Người Tìm Xác
Chương 31: Đền tội ngay tại chỗ
Cát Dân Khải làm sao biết được Đinh Nhất vẫn chưa dùng hết sức, giờ thấy gã ba lần bảy lượt nhắm vào tôi, ánh mắt anh ta lạnh lẽo, nổi ý giết người. Đây là lần đầu tiên tôi thấy Đinh Nhất có ánh mắt như vậy, tôi hiểu ngay anh ta đang muốn giết Cát Dân Khải…
Tôi không muốn làm loạn rồi giết người ở đây, dù gã khốn này có chết một vạn lần cũng không đủ đền tội. Nhưng phải giao gã cho cảnh sát xử lý, chứ không phải là do chúng tôi trừng phạt. Tôi vội quát: “Không thể giết gã!”
Đinh Nhất nghe xong ánh mắt thay đổi, có lẽ anh ta đã hiểu ý của tôi, biết nếu làm chết người ở đây sẽ gặp phiền phức, nên khi ra tay cũng thu bớt lực lại. Nhưng dù có như vậy thì vẫn đánh gãy hai chân của Cát Dân Khải.
Thấy Đinh Nhất giải quyết được Cát Dân Khải một cách nhanh gọn, tôi vội cởi thắt lưng rồi ném cho anh ta: “Đây này, cứ trói gã lại trước đã!”
Không ngờ lúc này chú Lê đã trốn từ sớm lại đưa cảnh sát quay lại, thì ra ông ấy chạy đi báo cảnh sát. Ba chúng tôi rất ăn ý nói với cảnh sát rằng mình bị Cát Dân Khải lừa tới đây, lấy danh nghĩa bán dê để giết người cướp của.
Tôi còn kể với cảnh sát là Cát Dân Khải có nói, mấy người gã giết trước đó đều được chôn trong vườn, chẳng có ai phát hiện ra, nên gã cũng muốn chôn chúng tôi ở đây.
Sau đó cảnh sát đào được chín cái xác trong vườn, là những công nhân đã mất tích và gia đình nhà họ Chu.
Cát Dân Khải bị áp giải về Cục Cảnh sát, gã khai ngay trong đêm. Cả gia đình nhà chú chính là nạn nhân đầu tiên của gã. Năm đó, vì chuyện làm ăn thất bại nên gã muốn tới nhà chú vay tiền, không ngờ người nhà chẳng những không cho vay, mà còn chế nhạo gã mơ mộng hão huyền, chẳng có đầu óc làm ăn!
Cát Dân Khải không cam lòng mới chửi chú mình vài câu, sau đó định ra khỏi nhà. Nhưng vừa đi được mấy bước, gã thấy trong sân có con dao thím hay dùng để róc xương. Đầu gã nóng lên, cầm dao quay lại.
Sau khi giết người, gã cũng hoảng sợ vã hồ môi khắp người, vội vội vàng vàng cầm hung khí chạy thẳng về nhà. Về đến nhà, gã rửa sạch vết máu trên người rồi mới tỉnh táo lại. Biết chuyện tối nay sớm muộn gì cũng bị người ta phát hiện, đến lúc đó, nếu không cẩn thận thì sẽ bị tra ra ngay.
Gã bỗng nghĩ đến tên bạn trai Lữ Trạch Huy của cô em họ từng đến nhà chú thím làm loạn, lúc về tên đó còn để lại một câu độc địa, chi bằng gã đổ tội lên đầu tên đó! Thế là đêm hôm ấy, gã vội cầm con dao giết người ném vào sân nhà Lữ Trạch Huy…
Có lẽ vì lần đầu tiên giết người trót lọt, chẳng những không bị trừng phạt mà còn thừa kế được căn nhà của chú, thế nên gã nảy sinh cảm giác sung sướng khi giết người. Vì vậy, khi những người công nhân nhặt bông đến thuê nhà, gã lại tiếp tục ra tay với họ.
Gã phát hiện vợ mình nhân lúc gã ra ngoài làm ăn mà gian díu với bạn hàng của chồng, cũng chính là người đàn ông họ Chu bị giết cả nhà kia. Vì thế gã mới làm vợ hôn mê, sau đó dàn cảnh vợ mình treo cổ tự sát.
Sau khi vợ Cát Dân Khải chết, gã không ra tay ngay với họ Chu kia mà yên lặng chờ cơ hội. Chờ mấy năm, cuối cùng gã cũng đợi được thời cơ tốt nhất. Họ Chu mới mua một căn nhà nên muốn sửa sang lại, nhà mà tên đó thuê lúc trước vừa đúng lúc hết hạn, thế là Cát Dân Khải vờ tốt bụng cho gia đình họ ở ngôi nhà đó. Vì mang tiếng là “nhà ma” nên mới để gia đình họ Chu mượn…
Sau khi xong việc, chú Lê nói với tôi: “Án này không đơn giản đâu, tuy Cát Dân Khải đã nhận tội, nhưng năm đó tòa án đã xử oan Lữ Trạch Huy. Nếu bây giờ lật lại bản án thì sẽ liên lụy đến rất nhiều người từng nhận vụ này.
