Người Tìm Xác
Chương 116: Xác chết canh mộ
Huyền Lý nghe xong thì nghi ngờ vô cùng, hắn cùng lớn lên với Diệp Lan, sao lại không biết trước kia muội muội từng cứu một người như vậy nhỉ? Hơn nữa, trước giờ Diệp Lan vẫn luôn sống trong khuê phòng, có nam nhân nào con bé từng gặp mà y không biết đâu, làm sao mà có tên này được?
Trang Hà thấy Huyền Lý vẫn nghi ngờ nhìn mình, bèn lắc đầu nói: “Thôi! Ngươi đừng đoán mò nữa, ta và muội muội của ngươi rất trong sạch, 18 năm trước nàng từng cứu ta một mạng. À nói đến đây mới nhớ, ngươi với ta còn có thù hận chưa báo hết đấy, chờ ta hoàn thành tâm nguyện của muội muội ngươi xong, tất nhiên sẽ đến lượt ngươi!”
Huyền Lý càng mờ mịt trước lời nói của Trang Hà hơn, y không hề biết tên thần thần bí bí này là ai, nhưng bây giờ Diệp Lan đang rất tin tưởng gã, y cũng không thể đuổi gã đi được.
Đêm đó, Diệp Lan gọi Huyền Lý và Đoạn Tử Ngọc đến, nói mình muốn được an táng ở một nơi cách xa trần thế, giống như nơi mà năm đó họ đã thả con hồ ly nhỏ đi vậy, tới một nơi núi rừng thưa người.
Huyền Lý chọn một nơi phong thủy rất tốt, ít người lui tới ở vùng ngoại ô để xây lăng mộ cho Diệp Lan. Nói đến cũng lạ, khi ngôi mộ này vừa được động thổ, sức khỏe của Diệp Lan cũng tốt lên ngay, có thể xuống giường đi lại.
Huyền Lý và Đoạn Tử Ngọc đều nghĩ chắc lăng mộ này không cần dùng đến nữa. Ai ngờ ngay khi lăng mộ được làm xong, vào nửa đêm hôm đó Diệp Lan nhắm mắt xuôi tay… Nàng ra đi rất thanh thản, Trang Hà vẫn luôn ở bên cạnh bầu bạn.
Đến cuối cùng, Trang Hà vẫn không nói cho Huyền Lý biết tâm nguyện cuối cùng của Diệp Lan là gì, chỉ giúp họ lo liệu hậu sự cho Diệp Lan, đến khi đưa nàng hạ táng.
Từ sau khi chôn cất Diệp Lan xong, Huyền Lý thường xuyên thấy Đoạn Tử Ngọc thậm thà thậm thụt với Trang Hà, trong cơn ghen tức, y đuổi Trang Hà ra khỏi Vương phủ.
Mấy năm sau, sức khỏe của Đoạn Tử Ngọc ngày càng sa sút, Huyền Lý rất lo lắng. Chuyện Diệp Lan mất đã khiến y bị đả kích rất lớn. Nếu Đoạn Tử Ngọc cũng bỏ đi, chắc y sẽ không chịu nổi mất.
Ngờ đâu đến mùa thu năm đó, chiến sự ở biên cương đột nhiên căng thẳng, Huyền Lý phụng mệnh mang quân nghênh chiến. Vì sức của Đoạn Tử Ngọc không thể chịu được di chuyển đường dài, nên Huyền Lý đành phải để hắn ở lại phủ để tĩnh dưỡng.
Chẳng ngờ khi Huyền Lý vừa đi, thì bệnh tình của Đoạn Tử Ngọc cũng trở nên nghiêm trọng. Người ngoài thì nghĩ hắn nhớ thương nương tử thành bệnh, nhưng thực tế hắn bị phúc tấn của Huyền Lý là A Như Na hạ độc.
Lão quản gia là tâm phúc của Huyền Lý, sau khi biết chuyện này thì lén sai người đưa tin đến tiền tuyến. Kết quả, người đưa tin còn chưa đến nơi, Đoạn Tử Ngọc ở nhà đã không trụ nổi. Trước khi chết hắn muốn gặp phúc tấn A Như Na một lần, để thông báo chút chuyện hậu sự của mình. Trong lòng phúc tấn A Như Na có quỷ nên lúc gặp Đoạn Tử Ngọc, nàng ta rất sợ hãi.
