Người Tình Của Anh Rể
Chương 5
Chà, chị cũng ra gì đấy. Em còn tưởng chị vẫn đang đau lòng vì anh rể chứ?
Cửa kính vừa kéo xuống, Thư đã nhìn Mai và nói bằng giọng giễu cợt.
- Đừng có nói linh tinh. Tao không muốn nói chuyện dông dài đâu. - Mai không nhìn Thư, đáp.
Thư đang không hiểu tại sao chị gái mới hôm trước còn đòi tự tử vì tình, hôm nay đã ở trong xe của một người đàn ông khác. Nhưng cô cũng chẳng để ý lắm, có sao đâu nhỉ, đó là quyền của chị mà. Sau đó Thư xoè bàn tay ra vẫy vẫy:
- Đưa tiền ở đây được rồi, không cần vào trong nhà.
Mai căm ghét người em gái của mình, nó không biết đến vô liêm sỉ là gì sao? Nhưng mà nói đến vô liêm sỉ với nó thà chị nói với hai cái đầu gối còn hơn. Cái ôm vừa rồi của Khả vẫn khiến Mai quay cuồng, nhất thời chị không ứng đáp lại được Thư. Thật ra chị đến đây không phải để lấy đồ, mà là để trả tiền viện phí. Chị không muốn nợ Thư gì cả, dù cho hai người có là ruột thịt.
Khả nhận ra cô gái này, chính là cô lễ tân đó, nhưng hình như cô không để ý đến anh thì phải. Đúng là trái đất tròn, Khả nghĩ thầm trong đầu. Hay nên gọi đây là duyên phận nhỉ? Cái lớp học Thiền làm anh duy tâm ghê gớm, dạo gần đây anh hay nghĩ đến mấy thứ gọi là kiếp trước kiếp sau rồi luân hồi gì đó.
Vớ vẩn thật!
- Hôm nay là chị đòi gặp em đấy nhé, chứ em không có xuất hiện trước mặt chị đâu.
Mai không trả lời, đặt tiền vào tay của Thư rồi kéo cửa kính lên. Nhưng rất nhanh, cửa kính đã bị bàn tay Thư chặn lại, cô cúi đầu và nhìn vào bên trong.
- Này, anh đấy hả?
Câu hỏi chớt quớt khiến cả Khả và Mai phải nhìn nhau. Họ có quen nhau sao? Mai nắm chặt tay lại, người tính không bằng trời tính, chị đã định sẽ không để Thư và anh chạm mặt nhau, nhưng hình như việc đó đã xảy ra trước rồi. Mai tức giận, chị bặm môi, quyết định mặc kệ Thư và tiếp tục kéo cửa kính lên.
- Ấy ấy chị gái, làm gì mà nóng vậy!
- Chúng ta có quen biết nhau sao?
Khả giả vờ như đã quên. Trước những việc mà anh biết về Thư, thì có vẻ như ấn tượng về cô trong anh không được tốt đẹp cho lắm. Với những kiểu con gái chỉ biết dùng nhan sắc làm tan vỡ gia đình người khác thì Khả không mấy đánh giá cao. Đó chỉ là những kẻ thất bại.
Anh là nhà kinh doanh, mọi thứ đều được tính trên lãi lời. Đàn bà đẹp và thông minh sẽ dùng sắc đẹp để kiếm tiền chân chính, đàn bà đẹp ngu ngốc thì chỉ biết dùng sắc đẹp để gây hoạ. Dù cô ta thủ đoạn có tốt đẹp đến đâu thì chỉ là kẻ vô dụng, không giúp ích được gì cả.
Nụ cười trên môi Thư chợt cứng lại, lần đầu tiên có một người lại không nhận ra cô ở lần thứ hai gặp. Nhưng Thư đương nhiên không muốn dài dòng về chuyện đó, nếu anh ta đã quên thì thôi.
- Chắc tôi nhớ nhầm anh với ai đó.
