Người Tình Giấu Mặt
Chương 136: A lực
Thân Tử Duệ trở lại phòng, nhanh chóng tiến vào phòng tắm, dùng nước lạnh xối lên người mình, từng đợt từng đợt, giống như chỉ có vậy mới có thể giải tỏa kìm nén trong người hắn vậy.
Hắn nên làm gì với Ân Tịch bây giờ? Yêu cô nên tôn trọng suy nghĩ của cô, tiếp tục chịu đựng khó chịu trong người, nhưng hắn phải kiên trì, phải kiềm chế, cô đã đồng ý với Trữ Dịch, trong lòng hắn cũng đồng ý với cô, chờ cô.
Nước lạnh từ trên cơ thể nóng bỏng của hắn từ từ chảy xuống, nhiệt độ thân thể đã từ từ hạ xuống.
Thân Tử Duệ nằm trên giường nhưng không có cách nào ngủ được, lại đứng dậy, mặc đồ ở nhà, đi xem Ân Tịch đã ngủ chưa, thuận tiện hỏi A Lực về tình hình gần đây của Ân Tịch như thế nào.
Quá bận rộn chuyện của Thân Tử Kiều, trái lại đã xao nhãng tình hình của Ân Tịch, ngày mai phải mời bác sĩ đến khám cho cô, Thân Tử Duệ nghĩ vậy, lúc xoay người rời khỏi phòng, cũng không quên giắt khẩu súng trên người (kinh dị, đi thăm người iêu mà ), thói quen này là do Thân Tử Kiều buộc hắn phải học được, nhiều năm như vậy cũng không thay đổi chút nào.
Bước chân của hắn rất nhẹ.
Ngoài cửa phòng Ân Tịch không có một bóng người, Thân Tử Duệ cau mày lại thành một đường, trực giác của hắn mách bảo Ân Tịch đã xảy ra chuyện. Nhưng nghĩ lại, nếu Ân Tịch xảy ra chuyện. Tại sao A Lực lại không lên tiếng?
A Lực không lên tiếng chỉ có hai tình huống, một là đã chết, còn thứ hai là gì? Nếu đã chết thì phải thấy xác, nhưng không có. Còn tình huống thứ hai, không lẽ. . . .
Hắn không dám nghĩ thêm nữa, nhẹ nhàng chạy đến trước cửa phòng Ân Tịch, dùng sức đẩy của ra, trước mắt hiện lên một màn kích thích ánh mắt hắn. . .
Ống tiêm trên tay A Lực đang từ từ tiêm ma túy vào trong cơ thể Ân Tịch, máu trong người hắn như sôi trào, móc súng ra nhắm vào đầu A Lực.
Ân Tịch và A Lực bị hành động đột ngột của Thân Tử Duệ làm cho kinh hãi.
"Rút ra, tao lệnh cho mày rút ra, nhanh lên!" , Thân Tử Duệ hung hăng dùng súng ép buộc hắn.
A Lực nghe lệnh rút ống tiêm ra.
"Vì cái gì mày phải làm như vậy? Vì cái gì?", Thân Tử Duệ ra sức gào thét, hắn thật sự không muốn tin, người hắn tin tưởng như vậy cư nhiên lại phản bội hắn.
"Ngươi nói đi?", A Lực dù sợ hãi nhưng cũng không tỏ ta ngoài nỗi kinh sợ.
"Vì tao không biết nên mới hỏi mày a!" , hắn đau lòng mà gào thét, Ân Tịch cắn môi chậm rãi lui sang một bên, không dám phát ra âm thanh gì.
"Bởi vì mày tin nhầm người rồi" , ngữ khí của hắn bình tĩnh đến kì lạ.
"Mày là ai?" , hắn lặng lẽ lên cò sung.
"Tao là người của Thân Tử Kiều, tao là người hắn an bài ở bên cạnh mày". Hắn đứng lên, bình tĩnh mà nhẹ giọng nói với Thân Tử Duệ. Đúng là tốt thật.
"Không, sao có thể như vậy? Thân Tử Duệ lắc đầu không muốn tin tưởng những chuyện này, người đàn ông này đã từng cứu hắn, thế nhưng lại là người của Thân Tử Kiều an bài bên người hắn sao?
