Người Thắng Cuộc
Chương 72
Đi được nửa đường, Quý Khâm Sinh nhận được một cuộc điện thoại, hắn nói với giọng thiếu kiên nhẫn: "Tôi đang đi chung với bạn trai của tôi, không rảnh để qua đó."
Du Dã đứng ở trên đường phố ồn ào như vậy còn nghe thấy được tiếng thốt lên đầy kinh ngạc ở đầu dây bên kia, quả thực có thể coi là tan nát cõi lòng. Cậu không nhịn được cười, nhìn Quý Khâm Sinh để điện thoại ra xa một chút với khuôn mặt đượm vẻ ghét bỏ, đợi một quãng thời gian, rồi lại đưa điện thoại trở về bên tai.
Quý Khâm Sinh nắm tay cậu, lạnh nhạt mà ừm hai tiếng, chuyển tầm mắt lên người Du Dã: "Để tôi hỏi em ấy, lát nữa nhắn tin trên WeChat." Quý Khâm Sinh cúp điện thoại.
Du Dã hỏi với vẻ mặt hiếu kỳ: "Sao vậy?"
Quý Khâm Sinh nói: "Mấy đứa bạn của tôi rủ tôi đi chơi lễ, biết hiện tại tôi đã có em, muốn gặp em, em có muốn gặp bọn họ không?"
Du Dã không ngờ tiến độ lại nhanh đến như vậy, như là chạy đua marathon. Vừa mới xác định quan hệ, đã phải ra mắt bạn bè ngay. Nhưng Quý Khâm Sinh đã đề xuất như thế, cậu có lý do gì đâu để mà không làm?
Du Dã nói: "Được chứ, gặp đi, tôi cũng muốn làm quen với bạn bè của anh."
Quý Khâm Sinh vẫn có chút ghét bỏ, cũng có chút buồn bực, vươn tay ra ôm lấy Du Dã, dán mặt mình vào mặt cậu tựa như làm nũng: "Hôm nay là lễ tình nhân, gặp bọn họ làm chi, chẳng bằng hai đứa mình đón lễ với nhau."
Du Dã thực sự rất ngạc nhiên, không ngờ Quý Khâm Sinh còn có một mặt như vậy. Nói như thế nào nhỉ... Đáng yêu quá mức quy định rồi! Đáng yêu đến nỗi tim cậu rung rinh hết cả, trong lúc nhất thời cũng không có chủ kiến gì, định nói nếu như anh không muốn gặp, vậy thì thôi không gặp.
Giây tiếp theo Quý Khâm Sinh lại lôi kéo tay cậu nói: "Đi thôi, đi gặp một tí cũng được, dù gì bọn họ cũng chẳng có người để đón lễ chung."
Du Dã không khỏi phì cười.
Quý Khâm Sinh quay đầu sang nói với cậu: "Tôi nghĩ là bọn họ sẽ hối hận thôi. Hôm nay chính là lễ tình nhân, tôi thì đã có một người yêu tuyệt vời là em rồi, bọn họ chỉ có thể tự ôm lấy mình mà đón lễ, sẽ rất là ghen tị."
Du Dã không biết liệu các bạn của Quý Khâm Sinh có thấy ghen tị hay không, hiện tại cậu chỉ cảm thấy mình sắp chết trong sự đáng yêu của Quý Khâm Sinh rồi.
Cậu cũng hận không thể đánh vài cuộc điện thoại, gọi hết tất cả bạn bè của mình ra đây, giới thiệu Quý Khâm Sinh cho từng người một.
Muốn cho bàn dân thiên hạ đều biết, người mà bố đây thích tuyệt vời đến mức nào.
Trên đường Quý Khâm Sinh nói với cậu, những người kia là bạn từ thời đại học của hắn, hắn đã công khai tính hướng với bọn họ, quan hệ từ trước đến nay vẫn rất tốt. Địa điểm hẹn gặp cũng rất bình dị, là một quán karaoke. Lúc hai người vừa đến, nhìn thấy một chàng trai da trắng mũm mĩm mặc áo len màu xám, ôm micro, cầm lon bia, khàn hết cả giọng mà ra sức gào rống bài "Anh ấy không yêu tôi" của Mạc Văn Úy.
Cảnh này không giống như trong tưởng tượng của Du Dã cho lắm, cậu vốn tưởng rằng có thể nhìn thấy một đám công tử nhà giàu con ông cháu cha, lắc những ly rượu vang đỏ trong một câu lạc bộ cao cấp. Cơ mà dù sao hoàn cảnh như thế này cũng giúp cậu thả lỏng được kha khá, nét mặt cũng tự nhiên hơn rất nhiều.