Mai hơi liếc Khả, sự căng thẳng vừa rồi chợt tan biến. Anh đúng là không giống với những người đàn ông khác, anh không bị Thư quyến rũ. Hồi mới lớn, mới biết về tình yêu, Mai đã tương tư rất nhiều người, nhưng không hiểu sao những người đó cứ gặp Thư là đã chẳng còn biết chị là ai nữa cả. Dần dà, chị tin rằng chỉ cần những người chị thích không nhìn thấy Thư là có thể sẽ dành tình cảm cho chị. Và chị đã đúng. Cho đến lúc này, Khả chưa từng biết chị có một người em gái như thế. Chị yêu anh và quý trọng anh, điều gì cũng muốn chia sẻ cho anh, chỉ có người em gái này là không.
Tận khi chiếc xe rời xa rồi, Mai vẫn không giấu được sự vui sướng trong lòng. Đây là một niềm vui chiến thắng. Nhìn Khả vẫn bình tĩnh lái xe và im lặng như vậy, chị có thể tin rằng việc xuất hiện của Thư không làm ảnh hưởng gì đến cảm xúc của anh ấy.
- Chồng cũ của cậu… - Đột nhiên Khả hỏi đến Tuấn khiến Mai lại thấy lạnh lòng - Hắn không đến đón cậu sao?
- Kể từ khi ký đơn ly hôn, anh ta biệt tăm biệt tích.
- Ngôi nhà mà cậu đang sống là của hắn à?
- Ừ, có lẽ sắp tới phải bán đi để chia đôi tài sản.
- Có cần tớ giúp gì không? Tớ có quen vài vị luật sư có tiếng lắm. Chắc về hôn nhân kiểu này họ biết nhiều cách lôi kéo cái lợi về cho thân chủ của mình.
Mai cảm kích anh, nhưng chị vẫn lắc đầu từ chối:
- Tớ chỉ muốn ra đi, không cần lợi lộc gì. Mọi chuyện chấm dứt càng nhanh càng tốt Khả ạ.
Khả cười qua hơi thở, chị vẫn vậy, sau bao năm chị vẫn là người phụ nữ hiền hoà như thế. Chị chẳng bao giờ muốn hại người khác, cũng chẳng bao giờ muốn tranh giành với ai cái gì. Có lẽ anh yêu chị cũng là vì thế. Vì chị biết mình ở đâu, biết khả năng của mình ra sao. Chị thông minh trước cuộc đời, chỉ thua đúng ván cược tình cảm, nhưng sự kiên cường của chị càng khiến anh kinh ngạc trước con người chị. Chị không yếu đuối như anh tưởng. Mà, cách chị rời bỏ anh cũng đã chứng minh được chị là một người cứng rắn như thế nào.
Anh cảm giác chị là một giọt sương trong nắng sớm, lấp lánh và mong manh. Nhưng đâu đó, chị lại là một mảnh thuỷ tinh đã vỡ, khuyết thiếu, có thể làm đau người khác bất cứ lúc nào.
…
Thư có một ngày nghỉ trong tháng, cô thường dành nó vào ngày thường để đến những nơi bản thân thích. Nếu đi vào ngày thường sẽ không sợ đông, cô ghét những nơi đông người. Họ ồn ào và nhàm chán. Từ lâu cô đã quen một mình, nên muốn không gian của mình luôn tĩnh lặng.
Đã một tháng nay, chị Mai chẳng còn liên lạc gì với cô, có lẽ chị muốn tuyệt tình với cô thật. Vụ ồn ào đó dần chìm sâu xuống. Giờ này chị và Tuấn đã đường ai nấy đi. Lúc chị cưới Tuấn, cô đã muốn ngăn chị lại, song nhìn chị hạnh phúc như vậy là biết dù có khuyên thì chị cũng chẳng nghe cô đâu.
