Người Thừa Kế - Cơ Công Tử
Chương 114
CHƯƠNG 114 ĐI DẠO CHỢ ĐÊM VỚI TỐNG TƯ VŨ.
“Thật ra tôi cũng không hiểu những chuyện này cho lắm.” Tần Hằng nghiêm túc lật ra vài trang tư liệu đưa cho mình. Phát hiện anh ta có rất nhiều thuật ngữ đều không có ý nghĩa rõ ràng cho nên đành bỏ qua, đều không lật lại: “Như vậy đi, hai tòa chung cư này nằm đều ở Kim Lăng, vậy thì bây giờ chúng ta đi đến đó xem một chút là được rồi.”
“Vậy đúng là tốt nhất, mời.” Giám đốc Lý đưa tay ra hiệu mời, Tần Hằng đứng lên, anh liếc mắt nhìn Dương Ngữ Nhi : “Bây giờtôi còn bận vài chuyện không thể đi cùng cô, có thời gian sẽ tìm cô.”
Sở dĩ Tần Hằng nói như vậy cũng là muốn giúp Dương Ngữ Nhi giải quyết triệt để Triệu Bàng . Như vậy cũng có nghĩa là anh đang thừa nhận việc bản thân chính là thân phận phú nhị đại. Tin tưởng sau lần này, Triệu Bàng cũng không dám tìm tới Dương Ngữ Nhi nữa.
“Uh.” Dương Ngữ Nhi thụ sủng nhược kinh, cô hoàn toàn đã quên việc Tần Hằng nói giọng điệu thân mật như vậy với mình là để cô có thể thoát khỏi sự theo đuổi của Triệu Bàng.
“Chúng ta đi thôi.” Nói đoạn, Tần Hằng cùng Giám đốc Lý đi ra hướng khách sạn.
“Ngữ Nhi …sao con không nói sớm cậu ấy có nhiều tiền như vậy?” Mẹ Dương bị kinh hãi, ngơ ngốc hỏi.
Mà Hạ Hà đã lén lút đi theo phía sau Tần Hằng ra ngoài. Trong số những người ở đó phải kể đến người bị kinh động nhất chính là cô ta. Tần Hằng vẫn luôn chỉ là người “bảo mẫu” của đội, sao có thể đột nhiên mở miệng bỗng chốc trở thành phú hào 2700 tỷ. Cô cảm thấy quá không chân thực rồi. Tần Hằng bây giờ giống như là một khối nam châm có lực hấp dẫn cực lớn đối với cô ta
Trông thấy Hạ Hà đi ra ngoài, ba mẹ Dương, Triệu Bàng cũng cùng đi ra.
Tần Hằng vừa cùng Lý Huy trò chuyện. vừa đi ra bên ngoài quảng trường Trung Tâm Thương Mại.
Lúc này xe của Tần Hằng đã bị mọi người bao vây.
Mỗi một vị trí của chiếc xe đều có người cầm điện thoại điên cuồng chụp ảnh. Một trong số bọn họ có người đang quay trực tiếp, có người đang nói chuyện, có người chỉ đơn giản là quay lại.
“Mẹ, người mau nhìn. Chiếc xe ngay bên cạnh con vậy mà là Ferrari, còn là phiên bản siêu xa xỉ.”
“Các cục cưng có nhìn thấy hay không? Quảng trường Telles ở Kim Lăng đỗ một chiếc Ferrari. Mấy người đừng hỏi tôi đây là loại xe nào bởi vì tôi cũng không hiểu , tôi chỉ biết chiếc Ferrari này đặc biệt cool, đợi chủ nhân của nó đi ra tôi sẽ chụp lại ảnh cho mấy người xem. Để mấy người nhìn xem khí thế của người này đến tột cùng có bao nhiêu cường đại! Nếu như là chị đây nhịn không được thì sẽ lao đến ôm hôn một ngụm! Các cục cưng, đợi phúc lợi tới đây…..”
…….
Tần Hằng nhíu mày đi qua đám người, dân chúng đều chen lấn xô đẩy muốn xem “dung mạo” của vị này cho nên làm gì còn ai đồng ý nhường đường cho Tần Hằng, Tần Hằng không dễ dàng gì mới tiến vào được.
“Mong mọi người nhường một chút, tôi cần phải đi rồi.” Tần Hằng lớn tiếng nói với bốn phương người người vẫn đang điên cuồng chụp ảnh.
“Đi đường anh đi ! Ai cản anh chứ! Thật là, lớn tiếng cái gì nha! Một chút khí chất cũng không có!” Một người phụ nữ vẫn đang quay trực tiếp nghe thấy Tần Hằng lớn tiếng cô ta bất mãn liếc Tần Hằng một cái.
