Người Thừa Kế - Cơ Công Tử
Chương 272
“Vậy thì sao? Anh muốn làm gì? Tôi nói cho anh biết, tôi là cậu chủ tập đoàn Vĩ Hối, anh họ tôi là người nhà họ Tống ở Yên Kinh, anh dám động đến một ngón tay của tôi, tôi sẽ không để anh sống sót rời khỏi Yên Kinh đâu.” Phương Chính nói, thông thường, mỗi khi anh ta nói ra tên tuổi của mình, ngay cả những nhân vật quyền lực cũng không dám động đến anh ta.
“Với thân phận như vậy, cậu có thể tự tung tự tác muốn làm gì thì làm sao?” Tần Hằng hỏi, bước từng bước về phía Phương Chính.
“Tôi nói cho anh biết, anh đừng có qua đây!” Phương Chính lùi về phía giường, trong lòng anh ta vô cùng thấy sợ Tần Hằng, bởi vì một kẻ mạnh như Trình Mãnh cũng không thể giết được anh.
Phương Chính lùi đến phía giường, ngồi bịch xuống giường, hai tay liên tục sờ xoạng, tiếp tục lùi về phía sau giường, đến khi không thể lùi được nữa.
“Đại ca, anh tha cho tôi lần này đi, tôi nhất thời không tỉnh táo, mới tìm người giết anh…” Phương Chính đột nhiên thay đổi sắc mặt, khóc lóc nhìn Tần Hằng và nói.
Tần Hằng lúc này đã đi tới bên giường, Tống Dực đứng phía sau anh, nhìn thấy Tần Hằng không hề có chút phòng bị với mình, các cơ vai của Tống Dực siết chặt lại, trong ánh mắt lộ ra vẻ tàn nhẫn, anh ta có đai đen judo.
Với vị trí hiện tại của anh ta và Trần Hằng, anh có thể dễ dàng bóp cổ Trần Hằng, anh ta có thể giống như một con mãng xà, từ từ quấn chặt lấy cơ thể Tần Hằng đến khi chết.
Chính vào lúc Tống Dực chuẩn bị ra tay, chỉ thấy Phương Chính nhanh tay lấy một khẩu súng lục từ dưới gối ra, chĩa về phía Tần Hằng, sau đó cười đầy nham hiểm: “Đi chết đi!”
Phương Chính luôn mang theo súng bên người, vừa rồi anh ta đột nhiên nhớ ra đã giấu súng dưới gối, vậy nên lúc nãy mới lùi về phía giường, giả vờ cầu xin Tần Hằng là để đánh lạc hướng của anh, bớt đi sự cảnh giác của anh. Lúc này phát súng được bắn ra, là muốn lấy mạng Tần Hằng.
“Bùm bùm bùm.”
Phương Chính bắn liên tiếp ba phát về phía Tần Hằng.
Tần Hằng hơi giật mình, vào lúc Phương Chính giơ súng ra, cơ thể anh giống như một con báo đang đi săn mồi, nhanh chóng trốn sang một bên.
Cả ba viên đạn của Phương Chính đều trúng tường, không viên nào bắn trúng Tần Hằng.
“Á…”
Tốc độ của Tần Hằng khiến Phương Chính kinh ngạc, anh ta ra tay đã rất nhanh rồi, vậy mà Tần Hằng trốn còn nhanh hơn? Phương Chính tìm thấy bóng của Tần Hằng, lập tức chĩa súng về phía anh ta một lần nữa.
Nhưng anh ta chưa kịp bóp cò, chỉ thấy một tia sáng lạnh lẽo lóe lên, tiếp theo đó là một tiếng “ding”, một lưỡi dao sắc bén đâm thẳng vào khẩu súng lục trên tay Phương Chính, phát ra một tia lửa nhỏ.
Lòng bàn tay Phương Chính run lên bần bật, anh ta không thể cầm được khẩu súng lục.
“Bốp.”