Lúc Quý Khâm Sinh ôm Du Dã bước vào cửa, bị đám bạn của hắn đồng thanh huýt sáo, đó là sự hâm mộ, ghen ghét và đố kỵ của cánh đàn ông độc thân đối với những người đang say đắm trong tình yêu. Quý Khâm Sinh thoải mái cho bọn họ chiêm ngưỡng bạn trai của mình, còn giới thiệu từng người một ở trong đám bạn này cho Du Dã.
Chàng trai mũm mĩm mặc áo len xám kia tên là Hứa Hoa, hai người còn lại ăn mặc rất hợp tông, một đỏ một xanh lá, tựa như lễ Giáng Sinh. Người mặc đồ màu đỏ tên là Tôn Đường, người mặc đồ màu xanh lá tên là Phó Minh Khang. Tính cách của Hứa Hoa rất hướng ngoại, một giây trước y còn đang gào khóc vì một bản tình ca, một giây sau đã lau khô nước mắt, sà đến bên cạnh Du Dã, bô lô ba la kể xấu về Quý Khâm Sinh, tự nhiên như đã quen thân từ lâu lắm.
Tôn Đường là một người rất ít nói, có vẻ như hiện giờ đang có mối liên hệ làm ăn với công ty của Quý Khâm Sinh, hai người ngồi sang một bên, Tôn Đường lấy điện thoại di động ra nhỏ giọng thảo luận chuyện công việc với Quý Khâm Sinh.
Trong khi đó thì Phó Minh Khang, lại cứ nhìn cậu chằm chằm bằng một kiểu ánh mắt hơi có chút kỳ dị, muốn nói lại thôi.
Quý Khâm Sinh dường như phát giác ra sự bất thường của Phó Minh Khang, gọi người kia một tiếng, quẳng cho gã một cái nhìn mang tính chất nhắc nhở.
Bên này Hứa Hoa đã bắt đầu kể về thời đại học của Quý Khâm Sinh, có một cô nàng vì theo đuổi hắn, theo đuổi đến tận hồ bơi, lấy trộm quần áo của Quý Khâm Sinh, giống như Ngưu Lang giấu quần áo của tiên nữ, cũng chẳng biết đã dùng cách thức gì.
Quý Khâm Sinh thà chết chứ không chịu khuất phục, cô gái bảo hắn dùng số điện thoại để đổi lấy quần áo, hắn dứt khoát vắt khăn tắm lên vai, mặc luôn quần bơi trở về ký túc xá, kết quả là trên đường bị chụp trộm ảnh mặc đồ bơi, đến nay vẫn còn được lưu truyền rộng rãi trong diễn đàn của trường. Còn có hẳn mấy bức ảnh chụp kỹ nửa người dưới, nguyên cả một topic sặc mùi tục tĩu dâm tà, suy đoán nửa kia của Quý Khâm Sinh có tính phúc* biết chừng nào.
*tính phúc (性福): có phúc/hưởng phúc trong chuyện giường chiếu.
Du Dã vốn đang uống bia, nghe được câu này của Hứa Hoa, tức khắc bị sặc, ho khan mất một lúc lâu. Quý Khâm Sinh vốn còn đang nói chuyện với Tôn Đường, nghe thấy động tĩnh của cậu ở bên này, bèn nhoài người sang vỗ lưng áo của cậu, cau mày nói với Hứa Hoa: "Nói linh ta linh tinh cái gì thế."
Vừa dứt lời, hắn liền thấy tầm mắt của Du Dã và Hứa Hoa đều không tự chủ mà găm vào ngay giữa đũng quần của hắn. Hứa Hoa thì chặc lưỡi một tiếng, nghiến răng ken két, còn Du Dã thì mặt mũi ửng hồng, ánh mắt lảng tránh.
Bọn họ thật sự chỉ là đang nói chút chuyện linh ta linh tinh, ví dụ như là nói về kích cỡ của Quý Khâm Sinh. Du Dã xua tay, ra hiệu với Quý Khâm Sinh rằng mình không sao hết, cậu và Hứa Hoa đang tán gẫu cùng nhau rất vui vẻ.
Hứa Hoa không khách khí nói: "Hai đứa bay không thấy chán hả, đang đi chơi lễ mà ở đây nói chuyện làm ăn, kiếm tiền xong chưa, còn không mau tới đây hát hò, ông xem lại ông đi Tiểu Quý, đưa bạn trai đến rồi ném sang một bên, cũng là Tiểu Dã của chúng ta dễ tính, không để bụng."
