Người Tình Bí Ấn
Chương 67 67 Không Sợ Hãi Và Thông Báo
Trong phòng ngập tràn mùi thơm nồng nặc.
Căn phòng trang trí hoàn toàn theo phong cách châu Âu, rộng lớn, mùi thơm đến từ những bông hồng rực rỡ được bày trên bàn trà.
Cố Tĩnh Đình bị kéo xuống xe, lúc đưa đến căn phòng này Phác Ân Tuệ cũng không biết đã chạy đi đâu rồi.
Đàn em của cô ta có vẻ rất sợ bản thân cô sẽ bỏ chạy, không chỉ trói hai tay mà còn trói cả hai chân cô, mà thắt chút dây thừng cũng rất chặt.
Nhìn hoàn cảnh trước mắt một lượt, Cố Tĩnh Đình nhíu chặt mày để bản thân mình bình tĩnh lại.
Ở đây cũng không phải là biệt thự nhà họ Phác.
Xem ra Phác Ân Tuệ chỉ là người ra mặt, người thực sự trói cô đến đây có lẽ là người khác.
Rất nhanh cửa trong phòng được mở ra.
Người đi vào nhìn thấy vẻ mặt bình tĩnh của Cố Tĩnh Đình cũng không hề bất ngờ chút nào, đi từng bước một về phía cô.
Hai tay hai chân Cố Tĩnh Đình bị trói chặt, nằm nghiêng trên giường có hơi chật vật.
Áo khoác trên người đã bị tuyết làm ướt hết từ lâu, đầu tóc cũng bị ẩm ướt do hơi nước, lúc này khoác lộn xộn trên đầu gối cô, thoạt nhìn như kiểu vẻ đẹp có chút lười biếng.
Cố Tĩnh Đình nhìn Phác Chính Nguyên, trên mặt hắn ta vẫn còn vết tích do cô để lại, cả mặt sưng đỏ, trên mặt còn có vết bầm tím khiến bộ dạng anh ta lúc này trong có phần nhếch nhác.
Khoé môi khẽ nhếch có vẻ mỉa mai, Cố Tĩnh Đình căn bản chẳng hề sợ hãi.
Sáng sớm nay Phác Chính Nguyên tỉnh lại, nhìn thấy mặt mình sưng vù như heo thì lập tức tức điên lên.
Trước giờ chưa từng có ai dám làm nhục hắn ta như vậy, Cố Tĩnh Đình chính là người đầu tiên.
Còn chưa kể là do lúc ngã xuống bị đụng vào tủ đầu giường hay là cột đầu giường nữa mà trán của hắn ta cũng bị thương.
Sau đó kéo miệng vết thương ra, bây giờ vẫn còn đau âm ỉ.
Thù hận này, hắn ta nhất định phải tự tay mình báo thù.
Vì vậy hôm nay mới sáng sớm anh ta đã sắp xếp người hết cả rồi.
Tìm hai người phụ nữ có bóng dáng giống với Cố Tĩnh Đình, giả vờ bị người ta bắt cóc ở trước mắt đàn em của cô.
Ngay lúc mấy người Tiểu Lâm đuổi theo thì đã tắt tín hiệu điện thoại di động của bọn họ, để bọn họ không thể liên lạc điện thoại với Cố Tĩnh Đình ngay được.
Lợi dụng khoảng trống thời gian này, hắn ta lại cho người theo dõi Cố Tĩnh Đình.
Đương nhiên cùng lúc đó, còn có người khác đuổi gϊếŧ Phác Tương Vũ.
Đuổi gϊếŧ Phác Tương Vũ là giả, còn mục đích dẫn dụ Cố Tĩnh Đình là thật.
Hơn nữa còn lợi dụng cả Phác Ân Tuệ.
Cô ta sau khi biết được phương hướng Cố Tĩnh Đình bỏ chạy thì vẫn luôn mai phục trên đường quay lại của Cố Tĩnh Đình.
Nếu như cô muốn chạy trốn thì Phác Ân Tuệ chắc chắn sẽ đi theo cô.
