỉ mục đích hướng ánh mắt mọi người về phía mình.
“Mai Luân, thời tiết tốt như vậy, cô có cảm thấy màu đen giống như người chết không vậy?” Tề Tư Mục lớn tiếng nói với trợ lý, ánh mắt lại hướng về phía Niếp Thanh.
“Qủa là đúng vậy, màu đen bình thường là mấy bà già thường mặc, có vẻ như người thất bại mặc cũng nhiều, ý nghĩ bởi vì màu đen che khuất rất nhiều thứ, tỷ như tuổi tác chẳng hạn.” Mai Luân phối hợp đáp lời Tề Tư Mục.
“Kỳ thực tôi cảm thấy màu đỏ chói sáng nhưng mà cũng dung tục, người càng dung tục thì càng hay lựa chọn loại màu sắc không có chút thanh cao này. Lý Ái, cô nói coi?” Niếp Thanh cũng nhìn về phía trợ lý của mình.
“Đương nhiên, trong thuần phong mỹ tục của chúng ta, màu đỏ tuy là vui mừng, nhưng mà bàn về nhân phẩm, thì mặc nó nhất định nhân phẩm cũng rất kém đi, bởi vì màu sắc này có vẻ như làm người ta nổi bật, nhưng cũng rất dễ khiến cho người ta nhận thấy kẻ mặc màu sắc này vô cùng lỗ mãng, theo như hiểu biết của tôi, đây không phải là truyền thống của TR.” Lý Ái không kém cạnh mà đả lại, hai trợ lý âm thầm tranh đấu.
“Tỷ tỷ à, chị đừng có vội nha, mặc kệ là màu đen, màu đỏ hay là màu trắng cũng thế mà thôi . . . Vị trí người phát ngôn của TR cũng không thể là của chị được.” Tề Tư Mục đi về phía trước hai bước, đứng ở trước mặt cô ta không thèm dè dặt nói.
“Lưỡi đừng có uốn quá sớm, dù sao cô cũng đã gọi tôi một tiếng chị, tôi đây cũng rộng lượng mà nói cho cô biết, một sản phẩm của công ty lớn lâu năm trên thế giới, người ta đòi hỏi một con người thành thục, mà cô, còn quá non, dù có thành thục đi nữa vẻ ngoài cũng không nhìn thấy mà cũng chỉ thấy là cáo già súng đạn thôi . . .” Cho tới bây giời Niếp Thanh chưa bao giờ để cho một người nào dễ dàng hạ bệ mình.
“Vậy chúng ta cùng xem trờ hay ở phía sau đi.” Nụ cười của cô ta cực kỳ sáng lạng, nhưng sau sự sáng lạng đó che giấu cái gì thì chỉ có cô ta cùng chị của cô ta mới biết được.
Tựa như Niếp Thanh một chút cũng không cảm giác được bão tát sắp kéo tới, trở thành người phát ngôn của TR vẫn là giấc mộng đẹp của cô ta.
Sau một hồi thử vai xong, TR không có tỏ thái độ gì, không có thẳng thừng từ chối cũng không có trực tiếp nhận lời, đáp án là chờ liên hệ với hai công ty quảng cáo.
Khi mà Tề Tư Mục xuất hiện, một thân màu đỏ kia lại khiến cho sắc mặt vị giám khảo nữ có chút biến đổi, chính là trong đầu bà ta đang hiện lên bóng dáng một cô gái.
Cô gái đó mặc một thân lễ phục màu đỏ lộ ra khí chất thanh thuần cao quý, xinh đẹp tựa như nữ hoàng Anh, mà sự thanh khiết của cô ấy lại che giấu đi sự quyền thế cùng cao ngạo của bậc vương giả, đó là lần đầu tiên bà nhìn thấy mà phải thốt lên một tiếng, con gái phương Đông có thể khiến cho thiết kế của bà trở lên lộng lẫy đến kinh người như vậy.
