Người Tìm Xác
Chương 84: Con đường nhỏ trong núi
Chú Lê dẫn đoàn chúng tôi đi một mạch rời khỏi bãi tha ma trong sơn cốc, cuối cùng cũng dừng lại để nghỉ ngơi.
Tôi thở không ra hơi, hỏi chú: “Chú Lê… Trận, trận Bách quỷ diệt hồn là cái gì?”
Chú Lê thở hắt ra rồi mới chầm chậm nói với tôi: “Đó là trận pháp cực kì âm độc, cần phải dùng đến hơn một trăm sinh hồn mới có thể luyện thành trận pháp, khí độc ở trong rừng vừa rồi chính là thuốc dẫn. Khi trận này luyện thành, chỉ cần người bị trúng thuốc dẫn đi vào trận, thì sẽ bị hút mất ba hồn bảy phách. Đây chính là lý do vì sao đàn em của Quỷ Vương đi vào đây rồi, đến khi trở về đều trở thành ngu ngốc.”
“Nhưng vì sao lại phải bày trận pháp tà môn như thế ở đây chứ?” La Hải luôn im lặng nãy giờ chợt hỏi.
Đó cũng chính là vấn đề mà tôi muốn hỏi, vì sao thế? Chắc chắn phải có mục đích nào đó đúng không? Lúc này, chú Lê đứng dậy, nhìn về phía sườn núi xa xa, sau đó nói: “Chắc chắn trên núi có người…”
Mọi người nghe thế thì giật mình, cùng xôn xao nhìn lên núi. Nhưng phóng mắt cũng chỉ thấy cây cối rậm rạp, làm gì có người ở được?
Đột nhiên, tôi phát hiện ở một nơi khá khuất giữa sườn núi, bất chợt xuất hiện một cửa hang. Đó chẳng phải là hang động trong ký ức của Trương Tuyết Phong đấy sao?
Tôi phấn khích vỗ tay Đinh Nhất: “Nhìn kìa nhìn kìa, ở giữa sườn núi, hang động đó, chính là nó!”
Vì quá kích động nên nói năng lộn xộn, mọi người đều nhìn tôi với vẻ kỳ lạ, giống như tôi quên uống thuốc ấy. Chú Lê hiểu ý tôi ngay, nhanh chóng nhìn theo hướng mà tôi nói. Đúng là giữa sườn núi có một cái cửa hang thật.
“Tốt quá rồi, cuối cùng cũng tìm được!” Khó có dịp cái mặt già của chú Lê nở hoa.
Luật sư Nghiêm thấy chúng tôi phấn khích như thế thì kéo tôi lại hỏi: “Có phải tìm thấy di hài Trương Tuyết Phong rồi không?”
Tôi gật đầu, vui vẻ nói: “Nhanh thôi, chỉ còn một chút nữa!”
Mọi người nghe thế đều vui mừng khôn xiết, dù sao chuyến này cũng gặp phải rất nhiều chuyện. Nếu có kết quả hoàn mỹ, thì không uổng công chúng tôi đã vất vả cả đường.
Ivan đi cùng với chúng tôi lo lắng nhìn xung quanh: “Nhưng chúng ta đi lên bằng cách nào? Tôi không nhìn thấy đường lên núi mà?”
Chú Lê vỗ vai anh ta, tự tin nói: “Yên tâm đi, nhất định có đường, chỉ là chúng ta chưa tìm thấy thôi.” Nói rồi, ông ấy cầm la bàn đi xung quanh, dò hướng ở nơi này.
Còn tôi thì cẩn thận nhớ lại con đường trong trí nhớ của Trương Tuyết Phong…
Bố của Anh Hồng có thể giấu Trương Tuyết Phong trong trong động đá vôi kia, thì chắc hẳn ông ta phải hiểu rõ địa hình ở đây. Nếu không, ông ta đã giống như đàn em của Quỷ Vương rồi. Nếu có thể bình an rời đảo, chứng tỏ ông ta biết bố cục của nơi này.
Dù kí ức khi ở trên đảo của Trương Tuyết Phong rất lộn xộn, nhưng tôi nhớ rõ, chỉ cần tìm được đoạn đầu của con đường đó là có thể đi lên núi. Nhưng có lẽ đã lâu không có ai đi lại, nên nó bị cỏ dại phủ lên cũng chẳng biết chừng!
Nghĩ thế, tôi nhặt một nhánh cây trên đất, bắt đầu vừa đi vừa lay cỏ dưới chân, xem có thể tìm được đường vào hay không. Đinh Nhất thấy tôi cứ cúi đầu mà không nhìn thẳng thì đi tới hỏi: “Cậu tìm gì đấy?”