“Mấy người không nhường đường, tôi đây làm sao lái được xe ra ngoài.” Tần Hằng cũng hết lời để nói.
Vừa nói xong, lập tức khiến mọi người đang vây quanh đều phốc phốc bật cười.
“Cái gì, ý anh là Ferrari này là của anh sao?” Người phụ nữ đang quay trực tiếp tỏ vẻ chế nhạo nhìn Tần Hằng, sau đó cô ta quay camera về phía Tần Hằng nói: “Các cục cưng mau mau nhìn xem nè, đây là một người vậy mà nói chiếc Ferrari này là của anh ta. Mấy người nói xem buồn cười hay không chứ? Mấy người nói anh ta nếu như có thể lái chiếc Ferrari này thì chị đây có phải là sẽ lái máy báy rồi không? Cảm ơn ‘Châu Kiệt Luân là đồ đệ của tôi’ đã tặng cho tôi một chiếc chiến cơ tên lửa. Xã hội này làm sao lại như bây giờ? Một tên có bệnh tâm thần chạy ra ngoài cũng chưa bắt trở lại….”
“Làm sao chiếc xe này lại là của anh ta được?”
“Cậu nhìn đồ anh ta đang mặc đi, cùng lắm thì lái một chiếc xe đạp, còn muốn lái Ferrari? Thật sự khiến người ta buồn cười….”
“Đoán chừng, chỉ sợ là mắc chứng vọng tưởng.”
Người vây quanh chỉ vào Tần Hằng chế nhạo, cười cười bình luận.
Hừ, Tần Hằng bất đắc dĩ lắc lắc đầu, anh đối xử với người ta quá tốt rồi , để bây giờ bị đám người như con sâu con kiến trong mắt anh cũng dám lớn tiếng với mình.
‘Lốc xoáy! Khởi động!” Tần Hằng hô một tiếng hô với Ferrari. Ngày hôm qua Tần Hằng đã thu âm lại giọng nói của mình trên chiếc Ferrari và đặt nó tên là “Lốc xoáy.”
“Người này có bệnh phải không?”
“Rống cái gì chứ? Thật là!”
……..
Đương lúc mọi người vây quanh đây vẫn còn đang oán giận thì chiếc Ferrari đã khởi động rồi. Nó chậm rãi lùi lại phía sau, người phụ nữ kia vẫn luôn dựa vào thân xe, lúc này xe khởi động nên cái mông kia trực tiếp bị ủn ra ngoài.
“Di chuyển ra khỏi chỗ này!” Tần Hằng lại lần nữa hét một câu, đồng thời động cơ Ferrari phát dộng gầm rú lên như muốn nhanh chóng vượt tốc rời khỏi. Những người vây quanh lúc này vô cùng kinh hãi, chỉ sợ Ferrari mất khống chế sẽ đụng đến mình cho nên nhanh chóng tản ra. Chỉ có Tần Hằng vẫn như cũ đứng nguyên tại chỗ, đối với tính tổn định của chiếc Ferrari này, Tần Hằng lại thêm một lần hiểu rõ. Nhưng nếu như chiếc Ferrari này không đỉnh cấp như lời bọn họ nói, nếu thật sự không thể khống chế được, vậy thì bên phía công ty Ferrari ngược lại sẽ lập tức phá sản.
“Dừng lại!” Tần Hằng tùy tiện ra mệnh lệnh một câu, Ferrari lập tức dừng lại. Sau đó ấn chìa khóa xe, cửa xe Ferrari mở ra, người vây xem trợn mắt há mồm nhìn Tần Hằng ngồi xuống ghế lái, đèn xe phát sáng, bốn ống dẫn khí phát ra khói lửa lập tức hướng phía trước như bay mà chạy!
Hạ Hà nhìn thấy toàn bộ quá trình ngâyngốc tại chỗ, hai mắt mở to, trong đầu nhớ lại mỗi một chi tiết cùng Tần Hằng lúc trước. Cô nhắm mắt lại bắt đầu thấy hối hận, hai hàng nước mắt trong suốt như pha lê từ khóe mắt nhẹ nhàng rơi xuống, sao cô lại không nhìn ra sớm hơn đây? Tần Hằng vốn là người có nhiều tiền như vậy?
Triệu Bàng khẽ nhếch miệng, bất động giống đồ ngốc nhìn chăm chăm hướng chiếc Ferrari kia dần biến mất.
Còn ba mẹ Dương nắm lấy tay nhau, họ kích động run lên, ba Dương ngây ngốc gọi một tiếng: “Vợ à”, mẹ Dương si ngốc đáp một tiếng: “Chồng ơi”
Một đường tiêu sái, Tần Hằng lái xe đến dưới sảnh chung cư, một nơi gọi là “Cao ốc Lăng Võ.”