Cái chính là bà vẫn không biết cô gái kia ở đâu, mà lần này bà lựa chọn đến Trung Quốc tìm người phát ngôn cũng chính là hy vọng có thể tìm được một người mang bóng dáng của cô ấy có thể làm sáng chói lên lễ phục của TR, cũng xứng với sự cao quý của kim cương, khi đó mỹ lệ cùng thanh khiết sẽ lồng vào nhau chói sáng.
Bà chờ mong có một cô gái như vậy xuất hiện, vậy nên ngoài thở dài vẫn chỉ là thở dài.
Cuối cùng người phát ngôn của TR là ai? Đây là một câu trả lời còn phải chờ đợi, tất cả các trang wed lớn cùng kênh giải trí trên TV ngày ngày đều đưa tin, chờ đợi, đều đoán già đoán non người sẽ ngồi vào vị trí này.
Cũng dự đoán rằng bất luận người phát ngôn của TR lần này cho dù là ngôi sao hay người mới . . . cũng là một bước lên trời cao.
Ở các trang wed lớn, các diễn đàn, một ít fan cuồng cũng bắt đầu chia thành 2 phe phái, một bên là ủng hộ Niếp Thanh một bên là tiến cử Tề Tư Mục, dù sao mà nói Niếp Thanh cũng là đương kim ảnh hậu, nhân vật cỡ lớn nên cũng tạo thành chút áp lực cho Tề Tư Mục.
Một trận phong ba bão tát nổi nên, đó là một ngày mà không ai ngờ tới.
Niếp Thanh đem xe của chính mình dừng ở gara của nhà trọ công ty, mang theo một thân mỏi mệt chuẩn bị rời khỏi gara, vừa xoay người một cái cô đã bị người ta đánh mạnh vào sau đầu ngất xỉu, trong mơ hồ cô chỉ nhìn thấy đó là một người đàn ông đeo kính râm.
Mưa gió cuồng phong bên ngoài tựa như ủng hộ chuyện này, tại một nhà kho bỏ hoang, bốn tên đàn ông cao lớn lực lưỡng trong mắt đều lộ ra tia sáng khủng khiếp.
“Anh em ta ai lên trước nào?” Một trong 4 tên lên tiếng mở miệng nói.
“Cô ta chính là đại minh tinh Niếp Thanh, nếu Hồng gia không lên tiếng, chúng ta làm sao có phúc khí lớn như vậy chứ, còn có thể hưởng thụ thân thể của ảnh hậu.”
“Không nói thì lại thế nào?” Một tên đã không nhịn nổi nước miếng ứa ra.
Niếp Thanh đã chậm rãi khôi phục ý thức, cô chậm rãi trợn mắt, nhìn thấy bốn người đàn ông trước mắt, sợ tới mức hét toáng lên.
“Các người là ai? Vì sao lại bắt cóc tôi?”
“Chúng tôi là ai không quan trọng, quan trọng là, . . . không phải chúng tôi bắt cóc cô, chúng tôi muốn thay nhau hưởng thụ cô . . . ha ha . . . .” Kho hàng vọng lại tiếng cười khủng khiếp của 4 tên đàn ông.
“Xin đừng, xin các anh hãy buông tha cho tôi, các anh muốn bao nhiêu tiền tôi cũng sẽ đáp ứng, tin tưởng tôi, tôi có tiền . . .” Niếp Thanh cảm giác rất rõ ràng nguy hiểm đang hướng cô ùa tới.
“Đúng là ông đây thiếu tiền, bất quá thứ hiện tại ông mày thiếu nhất vẫn là đàn bà, ha ha , ha ha. . .” Một tên đàn ông trong đó đã khần cấp đứng trước mặt cô ta, một phen kéo quần áo của cô ta xuống, lộ ra nửa bộ ngực của cô ta.
“Ha ha, xem ra thân thể của ảnh hậu này không tồi nha, ngực cũng lớn như vậy!” Tên đàn ông đã bắt đầu cảm thấy hương phấn, “Để ông mày hưởng thụ trước, các chú từ từ hưởng thụ sau nhé.”
