Người Tìm Xác
Chương 20: Quả nhiên là ông ta
Bên ngoài miếu thần gió gào càn quét như quỷ khóc sói gào, thế nhưng trong miếu thần lại yên tĩnh lạ thường, cảm giác như một cây kim rơi xuống cũng có thể nghe rõ. Đám Triệu Cường vẫn chưa đến miếu thần, không biết họ có đọc được những chữ chú Lê đã để lại hay chưa?
Lúc này, chú Lê đột nhiên quay sang hỏi người đàn ông: “Ông đợi ở đây đã bao lâu rồi?”
Người đó sững lại một chút rồi mờ mịt nói: “Tôi cũng không rõ lắm, chắc là vài ngày rồi.”
Chú Lê lại hỏi: “Vậy ông biết hôm nay là ngày mấy? Chủ tịch nước là ai không?”
Người đàn ông không trả lời, lấy từ túi đeo ra một quyển sổ, mở ra nhìn rồi đẩy gọng kính đen nói: “Lúc tôi đi tìm nước thì lạc đường, hôm đó là ngày 17 tháng 6. Cùng lắm là tôi chờ ở đây mấy ngày thôi, chắc giờ cũng là ngày hai mấy. Còn chủ tịch nước là ai thì tôi không biết, nhưng tôi cũng không có quyền nói ai là chủ tịch ai không phải là chủ tịch.”
Tôi không hiểu mấy lời của ông ta lắm, nhưng chú Lê lại hiểu, rồi hỏi lại ngay: “Ông có phải là viện trưởng Hoàng không?”
Người đàn ông bất ngờ nhìn chú Lê cả buổi không nói nên lời. Chú Lê thấy vẻ mặt của ông ta thì chắc chắn đến 90-100%, rồi nói tiếp: “Thật ra, đoàn chúng tôi đến đây chính là để tìm manh mối việc ông mất tích.”
Không ngờ, viện trưởng Hoàng nghe xong thì hừ lạnh: “Tới tìm tôi? Thật sự tới tìm tôi à? Hay là tìm mẫu virus kia mới đúng?”
Tôi ngạc nhiên, vội quay đầu dùng ánh mắt hỏi chú Lê: Virus gì? Nhưng nhìn phản ứng của chú thì cũng rõ chú chẳng biết nhiều hơn tôi là bao.
Chú Lê nhìn vẻ thù địch của viện trưởng Hoàng, cũng nói rõ với ông: “Viện trưởng Hoàng, tôi chân thành nói với ông, chúng tôi không biết virus ông nói đến là gì, nhưng bây giờ không phải năm 1980 mà là năm 2010. Chúng tôi được thuê đi đến nơi ông mất tích để tìm xác ông, nhưng không thể ngờ ông vẫn còn sống sờ sờ ngay đây, mà ngoại hình lại không thay đổi là bao.
“Không thể nào!” Viện trưởng Hoàng đột nhiên cắt lời chú Lê: “Năm 2010? Tôi bị lạc ở đây còn chưa tới 1 tuần, các người chắc chắn là đặc vụ mà tổ chức phái tới đúng không? Đừng mơ tìm thấy mẫu virus từ chỗ tôi.”
Tôi nhìn tình hình tranh cãi vô nghĩa này thì lấy đồng hồ trong túi ra.
“Đây là đồ của ông phải không?”
Tôi biết trên cái đồng hồ này có tàn hồn của ông, chắn chắn ông ấy đã chết rồi, chỉ có điều không biết vì sao lại bị giam cầm trong tòa thành cổ quỷ quái này.
Sau khi nhìn thấy đồng hồ bỏ túi trong tay tôi, viện trưởng Hoàng chạy tới giật lấy, sau đó vỗ về, lẩm bẩm: “Sao nó lại ở trong tay cậu? Cô ấy sao có thể đưa cho cậu chứ?”
Trong lúc bất ngờ, chúng tôi đều choáng váng khi thấy viện trưởng Hoàng rơi nước mắt. Tôi có thể hiểu ông ấy đang nghĩ về một người quan trọng, nếu không sẽ không xúc động đến vậy.
Khi chúng tôi đang nhìn viện trưởng Hoàng khóc mà chẳng làm được gì, thì cửa chính của miếu thần đột nhiên bị đẩy ra, nhóm người dính đầy đất đi vào. Tôi nhận ra đó là nhóm người Triệu Cường, nhưng khi họ đến gần, tôi mới phát hiện có chuyện không ổn.
