Ngươi Thuộc Về Ta
Chương 6 Gặp Lăng Tử Yến
Tắm xong cũng đã đêm muộn, đặt lưng lên giường, toàn thân Hỏa Lang mềm nhũn. Vừa leo núi chưa nghỉ ngơi đã phải đi chẻ củi, giúp đại sư làm cơm chay. Điều làm nàng bất mãn là dù vị hòa thượng kia đã biết nàng vốn là nữ nhi, nhưng vẫn bắt làm mấy công việc nặng nhọc này. Mai còn được phân phó đi lấy nước, hết thảy giờ chỉ mang tâm bất mãn mà thôi.
Nhắm chặt mắt. "Giờ Uyển Vân muội đang làm gì nhỉ?". Tự đưa ra câu hỏi, rồi tự đáp "Chắc đang chơi cờ với Minh Hiển đệ, xuống thị trấn chơi với Minh Hiển đệ, làm gì đó với Minh Hiển đệ, hết thảy đều là với Minh Hiển đệ". Rồi sực tỉnh, cảm thấy khó hiểu, không thể nghĩ được là mình lại đang khó chịu về sự xuất hiện của Hiển đệ. Tát mạnh vào mặt để tỉnh táo, rồi một thanh âm trong đầu xuất hiện "cả đời này chỉ được mình ta đánh ngươi, tuyệt đối không ai khác được phép làm ngươi đau. Ngay cả khi đó là ngươi, cũng không được phép". Hối hận sờ tay lên má, thở dài "ta thất hứa, xin lỗi sư muội".
Đêm thứ nhất tại chùa cũng qua đi.
.
Sáng sớm, nhớ rõ việc cần làm, liền nhanh chóng đi xách nước giúp đại sư. May mắn là nguồn nước không quá xa, đi bộ một chút là có thể đến nơi. Nhưng bất mãn là Hỏa Lang phải đem cả quần áo đi giặt, đồ của mình thì còn vui vẻ chứ lại còn thêm đồ của lão hòa thượng. Ấm ức lại thêm ấm ức, nét mặt khi nhận quần áo bẩn từ tay lão hòa thượng vốn lạnh lùng, bình thản, đến con suối như muốn bộc phát hết tức giận. Biết chẳng thể làm gì khác, chân đá bay vài viên đá nhỏ, rồi cuối cùng cũng chấp nhận, ngồi phịch xuống, bắt đầu vò vò quần áo.
- Công tử, ngươi đánh rơi viên đá này lên đầu ta.
Một giọng nhẹ nhàng phát đến bên tai Hỏa Lang, giật mình đánh mặt sang, một cô nương mặc một thân y phục trắng tinh khiết, nét mặt hơi cười, đang dơ hòn đá ra trước mặt nàng.
Hỏa Lang dù ngốc cũng biết mình vừa làm nên tộ gì, liền lập tức dựng dậy, hai tay buông xuống ép sát hông, gập người, ấp úng mà xin lỗi. Vẻ lạnh lùng trước mặt người ngoài đã biến mất, bởi lẽ nàng mới vừa rồi còn tức giận, đá thúng đụng niêu, cơ mặt chưa kịp dãn thì bất ngờ gây lỗi lầm, làm nàng hết thảy lúng túng mà lộ dáng vẻ ngờ nghệch, hiền lành.
Nữ nhân trước mặt thấy dáng vẻ lúng túng của Hỏa Lang, không khỏi buồn cười, cầm lấy tay Hỏa Lang mà để hòn đá vào tay nàng:
- Công tử, coi như là có duyên, dù cách thức hơi cổ quái nhưng cũng có thể coi là làm quen, coi như biết nhau. Tiểu nữ Lăng Tử Yến, không biết quý danh của công tử là gì?
Nhìn hòn đá được Tử Yến đặt lên tay, lúc này có phần đỡ lúng túng, nhớ ra trước mặt người lạ phải lạnh lùng, ánh mắt bất ngờ thay đổi, trở lại dáng vẻ lạnh lùng giả tạo, gượng ép giọng điệu lạnh lùng:
- Tại hạ Vương Hỏa Lang, vừa rồi có phần thất lễ, mong cô nương bỏ qua.
Giật mình, dáng vẻ ngu ngốc, lúng túng xin lỗi lúc nãy đã biến mất, thay vào đó là ánh mắt lạnh lùng, gương mặt điềm tĩnh. Cái người lúc nãy cong lưng đến quá mức giờ ngay ngắn ưỡn ngực, nhìn thẳng vào mắt mình làm cho Tử Yến không khỏi choáng váng, thốt lên:
- Ngươi đa nhân cách?
- Ân?
Nhìn ánh mắt Hỏa Lang lúc này, nét lúng túng ban đầu lại xuất hiện. Như hiểu ra hết thảy, Tử Yến một lần nữa cười, cố gắng hỏi lần nữa:
- Vậy Vương công tử rốt cuộc là kẻ ngốc hay là một kẻ lạnh lùng đây?