“Không cần . . . . Không cần . . . . . . các vị đại ca Niếp Thanh tôi cầu xin các người, các người tha cho tôi, tôi nhất định sẽ đền bù xứng đáng. . . .” Thân thể bị buộc chặt của Niếp Thanh càng không ngừng co rúm lại, cô cơ hồ là đang cầu xin.
“Cô em, . . . . Em đừng nằm mơ nữa, ông đây cũng không có kiên nhẫn lắm đâu.” Tay hắn đem nội y của cô ta giật mạnh xé rách toang.
“Không . . . . Không cần . . .” Niếp Thanh thê thảm hét ra tiếng, trong đêm tối mưa gió này cơ hồ vang vọng cả kho hàng.
“Các anh em nhìn anh đây . . . .” Một tên cởi y phụcc ủa cô ta ra, đem chính mình đâm thẳm vào hạ thân khô cạn của cô ta, đồng thời phát ra tiếng cười vui sướng,
“Các anh em, đúng là làm cùng với ảnh hậu cũng có khác biệt nha, ha ha . . . .” Y àn rỡ kêu lên, thân thể càng thêm mạnh mẽ.
Một tên nữa đã không thể khống chế được, “Tao đến, tao vào từ phía sau. . . .”
Cơ hồ là không có do dự, thân thể của cô ta bị đàn ông tra tấn đến mức thanh âm cầu xin của cô ta cũng đều không thể nghe rõ nữa . . . .
Ánh mắt Niếp Thanh tràn ngập khủng hoảng, cô bắt đầu tỉnh táo lại, vì cái gì đột nhiên cô bị bắt đến đây?
Chính cô ta một tiếng lại một tiếng khóc chịu đựng tra tấn kêu lên, còn có lớn tiếng hò hét của bọn đàn ông này, tại đây trong đêm bão tát này tựa như một khúc nhạc kinh tủng . . . .
Sau khi bốn tên đàn ông trút hết thú tính của chính mình xong, Niếp Thanh cảm nhận được hạ thân tựa như có tơ máu đang trào ra, ánh mắt cô ta vô cùng sợ hãi cùng không cam lòng. . . .
“Tiểu tiện nhân, quả là kích thích nha, anh em lần sau còn thường xuyên đến thăm cô em” Một tên đàn ông có hình xăm trên tay vỗ vỗ cái mông lõa lồ của cô ta.
“Lần sau thông minh một chút, đừng có đi đắc tội với người không nên đắc tội, nếu không lần sau không chừng sẽ là cả chục người luân phiên nhau đó, khi đó cái mạng nhỏ của cô em khó mà giữ được . . . .” Đây là lời mà tên đàn ông khốn nạn kia lưu lại cho cô.
Mưa tựa hồ đã tạnh, bước chân của bọn hắn cũng chậm rãi đi xa, mà ý thức của cô chậm rãi cũng trở lên mơ hồ . . . .
Bọn họ tới đây chỉ mong muốn vị trí người phát ngôn được giao cho họ, ban giám khảo lựa chọn gồm 3 người, một là 1 người đàn ông Trung Quốc, còn có một người đàn ông người Pháp và một người phụ nữ trung niên tóc vàng.
Vì có thể chiếm được vị trí người phát ngôn của TR, bộ phận lớn cáo ngôi sao cùng người mẫu cũng không tiếc hy sinh tiếp rượu thận chí là hầu giường . . .
Rất nhiều người tự cho là tư sắc hơn người, ngấm ngầm tranh đấu chết đi sống lại.
Nhìn liếc qua, TR cũng không có đặc biệt mời một người nào cả.
Trận đại chiến này, người tranh kịch liệt nhất là Niếp Thanh, Tề Tư Mục, hai người một là đương kim ảnh hậu một là ngôi sao mới nổi.
Mà nguyên nhân chủ yếu chính là hai người này là người của hai công ty giải trí lớn có tiền lực nhất Trung Quốc – Thịnh Thiên cùng Hoa Đằng.