Hứa Hoa mồm miệng nhanh, trung khí đủ, xổ một hơi nguyên một tràng oán trách.
Tôn Đường cất điện thoại đi, không để cho Quý Khâm Sinh xem kế hoạch của mình nữa: "OK OK, không nói chuyện công việc."
Hứa Hoa cầm micro lên: "Vậy mới đúng chứ, nhân dịp lễ lộc rộn vui, uống rượu ca hát lắc xí ngầu."
Hứa Hoa ngồi xuống bên cạnh màn hình máy chọn bài, vẫy tay gọi Du Dã qua: "Cậu muốn hát gì nào, chọn một bài đi?"
Du Dã vắt óc suy nghĩ, cậu phần nào muốn hát một bản tình ca tặng cho Quý Khâm Sinh, lại ngại hát những bài bày tỏ lời yêu quá mức lộ liễu, ai cũng biết cả. Xét cho cùng mọi người ở đây đều là bạn của Quý Khâm Sinh, cậu vẫn cảm thấy hơi thẹn thùng.
Nhưng mà ít phổ biến quá, thì cậu lại sợ không có trong thiết bị chọn bài này.
Cuối cùng cậu vẫn chọn một bài có trong hệ thống, giai điệu nhẹ nhàng, tất cả đều là tiếng lòng của cậu.
Ca khúc (I"m Yours).
Du Dã không nhận lấy chiếc micro mà Hứa Hoa đưa cho, thay vào đó, cậu bước tới chiếc ghế đẩu chân cao ở bên cạnh màn hình, ngồi xuống, nửa khuôn mặt giấu ở đằng sau ống loa phát nhạc hình tròn.
Du Dã mày giãn mắt cười, dịu dàng mà nhìn Quý Khâm Sinh chăm chú, ba người còn lại, đặc biệt là Hứa Hoa luôn miệng kêu ca "chịu không nổi".
Cậu mặc kệ tất cả những người khác chứ, cậu chỉ nhìn Quý Khâm Sinh thôi, chỉ để tâm đến hắn.
Thông qua từng lời hát từng câu ca, nói cho Quý Khâm Sinh biết, cậu đã bị hắn bắt giữ làm tù binh như thế nào.
Khi hát đến "I"ve been spending way too long checking my tongue in the mirror", Du Dã không hát theo lời, để mặc cho giai điệu chuyển sang câu tiếp theo, cậu trầm giọng xuống, như một tiếng thở dài mà nói: "I love you."
Quý Khâm Sinh bỗng chốc bật cười, đôi mắt sáng ngời mà lại sâu thẳm, đôi môi hé mở, trả lời: "It "s what we aim to do."
Nhịp tim của Du Dã gia tốc trong nháy mắt, ngay cả những ca từ tiếp theo cũng suýt chút nữa bị cho vào lãng quên.
Lời ca mà câu hát là: Câu nói này em đã luyện tập ở trước gương vô số lần, em yêu anh.
Quý Khâm Sinh trả lời cậu: Trường tương tư thủ, bạc đầu giai lão.
Hứa Hoa diễn sâu mà ngã vào lồng ngực của Tôn Đường: "Áu, Tiểu Đường, tui cũng yêu ông, hôn hôn cái coi."
Tôn Đường ghét bỏ mà đẩy gương mặt nần nẫn thịt của Hứa Hoa ra, để người nọ cách xa khỏi mình một chút.
Bầu không khí khá là thân mật, giữa buổi Du Dã uống quá nhiều bia, ra ngoài đi vệ sinh. Không lâu sau, Phó Minh Khang cũng theo vào. Người này không nói với cậu một câu nào suốt buổi tối hôm nay, ánh mắt nhìn cậu cũng kỳ quái.
Du Dã gật đầu chào hỏi một cái, rồi chuẩn bị đi ngay.
Phó Minh Khang móc thuốc lá ra, hỏi cậu có muốn hút một điếu không. Đây là bạn của Quý Khâm Sinh, cậu vốn cũng muốn giữ quan hệ tốt, đương nhiên sẽ không chối từ. Cậu nhận lấy điếu thuốc, ngậm ở bên môi, Phó Minh Khang châm lửa cho cậu, bật lửa vừa được lấy ra, Du Dã liền sửng sốt.
Phó Minh Khang nhận thấy điều đó, nói một cách thản nhiên: "Đừng để ý, đây là quà của bạn gái tôi, cô ấy thấy cái của Quý Khâm Sinh dùng tốt, nên mua một cái tương tự."
