Ngươi Thuộc Về Ta
Chương 36 Nhận lời tỉ thí với Lăng Quân
- Lang nhi, mau dậy!
Thanh âm dịu dàng truyền đến tai Hỏa Lang, buột miệng đáp:
- Uyển nhi, một chút nữa thôi.
Không có hồi âm, Hỏa Lang hơi nhíu mày, rồi sực tỉnh, hốt hoảng bật dậy:
- Yến nhi... ta...
- Mau dậy, uống bát thuốc giải rượu, rồi đi thỉnh an cha với ta. Cũng gần đến giờ cơm trưa rồi – Tử Yến mỉm cười ấm áp.
- Đ...được!
"Hỏa Lang, ngươi thật đáng chết" – Hỏa Lang nhăn nhó.
Tử Yến toan bước ra ngoài, như nhớ ra gì đó quay trở lại giường.
- Mau rút kiếm – Tử Yến hướng Hỏa Lang nói.
Bất ngờ, nhưng cũng không thắc mắc, Hỏa Lang nhanh chóng làm theo.
- Có chuyện gì...
Tử Yến không đợi Hỏa Lang nói xong, đầu ngón tay hướng vào lưỡi kiếm Hỏa Cốt, khứa nhẹ. Từng giọt máu chảy xuống, thân thủ nhanh chóng tiến về phía tấm chăn lót giường màu trắng tinh khiết, hướng đầu ngón tay đang chảy máu kia xuống.
Máu từng giọt chảy làm tấm chăn trắng thuần khiết nghiễm nhiên nhiễm từng giọt đỏ loang lổ. Cảm thấy đã đủ, Tử Yến thu tay lại. Hỏa Lang lúng túng, cầm lấy tay Tử Yến, vẻ mặt vô cùng lo lắng. Không suy nghĩ, liền đưa đầu ngón tay Tử Yến vào miệng.
Tử Yến mặt đỏ bừng, không ngờ Hỏa Lang sẽ hành động vậy, tim đập thình thịch.
Mùi tanh trong miệng dần nhạt, Hỏa Lang mới bỏ tay Tử Yến ra, rồi nhanh chóng tìm kiếm quanh phòng. Một lúc sau trở lại đã thấy cầm một mảnh vải băng bó. Xé một ít vừa đủ, cẩn thận giúp Tử Yến băng lại vết thương.
- Sao ngươi làm vậy? – Hỏa Lang nhăn nhó.
Tử Yến sực tỉnh, rồi mới từ từ đáp.
- Tân lang tân nương, đêm động phòng mà không có chuyện gì sao được?
Hỏa Lang nhăn nhó nhìn lên tấm chăn trắng kia đã nhiễm chút đỏ, hiểu ra, lại là vẻ mặt lúng túng:
- Đáng ra ngươi nên bảo ta,... để ta làm là được.
- Ai làm cũng vậy mà – mỉm cười – mau đi thôi.
- Ân! – thở dài.
"Cô nương này là sao?"
"Là... nương tử của ta"
"Uyển Vân đâu? Sao lại đã là người khác"
"Chuyện dài, không cần nhiều lời"
Đóng kiếm rồi rời đi.
.
- Lang nhi, ăn nhiểu chút, nghe Quân nhi kể hôm qua ngươi nôn ra hết a! – Lăng Phàm tay gắp miếng thịt cho Hỏa Lang, ân cần nói.
Có những thứ, có thể thay đổi, nhưng tuyệt nhiên tính phàm ăn của Hỏa Lang là bất trị. Nàng ăn như thể đã bị bỏ đói từ rất lâu vậy. Ăn không để ý chút gì xung quanh, liên tục gắp thịt vào bát.
Cảm thấy điều mình lo lắng là thừa thãi, Lăng Phàm cười lớn, Lăng Quân cùng Tử Yến cũng không nhịn nổi, cười cũng rất tươi.
Giờ tầm mắt hai nam nhân đã chú ý vào ngón tay Tử Yến, Lăng Quân nhíu mày:
- Muội muội, tay ngươi làm sao thế kia?