Đã nhiều năm trôi qua, từ công an đến nhân viên viện kiểm sát, trong số những người từng tham gia vụ án này, có người đã về hưu từ lâu, nhưng cũng có người có thể đã thăng chức! Nếu bây giờ lật lại bản án năm đó, những người này đều phải chịu một phần trách nhiệm. Cho nên muốn lật lại phán quyết năm đó cũng rất khó khăn.”
Nghe chú Lê nói, tôi cảm thấy hơi nản chí, biết rõ là xử sai nhưng lại không thể phản án. Tôi cảm thấy bất bình thay cho những oan hồn đã chết kia, nhưng dù có bất bình thì làm được gì chứ? Việc tôi có thể làm chỉ là giải cứu họ ra khỏi bùn đất, để người thân biết họ đã chết ở nơi đất khách quê người, tôi cũng chỉ làm được đến thế mà thôi…
Hai ngày sau, đúng như chú Lê nói, chúng tôi được gọi lên Cục Cảnh sát để tìm hiểu vì sao chúng tôi lại xuất hiện ở đó, và đã chế ngự được Cát Dân Khải như thế nào. Nhìn vẻ mặt của những người này, tôi hiểu họ hoàn toàn không muốn một vụ án nghiêm trọng như thế lại xuất hiện trong khu vực mình quản lý.
Tôi biết năng lực của mình có hạn, chỉ có thể làm được đến mức này. Nhưng tôi tin, nhiều mạng người đã mất như vậy sẽ không bị cho qua dễ dàng. Rồi đến một ngày, các vong hồn sẽ được giải oan thôi.
Vì chuyện này mà chúng tôi tới Urumqi muộn mấy ngày. Lúc đến đây, La Hải đã chờ sẵn để đón chúng tôi. Lúc đầu, chúng tôi đã thống nhất khi nào về Bắc Kinh sẽ đi gặp khách hàng, nhưng không ngờ lần này người đó cũng tới Tân Cương…
Lần đầu tiên nhìn thấy chị Bạch, tôi hết cả hồn. Tôi vốn cho rằng khách hàng của chú Lê là một ông già giàu có, nào ngờ khi xuất hiện lại là một người phụ nữ cực kì xinh đẹp.
Có lẽ tôi thể hiện quá rõ, nên chị Bạch phải cười duyên rồi nói: “Chắc cậu đây là Trương Tiến Bảo! Chị đã nghe chú Lê kể về khả năng của em, hôm nay được gặp, quả nhiên là tuổi trẻ tài cao…”
Cũng chẳng biết chị ta đang khen thật hay là nói mát, tôi ngại đỏ cả mặt.
Chị Bạch nghỉ ở khách sạn Hilton thuộc khu Mễ Đông, thật ra chị ta đã đợi chúng tôi hai ngày rồi. Chú Lê không ngờ chị sẽ đích thân đến Tân Cương, hỏi ra mới biết, lần này chị Bạch tới là muốn nhờ chúng tôi một vụ khác.
Chị ta có quen con gái của bạn học cũ là Triệu Mẫn, sắp lên năm ba. Hè này, cô gái và bạn học đến Tân Cương để tham gia chương trình leo núi ngoài trời. Tính của Triệu Mẫn khá bướng bỉnh, lúc đi leo núi với bạn học thì có mâu thuẫn. Sau đó, cô gái hờn dỗi bỏ đi hướng khác một mình.
Lộ trình mà họ đang đi là “con đường quen thuộc” mà đa số những người leo núi thường đi, nên bạn của Triệu Mẫn cũng không quá lo lắng. Hơn nữa cả đoạn đường này, Triệu Mẫn có ý kiến quá nhiều nên chẳng có ai tự nguyện đuổi theo cả.
Dù sao cũng cùng đi với nhau, có tức giận vì tranh chấp thì cũng không thể để cô gái đi một mình được. Thế là mọi người hạ trại ở nơi họ tách ra, chờ Triệu Mẫn hết giận thì tự quay về.
Kết quả cả đám chờ một ngày trời vẫn không thấy Triệu Mẫn đâu, thấy trời sắp tối, bấy giờ họ mới lo lắng. Ba nam sinh đi tìm thử ở những nơi gần đó, vẫn không có tung tích của Triệu Mẫn.