Du Dã nghe người ta cất công giải thích, thẹn đỏ cả mặt, nở nụ cười ngượng ngùng.
Hai người rít một điếu thuốc, hàn huyên một lát, sau đó trở về gian phòng riêng. Họ vừa về đến gian phòng, đã đụng ngay mặt Quý Khâm Sinh đang ra ngoài tìm.
Quý Khâm Sinh nghiêm mặt nhìn chằm chằm vào Phó Minh Khang một lát, hất cằm sang bên cạnh một chút, ý bảo người nọ đi qua đó nói chuyện. Hắn vỗ vai Du Dã: "Mau vào đi thôi, Hứa Hoa đang nằng nặc đòi chơi đoán số phạt rượu* với em."
Du Dã thấy hai người muốn nói chuyện mà tránh mình đi, cũng tự giác bước vào gian phòng riêng, nhường lại không gian cho hai người bọn họ.
Quý Khâm Sinh liếc nhìn điếu thuốc của Phó Minh Khang: "Lần sau đừng có rủ rê em ấy hút."
Phó Minh Khang chặc lưỡi vì ê răng*: "Cậu quản rộng thế nhỉ."
*ê răng chỗ này nghĩa là gato á:))
Quý Khâm Sinh nói: "Tôi quản em ấy, cậu thích hút thì cứ việc."
Phó Minh Khang dụi tắt điếu thuốc: "Nói chính sự, cậu ta chính là Lục Văn?"
Quý Khâm Sinh nhìn về phía gian phòng riêng, gật đầu.
Phó Minh Khang: "Thế ra bây giờ cậu ta tên là Du Dã? Chẳng trách sao năm đó tôi tra kiểu gì cũng không tra được cậu ta."
Quý Khâm Sinh: "Em ấy dùng tên giả."
Phó Minh Khang tỏ vẻ khó mà hiểu nổi: "Hai người các cậu năm đó làm trò gì vậy, tại sao ngay cả tên thật cậu ta cũng không chịu nói cho cậu biết? Còn chuyện vị hôn thê của cậu thì đã giải quyết chưa, nếu chưa thì tôi giúp cậu nói với cậu ta?"
Quý Khâm Sinh: "Không cần, tôi đã nói với em rồi, em ấy tin tôi."
Phó Minh Khang: "Vậy thì tốt, thế nhưng Quý à, cậu thật sự không để ý chuyện năm đó cậu ta lừa cậu sao?"
Hai người đang yêu nhau say đắm thì một người giận dỗi rời đi, lúc đi tìm người mới phát hiện ra tất cả thông tin xác thực đều là giả. Cho dù nghĩ theo cách nào thì cũng khó mà hiểu nổi, tại sao người này khi đó lại phải lừa gạt mình.
Quý Khâm Sinh hỏi gã: "Nếu như bạn gái của cậu dối gạt cậu rằng cô ấy mang thai, cậu sẽ chia tay với cô ấy chứ?"
Phó Minh Khang trợn trừng mắt: "Ví von kiểu quái gì vậy, hai chuyện này sao có thể như nhau được?!"
Quý Khâm Sinh: "Cậu sẽ chia tay với cô ấy sao?"
Phó Minh Khang xoắn xuýt một hồi lâu: "Đương nhiên là không rồi."
Quý Khâm Sinh: "Tại sao, cậu sẽ không để ý à?"
Phó Minh Khang: "Để ý thì để ý, nhưng mà cũng đâu đến mức phải chia tay chứ..." Gã không nỡ.
Quý Khâm Sinh: "Bởi vì cậu yêu cô ấy, cho nên sẽ không chia tay. Bởi vì tôi yêu em ấy, cho nên tôi sẽ tìm em ấy về."
=============================================================
Chú thích:
1. Trung khí (Đông y chỉ khí trong dạ dày, có tác dụng tiêu hoá thức ăn và dinh dưỡng của cơ thể.)
2. Trường tương tư thủ, bạc đầu giai lão (长相厮守,白头偕老): bên nhau dài lâu, cùng nhau về già.
3. Đoán số phạt rượu: nguyên văn 划拳 (hoa quyền), một trò chơi khá cũ nhưng đến giờ vẫn thịnh hành ở TQ, hai người sẽ cùng lúc đưa tay ra với số ngón tay duỗi bất kỳ, đồng thời đọc ra một con số, nếu con số đó khớp với tổng số ngón tay cả hai người duỗi ra, nếu có người đoán trúng thì người thua phải bị phạt rượu.
