Người Thừa Kế - Cơ Công Tử
Chương 287-1
“Chào bang chủ Chiến, nhà họ Chung đã đồng ý võ chiến rồi, ba ngày sau sẽ bắt đầu, giờ ông có thể cử cao thủ trong bang ông tới nước K rồi.” Tống Trung Bình nói, giọng điệu ông cực kỳ giống với lúc gặp mặt lãnh đạo nhà nước.
Giờ trong lòng ông, Chiến Thiên Nhai là nhân vật có trọng lượng như lãnh đạo nhà nước.
“Được, tôi biết rồi, tôi sẽ sắp xếp Ngưỡng Thiên tới nước K trước ngày mai, nên ông cứ yên tâm.” Nói xong Chiến Thiên Nhai định cúp điện thoại.
Ngưỡng Thiên? Tống Trung Bình thầm lẩm bẩm.
“Chiến Bang chủ.”
Tống Trung Bình sợ Chiến Thiên Nhai sẽ cúp điện thoại nên vội nói: “Theo tôi suy đoán, nhà họ Chung sẽ cử Phó Khai ra, ông ta là nhân vật có tiếng tăm lừng lẫy trong giới võ đạo nước K, liệu Ngưỡng Thiên mà ông cử tới có đánh bại ông ta không?”
Tống Trung Bình vẫn hơi lo lắng, nếu Chiến Thiên Nhai khinh địch, cử cao thủ hạng hai tới, bị Phó Khai đánh bại, thì ông sẽ mất quyền khống chế thế giới ngầm Yên Kinh.
Nên ông muốn xác nhận lại với Chiến Thiên Nhai.
“Ông đang nghi ngờ tôi?” Chiến Thiên Nhai cười hỏi, ông cảm thấy Tống Trung Bình có thể hỏi ra câu này, đã là một sự thất bại với ông.
“Không… không, bang chủ Chiến hiểu lầm rồi, tôi chỉ… chỉ muốn xác nhận lại thôi.” Tống Trung Bình vội phủ nhận, trước mặt Chiến Thiên Nhai, ông như một chú thỏ con ngoan ngoãn.
“Ngưỡng Thiên là đại đệ tử của Lệ Hải Sa –hộ pháp hàng đầu trong bang tôi, mặc dù tôi không ở nước K nhiều năm, nhưng thông qua tình hình giới võ đạo nước K mà tôi biết được từ miệng người khác, nếu Ngưỡng Thiên tới nước K, ngoài mấy lão già ngang hàng với tôi, thì cậu ta là người vô địch, tôi nói vậy, ông có thể yên tâm rồi chứ?” Chiến Thiên Nhai hỏi.
“Vâng, tôi yên tâm rồi, là tôi quá đa nghi, mong bang chủ Chiến đừng trách.” Tống Trung Bình vội xin lỗi Chiến Thiên Nhai.
“Ông Tống đừng tự trách, tôi có thể hiểu tâm trạng của ông, nhưng tôi vẫn muốn nhắc nhở ông, lần này sau khi Bang Hoa Thanh giúp ông giành quyền khống chế thế giới ngầm Yên Kinh, thì ông phải giúp chúng tôi trở về nước K.” Chiến Thiên Nhai nói.
Chiến Thiên Nhai và Tống Trung Bình không phải bạn cũ, tất nhiên ông giúp ông ta là có nguyên do, vì ông cần Tống Trung Bình giúp ông, dùng Yên Kinh làm bàn đạp, để trở về nước K.
Mấy năm nay, nước K phát triển biến chuyển từng ngày, sớm đã trở thành miếng mồi béo bở trong mắt nhiều bang phái.
“Vâng, nhất định rồi.” Tống Trung Bình vừa dứt lời, Chiến Thiên Nhai đã cúp máy.
Giờ nước K đang là 10 giờ tối, nhưng ở California chỉ mới 7 giờ sáng.
Trên đường cao tốc kéo dài, nối liền thành phố và nông thôn ở hai bên đường.