Điện thoại rơi trên giường, Phương Chính không quan tâm đến việc mình đang bị đau, muốn với tay ra để lấy lại khẩu súng, đột nhiên trước mắt chợt lóe lên một bàn tay, khẩu súng bỗng chốc không thấy nữa.
Phương Chính chậm rãi ngầng đầu lên, nhìn thấy Tần Hằng đã cầm khẩu súng trong tay, lúc này đầu súng đã chĩa về phía đầu anh ta.
Nhìn thấy thân thủ lợi hại của Tần Hằng, trong lòng Tống Dực tự thấy sợ hãi, may mà anh ta chưa kịp ra tay, nếu không anh ta chưa kịp bóp cổ Tần Hằng đã bị anh ta lấy mạng rồi.
“Á…” Phương Chính bị dọa tới mức hồn bay phách tán, ý thức được nên ngồi bịch xuống giường, nhìn lại chim nhỏ của anh ta vừa rồi còn bình thường, lúc này lại co rúm lại.
“Cậu đang muốn thử mùi vị của đậu phộng sao?” Tần Hằng lạnh lùng hỏi.
“Không, không không…” Phương Chính phản ứng lại, liên tục phủ nhận.
Anh ta quỳ trên giường, quỳ lạy Tần Hằng: “Anh Tần Hằng, em sai rồi, là do em nhất thời thiếu suy nghĩ, mong anh đừng tính toán so đo, em chính là một tên tiểu nhân vô liêm sỉ…”
“Cậu qua đây!” Tần Hằng nhìn Trình Mãnh nói.
“Vâng…” Trình Mãnh đáp lại với tâm trạng thấp thỏm lo âu, anh ta đi tới bên cạnh Tần Hằng.
“Dùng khẩu súng này bắn cậu ta ba phát!” Tần Hằng đưa súng cho Trình Mãnh. Nếu như Phương Chính và Trình Mãnh đã muốn giết anh và Đới Tiền Bách, vậy Tần Hằng nhất định sẽ khiến bọn họ phải trả giá.
Bây giờ anh không còn là cậu chủ nhà họ Tần nữa, không thể dùng quyền lực của nhà họ Tần để giải quyết vấn đề, vậy nên những chuyện như vậy anh không thể đích thân ra tay được, vì như vậy sẽ khiến anh gặp nhiều rắc rối.
Trình Mãnh cầm lấy khẩu súng, chậm rãi nhìn Phương Chính đang quỳ trên giường, giọng nói có chút run rẩy: “Cậu chủ Phương, đắc tội rồi.”
“Trình Mãnh, mày định làm phản à, mày có gan thì bắn thử xem! Tao giết mày!” Phương Chính kêu lên đầy hoảng sợ.
“Xin lỗi cậu chủ Phương!” Trình Mãnh từ từ giương súng lên.
Từ thái độ bình tĩnh của Tần Hằng, anh ta biết rằng nếu như anh ta không làm theo những gì Tần Hằng nói, vậy thì có thể người bị bắn sẽ là anh ta.
“Mày…” Phương Chính cả người run lên bần bật, anh ta quay sang cầu cứu Tống Dực: “Anh họ, anh mau bảo bọn họ dừng tay lại đi, nhanh lên, hắn ta sẽ nổ súng đó…”
“Trình Mãnh!” Tống Dực gọi tên anh ta.
“Anh họ, vẫn là anh tốt với em, mau bảo hắn ta bỏ súng xuống đi…”
Phương Chính vui mừng như sắp phát điên, anh họ vẫn ra tay cứu giúp anh ta, anh ta nhìn sang Trình Mãnh, nói với giọng tức giận:
“Mau bỏ súng xuống, anh họ tao là ai mày không biết à? Nếu như mày dám làm trái lại lời của anh ấy, nhà họ Tống sẽ không tha cho mày đâu, mau bỏ súng xuống cho tao!”
“Phương Chính!”
