Người Tìm Xác
Chương 112: Hỏa hồ Ly hiện thân
Thời gian lang thang đó cũng rất tự do thoải mái, tuy thường lúc no lúc đói, nhưng không bị tên biến thái già như Ellen chú ý nữa! Cuộc sống như vậy trôi qua rất nhanh, chớp mắt mà Nguyễn Triết Hạo đã 15 tuổi rồi.
Một chiều nọ, vì đói bụng quá, gã lấy trộm ví của một người trông có vẻ giàu có, không ngờ vừa định bỏ đi thì bị phát hiện! Nguyễn Triết Hạo vốn tưởng lần này mình chết chắc rồi, nhất định sẽ bị đánh một trận đau, nhưng không ngờ người kia lại mời gã ăn xúc xích.
Từ đó về sau, Nguyễn Triết Hạo đi theo làm việc cho ông ta, hơn nữa còn có một cái tên mới là Jacob…
Trong kí ức của Nguyễn Triết Hạo, người giàu có thần bí kia chính là bố nuôi của Hàn Cẩn. Thì ra đó là ông trùm giấu mặt của tập đoàn Thái Long – Hàn Thái Long. Ông ta nhận không ít cô nhi như Nguyễn Triết Hạo trên khắp thế giới, rồi bồi dưỡng họ thành tay sai trình độ cao, bán mạng cho mình.
Lần này, Nguyễn Triết Hạo dùng tên giả là Triệu Quân, được sắp xếp để tiếp cận Lưu Thắng Lợi, ăn cắp xác ướp cổ thời nhà Thanh kia. Vì mấy năm nay, tập đoàn Thái Long vẫn luôn nghiên cứu thuốc bào chế từ sinh vật, nhằm làm chậm quá trình lão hóa.
Lúc biết Lưu Thắng Lợi có giữ một nữ thi đời nhà Thanh vẫn không thối rữa, mà lại còn như người sống, nên muốn bỏ tiền ra mua. Đáng tiếc, lúc đó Lưu Thắng Lợi đã ký hợp đồng với Blair không bán lại cho người khác.
Vào tình thế bắt buộc, tập đoàn Thái Long đành tạm thời sắp xếp Nguyễn Triết Hạo vào đó, để gã lựa thời cơ trộm nữ thi đi. Nhưng đêm đó, sau khi Nguyễn Triết Hạo lén trộm được nữ thi, thì lại không kịp chuyển ra khỏi nông trường, đành để tạm ở sau hòn non bộ.
Trong hôm đó, tất cả bảo vệ ở nông trường đều đi tìm nữ thi, còn bảo vệ tìm sau hòn non bộ lại là Nguyễn Triết Hạo. Gã chỉ cần nói qua bộ đàm rằng sau hòn non bộ không có gì là được.
Về phần Vương Hải bị dọa chết thì là tình huống bất ngờ. Lúc đó Nguyễn Triết Hạo ra sau hòn non bộ, định xem tình hình của nữ thi ra sao. Dù sao cũng đã rời khỏi tủ lạnh được 24 giờ, gã sợ xác ướp sẽ có hiện tượng thối rữa, nên muốn kiểm tra.
Không ngờ nữ thi lại chảy ra rất nhiều nước, Nguyễn Triết Hạo sợ cái xác bị thối rữa biến chất, nên dựng nó lên, định tìm nơi nào khô ráo để giấu đi.
Ai ngờ Vương Hải ở ngoài chờ đến sốt ruột nên liền đi tới, vừa khéo trông thấy xác ướp cổ nhà Thanh đang đứng bên cạnh, nên bị dọa chết…
Nguyễn Triết Hạo thấy vậy, cũng chẳng cứu vãn được, đành phải chuyển nữ thi đến ngôi biệt thự để không, đặt vào trong kho lạnh đã chuẩn bị trước.
