Người Thừa Kế - Cơ Công Tử
Chương 210
CHƯƠNG 210: HỐI HÔN
Máy bay trực thăng dẫn theo cậu Du và Long Linh bay thẳng đến bệnh viện Nhân Dân 1 của tỉnh Giang Nam.
Cậu Du bị đẩy thẳng vào phòng cấp cứu.
Long Linh đứng bên ngoài phòng cấp cứu chờ, trong lòng vừa lo vừa sốt ruôt, vừa cảm động vừa sợ hãi, cô ước gì người nằm trong phòng cấp cứu là cô chứ không phải cậu Du.
Năm giờ chiều, cậu Du mới được chuyển đến phòng bệnh thường, nhưng luôn chìm trong hôn mê, Long Linh cứ thế mà ngồi bên cạnh cậu Du, nắm tay anh, lo lắng nhìn anh.
Tám giờ tối, Long Linh thấy hai mắt Du Minh hơi nhúc nhích, từ từ mở mắt ra, Long Linh mừng rỡ như điên, kêu lên: “Cậu Du tỉnh rồi, bác sĩ, mau đến, cậu Du tỉnh rồi…”
“Không cần gọi bác sĩ, tôi không sao.” Du Minh cười mỉm cười khẽ nói: “Long Linh, cô không sao chứ?”
“Không sao…” Long Linh đáp, Du Minh đã như thế mà vẫn quan tâm đến sự an toàn của cô, Long Linh thấy mũi cay cay, hai mắt lóe lên chút ánh sáng: “Cậu Du, anh không nên bảo vệ tôi như thế, nếu không thì bây giờ anh cũng đã không bị thương nặng như vậy.”
“Không, nếu cô bị thương thì tôi lại càng thấy đau lòng hơn là tôi bị thương nữa, không bằng như bây giờ mới tốt, tôi rất vui.” Du Minh lắc đầu mỉm cười.
Long Linh nhìn ánh mắt của Du Minh, cảm nhận được tình cảm trong giọng nói của anh.
Mấy ngày nay ở chung với Du Minh, Long Linh biết Du Minh còn có một tình cảm đặc biệt khác ngoài tình bạn với cô, nhưng dù sao anh cũng là vị hôn phu của em gái cô, cho dù cô có cảm nhận được thì cũng chỉ có thể giả vờ không biết, cố tình ngó lơ tình cảm này.
“Cậu Du, cậu nghỉ ngơi cho tốt đi, lúc trước tôi cứ không dám báo cho Long Nghiên biết, bây giờ anh tỉnh rồi, tôi lập tức gọi điện thoại kêu em ấy đến chăm sóc cho anh.” Long Linh nhẹ nhàng thở dài nói, nói xong định đứng dậy bỏ đi.
“Long Linh.” Du Minh vươn tay nắm lấy bàn tay Long Linh, trong lòng Long Linh khẽ động, Du Minh nhìn chằm chằm vào Long Linh nói: “Không lẽ em còn không nhận ra được tình cảm anh dành cho em sao?”
Câu nói thẳng thắn này làm cơ thể mềm mại của Long Linh chấn động, cô ngơ ngác nhìn Du Minh, trong lòng vô cùng loạn.
“Em cảm thấy mỗi ngày anh đến đại học Giang Nam tìm em là để trải nghiệm cuộc sống của tầng lớp thấp nhất sao? Em còn nhớ hôm chúng ta ăn cơm hải sản ở bên hồ, cũng vì em ăn cùng anh, cho nên anh mới cảm thấy cơm hải sản là món ngon nhất trên đời này, sau đó anh có đi tiếp khách, vào nhà hàng cao cấp nhất ăn cơm Tây, nhưng anh cảm thấy nó nhạt nhẽo vô vị, cơm hải sản ăn ngon hơn, trong mắt anh, em giống như cơm hải sản vậy, gặp được em rồi, lại đi gặp những người phụ nữ khác, anh đều không thích! Long Linh, bây giờ em vẫn chưa hiểu được tấm lòng của anh sao?”
Long Linh xoay người, nước mắt rơi xuống sàn nhà, Long Linh lau khô nước mắt, thở dài sâu kín nói: “Tôi đương nhiên biết, nhưng… nhưng anh đã có hôn ước với em gái tôi, sao tôi có thể…”
Du Minh vui vẻ: “Em đang lo chuyện này? Vậy anh hủy bỏ hôn ước với em gái em là được rồi.”