Tống Dực lại nhìn sang Phương Chính, anh ta cau mày lại, dáng vẻ của anh ta không giống như có ý định ngăn Trình Mãnh lại, trong lòng Phương Chính có chút hồi hộp.
Tống Dực tiếp tục nói: “Cậu mau xuống giường, đứng xuống đất đi, để Trình Mãnh bắn ba phát, cậu quỳ trên giường, Trình Mãnh không bắn được, bắn nhầm vào chỗ nào cũng không hay với cậu đâu.”
Hóa ra Tống Dực gọi Trình Mãnh không phải là vì muốn ngăn anh ta lại, mà là muốn bảo Phương Chính xuống khỏi giường, để Trình Mãnh có thể nhắm bắn tốt hơn!
Phương Chính như muốn sụp đổ.
“Anh họ, hãy giúp em…” Phương Chính tuyệt vọng đến cùng cực, Tống Dực là hi vọng duy nhất của anh ta.
“Cậu xuống đây!”
Tống Dực kéo Phương Chính từ trên giường xuống dưới đất, anh ta thực sự muốn tốt cho Phương Chính, cuộn tròn như một quả bóng, những bộ phận có tính sát thương không cao như chân, bàn chân đều không bắn được, như vậy chẳng khác nào buộc Trình Mãnh phải bắn vào đầu sao?
“Cậu cầu xin tôi cũng vô ích…”
Tống Dực cau mày nói.
Phương Chính phản ứng lại, lập tức nhìn về phía Tần Hằng.
“Anh Tần, tha cho tôi đi, tôi là phú nhị đại, tôi có thể cho anh rất nhiều rất nhiều tiền, chỉ cần anh không để Trình Mãnh nổ súng, cầu xin anh đấy, tôi da mỏng thịt mềm, ba phát súng có thể cướp đi tính mạng của tôi đó!”
Lúc này Phương Chính giống như một kẻ ăn mày, anh ta đã hoàn toàn quên mất rằng, buổi chiều lúc anh ta ở trước mặt những người ở Yên Kinh thì hống hách và khoa trương đến mức nào, vậy mà bây giờ lại đi cầu xin người mà lúc chiều hắn gọi là “chó”.
“Cậu còn đứng ngơ ra đó làm gì!” Tần Hằng không còn chút thương cảm nào cả, một lần nữa anh ép Trình Mãnh phải ra tay.
“Vâng…” Trình Mãnh đáp lại, sau đó chĩa súng về phía chân Phương Chính.
“Bùm bùm bùm.”
Trong biệt thự vang lên ba tiếng súng, Phương Chính bị bắn liên tiếp ba phát vào chân phải, lập tức máu từ vết thương chảy ra.
Ngay sau đó, Phương Chính kêu lên thảm thiết như một con lợn bị giết mổ.
“Á…”
Anh ta ngã xuống đất, hai tay ôm lấy chân, cảm giác đau đớn tột cùng ào ra như thác đổ, kích thích lên não bộ khiến anh ra sống không bằng chết.
Trên mặt đất rất nhanh đã xuất hiện một vũng máu đỏ tươi.
“Tốt lắm, mọi chuyện đã giải quyết xong rồi, tôi phải đi đây!” Tần Hằng liếc nhìn Phương Chính đang đau khổ quằn quại dưới đất, xoay người đi về phía cửa, anh muốn đến bệnh viện quan sát tình hình của Đới Tiền Bách.
Còn Trình Mãnh, người đã nổ súng bắn vào Phương Chính, tình cảnh lúc này còn nguy hiểm hơn.
Người mà anh ta bắn là Phương Chính, anh ta sẽ phải đối phó thế nào với nhà họ Phương và nhà họ Tống đây?
Sau một hồi bàng hoàng, Trình Mãnh đã lựa chọn cách chạy trốn, bị cảnh sát bắt vẫn còn tốt, nếu như bị người nhà họ Phương và nhà họ Tống bắt được, vậy thì kết quả sẽ không thể lường trước được, anh ta rất có thể sẽ bị giết.