- Ta... ta...
Ấp úng. Đúng là bất ngờ. Từ bé đến lớn, trừ Lý Chân cùng Uyển Vân, chưa ai nói nàng ngốc cả. Vốn nghĩ mình giấu giếm hoàn hảo, nay bị hỏi như vậy, khiến cho nàng có cảm giác mọi sự thật như lộ hết trước mặt nữ nhân này vậy. Ánh mắt lạnh lùng kia giờ đây lại rung rinh mang đầy nét bối rối.
Ngắm nhìn ánh mắt kia thật lâu, ánh mắt quyến rũ mê hồn của Hỏa Lang, mang thêm đậm nét ngây thơ, như ánh mắt của một tiểu hài tử. Ánh mắt hết thảy hoàn toàn trong sạch, không vướng bụi trần này khiến Tử Yến đứng yên một chỗ, nhìn thẳng vào mắt Hỏa Lang không chớp mắt, chỉ sợ nếu chớp mắt một cái, ánh mắt tuyệt đẹp đó sẽ biến mất, sẽ không trở lại.
Ánh mắt bối rối đó, hết nhìn lên trời, rồi lại nhìn xuống đất, liếc ngang liếc dọc, như kẻ cắp vậy. Lấy lại vẻ bình tĩnh, Tử Yến lại hỏi vặn:
- Vậy công tử là kẻ ngốc sao?
Giật mình, trúng tim đen, thẳng thừng nhìn vào mắt vị nữ nhân trước mặt, chối bay chối biến:
- Ta... ta không có ngốc... ta chỉ cảm thấy có lỗi vì làm viên đá đụng trúng đầu ngươi mà thôi.
Lần này Tử Yến cười ra tiếng:
- Công tử, không phải thì thôi, cớ gì to tiếng. Trừ khi ngươi có tật.
Mặt Hỏa Lang lúc này đỏ bừng lên, giả vờ đưa tay lên thái dương di di như thể đầu đang rất đau, nhưng thực chất là dùng "thần giao cách cảm", gửi lời cầu cứu đến Uyển Vân đang ở nhà. "Thần giao cách cảm" vốn là trò chơi hồi nhỏ hai người thường chơi, dẫu biết nó không hiệu quả, nhưng đến giờ Hỏa Lang chỉ còn biết làm như vậy để cầu cứu nơi Uyển Vân mà thôi.
Dĩ nhiên là Hỏa Lang không thể nào giải quyết được vấn đề trước mắt. Hỏa Lang là người rất đỗi thật thà, một khi sự thật gì nơi nàng bị vạch trần, là nàng đều lúng túng, gương mặt cứng đờ, tội lỗi đầy mình. Bởi lẽ Hỏa Lang rất ghét nói dối, nếu không phải Uyển Vân giúp dựng lên một hình ảnh Hỏa Lang lạnh lùng thì giờ nàng đã bị tất thảy mọi người trêu chọc là một kẻ ngốc, và dĩ nhiên bị trêu chọc như vậy thì còn đáng ghét gấp bội nên nàng chọn làm một người lạnh lùng, miệng câm như hến. Nay hình ảnh dối trá đó đã bị vạch trần, Hỏa Lang quả thật chỉ muốn chui xuống đất mà thôi.
Cái vẻ mặt ngờ nghệch kia làm Tử Yến động lòng, không muốn gây khó dễ nữa, ngay lập tức chuyển đề tài để người kia không bối rối thêm:
- Ngươi là đang giặt đồ?
Như người sắp chết đuối bất ngờ được cứu, mà người cứu lại chính là người làm nàng chết đuối. Vừa mừng vừa tủi, nhưng người ta có lòng thì phải nhận, Hỏa Lang ánh mắt biết ơn, nhanh chóng khôi phục thần trí, nói to rõ ràng:
- Đúng là ta đang giặt đồ! Cô nương phải chăng cũng đi giặt đồ?
- Không, là ta đi dạo – thấy vẻ mặt của người kia dần lấy được tia bình tĩnh, cũng có phần nhẹ nhõm đáp lại.
- Vậy ta không làm phiền cô nương nữa... ta cũng có chút việc...
Liếc nhìn hai xô đầy quần áo, gần như là quần áo của hòa thượng, suy nghĩ một lát rồi Tử Yến ngồi xuống, xắn ống tay áo lên, cầm một áo mà vò. Thấy Tử Yến như vậy, Hỏa Lang không khỏi sửng sốt, cúi xuống nắm ống tay áo của Tử Yến nhấc lên, giọng nói lúng túng:
- Cô nương, không cần giúp ta, ta có thể tự làm được.