Mà ngày hôm nay, chính là ngày casting thử diễn của hai ngôi sao này, cũng chính là ngày ước chừng khiến bọn họ hiểu dáng người cũng như hình tượng của bọn họ không thích hợp với sản phẩm của TR, hai người này đang ở trên cao tự dưng rơi bịch xuống đất.
Niếp Thanh mặc một thân lễ phục màu đen có vẻ tao nhã mà cao quý, lại mang thêm một tia thần bí, đây cũng là màu sắc vĩnh viễn không lỗi thời luôn chiếm thế thượng phong.
Tề Tư Mục tuổi trẻ, lần này ăn mặc cũng có vẻ hoạt bát, nhiệt tình, mặc một thân lễ phục màu đỏ, váy ngắn chưa qua đầu gối, lộ ra cặp chân tuyết trắng của cô ta, đôi chăn xinh đẹp này khiến cho dáng người cô ta càng thêm bắt mắt. Vẻ ưu nhã thành thục của Tề Tư Mục không hề bị che lấp.
Hai người phụ nữ đều có cùng mục đích mà đến đây, mang hai phong cách hoàn toàn bất đồng chỉ mục đích hướng ánh mắt mọi người về phía mình.
“Mai Luân, thời tiết tốt như vậy, cô có cảm thấy màu đen giống như người chết không vậy?” Tề Tư Mục lớn tiếng nói với trợ lý, ánh mắt lại hướng về phía Niếp Thanh.
“Qủa là đúng vậy, màu đen bình thường là mấy bà già thường mặc, có vẻ như người thất bại mặc cũng nhiều, ý nghĩ bởi vì màu đen che khuất rất nhiều thứ, tỷ như tuổi tác chẳng hạn.” Mai Luân phối hợp đáp lời Tề Tư Mục.
“Kỳ thực tôi cảm thấy màu đỏ chói sáng nhưng mà cũng dung tục, người càng dung tục thì càng hay lựa chọn loại màu sắc không có chút thanh cao này. Lý Ái, cô nói coi?” Niếp Thanh cũng nhìn về phía trợ lý của mình.
“Đương nhiên, trong thuần phong mỹ tục của chúng ta, màu đỏ tuy là vui mừng, nhưng mà bàn về nhân phẩm, thì mặc nó nhất định nhân phẩm cũng rất kém đi, bởi vì màu sắc này có vẻ như làm người ta nổi bật, nhưng cũng rất dễ khiến cho người ta nhận thấy kẻ mặc màu sắc này vô cùng lỗ mãng, theo như hiểu biết của tôi, đây không phải là truyền thống của TR.” Lý Ái không kém cạnh mà đả lại, hai trợ lý âm thầm tranh đấu.
“Tỷ tỷ à, chị đừng có vội nha, mặc kệ là màu đen, màu đỏ hay là màu trắng cũng thế mà thôi . . . Vị trí người phát ngôn của TR cũng không thể là của chị được.” Tề Tư Mục đi về phía trước hai bước, đứng ở trước mặt cô ta không thèm dè dặt nói.
“Lưỡi đừng có uốn quá sớm, dù sao cô cũng đã gọi tôi một tiếng chị, tôi đây cũng rộng lượng mà nói cho cô biết, một sản phẩm của công ty lớn lâu năm trên thế giới, người ta đòi hỏi một con người thành thục, mà cô, còn quá non, dù có thành thục đi nữa vẻ ngoài cũng không nhìn thấy mà cũng chỉ thấy là cáo già súng đạn thôi . . .” Cho tới bây giời Niếp Thanh chưa bao giờ để cho một người nào dễ dàng hạ bệ mình.
“Vậy chúng ta cùng xem trờ hay ở phía sau đi.” Nụ cười của cô ta cực kỳ sáng lạng, nhưng sau sự sáng lạng đó che giấu cái gì thì chỉ có cô ta cùng chị của cô ta mới biết được.
Tựa như Niếp Thanh một chút cũng không cảm giác được bão tát sắp kéo tới, trở thành người phát ngôn của TR vẫn là giấc mộng đẹp của cô ta.