Không ngờ Đoạn Tử Ngọc lại bình tĩnh nói: “Ta biết ngươi hạ độc, nhưng ta không trách ngươi. Chết cũng tốt, như vậy mọi người đều được giải thoát, ngươi cũng là một nữ nhân số khổ. Ngươi phải nhớ kỹ những lời ta nói sau đây, cũng để đảm bảo cho mạng mình… Sau khi ta chết, ngươi lấy cái mặt nạ vàng này nung trên lửa đỏ, sau đó gắn vào mặt của ta, như thế ta và Huyền Lý sẽ vĩnh viễn không còn gặp nhau nữa. Hài cốt của ta ngươi phải giữ cho tốt, khi hắn về đến, cứ nói là ta chết vì bệnh, cái mặt nạ này cũng do chính ta muốn đeo lên… Hắn nhất định sẽ tin.”
Nhưng A Như Na nghe xong thì lại thấy xem thường, nàng ta không tin Huyền Lý sẽ xử lý một Công chúa Mông Cổ như mình. Dù sao trong mắt người ngoài, Huyền Lý cũng không có lý do gì để đối phó với phúc tấn của mình vì một em rể cải Hán nhập Kỳ này cả!
Nhưng nàng ta sai, vì đã đánh giá mình quá cao và đánh giá thấp địa vị của Đoạn Tử Ngọc trong lòng Huyền Lý…
Khi Huyền Lý đang chém giết đẫm máu ở chiến trường, thì đột nhiên nhận được mật báo. Y nổi giận đến mức phun ra một ngụm máu tươi. Vì muốn cứu Đoạn Tử Ngọc mà ngay trong đêm đó, Huyền Lý mang theo mấy thuộc hạ thân tín trở về, họ phi kiệt sức chết năm con ngựa thì nhận được tin tức thứ hai, do hạ nhân trong nhà báo tới.
Đoạn Tử Ngọc đã chết…
Huyền Lý nghe xong thì ngã từ trên ngựa xuống, hôn mê bất tỉnh. Y được thân tín đưa về Vương phủ, trong cung biết bệnh tình của y nên phái ba vị ngự y giỏi nhất đến chữa trị.
Đến ngày thứ ba, cuối cùng Huyền Lý cũng tỉnh lại. Chuyện đầu tiên y làm khi tỉnh lại là đến phòng của Đoạn Tử Ngọc để tìm hắn, mặc cho người khác nói thế nào, y cũng không tin Đoạn Tử Ngọc đã chết.
A Như Na cũng không quá ngu ngốc, sau khi Đoạn Tử Ngọc chết, nàng ta sai người dùng băng bảo tồn thi thể của Đoạn Tử Ngọc, như thế dù Huyền Lý có trở về cũng không thể bắt bẻ gì được.
Khi Huyền Lý nhìn thấy Đoạn Tử Ngọc nằm ở trong băng, trên mặt mang một cái mặt nạ vàng thì hiểu hết mọi chuyện! Có một lần, y hỏi Đoạn Tử Ngọc muốn lễ vật gì trong ngày sinh nhật.
Đoạn Tử Ngọc nói muốn có một cái mặt nạ vàng, Huyền Lý không hiểu. Hỏi hắn vì sao, Đoạn Tử Ngọc nhìn Huyền Lý và nói: Hắn phải chôn thứ này cùng mình, bởi vì sau khi chết, hắn không còn mặt mũi nào gặp lại Diệp Lan, cũng không muốn nhìn thấy Huyền Lý nữa…
Quả nhiên, Đoạn Tử Ngọc vẫn tuyệt tình như vậy, nói được thì làm được.
Huyền Lý nhẹ nhàng vuốt ve chiếc mặt nạ vàng trong băng, lẩm bẩm: “Vĩnh thế không gặp lại… Ha ha… Tốt, tốt, tốt lắm! Ngươi đã đối với ta như thế, cũng đừng trách ta làm vậy với ngươi!”
Ngày hôm sau, không ai ngờ Huyền Lý lại khôi phục như bình thường. Đầu tiên y sai người xây dựng một hầm băng dưới ao sen trong phủ, rồi chuyển thi thể của Đoạn Tử Ngọc vào trong đó.