Tuấn là một tên vô dụng, anh ta chỉ được cái dẻo miệng mà thôi. Đàn bà con gái không cẩn thận là lại sa lưới tình của anh ta, khi sa vào rồi anh ta sẽ bỏ mặc họ ở đó. Để họ lạnh lẽo, đau lòng và rời đi tìm một con người khác. Thật ra Thư có một chút tin tưởng vào tình yêu của Mai sẽ cảm hoá Tuấn. Chị ấy kiếm ra tiền, thường được mời đến những buổi liên hoan phim và quen nhiều người nổi tiếng. Chị ấy xinh đẹp, nhưng không phải sự quyến rũ lẳng lơ như cô, nét đẹp của chị là nét đẹp dịu hiền và yếu đuối. Chị ăn nói khéo léo, không bao giờ làm mất lòng người khác. Nói chung, cô đã tin rằng chị có thể trên cơ Tuấn trong cuộc tình này.
Nhưng cuối cùng, cô đã sai. Đàn ông như Tuấn, có chết cũng vẫn là một con ma đa tình.
Thư đi lang thang trong phố Cổ, cô định vào một quán cà phê ngồi thì đột nhiên cô va phải một người phụ nữ. Thư vội vàng xin lỗi nhưng người đó không đáp lại, chỉ nhanh chóng leo lên chiếc xe bus đang đỗ đằng xa. Thư nhìn theo, chiếc xe bus bắt đầu lăn bánh và đi xa dần. Cô lắc đầu cười.
Thư phát hiện ra ở dưới đất là một miếng da màu nâu vàng chuyên dùng để kẹp các loại thẻ. Hình như là của người phụ nữ vừa rồi đánh rơi. Thư quay đầu nhìn, chiếc xe bus đã chẳng còn ở đó nữa. Thở dài, Thư rút thẻ căn cước trong đó ra nhìn và suýt chút nữa cô đã ngã xuống. Người phụ nữ trong ảnh, cái tên ở trên thẻ, ngày tháng năm sinh, nơi sinh, dấu hiệu nhận dạng…đều giống hệt mẹ cô.
Thư vội vàng đút lại thẻ, cô quay người đuổi theo chiếc xe bus theo phản xạ cảm xúc.
- Mẹ! - Tiếng gọi ấy bật ra khỏi môi đầy bất ngờ. Nhiều năm qua nó đã bị kìm nén quá lâu rồi.
Trời ơi, không thể nào, đó không thể là mẹ của cô, nhưng cô hy vọng là bà. Thư như không cảm thấy mệt mỏi, cô chạy theo các điểm của xe bus đó. Cứ như thể cô sẽ đuổi kịp nó vậy.
Thư vừa chạy vừa nghĩ ở trong lòng, nếu cô gặp lại mẹ thì sẽ nói những điều gì? Tại sao bà lại bỏ đi? Tại sao bà không liên lạc với cô trong suốt những tháng năm qua? Tại sao bà lại không nhận ra cô?
Ngưỡng cảm xúc trong Thư như được đẩy lên mức giới hạn. Cô thấy hơi thở mình hụt đi, lồng ngực căng tức. Cuối cùng Thư cũng phải dừng lại. Thư chống tay lên hai đầu gối mình, thở hồng hộc như muốn lôi hết hai lá phổi ra ngoài để nó được hô hấp. Cô có thể tìm ra bà ấy, cô sẽ tìm được ra bà. Nắm chặt tấm da lại, Thư tự nói với mình.
Điều bây giờ là phải thông báo cho chị Mai biết, chắc hẳn là chị cũng vui lắm. Cô không bao giờ hy vọng chị sẽ yêu thương cô như một người chị bình thường, cô chỉ mong chị cũng cảm thấy vui mừng như cô lúc này. Mẹ của họ, người mẹ mà nhiều năm trước đã ra đi không một lời từ biệt đã trở về rồi.
Chiếc điện thoại bị ai đó giật mất, Thư hoảng hốt quay lại và định lớn tiếng mắng chửi nhưng lời chưa ra đã phải nuốt lại.
- Anh đã nói chúng ta còn gặp nhau mà.
- Trả điện thoại cho tôi.
Tuấn cười nham nhở, anh ta không những không trả lại điện thoại cho cô mà đút luôn vào túi của mình. Sau đó đến khoác vai cô và kéo đi.
- Hôm nay em không phải đi làm sao?
Dù không hiểu được sao Tuấn lại xuất hiện ở đây, sao anh ta lại tìm được cô nhưng Thư không muốn biết. Cô còn có chuyện quan trọng hơn nữa và cô không muốn dây dưa với người đàn ông này.