Sau một hồi thử vai xong, TR không có tỏ thái độ gì, không có thẳng thừng từ chối cũng không có trực tiếp nhận lời, đáp án là chờ liên hệ với hai công ty quảng cáo.
Khi mà Tề Tư Mục xuất hiện, một thân màu đỏ kia lại khiến cho sắc mặt vị giám khảo nữ có chút biến đổi, chính là trong đầu bà ta đang hiện lên bóng dáng một cô gái.
Cô gái đó mặc một thân lễ phục màu đỏ lộ ra khí chất thanh thuần cao quý, xinh đẹp tựa như nữ hoàng Anh, mà sự thanh khiết của cô ấy lại che giấu đi sự quyền thế cùng cao ngạo của bậc vương giả, đó là lần đầu tiên bà nhìn thấy mà phải thốt lên một tiếng, con gái phương Đông có thể khiến cho thiết kế của bà trở lên lộng lẫy đến kinh người như vậy.
Cái chính là bà vẫn không biết cô gái kia ở đâu, mà lần này bà lựa chọn đến Trung Quốc tìm người phát ngôn cũng chính là hy vọng có thể tìm được một người mang bóng dáng của cô ấy có thể làm sáng chói lên lễ phục của TR, cũng xứng với sự cao quý của kim cương, khi đó mỹ lệ cùng thanh khiết sẽ lồng vào nhau chói sáng.
Bà chờ mong có một cô gái như vậy xuất hiện, vậy nên ngoài thở dài vẫn chỉ là thở dài.
Cuối cùng người phát ngôn của TR là ai? Đây là một câu trả lời còn phải chờ đợi, tất cả các trang wed lớn cùng kênh giải trí trên TV ngày ngày đều đưa tin, chờ đợi, đều đoán già đoán non người sẽ ngồi vào vị trí này.
Cũng dự đoán rằng bất luận người phát ngôn của TR lần này cho dù là ngôi sao hay người mới . . . cũng là một bước lên trời cao.
Ở các trang wed lớn, các diễn đàn, một ít fan cuồng cũng bắt đầu chia thành 2 phe phái, một bên là ủng hộ Niếp Thanh một bên là tiến cử Tề Tư Mục, dù sao mà nói Niếp Thanh cũng là đương kim ảnh hậu, nhân vật cỡ lớn nên cũng tạo thành chút áp lực cho Tề Tư Mục.
Một trận phong ba bão tát nổi nên, đó là một ngày mà không ai ngờ tới.
Niếp Thanh đem xe của chính mình dừng ở gara của nhà trọ công ty, mang theo một thân mỏi mệt chuẩn bị rời khỏi gara, vừa xoay người một cái cô đã bị người ta đánh mạnh vào sau đầu ngất xỉu, trong mơ hồ cô chỉ nhìn thấy đó là một người đàn ông đeo kính râm.
Mưa gió cuồng phong bên ngoài tựa như ủng hộ chuyện này, tại một nhà kho bỏ hoang, bốn tên đàn ông cao lớn lực lưỡng trong mắt đều lộ ra tia sáng khủng khiếp.
“Anh em ta ai lên trước nào?” Một trong 4 tên lên tiếng mở miệng nói.
“Cô ta chính là đại minh tinh Niếp Thanh, nếu Hồng gia không lên tiếng, chúng ta làm sao có phúc khí lớn như vậy chứ, còn có thể hưởng thụ thân thể của ảnh hậu.”
“Không nói thì lại thế nào?” Một tên đã không nhịn nổi nước miếng ứa ra.
Niếp Thanh đã chậm rãi khôi phục ý thức, cô chậm rãi trợn mắt, nhìn thấy bốn người đàn ông trước mắt, sợ tới mức hét toáng lên.
“Các người là ai? Vì sao lại bắt cóc tôi?”
“Chúng tôi là ai không quan trọng, quan trọng là, . . . không phải chúng tôi bắt cóc cô, chúng tôi muốn thay nhau hưởng thụ cô . . . ha ha . . . .” Kho hàng vọng lại tiếng cười khủng khiếp của 4 tên đàn ông.
