Người Tìm Xác
Chương 68: Gọi hồn trên biển
Tôi nhìn đồng hồ, đã sắp đến giờ xuất phát. Nhưng thấy luật sư Nghiêm vẫn chậm chạp không có ý ra khơi, tôi bèn hỏi Phương Thanh Bình: “Mấy giờ nhổ neo?”
Phương Thanh Bình nhìn đồng hồ: “Còn phải đợi một nhóm nữa. Nhóm này sẽ đảm bảo chúng ta có thể đến nơi thuận lợi.”
Tôi nghe xong thì ngạc nhiên, hóa ra người quan trọng nhất vẫn chưa đến. Nghe ý của Phương Thanh Bình, nhóm này có quan hệ với thế lực địa phương ở Philippines, nếu không thì sao ông ấy có thể khoác lác, cam đoan chúng tôi đến nơi an toàn được chứ?
Vì vậy, tôi thì thầm với chú Lê: “Nhiều người như vậy, xem ra sau khi chuyện này thành công phải chia tiền ra rồi!”
Chú Lê nghe tôi nói vậy, cũng trả lời với vẻ nghiêm trọng: “Hơi nhiều thật, nhưng chắc chắn là chúng ta quan trọng nhất. Nếu không có mấy người chúng ta, thì dù Tổng thống Philippines có đến, cũng chẳng tìm thấy nổi một cái xì hơi!”
Ngay lúc tôi nói chuyện với chú Lê, thì từ xa có mấy chiếc xe màu đen chạy tới. Sao tôi thấy cảnh này hơi quen nhỉ? Mấy chiếc xe chạy đến bến tàu, ba nam một nữ đi xuống.
Trong ba người đàn ông, có 2 người là dân ngoại quốc. Còn một nam một nữ kia thì tôi thấy rất quen, nhưng lại không nhớ ra ngay là đã gặp ở đâu.
“Diệp Tri Thu…” Đinh Nhất đứng cạnh tôi chợt nói.
Nghe anh ta nói vậy, tôi mới nhớ ra. Đúng vậy! Đây chẳng phải là Diệp Tri Thu đã lừa chúng tôi ở Tân Cương à? Rốt cuộc người phụ nữ này có địa vị gì? Sao ở đâu cũng gặp cô ta hết vậy? Còn người đàn ông cao lớn bên cạnh cô ta nữa, chẳng phải là người đã đón cô ta trên đường lớn ở sa mạc à?”
Bốn người bọn họ lên thuyền, nói vài câu với luật sư Nghiêm. Sau đó, ông ấy dẫn bọn họ đến gặp chú Lê: “Lê đại sư, bốn vị này là tổ đặc chủng mà chúng tôi mời tới, chủ yếu để đảm bảo đường đi được thuận lợi.”
Chú Lê lạnh lùng liếc Diệp Tri Thu, không nói gì. Chỉ có tôi cười đùa tí tửng: “Luật sư Nghiêm, ông không cần giới thiệu đâu. Chúng tôi quen nhau từ trước rồi, có phải không, chị Thu?”
Diệp Tri Thu vô cảm nhìn tôi, rồi lạnh nhạt nói: “Vị tiên sinh này, chắc anh nhận nhầm rồi. Tôi không phải chị Thu mà anh nói.”
“À, vậy đúng là mắt tôi kém. Không biết chị đây họ gì?” Tôi chế nhạo.
Luật sư Nghiêm là người thế nào chứ, vừa nghe là biết chúng tôi có mâu thuẫn gì rồi! Ông ta vội ra mặt hòa giải: “Nào nào. Tôi giới thiệu với mọi người một chút. Vị này là Hàn Cẩn, vị bên cạnh cô ấy là Tổ Phi. Trên đường phải đoàn kết nhé, hi vọng mọi người hợp tác vui vẻ.”
Chú Lê mỉm cười: “Xin luật sư Nghiêm yên tâm. Chúng tôi là nhóm chuyên nghiệp, sẽ không để ân oán lúc trước xen vào công việc. Cô nói đúng không, cô Hàn?”
Hàn Cẩn khẽ gật đầu: “Lê đại sư nói có lý. Tôi tin rằng chúng ta có thể hợp tác vui vẻ!”
Sau cuộc xung đột ngắn, cuối cùng chúng tôi đã có thể khởi hành, bắt đầu cuộc hành trình trên biển…
Du thuyền này có ba tầng, tất cả phòng ngủ đều ở dưới boong tàu, trên boong là phòng điều khiển, ngoài ra còn có một phòng sinh hoạt chung và phòng bếp, dùng làm nhà ăn hoặc phòng họp. Khi chúng tôi lên thuyền thì đã qua thời gian ăn tối, do đó luật sư Nghiêm để chúng tôi nhận phòng cất hành lý trước, rồi mới lên tầng hai ăn cơm.
