Người Tìm Xác
Chương 83: Bãi tha ma
Luật sư Nghiêm thì không nói, dù sao ông ấy cũng không còn trẻ, nhưng nhìn Phương Thanh Bình kìa, ngay cả kính cũng lệch hẳn sang một bên! Nói đúng ra, tuổi của cậu ta xấp xỉ như tôi, thế mà thể chất còn không bằng cả chú Lê.
“Làm sao bây giờ?” Tôi sốt ruột hỏi chú Lê, cứ đi lung tung thế này trong rừng cũng không phải là cách hay.
Chú Lê nghĩ một lúc rồi nói: “Tiến Bảo, cháu nhớ kỹ lại xem, cái động kia ở trong hay ngoài rừng?”
Tôi gãi đầu: “Chắc là ở ngoài, còn phải đi rất xa mới đến nơi, nhưng ký ức lúc đó của Trương Tuyết Phong không liền mạch, cho nên có nhiều chi tiết cháu không biết được. Nhưng chắc chắn là chúng ta phải đi qua khu rừng này!”
Chú Lê nghe tôi nói thế thì gật đầu nói: “Tốt, vậy cứ theo la bàn của chú mà đi, ra khỏi khu rừng này rồi nói tiếp.”
La Hải nghe thế thì nói với đám phía sau: “Mọi người chú ý, đi tiếp nào!”
Bản lĩnh của chú Lê đúng là không phải chỉ được thổi phồng lên! Dưới sự hướng dẫn của ông ấy, chúng tôi xuyên qua được màn sương mù dày đặc, thoát khỏi cánh rừng âm u đầy quỷ khí kia.
Vừa rời khỏi rừng, cứ nghĩ rằng mình có thể an tâm hơn, nhưng tôi lại bị cảnh trước mắt dọa cho sợ hãi.
Ngay bên ngoài rừng là một sơn cốc trập chùng, nhưng trong sơn cốc này có một bãi tha ma kéo dài mãi không dứt!
“Cháu có từng thấy qua nơi này trong trí nhớ của Trương Tuyết Phong không?” Chú Lê bất an hỏi.
Tôi sững sờ lắc đầu: “Không ạ…” Nhưng điều khiến tôi cảm thấy hoảng hốt chính là, tôi không hề cảm nhận được điều gì ở đây cả?! Những ngôi mộ hoang này không hề có ký ức khi còn sống của những dưới mồ!
Chú Lê thấy tôi khác thường bèn chọc một cái, dùng ánh mắt hỏi làm sao? Tôi nuốt nước bọt rồi mờ mịt lắc đầu, lúc này đây, tôi cũng không biết phải nói như thế nào.
La Hải không phải là người sợ mấy kiểu như mộ hoang, anh ta đi tới nhìn vài ngôi mộ, lát sau đã quay trở lại: “Những ngôi mộ kia đều có bia đá, nhìn chữ khắc thì có thể xác định, những người được mai táng ở đây hầu hết là người Trung Quốc.”
“Cái gì? Không thể nào?” Tôi thấy khó tin.
La Hải nhún vai: “Tên trên bia mộ đúng là chữ Hán, không tin cậu có thể tự qua xem…”
Tôi cũng đang có ý này, nhưng lại không dám đi một mình, đành quay sang cười với Đinh Nhất: “Chúng ta cùng đi xem nhé?”
Đinh Nhất không hề do dự gật đầu, sau đó anh ta đi cùng tôi vào bãi tha ma…
Khu nghĩa địa này hẳn đã có nhiều năm rồi, đa số mộ phần đã bị hư hại không còn hình dáng, nhiều nơi còn lộ ra cả hài cốt bên trong. Thỉnh thoảng có tấm bia đá dựng trên mộ, nhưng đường nét thô ráp như thế, chắc hẳn không phải do thợ chuyên nghiệp làm ra.
Tôi đi đến trước một tấm bia đá, phát hiện trên tấm bia này đúng là được viết bằng chữ Hán. Đây là ngôi mộ của một người tên là Lưu A Mãn, nghe tên không giống người phương Bắc.
Tôi lại đi tới trước, đúng là lại thấy mấy bia mộ miễn cưỡng có thể nhìn thấy chữ Hán viết ở trên. Những người Trung Quốc này là ai? Vì sao lại băng qua biển để tới đây? Và sao lại chết ở chỗ này?
Bởi vì không cảm nhận được tàn hồn của họ, nên tôi hoàn toàn không biết gì về cuộc đời của những bộ hài cốt này. Nhưng nhìn thời gian, thì chắc đấy đều là những năm bảy mươi, tám mươi.