Trình Mãnh chạy như một con chó sói đi săn ra khỏi biệt thự nhà họ Phương, rất nhanh đã đáp xuống chiếc Sagitar của mình, chạy thục mạng ra khỏi khu vực bên ngoài.
Phương Chính vẫn nằm dưới đất gào thét, hai người tình nằm trên giường bị dọa tới mức co quắp lại một góc, Tống Dực lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, cũng may anh ta nhanh trí, đã đổ hết tất cả trách nhiệm lên người Phương Chính, nếu không, người phải ăn đạn sẽ không chỉ có mỗi mình Phương Chính.
Tống Dực không ngồi xuống xem tình hình của Phương Chính, thay vào đó, anh ta thu dọn quần áo của mình, ngồi trên giường, mặc quần trong, quần dài, áo sơ mi từng cái một.
Lúc này, đội bảo vệ trong khu biệt thự xong vào trong biệt thự, nhìn thấy Phương Chính đang nằm trên mặt đất, tất cả mọi người đều kinh ngạc, là kẻ nào mà dám to gan đến vậy, dám nổ súng vào cậu chủ Phương?
“Mau gọi xe cấp cứu!” Tống Dực nhìn nhân viên bảo vệ đang ngẩn người ra, vài tên bảo vệ lập tức gật đầu, có người đã rút điện thoại di động ra gọi cấp cứu.
“…Anh họ, em đã làm theo những gì mà anh nói, anh nhất định phải giúp em trả thù, giết tên bảo vệ đó…cả tên Trình Mãnh kia nữa, em phải khiến hai tên đó thảm hại hơn em gấp trăm lần…” Phương Chính dần thích ứng với cơn đau kịch liệt từ vết thương ở đùi, khó khăn lắm mới ngẩng đầu lên, nhìn Tống Dực nói với giọng lắp ba lắp bắp.
“Được, anh sẽ nhớ sự hi sinh lần này của cậu.”
Tống Dực bước tới ngồi bên cạnh Phương Chính, dùng bàn tay nhẹ nhàng chạm vào đầu Phương Chính, sau đó ánh mắt từ từ hướng về phía xa xăm, trong ánh mắt ánh lên tia hận thù, gằn giọng nói: “Anh sẽ khiến tên bảo vệ đó sống không bằng chết, khiến hắn rơi vào tuyệt vọng, sau đó sẽ đích thân lấy mạng hắn.”
Tống Dực không cho phép một kẻ có võ nghệ cao cường ở phe đối lập hắn được sống sót.
Tần Hằng lên taxi, gọi điện thoại cho Đới Tiền Bách, vừa mới hỏi, Đới Tiền Bách đã bị đưa đến bệnh viện Nhân Tâm Yên Kinh. Tần Hằng lập tức đến bệnh viện Nhân Tâm.
Bước xuống taxi, Tần Hằng chạy thẳng vào tầng ba của bệnh viện, trong phòng bệnh thường, nhìn thấy em gái Đới Tiền Bách, còn Đới Tiền Bách đang nằm trên giường bệnh, vết thương còn chưa được tiến hành xử lý.
“Tần Hằng, cậu đến rồi à, cậu không sao là tốt rồi…” Nhìn thấy Tần Hằng bình an vô sự, trong lòng Đới Tiền Bách mới cảm thấy an tâm.
“Anh Đới, sao anh không để bệnh viện xem vết thương, đã lâu như vậy rồi?” Tần Hằng hỏi với dáng vẻ lo lắng, nhìn vết thương trên đầu Đới Tiền Bách, anh vô cùng lo lắng.