Phòng ngủ trên thuyền rất nhỏ, hai người một phòng, tôi tất nhiên vẫn ở cùng phòng với Đinh Nhất, vì tôi không thích mùi của La Hải. Chẳng biết có phải chỉ mỗi mình tôi ngửi thấy mùi người chết của anh ta không?
Khi vào phòng ăn, chú Lê và La Hải đã chờ chúng tôi ở đó, vì có rất nhiều thuyền viên nên bữa tối được phục vụ theo kiểu buffet, ai muốn ăn gì thì tự lấy.
Từ khi lên thuyền tôi đã cảm thấy nôn nao khó chịu, dạ dày cứ nhộn nhạo nên không muốn ăn. Tôi chỉ lấy ít bánh mì rồi đứng nhìn ra ngoài qua cửa sổ, gặm từng miếng.
Đinh Nhất bê một đĩa đồ ăn lớn đến chỗ tôi hỏi: “Cậu say sóng à?”
Tôi lắc đầu theo phản xạ, nhưng sau đó lại không chắc chắn lắm nên nói: “Cũng không biết có phải say sóng không, đây là lần đầu tiên tôi đi du thuyền.”
Đinh Nhất nghĩ nghĩ rồi lấy cho tôi cốc nước chanh: “Uống đi, sẽ dễ chịu hơn một chút, cậu cố ăn rồi về phòng uống thuốc chống say.”
Tôi gật gật đầu, tiếp tục máy móc nhai bánh mì.
Ngoài một mảng đen ngòm, thỉnh thoảng xuất hiện một vài đốm sáng từ đáy biển, có lẽ một sinh vật phát sáng nào đó. Mặc dù đang sóng yên biển lặng, nhưng không biết dưới mặt biển đen ngòm kia có tồn tại thứ gì khiến chúng tôi sợ hãi hay không…
Trong lúc tôi đang suy nghĩ về biển cả mênh mông thì du thuyền đã đi vào vùng biển quốc tế, đột nhiên phía trước xuất hiện mấy chiếc thuyền đánh cá kỳ lạ. Chúng bật đèn sáng trưng, trên mỗi thuyền đều treo một lá cờ đen nhỏ, không biết là cái gì.
Mọi người trên thuyền đều tò mò nên dồn hết lên trên boong tàu để xem. Chỉ thấy những người trên thuyền liên tục rải tiền vàng xuống biển, trên mỗi thuyền còn có một đạo sĩ mặc đạo bào, cầm chuông lẩm bẩm đọc kinh.
Tôi khó hiểu nhìn chú Lê: “Họ đang làm gì vậy? Hơn nửa đêm rồi mà còn dọa người như thế à?”
Chú Lê nghiêm túc, nhìn thêm một lúc mới nói: “Họ đang gọi hồn, thứ mấy đạo sĩ cầm là chuông gọi hồn, muốn gọi linh hồn người chết trở về.” Nói rồi chú ấy quay sang hỏi luật sư Nghiêm: “Gần đây có xảy ra tai nạn đường biển không?”
Luật sư Nghiêm ngạc nhiên nói: “Lê đại sư đúng là cao nhân, đầu tháng trước có một con tàu bị đắm, đó là một du thuyền nhỏ chở bốn nam và ba nữ. Trong đó có một người là con trai khách hàng của tôi, đó đều là những thiếu gia nhà giàu thường xuyên đi du lịch, không ai ngờ sẽ xảy ra chuyện. Họ tìm kiếm trên vùng biển này suốt bảy ngày rồi nhưng không tìm thấy gì, du thuyền kia cũng không thấy đâu, như đã tan biến mất vậy.”
“Họ mất tích bao nhiêu ngày rồi?” Chú Lê hỏi.
Luật sư Nghiêm trả lời: “Hôm nay là tròn 49 ngày.”
Chú Lê gật đầu, sau đó đột ngột nói với chủ thuyền: “Thuyền trưởng, phiền anh dừng tàu lại.”
Mọi người đều ngạc nhiên, họ không hiểu chú Lê định làm gì. Nhưng vì uy danh, biết ông ấy là thầy pháp rất lợi hại, nên khi yêu cầu dừng tàu chắc chắn là có mục đích.
