Người Thắng Cuộc
Chương 39
Quý Khâm Sinh lái xe, gắn tai nghe Bluetooth lên, đối tượng liên hệ là người hầu trong nhà, nhờ người chụp lại thư cho hắn xem. Lúc dừng đèn đỏ, hắn nhìn về phía ghế cạnh tài. Ở đó ngoài áo khoác của hắn ra, còn có một lá thư, đặt ở lớp trên cùng.
Lá thư có một vài họa tiết hoạt hình ấu trĩ, một cậu bé mông trần ôm quả bóng bay hình trái tim. Quý Khâm Sinh nhìn chằm chằm lá thư kia thật lâu, mãi cho đến khi hốc mắt đau xót, cổ họng thắt lại, lúc này mới chật vật quay sang chỗ khác.
Trên lá thư là nét chữ quen thuộc, người nhận là Lục Văn, địa chỉ lại là Du Dã. Hắn bần thần nhớ lại lúc bỏ thư vào trong hộp, người kia giấu diếm, cậu không cho hắn xem, còn mỉm cười hôn hắn.
Nhắc đến cũng nực cười, bọn họ yêu nhau hai tháng, Quý Khâm Sinh đã từng cho rằng đây chính là vĩnh viễn. Bọn họ thậm chí suýt chút nữa đăng ký kết hôn ở nước ngoài, chỉ sau một lần uống say. Lục Văn mua về một cặp nhẫn, dụ dỗ hắn đeo lên.
Lục Văn, Du Dã, đều là cùng một người, thứ mà hắn cho là tình yêu chẳng qua chỉ là một trò chơi của Du Dã. Lại như Dương Du nói, người đó vẫn luôn lừa hắn, chưa từng nói thật bao giờ.
Một kẻ lừa đảo ngay cả tên thật cũng không dám dùng, một nhà văn xem hắn như một đề tài để viết vào trong sách. Thứ hắn vốn cho là tình yêu, chẳng qua chỉ là một bên đơn phương tình nguyện, một bên lợi dụng triệt để. Mãi cho đến tận đêm hôm qua Du Dã kể về giấc mơ kia, hắn từ chỗ Trình Sở biết được rằng Du Dã đã từng bị tai nạn xe, hết thảy đều đã đổi khác.
Du Dã, là thật sự không nhớ rõ hắn.
Không phải là đang giả vờ không quen biết hắn.
Quý Khâm Sinh siết chặt vô-lăng, đạp chân ga. Chiếc xe lao vút đi, chạy trên con đường cao tốc dài. Hắn và Lục Văn gặp gỡ vào hai năm trước, tại một thị trấn nhỏ ở nước Pháp.
Dương Du là bạn tốt của hắn, ban đầu nói là giúp đỡ, chẳng qua chỉ là người yêu giả vờ, vậy mà sau đó càng chơi càng lố, hoàn toàn mất khống chế. Hắn đoán được rằng người bạn tốt này có lẽ là nảy sinh một chút tâm tư đối với hắn.
Quý Khâm Sinh kể từ khi được "khai sáng", thì đã cả nam lẫn nữ đều không tha. Hắn có bề ngoài đẹp, có gia thế khủng, gặp gỡ rất nhiều đối tượng, trai xinh gái đẹp, hắn thích tán tỉnh ve vãn, cũng biết chừng mực, tán đổ là thôi. Đối với cô bạn Dương Du này, thật sự chỉ là bạn.
Thỏ không ăn cỏ gần hang, huống chi nhà họ Dương và nhà họ Quý thân nhau suốt mấy đời, hắn sẽ không tùy tiện đùa giỡn với lửa. Chẳng ngờ đến cuối cùng vẫn bị người bạn thanh mai này của hắn dắt mũi một phen.
Những ngày tháng sống ở nước Pháp, hắn vừa học tiếng, vừa kết giao với một vài người bạn. Mà xét cho cùng cũng không thuận tiện được như ở trong nước, chẳng hạn như ở nước ngoài, có lẽ là bởi vì nguyên do là người Châu Á, không ít người cảm thấy hắn thuộc loại "nằm dưới". Hắn không có hứng thú với việc bị người đè, lại càng không có ý định đè mấy người có lông cơ thể rậm rạp, cao to lực lưỡng hơn hắn.
