Người Thừa Kế - Cơ Công Tử
Chương 69
CHƯƠNG 69: QUY ĐỊNH KỲ LẠ.
“Tiểu Cao, nhìn thấy người phụ nữ đó không? Bà ta là bạn hợp tác của xí nghiệp nhà bọn dì, hồi nãy dì thật mất mặt trước mặt bà ta, cháu phải giúp dì lấy lại mặt mũi, dì giao Nhụy Nhụy cho cháu đó.” Lưu Hồng nhỏ tiếng nói ở bên tai Cao Nguyên.
Cao Nguyên dìu lấy Lưu Hồng, đi đến trước mặt quản lí Châu.
Lúc này tâm trạng của quản lí Châu thả lỏng đi rất nhiều, vốn dĩ anh ta còn sợ là Lưu Hồng thật sự kêu Tần Hằng tới, bây giờ xem ra, người được kêu tới là Cao Nguyên, trong lòng quản lí Châu thầm mắng Cao Nguyên trước mấy câu.
Lần trước vì Cao Nguyên cứ tỏ ra mình tốt đẹp, khiến anh ta tưởng Cao Nguyên là bạn bè của Tần Hằng, sau này anh ta còn đặc biệt điều tra một chút, phát hiện căn bản là không phải như vậy.
“Đây chính là bạn trai của con gái tôi, một người rất có bản lĩnh, chị Lị, bây giờ chị yên tâm rồi chứ.” Lưu Hồng mỉm cười nói với Giang Lị.
Giang Lị gật đầu chào với Cao Nguyên, vẻ ngoài đích thực rất giỏi giang.
“Quản lí Châu, anh xem tôi cũng tới rồi, chuyện này có phải nên bỏ qua rồi không…” Cao Nguyên mỉm cười nói với quản lí Châu, anh ta cảm thấy mình ra mặt rồi thì thái độ của quản lí Châu chắc chắc sẽ mềm mỏng lại.
“Bỏ qua? Cậu thật biết nói đùa đó.” Quản lí Châu lạnh lùng cười: “Nếu cậu đã đến rồi, thì xin cậu nhanh chóng thanh toán hóa đơn đi, đừng làm lỡ việc làm ăn của chúng tôi.”
Hở…hôm nay tên quản lí Châu này bị sao vậy? Lần trước anh ta không phải thái độ này, không lẽ chỉ mới một tuần mà anh ta đã không nhớ mình rồi?
“Quản lí Châu, anh không nhớ tôi rồi sao, tôi, Cao Nguyên, ba tôi là Cao Thắng của công ty xây dựng Đỉnh Thăng.” Cao Nguyên chỉ vào mũi mình mà nói.
“Ồ…” Thần sắc quản lí Châu như bừng tỉnh đại ngộ.
“Nhớ ra thì tốt, vậy hiểu lầm cũng được giải quyết rồi, mỹ ý của anh hôm nay tôi đã nhớ, anh yên tâm, sau này tôi sẽ thường xuyên đến chỗ anh.” Cao Nguyên cười nói, sau đó quay sang Lưu Hồng: “Dì à, chúng ta có thể đi rồi.”
Nói xong, Cao Nguyên định đưa bọn người Lưu Hồng rời đi, đám người Lưu Hồng đều tán dương khen ngợi Cao Nguyên.
“Đứng lại.” Quản lí Châu kêu một tiếng, mẹ nó ‘hiểu lầm được giải quyết’ cái quái gì, ông đây cho cậu đi hồi nào.
“Anh không cần tiễn đâu, bọn tôi tự đi là được rồi.” Cao Nguyên quay đầu lại mỉm cười nói một câu.
Mẹ nó, tên Cao Nguyên này tự luyến tới mức nào vậy? Quản lí Châu túm lấy vai Cao Nguyên, túm đến Cao Nguyên đau nhói: “Ai ya, anh đang làm gì vậy…”
“Thanh toán xong rồi đi, nếu còn giở trò nữa thì tôi báo cảnh sát đó.” quản lí Châu tức giận mà nói.
“Quản lí Châu, anh không uống lộn thuốc…à không, anh không nhầm đó chứ, tôi là Cao Nguyên, anh còn đòi tôi thanh toán nữa…” Cao Nguyên kinh ngạc mà hỏi.
“Tôi không quan tâm cậu là cao nguyên hay đồng bằng, hôm nay nếu như các người không trả tiền thì tôi sẽ giao bọn họ cho cảnh sát.” Quản ly Châu càng nhìn Cao Nguyên thì càng không thuận mắt, quản lí Châu nhìn sang bọn người Lưu Hồng: “Các người rốt cuộc có thanh toán không, không thanh toán đúng không, được rồi.”