Đinh Nhất vẫn luôn theo sát tôi, nếu không có anh ta đi cùng, chắc tôi cũng không dám một mình đi vào bãi tha ma này. Chú Lê cũng cầm la bàn tới, ông ấy dùng con mắt chuyên nghiệp của mình quan sát địa thế của những ngôi mộ này, lúc sau mới thở dài: “Không ngờ đây là mảnh đất có phong thủy tốt, chỉ không biết chôn người ở đây thì con cháu nào của họ có thể nhận được phúc đức không.”
“Thế là sao ạ? Chẳng lẽ những người chôn ở đây đều không có con cháu đời sau à?” Tôi giật mình hỏi lại.
Chú Lê tìm một tảng đá sạch sẽ ngồi xuống, sau đó nói với tôi: “Cháu nhìn mảnh đất này mà xem, núi dựa biển, hướng về phía Nam, nếu ở trong nước thì đây chắc chắn là một vùng đất có phong thủy cực tốt.”
“Thế sao chú lại nói là những người này đều không có con cháu đời sau?” Tôi khó hiểu.
Chú Lê mở bình nước giữ nhiệt uống một hớp rồi nói: “Thằng nhóc thối, chẳng lẽ cháu quên mất truyền thuyết liên quan tới hòn đảo này rồi à?”
Nghe chú Lê nói thế, tôi mới sực nhớ ra, từng có vụ người dân trên đảo đều chết hết. Nên dù đây là mảnh đất có long mạch thì cũng không sinh ra được Hoàng thượng!
Lúc này, bác sĩ đi theo đề nghị chúng tôi không nên dừng lại quá lâu. Dù sao chúng tôi cũng không biết những người này chết như thế nào. Nếu thật sự do loại bệnh truyền nhiễm ác tính nào đó gây ra, thì chúng tôi cứ đứng ở trong nghĩa địa có nhiều bộ xương bị lộ ra ngoài như thế này cũng không tốt gì.
Chú Lê thảo luận với luật sư Nghiêm một chút, thấy vẫn nên đi nhanh thì hơn. Nhất định phải tìm ra con đường như trong trí nhớ của tôi, hoặc chính là con đường trong trí nhớ của Trương Tuyết Phong…
Bàn bạc đơn giản xong, chúng tôi vừa định chuẩn bị xuất phát về hướng Tây thì ai ngờ, khi chúng tôi vừa đi xuyên qua bãi tha ma này, lúc chú Lê nói chuyện với La Hải, chợt vô tình nhìn thấy có một cái cọc gỗ cổ quái đứng thẳng, to bằng cái bát ăn cơm nằm ở vị trí khó thấy trong nghĩa địa, phía trên có khắc một đồ án kỳ quái.
Chú Lê đứng lại, giơ tay lên làm động tác bảo mọi người dừng. Sau đó chú đi nhanh đến chỗ khúc gỗ kia, cẩn thận ngắm ngía đồ án trên cọc gỗ. Rồi ông ấy sai La Hải và Đinh Nhất đi tìm xem có phải ở ba nơi khác cũng có cọc gỗ giống như thế này không.
Luật sư Nghiêm thấy sắc mặt vội vàng của chú Lê, chợt dấy lên dự cảm xấu, ông ta đi tới sốt ruột hỏi chú: “Đây là cái gì vậy? Có phải có vấn đề không?”
Chú Lê không trả lời ngay mà nhìn về phía Đinh Nhất và La Hải. Quả nhiên, họ tìm thấy ở ba hướng của nghĩa địa, có ba cọc gỗ giống nhau như đúc.
Nhận được đáp án, chú Lê nói ngay: “Mau rời khỏi nơi này! Tiếp tục đi về phía trước!”
Tôi thấy chú Lê bối rối như vậy, nhất định là có chuyện khó lòng ứng phó được. Thế là tôi vừa đi vừa hỏi ông ấy: “Chú Lê, xảy ra chuyện gì vậy?”
Trên trán của chú Lê lúc này rịn một tầng mồ hôi: “Ở đây bị cao nhân bày trận Bách quỷ diệt hồn, may mà vừa nãy chúng ta không bị trúng khí độc trong rừng. Nếu không cả đám chúng ta đều phải đi viết di chúc rồi. Quỷ Vương kia gọi nơi này là cấm địa cũng không sai!”
Bởi vì đi quá nhanh nên không nói rõ ra được, chúng tôi chỉ có thể liều mạng đi về trước. Mãi cho đến khi mọi người rời khỏi sơn cốc kia, chú Lê mới thở hồng hộc nói: “Được rồi… ổn rồi, chúng ta nghỉ ngơi ở đây đi!”
