Người Thừa Kế - Cơ Công Tử
Chương 286-2
Chung Cửu Trân thầm nghĩ, quả nhiên là được Bang Hoa Thanh giúp đỡ.
“Tất nhiên Bang Hoa Thanh có năng lực rất lớn, nhân tài xuất hiện lớp lớp, nếu có thể giao đấu, dù thua cũng là chuyện tốt trong đời, huống hồ thế sự vô thường, chưa biết ai thắng ai thua.” Chung Cửu Trân nói sâu xa.
“Nói vậy là ông cụ Chung muốn tiến hành võ chiến với nhà họ Tống chúng tôi?” Tống Dực xác nhận lại.
“Thái độ của tôi vẫn chưa đủ rõ ràng à?” Chung Cửu Trân khẽ cười nói.
“Được, tôi biết rồi.”
Tống Dực đứng dậy nói tiếp: “Ba ngày sau, ở sàn quyền anh ngầm Hối Chúng Yên Kinh, tôi sẽ đợi ông cụ Chung đại giá quang lâm.”
“Tôi đã nói rõ những gì tôi nên nói rồi, chào ông cụ Chung, Chung tổng!” Dứt lời, Tống Dực liền xoay người rời đi.
“Ba…” Thấy dáng vẻ u sầu của ba, trong lòng Chung Tuyết Sơn rất khó chịu.
“Ba không sao, con mời cậu Tần ra đây đi.” Chung Cửu Trân ảm đạm nói.
“Vâng.” Chung Tuyết Sơn đáp, rồi mở cửa thư phòng, mời Tần Hằng ra ngoài: “Cậu Tần, mời.”
“Cậu Tần, lúc nãy cậu cũng nghe thấy rồi đúng không, nên tôi không nhắc lại nữa, tôi muốn mời cậu xuất chiến giúp nhà họ Chung, không biết ý cậu thế nào?” Chung Cửu Trân nhìn Tần Hằng hỏi.
“Xin hỏi ông cụ Chung, Bang Hoa Thanh này là gì, hơn nữa nếu tôi đánh thua sẽ thế nào?” Tần Hằng hỏi.
Anh biết giờ tình thế đang cấp bách, nhưng trong lòng anh thật sự tồn tại chút nghi vấn.
“Bang Hoa Thanh là một bang phái lớn của người nước H ở nước Z, trong bang có rất nhiều nhân tài, theo tôi biết mấy vị cao thủ như ‘Hùng Thiên Bá’, ‘Lệ Hải Sa’, ‘Cam Liệt Hỏa’, đều không hề thua kém những cao thủ hàng đầu giới võ đạo trong nước, mặt khác, bang chủ Chiến Thiên Nhai càng là cao thủ cấp truyền thuyết, nên rất khó để đánh bại họ.”
Chung Cửu Trân nghe xong lời phân tích của mình, thì chợt cảm thấy tiền đồ xa xăm:
“Một khi chúng ta thất bại trên sàn đấu, thì cũng đồng nghĩa với cái chết, tất nhiên cậu và tôi có thể nhận thua, để bảo toàn tính mạng, nếu cậu không đánh lại đối phương.”
Quả nhiên đây là lời khiêu chiến hung ác nguy hiểm.
“Ông cụ Chung, tôi đồng ý với ông.” Sau một hồi ngẫm nghĩ, Tần Hằng đã nói ra sự lựa chọn của mình.
“Tại sao? Nếu cậu không muốn đồng ý, thì tôi cũng không cưỡng ép.” Chung Cửu Trân nói, thật ra trong lòng ông vừa mong vừa không mong Tần Hằng đồng ý.
“Vì Chung Khiết, tôi biết, nếu nhà họ Chung xảy ra chuyện gì, Chung Khiết sẽ không chịu nổi, tôi đã từng hứa với cô ấy, sẽ không để cô ấy đau lòng, khổ sở, chảy nước mắt nữa, nên tôi phải bảo vệ nhà họ Chung, huống hồ, tôi đã trở thành người nhà họ Chung rồi.” Tần Hằng nói ra những suy nghĩ trong lòng.
Nghe những lời chân thành của Tần Hằng, Chung Cửu Trân hơi cảm động, cháu gái ông đã không tìm lầm người.