Xem ra mấy bà già dâm tặc này muốn quỵt rồi, quản lí Châu lấy điện thoại ra, chuẩn bị gọi 113.
Làm sao đây? Mấy người Lưu Hồng lúc này ngây ngốc luôn rồi, sao mà Cao Nguyên cũng chẳng có ích gì nữa rồi? Giang Lị ở một bên, khuôn mặt đỏ bừng, ở nhà hàng cao cấp mà xảy ra chuyện thế này, bà ta cảm thấy vô cùng mất mặt.
“Đừng báo cảnh sát, tôi thanh toán giùm bọn họ.” Cao Nguyên nhìn quản lí Châu một cái, đến bây giờ anh ta vẫn chưa hiểu, tại sao quản lí Châu lại thay đổi lớn đến như vậy, chuyện đến nước này thì cũng chỉ có thể móc tiền mình ra thôi.
“Được, có người thanh toán là được rồi.” Quản lí Châu nhận lấy hóa đơn mà nhân viên phục vụ đưa tới, giao cho Cao Nguyên: “Tổng cộng là 334 triệu 200 nghìn, giảm tiền lẻ cho cậu, cậu đưa 334 triệu là được rồi.”
“334 triệu!?” Cao Nguyên kinh ngạc đến nỗi hồn phách như muốn bay ra ngoài luôn rồi, anh ta vội vàng nhìn hóa đơn một cái, bên trên ghi chép rất kĩ càng, chỉ một chai Louis XIV là đã hơn 120 triệu rồi, tổng cộng xài nhiều tiền như vậy, cũng không có gì lạ nữa.
Cao Nguyên nghiến răng mà nhìn Lưu Hồng một cái, trong lòng đang mắng, bà già thối, các người thật biết hưởng thụ, chai rượu 120 triệu mà cũng dám uống, không sợ uống vào chết à?
Nghe thấy đã xài hết 334 triệu, trong lòng Lưu Hồng cũng rùng mình một cái, nhìn thấy Giang Lị cạn lời mà liếc nhìn mình, Lưu Hồng lúng túng mà cười nịnh: “Chị yên tâm, Tiểu Cao sẽ xử lý tốt chuyện này mà.”
Giang Lị cạn lời mà hừ một tiếng, quay đầu đi chỗ khác.
Lưu Hồng đi đến bên cạnh Cao Nguyên, dè dặt mà hỏi: “Không vấn đề gì chứ?”
“Ừm.” Cao Nguyên kìm nén một bụng đầy lửa, chỉ ừm một tiếng, bây giờ anh ta nhìn thấy Lưu Hồng, thật là muốn mắng bà ta thậm tệ một phen, nhưng dù sao Lưu Hồng cũng là mẹ của Đinh Nhụy, anh ta cũng là khó khăn lắm mới theo đuổi được Đinh Nhụy.
Cao Nguyên móc hết tiền mặt, thẻ ngân hàng của mình ra, anh ta cũng chỉ là một học sinh có chút tiền, tiền đều được phân bố trong mấy cái thẻ, 334 triệu không phải con số nhỏ, có thể là ngay cả tiền riêng của anh ta cũng phải bới sạch.
“Thưa cậu, tiền trong tất cả thẻ ở chỗ này, cộng thêm tiền mặt, tổng cộng là 262 triệu 689 nghìn, còn thiếu 71 triệu 311 nghìn nữa, cậu xem thử làm sao trả số tiền còn lại đi?” Cô tiếp tân giao tất cả thẻ cho Cao Nguyên, lịch sự mà nói.
“Cái gì, trong thẻ tôi chỉ có chút xíu tiền thế này thôi á?” Cao Nguyên kinh ngạc một phen, bình thường anh ta cũng không quan tâm mấy cái này, nhìn máy tính của cô tiếp tân, quả thực là chỉ có chút đỉnh tiền đó thôi.
Bây giờ anh ta cũng không dám đòi tiền trong nhà, chỉ đành dùng ánh mắt cầu cứu nhìn sang Lưu Hồng, bà ta đến Kim Lăng chơi, dù gì cũng phải mang theo chút tiền chứ.
“Dì à, còn hơn 70 triệu đó, hay là dì góp vào trước đi.” Cao Nguyên nhỏ tiếng nói, nhưng anh ta cũng chả ngại ngùng gì cho cam, dù sao anh ta cũng đã trả phần lớn rồi, cơm còn là bọn họ ăn, trả hơn 70 triệu, cũng là nên thôi.
