Người Thừa Kế - Cơ Công Tử
Chương 98
CHƯƠNG 98: LUÔN CÓ CẢM GIÁC KÌ LẠ
Sáng hôm nay, thời điểm Chung Khiết hôn mê, trong đầu Nhan Hiểu, đã xây dựng toàn bộ kế hoạch, cô ta muốn cướp Tần Hằng về tay của mình, hơn nữa phải để Tần Hằng hoàn toàn thất vọng với Chung Khiết.
Hôm qua Lưu An kỳ cho cô ta một cái gợi ý, một cô gái nếu như mang bầu của một người đàn ông, vậy dù người đàn ông kia có không thích, cũng chỉ có thể nhận mệnh.
Cho nên hiện tại mục tiêu cuối cùng Nhan Hiểu chính là, mang thai con của Tần Hằng .
Trong đầu của Nhan Hiểu đã có chuẩn bị, cô ta lục tìm ở trong danh bạ của điện thoại, tìm được số điện thoại của Lý Duệ dãy số, nhấn xuống, rất nhanh, Lý Duệ liền nhận nghe điện thoại.
“Đại mỹ nữ, nghĩ như thế nào mà lại gọi điện thoại cho tôi, có rảnh không, tôi mời cô ăn cơm…” Trong điện thoại di động truyền đến giọng nói hèn hạ của Lý Duệ.
“Thôi đi, tôi sợ bị anh mê hoặc.” Nhan Hiểu lạnh lùng cười một tiếng, cô ta năm ngoái kém chút liền thành bạn giường của Lý Duệ, theo cô ta biết, chỉ là ăn cơm, bạn giường của Lý Duệ phải 4,5 người.”
“Nhìn cô nói kia, tôi nào dám mê hoặc cô chứ?”
“Hôm nay điện thoại cho anh, là muốn giúp anh giới thiệu một mỹ nữ, vẫn là cái chim non thanh thuần.” Nhan Hiểu nói thẳng ý đồ cô ta gọi đến.
“Thật không! Xinh đẹp không?” Lý Duệ nghe xong chỗ này, trong nháy mắt có hứng thú: “Nhan Hiểu gửi ảnh chụp của Chung Khiết cho Lý Duệ, Lý Duệ nhìn, thân thể đều có phản ứng: “Em gái này thật xinh đẹp, thích hợp nhất để tôi làm, tôi nhất định cho cô ta một lần thứ nhất khắc cốt ghi tâm.”
Nhan Hiểu lúc này đều có thể tưởng tượng đến, dáng vẻ háo sắc của Lý Duệ.
“Cô ta là bạn của tôi, đêm nay chúng tôi phải đi máy bay về Kim Lăng, bạn trai cô ta tên là Tần Hằng, đến lúc đó chỉ cần anh nói, là Tần Hằng bảo anh đến đón cô ta, cô ta hẳn là sẽ lên xe cùng anh, về tiếp theo phải làm thế nào, tôi nghĩ anh so với tôi thì càng hiểu hơn.” Nhan Hiểu vừa nghĩ vừa nói.
“He he, đương nhiên, xem ra cô ta chính là loại tiểu bạch, dễ lừa nhất, chỉ là, tôi căn bản không biết bạn trai của cô ta, tại sao cô ta lại tin tưởng tôi?”
“Anh không cần phải để ý đến, tôi sẽ sắp xếp tốt cho anh, đến lúc đó anh cứ dựa theo những gì tôi dạy, nói là được, bảng số xe của anh là bao nhiêu…” Nhan Hiểu lại nói vài câu cùng Lý Duệ, cúp điện thoại.
Bên trong ánh mắt của cô ta hiện ra tia sáng lạnh, một bên vuốt vuốt điện thoại, một bên chuẩn bị trong đầu.
Mấy phút sau, Nhan Hiểu dừng hành động ở trên tay lại, cô ta mở giao diện tin nhắn, soạn và gửi tin nhắn cho Chung Khiết. Buổi trưa, Nhan Hiểu liền nguỵ tạo tin nhắn giữa Chung Khiết và Tần Hằng, chỉ cần Chung Khiết không nhìn ngày thời gian, là sẽ không phát hiện sơ hở.
Tinh tinh!
Chung Khiết lấy điện thoại di động ra xem xét, là tin nhắn mà Tần Hằng gửi đến.
“Chung Khiết, hôm nay cả ngày anh đều rất bận, cho tới bây giờ đều còn đang họp, khả năng đêm nay sẽ không đến sân bay đón em được, nhưng em yên tâm, anh đã bảo bạn của anh đến sân bay đón em, anh ta tên là Lý Duệ, lái là một chiếc Cadillac, biển số xe là A7512, lúc đi về nhớ cẩn thận chút nhé.”