Tôi nhìn anh ta rồi nói: “Tìm đường đấy, anh cũng tìm phụ đi, chắc lâu quá không có ai đi lại nên bị cỏ dại mọc che lấp mất rồi, anh sang bên kia tìm thử xem, chắc là ở gần đây thôi…”
Tôi vừa đi vừa nói, khua nhánh cây liên tục. Đột nhiên, tôi cảm thấy đám cỏ này hơi kì lạ. Nó không mọc cao và dày như những chỗ khác, giống như phía dưới có thứ gì đó.
Tôi ngồi xuống gạt bụi cỏ ra, đúng là ở dưới có những hòn đá được xếp thành con đường nhỏ.
“Tìm được rồi!” Tôi hưng phấn kêu lên.
Mọi người nghe thế thì chạy đến, anh Hào lấy con dao phát rừng chặt mấy nhát vào bụi cỏ rồi nói: “Chỗ này có đường!”
Thấy đám người của anh Hào mở được con đường kia rồi, tôi mới thở phào một hơi. Cuối cùng cũng có thể về nhà, không cần phải ở lại nơi quỷ quái này nữa rồi!
Chú Lê nhìn đồng hồ, đã 3 giờ chiều, từ sớm đến giờ chúng tôi chỉ mới ăn một bữa nhẹ, nay thắng lợi đã ngay trong tầm mắt, cũng nên nghỉ ngơi ăn chút gì đó thôi.
Chú Lê để anh Hào và cấp dưới phát đồ ăn cho mọi người, cứ phải ăn no bụng rồi nói tiếp. Vì lo lắng đường núi khó đi, nên lúc sáng chúng tôi cũng không mang quá nhiều đồ ăn, mỗi người chỉ được hai lát bánh mì và một miếng giò hun khói.
Đói bụng thì ăn gì cũng ngon, vốn còn chưa có thấy đói, nhưng đến khi Đinh Nhất lấy bánh mì ra, bụng của tôi đã sôi ùng ục.
“Này, ăn một chút đi.” Đinh Nhất tiện tay đưa lát bánh mì cho tôi.
Tôi cũng không khách sáo với anh ta, nhận cái bánh mì rồi cắn một miếng to. Giờ bụng tôi đã đói tới mức có thể ăn hết được cả một con trâu, hai cái bánh mì này còn chưa đủ nhét kẽ răng ấy!
Tôi vừa ăn vừa nhìn cửa hang trên sườn núi, chỉ hi vọng quý ngài Trương Tuyết Phong kia vẫn còn ở bên trong. Nếu không chúng tôi đi cả đoạn đường gian khổ này, đều là xôi hỏng bỏng không à.
Tôi nhìn Hàn Cẩn đang ở gần đấy, thấy nhóm của bà cô này hình như chẳng màng tới việc có tìm được di thể của Trương Tuyết Phong không. Cũng đúng thôi, dù chúng tôi có không tìm được thì Lâm Dung Trân cũng sẽ trả công cho cô ta. Không giống như chúng tôi… Số chúng tôi mới khổ, đối xử với khi tìm được với không thì giống như trên trời và dưới đất ấy.
Cơm nước xong xuôi, mọi người nghỉ ngơi thêm 15 phút rồi bắt đầu chuẩn bị lên núi. Ngọn núi này nhìn từ dưới thì có vẻ không dốc lắm, nhưng đi lên mới biết được nó không dễ dàng như mình tưởng.
Xui xẻo hơn là, chúng tôi còn chưa đi được 30 phút, mà trời đã lắc rắc mưa. Tình huống này khiến hành trình của chúng tôi lại tăng thêm không ít khó khăn. Vì mọc đầy cỏ hoang, nên chúng tôi còn phải vừa đi vừa mở đường, trong khoảng 30 phút cũng không đi được bao xa.
Tôi nhìn lên trời, mây đen dày đặc, xem ra trận mưa này không thể tạnh ngay. Tôi đành tới chỗ chú Lê: “Chú Lê, mưa càng lúc càng lớn, chúng ta cứ đi tiếp như vậy có an toàn không?”
Chú Lê nói: “Không an toàn lắm, nhưng gần đây lại chẳng có chỗ nào đụt mưa cả!”
Lúc này, cấp dưới của Hàn Cẩn là Tổ Phi đột nhiên trèo thoăn thoắt lên cây cổ thụ, chưa được bao lâu đã tới được ngọn. Thân thủ của anh ta chẳng kém gì cao thủ chạy vượt chướng ngại vật ở trên mạng cả.
Anh ta đứng trên cây nhìn xung quanh một lúc, chợt chỉ về phía bên trái của chúng tôi và nói: “Bên kia có nhà, chúng ta qua đó tránh mưa đi!”