- Trông em không được khoẻ thì phải, chúng ta đi ăn gì đó nhé?
- Thả tôi ra và trả điện thoại cho tôi, nếu không tôi sẽ báo cảnh sát.
- Với bất cứ người đàn ông nào em cũng đều chơi những chiêu bài cũ rích thế này sao? Anh nói rồi, anh khác họ. Em chỉ thắng anh được một lần thôi.
- Mặc kệ anh, trả cho tôi!
Thư gầm lên, mắt cô trừng trừng nhìn anh như thể nếu có một con dao, cô sẽ lao đến và giết anh ngay lập tức. Tại sao anh ta cứ đeo bám cô mãi vậy? Đám đàn ông chết tiệt, hãy để cho cô một ngày được yên.
Thư sấn tới, cô định luồn tay vào túi áo của Tuấn để lấy điện thoại nhưng anh ta đã nhanh chóng chộp lấy tay cô và la lớn:
- Bớ người ta, sàm sỡ, sàm sỡ này…
Tuấn cười khoái trá khi thấy vẻ bối rối của Thư. Anh ta vòng ta ôm chặt cô vào lòng, không để cô chạy thoát hay làm gì được nữa. Cô không hiểu được lời anh sao? Anh đã nói rồi anh sẽ không buông tha cho cô. Tất cả người phụ nữ anh muốn đều sẽ nằm trong bàn tay của anh. Chị gái cô sớm đã không cho anh cảm giác hứng thú, nhưng cô thì khác, ngay từ đầu là cô ta đã bỏ bùa anh. Cô ta cố tình chạm ngón tay vào tay anh mỗi khi đưa đồ nào đó, cố tình liếc nhìn anh khi Mai không để ý, cố tình nói mấy lời bông đùa mà dâm đãng, cố tình tạo cơ hội để anh tiến đến. Một cô gái hư hỏng mà nghĩ mình thanh cao.
- Xin anh đấy, hãy bỏ tôi ra, hãy để tôi đi. Tôi có việc quan trọng lắm.
Sự xuống nước và mềm yếu của Thư khiến Tuấn bất ngờ. Anh hơi lỏng tay ra, hôm nay cô ấy làm sao vậy? Nếu là bình thường cô ấy sẽ nói những lời gai góc và sắc sảo hơn nhiều. Vừa rồi nhìn cô chạy vụt qua quán cà phê anh ngồi, anh đã vội vã đuổi theo cô. Anh định đợi cho dư luận lắng xuống mới đi tìm cô, nhưng không ngờ cô lại xuất hiện sớm như vậy.
- Có chuyện gì hả Thư? Nói cho anh biết đi, anh sẽ giúp em.
- Tôi không cần, chỉ cần anh thả tôi đi thôi. Và trả điện thoại cho tôi nữa.
Tuấn nhíu mày, anh không nghe lời cô nữa mà nghiêng đầu nhìn qua vai cô. Từ đằng xa, anh thấy một chiếc xe màu đen đã đỗ ở đó từ rất lâu rồi. Cửa kính sau để mở, người đàn ông điển trai ngang nhiên nhìn về phía này không chút giấu giếm. Mà không, hình như anh ta ngạo mạn cho rằng anh và cô sẽ không để ý. Khi bị anh bắt gặp, thì lại giả vờ kéo kính lên.
Ai vậy nhì? Hắn theo dõi Thư ư? Lại là một người đàn ông khác?
Tuấn cười nhạt, cô ta đúng là Hồ Ly tinh chính hiệu. Nhanh như vậy đã quyến rũ được một thằng đàn ông khác rồi.
Tuấn vội vàng nắm lấy cổ tay Thư và kéo lên, nói đầy tức giận:
- Thả em đi hả? Đừng có mơ.
Tuấn chỉ nói có thế anh liền kéo tay Thư đi mặc cho cô kêu gào thảm thiết. Mấy người qua đường tò mò nhìn, nhưng chẳng ai ý kiến gì. Họ chỉ nghĩ đây là một đôi tình nhân đang giận dỗi nhau đấy mà thôi.