Chung Khiết hơi thất vọng, đồng thời cũng hơi nghi hoặc, tại sao Tần Hằng có thể có bạn bè lái Cadillac? Những ngẫm lại thân phận của Tần Hằng, Chung Khiết cũng hiểu được.
Cô ta luôn cảm thấy tin nhắn này của Tần Hằng hơi kì lạ, nhưng đến rốt cuộc kì lạ ở đâu, Chung Khiết lại không nghĩ ra được.
Chung Khiết ném di động lên trên giường, cô ta chậm rãi đi đến trước vali hành lý, lấy ra một quyển sổ được khoá lại. Đây là quyển nhật ký của Chung Khiết, từ khi lên cấp ba, cô ta liền có thói quen viết nhật ký, đây là cách cô ta làm dịu áp lực, một phương pháp để biểu đạt tình cảm, bất luận là vui vẻ, khổ sở, hoặc là gặp chuyện đau khổ, Chung Khiết Đô sẽ ghi lại ở bên trong quyển nhật ký.
Cô ta ngồi ở trước bàn sách, cầm bút viết
Ngày 04 tháng 6 năm 2019, thứ năm, trời trong.
Hôm qua tôi tham gia Tuyển tú “hello Nữ đoàn”… Tôi không nghĩ tới Nhan Hiểu sẽ hãm hại tôi… Khi bị con chó kia té nhào vào trong nước, thân thể của tôi chỉ có một cái cảm giác — Đau, toàn tâm đều đau, tôi đã nhu nhược lựa chọn từ bỏ, trong nháy mắt sắp tử vong, trong đầu của tôi chỉ có dáng vẻ của Tần Hằng, câu nói mà anh đã nói hiện lên ở trong đầu của tôi… Tần Thâm nói anh ấy sẽ đánh tất cả những người bắt nạt tôi… Tôi gọi 2 cuộc điện thoại cho Tần Hằng, thế nhưng anh ấy đều không nhận, anh ấy nói anh ấy đang bận, trong tim tôi có chút mất mát, nhưng tôi không trách anh ấy chút nào cả… Tần Hằng để bạn của anh ấy là Lý Duệ đến sân bay tới đón tôi…
Viết một giờ, Chung Khiết chậm rãi khép quyển nhật ký lại, dùng khóa điện tử nhỏ tinh xảo khóa lại, quyển nhật ký của cô ta cho tới bây giờ chưa bao giờ bị người khác đọc được.
Ban đêm lúc 7 giờ, Trần Tịnh Dung liền mang theo bọn người Chung Khiết lái hai chiếc xe, đi thẳng đến sân bay quốc tế Phổ Đông.
Trải qua hơn một giờ bay, máy bay chầm chậm hạ xuống sân bay quốc tế Kim Lăng.
Trần Tịnh Dung, Quách Á Nhiên đỡ tay Chung Khiết, chậm rãi đi ra cao ốc sân bay.
Mấy người Trần Tịnh Dung chuẩn bị trước tiên sẽ đưa Chung Khiết đi bệnh viện nhân dân Kim Lăng, nhưng là Chung Khiết lại từ chối.
“Chị Trần, Á Nhiên, mọi người cũng không cần quan tâm, sau đó tôi sẽ đi mà.” Chung Khiết cười nhạt nói: “Tôi đã nói với Tần Hằng, anh muốn tới đón tôi.”
“Ồ, hoá ra là đang chờ bạn trai sao, chị Trần, Á Nhiên, mọi người cũng đừng thúc giục Chung Khiết, ở T thành thời gian dài như vậy, không nhìn thấy bạn trai, Chung Khiết không yên lòng mà…” Nhan Hiểu cố ý nói đùa, cũng là muốn để bọn người Trần Tịnh Dung không cần quan tâm chuyện này.
“Không được, bây giờ cô gọi điện thoại cho Tần Hằng, nhìn thấy anh ấy, chúng tôi mới yên tâm…” Trần Tịnh Dung nói như vậy, Chung Khiết cũng chỉ gọi một cú điện thoại đành tượng trưng cho Tần Hằng, điện thoại đương nhiên không nghe máy, Nhan Hiểu đã đem điện thoại điều chỉnh thành chế độ yên lặng.
“Mọi người không cần lo lắng, Tần Hằng đã nói với tôi, anh ấy để bạn tới đón tôi, anh ta lái là một chiếc Cadillac màu đen, mọi người giúp tôi chú ý một chút…” Chung Khiết giải thích nói với mấy người Trần Tịnh Dung.
