Người Tìm Xác
Chương 100: Vọng bắc xui xẻo
Lúc đầu mọi người đều nghĩ đó là trò đùa ác ý của ai đó, nhưng sáng hôm sau khi điểm danh lại, thì chẳng thấy người gác đêm qua là Triệu Quân đâu cả! Một đồng nghiệp có quan hệ khá tốt với anh ta gọi điện thử, thì thấy di động ở ngoài vùng phủ sóng, gọi đến nhà riêng cũng không ai bắt máy.
Liên tục xảy ra hai chuyện, không phải bị hù chết thì cũng là mất tích, mà tất cả đều xảy ra sau khi nữ thi bỏ đi.
Nhất thời ai cũng lo sợ, ngay cả người thân của Lưu Thắng Lợi cũng muốn về nhà một thời gian, chờ xem mọi chuyện thế nào.
Lưu Thắng Lợi giận chửi ba trâu bốn bò một trận, lúc trước không có việc thì khóc lóc cầu xin tới đây làm, bây giờ thì sao? Lưu Thắng Lợi cũng có khó xử của mình, dù sao họ cũng là thân thích mà? Đi cũng được thôi, nhưng đi rồi thì đừng quay lại!
Bị Lưu Thắng Lợi mắng một trận, mấy họ hàng im bặt, không nhắc lại chuyện kia nữa. Nhưng một ngày còn chưa tìm được nữ thi, thì mọi chuyện vẫn chưa được giải quyết. Cho dù họ có miễn cưỡng ở lại, thì cũng chỉ có thể nơm nớp lo sợ đề phòng không ngơi thôi.
Cuối cùng Lưu Thắng Lợi bất lực, đành cầu cứu chị Bạch. Ông ta đã quen chị Bạch mấy năm rồi, lúc đó chị Bạch có một đoạn ngọc Đái Câu muốn bán đi.
Hai người quen nhau trong bữa tiệc đầy tháng con của một người bạn, qua giới thiệu mới biết nhau. Khi chị Bạch biết Lưu Thắng Lợi chuyên sưu tầm đồ cổ, thì muốn mời ông ta phẩm định ngọc Đái Câu, để trả giá.
Khi Lưu Thắng Lợi nhìn thấy ngọc Đái Câu chị Bạch đưa thì kinh ngạc không thôi. Nếu ông ta không nhầm, thì thứ này ít nhất cũng có niên đại từ thời Tây Hán, tuyệt đối không phải thứ hàng trôi nổi.
Nếu trong tình huống bình thường, nhất định Lưu Thắng Lợi sẽ dối lòng để mua được giá thấp. Nhưng đứng trước người đẹp, tim gan ngứa ngáy muốn thể hiện với chị Bạch, nên khuyên chị đừng vội bán, thứ này rất có giá trị.
Lúc đó chị Bạch cũng không thiếu tiền, nghe Lưu Thắng Lợi nói thế thì giữ lại không bán. Kết quả sang năm sau, chị gặp được một người trong nghề biết nhìn hàng, vừa trả mà giá đã cao hơn 10 lần chị mong muốn!
Sau chuyện này, chị Bạch và Lưu Thắng Lợi trở thành bạn tốt, cho nên khi đang không biết tìm đâu ra đại sư am hiểu huyền học, thì người bạn đã làm quen cho hai người nói với ông ta: “Sao không hỏi chị Bạch? Chị ấy là chuyên gia trong lĩnh vực này đấy… Đặc biệt là tìm xác, gần như không có vụ nào chị ấy không tìm được!”
Lưu Thắng Lợi gọi cho chị Bạch ngay trong ngày, sau khi nói rõ ràng thì chị Bạch đồng ý giúp, thế nên mới hỏa tốc giục chúng tôi về Bắc Kinh.
Đây cũng là lần đầu tiên tôi nghe nói xác ướp cổ còn có thể tự đứng dậy đi khỏi nhà, đây không phải chính là xác ướp sống lại sao? Nhưng chú Lê lại lắc đầu nói: “Không đúng, đây nhất định không phải là chuyện xác ướp sống lại đơn giản. Bình thường xác chết sống lại là khi có vật sống đi qua thi thể, nhưng trong tài liệu này cho thấy, căn hầm kia là một không gian kín. Bình thường chỉ có Lưu Thắng Lợi mới biết mật mã, nên không có khả năng có vật sống vào được trong đó!”
La Hải là cao thủ về mặt này, anh ta đã gặp đủ loại xác ướp cổ, không 100 thì cũng 80, nhưng đây là lần đầu tiên nghe đến xác ướp cổ tỏa mùi hương. Đừng nói là người bình thường, cứ cho đúng là Hương phi năm đó, thì sau khi chết cũng chỉ còn một đống thịt thối, làm gì mà có mùi thơm chứ?