“Hả…” Long Linh kinh ngạc, trong đầu thầm tính toán, lẩm bẩm nói: “Như thế sao được, nếu Long Nghiên biết anh hủy bỏ hôn ước vì tôi, em ấy sẽ hận tôi chết mất.”
Du Minh nói: “Không, em nghĩ sai rồi, tình cảm giữa anh và Long Nghiên không có sâu đậm như tế, có lẽ cô ta còn phải cảm ơn em nữa, bởi vì anh cứ có cảm giác cô ta không thích anh.”
Long Linh ngẩn ngơ nhìn Du Minh, nghĩ lúc trước Long Nghiên từng nói với cô, chuyện cô ta gả cho Du Minh cũng không phải là ý muốn của cô ta, mà là vì sản nghiệp của nhà họ Long muốn được nhà họ Du ủng hộ nên mới bất đắc dĩ đưa ra quyết định này.
“Long Linh, em đồng ý được không?” Du Minh hỏi.
“Em… Em…” Long Linh vô cùng mâu thuẫn, muốn đồng ý, lại cảm thấy không nên đồng ý.
“Tôi nhất định phải cưới được em, nếu lần này em không đồng ý, tôi vẫn sẽ quấn lấy em, mãi đến khi em đồng ý mới thôi, nhưng khi đó có lẽ tôi lại bị tập kích giống như hôm nay rất nhiều lần, Long Linh, em muốn tôi bị thương mãi đúng không?” Du Minh nói.
“Anh biết rõ em không muốn vậy mà anh còn hỏi em.” Long Linh nói.
Du Minh cười nói: “Nếu em đau lòng cho tôi như thế, vậy em cùng tôi đi nói rõ ràng với ba và Long Nghiên đi.”
“Em không đi, anh tự đi đi.” Long Linh thẹn thùng nói.
Du Minh nắm tay Long Linh, để cô ngồi xuống bên cạnh anh, cười nói: “Chỉ có mình anh thì anh không đi, nếu em không đi cùng anh, anh lại giả vờ thành một tên nghèo mạt đến trường học của em, có lẽ những người khác sẽ lại trào phúng anh, chỉ cần em không chê chồng tương lai của em bị người ta mắng thì anh cũng không để ý.”
Long Linh đỏ mặt thẹn thùng cười nói: “Một cậu ấm nhà giàu lại trúng bùa mê thuốc lú gì mà cứ nhất quyết phải đi giả làm một tên nghèo vậy chứ?”
Nói xong, hai người cùng cười ha ha, trong tiếng cười đùa, quỷ kế của Du Minh cũng sắp thành công.
Hôm sau, Du Minh nôn nóng mà đi gặp ba của Long Linh, Long Đằng và Long Nghiên.
Đối với việc Du Minh bị thương nặng như thế nhưng ngày hôm sau đã có thể xuống đất, giống như không có việc gì, Long Linh cũng từng nghi ngờ, nhưng Du Minh nói anh rất khỏe, hơn nữa bệnh viện còn cho anh dùng thuốc xịn nhất, đương nhiên sẽ khỏe nhanh hơn, Long Linh cũng không nghĩ quá nhiều.
Khách sạn Tại Thế có một phòng bao vô cùng sang trọng, Du Minh gặp được ba người nhà Long Đằng, Long Linh vẫn luôn xấu hổ không dám nói, đám Long Đằng còn tưởng là Du Minh chỉ muốn mời bọn họ ăn một bữa cơm mà thôi.
“Chú Long, hôm nay con mời chú, Long Nghiên và Long Linh đến là vì muốn nói một việc.” Du Minh trịnh trọng nói.
Long Đằng và Long Nghiên nhìn nhau, thấy Du Minh trịnh trọng như thế cũng có hơi thấp thỏm, không lẽ có liên quan đến hôn ước với Long Nghiên sao? Long Linh lại đỏ bừng hai má, cúi đầu, tay luôn kéo góc áo.
“Cậu Du, cậu có việc gì cứ việc nói thẳng.” Long Đằng rất bất an nhưng ngoài mặt vẫn cười nói.
“Vậy con xin phép nói thẳng.” Cậu Du hơi khựng lại một chút rồi nói: “Con muốn giải trừ hôn ước với Long Nghiên!”