“Không có tiền bệnh viện sẽ không phẫu thuật cho anh tôi, chúng tôi đã phải trả 450 nghìn cho ở chỗ này…”
Đới Tiền Liễu khoác tay Đới Tiền Bách, nói với Tần Hằng, trong ánh mắt cô ngập tràn sự lo lắng, Đới Tiền Liễu đột nhiên đứng dậy, đi tới trước mặt Tần Hằng, quỳ xuống trước mặt Tần Hằng, nói:
“Anh Tần Hằng, anh có thể cho em mượn chút tiền được không, em muốn tiến hành phẫu thuật cho anh trai em, anh yên tâm, tiền em vay anh nhất định em sẽ trả. Mặc dù em là học sinh, nhưng em có thể kiếm tiền trả anh, mong anh hãy cứu lấy anh trai em…”
Giọng nói của Đới Tiền Liễu nghẹn ngào, thật khiến người ta thấy chua xót.
Mặc dù trước đó Tần Hằng đã từng nói, chuyện tiền bạc anh sẽ lo liệu hết, nhưng Đới Tiền Liễu không tin, cô cho rằng Tần Hằng bên ngoài thì nói vậy thôi, những năm qua dựa dẫm vào anh trai cô, Đới Tiền Liễu không biết đã gặp qua bao nhiêu người miệng thì nói là anh em tốt, nhưng khi gặp khó khăn thì chẳng còn lấy một người bên cạnh.
Đới Tiền Liễu hy vọng rằng Tần Hằng có thể cho anh trai cô vay tiền phẫu thuật và chữa bệnh cho anh trai mình trước, sau này bất luận thế nào, Đới Tiền Liễu cũng sẽ trả lại Tần Hằng số tiền này.
“Tiền Liễu, đứng dậy đi, anh không sao, đi mua chút băng gạc và rượu trắng, anh tự mình xử lý là được rồi, mau đứng dậy đi!” Đới Tiền Bách nhìn em gái nói, Tần Hằng cũng chỉ là bảo vệ, vừa mới tới thì lấy đâu ra tiền cho anh vay chứ?
Nhìn Đới Tiền Liễu quỳ trên mặt đất, trong lòng Tần Hằng có chút cảm động, đúng là em gái tốt.
Tần Hằng không nói gì, bước nhanh ra khỏi phòng bệnh.
“Anh, phải làm sao bây giờ? Đồng nghiệp của anh đi rồi, vết thương của anh không phẫu thuật kịp thời có thể bị nhiễm trùng đó…” Trái tim Đới Tiền Liễu lạnh buốt, cô đứng dậy, ngồi bên cạnh Đới Tiền Bách, nhìn anh với ánh mắt xót xa.
“Không sao, không phải anh đã nói rồi sao, anh da cứng thịt dày, chúng ta ra ngoài mua ít băng gạc với rượu trắng về tự quấn đi!” Đới Tiền Bách nói.
Tuy rằng anh có thể hiểu được hành động “bỏ chạy” của Tần Hằng, dù sao chi phí phẫu thuật lên đến vài chục thậm chí vài trăm triệu, bản thân cũng chỉ là bảo vệ, mấy năm mới có thể trả hết tiền cho anh chứ. Nhưng trong lòng Đới Tiền Bách vẫn có chút thất vọng.
“Anh, anh nằm xuống đi, em đi mua băng gạc, rượu trắng…” Đới Tiền Liễu nói xong đứng dậy đi ra cửa.
“Bụp!” Tiếng va chạm với một người nào đó, cô ngẩng đầu lên, là Tần Hằng.
“Cô đi đâu đấy?” Tần Hằng hỏi.
“Tôi đi mua băng gạc với rượu trắng để anh trai băng vết thương.” Đới Tiền Liễu nhìn Tần Hằng với vẻ kinh ngạc, sao anh ấy lại quay lại chứ?
“Anh trai cô bị thương nặng như vậy, tự mình băng bó được mới là lạ đấy.” Tần Hằng cảm thấy có chút vô lý, phía sau anh là một bác sĩ và hai y tá, Tần Hằng nói: “Bác sĩ, mau tiến hành phẫu thuật cho bạn tôi!”