Nhưng La Hải cũng từng nghe sư phụ của mình là Vương An Bắc nói. Vào thời dân quốc, ông ấy đã đi vào một ngôi mộ nhà Thanh rất kỳ quái, quả thật là đã nhìn thấy mỹ nữ xác thơm, xém chút là không thoát ra được.
Lúc đó sư phụ anh ta còn đang tuổi trẻ đầy nhiệt huyết, nghe người ta nói ở quan ngoại có một hầm mộ lớn của hoàng tộc Mãn Thanh. Tuy không nói cụ thể là an táng ai, nhưng vật bồi táng lại có giá trị rất lớn, chỉ là cho đến giờ vẫn không ai tìm được. Thế là Vương An Bắc cùng mấy sư huynh đệ đi đến Quan Đông…
Lúc mọi người tới quan ngoại, tìm đến đen cả mắt mà cũng không thấy! Sau đó trong lúc vô tình, họ cứu được một người thường xuyên đào nhân sâm ở quanh vùng quan ngoại, qua đó mới biết được dân bản xứ đồn ở một sườn núi rừng gọi là Vọng Bắc có một lăng mộ lớn.
Tuy những người trộm mộ không sợ ma quỷ, nhưng lại rất mê tín. Đặc biệt là đại sư huynh của Vương An Bắc, ông ta là một người lão luyện, có thuật phân kim định huyệt*, chỉ cần đứng trên một đỉnh núi, sẽ biết ở đây có mộ hay không, mộ đó cấp bậc nào.
*Thuật dùng để phán đoán cát hung. Trong phong thủy học, phân kim định huyệt phải sử dụng la bàn. Chủ yếu là tam hợp phái trong phong thủy học dùng để xác định huyệt mộ hoặc phương hướng.
Nhưng đại sư huynh vừa nghe mục tiêu là sườn núi phía Bắc thì sầm mặt nói: “Tên của đệ không hợp với nơi này, Vọng Bắc, Vong Bắc, nếu tùy tiện đến đó chỉ sợ là không ổn.”
Nhưng Vương An Bắc lại chẳng quan tâm, ông ta không tin vào mấy chuyện ma quỷ, câu cửa miệng là: “Trộm mộ thì không sợ ma! Sợ ma thì đừng trộm mộ!”
Thế là đợi đến đêm, huynh đệ họ làm lễ bái tổ tại chỗ, sau đó xách dụng cụ đi về sườn núi Vọng Bắc…
Dựa theo vị trí người kia nói, bọn họ đi sâu vào rừng già chừng hơn hai tiếng, sẽ nhìn thấy phía Nam có một sườn dốc lớn. Trên sườn đất không có cây cối, dù có cỏ dại thì cũng không mọc cao.
Đại sư huynh ngồi xuống, cầm một nắm đất vàng đưa lên ngửi, sau đó nói với mọi người: “Giao long gặp nước! Nhìn phong thủy có thể đoán ở đây là long huyệt. Nếu như huynh đoán không lầm, chắc dưới triền núi có một con suối.”
Nghe đại sư huynh nói vậy, Vương An Bắc lập tức thò người ra xem xét sườn núi, quả nhiên thấy một suối nước róc rách chảy từ trong rừng ra. Tuy nhìn giống suối tự nhiên, nhưng Vương An Bắc vẫn thấy vết tích do con người sửa chữa.
Vương An Bắc kích động nói: “Không ngờ huynh đệ chúng ta vừa xuất sư đã gặp được mộ lớn thế này, khi về phải kể cho sư phụ nghe, khiến ông ấy hãnh diện!”
Sau đó mỗi người một việc, cuối cùng cũng tìm được lối vào mộ. Nhưng nói cũng kỳ quái, lối vào này không khó tìm như mọi người nghĩ, họ tìm thấy hai khối đá xanh ở một gò đất được đắp cao lên.
Sau khi cạy phiến đá, một đợt khí lạnh lùa ra, khiến Vương An Bắc không nhịn được mà rùng mình. Ông không khỏi nhớ lại lời sư huynh nói lúc trước, sườn núi Vọng Bắc, sường núi vong* Bắc.
*Chết.
Trong lúc ông ta còn đang ngẩn người, Tứ sư đệ của ông ta đã nhảy xuống, Vương An Bắc nhìn theo bóng lưng đó, chợt có dự cảm chẳng lành…
Lúc Tứ sư đệ nhảy xuống có cầm một đoạn nến cháy, miệng nhịn thở, ông ấy ở trong đó chừng một hơi thuốc thì thò đầu ra ngoài cửa hang.