"Mười năm trước, mày không chết, màn đó đều là tao an bài, đỡ thay cho mày một nhát dao trước đó cũng là sắp xếp trước, cũng chỉ vì muốn lấy được lòng tin của mày mà thôi" , A Lực giải thích nghi hoặc của hắn.
"Thân Tử Kiều có gì tốt? Đáng cho mày đi theo giúp hắn như vậy?"
"Không, không có gì tốt, tất cả đều là do hai mẹ con mày bức mà ra, nếu các người chịu tha cho mẹ hắn một mạng, chịu buông tha hắn, hắn cũng không bị các người bức thành như vậy", A Lực nhắc tới mẹ của Thân Tử Kiều, cảm xúc có chút kích động.
"Chúng tôi chưa từng ép buộc hắn, là chính hắn tham lam, từng bước từng bước cho tới ngày hôm nay, giết nhiều người như vậy, còn buôn thuốc phiện, buôn lậu vũ khí, chuyện phạm pháp nào mà hắn không dám làm?", Thân Tử Duệ cũng không nhượng bộ.
"Năm đó, nếu không phải mẹ mày bức chết mẹ của Tử Kiều, sao hắn phải biến thành như vậy, hắn muốn lấy lại những thứ thuộc về mình thì có gì sai".
"Mẹ hắn chết là chuyện ngoài ý muốn, mẹ tao căn bản không có bức chết bà ta, chẳng qua chỉ muốn bà ta không quấn quýt lấy ba tao nữa, mẹ tao cũng không nói sẽ không nhận nuôi Tử Kiều. . . ."
"Tao nhổ vào! Nếu không phải mẹ Tử Kiều đã chết, mẹ mày làm sao có thể để cho Tử Kiều bước vào cửa, căn bản là không bao giờ!", hắn một câu đánh trúng chỗ yếu của Thân Tử Duệ.
Thân Tử Duệ bị lời nói của A Lực chấn động, năm đó khi chuyện xảy ra, hắn còn nhỏ, nhưng cũng đủ thông minh để biết, tính cách của mẹ hắn mạnh mẽ như vậy, tuyệt đối sẽ không cho ba đi lấy một người phụ nữa thứ hai, lại càng không cho phép con riêng bước chân vào Thân gia.
Thân thị huy hoàng như ngày hôm nay, Hạ gia đã giúp đỡ rất nhiều, cho nên ba đối với mẹ cũng không dám làm trái nhiều.
Ân oán đời trước nhất định phải truyền tiếp cho đời sau sao? Nếu không phải Thân Tử Kiều và mẹ của hắn tham lam, tơ tưởng đến tài sản của Thân gia, sao ba có thể để họ sống cuộc sống như thế này đâu?
Suy nghĩ của hắn vẫn đang trôi dạt, ánh mắt A Lực gắt gao nhìn, ống tiêm trên tay chậm rãi nắm chặt. . . .
Tinh lực của A Lực vẫn đặt ở trên người Thân Tử Duệ, chỉ đợi đề phòng của hắn thả lỏng, hắn mượn ống tiêm hướng cổ hắn cổ đâm tới, mũi kim đâm vào không chết cũng phải tàn tật, không tàn tật cũng phải dùng ma túy, Thân Tử Duệ hôm nay là không có khả năng thoát được.
Hắn nắm chặt ống tiêm, mắt tình nhìn thẳng một tia mạch máu hiển lộ trên cổ hắn, chỉ cần nhẹ nhàng đâm một cái, máu trong cơ thể sẽ phun ra đây; hắn phải thử một lần, là ống tiêm của hắn mau hay là súng của hắn mau?
Ân Tịch tuy rằng lui ra phía sau một chút, nhưng là vị trí của cô cũng không có cách quá xa, cô nhìn thấy bàn tay A Lực nắm chặt ống tiêm cùng ánh mắt truyền lại, cô lập tức hiểu được bước tiếp theo A Lực muốn làm chuyện gì. . .
Ân Tịch mạnh mẽ đứng lên, ở trong nháy mắt khi mà tay A Lực nâng lên, cô nhanh chóng hướng tới phía Thân Tử Duệ vọt qua, lớn tiếng hô : "Cẩn thận!"