Chủ tàu nhìn luật sư Nghiêm, ý hỏi có dừng thuyền không. Luật sư Nghiêm gật đầu, thuyền trưởng lập tức tắt động cơ.
Phương Thanh Bình nhìn đồng hồ: “Còn phải đợi một nhóm nữa. Nhóm này sẽ đảm bảo chúng ta có thể đến nơi thuận lợi.”
Tôi nghe xong thì ngạc nhiên, hóa ra người quan trọng nhất vẫn chưa đến. Nghe ý của Phương Thanh Bình, nhóm này có quan hệ với thế lực địa phương ở Philippines, nếu không thì sao ông ấy có thể khoác lác, cam đoan chúng tôi đến nơi an toàn được chứ?
Vì vậy, tôi thì thầm với chú Lê: “Nhiều người như vậy, xem ra sau khi chuyện này thành công phải chia tiền ra rồi!”
Chú Lê nghe tôi nói vậy, cũng trả lời với vẻ nghiêm trọng: “Hơi nhiều thật, nhưng chắc chắn là chúng ta quan trọng nhất. Nếu không có mấy người chúng ta, thì dù Tổng thống Philippines có đến, cũng chẳng tìm thấy nổi một cái xì hơi!”
Ngay lúc tôi nói chuyện với chú Lê, thì từ xa có mấy chiếc xe màu đen chạy tới. Sao tôi thấy cảnh này hơi quen nhỉ? Mấy chiếc xe chạy đến bến tàu, ba nam một nữ đi xuống.
Trong ba người đàn ông, có 2 người là dân ngoại quốc. Còn một nam một nữ kia thì tôi thấy rất quen, nhưng lại không nhớ ra ngay là đã gặp ở đâu.
“Diệp Tri Thu…” Đinh Nhất đứng cạnh tôi chợt nói.
Nghe anh ta nói vậy, tôi mới nhớ ra. Đúng vậy! Đây chẳng phải là Diệp Tri Thu đã lừa chúng tôi ở Tân Cương à? Rốt cuộc người phụ nữ này có địa vị gì? Sao ở đâu cũng gặp cô ta hết vậy? Còn người đàn ông cao lớn bên cạnh cô ta nữa, chẳng phải là người đã đón cô ta trên đường lớn ở sa mạc à?”
Bốn người bọn họ lên thuyền, nói vài câu với luật sư Nghiêm. Sau đó, ông ấy dẫn bọn họ đến gặp chú Lê: “Lê đại sư, bốn vị này là tổ đặc chủng mà chúng tôi mời tới, chủ yếu để đảm bảo đường đi được thuận lợi.”
Chú Lê lạnh lùng liếc Diệp Tri Thu, không nói gì. Chỉ có tôi cười đùa tí tửng: “Luật sư Nghiêm, ông không cần giới thiệu đâu. Chúng tôi quen nhau từ trước rồi, có phải không, chị Thu?”
Diệp Tri Thu vô cảm nhìn tôi, rồi lạnh nhạt nói: “Vị tiên sinh này, chắc anh nhận nhầm rồi. Tôi không phải chị Thu mà anh nói.”
“À, vậy đúng là mắt tôi kém. Không biết chị đây họ gì?” Tôi chế nhạo.
Luật sư Nghiêm là người thế nào chứ, vừa nghe là biết chúng tôi có mâu thuẫn gì rồi! Ông ta vội ra mặt hòa giải: “Nào nào. Tôi giới thiệu với mọi người một chút. Vị này là Hàn Cẩn, vị bên cạnh cô ấy là Tổ Phi. Trên đường phải đoàn kết nhé, hi vọng mọi người hợp tác vui vẻ.”
Chú Lê mỉm cười: “Xin luật sư Nghiêm yên tâm. Chúng tôi là nhóm chuyên nghiệp, sẽ không để ân oán lúc trước xen vào công việc. Cô nói đúng không, cô Hàn?”
Hàn Cẩn khẽ gật đầu: “Lê đại sư nói có lý. Tôi tin rằng chúng ta có thể hợp tác vui vẻ!”
Sau cuộc xung đột ngắn, cuối cùng chúng tôi đã có thể khởi hành, bắt đầu cuộc hành trình trên biển…
Du thuyền này có ba tầng, tất cả phòng ngủ đều ở dưới boong tàu, trên boong là phòng điều khiển, ngoài ra còn có một phòng sinh hoạt chung và phòng bếp, dùng làm nhà ăn hoặc phòng họp. Khi chúng tôi lên thuyền thì đã qua thời gian ăn tối, do đó luật sư Nghiêm để chúng tôi nhận phòng cất hành lý trước, rồi mới lên tầng hai ăn cơm.