La Hải và Diệp Tri Thu dìu Lưu Tử Bình và Triệu Cường cố gắng đi về phía chúng tôi. Tôi đến gần nhìn cho kĩ, phát hiện hai người khi nãy vẫn không có chuyện gì, thì bây giờ khắp người nổi đầy nốt đỏ, hơn nữa có một số mảng da đã bắt đầu thối rữa.
“Chuyện này là sao?” Chú Lê giật mình hỏi.
Diệp Tri Thu tái mặt nói: “Tôi cũng không biết bọn họ bị làm sao, sau khi chia tay mọi người, họ vẫn ổn. Sau đó, khi chúng tôi quay lại gian phòng gạch thì bên ngoài bắt đầu nổi gió, chúng tôi thấy chữ trên bàn nên chuẩn bị đi tìm mọi người, ai ngờ anh Triệu và anh Lưu lại đột nhiên thấy ngứa, gãi rất nhiều. Triệu chứng diễn ra rất nhanh, tôi cũng không biết nguyên nhân là gì, chỉ có thể đưa họ đi tìm mọi người trước.”
Lúc này tôi mới nhớ ra, lúc ở phòng gạch, tôi có thấy những nốt ban đỏ trên tay Triệu Cường. Nhưng khi đó tôi chỉ nghĩ là anh ta bị muỗi cắn, bây giờ có thể thấy chuyện không đơn giản như vậy.
Viện trưởng Hoàng vốn vẫn đang chìm trong hồi ức, khi nhìn thấy chứng bệnh trên người họ thì sợ hãi hét lên: “Họ bị nhiễm virus YN-12 rồi! Mọi người tránh xa họ ra, loại virus này chưa rõ cách lây nhiễm, không biết có thể bị lây từ người sang người hay không.
Diệp Tri Thu và Lê Hải nghe xong, mặt mày kinh sợ nhìn chú Lê, nhưng chú Lê cũng không biết virus YN-12 là sao. Nhưng vì an toàn, chú vẫn để họ đỡ Triệu Cường và Lưu Tử Bình đến một góc trong điện, để bọn họ tạm nghỉ ngơi ở đó.
Ý thức của Lưu Tử Bình vẫn tỉnh táo hơn, còn Triệu Cường đã bắt đầu xuất hiện hiện tượng hôn mê. Diệp Tri Thu sắp xếp chỗ cho họ xong xuôi thì chạy đến hỏi viện trưởng Hoàng: “Ông nói virus YN-12 là sao? Tôi chưa từng nghe thấy nó, có nguy hiểm tính mạng không? Sẽ chết người à?”
Sắc mặt của viện trưởng Hoàng rất khó nhìn, ông ấy kéo chúng tôi ra một góc xa chỗ Lưu Tử Bình và Triệu Cường, nói cho chúng tôi mục đích thực sự khi đến Tân Cương nghiên cứu của ông ấy...
Vốn năm đó viện trưởng Hoàng đã hoàn thành một dự án khoa học ở tại Urumqi, khi sắp hết thời gian, lại đột ngột nhận được chỉ thị của cấp trên, yêu cầu ông đi cùng mấy chuyên gia về sinh vật, bệnh lý để điều tra tình hình lây nhiễm của một loại bệnh dịch.
Sau khi đến khu bị dịch, họ phát hiện người đầu tiên bị nhiễm bệnh là một số binh sĩ. Lúc đầu, người bệnh sẽ xuất hiện các nốt phát ban đỏ trông như muỗi đốt, sau đó sẽ lan nhanh dẫn đến tình trạng làn da bị thối rữa, cuối cùng vì không tìm ra nguyên nhân gây bệnh, những binh sĩ đó sau khi bị lây nhiễm một tuần thì chết.
Lúc đầu, quân y cho rằng tình trạng này chỉ xuất hiện trên một số trường hợp, nhưng sau đó tình hình lây lan nghiêm trọng hơn tưởng tượng. Không chỉ binh sĩ, mà thậm chí một số dân thường cũng bắt đầu nhiễm bệnh, thu hút sự chú ý của lãnh đạo trong quân đội.
Bởi vì đây là khu thí nghiệm sau khi bị bom nguyên tử oanh tạc, nên rất khó đảm bảo sẽ không xuất hiện loại virus đột biến nào đó do ảnh hưởng của phóng xạ. Sau khi nhận được báo cáo, Trung ương Đảng lập tức chỉ thị viện trưởng Hoàng và vài người nữa lập thành tổ chuyên gia, đi sâu vào vùng sa mạc để tìm hiểu sự việc, tìm ra nguyên nhân gây bệnh để khống chế tình hình bệnh dịch. Thế nhưng viện trưởng Hoàng cũng không ngờ việc khảo sát lần này lại khó khăn hơn ông tưởng tượng rất nhiều.