Ai ngờ, ngày hôm sau, lúc gã vào biệt thự để xem tình hình nữ thi, thì bất chợt thấy choáng đầu hoa mắt, tay chân rũ rượi, ngã xuống sàn.
Nguyễn Triết Hạo chết đi, cũng chẳng thể hiểu nổi tại sao mình lại chết…
Tôi kể lại kí ức của Nguyễn Triết Hạo cho Đinh Nhất nghe, anh ta cũng không giải thích được. Dù bây giờ có chạm vào thi thể anh ta được, thì chúng tôi cũng chẳng phải pháp y chuyên nghiệp. Trong tình huống không có vết thương nào trên xác, khó mà kết luận anh ta chết như thế nào.
“Cậu vừa nói xác ướp cổ đời nhà Thanh cũng ở đây?” Đinh Nhất chợt hỏi.
Nghe anh ta hỏi thế, tôi cũng sực nhớ ra. Hỏng rồi, không phải là hồ ly tinh kia đến để lấy xác ướp cổ đấy chứ? Nghĩ đến đó, tôi và Đinh Nhất cùng chạy tới phòng mà Nguyễn Triết Hạo giữ xác ướp, đẩy mạnh cửa ra…
Hơi lạnh ập vào mặt, đây quả thật là một kho lạnh tạm thời. Ở giữa phòng, có một chiếc giường xếp, xác ướp cổ bị mất của Lưu Thắng Lợi quả đang nằm trên đó!
Đã tìm được xác ướp, tôi vui mừng định đến chỗ xác ướp cổ xem dáng vẻ của cô ta, nhưng lại nghe một giọng nói vang lên trong góc phòng: “Không muốn chết thì đừng sờ vào cô ta!”
Tôi bị giọng nói này dọa hết hồn, tóc tơ đã dựng lên như bị điện giật. Vẫn là Đinh Nhất phản ứng nhanh, anh ta kéo tôi ra phía sau mình.
Trong góc chợt vang lên tiếng cười ha hả: “Đừng lo, nếu tôi muốn hại, thì cậu ta đã chết 100 lần rồi!”
Giọng nói kia từ từ tới gần, một gương mặt tuấn tú cũng hiện ra trong bóng tối… Đúng là tên nam hồ ly kia!
“Nghiệt súc! Ngươi tới đây làm gì, không phải là có hứng thú với xác ướp cổ này đấy chứ?” Đinh Nhất lạnh lùng nói.
Người kia nghe Đinh Nhất gọi vậy thì sầm mặt: “Đừng có nghiệt súc này nghiệt súc nọ! Nếu muốn thỉnh giáo người khác điều gì, thì phải nói năng lễ phép, biết chưa?”
Tôi nghe thế thì cười trộm. Không ngờ tên nam hồ ly này cũng rất sĩ diện.
Chẳng ngờ anh ta lại liếc sang tôi: “Nam hồ ly cái gì? Tôi có tên đấy biết không? Cậu nhớ cho kĩ, tôi là Trang Hà. Sau này cậu còn có chuyện cần tôi giúp, tốt nhất là khách sáo với tôi từ bây giờ đi!”
Tôi nghe thế thì hoảng hồn, sao tên này biết tôi đã nghĩ gì? Đương lúc tôi giật mình, chỉ nghe Đinh Nhất nói: “Đừng nhìn vào mắt gã, tên này biết mê hoặc tâm trí người khác…”
Trang Hà nghe thế thì cười lạnh: “Muốn dò xét suy nghĩ của người khác, thì tôi còn cần đến tâm cổ hoặc. Cậu ta ấy à, có gì thì ghi hết trên mặt, còn cần phải dùng hả?”
Tôi thấy anh ta và Đinh Nhất cứ anh một câu tôi một câu, giống như đều không thích đối phương, nhưng lại mãi không thấy động tay động chân. Chỉ cần không đánh nhau, thì chứng tỏ còn có thể nói chuyện được. Thế là tôi cười hì hì nói với Trang Hà: “Cụ… cụ lớn Trang, cụ nghĩ xem, cụ cãi nhau với bậc con cháu như chúng tôi làm gì, đúng không ạ?”