“Cái gì!” Long Đằng chấn động, chén rượu trong tay rơi xuống đất, bể tan nát, môi ông run run hỏi: “Cậu Du, hôn ước của cậu và Nghiên đã truyền được một thời gian dài như thế, đã sắp sửa kết hôn, sao cậu lại… lại vào lúc này…”
Lần này ông liên hôn với nhà họ Du là muốn mượn sức nhà họ Du để giúp công ty nhà ông giành được quyền xây dựng công viên sáng tạo Thiên Địa kênh đào Lâm An, nếu không có sự ủng hộ của nhà ho Du, nhà họ Long không thể nào giành được dự án này, hơn nữa tin tức Du Minh và Long Nghiên sắp kết hôn vào ngày mười lăm tháng chín đã truyền khắp giới thượng lưu ở Lâm An, Du Minh hối hôn, nhà họ Long sẽ trở thành một trò hề.
Long Nghiên nghe cậu Du định hối hôn, đầu tiên là hoảng sợ, nhưng sau đó lại dâng lên cảm giác vui sướng, bởi vì cô không hề thích cậu Du chút nào, đồng ý hôn ước cũng chỉ vì suy xét đến sự nghiệp của gia tộc.
“Con biết làm như vậy là rất đường đột, nhưng cũng xin chú Long thông cảm cho con, bởi vì con gặp được một người phụ nữ làm con động lòng hơn Long Nghiên.” Du Minh nói.
“Cô ta… cô ta là con cái nhà ai?” Tay Long Đằng run nhẹ hỏi.
Du Minh quay sang nhìn Long Linh, dịu dàng nói: “Cô ấy là con gái cả của chú, cô Long, Long Linh.”
“Long Linh!” Long Đằng và Long Nghiên còn giật mình hơn cả khi nãy, hai người ngạc nhìn nhìn Long Linh, lại nhìn Du Minh, làm cách nào cũng không thể hiểu được chuyện gì đã xảy ra. Nhưng ít ra trong lòng Long Đằng cũng đã bình tĩnh lại một chút, chỉ cần cậu Du vẫn tiếp tục liên hôn với nhà ông, là cô con gái nào thật ra thì cũng không cần phải phân biệt rạch ròi.
Du Minh thản nhiên cười nói: “Chú Long, con và Long Linh thật lòng yêu nhau, con muốn cầu hôn với Long Linh, chú có đồng ý không?”
“Chuyện này còn phải nghe ý kiến của Linh nữa.” Long Đằng nhìn Long Linh hỏi: “Linh, ba nghe lời con, con có đồng ý không?”
Lúc này, ba người ngồi trong phòng bao đều dồn ánh mắt lên người Long Linh, nhìn đến mức Long Linh cảm thấy vô cùng mất tự nhiên, cô bực bội khó xử vò góc áo, vẻ mặt vô cùng khó xử: “Con… con…”
Không tự chủ được liếc nhìn Long Nghiên.
Long Nghiên đột nhiên giật mình, nghĩ đến chị không chịu tỏ thái độ rõ ràng thì ra là vì để ý đến mặt mũi của cô, Long Nghiên nắm tay Long Linh, nhẹ nhàng nói: “Chị, chị nghĩ cái gì thì cứ việc nói cái đó, em sẽ không giận.”
Long Linh vừa nhìn thấy chút nét vui vẻ trên gương mặt Long Nghiên, không hề có chút vẻ tức giận vì bị Du Minh hối hôn nào, rõ ràng trong lòng cũng không quá để ý đến hôn ước này, cõi lòng đang căng thẳng lập tức thả lỏng, nhỏ giọng nhỏ nhẹ nói: “Cậu Du tài giỏi như thế, con đương nhiên là đồng ý.”
Long Đằng cười nói: “Nếu Linh đã nói thế, vậy tôi còn có gì để nói nữa chứ, cậu Du, tôi đồng ý, xem ra tình cảm của cậu Du và Linh đã rất sâu đậm, nếu không hôm nay chúng ta quyết định ngày kết hôn luôn được không?”
Du Minh nắm chặt tay Long Linh, cười nói: “Không cần, con thấy ngày mười lăm tháng chín rất tốt, mọi thứ cứ diễn ra như bình thường, chúng ta chỉ đổi cô dâu thôi.”