Phòng ngủ trên thuyền rất nhỏ, hai người một phòng, tôi tất nhiên vẫn ở cùng phòng với Đinh Nhất, vì tôi không thích mùi của La Hải. Chẳng biết có phải chỉ mỗi mình tôi ngửi thấy mùi người chết của anh ta không?
Khi vào phòng ăn, chú Lê và La Hải đã chờ chúng tôi ở đó, vì có rất nhiều thuyền viên nên bữa tối được phục vụ theo kiểu buffet, ai muốn ăn gì thì tự lấy.
Từ khi lên thuyền tôi đã cảm thấy nôn nao khó chịu, dạ dày cứ nhộn nhạo nên không muốn ăn. Tôi chỉ lấy ít bánh mì rồi đứng nhìn ra ngoài qua cửa sổ, gặm từng miếng.
Đinh Nhất bê một đĩa đồ ăn lớn đến chỗ tôi hỏi: “Cậu say sóng à?”
Tôi lắc đầu theo phản xạ, nhưng sau đó lại không chắc chắn lắm nên nói: “Cũng không biết có phải say sóng không, đây là lần đầu tiên tôi đi du thuyền.”
Đinh Nhất nghĩ nghĩ rồi lấy cho tôi cốc nước chanh: “Uống đi, sẽ dễ chịu hơn một chút, cậu cố ăn rồi về phòng uống thuốc chống say.”
Tôi gật gật đầu, tiếp tục máy móc nhai bánh mì.
Ngoài một mảng đen ngòm, thỉnh thoảng xuất hiện một vài đốm sáng từ đáy biển, có lẽ một sinh vật phát sáng nào đó. Mặc dù đang sóng yên biển lặng, nhưng không biết dưới mặt biển đen ngòm kia có tồn tại thứ gì khiến chúng tôi sợ hãi hay không…
Trong lúc tôi đang suy nghĩ về biển cả mênh mông thì du thuyền đã đi vào vùng biển quốc tế, đột nhiên phía trước xuất hiện mấy chiếc thuyền đánh cá kỳ lạ. Chúng bật đèn sáng trưng, trên mỗi thuyền đều treo một lá cờ đen nhỏ, không biết là cái gì.
Mọi người trên thuyền đều tò mò nên dồn hết lên trên boong tàu để xem. Chỉ thấy những người trên thuyền liên tục rải tiền vàng xuống biển, trên mỗi thuyền còn có một đạo sĩ mặc đạo bào, cầm chuông lẩm bẩm đọc kinh.
Tôi khó hiểu nhìn chú Lê: “Họ đang làm gì vậy? Hơn nửa đêm rồi mà còn dọa người như thế à?”
Chú Lê nghiêm túc, nhìn thêm một lúc mới nói: “Họ đang gọi hồn, thứ mấy đạo sĩ cầm là chuông gọi hồn, muốn gọi linh hồn người chết trở về.” Nói rồi chú ấy quay sang hỏi luật sư Nghiêm: “Gần đây có xảy ra tai nạn đường biển không?”
Luật sư Nghiêm ngạc nhiên nói: “Lê đại sư đúng là cao nhân, đầu tháng trước có một con tàu bị đắm, đó là một du thuyền nhỏ chở bốn nam và ba nữ. Trong đó có một người là con trai khách hàng của tôi, đó đều là những thiếu gia nhà giàu thường xuyên đi du lịch, không ai ngờ sẽ xảy ra chuyện. Họ tìm kiếm trên vùng biển này suốt bảy ngày rồi nhưng không tìm thấy gì, du thuyền kia cũng không thấy đâu, như đã tan biến mất vậy.”
“Họ mất tích bao nhiêu ngày rồi?” Chú Lê hỏi.
Luật sư Nghiêm trả lời: “Hôm nay là tròn 49 ngày.”
Chú Lê gật đầu, sau đó đột ngột nói với chủ thuyền: “Thuyền trưởng, phiền anh dừng tàu lại.”
Mọi người đều ngạc nhiên, họ không hiểu chú Lê định làm gì. Nhưng vì uy danh, biết ông ấy là thầy pháp rất lợi hại, nên khi yêu cầu dừng tàu chắc chắn là có mục đích.
Chủ tàu nhìn luật sư Nghiêm, ý hỏi có dừng thuyền không. Luật sư Nghiêm gật đầu, thuyền trưởng lập tức tắt động cơ.
Tác giả :
Lạc Lâm Lang