Cửa kính vừa kéo xuống, Thư đã nhìn Mai và nói bằng giọng giễu cợt.
- Đừng có nói linh tinh. Tao không muốn nói chuyện dông dài đâu. - Mai không nhìn Thư, đáp.
Thư đang không hiểu tại sao chị gái mới hôm trước còn đòi tự tử vì tình, hôm nay đã ở trong xe của một người đàn ông khác. Nhưng cô cũng chẳng để ý lắm, có sao đâu nhỉ, đó là quyền của chị mà. Sau đó Thư xoè bàn tay ra vẫy vẫy:
- Đưa tiền ở đây được rồi, không cần vào trong nhà.
Mai căm ghét người em gái của mình, nó không biết đến vô liêm sỉ là gì sao? Nhưng mà nói đến vô liêm sỉ với nó thà chị nói với hai cái đầu gối còn hơn. Cái ôm vừa rồi của Khả vẫn khiến Mai quay cuồng, nhất thời chị không ứng đáp lại được Thư. Thật ra chị đến đây không phải để lấy đồ, mà là để trả tiền viện phí. Chị không muốn nợ Thư gì cả, dù cho hai người có là ruột thịt.
Khả nhận ra cô gái này, chính là cô lễ tân đó, nhưng hình như cô không để ý đến anh thì phải. Đúng là trái đất tròn, Khả nghĩ thầm trong đầu. Hay nên gọi đây là duyên phận nhỉ? Cái lớp học Thiền làm anh duy tâm ghê gớm, dạo gần đây anh hay nghĩ đến mấy thứ gọi là kiếp trước kiếp sau rồi luân hồi gì đó.
Vớ vẩn thật!
- Hôm nay là chị đòi gặp em đấy nhé, chứ em không có xuất hiện trước mặt chị đâu.
Mai không trả lời, đặt tiền vào tay của Thư rồi kéo cửa kính lên. Nhưng rất nhanh, cửa kính đã bị bàn tay Thư chặn lại, cô cúi đầu và nhìn vào bên trong.
- Này, anh đấy hả?
Câu hỏi chớt quớt khiến cả Khả và Mai phải nhìn nhau. Họ có quen nhau sao? Mai nắm chặt tay lại, người tính không bằng trời tính, chị đã định sẽ không để Thư và anh chạm mặt nhau, nhưng hình như việc đó đã xảy ra trước rồi. Mai tức giận, chị bặm môi, quyết định mặc kệ Thư và tiếp tục kéo cửa kính lên.
- Ấy ấy chị gái, làm gì mà nóng vậy!
- Chúng ta có quen biết nhau sao?
Khả giả vờ như đã quên. Trước những việc mà anh biết về Thư, thì có vẻ như ấn tượng về cô trong anh không được tốt đẹp cho lắm. Với những kiểu con gái chỉ biết dùng nhan sắc làm tan vỡ gia đình người khác thì Khả không mấy đánh giá cao. Đó chỉ là những kẻ thất bại.
Anh là nhà kinh doanh, mọi thứ đều được tính trên lãi lời. Đàn bà đẹp và thông minh sẽ dùng sắc đẹp để kiếm tiền chân chính, đàn bà đẹp ngu ngốc thì chỉ biết dùng sắc đẹp để gây hoạ. Dù cô ta thủ đoạn có tốt đẹp đến đâu thì chỉ là kẻ vô dụng, không giúp ích được gì cả.
Nụ cười trên môi Thư chợt cứng lại, lần đầu tiên có một người lại không nhận ra cô ở lần thứ hai gặp. Nhưng Thư đương nhiên không muốn dài dòng về chuyện đó, nếu anh ta đã quên thì thôi.
- Chắc tôi nhớ nhầm anh với ai đó.