Lúc này, Nhan Hiểu bất động thanh sắc gửi tin nhắn cho Lý Duệ, để anh ta đi xe tới đây, lúc đầu cô ta muốn đợi mấy người Trần Tịnh Dung đều đi mới để Lý Duệ tới, nhìn tình hình này, không nhìn thấy Chung Khiết lên xe, Trần Tịnh Dung và Quách Á Nhiên cũng không định rời đi.
Vì mỹ nữ thanh thuần Chung Khiết, Lý Duệ đã chờ ở ngoài sân bay từ 7 giờ. Thấy tin nhắn của Nhan Hiểu, anh ta lập tức chậm rãi lái xe đến quảng trường của sân bay.
“Ồ, có phải là chiếc xe kia không?” Nhan Hiểu mắt sắc nhìn một chiếc xe Cadillac đang chậm rãi đi đến: “Mọi người chờ đi, để tôi giúp cô xem một chút…”
Nói, Nhan Hiểu bước nhanh đi phía chiếc xe Cadillac.
Lý Duệ để cửa sổ xe xuống, anh ta đã thấy Chung Khiết cách đó không xa, người thật còn xinh đẹp hơn so với trên ảnh, anh ta cười với Nhan Hiểu: “Đại mỹ nữ, bạn bè của cô toàn là mỹ nữ, một người so với một người còn xinh đẹp, lần này tôi làm xong, nếu có thời gian lại liên hệ giúp tôi, xong một người, tôi sẽ cho cô ba mươi triệu tiền giới thiệu…”
“Răng của anh sao vậy? Nhan Hiểu không nói nhìn xem Lý Duệ, nhìn thấy răng của anh ta có hai chỗ tối đi, bỗng cảm giác kì lạ.
“Không có chuyện gì.” Lý Duệ vội vàng che miệng lại, anh ta nào có mặt mũi nói, quấy rối nữ sinh ở trước đại học Kim Lăng, bị người ta đánh thành dạng này.
“Anh cho tôi ít thuốc mê.” Nhan Hiểu đưa tay ra với Lý Duệ, cô ta rất quen thuộc với kiểu này của Lý Duệ, biết trên người anh ta chắc chắn mang theo thứ đồ chơi này.
“Làm gì?”
“Nói nhảm nhiều như vậy làm gì, có cầm hay không, không cầm thì hôm nay mỹ nữ này, có còn muốn ôm trong chăn hay không?”
“Được được, cho cô!” Lý Duệ từ trong túi cầm ra một bình thuốc mê, giao cho Nhan Hiểu, Nhan Hiểu cười một tiếng, để thuốc mê vào trong túi xách của mình.
“Những gì dạy anh đều nhớ kỹ sao?” Nghe được Lý Duệ không kiên nhẫn lên tiếng, Nhan Hiểu lại nó với anh ta: “Đêm nay nhất định phải chơi cho vui, nhất định phải đem thú tính của anh tất cả đều phát tiết ở trên người mĩ nữ này, đúng rồi, không phải anh có “cộng đồng 91” sao, quay lại quá trình, truyền lên trên mạng, những mỹ nữ khác biết được anh lợi hại, có thể sẽ chủ động tìm tới anh…”
“Đúng nhỉ, tại sao tôi không nghĩ tới?” Lý Duệ nhếch miệng cười một tiếng, không có hai chiếc răng cửa, đừng đề cập đến là có bao nhiêu khó coi.
“Đi, đi qua nói xong đi.” Nhan Hiểu liền phất tay với mấy người Chung Khiết: “Chung Khiết, tôi đã hỏi rõ, anh ta chính là người đến đón cô…”
Lý Duệ mở cửa xe, đến trước mặt Chung Khiết, anh ta rất lịch sự đi ra: “Xin chào, cô chính là cô Chung Khiết phải không? Tôi là bạn của Tần Hằng, tôi tên là Lý Duệ, đến để đón cô.”
Lúc này Lý Duệ không có chút nào hèn mọn, tương phản, nhìn qua là một thanh niên hào hoa phong nhã, để mấy nữ sinh có ấn tượng đối với anh ta đều không tệ.
“Được, cảm ơn anh.” Chung Khiết cùng Lý Duệ nói xong, chuyển hướng nói với mấy người Trần Tịnh Dung: “Chị Trần, được rồi, hiện tại mọi người không cần lo lắng an toàn của tôi, mọi người cũng mau trở về đi thôi, sắc trời cũng không sớm.”