Cao ốc Lăng Võ có hai mươi tầng, bên trong có đầy đủ các loại hình căn hộ cho thuê. Trước mắt có không ít doanh nghiệp cùng cá nhân cho thuê nhà, đây là hình thức cho thuê rất phổ biến ở đây.
Bọn họ một bên đi dạo, Lý Huy một bên giới thiệu với Tần Hằng: “Khu nhà ở đây có vị trí không tệ, cách Miếu Phu Tử chỉ có 5km, vây quanh đều là khu trung tâm mua sắm, ngân hàng, trạm tàu điện ngầm, toàn bộ các loại khu vui chơi giải trí…”
“Đúng là vậy.” Trên đường lái xe Tần Hằng đã phát hiện ra chỗ này, ở đây có rất nhiều người tụ tập chính là tại nơi phồn hoa nhất của Kim Lăng. Nếu mua lại chung cư ở đây thì khẳng định kiếm không ít lợi: “Vị trí chỗ này tốt như vậy, người chủ chỗ này làm sao lại muốn bán ra đi?”
“Là như vậy, người chủ của Cao ốc Lăng Võ có công ty ở N thành bị thua lỗ 3000 tỷ, hiện tại đang cần tiền gấp vì vậy mới muốn giao bán tòa căn chung cư ở Kim Lăng. Theo như tin tức của anh ta giao bán cũng đã được hơn một tuần nhưng vẫn chưa có người trả giá. Nếu như ngài quyết định mua ở đây, tôi có lòng tin với giá dưới 2700 tỷ. Ngài Tần, hai ngày này mong ngài suy nghĩ một chút dù sao chuyện này cũng là càng sớm càng tốt!”
“Nói cũng đúng.” Tần Hằng nhìn xung quanh, cũng khá hài lòng hai tòa chung cư kia, anh nhìn Lý Huy tùy ý nói: “Vậy ông giúp tôi mua lại đi!”
“Ngài đã quyết định rồi sao?” Ông ta kinh ngạc hỏi lại, Tần Hằng chỉ là nhìn xung quanh chung cư có quyết định mua rồi? Phải biết rằng cho dù Tần Hằng có là đại gia trong giới kinh doanh thì khi đề cập giá mua trên 2700 tỷ cũng cần phải cân nhắc một chút, Tần Hằng ở tuổi 20 đã đồng ý rồi? Lý Huy chưa bao giờ gặp qua một người quyết đoán sáng suốt như vậy.
“Có vấn đề gì không?” Tần Hằng không hiểu hỏi ông ta, thượng lưu giàu có vốn là đã chảy từ trong máu.
“Không vấn đề…Ngài Tần, tôi sẽ mau chóng thu mua lại hai tòa chung cư này giao tới tay ngài, để nó cho tôi, ngài yên tâm….” Lý Huy vừa khiếp sợ vừa phấn khích nói.
“Được, nếu có chuyện gì có thể liên lạc với tôi hoặc ngài Thẩm. Chúng ta trở về thôi…” Tần Hằng hứng thú đi quanh hai vòng dưới toà nhà sau đó cùng Lý Huy lái xe rời đi.
Đưa Lý Huy trở về ngân hàng Hoa Kỳ, Tần Hằng đến trước Tử Huyên Khách Xá tìm Thẩm Vạn Thiên hỏi một chút. Tình hình vẫn chưa tìm được Chung Khiết, vẫn chưa có được tin tức về người đàn ông và người phụ nữ trước đây đã dưa Chung Khiết đi.
Tần Hằng thất vọng lại bất lực, tưởng tượng tình cảnh bây giờ của Chung Khiết khiến trong lòng Tần Hằng vô cùng lo lắng và đau lòng.
Điện thoại di động của anh bỗng rung chuông, là Tạ Nhược Đồng gọi đến. Trong Lòng Tần Hằng bây giờ Tạ Nhược Đồng đã không còn quan trọng, cho dù Tạ Nhược Đồng gọi điện tới là muốn mắng người hay là muốn khoe khoang, cô ta rời bỏ mình có bao nhiêu nhẹ nhàng lại tiêu sái, tất cả đều không liên quan đến mình.
Tạ Nhược Đồng gọi điện cho Tần Hằng tới năm lần, Tần Hằng tùy ý để điện thoại vẫn luôn đổ chuông, không muốn tiếp. Cuối cùng anh thật sự khó chịu và bấm tắt máy. Từ chối nhận cuộc gọi của Tạ Nhược Đồng, Tạ Nhược Đồng cũng không gọi lại.