Cô gắt gao ôm lấy thân thể hắn, đứng ở trước mặt hắn. . . . . .
A Lực vươn ống tiêm hung hăng đâm vào trên lưng Ân Tịch, máu tươi dần dần xuất hiện trên nền áo màu trắng, giống như một đóa hồng đỏ rực.
"Ân Tịch. . . . . ."
Ở thời khắc mà hắn hô lên tên của cô, hắn xoay tay bóp cò súng, nhằm thẳng đầu A Lực, không chút do dự đè xuống.
A Lực mở to hai mắt, gắt gao địa nhìn hình ảnh bọn họ ôm lẫn nhau . . . . . . Trước khi chết, hắn cũng không có hoàn thành nhiệm vụ Thân Tử Kiều giao cho hắn.
Thân Tử Duệ ôm thân thể Ân Tịch, nhanh chóng lên xe, vệ sĩ lái xe, hắn lớn tiếng thúc giục : "Nhanh lên! Nhanh lên! Đạp chân ga mạnh nhất!"
"Tử Duệ. . . . . ." Ân tịch nhìn thấy bộ dáng lo lắng của hắn, cô cảm thấy chính mình thực hạnh phúc.
"Ân Tịch, em sẽ không sao đâu!" Hắn nhẹ giọng mà an ủi cô, không có thương tổn đến bộ phận trọng yếu, sẽ không gặp chuyện không may, chính là hắn vẫn không thể ức chế được địa khẩn trương, chỉ cần nhìn đến cô đổ máu, hắn liền đau lòng, huống chi, máu này vẫn là chảy thay hắn.
"Nếu cứ như vậy chết đi, em cũng sẽ mãn nguyện rồi, như vậy anh sẽ không phải phiền lòng vì em dùng ma túy, không phải sao?" Thanh âm của cô nhẹ như vậy, yếu ớt như thế, giống như nói với chính mình vậy, mấy năm nay, cô cũng cảm thấy mình mệt mỏi quá rồi .
"Thực xin lỗi, Ân Tịch, là anh sai, anh không nên rời khỏi em, không nên để cho người khác chăm sóc em". Hắn rất hối hận, hắn không nên vì trả thù Thân Tử Kiều mà xem nhẹ Ân Tịch, lại càng không nên tin tưởng A Lực, bởi vì hắn không biết nhìn người cho nên mới khiến cô chịu nhiều thương tổn như vậy.
"Anh không cần xin lỗi em, em thật sự mãn nguyện rồi". Tay cô quấn lên trên cổ hắn, ngủi được mùi hương nam tính quen thuộc, cô cảm thấy thực thỏa mãn, rất vui vẻ.
"Ân Tịch, em nghe đây, em không thể dễ dàng từ bỏ như vậy, em còn nợ anh rất nhiều? Anh tuyệt đối không cho phép em rời đi, em phải sống , còn phải sống cùng anh". Hắn gắt gao mà ôm cô, dọc theo đường đi càng không ngừng cùng cô nói chuyện.
Từ khi bọn họ nhận thức một khắc kia mà nói. . . . . . Ân Tịch nghe, mỉm cười từ từ nhắm hai mắt. . . . . . Nguyên lai này hết thảy, bọn họ đều nhớ rõ, nhớ rõ như vậy . . . . . .
——————————————————
Ý thức của Hạ Vũ đã chậm rãi khôi phục, có thể cho Trần Hãn tới gần cô, nghe hắn nói . . . . . . Thậm chí, cô bắt đầu ỷ lại hắn, không biết vì cái gì, cô chính là không muốn tỉnh lại đối mặt chân thật với bản thân mình.
Bác sĩ cũng chỉ biết lắc đầu, bệnh của cô là bệnh ở trong lòng, chỉ cần chính cô nguyện ý mở ra khúc mắc, mới có thể khỏe lại.
Đang lúc Trần Hãn không biết làm thế nào, người nhà Hạ gia xuất hiện .