Lúc này họ mới nghi ngờ, không biết có phải Triệu Mẫn đã xảy ra chuyện ngoài ý muốn rồi không. Thế là họ tất tả chạy tới chỗ trực thăng cứu hộ để xin giúp đỡ. Vì con đường này thường xuyên có người leo núi nên dân địa phương rất quen thuộc. Nhưng dù vậy, họ đi tìm trong 48 tiếng cũng vẫn không thấy người.
Tôi không muốn làm loạn rồi giết người ở đây, dù gã khốn này có chết một vạn lần cũng không đủ đền tội. Nhưng phải giao gã cho cảnh sát xử lý, chứ không phải là do chúng tôi trừng phạt. Tôi vội quát: “Không thể giết gã!”
Đinh Nhất nghe xong ánh mắt thay đổi, có lẽ anh ta đã hiểu ý của tôi, biết nếu làm chết người ở đây sẽ gặp phiền phức, nên khi ra tay cũng thu bớt lực lại. Nhưng dù có như vậy thì vẫn đánh gãy hai chân của Cát Dân Khải.
Thấy Đinh Nhất giải quyết được Cát Dân Khải một cách nhanh gọn, tôi vội cởi thắt lưng rồi ném cho anh ta: “Đây này, cứ trói gã lại trước đã!”
Không ngờ lúc này chú Lê đã trốn từ sớm lại đưa cảnh sát quay lại, thì ra ông ấy chạy đi báo cảnh sát. Ba chúng tôi rất ăn ý nói với cảnh sát rằng mình bị Cát Dân Khải lừa tới đây, lấy danh nghĩa bán dê để giết người cướp của.
Tôi còn kể với cảnh sát là Cát Dân Khải có nói, mấy người gã giết trước đó đều được chôn trong vườn, chẳng có ai phát hiện ra, nên gã cũng muốn chôn chúng tôi ở đây.
Sau đó cảnh sát đào được chín cái xác trong vườn, là những công nhân đã mất tích và gia đình nhà họ Chu.
Cát Dân Khải bị áp giải về Cục Cảnh sát, gã khai ngay trong đêm. Cả gia đình nhà chú chính là nạn nhân đầu tiên của gã. Năm đó, vì chuyện làm ăn thất bại nên gã muốn tới nhà chú vay tiền, không ngờ người nhà chẳng những không cho vay, mà còn chế nhạo gã mơ mộng hão huyền, chẳng có đầu óc làm ăn!
Cát Dân Khải không cam lòng mới chửi chú mình vài câu, sau đó định ra khỏi nhà. Nhưng vừa đi được mấy bước, gã thấy trong sân có con dao thím hay dùng để róc xương. Đầu gã nóng lên, cầm dao quay lại.
Sau khi giết người, gã cũng hoảng sợ vã hồ môi khắp người, vội vội vàng vàng cầm hung khí chạy thẳng về nhà. Về đến nhà, gã rửa sạch vết máu trên người rồi mới tỉnh táo lại. Biết chuyện tối nay sớm muộn gì cũng bị người ta phát hiện, đến lúc đó, nếu không cẩn thận thì sẽ bị tra ra ngay.
Gã bỗng nghĩ đến tên bạn trai Lữ Trạch Huy của cô em họ từng đến nhà chú thím làm loạn, lúc về tên đó còn để lại một câu độc địa, chi bằng gã đổ tội lên đầu tên đó! Thế là đêm hôm ấy, gã vội cầm con dao giết người ném vào sân nhà Lữ Trạch Huy…
Có lẽ vì lần đầu tiên giết người trót lọt, chẳng những không bị trừng phạt mà còn thừa kế được căn nhà của chú, thế nên gã nảy sinh cảm giác sung sướng khi giết người. Vì vậy, khi những người công nhân nhặt bông đến thuê nhà, gã lại tiếp tục ra tay với họ.
Gã phát hiện vợ mình nhân lúc gã ra ngoài làm ăn mà gian díu với bạn hàng của chồng, cũng chính là người đàn ông họ Chu bị giết cả nhà kia. Vì thế gã mới làm vợ hôn mê, sau đó dàn cảnh vợ mình treo cổ tự sát.
Sau khi vợ Cát Dân Khải chết, gã không ra tay ngay với họ Chu kia mà yên lặng chờ cơ hội. Chờ mấy năm, cuối cùng gã cũng đợi được thời cơ tốt nhất. Họ Chu mới mua một căn nhà nên muốn sửa sang lại, nhà mà tên đó thuê lúc trước vừa đúng lúc hết hạn, thế là Cát Dân Khải vờ tốt bụng cho gia đình họ ở ngôi nhà đó. Vì mang tiếng là “nhà ma” nên mới để gia đình họ Chu mượn…
Sau khi xong việc, chú Lê nói với tôi: “Án này không đơn giản đâu, tuy Cát Dân Khải đã nhận tội, nhưng năm đó tòa án đã xử oan Lữ Trạch Huy. Nếu bây giờ lật lại bản án thì sẽ liên lụy đến rất nhiều người từng nhận vụ này.