Lúc này, chú Lê đột nhiên quay sang hỏi người đàn ông: “Ông đợi ở đây đã bao lâu rồi?”
Người đó sững lại một chút rồi mờ mịt nói: “Tôi cũng không rõ lắm, chắc là vài ngày rồi.”
Chú Lê lại hỏi: “Vậy ông biết hôm nay là ngày mấy? Chủ tịch nước là ai không?”
Người đàn ông không trả lời, lấy từ túi đeo ra một quyển sổ, mở ra nhìn rồi đẩy gọng kính đen nói: “Lúc tôi đi tìm nước thì lạc đường, hôm đó là ngày 17 tháng 6. Cùng lắm là tôi chờ ở đây mấy ngày thôi, chắc giờ cũng là ngày hai mấy. Còn chủ tịch nước là ai thì tôi không biết, nhưng tôi cũng không có quyền nói ai là chủ tịch ai không phải là chủ tịch.”
Tôi không hiểu mấy lời của ông ta lắm, nhưng chú Lê lại hiểu, rồi hỏi lại ngay: “Ông có phải là viện trưởng Hoàng không?”
Người đàn ông bất ngờ nhìn chú Lê cả buổi không nói nên lời. Chú Lê thấy vẻ mặt của ông ta thì chắc chắn đến 90-100%, rồi nói tiếp: “Thật ra, đoàn chúng tôi đến đây chính là để tìm manh mối việc ông mất tích.”
Không ngờ, viện trưởng Hoàng nghe xong thì hừ lạnh: “Tới tìm tôi? Thật sự tới tìm tôi à? Hay là tìm mẫu virus kia mới đúng?”
Tôi ngạc nhiên, vội quay đầu dùng ánh mắt hỏi chú Lê: Virus gì? Nhưng nhìn phản ứng của chú thì cũng rõ chú chẳng biết nhiều hơn tôi là bao.
Chú Lê nhìn vẻ thù địch của viện trưởng Hoàng, cũng nói rõ với ông: “Viện trưởng Hoàng, tôi chân thành nói với ông, chúng tôi không biết virus ông nói đến là gì, nhưng bây giờ không phải năm 1980 mà là năm 2010. Chúng tôi được thuê đi đến nơi ông mất tích để tìm xác ông, nhưng không thể ngờ ông vẫn còn sống sờ sờ ngay đây, mà ngoại hình lại không thay đổi là bao.
“Không thể nào!” Viện trưởng Hoàng đột nhiên cắt lời chú Lê: “Năm 2010? Tôi bị lạc ở đây còn chưa tới 1 tuần, các người chắc chắn là đặc vụ mà tổ chức phái tới đúng không? Đừng mơ tìm thấy mẫu virus từ chỗ tôi.”
Tôi nhìn tình hình tranh cãi vô nghĩa này thì lấy đồng hồ trong túi ra.
“Đây là đồ của ông phải không?”
Tôi biết trên cái đồng hồ này có tàn hồn của ông, chắn chắn ông ấy đã chết rồi, chỉ có điều không biết vì sao lại bị giam cầm trong tòa thành cổ quỷ quái này.
Sau khi nhìn thấy đồng hồ bỏ túi trong tay tôi, viện trưởng Hoàng chạy tới giật lấy, sau đó vỗ về, lẩm bẩm: “Sao nó lại ở trong tay cậu? Cô ấy sao có thể đưa cho cậu chứ?”
Trong lúc bất ngờ, chúng tôi đều choáng váng khi thấy viện trưởng Hoàng rơi nước mắt. Tôi có thể hiểu ông ấy đang nghĩ về một người quan trọng, nếu không sẽ không xúc động đến vậy.
Khi chúng tôi đang nhìn viện trưởng Hoàng khóc mà chẳng làm được gì, thì cửa chính của miếu thần đột nhiên bị đẩy ra, nhóm người dính đầy đất đi vào. Tôi nhận ra đó là nhóm người Triệu Cường, nhưng khi họ đến gần, tôi mới phát hiện có chuyện không ổn.
La Hải và Diệp Tri Thu dìu Lưu Tử Bình và Triệu Cường cố gắng đi về phía chúng tôi. Tôi đến gần nhìn cho kĩ, phát hiện hai người khi nãy vẫn không có chuyện gì, thì bây giờ khắp người nổi đầy nốt đỏ, hơn nữa có một số mảng da đã bắt đầu thối rữa.