Hạ Thiên Triệu mang theo một người đàn ông xuất hiện ở trước mặt Trần Hãn, thời điểm Trần Hãn nhìn thấy ông ta, có một loại cảm giác rất mãnh liệt, nhưng là không thể nói rõ đây là loại mãnh liệt gì, thẳng sau khi ông ta rời khỏi, hắn mới hiểu được, đó là một khí thế, là khí thế trên người.
"Đây là cha tôi, Hạ Trảm Bằng". Hạ Thiên Triệu đơn giản nói.
Trần Hãn nhìn thấy người đàn ông tràn đầy tinh lực trước mắt, mặc dù đầu có bạc, nhưng là sắc mặt anh tuấn vẫn như bình thường, khi tuổi trẻ khẳng định là một người khiến cho biết bao phụ nữ say mê.
"Trần tiên sinh, xin chào!" Thanh âm của ông ta thực bình tĩnh, chưa từng vẻ thân thiết cũng không có quá mức đích lạnh như băng.
"Bác trai, người khỏe!" Bọn họ nắm tay lẫn nhau, Hạ Trảm Bằng hơi hơi gật đầu.
"Mang tôi đi gặp Hạ Vũ đi, Trần tiên sinh!" Hạ Trảm Bằng ngắn gọn mà hữu lực nói, vẻ tinh anh trong mắt cùng vẻ mặt, đúng là khó ai có thể đoán được tuổi của ông ta.
"Bên này xin mời".
Đây là lần đầu tiên Trần Hãn nhìn thấy cha của Hạ Vũ, vẫn nghe nói ông ta là một nhân vật truyền kỳ, ở hắc đạo, không có người nào, bang hội nào dám không nghe lời nói của ông ta, ở chính đạo, không có người nào không nể mặt ông ta ba phần.
Một nhân vật truyền kỳ như vậy, lại ở thời điểm ông ta 51 tuổi, quả quyết cự tuyệt làm ăn liên quan đến thuốc phiện cùng súng ống đạn được, cũng cấm toàn bộ người trong hắc đạo buôn bán.
Đương nhiên, có người là nghe, có người tất nhiên cũng sẽ phản đối, tỷ như Thân Tử Kiều, tỷ như đứa con trai thứ hai của ông ta Hạ Thiên Cơ.
Về chuyện xưa của Hạ gia Trần Hãn biết được cũng là do người ngoài đồn thổi mà thôi.
Hắn nên làm gì với Ân Tịch bây giờ? Yêu cô nên tôn trọng suy nghĩ của cô, tiếp tục chịu đựng khó chịu trong người, nhưng hắn phải kiên trì, phải kiềm chế, cô đã đồng ý với Trữ Dịch, trong lòng hắn cũng đồng ý với cô, chờ cô.
Nước lạnh từ trên cơ thể nóng bỏng của hắn từ từ chảy xuống, nhiệt độ thân thể đã từ từ hạ xuống.
Thân Tử Duệ nằm trên giường nhưng không có cách nào ngủ được, lại đứng dậy, mặc đồ ở nhà, đi xem Ân Tịch đã ngủ chưa, thuận tiện hỏi A Lực về tình hình gần đây của Ân Tịch như thế nào.
Quá bận rộn chuyện của Thân Tử Kiều, trái lại đã xao nhãng tình hình của Ân Tịch, ngày mai phải mời bác sĩ đến khám cho cô, Thân Tử Duệ nghĩ vậy, lúc xoay người rời khỏi phòng, cũng không quên giắt khẩu súng trên người (kinh dị, đi thăm người iêu mà ), thói quen này là do Thân Tử Kiều buộc hắn phải học được, nhiều năm như vậy cũng không thay đổi chút nào.
Bước chân của hắn rất nhẹ.
Ngoài cửa phòng Ân Tịch không có một bóng người, Thân Tử Duệ cau mày lại thành một đường, trực giác của hắn mách bảo Ân Tịch đã xảy ra chuyện. Nhưng nghĩ lại, nếu Ân Tịch xảy ra chuyện. Tại sao A Lực lại không lên tiếng?
A Lực không lên tiếng chỉ có hai tình huống, một là đã chết, còn thứ hai là gì? Nếu đã chết thì phải thấy xác, nhưng không có. Còn tình huống thứ hai, không lẽ. . . .