Tử Yên thản nhiên, như biết trước sẽ được hỏi đến, liền đáp:
- Muội hôm qua gọt chút hoa quả cho Lang nhi, chẳng may đứt tay.
- Vết thương có sâu không? – Lăng Phàm lo lắng.
- Không hề - Tử Yến lắc đầu – Lang nhi đã sớm băng bó, con rất ổn.
Nghe đến đây, lông mày hai nam nhân kia mới giãn ra, nhìn sang Hỏa Lang rồi gật gù. Ngay lập tức không khí lại vui vẻ.
- Lang nhi, ăn tí rau vào, ngươi nãy giờ toàn ăn thịt – Tử Yến gắp ít rau vào bát Hỏa Lang, nói.
Hỏa Lang cũng vẫn chưa ngẩng mặt lên, nhưng tay ngay lập tức đã gắp rau trong bát bỏ vào miệng. Mặt hơi nhăn nhó nhưng vẫn cố nốt.
Biết nữ tử trước mặt sẽ không hé một câu khi đang ăn. Ba người còn lại cũng chỉ biết nhịn cười, rồi nhanh chóng dùng bữa.
Bữa trưa dành cho bốn người, mà như chuẩn bị cho sáu người. Sức ăn Hỏa Lang khi đói quả đúng là phi thường, khiến ba người kia tròn mắt mà nhìn.
Cuối cùng Hỏa Lang cũng buông đũa, thở phì một hơi như mọi khi. Lúc này tầm mắt mới rơi vào những người xung quanh. Biết đã thất lễ, Hỏa Lang đỏ mặt, gãi gãi ót sau gáy, thanh âm cố gắng thật lạnh lùng:
- A... xin... lỗi. Chúng ta nó chuyện đến đâu rồi nhỉ?
Ba người nghe Hỏa Lang ấp úng, phì cười. Lăng Quân vỗ vỗ cái bụng:
- Nãy giờ ngươi có nói câu nào đâu mà "chúng ta"? Mà em rể, ngươi sức ăn phi thường ha, lần này phủ ta tốn cơm tốn gạo nuôi ngươi lắm đây!
- Ha ha. Quân nhi, không trêu Lang nhi nữa. Lang nhi có ăn nhiều hơn nữa, phủ ta cũng dư sức nuôi. Lang nhi, con đừng để lời Quân nhi trêu chọc làm khó xử ha – Lăng Phàm vui vẻ hướng Hỏa Lang nói.
- Ân... - Hỏa Lang bé tiếng đáp.
- A, em rể, chuyện hôm qua ngươi hứa, tý nữa phải thực hiện nha! – Lăng Quân nhớ ra gì đó lên tiếng.
- Đệ... hứa gì sao? – Hỏa Lang lúng túng.
- Ai nha, người giang hồ gì nói mà không nhớ thế - Lăng Quân lại trêu chọc – a, hôm qua ngươi say quá, ta quên mất. Nhưng hứa rồi vẫn phải làm nha – cười cười.
- Quân ca ca, Lang nhi đã hứa gì sao? – Tử Yến mỉm cười hướng Lăng Quân.
- Thì là tỉ thí với ta đó. Nghỉ ngơi xíu, giờ Mùi bắt đầu ha! – Lăng Quân vỗ vỗ tay, khoái chí cười.
Giờ Mùi: Từ 13 giờ đến 15 giờ xế trưa
Tử Yến thở dài, lườm Lăng Quân, tầm mắt lại hướng sang Lăng Phàm như mong đợi hắn can thiệp. Lăng Phàm trốn tránh ánh mắt của Tử Yến, bởi lẽ, hắn cũng muốn xem võ công của chủ nhân Hỏa Cốt lợi hai như nào.
Biết là không thể nào mong Lăng Phàm can ngăn, Tử Yến lại thở dài. Ánh mắt ba người giờ đang nhìn Hỏa Lang, như đợi câu trả lời từ nàng.
Hỏa Lang có chút do dự, nhưng cũng đành gật đầu. Dù sao lời đã nói ra, người đối diện mong chờ như vậy, cũng là không nỡ từ chối.