Tần Hằng nằm ở trên giường, giọng nói và nụ cười của Chung Khiết vẫn luôn hiện hữu ở trong đầu của anh. Anh cơ hồ nhìn thấy Chung Khiết xuất hiện trước mắt mình nhưng mà khi anh thì thầm nói ra hai chữ “Chung Khiết ” vươn tay ra muốn chạm đến khuôn mặt của cô, nhưng lập tức cô lại biến mất.
Anh nép mình ôm lấy cơ thể, nhiệt độ trong nhà là 25 độ C nhưng vẫn cảm thấy rất lạnh. Anh giống như một chú cún bị người vứt bỏ trong màn đêm cả người đều phát run.
Không biết đã trải qua giày vò như vậy bao lâu, Tần Hằng cuối cùng cũng ngủ được. Rốt cuộc anh cũng có thể dễ chịu một chút.
Qua mấy giờ sau, Tần Hằng lại bị tiếng chuông điện thoại đánh thức.
Anh mơ mơ hồ hồ nhìn qua là Hoàng Dụ gọi tới vội tiếp nhận cuộc gọi. Hoàng Dụ vốn đã đồng ý buổi tối đi dạo với Châu Ý chỉ là nhất thời nhận được thông báo lớp dạy thể dục cho nên không đi được nữa, vì vậy muốn nhờ Tần Hằng dẫnChâu Ý đi dạo.
“Châu Ý đi dạo chợ đêm cùng Tống Tư Vũ, nếu nói tôi không đi cũng được. Chỉ là cậu cũng biết hai người con gái buổi tối ra ngoài chơi rất nguy hiểm. Người anh em tôi đây cũng không có cách mới tìm cậu giúp đỡ. Tần Hằng, cậu có thời gian không? Nếu không được thì tôi đành tìm người khác vậy.”
“Thời gian thì có, nhưng cậu cũng biết Tống Tư Vũ đối với tôi có chút gọi là…” Tần Hằng cũng rất muốn giúp Hoàng Dụ chỉ là Tống Tư Vũ vẫn luôn đối với mình không được tự nhiên.
“Hey! Cậu tưởng tôi không biết cậu đang lo lắng điều gì ư? Hôm nay cậu dẫn bọn họ đi dạo phố là để bảo vệ họ. Tôi không tin cậu một lời không nói thì Tư Vũ còn có thể đối với cậu thế nào?” Hoàng Dụ nhẹ nhàng nói: “Cứ quyết định như vậy đi, cậu bây giờ đang ở đâu…”
Hàn huyên cùng Hoàng Dụ vài câu Tần Hằng mới cúp điện thoại. Anh nghĩ cũng phải, bản thân chỉ là đi bên cạnh hai người họ, không mở miệng, đối với họ khách khách khí khí là được rồi. Tục ngữ nói đánh người chạy đi không ai đánh kẻ chạy lại. Như vậy cùng lắm thì cô ấy cũng sẽ cho mình chút mặt mũi, sẽ không nói ra điều gì quá đáng.
Nghĩ như vậy, Tần Hằng rời khỏi Tử Huyên Khách Xá, gọi một chiếc xe đi thẳng đến phố đêm Đan Phượng.
Lúc này, Châu Ý cùng Tống Tư Vũ cũng đang ngồi một chỗ được cho thuê ở chợ đêm trên phố.
“Hoàng Dụ nói Tần Hằng chờ chúng ta ở đây, muốn dẫn chúng ta đi dạo chợ đêm …” Châu Ý nói.
“Anh ta?” Gọi anh ta tới đây làm gì, tự chúng ta cũng có thể đi.” Tống Tư Vũ lập tức không vui khi biết Tần Hằng sẽ đi cùng mình.
Lần trước đến khách sạn ở Berkeley, bởi vì có sự giúp đỡ của Tần Hằng khiến cho cô giải quyết được chuyện pho tượng. Tống Tư Vũ cùng Châu Ý vẫn nghi ngờ chuyện Tần Hằng là phú nhị đại. Bọn họ quả thực vài ngày qua cũng đã điều tra Tần Hằng một chút, kết quả không có phát hiện Tần Hằng và Thẩm Vạn Thiên có bất kỳ quan hệ nào. Vì vậy, Tống Tư Vũ cùng Châu Ý bác bỏ hiềm nghi, trong đầu của bọn họ thì Tần Hằng như cũ vẫn chỉ giống như trước đây là một kẻ thất bại mà thôi.
Để một người đáng ghét như vậy cùngmình đi dạo khiến Tống Tư Vũ đương nhiên ngàn vạn lần không muốn.