Mai hơi liếc Khả, sự căng thẳng vừa rồi chợt tan biến. Anh đúng là không giống với những người đàn ông khác, anh không bị Thư quyến rũ. Hồi mới lớn, mới biết về tình yêu, Mai đã tương tư rất nhiều người, nhưng không hiểu sao những người đó cứ gặp Thư là đã chẳng còn biết chị là ai nữa cả. Dần dà, chị tin rằng chỉ cần những người chị thích không nhìn thấy Thư là có thể sẽ dành tình cảm cho chị. Và chị đã đúng. Cho đến lúc này, Khả chưa từng biết chị có một người em gái như thế. Chị yêu anh và quý trọng anh, điều gì cũng muốn chia sẻ cho anh, chỉ có người em gái này là không.
Tận khi chiếc xe rời xa rồi, Mai vẫn không giấu được sự vui sướng trong lòng. Đây là một niềm vui chiến thắng. Nhìn Khả vẫn bình tĩnh lái xe và im lặng như vậy, chị có thể tin rằng việc xuất hiện của Thư không làm ảnh hưởng gì đến cảm xúc của anh ấy.
- Chồng cũ của cậu… - Đột nhiên Khả hỏi đến Tuấn khiến Mai lại thấy lạnh lòng - Hắn không đến đón cậu sao?
- Kể từ khi ký đơn ly hôn, anh ta biệt tăm biệt tích.
- Ngôi nhà mà cậu đang sống là của hắn à?
- Ừ, có lẽ sắp tới phải bán đi để chia đôi tài sản.
- Có cần tớ giúp gì không? Tớ có quen vài vị luật sư có tiếng lắm. Chắc về hôn nhân kiểu này họ biết nhiều cách lôi kéo cái lợi về cho thân chủ của mình.
Mai cảm kích anh, nhưng chị vẫn lắc đầu từ chối:
- Tớ chỉ muốn ra đi, không cần lợi lộc gì. Mọi chuyện chấm dứt càng nhanh càng tốt Khả ạ.
Khả cười qua hơi thở, chị vẫn vậy, sau bao năm chị vẫn là người phụ nữ hiền hoà như thế. Chị chẳng bao giờ muốn hại người khác, cũng chẳng bao giờ muốn tranh giành với ai cái gì. Có lẽ anh yêu chị cũng là vì thế. Vì chị biết mình ở đâu, biết khả năng của mình ra sao. Chị thông minh trước cuộc đời, chỉ thua đúng ván cược tình cảm, nhưng sự kiên cường của chị càng khiến anh kinh ngạc trước con người chị. Chị không yếu đuối như anh tưởng. Mà, cách chị rời bỏ anh cũng đã chứng minh được chị là một người cứng rắn như thế nào.
Anh cảm giác chị là một giọt sương trong nắng sớm, lấp lánh và mong manh. Nhưng đâu đó, chị lại là một mảnh thuỷ tinh đã vỡ, khuyết thiếu, có thể làm đau người khác bất cứ lúc nào.
…
Thư có một ngày nghỉ trong tháng, cô thường dành nó vào ngày thường để đến những nơi bản thân thích. Nếu đi vào ngày thường sẽ không sợ đông, cô ghét những nơi đông người. Họ ồn ào và nhàm chán. Từ lâu cô đã quen một mình, nên muốn không gian của mình luôn tĩnh lặng.
Đã một tháng nay, chị Mai chẳng còn liên lạc gì với cô, có lẽ chị muốn tuyệt tình với cô thật. Vụ ồn ào đó dần chìm sâu xuống. Giờ này chị và Tuấn đã đường ai nấy đi. Lúc chị cưới Tuấn, cô đã muốn ngăn chị lại, song nhìn chị hạnh phúc như vậy là biết dù có khuyên thì chị cũng chẳng nghe cô đâu.
Tuấn là một tên vô dụng, anh ta chỉ được cái dẻo miệng mà thôi. Đàn bà con gái không cẩn thận là lại sa lưới tình của anh ta, khi sa vào rồi anh ta sẽ bỏ mặc họ ở đó. Để họ lạnh lẽo, đau lòng và rời đi tìm một con người khác. Thật ra Thư có một chút tin tưởng vào tình yêu của Mai sẽ cảm hoá Tuấn. Chị ấy kiếm ra tiền, thường được mời đến những buổi liên hoan phim và quen nhiều người nổi tiếng. Chị ấy xinh đẹp, nhưng không phải sự quyến rũ lẳng lơ như cô, nét đẹp của chị là nét đẹp dịu hiền và yếu đuối. Chị ăn nói khéo léo, không bao giờ làm mất lòng người khác. Nói chung, cô đã tin rằng chị có thể trên cơ Tuấn trong cuộc tình này.