------------------------------
Du Dã đứng ở trên đường phố ồn ào như vậy còn nghe thấy được tiếng thốt lên đầy kinh ngạc ở đầu dây bên kia, quả thực có thể coi là tan nát cõi lòng. Cậu không nhịn được cười, nhìn Quý Khâm Sinh để điện thoại ra xa một chút với khuôn mặt đượm vẻ ghét bỏ, đợi một quãng thời gian, rồi lại đưa điện thoại trở về bên tai.
Quý Khâm Sinh nắm tay cậu, lạnh nhạt mà ừm hai tiếng, chuyển tầm mắt lên người Du Dã: "Để tôi hỏi em ấy, lát nữa nhắn tin trên WeChat." Quý Khâm Sinh cúp điện thoại.
Du Dã hỏi với vẻ mặt hiếu kỳ: "Sao vậy?"
Quý Khâm Sinh nói: "Mấy đứa bạn của tôi rủ tôi đi chơi lễ, biết hiện tại tôi đã có em, muốn gặp em, em có muốn gặp bọn họ không?"
Du Dã không ngờ tiến độ lại nhanh đến như vậy, như là chạy đua marathon. Vừa mới xác định quan hệ, đã phải ra mắt bạn bè ngay. Nhưng Quý Khâm Sinh đã đề xuất như thế, cậu có lý do gì đâu để mà không làm?
Du Dã nói: "Được chứ, gặp đi, tôi cũng muốn làm quen với bạn bè của anh."
Quý Khâm Sinh vẫn có chút ghét bỏ, cũng có chút buồn bực, vươn tay ra ôm lấy Du Dã, dán mặt mình vào mặt cậu tựa như làm nũng: "Hôm nay là lễ tình nhân, gặp bọn họ làm chi, chẳng bằng hai đứa mình đón lễ với nhau."
Du Dã thực sự rất ngạc nhiên, không ngờ Quý Khâm Sinh còn có một mặt như vậy. Nói như thế nào nhỉ... Đáng yêu quá mức quy định rồi! Đáng yêu đến nỗi tim cậu rung rinh hết cả, trong lúc nhất thời cũng không có chủ kiến gì, định nói nếu như anh không muốn gặp, vậy thì thôi không gặp.
Giây tiếp theo Quý Khâm Sinh lại lôi kéo tay cậu nói: "Đi thôi, đi gặp một tí cũng được, dù gì bọn họ cũng chẳng có người để đón lễ chung."
Du Dã không khỏi phì cười.
Quý Khâm Sinh quay đầu sang nói với cậu: "Tôi nghĩ là bọn họ sẽ hối hận thôi. Hôm nay chính là lễ tình nhân, tôi thì đã có một người yêu tuyệt vời là em rồi, bọn họ chỉ có thể tự ôm lấy mình mà đón lễ, sẽ rất là ghen tị."
Du Dã không biết liệu các bạn của Quý Khâm Sinh có thấy ghen tị hay không, hiện tại cậu chỉ cảm thấy mình sắp chết trong sự đáng yêu của Quý Khâm Sinh rồi.
Cậu cũng hận không thể đánh vài cuộc điện thoại, gọi hết tất cả bạn bè của mình ra đây, giới thiệu Quý Khâm Sinh cho từng người một.
Muốn cho bàn dân thiên hạ đều biết, người mà bố đây thích tuyệt vời đến mức nào.
Trên đường Quý Khâm Sinh nói với cậu, những người kia là bạn từ thời đại học của hắn, hắn đã công khai tính hướng với bọn họ, quan hệ từ trước đến nay vẫn rất tốt. Địa điểm hẹn gặp cũng rất bình dị, là một quán karaoke. Lúc hai người vừa đến, nhìn thấy một chàng trai da trắng mũm mĩm mặc áo len màu xám, ôm micro, cầm lon bia, khàn hết cả giọng mà ra sức gào rống bài "Anh ấy không yêu tôi" của Mạc Văn Úy.
Cảnh này không giống như trong tưởng tượng của Du Dã cho lắm, cậu vốn tưởng rằng có thể nhìn thấy một đám công tử nhà giàu con ông cháu cha, lắc những ly rượu vang đỏ trong một câu lạc bộ cao cấp. Cơ mà dù sao hoàn cảnh như thế này cũng giúp cậu thả lỏng được kha khá, nét mặt cũng tự nhiên hơn rất nhiều.