“Xin đừng, xin các anh hãy buông tha cho tôi, các anh muốn bao nhiêu tiền tôi cũng sẽ đáp ứng, tin tưởng tôi, tôi có tiền . . .” Niếp Thanh cảm giác rất rõ ràng nguy hiểm đang hướng cô ùa tới.
“Đúng là ông đây thiếu tiền, bất quá thứ hiện tại ông mày thiếu nhất vẫn là đàn bà, ha ha , ha ha. . .” Một tên đàn ông trong đó đã khần cấp đứng trước mặt cô ta, một phen kéo quần áo của cô ta xuống, lộ ra nửa bộ ngực của cô ta.
“Ha ha, xem ra thân thể của ảnh hậu này không tồi nha, ngực cũng lớn như vậy!” Tên đàn ông đã bắt đầu cảm thấy hương phấn, “Để ông mày hưởng thụ trước, các chú từ từ hưởng thụ sau nhé.”
“Không cần . . . . Không cần . . . . . . các vị đại ca Niếp Thanh tôi cầu xin các người, các người tha cho tôi, tôi nhất định sẽ đền bù xứng đáng. . . .” Thân thể bị buộc chặt của Niếp Thanh càng không ngừng co rúm lại, cô cơ hồ là đang cầu xin.
“Cô em, . . . . Em đừng nằm mơ nữa, ông đây cũng không có kiên nhẫn lắm đâu.” Tay hắn đem nội y của cô ta giật mạnh xé rách toang.
“Không . . . . Không cần . . .” Niếp Thanh thê thảm hét ra tiếng, trong đêm tối mưa gió này cơ hồ vang vọng cả kho hàng.
“Các anh em nhìn anh đây . . . .” Một tên cởi y phụcc ủa cô ta ra, đem chính mình đâm thẳm vào hạ thân khô cạn của cô ta, đồng thời phát ra tiếng cười vui sướng,
“Các anh em, đúng là làm cùng với ảnh hậu cũng có khác biệt nha, ha ha . . . .” Y àn rỡ kêu lên, thân thể càng thêm mạnh mẽ.
Một tên nữa đã không thể khống chế được, “Tao đến, tao vào từ phía sau. . . .”
Cơ hồ là không có do dự, thân thể của cô ta bị đàn ông tra tấn đến mức thanh âm cầu xin của cô ta cũng đều không thể nghe rõ nữa . . . .
Ánh mắt Niếp Thanh tràn ngập khủng hoảng, cô bắt đầu tỉnh táo lại, vì cái gì đột nhiên cô bị bắt đến đây?
Chính cô ta một tiếng lại một tiếng khóc chịu đựng tra tấn kêu lên, còn có lớn tiếng hò hét của bọn đàn ông này, tại đây trong đêm bão tát này tựa như một khúc nhạc kinh tủng . . . .
Sau khi bốn tên đàn ông trút hết thú tính của chính mình xong, Niếp Thanh cảm nhận được hạ thân tựa như có tơ máu đang trào ra, ánh mắt cô ta vô cùng sợ hãi cùng không cam lòng. . . .
“Tiểu tiện nhân, quả là kích thích nha, anh em lần sau còn thường xuyên đến thăm cô em” Một tên đàn ông có hình xăm trên tay vỗ vỗ cái mông lõa lồ của cô ta.
“Lần sau thông minh một chút, đừng có đi đắc tội với người không nên đắc tội, nếu không lần sau không chừng sẽ là cả chục người luân phiên nhau đó, khi đó cái mạng nhỏ của cô em khó mà giữ được . . . .” Đây là lời mà tên đàn ông khốn nạn kia lưu lại cho cô.
Mưa tựa hồ đã tạnh, bước chân của bọn hắn cũng chậm rãi đi xa, mà ý thức của cô chậm rãi cũng trở lên mơ hồ . . . .
Tác giả :
Sơ Thần