Nhưng cuối cùng, cô đã sai. Đàn ông như Tuấn, có chết cũng vẫn là một con ma đa tình.
Thư đi lang thang trong phố Cổ, cô định vào một quán cà phê ngồi thì đột nhiên cô va phải một người phụ nữ. Thư vội vàng xin lỗi nhưng người đó không đáp lại, chỉ nhanh chóng leo lên chiếc xe bus đang đỗ đằng xa. Thư nhìn theo, chiếc xe bus bắt đầu lăn bánh và đi xa dần. Cô lắc đầu cười.
Thư phát hiện ra ở dưới đất là một miếng da màu nâu vàng chuyên dùng để kẹp các loại thẻ. Hình như là của người phụ nữ vừa rồi đánh rơi. Thư quay đầu nhìn, chiếc xe bus đã chẳng còn ở đó nữa. Thở dài, Thư rút thẻ căn cước trong đó ra nhìn và suýt chút nữa cô đã ngã xuống. Người phụ nữ trong ảnh, cái tên ở trên thẻ, ngày tháng năm sinh, nơi sinh, dấu hiệu nhận dạng…đều giống hệt mẹ cô.
Thư vội vàng đút lại thẻ, cô quay người đuổi theo chiếc xe bus theo phản xạ cảm xúc.
- Mẹ! - Tiếng gọi ấy bật ra khỏi môi đầy bất ngờ. Nhiều năm qua nó đã bị kìm nén quá lâu rồi.
Trời ơi, không thể nào, đó không thể là mẹ của cô, nhưng cô hy vọng là bà. Thư như không cảm thấy mệt mỏi, cô chạy theo các điểm của xe bus đó. Cứ như thể cô sẽ đuổi kịp nó vậy.
Thư vừa chạy vừa nghĩ ở trong lòng, nếu cô gặp lại mẹ thì sẽ nói những điều gì? Tại sao bà lại bỏ đi? Tại sao bà không liên lạc với cô trong suốt những tháng năm qua? Tại sao bà lại không nhận ra cô?
Ngưỡng cảm xúc trong Thư như được đẩy lên mức giới hạn. Cô thấy hơi thở mình hụt đi, lồng ngực căng tức. Cuối cùng Thư cũng phải dừng lại. Thư chống tay lên hai đầu gối mình, thở hồng hộc như muốn lôi hết hai lá phổi ra ngoài để nó được hô hấp. Cô có thể tìm ra bà ấy, cô sẽ tìm được ra bà. Nắm chặt tấm da lại, Thư tự nói với mình.
Điều bây giờ là phải thông báo cho chị Mai biết, chắc hẳn là chị cũng vui lắm. Cô không bao giờ hy vọng chị sẽ yêu thương cô như một người chị bình thường, cô chỉ mong chị cũng cảm thấy vui mừng như cô lúc này. Mẹ của họ, người mẹ mà nhiều năm trước đã ra đi không một lời từ biệt đã trở về rồi.
Chiếc điện thoại bị ai đó giật mất, Thư hoảng hốt quay lại và định lớn tiếng mắng chửi nhưng lời chưa ra đã phải nuốt lại.
- Anh đã nói chúng ta còn gặp nhau mà.
- Trả điện thoại cho tôi.
Tuấn cười nham nhở, anh ta không những không trả lại điện thoại cho cô mà đút luôn vào túi của mình. Sau đó đến khoác vai cô và kéo đi.
- Hôm nay em không phải đi làm sao?
Dù không hiểu được sao Tuấn lại xuất hiện ở đây, sao anh ta lại tìm được cô nhưng Thư không muốn biết. Cô còn có chuyện quan trọng hơn nữa và cô không muốn dây dưa với người đàn ông này.