Lúc bấy giờ một người bạn học của hắn ngỏ lời rủ hắn đến một thị trấn ven biển chơi, cô của cậu ta có một căn biệt thự đó, bọn họ có thể đi tắm biển, lướt sóng câu cá, làm quen với các cô nàng xinh đẹp. Bạn học mời hắn đi chơi cùng, là bởi vì cậu ta cho rằng Quý Khâm Sinh rất có sức quyến rũ, đứng ở bên cạnh hưởng sái thôi cũng có thể gặp được rất nhiều đối tượng tình một đêm.
Ngày mùa hè, bao hàm mùi tanh của gió biển, những người đẹp tóc vàng cao ráo thon gầy, những người trẻ tuổi chơi bóng chuyền tùy ý tỏa ra hormone thanh xuân.
Quý Khâm Sinh tựa lưng vào ghế bố, đeo kính râm, không muốn di chuyển cho lắm, chỉ muốn nhìn cho đã con mắt. Ngay đúng lúc này, hắn nhìn thấy một người có cùng màu da với hắn, Lục Văn.
Lục Văn ôm ván lướt sóng, ướt nhèm nhẹp từ trong biển mà đi ra. Làn da của cậu ửng lên một màu đỏ khỏe khoắn, còn đang thở hổn hển nhè nhẹ. Áo tắm màu đen vừa vặn ôm sát người, tỉ mỉ phác ra từng đường vân da của cậu.
Nước biển gột rửa thân thể cậu, mang đến cho làn da bóng láng của cậu một lớp mật, cực kỳ thu hút sự chú ý. Thế mà nhân vật chính dường như vẫn cứ chẳng hề tự biết, vẻ mặt lạnh lùng, nhìn thẳng phía trước, khiến cho rất nhiều ánh mắt đưa tình quăng tới đều là tốn công vô ích.
Quý Khâm Sinh nâng ly rượu ở bên cạnh lên, uống một hớp. Đồ uống mát lạnh giảm bớt nhiệt độ đang bốc lên toàn thân hắn, hắn nheo mắt nhìn một đường từ mắt cá chân đến vòng eo của Lục Văn, lại nhìn tới khuôn mặt, lúc này mới sửng sốt.
Đây không phải là trùng hợp sao, khuôn mặt này hắn biết, bọn họ đã gặp một lần, hoặc nói đúng hơn là, từng ngủ với nhau một lần.
Quý Khâm Sinh không phải là người thích chơi trò tình một đêm, so với tình dục mà nói, hắn càng yêu thích quá trình giao du qua lại hơn. Mà dùng từ "giao du" này, cũng không thích hợp cho lắm, hắn hưởng thụ các bước từ tiến công đến luân hãm, yêu thích tất cả những thứ liên quan đến khoảng thời gian ám muội trước khi yêu.
Khoảng thời gian đó là đẹp nhất, không có ghen tuông vớ vẩn và những trận cãi vã.
Lần đó cùng với Lục Văn, chỉ là việc ngoài ý muốn. Cậu là người va vào lồng ngực của hắn trước, khắp thân mình đầy mùi rượu. Cậu ngó lơ bạn đi cùng ở bên cạnh hắn, hôn lên đôi môi của hắn.
Hắn vẫn luôn nhìn Lục Văn chăm chú, ánh mắt trắng trợn, không hề trốn tránh, mãi cho đến lúc ánh mắt hờ hững của đối phương bắt gặp hắn, người này cũng đồng thời sửng sốt, ánh mắt chứa một chút suy tư, cố định ở trên người hắn.
Quý Khâm Sinh nâng ly rượu lên, nhoẻn cười với cậu từ phía xa, gật đầu ra hiệu. Hắn không mong muốn người này quên hắn, nếu như vậy thì hắn sẽ khó chịu biết bao, bởi vì sự tồn tại của hắn chẳng hề đọng lại một tí gì trong ký ức của đối phương.
May là người này cũng nhớ tới hắn, bởi vậy đi về phía hắn. Lúc đến gần hơn, Quý Khâm Sinh ngửi được mùi ở trên người đối phương, là mùi của biển, không khó ngửi. Hắn thấy cậu cắm tấm ván lướt sóng vào trong bờ cát, không khách khí chút nào mà ngồi xuống ghế bố của hắn.