Tôi cũng mệt đến mức thở không ra hơi, tôi nhận bình nước của Đinh Nhất rồi vội vàng mở ra rót thẳng vào cổ họng. Lúc này mới dập tắt được cái khát như cháy lửa trong họng mình.
“Làm sao bây giờ?” Tôi sốt ruột hỏi chú Lê, cứ đi lung tung thế này trong rừng cũng không phải là cách hay.
Chú Lê nghĩ một lúc rồi nói: “Tiến Bảo, cháu nhớ kỹ lại xem, cái động kia ở trong hay ngoài rừng?”
Tôi gãi đầu: “Chắc là ở ngoài, còn phải đi rất xa mới đến nơi, nhưng ký ức lúc đó của Trương Tuyết Phong không liền mạch, cho nên có nhiều chi tiết cháu không biết được. Nhưng chắc chắn là chúng ta phải đi qua khu rừng này!”
Chú Lê nghe tôi nói thế thì gật đầu nói: “Tốt, vậy cứ theo la bàn của chú mà đi, ra khỏi khu rừng này rồi nói tiếp.”
La Hải nghe thế thì nói với đám phía sau: “Mọi người chú ý, đi tiếp nào!”
Bản lĩnh của chú Lê đúng là không phải chỉ được thổi phồng lên! Dưới sự hướng dẫn của ông ấy, chúng tôi xuyên qua được màn sương mù dày đặc, thoát khỏi cánh rừng âm u đầy quỷ khí kia.
Vừa rời khỏi rừng, cứ nghĩ rằng mình có thể an tâm hơn, nhưng tôi lại bị cảnh trước mắt dọa cho sợ hãi.
Ngay bên ngoài rừng là một sơn cốc trập chùng, nhưng trong sơn cốc này có một bãi tha ma kéo dài mãi không dứt!
“Cháu có từng thấy qua nơi này trong trí nhớ của Trương Tuyết Phong không?” Chú Lê bất an hỏi.
Tôi sững sờ lắc đầu: “Không ạ…” Nhưng điều khiến tôi cảm thấy hoảng hốt chính là, tôi không hề cảm nhận được điều gì ở đây cả?! Những ngôi mộ hoang này không hề có ký ức khi còn sống của những dưới mồ!
Chú Lê thấy tôi khác thường bèn chọc một cái, dùng ánh mắt hỏi làm sao? Tôi nuốt nước bọt rồi mờ mịt lắc đầu, lúc này đây, tôi cũng không biết phải nói như thế nào.
La Hải không phải là người sợ mấy kiểu như mộ hoang, anh ta đi tới nhìn vài ngôi mộ, lát sau đã quay trở lại: “Những ngôi mộ kia đều có bia đá, nhìn chữ khắc thì có thể xác định, những người được mai táng ở đây hầu hết là người Trung Quốc.”
“Cái gì? Không thể nào?” Tôi thấy khó tin.
La Hải nhún vai: “Tên trên bia mộ đúng là chữ Hán, không tin cậu có thể tự qua xem…”
Tôi cũng đang có ý này, nhưng lại không dám đi một mình, đành quay sang cười với Đinh Nhất: “Chúng ta cùng đi xem nhé?”
Đinh Nhất không hề do dự gật đầu, sau đó anh ta đi cùng tôi vào bãi tha ma…
Khu nghĩa địa này hẳn đã có nhiều năm rồi, đa số mộ phần đã bị hư hại không còn hình dáng, nhiều nơi còn lộ ra cả hài cốt bên trong. Thỉnh thoảng có tấm bia đá dựng trên mộ, nhưng đường nét thô ráp như thế, chắc hẳn không phải do thợ chuyên nghiệp làm ra.
Tôi đi đến trước một tấm bia đá, phát hiện trên tấm bia này đúng là được viết bằng chữ Hán. Đây là ngôi mộ của một người tên là Lưu A Mãn, nghe tên không giống người phương Bắc.
Tôi lại đi tới trước, đúng là lại thấy mấy bia mộ miễn cưỡng có thể nhìn thấy chữ Hán viết ở trên. Những người Trung Quốc này là ai? Vì sao lại băng qua biển để tới đây? Và sao lại chết ở chỗ này?
Bởi vì không cảm nhận được tàn hồn của họ, nên tôi hoàn toàn không biết gì về cuộc đời của những bộ hài cốt này. Nhưng nhìn thời gian, thì chắc đấy đều là những năm bảy mươi, tám mươi.
Đinh Nhất vẫn luôn theo sát tôi, nếu không có anh ta đi cùng, chắc tôi cũng không dám một mình đi vào bãi tha ma này. Chú Lê cũng cầm la bàn tới, ông ấy dùng con mắt chuyên nghiệp của mình quan sát địa thế của những ngôi mộ này, lúc sau mới thở dài: “Không ngờ đây là mảnh đất có phong thủy tốt, chỉ không biết chôn người ở đây thì con cháu nào của họ có thể nhận được phúc đức không.”