- Trông em không được khoẻ thì phải, chúng ta đi ăn gì đó nhé?
- Thả tôi ra và trả điện thoại cho tôi, nếu không tôi sẽ báo cảnh sát.
- Với bất cứ người đàn ông nào em cũng đều chơi những chiêu bài cũ rích thế này sao? Anh nói rồi, anh khác họ. Em chỉ thắng anh được một lần thôi.
- Mặc kệ anh, trả cho tôi!
Thư gầm lên, mắt cô trừng trừng nhìn anh như thể nếu có một con dao, cô sẽ lao đến và giết anh ngay lập tức. Tại sao anh ta cứ đeo bám cô mãi vậy? Đám đàn ông chết tiệt, hãy để cho cô một ngày được yên.
Thư sấn tới, cô định luồn tay vào túi áo của Tuấn để lấy điện thoại nhưng anh ta đã nhanh chóng chộp lấy tay cô và la lớn:
- Bớ người ta, sàm sỡ, sàm sỡ này…
Tuấn cười khoái trá khi thấy vẻ bối rối của Thư. Anh ta vòng ta ôm chặt cô vào lòng, không để cô chạy thoát hay làm gì được nữa. Cô không hiểu được lời anh sao? Anh đã nói rồi anh sẽ không buông tha cho cô. Tất cả người phụ nữ anh muốn đều sẽ nằm trong bàn tay của anh. Chị gái cô sớm đã không cho anh cảm giác hứng thú, nhưng cô thì khác, ngay từ đầu là cô ta đã bỏ bùa anh. Cô ta cố tình chạm ngón tay vào tay anh mỗi khi đưa đồ nào đó, cố tình liếc nhìn anh khi Mai không để ý, cố tình nói mấy lời bông đùa mà dâm đãng, cố tình tạo cơ hội để anh tiến đến. Một cô gái hư hỏng mà nghĩ mình thanh cao.
- Xin anh đấy, hãy bỏ tôi ra, hãy để tôi đi. Tôi có việc quan trọng lắm.
Sự xuống nước và mềm yếu của Thư khiến Tuấn bất ngờ. Anh hơi lỏng tay ra, hôm nay cô ấy làm sao vậy? Nếu là bình thường cô ấy sẽ nói những lời gai góc và sắc sảo hơn nhiều. Vừa rồi nhìn cô chạy vụt qua quán cà phê anh ngồi, anh đã vội vã đuổi theo cô. Anh định đợi cho dư luận lắng xuống mới đi tìm cô, nhưng không ngờ cô lại xuất hiện sớm như vậy.
- Có chuyện gì hả Thư? Nói cho anh biết đi, anh sẽ giúp em.
- Tôi không cần, chỉ cần anh thả tôi đi thôi. Và trả điện thoại cho tôi nữa.
Tuấn nhíu mày, anh không nghe lời cô nữa mà nghiêng đầu nhìn qua vai cô. Từ đằng xa, anh thấy một chiếc xe màu đen đã đỗ ở đó từ rất lâu rồi. Cửa kính sau để mở, người đàn ông điển trai ngang nhiên nhìn về phía này không chút giấu giếm. Mà không, hình như anh ta ngạo mạn cho rằng anh và cô sẽ không để ý. Khi bị anh bắt gặp, thì lại giả vờ kéo kính lên.
Ai vậy nhì? Hắn theo dõi Thư ư? Lại là một người đàn ông khác?
Tuấn cười nhạt, cô ta đúng là Hồ Ly tinh chính hiệu. Nhanh như vậy đã quyến rũ được một thằng đàn ông khác rồi.
Tuấn vội vàng nắm lấy cổ tay Thư và kéo lên, nói đầy tức giận:
- Thả em đi hả? Đừng có mơ.
Tuấn chỉ nói có thế anh liền kéo tay Thư đi mặc cho cô kêu gào thảm thiết. Mấy người qua đường tò mò nhìn, nhưng chẳng ai ý kiến gì. Họ chỉ nghĩ đây là một đôi tình nhân đang giận dỗi nhau đấy mà thôi.
Tác giả :
黄月