“Ờm…”Nói thật, 70 triệu đối với Lưu Hồng mà nói cũng không phải là con số quá lớn, chỉ là mấy ngày nay bà ta đã xài hết 150-160 triệu rồi, nếu còn xài thêm 70 triệu nữa thì chồng bà ta nhất định sẽ hoài nghi, có thể là ngay cả chuyện bà ta tìm trai trẻ cũng sẽ bị bơi ra: “Cái đó, gần đây tôi có hơi kẹt…”
Vừa nghe thấy lời này, sắc mặt Cao Nguyên trở nên cực kỳ khó coi, mẹ nó, không tiền mà bà còn gọi món đắt như vậy?
“Vậy hai dì kia?” Ánh mắt của Cao Nguyên lại hướng về Phùng Hữu Lan và Lý Na.
“Bọn họ à, cũng không có.” Lưu Hồng ngại ngùng mà nói, lúc này bà ta cũng sầu não rồi, ánh mắt bà ta khóa chặt trên người Giang Lị, trước mắt cũng chỉ có bà ta có tiền thôi nhỉ?
“Ha, không tiền mà cũng dám đến nhà hàng San Diego ăn cơm, đúng là não tàn.”
“Mấy bà nhà quê này cũng thiệt tình, thật sự tưởng nhà hàng ở Kim Lăng cũng rẻ như mấy tiệm cơm ở dưới quê sao?”
“Bọn họ rốt cuộc là lấy đâu ra dũng khí, mà dám ăn cơm ở phòng bao chí tôn, tôi thấy bọn họ ngay từ lúc bắt đầu là đã muốn ăn quỵt rồi.”
Các vị khách dùng bữa ở xung quanh cười cười nhìn bọn người Lưu Hồng, nhỏ tiếng nói.
“Chị Lị, bây giờ tiền có chút không đủ, chị xem…” Lưu Hồng đi tới trước mặt Giang Lị, nở nụ cười cứng đờ.
Vừa nghe thấy Lưu Hồng vậy mà lại đòi tiền mình, ngọn lửa trong lòng Giang Lị lập tức tuôn ra.
“Bà thật sự đã mời tôi ăn một bữa cơm ngon đó.” Giang Lị cười lạnh nói một câu, sau đó hừ một tiếng, đi tới trước mặt cô tiếp tân, đưa thẻ của mình, quẹt thẻ thanh toán hơn 70 triệu còn lại.
Quẹt xong, Giang Lị dùng tay che mặt nhanh bước đi về phía cửa, bà ta cảm thấy quá là mất mặt rồi, bọn người Lưu Hồng vội vàng đuổi theo ra ngoài.
“Chị Lị, đợi tôi với, chỉ để lại số thẻ đi, về rồi tôi sẽ trả tiền cho chị.” Lưu Hồng lớn tiếng nói.
“Hừ, không cần nữa.” Giang Lị quay đầu lại, cười lạnh mà nhìn Lưu Hồng: “Não tôi hôm nay đúng thật là hư rồi nên mới cùng các người đến ăn bữa cơm này, bye bye.”
“Đừng vậy mà, hôm nay là sự cố, hôm khác tôi lại tìm thời gian hẹn chị, chúng ta cùng nhau bàn chuyện hợp tác.” Lưu Hồng sợ vì chuyện này mà ảnh hưởng đến sự hợp tác giữa bọn họ.
“Hợp tác? Hừ hừ, tôi nghĩ bệnh viện của bọn tôi không có phúc phần đó, hay là các người tìm người khác hợp tác đi.” Giang Lị nói xong, liền vẫy tay bắt một chiếc taxi rời đi.
Vừa nghe thấy lời này của Giang Lị, Lưu Hồng liền biết, vụ làm ăn của nhà mình tan thành bong bóng rồi, lúc này lòng bà ta như bị để trong hầm băng vậy, hai người Phùng Hữu Lan và Lý Na cũng vô cùng tự trách.
“Dì, dì cũng đừng quá thương tâm, bây giờ cháu đưa dì về nhé?” Cao Nguyên nhìn bộ dạng buồn bã của Lưu Hồng, trong lòng cảm thấy bà ta đáng đời, không có tiền mà còn ăn đắt như vậy, bây giờ thì hay rồi, vụ làm ăn thất bại, còn khiến cho mình trở thành trò hề lớn như vậy ở nơi công cộng, moi sạch toàn bộ tiền tiêu vặt trên người mình.
“Không cần, bọn dì tự bắt xe về được rồi, hôm nay cảm ơn cháu, Tiểu Cao.” Lưu Hồng thất vọng mà nói, sau đó kêu một chiếc taxi, cùng bọn người Phùng Hữu Lan đi về.