“Được, như vậy cũng tốt!” Long Đằng tự hỏi vào giây rồi cười nói.
“Chị, cậu Du là một người đàn ông tốt, chị nhặt được bảo bối rồi!” Long Nghiên ôm tay Long Linh, cười hì hì nói, hoàn toàn không có chút mất mác vì bị cậu Du hối hôn.
Thấy vẻ mặt tươi cười rạng rỡ của Long Nghiên, trong lòng cậu Du lại hơi khó chịu, anh không cần cô, vậy mà cô lại có vẻ như không hề quan tâm gì, nhìn cô vui vẻ như thế, cứ như là đang cảm ơn anh đã buông tha cho cô ta, chê anh.
Phụ nữ bị anh vứt bỏ, có người nào mà không khóc lóc thảm thiết cầu xin anh cho bọn họ thêm một cơ hội nữa chứ? Cậu Du cảm thấy bản thân bị khinh thường, anh vô cùng khó chịu với Long Ngiêu, nhưng trong trường hợp này không tiện phát giận mà thôi.
Ăn xong bữa cơm, Long Đằng dẫn theo hai cô con gái tạm biệt Du Minh, rời đi.
Nhìn xe Long Đằng dần dần đi xa, nụ cười trên mặt Du Minh dần biến mất, anh lẩm bẩm thầm trong miệng: “Long Nghiên, cô đúng là thứ đê tiện, lúc nãy cười vui vẻ như thế, là đang chúc mừng có thể hối hôn với tôi sao? Hừ, cô yên tâm đi, tuy tôi muốn cưới chị của cô, nhưng một người quyến rũ tôi đã nhớ thương từ lâu như cô, tôi cũng sẽ không bỏ qua.”
Du Minh lấy điện thoại ra, gửi một tin nhắn vào group chat “Cậu ấm ở Lâm An”: “Tối nay tôi mời mọi người ở khách sạn Tại Thế, đến đây hết đi!”
Buổi tối, trong phòng bao V001 của khách sạn Tại Thế, tất cả mọi người trong group chat đều đến đông đủ, Du Minh tuyên bố ngay tại chỗ, anh đã đính hôn với Long Linh, vẫn sẽ cười Long Linh vào ngày mười lăm tháng chín, tất cả các cậu ấm ngồi ở đây, trừ Mã Dương và Tào Ninh ra, ai cũng rất kinh ngạc, sao Du Minh lại có thể theo đuổi được Long Linh trong khoảng thời gian ngắn như thế, rối rít khen ngợi anh.
“Cậu Du quá trâu bò.”
“Quá tuyệt vời, chúng tôi đều không thể theo đuổi được, cậu Du vừa ra tay đã dụ được ngay.”
“Cậu Du đúng là cao thủ tình trường mà!”
Sau đó cả đám cậu ấm nhà giàu bắt đầu ăn cơm uống rượu khoác lác.
Du Minh cũng tỏ ý với Mã Dương và Tào Ninh, lần này bọn họ đã giúp anh theo đuổi Long Linh, sau này có chuyện gì anh cũng sẽ cố gắng giúp đỡ, Mã Dương và Tào Ninh cũng khen ngợi Du Minh vài câu, toàn là mấy câu kiểu như cậu Dương rất giỏi mới có thể theo đuổi được cô Long Linh, không có liên quan gì nhiều đến bọn họ, trong lòng hai người lại vô cùng vui vẻ.
Du Minh uống vài ly rượu, gọi một cậu ấm tên Tôn Kiện lại gần, nói nhỏ: “Giao cho anh một chuyện, anh làm giúp tôi, chờ làm xong rồi, không phải công ty nhà anh muốn vay ngân hàng sáu nghìn tỷ nhưng vẫn không vay được sao? Tôi giải quyết giúp anh!”
“Được, có chuyện gì cậu Du cứ việc nói, nếu làm được tôi chắc chắn sẽ không chối từ!” Tôn Kiện vui vẻ, khoảng vay đó của nhà anh đã bị kéo rất lâu, nếu nhà họ Du ra tay, tin chắc rằng sẽ nhanh chóng nhận được.
“Tốt lắm, chuyện tôi muốn anh làm là, anh đi theo đuổi Long Nghiên!” Du Minh khẽ nói.