Người Tình Của Hotboy
Chương 235: Anh không tin em (6)
Tô Niên Niên giống như làm trò gì lén lút vậy, giấu chiếc hộp ra đằng sau, định quay về phòng mình cất trước.
Nhưng cô không cao tay bằng Cố Tử Thần, vừa quay vào là đã bị Nọa Nọa phát hiện, lớn tiếng gọi: “ Tô Niên Niên, trong tay cậu cầm cái gì thế? Có phải là Cố nam thần của cậu cho cậu vật đính ước gì không?”
Nọa Nọa vốn dĩ chỉ đùa thôi, không ngờ Tô Niên Niên đỏ mặt thật.
Tại vì cái này đúng là Cố Tử Thần tặng cho cô.....hum, có lẽ cũng được coi là quả cầu thạch anh đính ước chăng?
Tô Niên Niên giấu chiếc hộp ra đằng sau, biểu cảm thà chết chứ không chịu khuất phục: “ Không không không, cái gì cũng không phải, các cậu đừng nói linh tinh.”
Tuy nhiên Nọa Nọa và Đậu Đậu quen biết cô mấy năm rồi, còn không đoán được tim đen của cô sao? Hai người cùng nhau chơi trò yểm trợ, một người cướp, một người giữ, chưa đến hai phút đã giằng được chiếc hộp vào trong tay.
Tô Niên Niên đứng ở đó mếu máo, hai nữ hán tử này quả thật quá đáng sợ......
Mở hộp quà ra, Nọa Nọa và Đậu Đậu xem hết lượt rồi trầm trồ khen: “ Ôi, được đấy, rất đẹp, Cố Nam thần đúng là rất có thẩm mĩ mà.”
Tô Niên Niên bình thường không hay để ý, nhưng lúc này lại cảm thấy cực kỳ ngại, che mặt giả vờ chết.
Nọa Nọa hai người xem xong, còn không quên đưa cho Trần Nguyên và Tống Dư Hi thưởng thức.
Trần Nguyên xem, thở dài một tiếng, trong lòng đau khổ vì em gái mình đúng là bị lừa đi thật rồi.
Tống Dư Hi cầm trong tay xem đi xem lại, quả cầu thạch anh nhỏ bé trong tay cô giống như nặng nghìn cân, đè xuống lòng bàn tay, đau đớn xót xa.
Nọa Nọa và Đậu Đậu đang lải nhải nói gì đó, Tô Niên Niên xấu hổ, chuẩn bị cầm lấy quả cầu thạch anh mang đi cất.
“ Tiểu Hi, đưa quả cầu cho mình, mình đem lên lầu cất.”
Tô Niên Niên nói liên tiếp ba lần, Tống Dư Hi mới sực tỉnh, nét mặt trắng bệch, đưa quả cầu thạch anh cho Tô Niên Niên.
Tô Niên Niên còn chưa đón được, Tống Dư Hi đã buông tay ra rồi.
“ Ôi ôi!” Đậu Đậu nhanh mắt, vừa muốn nhắc nhở một câu, nhưng không ngờ đã không còn kịp nữa.
“ Rầm” một tiếng, quả cầu thạch anh rơi xuống nền gỗ, lập tức vỡ thành bốn mảnh.
Cả người Tô Niên Niên như hóa đá, tất cả biểu cảm và động tác đều dừng lại.
Cô thở dốc mấy tiếng, cúi đầu, nhìn xuống nền nhà, hai hình người nhỏ xíu bên cạnh nhau cũng bị vỡ theo, mỗi người một nơi.
Cô há miệng mã mãi không nói được thành lời.
Sắc mặt Tống Dư Hi cũng trắng theo, lúc này mới hiểu mình vừa làm chuyện gì.
“ Niên Niên.......xin lỗi.......mình.......mình không cố ý...........” Tống Dư Hi hết sức áy náy, môi sắp cắn bật máu ra rồi.
Tô Niên Niên cụp mi xuống, tâm trạng muốn giết người lúc này dâng trào lên rồi.
Nhưng, bọn họ là bạn, vì chuyện này mà cãi nhau thì không nên.
Tô Niên Niên quỳ người xuống, muốn nhặt những mảnh vỡ lên, kết quả tay còn chưa động vào đã bị Trần Nguyên kéo lên.
Trần Nguyên cau mày: “ Niên Niên, vỡ thì vỡ rồi, đừng nhặt nữa, cẩn thận đứt tay.”
Tô Niên Niên sụt sịt, vai không ngừng rung lên, có thể nhìn ra cô rất buồn.
“ Niên Niên, cậu đừng buồn, bọn tớ mua lại cho cậu một cái y hệt nhé! Có được không?” Nọa Nọa và Đậu Đậu vội vàng an ủi Tô Niên Niên.
Tô Niên Niên hít thật sâu mấy hơi, nhặt hai hình người nhỏ đó lên, buồn bực nói: “ Mình bây giờ có chút khó chịu, các cậu đừng nói chuyện với mình nữa, mình về phòng trước đây, lát nữa anh mình đưa các cậu về nhé.”
Vào lúc này, vẫn nên ở yên một mình.