Bên rừng bạch dương xanh ngát, có mấy tòa kiến trúc cổ kính, lúc này, một người đàn ông trung niên râu dài hơn 40 tuổi mặc trường bào màu đen, bước chân vững vàng, đang đi trong tòa kiến trúc màu đỏ thắm.
Ông ta bước đi trên con đường lát đá xanh và đá cuội, lúc đi qua rừng bạch dương, lá vàng rơi đầy dưới đất phát ra tiếng “xào xạc” khi bị ông giẫm lên.
Cuối cùng, người đàn ông trung niên đi tới bên hồ nước xanh thẳm, một thanh niên hơn 20 tuổi đang ngồi xếp bằng, nhắm mắt lại, ngồi thiền bên hồ nước.
Anh ta nhận ra có người đang tới, nên mí mắt hơi rung động, bắt đầu thu công.
Hồ nước trước mặt nổi từng gợn sóng, tảng đá anh đang ngồi lên vang lên tiếng “rắc rắc”, rồi vỡ thành đôi.
Thanh niên làm động tác thu công, từ từ mở mắt ra.
Vì anh đang ngồi xếp bằng, nên phải chống tay mới đứng dậy được, nhưng anh không hề làm thế, mà chỉ duỗi thẳng chân, rồi cả người đứng dậy, trông rất nhẹ nhàng.
Nếu có người đứng bên cạnh nhìn thấy, chắc chắn sẽ dụi mắt, không dám tin những gì đang diễn ra trước mắt là thật.
“Sư phụ.”
Thanh niên nhìn về phía người đàn ông trung niên mặc áo bào đen, thấy ông ta đang đi tới, dù bước chân khá chậm, nhưng tốc độ lại nhanh lạ thường, nháy mắt đã đi tới trước mặt anh.
“Ngưỡng Thiên, công lực của con lại tăng lên rồi.” Trung niên mặc áo bào đen là Lệ Hải Sa – hộ pháp hàng đầu trong Bang Hoa Thanh, còn thanh niên là Ngưỡng Thiên – đệ tử mà ông tâm đắc nhất.
“Sư phụ quá khen, công lực của đệ tử vẫn chưa bằng một phần nghìn của sư phụ, sau này đệ tử vẫn phải khổ luyện thêm, mới có thể không phụ lòng bồi dưỡng của sư phụ.” Ngưỡng Thiên nhìn Lệ Hải Sa nói.
Từ nhỏ anh đã sống cùng Lệ Hải Sa, với anh, ông vừa là sư phụ vừa là cha.
“Tốt lắm.” Lệ Hải Sa vỗ nhẹ vai Ngưỡng Thiên.
“Bang chủ truyền tin tới, cần con đi làm một chuyện.” Lúc nãy, Lệ Hải Sa nhận được điện thoại của bang chủ Chiến Thiên Nhai, để nói cho ông biết chuyện nhà họ Tống ở Yên Kinh.
“Lần này bang chủ giao nhiệm vụ gì?” Ngưỡng Thiên hỏi, trong lòng anh hơi hưng phấn, mỗi lần ra ngoài làm nhiệm vụ, đều là một lần kiểm nghiệm thực chiến để anh tu luyện.
Bình thường bang chủ sẽ không cho anh ra ngoài làm nhiệm vụ, nếu ông ta bảo anh đi làm nhiệm vụ, thì cũng có nghĩa thực lực đối phương không hề tầm thường.
Đây là lý do làm Ngưỡng Thiên vui, thắng người yếu hơn không phải là tác phong của anh, mà anh muốn đánh với người có thực lực mạnh.
“Lần này con phải quay về tổ quốc của con, cũng chính là nước K – nơi con đã sinh ra, một gia tộc ở Yên Kinh muốn giành quyền khống chế thế giới ngầm.” Lệ Hải Sa nói.
Hơn 20 năm trước, Ngưỡng Thiên là cô nhi mà ông nhặt được bên đường tỉnh Quảng Tây, lúc ông tới nước K làm nhiệm vụ.
“Nước K…”
Nghe thấy hai chữ nước K, Ngưỡng Thiên hơi thất thần, tình cảm anh dành cho nước K rất phức tạp.