- Hảo, hảo. Em rể, ta đã cho người chuẩn bị, chúng ta sẽ đấu kiếm ha. Ngươi có ý kiến gì không? – Lăng Quân lại tươi cười.
Hỏa Lang chậm rãi lắc đầu, đáp:
- Đệ không có.
Lại nhớ ra gì đó, Lăng Phàm lên tiếng.
- Vậy đấu hết sức nha, như vậy cho gay cấn ha! – cười cười.
- Cha, nguy hiểm – Tử Yến nhanh chóng cản.
- Đúng ha... vậy dùng kiếm gỗ đi, được chứ? – Lăng Phàm lại ra ý kiến.
- Được, như vậy em rể có thể đánh hết sức mình, đúng không? – Lăng Quân nhướn mày hỏi Hỏa Lang.
Hỏa Lang không đáp, chỉ hơi nhếch khóe môi cười.
.
- Uyển nhi, con rốt cục là muốn cha phải làm sao? – Lý Hiền giọng khàn đặc.
- Ngươi bức Lang nhi chưa đủ, biết rõ ta yêu nàng, nay còn bày mưu tính kế để nàng rời ta. Để nàng rời ta, ta có thể hiểu một chút, nhưng bức nàng thành thân với người khác, ngươi muốn ta tha thứ cho ngươi thế nào đây phụ Vương? – thanh âm lạnh lùng vang lên.
- Ta là lo lắng cho con, nữ tử không thể yêu nữ tử, như vậy là trái luôn thường đạo lý, như vậy là hoang đường – Lý Hiền khốn khổ giải thích.
- Vậy, ngươi để Tử Yến cô nương và Lang nhi gánh chịu hoang đường do nữ nhi ngươi tạo ra sao? Phụ Vương, nhiều lúc ta thắc mắc, không biết người có phải người cha ta luôn yêu mến, thầm cảm phục hay không. Chuyện ác độc như vậy, cũng có thể làm với chính cốt nhục của mình – cười nhạt.
- Tử Yến... Lăng Phàm vốn chấp nhận chuyện này, nên không có gì nghiêm trọng. Lang nhi sang nhà họ Lăng, cũng sẽ được chiếu cố, sẽ sớm có tiền đồ thôi – Lý Hiền ấp úng.
- Phụ Vương, Lăng tướng quân có thể chấp nhận, vậy cớ gì người không thể chấp nhận ta và nàng? – Uyển Vân nhướn mày.
- Ta... ta... - Lý Hiền cứng họng.
- A, ngươi muốn có người nối dõi họ Lý? Là ngươi muốn vậy nên mới bức Lang nhi? – Uyển Vân thanh âm lạnh ngắt.
- Không... ta không phải vậy... ta... - Lý Hiền hoảng sợ.
- Phụ Vương, nếu ta có thể sinh cho ngươi một đứa cháu ngoại, ngươi sẽ để Lang nhi trở về bên ta chứ? – Uyển Vân cười điên dại, nhìn Lý Hiền.
- Con... không được hồ đồ...
- Ngươi từng nói gì ha... à, tình duyên vốn nên để nó tự nhiên? Ta vốn để nó tự đến, nhưng lại bị người cha ta yêu thương kính trọng đập vỡ nó. Không phải Lang nhi, thì ta thành thân với ai cũng thế, ngủ với ai cũng vậy. Chi bằng cứ cố gắng sinh cho ngươi một đứa cháu ngoại nối dõi, rồi ta và nàng có thể lại được yêu thương nhau. Phụ Vương, ngươi thấy sao? – Cười.
Lý Hiền đầu óc choáng váng, người lảo đảo.
"Ta... tính sai rồi sao? Sai rồi sao?
.
Giờ Mùi, tại phủ Lăng tướng quân.
Tử Yến cùng Lăng Phàm ngồi ngay mép sân quan sát diễn biến cuộc tranh đấu.
Hỏa Lang nhận kiếm từ tay một tên gia nhân, cẩn thận kiểm tra, rồi mới gật nhẹ đầu, tay thả lỏng và khởi động các khớp.
Lăng Quân cũng đang xoay xoay người và vặn vẹo để giãn các cơ.