Tống Dư Hi vẫn sững sờ ở đó, khóe mắt cũng đỏ lên.
Nhưng cô không cao tay bằng Cố Tử Thần, vừa quay vào là đã bị Nọa Nọa phát hiện, lớn tiếng gọi: “ Tô Niên Niên, trong tay cậu cầm cái gì thế? Có phải là Cố nam thần của cậu cho cậu vật đính ước gì không?”
Nọa Nọa vốn dĩ chỉ đùa thôi, không ngờ Tô Niên Niên đỏ mặt thật.
Tại vì cái này đúng là Cố Tử Thần tặng cho cô.....hum, có lẽ cũng được coi là quả cầu thạch anh đính ước chăng?
Tô Niên Niên giấu chiếc hộp ra đằng sau, biểu cảm thà chết chứ không chịu khuất phục: “ Không không không, cái gì cũng không phải, các cậu đừng nói linh tinh.”
Tuy nhiên Nọa Nọa và Đậu Đậu quen biết cô mấy năm rồi, còn không đoán được tim đen của cô sao? Hai người cùng nhau chơi trò yểm trợ, một người cướp, một người giữ, chưa đến hai phút đã giằng được chiếc hộp vào trong tay.
Tô Niên Niên đứng ở đó mếu máo, hai nữ hán tử này quả thật quá đáng sợ......
Mở hộp quà ra, Nọa Nọa và Đậu Đậu xem hết lượt rồi trầm trồ khen: “ Ôi, được đấy, rất đẹp, Cố Nam thần đúng là rất có thẩm mĩ mà.”
Tô Niên Niên bình thường không hay để ý, nhưng lúc này lại cảm thấy cực kỳ ngại, che mặt giả vờ chết.
Nọa Nọa hai người xem xong, còn không quên đưa cho Trần Nguyên và Tống Dư Hi thưởng thức.
Trần Nguyên xem, thở dài một tiếng, trong lòng đau khổ vì em gái mình đúng là bị lừa đi thật rồi.
Tống Dư Hi cầm trong tay xem đi xem lại, quả cầu thạch anh nhỏ bé trong tay cô giống như nặng nghìn cân, đè xuống lòng bàn tay, đau đớn xót xa.
Nọa Nọa và Đậu Đậu đang lải nhải nói gì đó, Tô Niên Niên xấu hổ, chuẩn bị cầm lấy quả cầu thạch anh mang đi cất.
“ Tiểu Hi, đưa quả cầu cho mình, mình đem lên lầu cất.”
Tô Niên Niên nói liên tiếp ba lần, Tống Dư Hi mới sực tỉnh, nét mặt trắng bệch, đưa quả cầu thạch anh cho Tô Niên Niên.
Tô Niên Niên còn chưa đón được, Tống Dư Hi đã buông tay ra rồi.
“ Ôi ôi!” Đậu Đậu nhanh mắt, vừa muốn nhắc nhở một câu, nhưng không ngờ đã không còn kịp nữa.
“ Rầm” một tiếng, quả cầu thạch anh rơi xuống nền gỗ, lập tức vỡ thành bốn mảnh.
Cả người Tô Niên Niên như hóa đá, tất cả biểu cảm và động tác đều dừng lại.
Cô thở dốc mấy tiếng, cúi đầu, nhìn xuống nền nhà, hai hình người nhỏ xíu bên cạnh nhau cũng bị vỡ theo, mỗi người một nơi.
Cô há miệng mã mãi không nói được thành lời.
Sắc mặt Tống Dư Hi cũng trắng theo, lúc này mới hiểu mình vừa làm chuyện gì.
“ Niên Niên.......xin lỗi.......mình.......mình không cố ý...........” Tống Dư Hi hết sức áy náy, môi sắp cắn bật máu ra rồi.
Tô Niên Niên cụp mi xuống, tâm trạng muốn giết người lúc này dâng trào lên rồi.
Nhưng, bọn họ là bạn, vì chuyện này mà cãi nhau thì không nên.
Tô Niên Niên quỳ người xuống, muốn nhặt những mảnh vỡ lên, kết quả tay còn chưa động vào đã bị Trần Nguyên kéo lên.
Trần Nguyên cau mày: “ Niên Niên, vỡ thì vỡ rồi, đừng nhặt nữa, cẩn thận đứt tay.”
Tô Niên Niên sụt sịt, vai không ngừng rung lên, có thể nhìn ra cô rất buồn.
“ Niên Niên, cậu đừng buồn, bọn tớ mua lại cho cậu một cái y hệt nhé! Có được không?” Nọa Nọa và Đậu Đậu vội vàng an ủi Tô Niên Niên.
Tô Niên Niên hít thật sâu mấy hơi, nhặt hai hình người nhỏ đó lên, buồn bực nói: “ Mình bây giờ có chút khó chịu, các cậu đừng nói chuyện với mình nữa, mình về phòng trước đây, lát nữa anh mình đưa các cậu về nhé.”
Vào lúc này, vẫn nên ở yên một mình.
Tống Dư Hi vẫn sững sờ ở đó, khóe mắt cũng đỏ lên.
Tác giả :
Khuyết Danh