Lúc Quý Khâm Sinh ôm Du Dã bước vào cửa, bị đám bạn của hắn đồng thanh huýt sáo, đó là sự hâm mộ, ghen ghét và đố kỵ của cánh đàn ông độc thân đối với những người đang say đắm trong tình yêu. Quý Khâm Sinh thoải mái cho bọn họ chiêm ngưỡng bạn trai của mình, còn giới thiệu từng người một ở trong đám bạn này cho Du Dã.
Chàng trai mũm mĩm mặc áo len xám kia tên là Hứa Hoa, hai người còn lại ăn mặc rất hợp tông, một đỏ một xanh lá, tựa như lễ Giáng Sinh. Người mặc đồ màu đỏ tên là Tôn Đường, người mặc đồ màu xanh lá tên là Phó Minh Khang. Tính cách của Hứa Hoa rất hướng ngoại, một giây trước y còn đang gào khóc vì một bản tình ca, một giây sau đã lau khô nước mắt, sà đến bên cạnh Du Dã, bô lô ba la kể xấu về Quý Khâm Sinh, tự nhiên như đã quen thân từ lâu lắm.
Tôn Đường là một người rất ít nói, có vẻ như hiện giờ đang có mối liên hệ làm ăn với công ty của Quý Khâm Sinh, hai người ngồi sang một bên, Tôn Đường lấy điện thoại di động ra nhỏ giọng thảo luận chuyện công việc với Quý Khâm Sinh.
Trong khi đó thì Phó Minh Khang, lại cứ nhìn cậu chằm chằm bằng một kiểu ánh mắt hơi có chút kỳ dị, muốn nói lại thôi.
Quý Khâm Sinh dường như phát giác ra sự bất thường của Phó Minh Khang, gọi người kia một tiếng, quẳng cho gã một cái nhìn mang tính chất nhắc nhở.
Bên này Hứa Hoa đã bắt đầu kể về thời đại học của Quý Khâm Sinh, có một cô nàng vì theo đuổi hắn, theo đuổi đến tận hồ bơi, lấy trộm quần áo của Quý Khâm Sinh, giống như Ngưu Lang giấu quần áo của tiên nữ, cũng chẳng biết đã dùng cách thức gì.
Quý Khâm Sinh thà chết chứ không chịu khuất phục, cô gái bảo hắn dùng số điện thoại để đổi lấy quần áo, hắn dứt khoát vắt khăn tắm lên vai, mặc luôn quần bơi trở về ký túc xá, kết quả là trên đường bị chụp trộm ảnh mặc đồ bơi, đến nay vẫn còn được lưu truyền rộng rãi trong diễn đàn của trường. Còn có hẳn mấy bức ảnh chụp kỹ nửa người dưới, nguyên cả một topic sặc mùi tục tĩu dâm tà, suy đoán nửa kia của Quý Khâm Sinh có tính phúc* biết chừng nào.
*tính phúc (性福): có phúc/hưởng phúc trong chuyện giường chiếu.
Du Dã vốn đang uống bia, nghe được câu này của Hứa Hoa, tức khắc bị sặc, ho khan mất một lúc lâu. Quý Khâm Sinh vốn còn đang nói chuyện với Tôn Đường, nghe thấy động tĩnh của cậu ở bên này, bèn nhoài người sang vỗ lưng áo của cậu, cau mày nói với Hứa Hoa: "Nói linh ta linh tinh cái gì thế."
Vừa dứt lời, hắn liền thấy tầm mắt của Du Dã và Hứa Hoa đều không tự chủ mà găm vào ngay giữa đũng quần của hắn. Hứa Hoa thì chặc lưỡi một tiếng, nghiến răng ken két, còn Du Dã thì mặt mũi ửng hồng, ánh mắt lảng tránh.
Bọn họ thật sự chỉ là đang nói chút chuyện linh ta linh tinh, ví dụ như là nói về kích cỡ của Quý Khâm Sinh. Du Dã xua tay, ra hiệu với Quý Khâm Sinh rằng mình không sao hết, cậu và Hứa Hoa đang tán gẫu cùng nhau rất vui vẻ.
Hứa Hoa không khách khí nói: "Hai đứa bay không thấy chán hả, đang đi chơi lễ mà ở đây nói chuyện làm ăn, kiếm tiền xong chưa, còn không mau tới đây hát hò, ông xem lại ông đi Tiểu Quý, đưa bạn trai đến rồi ném sang một bên, cũng là Tiểu Dã của chúng ta dễ tính, không để bụng."