Trang Hà nghe tôi gọi mình là cụ lớn Trang, thì trợn mắt nhìn: “Ông nội cậu đó, tôi già đến thế à?”
“Ông nội cụ ấy, sao cụ lại chửi người khác?” Tôi tức giận nói.
Trang Hà thấy tôi giận thật thì phì cười: “Trương Tiến Bảo, sao cậu vẫn không trưởng thành hệt như lúc còn bé thế, vừa ngu vừa lì…”
Nghe anh ta nói vậy, tôi giật nảy mình, chẳng lẽ lúc nhỏ tôi đã từng gặp tên này rồi?
Trang Hà thấy tôi cúi đầu không nói gì, thì cười: “Tôi và chú họ của cậu có giao tình nho nhỏ. Năm đó lúc chú cậu cứu tôi, cậu cũng ở đó… Nhớ ra chưa?”
Tôi sững sờ gật đầu: “Nhớ rồi, anh thật sự là cái con…” Tôi nói một nửa, lại nuốt ba chữ “hồ ly tinh” lại.
Trang Hà thấy tôi không nói ba chữ đó ra, thì cười hài lòng: “Ừ, là tôi đó. Vốn lúc đó tôi trốn trên núi độ kiếp, ai ngờ trúng bẫy mà chú họ cậu đặt. Nhưng khi thấy chú họ cậu đi tới, tôi đã biết ông ấy sẽ thả mình ra!”
“Vậy sao anh còn nhớ tôi, cũng đâu phải là tôi cứu anh?” Tôi dè dặt hỏi.
Trang Hà thở dài: “Về sau tôi có đến nhà chú họ cậu vài lần. Có lẽ lúc đó cậu còn nhỏ, nên ông ấy không nói với cậu. Cái tên vong ân bội nghĩa này, đúng là chịu thiệt mà, cậu còn ăn mấy con thỏ rừng mà tôi đưa tới đó!”
Một chiều nọ, vì đói bụng quá, gã lấy trộm ví của một người trông có vẻ giàu có, không ngờ vừa định bỏ đi thì bị phát hiện! Nguyễn Triết Hạo vốn tưởng lần này mình chết chắc rồi, nhất định sẽ bị đánh một trận đau, nhưng không ngờ người kia lại mời gã ăn xúc xích.
Từ đó về sau, Nguyễn Triết Hạo đi theo làm việc cho ông ta, hơn nữa còn có một cái tên mới là Jacob…
Trong kí ức của Nguyễn Triết Hạo, người giàu có thần bí kia chính là bố nuôi của Hàn Cẩn. Thì ra đó là ông trùm giấu mặt của tập đoàn Thái Long – Hàn Thái Long. Ông ta nhận không ít cô nhi như Nguyễn Triết Hạo trên khắp thế giới, rồi bồi dưỡng họ thành tay sai trình độ cao, bán mạng cho mình.
Lần này, Nguyễn Triết Hạo dùng tên giả là Triệu Quân, được sắp xếp để tiếp cận Lưu Thắng Lợi, ăn cắp xác ướp cổ thời nhà Thanh kia. Vì mấy năm nay, tập đoàn Thái Long vẫn luôn nghiên cứu thuốc bào chế từ sinh vật, nhằm làm chậm quá trình lão hóa.
Lúc biết Lưu Thắng Lợi có giữ một nữ thi đời nhà Thanh vẫn không thối rữa, mà lại còn như người sống, nên muốn bỏ tiền ra mua. Đáng tiếc, lúc đó Lưu Thắng Lợi đã ký hợp đồng với Blair không bán lại cho người khác.