“Chuyện này là sao?” Chú Lê giật mình hỏi.
Diệp Tri Thu tái mặt nói: “Tôi cũng không biết bọn họ bị làm sao, sau khi chia tay mọi người, họ vẫn ổn. Sau đó, khi chúng tôi quay lại gian phòng gạch thì bên ngoài bắt đầu nổi gió, chúng tôi thấy chữ trên bàn nên chuẩn bị đi tìm mọi người, ai ngờ anh Triệu và anh Lưu lại đột nhiên thấy ngứa, gãi rất nhiều. Triệu chứng diễn ra rất nhanh, tôi cũng không biết nguyên nhân là gì, chỉ có thể đưa họ đi tìm mọi người trước.”
Lúc này tôi mới nhớ ra, lúc ở phòng gạch, tôi có thấy những nốt ban đỏ trên tay Triệu Cường. Nhưng khi đó tôi chỉ nghĩ là anh ta bị muỗi cắn, bây giờ có thể thấy chuyện không đơn giản như vậy.
Viện trưởng Hoàng vốn vẫn đang chìm trong hồi ức, khi nhìn thấy chứng bệnh trên người họ thì sợ hãi hét lên: “Họ bị nhiễm virus YN-12 rồi! Mọi người tránh xa họ ra, loại virus này chưa rõ cách lây nhiễm, không biết có thể bị lây từ người sang người hay không.
Diệp Tri Thu và Lê Hải nghe xong, mặt mày kinh sợ nhìn chú Lê, nhưng chú Lê cũng không biết virus YN-12 là sao. Nhưng vì an toàn, chú vẫn để họ đỡ Triệu Cường và Lưu Tử Bình đến một góc trong điện, để bọn họ tạm nghỉ ngơi ở đó.
Ý thức của Lưu Tử Bình vẫn tỉnh táo hơn, còn Triệu Cường đã bắt đầu xuất hiện hiện tượng hôn mê. Diệp Tri Thu sắp xếp chỗ cho họ xong xuôi thì chạy đến hỏi viện trưởng Hoàng: “Ông nói virus YN-12 là sao? Tôi chưa từng nghe thấy nó, có nguy hiểm tính mạng không? Sẽ chết người à?”
Sắc mặt của viện trưởng Hoàng rất khó nhìn, ông ấy kéo chúng tôi ra một góc xa chỗ Lưu Tử Bình và Triệu Cường, nói cho chúng tôi mục đích thực sự khi đến Tân Cương nghiên cứu của ông ấy...
Vốn năm đó viện trưởng Hoàng đã hoàn thành một dự án khoa học ở tại Urumqi, khi sắp hết thời gian, lại đột ngột nhận được chỉ thị của cấp trên, yêu cầu ông đi cùng mấy chuyên gia về sinh vật, bệnh lý để điều tra tình hình lây nhiễm của một loại bệnh dịch.
Sau khi đến khu bị dịch, họ phát hiện người đầu tiên bị nhiễm bệnh là một số binh sĩ. Lúc đầu, người bệnh sẽ xuất hiện các nốt phát ban đỏ trông như muỗi đốt, sau đó sẽ lan nhanh dẫn đến tình trạng làn da bị thối rữa, cuối cùng vì không tìm ra nguyên nhân gây bệnh, những binh sĩ đó sau khi bị lây nhiễm một tuần thì chết.
Lúc đầu, quân y cho rằng tình trạng này chỉ xuất hiện trên một số trường hợp, nhưng sau đó tình hình lây lan nghiêm trọng hơn tưởng tượng. Không chỉ binh sĩ, mà thậm chí một số dân thường cũng bắt đầu nhiễm bệnh, thu hút sự chú ý của lãnh đạo trong quân đội.
Bởi vì đây là khu thí nghiệm sau khi bị bom nguyên tử oanh tạc, nên rất khó đảm bảo sẽ không xuất hiện loại virus đột biến nào đó do ảnh hưởng của phóng xạ. Sau khi nhận được báo cáo, Trung ương Đảng lập tức chỉ thị viện trưởng Hoàng và vài người nữa lập thành tổ chuyên gia, đi sâu vào vùng sa mạc để tìm hiểu sự việc, tìm ra nguyên nhân gây bệnh để khống chế tình hình bệnh dịch. Thế nhưng viện trưởng Hoàng cũng không ngờ việc khảo sát lần này lại khó khăn hơn ông tưởng tượng rất nhiều.
Tác giả :
Lạc Lâm Lang