Hắn không dám nghĩ thêm nữa, nhẹ nhàng chạy đến trước cửa phòng Ân Tịch, dùng sức đẩy của ra, trước mắt hiện lên một màn kích thích ánh mắt hắn. . .
Ống tiêm trên tay A Lực đang từ từ tiêm ma túy vào trong cơ thể Ân Tịch, máu trong người hắn như sôi trào, móc súng ra nhắm vào đầu A Lực.
Ân Tịch và A Lực bị hành động đột ngột của Thân Tử Duệ làm cho kinh hãi.
"Rút ra, tao lệnh cho mày rút ra, nhanh lên!" , Thân Tử Duệ hung hăng dùng súng ép buộc hắn.
A Lực nghe lệnh rút ống tiêm ra.
"Vì cái gì mày phải làm như vậy? Vì cái gì?", Thân Tử Duệ ra sức gào thét, hắn thật sự không muốn tin, người hắn tin tưởng như vậy cư nhiên lại phản bội hắn.
"Ngươi nói đi?", A Lực dù sợ hãi nhưng cũng không tỏ ta ngoài nỗi kinh sợ.
"Vì tao không biết nên mới hỏi mày a!" , hắn đau lòng mà gào thét, Ân Tịch cắn môi chậm rãi lui sang một bên, không dám phát ra âm thanh gì.
"Bởi vì mày tin nhầm người rồi" , ngữ khí của hắn bình tĩnh đến kì lạ.
"Mày là ai?" , hắn lặng lẽ lên cò sung.
"Tao là người của Thân Tử Kiều, tao là người hắn an bài ở bên cạnh mày". Hắn đứng lên, bình tĩnh mà nhẹ giọng nói với Thân Tử Duệ. Đúng là tốt thật.
"Không, sao có thể như vậy? Thân Tử Duệ lắc đầu không muốn tin tưởng những chuyện này, người đàn ông này đã từng cứu hắn, thế nhưng lại là người của Thân Tử Kiều an bài bên người hắn sao?
"Mười năm trước, mày không chết, màn đó đều là tao an bài, đỡ thay cho mày một nhát dao trước đó cũng là sắp xếp trước, cũng chỉ vì muốn lấy được lòng tin của mày mà thôi" , A Lực giải thích nghi hoặc của hắn.
"Thân Tử Kiều có gì tốt? Đáng cho mày đi theo giúp hắn như vậy?"
"Không, không có gì tốt, tất cả đều là do hai mẹ con mày bức mà ra, nếu các người chịu tha cho mẹ hắn một mạng, chịu buông tha hắn, hắn cũng không bị các người bức thành như vậy", A Lực nhắc tới mẹ của Thân Tử Kiều, cảm xúc có chút kích động.
"Chúng tôi chưa từng ép buộc hắn, là chính hắn tham lam, từng bước từng bước cho tới ngày hôm nay, giết nhiều người như vậy, còn buôn thuốc phiện, buôn lậu vũ khí, chuyện phạm pháp nào mà hắn không dám làm?", Thân Tử Duệ cũng không nhượng bộ.
"Năm đó, nếu không phải mẹ mày bức chết mẹ của Tử Kiều, sao hắn phải biến thành như vậy, hắn muốn lấy lại những thứ thuộc về mình thì có gì sai".
"Mẹ hắn chết là chuyện ngoài ý muốn, mẹ tao căn bản không có bức chết bà ta, chẳng qua chỉ muốn bà ta không quấn quýt lấy ba tao nữa, mẹ tao cũng không nói sẽ không nhận nuôi Tử Kiều. . . ."
"Tao nhổ vào! Nếu không phải mẹ Tử Kiều đã chết, mẹ mày làm sao có thể để cho Tử Kiều bước vào cửa, căn bản là không bao giờ!", hắn một câu đánh trúng chỗ yếu của Thân Tử Duệ.
Thân Tử Duệ bị lời nói của A Lực chấn động, năm đó khi chuyện xảy ra, hắn còn nhỏ, nhưng cũng đủ thông minh để biết, tính cách của mẹ hắn mạnh mẽ như vậy, tuyệt đối sẽ không cho ba đi lấy một người phụ nữa thứ hai, lại càng không cho phép con riêng bước chân vào Thân gia.