Vào tình thế bắt buộc, tập đoàn Thái Long đành tạm thời sắp xếp Nguyễn Triết Hạo vào đó, để gã lựa thời cơ trộm nữ thi đi. Nhưng đêm đó, sau khi Nguyễn Triết Hạo lén trộm được nữ thi, thì lại không kịp chuyển ra khỏi nông trường, đành để tạm ở sau hòn non bộ.
Trong hôm đó, tất cả bảo vệ ở nông trường đều đi tìm nữ thi, còn bảo vệ tìm sau hòn non bộ lại là Nguyễn Triết Hạo. Gã chỉ cần nói qua bộ đàm rằng sau hòn non bộ không có gì là được.
Về phần Vương Hải bị dọa chết thì là tình huống bất ngờ. Lúc đó Nguyễn Triết Hạo ra sau hòn non bộ, định xem tình hình của nữ thi ra sao. Dù sao cũng đã rời khỏi tủ lạnh được 24 giờ, gã sợ xác ướp sẽ có hiện tượng thối rữa, nên muốn kiểm tra.
Không ngờ nữ thi lại chảy ra rất nhiều nước, Nguyễn Triết Hạo sợ cái xác bị thối rữa biến chất, nên dựng nó lên, định tìm nơi nào khô ráo để giấu đi.
Ai ngờ Vương Hải ở ngoài chờ đến sốt ruột nên liền đi tới, vừa khéo trông thấy xác ướp cổ nhà Thanh đang đứng bên cạnh, nên bị dọa chết…
Nguyễn Triết Hạo thấy vậy, cũng chẳng cứu vãn được, đành phải chuyển nữ thi đến ngôi biệt thự để không, đặt vào trong kho lạnh đã chuẩn bị trước.
Ai ngờ, ngày hôm sau, lúc gã vào biệt thự để xem tình hình nữ thi, thì bất chợt thấy choáng đầu hoa mắt, tay chân rũ rượi, ngã xuống sàn.
Nguyễn Triết Hạo chết đi, cũng chẳng thể hiểu nổi tại sao mình lại chết…
Tôi kể lại kí ức của Nguyễn Triết Hạo cho Đinh Nhất nghe, anh ta cũng không giải thích được. Dù bây giờ có chạm vào thi thể anh ta được, thì chúng tôi cũng chẳng phải pháp y chuyên nghiệp. Trong tình huống không có vết thương nào trên xác, khó mà kết luận anh ta chết như thế nào.
“Cậu vừa nói xác ướp cổ đời nhà Thanh cũng ở đây?” Đinh Nhất chợt hỏi.
Nghe anh ta hỏi thế, tôi cũng sực nhớ ra. Hỏng rồi, không phải là hồ ly tinh kia đến để lấy xác ướp cổ đấy chứ? Nghĩ đến đó, tôi và Đinh Nhất cùng chạy tới phòng mà Nguyễn Triết Hạo giữ xác ướp, đẩy mạnh cửa ra…
Hơi lạnh ập vào mặt, đây quả thật là một kho lạnh tạm thời. Ở giữa phòng, có một chiếc giường xếp, xác ướp cổ bị mất của Lưu Thắng Lợi quả đang nằm trên đó!
Đã tìm được xác ướp, tôi vui mừng định đến chỗ xác ướp cổ xem dáng vẻ của cô ta, nhưng lại nghe một giọng nói vang lên trong góc phòng: “Không muốn chết thì đừng sờ vào cô ta!”
Tôi bị giọng nói này dọa hết hồn, tóc tơ đã dựng lên như bị điện giật. Vẫn là Đinh Nhất phản ứng nhanh, anh ta kéo tôi ra phía sau mình.
Trong góc chợt vang lên tiếng cười ha hả: “Đừng lo, nếu tôi muốn hại, thì cậu ta đã chết 100 lần rồi!”
Giọng nói kia từ từ tới gần, một gương mặt tuấn tú cũng hiện ra trong bóng tối… Đúng là tên nam hồ ly kia!