Người hầu kẻ hạ nhanh chóng đã đứng túm tụm lại một chỗ sau lưng Lăng Phàm cùng Tử Yến để chiêm ngưỡng trận tỉ thí này. Với bọn họ, đây như là một cơ may hiếm có để... rửa mắt vậy. Và họ cũng có chút ngờ vực về năng lực của Hỏa Lang.
Hai bên khởi động đã xong, Lăng Phàm gật gù, rồi hô lớn:
- Bắt đầu.
Lăng Quân nghe vậy, chân hơi hạ trọng tâm, người khẽ đổ về phía trước, tạo thế võ tương thích.
Hỏa Lang ánh mắt đã thay đổi, tập trung và nghiêm túc, nhìn chăm chăm vào nam nhân trước mặt. Chân hơi rộng bằng vai, mũi kiếm hương xuống đất, người có chút ngả về chân trụ.
Lăng Quân giật mình trước ánh mắt đột ngột thay đổi của Hỏa Lang, rất nhanh sau khôi phục sự tập trung, mỉm cười.
"Ác quỷ lời đồn đã nghiêm túc rồi sao?"
Lăng Quân thăm dò một lúc, rồi cũng xuất chiêu, nhanh chóng hướng mũi kiếm vào người Hỏa Lang.
Hỏa Lang nhanh chóng né sang một bên, dùng kiếm gạt lấy đường kiếm của Lăng Quân, làm mũi kiếm chệch hướng đi. Rất nhanh sau đó, khôi phục lại thế đứng ban đầu và bắt đầu đánh trả.
Bị kiếm của Hỏa Lang làm lỡ mất một nhịp, Lăng Quân cũng may né kịp chiêu tiếp theo của Hỏa Lang, nhưng người lại hơi lảo đảo.
Chiêu thức trao đổi nhau, cũng đã đến chiêu thứ năm mươi. Lăng Quân đã bắt đầu thấm mệt, nhưng nhìn Hỏa Lang dường như chẳng đuối sức tý nào, cùng lắm chỉ vã mồ hôi, ánh mắt hoàn toàn hiếu chiến, không định nhún nhường.
Bỗng mặt trời ló khỏi làn mây, cái nóng tháng tám làm người ta như muốn bị thiêu rụi. Ánh mặt trời lộ ra, hai người bất ngờ dùng khinh công tách xa nhau.
Lăng Quân nóng bức, nhanh chóng lột bộ y phục đang mặc vứt đi. Hỏa Lang không chú ý, nheo mắt nhìn lên ánh mặt trời gay gắt, rồi hướng tầm mắt ra phía Tử Yến.
Tử Yến lúc này người hoàn toàn đổ mồ hôi, mặt đỏ ửng lên vì nóng, nét mặt khẽ nhăn lại, nhìn nom còn căng thẳng hơn hai người đang tỉ thí kia.
Thấy mắt Hỏa Lang đang nhìn mình, Tử Yến giật mình, sau đó là e thẹn.
Hỏa Lang thấy vậy cũng từ từ thu tầm mắt, không biểu lộ gì khác ngoài ánh mắt lạnh lùng.
Hỏa Lang thu tầm kiếm, rồi xoay kiếm thành một vòng, khẽ hô:
- Tầng một, phàm!
Lăng Quân vốn đã chuẩn bị thế võ từ trước, sẵn sáng nghênh tiếp chiêu thức của Hỏa Lang. Hắn hơi ngạc nhiên khi ánh mắt của Hỏa Lang lại lần nữa thay đổi, có phần hài hòa hơn lúc nãy.
"Nhanh quá"
Sau khi tiếp tầm năm chiêu của Hỏa Lang, Lăng Quân hổn hển thở, kinh hãi.
Nhưng vẫn là cố gắng đỡ từng đòn của Hỏa Lang. Tuy thân thủ Hỏa Lang có nhanh hơn ban nãy, song, Lăng Quân không phải là không thể phản đòn, chỉ là, rất khó để tung một đòn phản công hoàn hảo trong tình thế này mà thôi.