Tiếp đấy y quay về tiền tuyến, tiếp tục hoàn thành hoàng mệnh còn dang dở. Sau khi khải hoàn, y xin từ chức, giao tất cả quân quyền, ở nhà làm một vị Vương gia nhàn tản.
Cũng từ đó trở đi, Huyền Lý bắt đầu chọn chỗ xây lăng mộ cho mình ở Thịnh Kinh…
Mấy năm sau lăng mộ xây xong, y mời một vu sư Tát Mãn rất lợi hại thời bấy giờ đến, để ông ta giúp mình luyện chế một xác chết canh mộ. Mặc dù vu sư Tát Mãn này đồng ý với yêu cầu của Huyền Lý, nhưng ông ta nói rằng vì thân phận của Huyền Lý tôn quý, cho nên xác chết thủ hộ này cũng phải phù hợp với những điều kiện sau.
Một, nhất định phải có xuất thân danh môn, thân phận cũng phải tôn quý như Huyền Lý.
Hai, người này nhất định phải có cơ thể là âm, cũng chính là nữ.
Ba, khi tại thế người này phải có oán niệm cực kì lớn.
Huyền Lý nghe xong thì chỉ cười lạnh rồi nói: “Xin ngài yên tâm, chỗ ta vừa hay có sẵn một người, chắc chắn sẽ phù hợp với ba điều kiện này của ngài.”
Người bị Huyền lý đối xử như thế không phải ai khác, mà chính là phúc tấn của y, A Như Na! Người ngoài nhìn vào thì thấy A Như Na là Công chúa đến từ Mông Cổ, có một người chồng gần như hoàn mỹ, đáng tiếc mệnh không tốt nên nàng ta còn chưa có con mà đã bệnh chết.
Nhưng làm sao họ biết, A Như Na bị Huyền Lý nhốt trong hầm băng giữ xác của Đoạn Tử Ngọc, cả ngày nhìn Huyền Lý nói những lời thâm tình với Đoạn Tử Ngọc đã chết kia, cuối cùng do quá uất ức mà chết.
Sau đó A Như Na bị vu sư Tát Mãn kia dùng bảy bảy bốn mươi chín ngày luyện thành xác chết giữ mộ. Khi Huyền Lý hoàn thành lăng mộ của mình xong, đã đem những ngọc ngà châu báu mà khi A Như Na còn sống yêu quý nhất, để vào bồi táng cùng nàng ta, rồi phong ấn ở một điện thờ phụ trong lăng mộ.
Trang Hà thấy Huyền Lý vẫn nghi ngờ nhìn mình, bèn lắc đầu nói: “Thôi! Ngươi đừng đoán mò nữa, ta và muội muội của ngươi rất trong sạch, 18 năm trước nàng từng cứu ta một mạng. À nói đến đây mới nhớ, ngươi với ta còn có thù hận chưa báo hết đấy, chờ ta hoàn thành tâm nguyện của muội muội ngươi xong, tất nhiên sẽ đến lượt ngươi!”
Huyền Lý càng mờ mịt trước lời nói của Trang Hà hơn, y không hề biết tên thần thần bí bí này là ai, nhưng bây giờ Diệp Lan đang rất tin tưởng gã, y cũng không thể đuổi gã đi được.
Đêm đó, Diệp Lan gọi Huyền Lý và Đoạn Tử Ngọc đến, nói mình muốn được an táng ở một nơi cách xa trần thế, giống như nơi mà năm đó họ đã thả con hồ ly nhỏ đi vậy, tới một nơi núi rừng thưa người.
Huyền Lý chọn một nơi phong thủy rất tốt, ít người lui tới ở vùng ngoại ô để xây lăng mộ cho Diệp Lan. Nói đến cũng lạ, khi ngôi mộ này vừa được động thổ, sức khỏe của Diệp Lan cũng tốt lên ngay, có thể xuống giường đi lại.
Huyền Lý và Đoạn Tử Ngọc đều nghĩ chắc lăng mộ này không cần dùng đến nữa. Ai ngờ ngay khi lăng mộ được làm xong, vào nửa đêm hôm đó Diệp Lan nhắm mắt xuôi tay… Nàng ra đi rất thanh thản, Trang Hà vẫn luôn ở bên cạnh bầu bạn.
Đến cuối cùng, Trang Hà vẫn không nói cho Huyền Lý biết tâm nguyện cuối cùng của Diệp Lan là gì, chỉ giúp họ lo liệu hậu sự cho Diệp Lan, đến khi đưa nàng hạ táng.