“Nghiệt súc! Ngươi tới đây làm gì, không phải là có hứng thú với xác ướp cổ này đấy chứ?” Đinh Nhất lạnh lùng nói.
Người kia nghe Đinh Nhất gọi vậy thì sầm mặt: “Đừng có nghiệt súc này nghiệt súc nọ! Nếu muốn thỉnh giáo người khác điều gì, thì phải nói năng lễ phép, biết chưa?”
Tôi nghe thế thì cười trộm. Không ngờ tên nam hồ ly này cũng rất sĩ diện.
Chẳng ngờ anh ta lại liếc sang tôi: “Nam hồ ly cái gì? Tôi có tên đấy biết không? Cậu nhớ cho kĩ, tôi là Trang Hà. Sau này cậu còn có chuyện cần tôi giúp, tốt nhất là khách sáo với tôi từ bây giờ đi!”
Tôi nghe thế thì hoảng hồn, sao tên này biết tôi đã nghĩ gì? Đương lúc tôi giật mình, chỉ nghe Đinh Nhất nói: “Đừng nhìn vào mắt gã, tên này biết mê hoặc tâm trí người khác…”
Trang Hà nghe thế thì cười lạnh: “Muốn dò xét suy nghĩ của người khác, thì tôi còn cần đến tâm cổ hoặc. Cậu ta ấy à, có gì thì ghi hết trên mặt, còn cần phải dùng hả?”
Tôi thấy anh ta và Đinh Nhất cứ anh một câu tôi một câu, giống như đều không thích đối phương, nhưng lại mãi không thấy động tay động chân. Chỉ cần không đánh nhau, thì chứng tỏ còn có thể nói chuyện được. Thế là tôi cười hì hì nói với Trang Hà: “Cụ… cụ lớn Trang, cụ nghĩ xem, cụ cãi nhau với bậc con cháu như chúng tôi làm gì, đúng không ạ?”
Trang Hà nghe tôi gọi mình là cụ lớn Trang, thì trợn mắt nhìn: “Ông nội cậu đó, tôi già đến thế à?”
“Ông nội cụ ấy, sao cụ lại chửi người khác?” Tôi tức giận nói.
Trang Hà thấy tôi giận thật thì phì cười: “Trương Tiến Bảo, sao cậu vẫn không trưởng thành hệt như lúc còn bé thế, vừa ngu vừa lì…”
Nghe anh ta nói vậy, tôi giật nảy mình, chẳng lẽ lúc nhỏ tôi đã từng gặp tên này rồi?
Trang Hà thấy tôi cúi đầu không nói gì, thì cười: “Tôi và chú họ của cậu có giao tình nho nhỏ. Năm đó lúc chú cậu cứu tôi, cậu cũng ở đó… Nhớ ra chưa?”
Tôi sững sờ gật đầu: “Nhớ rồi, anh thật sự là cái con…” Tôi nói một nửa, lại nuốt ba chữ “hồ ly tinh” lại.
Trang Hà thấy tôi không nói ba chữ đó ra, thì cười hài lòng: “Ừ, là tôi đó. Vốn lúc đó tôi trốn trên núi độ kiếp, ai ngờ trúng bẫy mà chú họ cậu đặt. Nhưng khi thấy chú họ cậu đi tới, tôi đã biết ông ấy sẽ thả mình ra!”
“Vậy sao anh còn nhớ tôi, cũng đâu phải là tôi cứu anh?” Tôi dè dặt hỏi.
Trang Hà thở dài: “Về sau tôi có đến nhà chú họ cậu vài lần. Có lẽ lúc đó cậu còn nhỏ, nên ông ấy không nói với cậu. Cái tên vong ân bội nghĩa này, đúng là chịu thiệt mà, cậu còn ăn mấy con thỏ rừng mà tôi đưa tới đó!”
Tác giả :
Lạc Lâm Lang