Nhiều kế hoạch được thực hiện cùng lúc, dùng nhiều người cùng lúc.
Cứ như vậy, Cố Tĩnh Đình có cánh cũng không thể trốn được.
“Cố Tĩnh Đình.” Phác Chính Nguyên ngồi xuống một bên giường, hắn ta vươn tay xoa nhẹ mặt Cố Tĩnh Đình, thấy cô tránh né không muốn hắn đụng chạm, ánh mắt hắn ta lập tức u ám: “Loại phụ nữ không biết sống chết như cô, cô nghĩ là tôi thật sự không dám động vào cô à?”
Lúc hắn ta giơ tay lên Cố Tĩnh Đình đã tránh sang bên cạnh.
Tránh khỏi bàn tay bẩn thỉu của hắn ta: “Phác Chính Nguyên.
Trước khi anh muốn ra tay, tốt nhất là phải suy nghĩ cho kỹ càng.
Tôi không phải là người anh có thể nhắm vào.”
“Chậc chậc, đến lúc này rồi mà còn không quên đe doạ người khác à?” Phác Chính Nguyên lạnh lùng hừ giọng.
Kéo mạnh sợi dây thừng đang trói chân cô ra một chút.
Nhìn cơ thể Cố Tĩnh Đình không thể co duỗi bình thường được do bị trói chặt hai tay hai chân.
Ánh mắt hắn ta chợt loé lên sự đắc ý biếи ŧɦái khi trả thù.
“Chẳng phải cô rất được sao? Chẳng phải cô rất lợi hại sao? Tiếc thật.
Hôm nay cô chắc chắn phải chết trong tay tôi rồi.”
“Nếu anh gϊếŧ tôi thì người của Kỳ Lân Đường sẽ không tha cho anh đâu.” Cố Tĩnh Đình cười khẩy.
Cho dù bây giờ cô có rơi vào tình thế bất lợi thì cũng không thể chịu thua một tên nhu Phác Chính Nguyên.
“Yên tâm đi.
Cô xinh đẹp như vậy, sao tôi nỡ gϊếŧ cô được chứ?” Bàn tay bẩn thỉu của Phác Chính Nguyên lại vươn về phía mặt Cố Tĩnh Đình: “Tôi muốn biến cô trở thành của tôi, sau đó nấu gạo thành cơm.
Cô nói xem ý tưởng này có phải rất tốt không?”
Cố Tĩnh Đình khẽ hừ, lại một lần nữa tránh né bàn tay của hắn ta: “Cho dù bây giờ anh có được tôi thì Kỳ Lân Đường cũng sẽ không nghe theo lời anh.
Cũng tuyệt đối sẽ không hợp tác với loại người như anh.”
“Đúng là ngoan cố.” Phác Chính Nguyên khẽ vỗ tay, lập tức có người từ bên ngoài phòng đi vào.
Ba bốn người đi vào, đặt máy quay ở ngay cửa phòng đối diện với giường lớn.
Chấm đỏ trên máy quay báo hiệu máy quay đã bật nhấp nháy liên tục.
Vẻ mặt Cố Tĩnh Đình vẫn không thay đổi gì nhưng bàn tay bị trói phía sau đã bắt đầu nắm chặt lại.
Tay của Phác Chính Nguyên bắt đầu kéo áo khoác ngoài của Cố Tĩnh Đình, hắn ta mở nút áo khoác cô ra, gương mặt sưng đỏ như heo của hắn nở một nụ cười bỉ ổi.
“Cố Tĩnh Đình, tôi muốn chụp ảnh lại cô bị tôi làm đến mức phải cầu xin.
Nếu như cô không nghe lời tôi, tôi sẽ tung những tấm hình đó ra khắp nơi trên thế giới.
Tôi không tin là Kỳ Lân Đường sẽ để cho mất mặt mũi như vậy.”
Trong khi hắn ta nói thì Phác Chính Nguyên kéo khoá áo khoác của Cố Tĩnh Đình xuống, sau đó bắt đầu xé rách áo sơ mi cô mặc bên trong..