Thân thị huy hoàng như ngày hôm nay, Hạ gia đã giúp đỡ rất nhiều, cho nên ba đối với mẹ cũng không dám làm trái nhiều.
Ân oán đời trước nhất định phải truyền tiếp cho đời sau sao? Nếu không phải Thân Tử Kiều và mẹ của hắn tham lam, tơ tưởng đến tài sản của Thân gia, sao ba có thể để họ sống cuộc sống như thế này đâu?
Suy nghĩ của hắn vẫn đang trôi dạt, ánh mắt A Lực gắt gao nhìn, ống tiêm trên tay chậm rãi nắm chặt. . . .
Tinh lực của A Lực vẫn đặt ở trên người Thân Tử Duệ, chỉ đợi đề phòng của hắn thả lỏng, hắn mượn ống tiêm hướng cổ hắn cổ đâm tới, mũi kim đâm vào không chết cũng phải tàn tật, không tàn tật cũng phải dùng ma túy, Thân Tử Duệ hôm nay là không có khả năng thoát được.
Hắn nắm chặt ống tiêm, mắt tình nhìn thẳng một tia mạch máu hiển lộ trên cổ hắn, chỉ cần nhẹ nhàng đâm một cái, máu trong cơ thể sẽ phun ra đây; hắn phải thử một lần, là ống tiêm của hắn mau hay là súng của hắn mau?
Ân Tịch tuy rằng lui ra phía sau một chút, nhưng là vị trí của cô cũng không có cách quá xa, cô nhìn thấy bàn tay A Lực nắm chặt ống tiêm cùng ánh mắt truyền lại, cô lập tức hiểu được bước tiếp theo A Lực muốn làm chuyện gì. . .
Ân Tịch mạnh mẽ đứng lên, ở trong nháy mắt khi mà tay A Lực nâng lên, cô nhanh chóng hướng tới phía Thân Tử Duệ vọt qua, lớn tiếng hô : "Cẩn thận!"
Cô gắt gao ôm lấy thân thể hắn, đứng ở trước mặt hắn. . . . . .
A Lực vươn ống tiêm hung hăng đâm vào trên lưng Ân Tịch, máu tươi dần dần xuất hiện trên nền áo màu trắng, giống như một đóa hồng đỏ rực.
"Ân Tịch. . . . . ."
Ở thời khắc mà hắn hô lên tên của cô, hắn xoay tay bóp cò súng, nhằm thẳng đầu A Lực, không chút do dự đè xuống.
A Lực mở to hai mắt, gắt gao địa nhìn hình ảnh bọn họ ôm lẫn nhau . . . . . . Trước khi chết, hắn cũng không có hoàn thành nhiệm vụ Thân Tử Kiều giao cho hắn.
Thân Tử Duệ ôm thân thể Ân Tịch, nhanh chóng lên xe, vệ sĩ lái xe, hắn lớn tiếng thúc giục : "Nhanh lên! Nhanh lên! Đạp chân ga mạnh nhất!"
"Tử Duệ. . . . . ." Ân tịch nhìn thấy bộ dáng lo lắng của hắn, cô cảm thấy chính mình thực hạnh phúc.
"Ân Tịch, em sẽ không sao đâu!" Hắn nhẹ giọng mà an ủi cô, không có thương tổn đến bộ phận trọng yếu, sẽ không gặp chuyện không may, chính là hắn vẫn không thể ức chế được địa khẩn trương, chỉ cần nhìn đến cô đổ máu, hắn liền đau lòng, huống chi, máu này vẫn là chảy thay hắn.
"Nếu cứ như vậy chết đi, em cũng sẽ mãn nguyện rồi, như vậy anh sẽ không phải phiền lòng vì em dùng ma túy, không phải sao?" Thanh âm của cô nhẹ như vậy, yếu ớt như thế, giống như nói với chính mình vậy, mấy năm nay, cô cũng cảm thấy mình mệt mỏi quá rồi .
"Thực xin lỗi, Ân Tịch, là anh sai, anh không nên rời khỏi em, không nên để cho người khác chăm sóc em". Hắn rất hối hận, hắn không nên vì trả thù Thân Tử Kiều mà xem nhẹ Ân Tịch, lại càng không nên tin tưởng A Lực, bởi vì hắn không biết nhìn người cho nên mới khiến cô chịu nhiều thương tổn như vậy.