Đã nhiều năm trôi qua, từ công an đến nhân viên viện kiểm sát, trong số những người từng tham gia vụ án này, có người đã về hưu từ lâu, nhưng cũng có người có thể đã thăng chức! Nếu bây giờ lật lại bản án năm đó, những người này đều phải chịu một phần trách nhiệm. Cho nên muốn lật lại phán quyết năm đó cũng rất khó khăn.”
Nghe chú Lê nói, tôi cảm thấy hơi nản chí, biết rõ là xử sai nhưng lại không thể phản án. Tôi cảm thấy bất bình thay cho những oan hồn đã chết kia, nhưng dù có bất bình thì làm được gì chứ? Việc tôi có thể làm chỉ là giải cứu họ ra khỏi bùn đất, để người thân biết họ đã chết ở nơi đất khách quê người, tôi cũng chỉ làm được đến thế mà thôi…
Hai ngày sau, đúng như chú Lê nói, chúng tôi được gọi lên Cục Cảnh sát để tìm hiểu vì sao chúng tôi lại xuất hiện ở đó, và đã chế ngự được Cát Dân Khải như thế nào. Nhìn vẻ mặt của những người này, tôi hiểu họ hoàn toàn không muốn một vụ án nghiêm trọng như thế lại xuất hiện trong khu vực mình quản lý.
Tôi biết năng lực của mình có hạn, chỉ có thể làm được đến mức này. Nhưng tôi tin, nhiều mạng người đã mất như vậy sẽ không bị cho qua dễ dàng. Rồi đến một ngày, các vong hồn sẽ được giải oan thôi.
Vì chuyện này mà chúng tôi tới Urumqi muộn mấy ngày. Lúc đến đây, La Hải đã chờ sẵn để đón chúng tôi. Lúc đầu, chúng tôi đã thống nhất khi nào về Bắc Kinh sẽ đi gặp khách hàng, nhưng không ngờ lần này người đó cũng tới Tân Cương…
Lần đầu tiên nhìn thấy chị Bạch, tôi hết cả hồn. Tôi vốn cho rằng khách hàng của chú Lê là một ông già giàu có, nào ngờ khi xuất hiện lại là một người phụ nữ cực kì xinh đẹp.
Có lẽ tôi thể hiện quá rõ, nên chị Bạch phải cười duyên rồi nói: “Chắc cậu đây là Trương Tiến Bảo! Chị đã nghe chú Lê kể về khả năng của em, hôm nay được gặp, quả nhiên là tuổi trẻ tài cao…”
Cũng chẳng biết chị ta đang khen thật hay là nói mát, tôi ngại đỏ cả mặt.
Chị Bạch nghỉ ở khách sạn Hilton thuộc khu Mễ Đông, thật ra chị ta đã đợi chúng tôi hai ngày rồi. Chú Lê không ngờ chị sẽ đích thân đến Tân Cương, hỏi ra mới biết, lần này chị Bạch tới là muốn nhờ chúng tôi một vụ khác.
Chị ta có quen con gái của bạn học cũ là Triệu Mẫn, sắp lên năm ba. Hè này, cô gái và bạn học đến Tân Cương để tham gia chương trình leo núi ngoài trời. Tính của Triệu Mẫn khá bướng bỉnh, lúc đi leo núi với bạn học thì có mâu thuẫn. Sau đó, cô gái hờn dỗi bỏ đi hướng khác một mình.
Lộ trình mà họ đang đi là “con đường quen thuộc” mà đa số những người leo núi thường đi, nên bạn của Triệu Mẫn cũng không quá lo lắng. Hơn nữa cả đoạn đường này, Triệu Mẫn có ý kiến quá nhiều nên chẳng có ai tự nguyện đuổi theo cả.
Dù sao cũng cùng đi với nhau, có tức giận vì tranh chấp thì cũng không thể để cô gái đi một mình được. Thế là mọi người hạ trại ở nơi họ tách ra, chờ Triệu Mẫn hết giận thì tự quay về.
Kết quả cả đám chờ một ngày trời vẫn không thấy Triệu Mẫn đâu, thấy trời sắp tối, bấy giờ họ mới lo lắng. Ba nam sinh đi tìm thử ở những nơi gần đó, vẫn không có tung tích của Triệu Mẫn.
Lúc này họ mới nghi ngờ, không biết có phải Triệu Mẫn đã xảy ra chuyện ngoài ý muốn rồi không. Thế là họ tất tả chạy tới chỗ trực thăng cứu hộ để xin giúp đỡ. Vì con đường này thường xuyên có người leo núi nên dân địa phương rất quen thuộc. Nhưng dù vậy, họ đi tìm trong 48 tiếng cũng vẫn không thấy người.
Tác giả :
Lạc Lâm Lang