- Công tử, là ta muốn giúp ngươi làm cho xong, nếu công tử cảm thấy nợ ta thì hãy dẫn ta đến ngôi chùa ngươi đang ở ngủ vài đêm, ngươi thấy thế nào?
Có người giúp đỡ, hơn nữa điều kiện quá đơn giản, Hỏa Lang liền gật đầu cái rụp. Đôi mắt mở to mang đầy cảm kích:
- Đa tạ Tử Yến cô nương. Vậy chúng ta cùng nhau làm. Giặt xong đồ cô theo ta về đền luôn. Ta sẽ bảo đại sư giúp cô, cô cứ yên tâm.
- Ân.
Vốn là bị đôi mắt long lanh kia làm cho sững người, chỉ thốt ra được câu đồng ý cụt lủn mà thôi.
Vui vẻ ngồi cạnh Tử Yến, cùng nhau giặt đồ. Dường như rất tập trung làm cho xong, cả hai vẫn chẳng nói với nhau câu nào. Thời tiết tháng sáu nóng giã người, Hỏa Lang cảm thấy mình đã đổ rất nhiều mồ hôi dù cơ thể khỏe mạnh, bất giác nhìn sang Tử Yến, thấy nàng cũng một mặt mồ hôi nhễ nhại, có phần ửng đỏ.
Mặt trời gắt gao nhìn xuống chỗ hai người nữ tử kia đang ngồi, như thể tất thảy tức giận đều dồn xuống nơi đó. Hỏa Lang giặt nốt y phục đang cầm trên tay, rồi vội vàng rời khỏi chỗ, tiến về phía rừng rậm. Mặc kệ ánh mắt ngạc nhiên của Tử Yến vẫn đang dõi theo mình.
Chẳng mấy chốc liền trở về bờ suối, tay đang ôm một cành cây lớn, lớn đến mức phải dùng cả hai tay giữ mới nổi, trên cành cây đó có rất nhiều phiến lá lớn, vươn dài. Những chiếc lá đan xen nhau, tạo thành một cái bóng mát nhỏ dưới chân Hỏa Lang. Cái bóng nhỏ đó đang ngày càng tiến lại gần Tử Yến.
Đến khi những chiếc lá ở ngay trên đầu Tử Yến, Hỏa Lang mới nhẹ nhàng nói:
- Cô nương, cô giúp ta giặt nốt chỗ y phục còn lại được không? Gần trưa rồi mặt trời lên cao quá, ta sợ cô cảm nắng. Cành cây này hơi nặng, ta nghĩ cô nâng không nổi đâu.
Tử Yến nhìn Hỏa Lang không chớp mắt, đôi mắt nàng rung động, cảm kích không thốt được lời nào.
Thấy Tử Yến không nói gì, Hỏa Lang lúng túng, nghĩ mình nói gì sai, liền sửa lại:
- Ta không bắt cô giặt hết chỗ đồ này. Hay là thế này, cô ra kia ngồi, ở bên đó nhiều cây nên mát lắm, để ta làm nốt. Ta là lo cô bị bệnh...
Chưa nói hết câu, giọng nói nhẹ nhàng của Tử Yến cất lên:
- Ta sẽ giặt hết, công tử đứng đây là được rồi.
- Ân – gật đầu cái rụp.
Tử Yến vui vẻ ngồi vò chỗ quần áo còn lại, miệng cười tựa như đang rất hạnh phúc. Thỉnh thoảng ngẩng lên ngó, thấy gương mặt Hỏa Lang cứ chăm chú nhìn lên những chiếc lá. Mồ hôi nhễ nhại, Tử Yến đau lòng.
Bóng mát chỉ đủ ngả về phía của Tử Yến, còn Hỏa Lang thực chất là đầu trần đứng phơi mình dưới ánh mặt trời gay gắt. Biết Hỏa Lang đang vì mình mà chịu nắng, Tử Yến cố sức mà vò thật nhanh đồ. Lòng nàng vừa xót xa lại cảm thấy ấm áp lạ thường.
Cuối cùng cũng xong. Hỏa Lang thấy vậy liền thở dài. Dùng một tay ôm cành cây to đấy vào người, một tay ngay lập tức cầm lấy cổ tay Tử Yến, kéo vào chỗ râm mát đằng kia, quyết không cho Tử Yến gặp một chút nắng mặt trời nào.
Đưa Tử Yến đến bóng cây gần đó, vứt cái thứ đang cầm trên tay xuống, chạy nhanh ra bờ suối thu dọn quần áo vào xô. Nhìn dáng vẻ ân cần của Hỏa Lang lúc cầm cành cây che cho mình, bóng lưng kéo tay mình vào chỗ mát không khỏi thẹn thùng mà bừng đỏ mặt. Xách hai xô đầy quần áo lại gần chỗ Tử Yến đang ngồi nghỉ, Hỏa Lang nhìn mặt nàng, rồi hốt hoảng hỏi han:
- Tử Yến cô nương, sao mặt cô đỏ vậy? Phải chăng cảm nắng?