Về đến Tử Huyên Khách Xá, Lưu Hồng về phòng mình nghỉ ngơi, hôm nay chuyện làm ăn thất bại, lại xảy ra trò hề lớn như vậy, trong lòng bà ta thực sự rất khó chịu.
Đến 6 giờ chiều, Lưu Hồng và bọn người Phùng Hữu Lan lại tụ tập, chuẩn bị cùng đi ăn cơm, bởi vì chuyện hồi trưa mà bọn họ cũng không có tâm trạng đi ra ngoài chơi nữa rồi.
“Xin lỗi, làm phiền bà một chút, thời gian ở phòng của bà đến trưa mai là đến hạn rồi, xin bà dọn đi trước 12 giờ trưa.” Lúc này, cô tiếp tân đi tới trước bọn họ, lịch sự mà nhắc nhở.
“Đến hạn rồi?” Lưu Hồng đã bàn bạc với bọn người Phùng Hữu Lan, cái khách sạn này tuy là nhà trệt, không phải là khách sạn sang trọng lý tưởng của bọn họ, nhưng có gì nói đấy, ở đây vẫn rất là thoải mái, bọn họ còn muốn ở đây thêm 2 ngày nữa.
“Giúp chúng tôi kéo dài thêm kỳ hạn đi.” Lưu Hồng nói.
“Thật ngại quá, bà không thể kéo dài được, đây là quy định của chúng tôi, xin bà thông cảm.” Cô tiếp tân lịch sự mà nói.
Đây là khách sạn do nhà nước mở, có quy định nghiêm ngặt, bên trên giao phó mấy ngày thì được mấy ngày, khách yêu cầu riêng là không được chấp nhận.
“Không thể kéo dài, tôi không nghe nhầm chứ? Khách sạn mà không được kéo dài thời gian thuê phòng? Tại sao?” Lưu Hồng kinh ngạc mà hỏi.
“Xin lỗi, nếu như bà muốn tiếp tục thuê phòng thì cần phải cần có cậu Tần Hằng đã giúp các bà thuê phòng thì mới được, trong khách sạn có quy định như vậy, tôi cũng hết cách.” Cô tiếp tân khó xử mà nói. Đối với bối cảnh chính thức của Tử Huyên Khách Xá, bọn họ bình thường sẽ không chủ động nhắc.
“Còn cần cậu ta mới được á?” Lưu Hồng căn bản không muốn hạ mình đi cầu xin Tần Hằng, quy định của khách sạn này cũng quá là kỳ lạ rồi, không lẽ sắp đóng cửa rồi ư, làm như là có ai muốn ở chỗ các người lắm vậy: “Được thôi, ngài mai bọn tôi sẽ đi.”
Cùng lắm là bảo Cao Nguyên tìm cho bọn họ một khách sạn ở Kim Lăng là được rồi.
“Các bà muốn cùng đi ăn tối không?” Lúc này, Thái Tư cũng đi ra ngoài, nhìn thấy bọn người Lưu Hồng thì chào hỏi.
“Mấy ngày nay ăn ở bên ngoài quá ngon rồi, bụng cũng có chút không tiêu hóa được, đi chung với bà một chuyến vậy.” Lưu Hồng nói xong, thì cùng bọn người Phùng Hữu Lan theo Thái Tư đi về phìa tòa nhà chính thông dùng bữa.
“Chỗ này cũng thật không tệ.” Nhìn cách trang trí trong tòa nhà chính thông, bọn người Lưu Hồng tán thưởng liên tục, lần này bọn họ đã hỏi rõ rồi, tất cả đồ ăn thức uống trong tòa nhà chính thông đều là miễn phí, cứ yên tâm mà chọn mấy món.
“Không ngờ đồ ăn ở chỗ này lại ngon như vậy.” Bọn người Lưu Hồng cảm thấy, đây là bữa cơm ngon nhất khi bọn họ đến Kim Lăng, so với đồ ăn ở nhà Hàng San Diego thì còn ngon hơn nhiều. Hơn nữa còn toàn là những nguyên liệu đắt tiền như bào ngư, tôm hùm, trong lòng bọn họ có chút hối hận vì mấy ngày nay không ăn cơm ở đây.
Nhưng mà, bọn họ tự an ủi mình trong lòng, tuy cơm ở chỗ này đều là miễn phí, nhưng so với cơm ở San Diego thì còn kém xa, dù sao đồ ăn của người ta là được nhập khẩu từ các quốc gia khác, đến bến 3 tiếng mới được vận chuyển tới, tốt hơn ở đây nhiều.