Từ sau khi chôn cất Diệp Lan xong, Huyền Lý thường xuyên thấy Đoạn Tử Ngọc thậm thà thậm thụt với Trang Hà, trong cơn ghen tức, y đuổi Trang Hà ra khỏi Vương phủ.
Mấy năm sau, sức khỏe của Đoạn Tử Ngọc ngày càng sa sút, Huyền Lý rất lo lắng. Chuyện Diệp Lan mất đã khiến y bị đả kích rất lớn. Nếu Đoạn Tử Ngọc cũng bỏ đi, chắc y sẽ không chịu nổi mất.
Ngờ đâu đến mùa thu năm đó, chiến sự ở biên cương đột nhiên căng thẳng, Huyền Lý phụng mệnh mang quân nghênh chiến. Vì sức của Đoạn Tử Ngọc không thể chịu được di chuyển đường dài, nên Huyền Lý đành phải để hắn ở lại phủ để tĩnh dưỡng.
Chẳng ngờ khi Huyền Lý vừa đi, thì bệnh tình của Đoạn Tử Ngọc cũng trở nên nghiêm trọng. Người ngoài thì nghĩ hắn nhớ thương nương tử thành bệnh, nhưng thực tế hắn bị phúc tấn của Huyền Lý là A Như Na hạ độc.
Lão quản gia là tâm phúc của Huyền Lý, sau khi biết chuyện này thì lén sai người đưa tin đến tiền tuyến. Kết quả, người đưa tin còn chưa đến nơi, Đoạn Tử Ngọc ở nhà đã không trụ nổi. Trước khi chết hắn muốn gặp phúc tấn A Như Na một lần, để thông báo chút chuyện hậu sự của mình. Trong lòng phúc tấn A Như Na có quỷ nên lúc gặp Đoạn Tử Ngọc, nàng ta rất sợ hãi.
Không ngờ Đoạn Tử Ngọc lại bình tĩnh nói: “Ta biết ngươi hạ độc, nhưng ta không trách ngươi. Chết cũng tốt, như vậy mọi người đều được giải thoát, ngươi cũng là một nữ nhân số khổ. Ngươi phải nhớ kỹ những lời ta nói sau đây, cũng để đảm bảo cho mạng mình… Sau khi ta chết, ngươi lấy cái mặt nạ vàng này nung trên lửa đỏ, sau đó gắn vào mặt của ta, như thế ta và Huyền Lý sẽ vĩnh viễn không còn gặp nhau nữa. Hài cốt của ta ngươi phải giữ cho tốt, khi hắn về đến, cứ nói là ta chết vì bệnh, cái mặt nạ này cũng do chính ta muốn đeo lên… Hắn nhất định sẽ tin.”
Nhưng A Như Na nghe xong thì lại thấy xem thường, nàng ta không tin Huyền Lý sẽ xử lý một Công chúa Mông Cổ như mình. Dù sao trong mắt người ngoài, Huyền Lý cũng không có lý do gì để đối phó với phúc tấn của mình vì một em rể cải Hán nhập Kỳ này cả!
Nhưng nàng ta sai, vì đã đánh giá mình quá cao và đánh giá thấp địa vị của Đoạn Tử Ngọc trong lòng Huyền Lý…
Khi Huyền Lý đang chém giết đẫm máu ở chiến trường, thì đột nhiên nhận được mật báo. Y nổi giận đến mức phun ra một ngụm máu tươi. Vì muốn cứu Đoạn Tử Ngọc mà ngay trong đêm đó, Huyền Lý mang theo mấy thuộc hạ thân tín trở về, họ phi kiệt sức chết năm con ngựa thì nhận được tin tức thứ hai, do hạ nhân trong nhà báo tới.
Đoạn Tử Ngọc đã chết…
Huyền Lý nghe xong thì ngã từ trên ngựa xuống, hôn mê bất tỉnh. Y được thân tín đưa về Vương phủ, trong cung biết bệnh tình của y nên phái ba vị ngự y giỏi nhất đến chữa trị.
Đến ngày thứ ba, cuối cùng Huyền Lý cũng tỉnh lại. Chuyện đầu tiên y làm khi tỉnh lại là đến phòng của Đoạn Tử Ngọc để tìm hắn, mặc cho người khác nói thế nào, y cũng không tin Đoạn Tử Ngọc đã chết.