“Thế nào rồi?” Vương An Bắc và mấy người khác đi đến hỏi.
Liên tục xảy ra hai chuyện, không phải bị hù chết thì cũng là mất tích, mà tất cả đều xảy ra sau khi nữ thi bỏ đi.
Nhất thời ai cũng lo sợ, ngay cả người thân của Lưu Thắng Lợi cũng muốn về nhà một thời gian, chờ xem mọi chuyện thế nào.
Lưu Thắng Lợi giận chửi ba trâu bốn bò một trận, lúc trước không có việc thì khóc lóc cầu xin tới đây làm, bây giờ thì sao? Lưu Thắng Lợi cũng có khó xử của mình, dù sao họ cũng là thân thích mà? Đi cũng được thôi, nhưng đi rồi thì đừng quay lại!
Bị Lưu Thắng Lợi mắng một trận, mấy họ hàng im bặt, không nhắc lại chuyện kia nữa. Nhưng một ngày còn chưa tìm được nữ thi, thì mọi chuyện vẫn chưa được giải quyết. Cho dù họ có miễn cưỡng ở lại, thì cũng chỉ có thể nơm nớp lo sợ đề phòng không ngơi thôi.
Cuối cùng Lưu Thắng Lợi bất lực, đành cầu cứu chị Bạch. Ông ta đã quen chị Bạch mấy năm rồi, lúc đó chị Bạch có một đoạn ngọc Đái Câu muốn bán đi.
Hai người quen nhau trong bữa tiệc đầy tháng con của một người bạn, qua giới thiệu mới biết nhau. Khi chị Bạch biết Lưu Thắng Lợi chuyên sưu tầm đồ cổ, thì muốn mời ông ta phẩm định ngọc Đái Câu, để trả giá.
Khi Lưu Thắng Lợi nhìn thấy ngọc Đái Câu chị Bạch đưa thì kinh ngạc không thôi. Nếu ông ta không nhầm, thì thứ này ít nhất cũng có niên đại từ thời Tây Hán, tuyệt đối không phải thứ hàng trôi nổi.
Nếu trong tình huống bình thường, nhất định Lưu Thắng Lợi sẽ dối lòng để mua được giá thấp. Nhưng đứng trước người đẹp, tim gan ngứa ngáy muốn thể hiện với chị Bạch, nên khuyên chị đừng vội bán, thứ này rất có giá trị.
Lúc đó chị Bạch cũng không thiếu tiền, nghe Lưu Thắng Lợi nói thế thì giữ lại không bán. Kết quả sang năm sau, chị gặp được một người trong nghề biết nhìn hàng, vừa trả mà giá đã cao hơn 10 lần chị mong muốn!
Sau chuyện này, chị Bạch và Lưu Thắng Lợi trở thành bạn tốt, cho nên khi đang không biết tìm đâu ra đại sư am hiểu huyền học, thì người bạn đã làm quen cho hai người nói với ông ta: “Sao không hỏi chị Bạch? Chị ấy là chuyên gia trong lĩnh vực này đấy… Đặc biệt là tìm xác, gần như không có vụ nào chị ấy không tìm được!”
Lưu Thắng Lợi gọi cho chị Bạch ngay trong ngày, sau khi nói rõ ràng thì chị Bạch đồng ý giúp, thế nên mới hỏa tốc giục chúng tôi về Bắc Kinh.
Đây cũng là lần đầu tiên tôi nghe nói xác ướp cổ còn có thể tự đứng dậy đi khỏi nhà, đây không phải chính là xác ướp sống lại sao? Nhưng chú Lê lại lắc đầu nói: “Không đúng, đây nhất định không phải là chuyện xác ướp sống lại đơn giản. Bình thường xác chết sống lại là khi có vật sống đi qua thi thể, nhưng trong tài liệu này cho thấy, căn hầm kia là một không gian kín. Bình thường chỉ có Lưu Thắng Lợi mới biết mật mã, nên không có khả năng có vật sống vào được trong đó!”
La Hải là cao thủ về mặt này, anh ta đã gặp đủ loại xác ướp cổ, không 100 thì cũng 80, nhưng đây là lần đầu tiên nghe đến xác ướp cổ tỏa mùi hương. Đừng nói là người bình thường, cứ cho đúng là Hương phi năm đó, thì sau khi chết cũng chỉ còn một đống thịt thối, làm gì mà có mùi thơm chứ?