Hứa Hoa mồm miệng nhanh, trung khí đủ, xổ một hơi nguyên một tràng oán trách.
Tôn Đường cất điện thoại đi, không để cho Quý Khâm Sinh xem kế hoạch của mình nữa: "OK OK, không nói chuyện công việc."
Hứa Hoa cầm micro lên: "Vậy mới đúng chứ, nhân dịp lễ lộc rộn vui, uống rượu ca hát lắc xí ngầu."
Hứa Hoa ngồi xuống bên cạnh màn hình máy chọn bài, vẫy tay gọi Du Dã qua: "Cậu muốn hát gì nào, chọn một bài đi?"
Du Dã vắt óc suy nghĩ, cậu phần nào muốn hát một bản tình ca tặng cho Quý Khâm Sinh, lại ngại hát những bài bày tỏ lời yêu quá mức lộ liễu, ai cũng biết cả. Xét cho cùng mọi người ở đây đều là bạn của Quý Khâm Sinh, cậu vẫn cảm thấy hơi thẹn thùng.
Nhưng mà ít phổ biến quá, thì cậu lại sợ không có trong thiết bị chọn bài này.
Cuối cùng cậu vẫn chọn một bài có trong hệ thống, giai điệu nhẹ nhàng, tất cả đều là tiếng lòng của cậu.
Ca khúc (I"m Yours).
Du Dã không nhận lấy chiếc micro mà Hứa Hoa đưa cho, thay vào đó, cậu bước tới chiếc ghế đẩu chân cao ở bên cạnh màn hình, ngồi xuống, nửa khuôn mặt giấu ở đằng sau ống loa phát nhạc hình tròn.
Du Dã mày giãn mắt cười, dịu dàng mà nhìn Quý Khâm Sinh chăm chú, ba người còn lại, đặc biệt là Hứa Hoa luôn miệng kêu ca "chịu không nổi".
Cậu mặc kệ tất cả những người khác chứ, cậu chỉ nhìn Quý Khâm Sinh thôi, chỉ để tâm đến hắn.
Thông qua từng lời hát từng câu ca, nói cho Quý Khâm Sinh biết, cậu đã bị hắn bắt giữ làm tù binh như thế nào.
Khi hát đến "I"ve been spending way too long checking my tongue in the mirror", Du Dã không hát theo lời, để mặc cho giai điệu chuyển sang câu tiếp theo, cậu trầm giọng xuống, như một tiếng thở dài mà nói: "I love you."
Quý Khâm Sinh bỗng chốc bật cười, đôi mắt sáng ngời mà lại sâu thẳm, đôi môi hé mở, trả lời: "It "s what we aim to do."
Nhịp tim của Du Dã gia tốc trong nháy mắt, ngay cả những ca từ tiếp theo cũng suýt chút nữa bị cho vào lãng quên.
Lời ca mà câu hát là: Câu nói này em đã luyện tập ở trước gương vô số lần, em yêu anh.
Quý Khâm Sinh trả lời cậu: Trường tương tư thủ, bạc đầu giai lão.
Hứa Hoa diễn sâu mà ngã vào lồng ngực của Tôn Đường: "Áu, Tiểu Đường, tui cũng yêu ông, hôn hôn cái coi."
Tôn Đường ghét bỏ mà đẩy gương mặt nần nẫn thịt của Hứa Hoa ra, để người nọ cách xa khỏi mình một chút.
Bầu không khí khá là thân mật, giữa buổi Du Dã uống quá nhiều bia, ra ngoài đi vệ sinh. Không lâu sau, Phó Minh Khang cũng theo vào. Người này không nói với cậu một câu nào suốt buổi tối hôm nay, ánh mắt nhìn cậu cũng kỳ quái.
Du Dã gật đầu chào hỏi một cái, rồi chuẩn bị đi ngay.
Phó Minh Khang móc thuốc lá ra, hỏi cậu có muốn hút một điếu không. Đây là bạn của Quý Khâm Sinh, cậu vốn cũng muốn giữ quan hệ tốt, đương nhiên sẽ không chối từ. Cậu nhận lấy điếu thuốc, ngậm ở bên môi, Phó Minh Khang châm lửa cho cậu, bật lửa vừa được lấy ra, Du Dã liền sửng sốt.
Phó Minh Khang nhận thấy điều đó, nói một cách thản nhiên: "Đừng để ý, đây là quà của bạn gái tôi, cô ấy thấy cái của Quý Khâm Sinh dùng tốt, nên mua một cái tương tự."