Năm mươi chiêu tiếp theo trôi qua, Lăng Phàm rõ ràng đã nhận ra Lăng Quân đã sớm thấm mệt và yếu vế. Tầm mắt hắn giờ rơi hoàn toàn vào Hỏa Lang, nhìn nữ nhân đang ra sức tấn công kia, làm hắn tự nhiên mỉm cười, nụ cười đắc ý.
"Thật giống ta, hảo hảo, Tử Yến hoàn toàn có thể giao cho con rồi, Lang nhi"
Mặt trời càng gay gắt hơn, Hỏa Lang bất ngờ dùng khinh công bật ra. Lại hướng tầm mắt sang Tử Yến, lúc này người Tử Yến nom có vẻ không ổn, mồ hôi vã ra nhiều hơn trước, mệt mỏi hiện rõ trên mặt. Cảm thấy không nên mãi kéo dài, Hỏa Lang hít một hơi, mũi kiếm trong tay đưa chếch lên cao.
- Vẫn... vẫn còn sao? – Lăng Phàm kinh ngạc.
Tử Yến nghe thấy Lăng Phàm thốt ra, liền đánh mặt sang phía hắn, thấy hắn sắc mặt hơi kinh ngạc, lại đưa măt về phía Hỏa Lang, nhíu mày khó hiểu.
- Tầng hai, thiên!
Lăng Quân hoảng hốt khi thấy Hỏa Lang bất ngờ lại lao nhanh về phía hắn, tuyệt nhiên trên mặt là một vẻ ôn nhu thanh tịnh, ánh mắt lần nữa thay đổi, hoàn toàn là vô hại.
"Nhanh... nhanh quá..."
Lăng Quân đỡ không kịp đường kiếm của Hỏa Lang, bị kiếm đánh vào thân thể, ngực trần xuất hiện nhiều đường dài đỏ, nom rất đau đớn. Kiếm Hỏa Lang chạm vào người Lăng Quân đến lần thứ năm, tự dừng lại, dùng khinh công nhanh chóng bật ra xa.
Lăng Quân đau đớn nhưng vẫn mỉm cười, ôm quyền nghiêng mình:
- Em rể, ta thua, ngươi quả thật võ công siêu phàm.
Ánh mắt ôn hòa lại trở lại thành một khối băng. Nhìn Lăng Quân, Hỏa Lang cũng ôm quyền cúi xuống.
- Đại ca, người đánh cũng rất hay!
Lăng Phàm từ xa vỗ vỗ tay, cười thành tiếng:
- Lang nhi, đánh rất tốt, không phụ công ta mong mỏi.
Hỏa Lang không nói gì chỉ nghiêng đầu ý là cảm ơn, rồi hướng tấm mắt sang phía Tử Yến.
Nàng giơ tay ra trước mặt nữ tử đang cầm ô che cho Tử Yến, lạnh lùng:
- Đưa ta.
Nữ tử kia hoảng hốt, cuối cùng là vẫn đưa ô cho Hỏa Lang. Hoa Lang nhận ô, cúi xuống nắm tay Tử Yến nhấc nàng đứng lên, tay liền buông ra sau khi Tử Yến đã dứng vững, thanh âm lạnh lùng nhưng ẩn chứa chút lo lắng:
- Đi, về phòng.
Tử Yến ngạc nhiên, không nói gì, chân cứ vậy mà bước theo Hỏa Lang. Cảnh tượng xưa cũ ùa về. Một nữ tử đang ôm một cành cây to lớn che cái nắng gay gắt cho nàng. Mà hôm nay, nữ tử này lại là phu quân nàng, một lần nữa lại che chở cho nàng dưới ánh mặt trời khắc nghiệt. Môi Tử Yến nở ra nụ cười thỏa mãn.
Hai nữ tử bước đi, bỏ lại sau lưng một đám người đang nhìn. Lăng Phàm và Lăng Quân nhìn nhau cười thành tiếng, còn đám gia nhân phía sau ngước nhìn với ánh mắt ngưỡng mộ, môi mỗi người cũng nở một nụ cười, như là đang hưởng lây hạnh phúc của cặp đôi phía trước.