Nhưng La Hải cũng từng nghe sư phụ của mình là Vương An Bắc nói. Vào thời dân quốc, ông ấy đã đi vào một ngôi mộ nhà Thanh rất kỳ quái, quả thật là đã nhìn thấy mỹ nữ xác thơm, xém chút là không thoát ra được.
Lúc đó sư phụ anh ta còn đang tuổi trẻ đầy nhiệt huyết, nghe người ta nói ở quan ngoại có một hầm mộ lớn của hoàng tộc Mãn Thanh. Tuy không nói cụ thể là an táng ai, nhưng vật bồi táng lại có giá trị rất lớn, chỉ là cho đến giờ vẫn không ai tìm được. Thế là Vương An Bắc cùng mấy sư huynh đệ đi đến Quan Đông…
Lúc mọi người tới quan ngoại, tìm đến đen cả mắt mà cũng không thấy! Sau đó trong lúc vô tình, họ cứu được một người thường xuyên đào nhân sâm ở quanh vùng quan ngoại, qua đó mới biết được dân bản xứ đồn ở một sườn núi rừng gọi là Vọng Bắc có một lăng mộ lớn.
Tuy những người trộm mộ không sợ ma quỷ, nhưng lại rất mê tín. Đặc biệt là đại sư huynh của Vương An Bắc, ông ta là một người lão luyện, có thuật phân kim định huyệt*, chỉ cần đứng trên một đỉnh núi, sẽ biết ở đây có mộ hay không, mộ đó cấp bậc nào.
*Thuật dùng để phán đoán cát hung. Trong phong thủy học, phân kim định huyệt phải sử dụng la bàn. Chủ yếu là tam hợp phái trong phong thủy học dùng để xác định huyệt mộ hoặc phương hướng.
Nhưng đại sư huynh vừa nghe mục tiêu là sườn núi phía Bắc thì sầm mặt nói: “Tên của đệ không hợp với nơi này, Vọng Bắc, Vong Bắc, nếu tùy tiện đến đó chỉ sợ là không ổn.”
Nhưng Vương An Bắc lại chẳng quan tâm, ông ta không tin vào mấy chuyện ma quỷ, câu cửa miệng là: “Trộm mộ thì không sợ ma! Sợ ma thì đừng trộm mộ!”
Thế là đợi đến đêm, huynh đệ họ làm lễ bái tổ tại chỗ, sau đó xách dụng cụ đi về sườn núi Vọng Bắc…
Dựa theo vị trí người kia nói, bọn họ đi sâu vào rừng già chừng hơn hai tiếng, sẽ nhìn thấy phía Nam có một sườn dốc lớn. Trên sườn đất không có cây cối, dù có cỏ dại thì cũng không mọc cao.
Đại sư huynh ngồi xuống, cầm một nắm đất vàng đưa lên ngửi, sau đó nói với mọi người: “Giao long gặp nước! Nhìn phong thủy có thể đoán ở đây là long huyệt. Nếu như huynh đoán không lầm, chắc dưới triền núi có một con suối.”
Nghe đại sư huynh nói vậy, Vương An Bắc lập tức thò người ra xem xét sườn núi, quả nhiên thấy một suối nước róc rách chảy từ trong rừng ra. Tuy nhìn giống suối tự nhiên, nhưng Vương An Bắc vẫn thấy vết tích do con người sửa chữa.
Vương An Bắc kích động nói: “Không ngờ huynh đệ chúng ta vừa xuất sư đã gặp được mộ lớn thế này, khi về phải kể cho sư phụ nghe, khiến ông ấy hãnh diện!”
Sau đó mỗi người một việc, cuối cùng cũng tìm được lối vào mộ. Nhưng nói cũng kỳ quái, lối vào này không khó tìm như mọi người nghĩ, họ tìm thấy hai khối đá xanh ở một gò đất được đắp cao lên.
Sau khi cạy phiến đá, một đợt khí lạnh lùa ra, khiến Vương An Bắc không nhịn được mà rùng mình. Ông không khỏi nhớ lại lời sư huynh nói lúc trước, sườn núi Vọng Bắc, sường núi vong* Bắc.
*Chết.
Trong lúc ông ta còn đang ngẩn người, Tứ sư đệ của ông ta đã nhảy xuống, Vương An Bắc nhìn theo bóng lưng đó, chợt có dự cảm chẳng lành…
Lúc Tứ sư đệ nhảy xuống có cầm một đoạn nến cháy, miệng nhịn thở, ông ấy ở trong đó chừng một hơi thuốc thì thò đầu ra ngoài cửa hang.
“Thế nào rồi?” Vương An Bắc và mấy người khác đi đến hỏi.
Tác giả :
Lạc Lâm Lang