“Thế là sao ạ? Chẳng lẽ những người chôn ở đây đều không có con cháu đời sau à?” Tôi giật mình hỏi lại.
Chú Lê tìm một tảng đá sạch sẽ ngồi xuống, sau đó nói với tôi: “Cháu nhìn mảnh đất này mà xem, núi dựa biển, hướng về phía Nam, nếu ở trong nước thì đây chắc chắn là một vùng đất có phong thủy cực tốt.”
“Thế sao chú lại nói là những người này đều không có con cháu đời sau?” Tôi khó hiểu.
Chú Lê mở bình nước giữ nhiệt uống một hớp rồi nói: “Thằng nhóc thối, chẳng lẽ cháu quên mất truyền thuyết liên quan tới hòn đảo này rồi à?”
Nghe chú Lê nói thế, tôi mới sực nhớ ra, từng có vụ người dân trên đảo đều chết hết. Nên dù đây là mảnh đất có long mạch thì cũng không sinh ra được Hoàng thượng!
Lúc này, bác sĩ đi theo đề nghị chúng tôi không nên dừng lại quá lâu. Dù sao chúng tôi cũng không biết những người này chết như thế nào. Nếu thật sự do loại bệnh truyền nhiễm ác tính nào đó gây ra, thì chúng tôi cứ đứng ở trong nghĩa địa có nhiều bộ xương bị lộ ra ngoài như thế này cũng không tốt gì.
Chú Lê thảo luận với luật sư Nghiêm một chút, thấy vẫn nên đi nhanh thì hơn. Nhất định phải tìm ra con đường như trong trí nhớ của tôi, hoặc chính là con đường trong trí nhớ của Trương Tuyết Phong…
Bàn bạc đơn giản xong, chúng tôi vừa định chuẩn bị xuất phát về hướng Tây thì ai ngờ, khi chúng tôi vừa đi xuyên qua bãi tha ma này, lúc chú Lê nói chuyện với La Hải, chợt vô tình nhìn thấy có một cái cọc gỗ cổ quái đứng thẳng, to bằng cái bát ăn cơm nằm ở vị trí khó thấy trong nghĩa địa, phía trên có khắc một đồ án kỳ quái.
Chú Lê đứng lại, giơ tay lên làm động tác bảo mọi người dừng. Sau đó chú đi nhanh đến chỗ khúc gỗ kia, cẩn thận ngắm ngía đồ án trên cọc gỗ. Rồi ông ấy sai La Hải và Đinh Nhất đi tìm xem có phải ở ba nơi khác cũng có cọc gỗ giống như thế này không.
Luật sư Nghiêm thấy sắc mặt vội vàng của chú Lê, chợt dấy lên dự cảm xấu, ông ta đi tới sốt ruột hỏi chú: “Đây là cái gì vậy? Có phải có vấn đề không?”
Chú Lê không trả lời ngay mà nhìn về phía Đinh Nhất và La Hải. Quả nhiên, họ tìm thấy ở ba hướng của nghĩa địa, có ba cọc gỗ giống nhau như đúc.
Nhận được đáp án, chú Lê nói ngay: “Mau rời khỏi nơi này! Tiếp tục đi về phía trước!”
Tôi thấy chú Lê bối rối như vậy, nhất định là có chuyện khó lòng ứng phó được. Thế là tôi vừa đi vừa hỏi ông ấy: “Chú Lê, xảy ra chuyện gì vậy?”
Trên trán của chú Lê lúc này rịn một tầng mồ hôi: “Ở đây bị cao nhân bày trận Bách quỷ diệt hồn, may mà vừa nãy chúng ta không bị trúng khí độc trong rừng. Nếu không cả đám chúng ta đều phải đi viết di chúc rồi. Quỷ Vương kia gọi nơi này là cấm địa cũng không sai!”
Bởi vì đi quá nhanh nên không nói rõ ra được, chúng tôi chỉ có thể liều mạng đi về trước. Mãi cho đến khi mọi người rời khỏi sơn cốc kia, chú Lê mới thở hồng hộc nói: “Được rồi… ổn rồi, chúng ta nghỉ ngơi ở đây đi!”
Tôi cũng mệt đến mức thở không ra hơi, tôi nhận bình nước của Đinh Nhất rồi vội vàng mở ra rót thẳng vào cổ họng. Lúc này mới dập tắt được cái khát như cháy lửa trong họng mình.
Tác giả :
Lạc Lâm Lang