A Như Na cũng không quá ngu ngốc, sau khi Đoạn Tử Ngọc chết, nàng ta sai người dùng băng bảo tồn thi thể của Đoạn Tử Ngọc, như thế dù Huyền Lý có trở về cũng không thể bắt bẻ gì được.
Khi Huyền Lý nhìn thấy Đoạn Tử Ngọc nằm ở trong băng, trên mặt mang một cái mặt nạ vàng thì hiểu hết mọi chuyện! Có một lần, y hỏi Đoạn Tử Ngọc muốn lễ vật gì trong ngày sinh nhật.
Đoạn Tử Ngọc nói muốn có một cái mặt nạ vàng, Huyền Lý không hiểu. Hỏi hắn vì sao, Đoạn Tử Ngọc nhìn Huyền Lý và nói: Hắn phải chôn thứ này cùng mình, bởi vì sau khi chết, hắn không còn mặt mũi nào gặp lại Diệp Lan, cũng không muốn nhìn thấy Huyền Lý nữa…
Quả nhiên, Đoạn Tử Ngọc vẫn tuyệt tình như vậy, nói được thì làm được.
Huyền Lý nhẹ nhàng vuốt ve chiếc mặt nạ vàng trong băng, lẩm bẩm: “Vĩnh thế không gặp lại… Ha ha… Tốt, tốt, tốt lắm! Ngươi đã đối với ta như thế, cũng đừng trách ta làm vậy với ngươi!”
Ngày hôm sau, không ai ngờ Huyền Lý lại khôi phục như bình thường. Đầu tiên y sai người xây dựng một hầm băng dưới ao sen trong phủ, rồi chuyển thi thể của Đoạn Tử Ngọc vào trong đó.
Tiếp đấy y quay về tiền tuyến, tiếp tục hoàn thành hoàng mệnh còn dang dở. Sau khi khải hoàn, y xin từ chức, giao tất cả quân quyền, ở nhà làm một vị Vương gia nhàn tản.
Cũng từ đó trở đi, Huyền Lý bắt đầu chọn chỗ xây lăng mộ cho mình ở Thịnh Kinh…
Mấy năm sau lăng mộ xây xong, y mời một vu sư Tát Mãn rất lợi hại thời bấy giờ đến, để ông ta giúp mình luyện chế một xác chết canh mộ. Mặc dù vu sư Tát Mãn này đồng ý với yêu cầu của Huyền Lý, nhưng ông ta nói rằng vì thân phận của Huyền Lý tôn quý, cho nên xác chết thủ hộ này cũng phải phù hợp với những điều kiện sau.
Một, nhất định phải có xuất thân danh môn, thân phận cũng phải tôn quý như Huyền Lý.
Hai, người này nhất định phải có cơ thể là âm, cũng chính là nữ.
Ba, khi tại thế người này phải có oán niệm cực kì lớn.
Huyền Lý nghe xong thì chỉ cười lạnh rồi nói: “Xin ngài yên tâm, chỗ ta vừa hay có sẵn một người, chắc chắn sẽ phù hợp với ba điều kiện này của ngài.”
Người bị Huyền lý đối xử như thế không phải ai khác, mà chính là phúc tấn của y, A Như Na! Người ngoài nhìn vào thì thấy A Như Na là Công chúa đến từ Mông Cổ, có một người chồng gần như hoàn mỹ, đáng tiếc mệnh không tốt nên nàng ta còn chưa có con mà đã bệnh chết.
Nhưng làm sao họ biết, A Như Na bị Huyền Lý nhốt trong hầm băng giữ xác của Đoạn Tử Ngọc, cả ngày nhìn Huyền Lý nói những lời thâm tình với Đoạn Tử Ngọc đã chết kia, cuối cùng do quá uất ức mà chết.
Sau đó A Như Na bị vu sư Tát Mãn kia dùng bảy bảy bốn mươi chín ngày luyện thành xác chết giữ mộ. Khi Huyền Lý hoàn thành lăng mộ của mình xong, đã đem những ngọc ngà châu báu mà khi A Như Na còn sống yêu quý nhất, để vào bồi táng cùng nàng ta, rồi phong ấn ở một điện thờ phụ trong lăng mộ.
Tác giả :
Lạc Lâm Lang