Mấy người Trần Tịnh Dung nhất định phải nhìn xem Chung Khiết lên xe rồi mới đi, Chung Khiết lên xe của Lý Duệ, vẫy tay tạm biệt với Trần Tịnh Dung, Lý Duệ lái xe, chậm rãi chạy xa.
“Được rồi, Chung Khiết cuối cùng cũng đã trở về, mọi người chúng ta cũng tự mình về nhà đi.” Trần Tịnh Dung nói xong, năm cô gái tạm biệt lẫn nhau, rồi cũng tự mình rời đi.
Nhan Hiểu vẫn đứng chờ xe ở ven đường, chờ đến khi nhìn thấy những người khác ngồi xe rời đi, cô ta lập tức trở lại quảng trường sân bay.
Cô ta đã xác định đêm nay Chung Khiết phải thất thân, nhất định phải đồng thời để cô ta mang thai con của Tần Hằng, nếu như bỏ qua một cơ hội thật tốt đêm nay, lại nghĩ cách tiếp cận Tần Hằng, liền khó hơn nhiều, mà lại, có con thì tương đương với có miễn tử kim bài, cho dù chuyện Lý Duệ bị bại lộ, cô ta không tin, mình mang thai con của Tần Hằng, anh ta còn có thể làm gì cô ta.
Ở trong lòng chuẩn bị lí do thoái thác mấy phút, Nhan Hiểu hít vào một hơi thật dài, bấm số điện thoại Tần Hằng.
“A lô, xin chào, là ai vậy?” Đầu kia truyền đến giọng nói của Tần Hằng, khiến trong lòng Nhan Hiểu hưng phấn một trận, anh ta chính là phú nhị đại siêu cấp đó.
“Tần Hằng, xin chào, tôi là đồng đội Nhan Hiểu của Chung Khiết, chúng ta đã từng gặp…” Nhan Hiểu vô cùng dịu dàng nói, trong nội tâm cô ta cũng là có chút thấp thỏm, dù sao trước đó cô ta xem thường Tần Hằng như vậy.
“Cô tìm tôi có chuyện gì…” Giọng nói của Tần Hằng lạnh lùng hơn một chút, anh cực kì không thích Nhan Hiểu, chỉ là anh là người có phong độ, trước hết phải nghe xem cô ta nói cái gì, nhỡ đâu có quan hệ với Chung Khiết?
“Là như vậy, bây giờ tôi đang ở sân bay…” Nghe được Nhan Hiểu ở sân bay, Tần Hằng lập tức hỏi: “Mọi người đã trở về sap? Chung Khiết đâu, hiện tại cũng ở sân bay sao?”
“Không, anh nghe tôi nói, mấy người Chung Khiết sau đó mới có thể đến, mấy người họ ở T thành còn có một ít chuyện phải làm, đoán chừng hiện tại đang đàm phán cùng mấy nhân vật quan trọng, cho nên tốt nhất anh đừng gọi điện thoại cho cô ấy, cô ấy cũng sẽ không nhận…” Nhan Hiểu sợ Tần Hằng gọi điện thoại cho Chung Khiết, như thế, kế hoạch của cô ta lsẽ ngâm nước nóng.
“Như vậy sao…” Tần Hằng thấp giọng thì thầm một câu: “Vậy cô vừa nói có chuyện gì?”
“Là như vậy, sở dĩ tôi quay về sớm, là bởi vì tôi bị thương nhẹ ở T thành, số điện thoại của anh cũng là Chung Khiết cho tôi, bây giờ tôi ở sân bay, mang theo một vali hành lý, rất nặng, tôi có chút khó khăn, hiện tại bạn bè của tôi đều có việc, cho nên tôi muốn hỏi anh một chút, anh có thể đến giúp tôi một chút hay không…” Nhan Hiểu cẩn thận từng li từng tí nói.
Điện thoại của anh là Chung Khiết cho cô ta, chỉ sợ ý tứ của Chung Khiết cũng là để anh đến sân bay giúp cô ta một chút, Chung Khiết cũng quả thật có thể làm ra chuyện này.
“Tần Hằng, có thể chứ, tôi cũng là không có biện pháp khác mới phải gọi điện thoại cho anh, nếu có người giúp tôi, tôi chắc chắn sẽ không làm phiền anh…” Nhan Hiểu còn đang năn nỉ nói.
Cứ việc Tần Hằng luôn cảm giác chuyện này là lạ, nhưng vẫn quyết định giúp cô ta.
“Được, bây giờ tôi qua.” Tần Hằng dứt khoát nói xong, ra biệt thự, gọi xe, đi thẳng đến sân bay…