"Là ta cảm nắng ngươi mất rồi!"
- Ta không sao. Công tử, mau về thôi – nhẹ nhàng đáp.
- Ân. Mà... cô nương, đừng gọi ta là công tử được không... ta vốn là nữ nhi.
Vốn là chỉ giữ mình trước chốn đông đúc, nay gặp được người tốt, người ta lại biết mình hơi ngờ nghêch, lộ rồi nên nàng chả muốn giấu giếm gì thêm. Vả lại nàng cũng là nữ nhi, nếu biết mình cũng là nữ nhi thì hẳn nàng sẽ hồ hởi hơn, sẽ thoải mái hơn trong mỗi cuộc nói chuyện phiếm. Hỏa Lang là nghĩ như vậy rồi nói ra thân phận thật sự của mình.
Lúc này mặt Tử Yến chẳng những không có chút vui mừng mà còn trầm xuống, không gợi lên chút cảm xúc gì, ánh mắt mơ hồ nhìn Hỏa Lang.
Thấy Tử Yến như người mất hồn, bèn vội vã đặt hai xô quần áo xuống, tay lau vào vạt áo trước vài cái rồi sờ lên trán Tử Yến, thấy trán nàng có phần hơi nóng, không biết là do bệnh hay do trời nóng quá nhưng vẫn mau chóng lay lấy thân thể nàng:
- Tử yến cô nương, cô có sao không?
Tiếng gọi của Hỏa Lang kéo hồn Tử Yến vè, đôi mắt kia lấy lại thần sắc, kích động nắm chặt vai Hỏa Lang, đôi mắt mở to như muốn xác minh lại sự thật:
- Công tử... là nữ tử?
- Ân – ngây thơ gật đầu cái rụp.
- Tại... sao? – Có phần khó nói, lời hơi nghẹn lại.
- A, cô muốn nghe ta kể chuyện tai sao ta phải giả nam nhân sao? Được rồi chuyện là thế này...
Rồi Hỏa Lang kể lại từ cái ngày được sư phụ nhận về nuôi, nguồn gốc cái tên Vương Hỏa Lang, rồi lý do tại sao phải mặc nam trang. Kể một hơi như đã thuộc làu làu.
Tưởng rằng việc Hỏa Lang nói mình là nữ nhi làm cho Tử Yến choáng váng không nổi, không ngờ nàng còn có thể nghe hết câu chuyện của Hỏa Lang. Thậm chí còn chăm chú nghe không bỏ xót một từ nào.
Kể xong, Hỏa Lang lại nói tiếp:
- Vốn dĩ ta không định nói ra cho ngươi ta là một nữ tử. Nhưng thiết nghĩ ngươi cũng là nữ tử, thật sự vô hại, lại còn ở chung với ta đêm nay. Ngươi là người tốt, ta không muốn nói dối chuyện này.
Mặt Tử Yến đỏ ửng lên, đôi mắt kia lại trở nên lúng túng rõ ràng, nói có phần lý nhí:
- Ở...chung?
Hỏa Lang giật mình, ngẫm lại thấy mình nói không đúng ý tứ ban đầu, dễ gây hiểu nhầm bèn nhanh chóng thanh minh:
- Ta... không phải có ý gì. Ta... ý ta là tối nay ta với cô cùng ngụ tạm ở đền ... ý ta...
Dáng vẻ lúng túng của Hỏa Lang làm Tử Yến lại mềm nhũn, dường như quên hết thảy việc vừa rồi xảy ra. Nhẹ nhàng đưa hai tay vốn đang đặt trên vai Hỏa Lang mà buông xuống, cười nhạt:
- Ngươi đúng là ngờ nghệch đến khó tin. Có giải thích cũng không ra trò.
- Ta...
- Được rồi. Vậy ở trong đền ta sẽ gọi ngươi như thế nào, hả Hỏa Lang cô nương?
- Đại sư ở đó cũng biết ta là nữ tử, nếu như có người lạ thăm đền... ngươi cứ coi ta như nam nhân là được – lúng túng đáp.
- Được. Ta sẽ điều chỉnh cách xưng hô. Vương tiểu thư, chúng ta về thôi.
Tử Yến mỉm cười, bấy giờ Hỏa Lang mới nhìn kĩ gương mặt Tử Yến. Nàng thật sự rất đẹp, có phần trưởng thành, chín chắn, nhưng vẫn có chút trẻ con bướng bỉnh.
Thấy Tử Yến sắc mặt tốt hơn, Hỏa Lang thở dài nhẹ nhõm, cúi xuống xách lấy hai xô quần áo, hô lớn lấy tinh thần:
- Được rồi về thôi.