"Anh không cần xin lỗi em, em thật sự mãn nguyện rồi". Tay cô quấn lên trên cổ hắn, ngủi được mùi hương nam tính quen thuộc, cô cảm thấy thực thỏa mãn, rất vui vẻ.
"Ân Tịch, em nghe đây, em không thể dễ dàng từ bỏ như vậy, em còn nợ anh rất nhiều? Anh tuyệt đối không cho phép em rời đi, em phải sống , còn phải sống cùng anh". Hắn gắt gao mà ôm cô, dọc theo đường đi càng không ngừng cùng cô nói chuyện.
Từ khi bọn họ nhận thức một khắc kia mà nói. . . . . . Ân Tịch nghe, mỉm cười từ từ nhắm hai mắt. . . . . . Nguyên lai này hết thảy, bọn họ đều nhớ rõ, nhớ rõ như vậy . . . . . .
——————————————————
Ý thức của Hạ Vũ đã chậm rãi khôi phục, có thể cho Trần Hãn tới gần cô, nghe hắn nói . . . . . . Thậm chí, cô bắt đầu ỷ lại hắn, không biết vì cái gì, cô chính là không muốn tỉnh lại đối mặt chân thật với bản thân mình.
Bác sĩ cũng chỉ biết lắc đầu, bệnh của cô là bệnh ở trong lòng, chỉ cần chính cô nguyện ý mở ra khúc mắc, mới có thể khỏe lại.
Đang lúc Trần Hãn không biết làm thế nào, người nhà Hạ gia xuất hiện .
Hạ Thiên Triệu mang theo một người đàn ông xuất hiện ở trước mặt Trần Hãn, thời điểm Trần Hãn nhìn thấy ông ta, có một loại cảm giác rất mãnh liệt, nhưng là không thể nói rõ đây là loại mãnh liệt gì, thẳng sau khi ông ta rời khỏi, hắn mới hiểu được, đó là một khí thế, là khí thế trên người.
"Đây là cha tôi, Hạ Trảm Bằng". Hạ Thiên Triệu đơn giản nói.
Trần Hãn nhìn thấy người đàn ông tràn đầy tinh lực trước mắt, mặc dù đầu có bạc, nhưng là sắc mặt anh tuấn vẫn như bình thường, khi tuổi trẻ khẳng định là một người khiến cho biết bao phụ nữ say mê.
"Trần tiên sinh, xin chào!" Thanh âm của ông ta thực bình tĩnh, chưa từng vẻ thân thiết cũng không có quá mức đích lạnh như băng.
"Bác trai, người khỏe!" Bọn họ nắm tay lẫn nhau, Hạ Trảm Bằng hơi hơi gật đầu.
"Mang tôi đi gặp Hạ Vũ đi, Trần tiên sinh!" Hạ Trảm Bằng ngắn gọn mà hữu lực nói, vẻ tinh anh trong mắt cùng vẻ mặt, đúng là khó ai có thể đoán được tuổi của ông ta.
"Bên này xin mời".
Đây là lần đầu tiên Trần Hãn nhìn thấy cha của Hạ Vũ, vẫn nghe nói ông ta là một nhân vật truyền kỳ, ở hắc đạo, không có người nào, bang hội nào dám không nghe lời nói của ông ta, ở chính đạo, không có người nào không nể mặt ông ta ba phần.
Một nhân vật truyền kỳ như vậy, lại ở thời điểm ông ta 51 tuổi, quả quyết cự tuyệt làm ăn liên quan đến thuốc phiện cùng súng ống đạn được, cũng cấm toàn bộ người trong hắc đạo buôn bán.
Đương nhiên, có người là nghe, có người tất nhiên cũng sẽ phản đối, tỷ như Thân Tử Kiều, tỷ như đứa con trai thứ hai của ông ta Hạ Thiên Cơ.
Về chuyện xưa của Hạ gia Trần Hãn biết được cũng là do người ngoài đồn thổi mà thôi.
Tác giả :
Sơ Thần