Du Dã nghe người ta cất công giải thích, thẹn đỏ cả mặt, nở nụ cười ngượng ngùng.
Hai người rít một điếu thuốc, hàn huyên một lát, sau đó trở về gian phòng riêng. Họ vừa về đến gian phòng, đã đụng ngay mặt Quý Khâm Sinh đang ra ngoài tìm.
Quý Khâm Sinh nghiêm mặt nhìn chằm chằm vào Phó Minh Khang một lát, hất cằm sang bên cạnh một chút, ý bảo người nọ đi qua đó nói chuyện. Hắn vỗ vai Du Dã: "Mau vào đi thôi, Hứa Hoa đang nằng nặc đòi chơi đoán số phạt rượu* với em."
Du Dã thấy hai người muốn nói chuyện mà tránh mình đi, cũng tự giác bước vào gian phòng riêng, nhường lại không gian cho hai người bọn họ.
Quý Khâm Sinh liếc nhìn điếu thuốc của Phó Minh Khang: "Lần sau đừng có rủ rê em ấy hút."
Phó Minh Khang chặc lưỡi vì ê răng*: "Cậu quản rộng thế nhỉ."
*ê răng chỗ này nghĩa là gato á:))
Quý Khâm Sinh nói: "Tôi quản em ấy, cậu thích hút thì cứ việc."
Phó Minh Khang dụi tắt điếu thuốc: "Nói chính sự, cậu ta chính là Lục Văn?"
Quý Khâm Sinh nhìn về phía gian phòng riêng, gật đầu.
Phó Minh Khang: "Thế ra bây giờ cậu ta tên là Du Dã? Chẳng trách sao năm đó tôi tra kiểu gì cũng không tra được cậu ta."
Quý Khâm Sinh: "Em ấy dùng tên giả."
Phó Minh Khang tỏ vẻ khó mà hiểu nổi: "Hai người các cậu năm đó làm trò gì vậy, tại sao ngay cả tên thật cậu ta cũng không chịu nói cho cậu biết? Còn chuyện vị hôn thê của cậu thì đã giải quyết chưa, nếu chưa thì tôi giúp cậu nói với cậu ta?"
Quý Khâm Sinh: "Không cần, tôi đã nói với em rồi, em ấy tin tôi."
Phó Minh Khang: "Vậy thì tốt, thế nhưng Quý à, cậu thật sự không để ý chuyện năm đó cậu ta lừa cậu sao?"
Hai người đang yêu nhau say đắm thì một người giận dỗi rời đi, lúc đi tìm người mới phát hiện ra tất cả thông tin xác thực đều là giả. Cho dù nghĩ theo cách nào thì cũng khó mà hiểu nổi, tại sao người này khi đó lại phải lừa gạt mình.
Quý Khâm Sinh hỏi gã: "Nếu như bạn gái của cậu dối gạt cậu rằng cô ấy mang thai, cậu sẽ chia tay với cô ấy chứ?"
Phó Minh Khang trợn trừng mắt: "Ví von kiểu quái gì vậy, hai chuyện này sao có thể như nhau được?!"
Quý Khâm Sinh: "Cậu sẽ chia tay với cô ấy sao?"
Phó Minh Khang xoắn xuýt một hồi lâu: "Đương nhiên là không rồi."
Quý Khâm Sinh: "Tại sao, cậu sẽ không để ý à?"
Phó Minh Khang: "Để ý thì để ý, nhưng mà cũng đâu đến mức phải chia tay chứ..." Gã không nỡ.
Quý Khâm Sinh: "Bởi vì cậu yêu cô ấy, cho nên sẽ không chia tay. Bởi vì tôi yêu em ấy, cho nên tôi sẽ tìm em ấy về."
=============================================================
Chú thích:
1. Trung khí (Đông y chỉ khí trong dạ dày, có tác dụng tiêu hoá thức ăn và dinh dưỡng của cơ thể.)
2. Trường tương tư thủ, bạc đầu giai lão (长相厮守,白头偕老): bên nhau dài lâu, cùng nhau về già.
3. Đoán số phạt rượu: nguyên văn 划拳 (hoa quyền), một trò chơi khá cũ nhưng đến giờ vẫn thịnh hành ở TQ, hai người sẽ cùng lúc đưa tay ra với số ngón tay duỗi bất kỳ, đồng thời đọc ra một con số, nếu con số đó khớp với tổng số ngón tay cả hai người duỗi ra, nếu có người đoán trúng thì người thua phải bị phạt rượu.
------------------------------
Tác giả :
Trì Đại Tối Cường