“Được.” Chung Cửu Trân từ tốn nói: “Giờ cậu đã là người nhà họ Chung rồi, nên tôi sẽ gọi cậu là Tần Hằng, ăn cơm trước đi, rồi cả nhà chúng ta bàn bạc sau.”
Tần Hằng gật đầu, giờ anh lại cảm nhận được sự ấm áp từ gia đình, làm anh không khỏi đau buồn khi nhớ đến nhà họ Tần đã đuổi anh ra khỏi gia tộc.
Anh ăn từng muỗng cơm vào miệng, cảm thấy hạt cơm rất thơm ngọt.
“Tần Hằng, hai ngày tới chúng ta sẽ nhanh chóng thu thập tư liệu về cao thủ mà nhà họ Tống tìm về, hôm đó, chúng ta sẽ cùng đi tới đấy, còn nữa, tôi không muốn Chung Khiết biết chuyện này.” Chung Cửu Trân nói.
“Tôi biết rồi.” Tần Hằng gật đầu đáp.
Anh cũng không định nói chuyện này cho Chung Khiết biết, nếu để cô biết anh gặp chuyện nguy hiểm đến tính mạng, chắc chắn cô sẽ rất lo lắng, mà đây là điều anh không muốn nhìn thấy.
Nếu Tần Hằng thật sự chết trên võ đài, anh không dám nghĩ, đến lúc đó liệu trong lòng anh sẽ nuối tiếc, Chung Khiết sẽ đau lòng đến cỡ nào…
Tống Dực ngồi vào chiếc Mercedes-Benz S-Class, giờ tâm trạng anh hơi thả lỏng, anh khá hài lòng với biểu hiện của mình khi đối mặt với Chung Cửu Trân lúc nãy, tay anh đặt lên tay vịn, rồi gõ nhẹ.
Mercedes-Benz S-Class chạy tới biệt thự nằm cạnh đường núi quanh co ở núi Vụ Linh.
Tống Dực mở cửa đi vào biệt thự, Tống Trung Bình đầu trọc đang ngồi trên sofa, trong gạt tàn trên bàn trà có mười mấy tàn thuốc vương vãi, đây đều là điếu thuốc mà ông mới hút.
Không phải ông lo lắng cuộc đàm phán của Tống Dực sẽ xảy ra vấn đề gì, mà ông chỉ cảm thấy ngày ông tiếp quản thế giới ngầm Yên Kinh, đang ngày càng tới gần, chỉ cần tưởng tượng ra tình thế Chung Cửu Trân đàm phán với Tống Dực, Tống Trung Bình đã không khỏi phấn khích.
“Ba, con đàm phán xong rồi, đúng như ba dự đoán, Chung Cửu Trân đồng ý võ chiến!” Tống Dực đi tới trước mặt Tống Trung Bình, hiếm khi hưng phấn nói.
“Tốt lắm.” Tống Trung Bình nói: “Mọi chuyện đều đang nằm trong tầm kiểm soát của ba, dù nhà họ Chung chọn cách nào, cũng sẽ thất bại dưới tay nhà họ Tống chúng ta.”
“Con nghĩ đến ngày võ chiến, nhà họ Chung sẽ cử đại sư Phó Khai – người mạnh nhất trong tay bọn họ ra xuất chiến, trong tay chúng ta không hề có võ giả nào có thể đánh bại ông ta, liệu Bang Hoa Thanh sẽ cử ai tới?” Tống Dực hỏi, nhà họ Tống hiểu rất rõ nội bộ nhà họ Chung.
“Con đừng đa nghi, nếu Chiến Thiên Nhai đã đồng ý giúp chúng ta giành quyền trong thế giới ngầm Yên Kinh, thì chắc chắn sẽ làm được, bằng không, bảng hiệu vàng của họ sẽ bị tháo dỡ.” Tống Trung Bình nói.
Ông ngồi trên sofa trầm tư, rồi đi tới bên điện thoại bàn trong phòng khách, bấm số của Chiến Thiên Nhai – bang chủ Bang Hoa Thanh ở California.
Thông qua trợ lý của Chiến Thiên Nhai, đầu bên kia nhanh chóng vang lên giọng nói của Chiến Thiên Nhai.
“Chào ông Tống, mời ông nói…”
Giọng nói của Chiến Thiên Nhai tràn đầy nam tính, làm người khác dễ dàng liên tưởng đến tảng đá trên vách đá cứng rắn sau cơn mưa.