Người Thay Thế - Thanh Ngọc
Chương 34: Kết thúc(1)
Từ sau ngày hôm đó, Thừa Dật anh không hề quay trở về thành phố. Mà ngày nào anh cũng lặng lẽ đi theo cô, lặng lẽ nhìn cô từ phía xa. Bất chợt từ xa có một chiếc xe tải đang lao về phía cô, anh không nghĩ ngợi gì mà lao tới đẩy cô ra tự mình chịu cú đâm đó.
" Thừa Dật " Khả Ái chạy lại ôm anh, cô gào thét gọi tên anh.
Người đi đường thấy vậy liền nhanh chóng gọi xe cấp cứu trở anh đến bệnh viện. Khả Ái quần áo dính đầy máu ngồi trước cửa phòng cấp cứu, cô như người mất hồn ngồi nhìn về phía trước. Nước mắt đua nhau chảy xuống.
Thừa Hưng sau khi nhận được tin cũng nhanh chóng chạy đến. Anh lại gần ôm cô vào lòng an ủi cô.
" Khả Ái cậu ấy sẽ không sao đâu "
1 tiếng trôi qua cuối cùng cánh cửa phòng cấp cứu cũng mở ra, một vị bác sĩ cao tuổi bước ra ngoài. Khả Ái vội chạy lại hỏi.
" Bác sĩ anh ấy sao rồi "
Vị bác sĩ kia lắc đầu, vẻ mặt thương tiếc nói.
" Xin lỗi chúng tôi đã cố gắng hết sức "
Cả người cô như mất hết sức lực ngã thụp xuống sàn nhà, lời nói ấy của bác sĩ như một tiếng sét đánh ngang tai cô. Đây không phải là sự thật, cô không tin.
" Tôi không tin, không tinnnn "
" Khả Ái " Thừa Hưng thấy cô như vậy đau lòng gọi tên cô.
" Người nhà có thể vào gặp mặt bệnh nhân lần cuối. Xin chia buồn "
____
Khả Ái đứng trước giường bệnh của anh, lật tấm chăn che kín mặt của anh xuống. Đôi bàn tay dính máu đã khô run run vuốt ve khuân mặt nhợt nhạt của anh.
" Thừa Dật anh tỉnh dậy đi, tỉnh dậy đi mà "
" Thừa Dật chỉ cần anh tỉnh dậy em sẽ quay về bên cạnh anh, tiếp tục làm vợ của anh. Em vẫn còn yêu anh mà, yêu anh rất nhiều, nhớ anh cũng thật nhiều. "
" Anh à, anh tỉnh dậy đi mà. Anh không còn nữa em biết phải sống thế nào đây. 1 năm qua vắng anh em sống không hề tốt như lời em nói, 1 năm không ngày nào là em không thôi nhớ về anh. Cứ mỗi khi đêm đến em lại tự khóc một mình, khóc vì cô đơn, khóc vì nhớ anh. Anh đi rồi em biết phải làm sao, Thừa Dật em cầu xin anh anh mở mắt ra nhìn em đi mà. Anh đừng có ngủ mãi như thế "
Khả Ái nói tất cả những gì mà cô muốn nói với anh, nhưng đáp lại cô chỉ là sự im lặng.
" Thừa Dật anh mà không tỉnh dậy em kết hôn cho anh xem, tỉnh dậy đi, anh tỉnh dậy giữ em lại đi. Thừa Dật anh có nghe em nói không "
______
Xoá đi viết lại lần này là lần thứ 5 cuối cùng cũng hoàn thành. Ta viết chương này gần tiếng đồng hồ mới xong đấy????????vì vậy vote cho ta nhiệt tình vào ????????????????
" Thừa Dật " Khả Ái chạy lại ôm anh, cô gào thét gọi tên anh.
Người đi đường thấy vậy liền nhanh chóng gọi xe cấp cứu trở anh đến bệnh viện. Khả Ái quần áo dính đầy máu ngồi trước cửa phòng cấp cứu, cô như người mất hồn ngồi nhìn về phía trước. Nước mắt đua nhau chảy xuống.
Thừa Hưng sau khi nhận được tin cũng nhanh chóng chạy đến. Anh lại gần ôm cô vào lòng an ủi cô.
" Khả Ái cậu ấy sẽ không sao đâu "
1 tiếng trôi qua cuối cùng cánh cửa phòng cấp cứu cũng mở ra, một vị bác sĩ cao tuổi bước ra ngoài. Khả Ái vội chạy lại hỏi.
" Bác sĩ anh ấy sao rồi "
Vị bác sĩ kia lắc đầu, vẻ mặt thương tiếc nói.
" Xin lỗi chúng tôi đã cố gắng hết sức "
Cả người cô như mất hết sức lực ngã thụp xuống sàn nhà, lời nói ấy của bác sĩ như một tiếng sét đánh ngang tai cô. Đây không phải là sự thật, cô không tin.
" Tôi không tin, không tinnnn "
" Khả Ái " Thừa Hưng thấy cô như vậy đau lòng gọi tên cô.
" Người nhà có thể vào gặp mặt bệnh nhân lần cuối. Xin chia buồn "
____
Khả Ái đứng trước giường bệnh của anh, lật tấm chăn che kín mặt của anh xuống. Đôi bàn tay dính máu đã khô run run vuốt ve khuân mặt nhợt nhạt của anh.
" Thừa Dật anh tỉnh dậy đi, tỉnh dậy đi mà "
" Thừa Dật chỉ cần anh tỉnh dậy em sẽ quay về bên cạnh anh, tiếp tục làm vợ của anh. Em vẫn còn yêu anh mà, yêu anh rất nhiều, nhớ anh cũng thật nhiều. "
" Anh à, anh tỉnh dậy đi mà. Anh không còn nữa em biết phải sống thế nào đây. 1 năm qua vắng anh em sống không hề tốt như lời em nói, 1 năm không ngày nào là em không thôi nhớ về anh. Cứ mỗi khi đêm đến em lại tự khóc một mình, khóc vì cô đơn, khóc vì nhớ anh. Anh đi rồi em biết phải làm sao, Thừa Dật em cầu xin anh anh mở mắt ra nhìn em đi mà. Anh đừng có ngủ mãi như thế "
Khả Ái nói tất cả những gì mà cô muốn nói với anh, nhưng đáp lại cô chỉ là sự im lặng.
" Thừa Dật anh mà không tỉnh dậy em kết hôn cho anh xem, tỉnh dậy đi, anh tỉnh dậy giữ em lại đi. Thừa Dật anh có nghe em nói không "
______
Xoá đi viết lại lần này là lần thứ 5 cuối cùng cũng hoàn thành. Ta viết chương này gần tiếng đồng hồ mới xong đấy????????vì vậy vote cho ta nhiệt tình vào ????????????????
Tác giả :
Thanh Ngọc