Chiếc ghế bố chịu sức nặng của hai người đàn ông phát ra tiếng vang kèn kẹt, bởi vì chất lượng tốt, cho nên chống đỡ được vững chắc. Lục Văn vén tóc của chính mình, không ít giọt nước trào ra theo kẽ ngón tay, tí ta tí tách, rơi lên người Quý Khâm Sinh.
Hắn chỉ mặc một chiếc quần bơi, những giọt nước này, đến từ nước biển ở trên người Lục Văn, hết thảy đều bắn tung tóe ở trên vùng bụng của hắn, làm cho hắn theo bản năng gồng cơ bắp ở nơi đó lên. Bởi vì bị lạnh, cũng bởi vì Lục Văn sau khi vén tóc xong, hơi kéo khóa áo tắm của mình xuống một chút.
Áo tắm là kiểu cao cổ, cứ như là một lớp da thứ hai màu đen. Khóa kéo được mở bung ra từ phía sau cổ, lột trần một ít da dẻ ở bên dưới. Trắng đến bất ngờ, khác hẳn so với làn da ửng đỏ lộ ra ở bên ngoài.
Lục Văn hơi nghiêng đầu, nhướng mày, nở nụ cười ma mãnh, nhờ hắn giúp đỡ, kéo khóa áo tắm của cậu xuống.
Cậu nói quần áo quá chật, không tiện cởi.
Tay của Quý Khâm Sinh vừa mới chạm vào đồ uống lạnh, vẫn còn rất lạnh. Hắn chống người dậy, dựng thẳng lưng lên, trước tiên chưa đụng vào khóa kéo, mà là trực tiếp chọt vào gáy của Lục Văn, hắn cảm giác được thân thể ở dưới ngón tay của chính mình khẽ run lên, hắn mỉm cười.
Hắn hỏi: "Tôi giúp đỡ rồi, được trả công thế nào?"
Lục Văn hỏi hắn, muốn được trả công thế nào. Quý Khâm Sinh kéo khóa kéo xuống, y hệt như mở quà, hắn thấy hai mảnh áo tắm mỏng manh kia, dọc theo cột sống của Lục Văn, xòe ra như một bông hoa. Cánh lưng rộng lớn bị phơi bày trong không khí, dường như là bị lạnh, hắn nhìn thấy cơ lưng của Lục Văn khẽ run lên.
Quý Khâm Sinh không mảy may khách khi mà dán tay vào, tiếp xúc lòng bàn tay là da dẻ ấm áp, tiếp xúc mu bàn tay là áo tắm mang theo nhiệt độ cơ thể, hắn mò ra đằng trước, đụng phải xương sườn của chàng trai.
Lục Văn đè tay hắn lại, không quay đầu nhìn hắn, hơi thở lại thoáng trở nên dồn dập. Quý Khâm Sinh mỉm cười, cảm nhận làn da bên dưới ngón tay của mình, hắn hỏi: "Tên của cậu?"
Người này im lặng một lúc, sau đó mới hạ thấp giọng trả lời: "Tôi tên là Lục Văn, Lục trong "lục địa", Văn trong "văn tự"."
=======================================================
Chú thích:
1. "kể từ khi được khai sáng": nguyên văn là 开窍 (khai khiếu), vốn là một thuậtngữ thường dùng trong Đông Y, mình xin phép trích định nghĩa từ baidu là mốiliên hệ sinh lý học giữa các bộ phận trong nội tạng và bộ phần ở bên ngoài củacơ thể con người, ví dụ như phổi khai khiếu ở mũi, tim khai khiếu ở lưỡi(và tai), gan khai khiếu ở mắt, lá lách khai khiếu ở khaikhiếu ở miệng, thận khai khiếu ở tai,... Trong tiếng TQ hiện đạithì dùng với nghĩa tựa như "khai thông", chỉ việc được mở mang, thôngsuốt đầu óc và bắt đầu hiểu rõ một việc gì đó. Chỗ này đại khái các cậu cứ hiểu là từ hồi biết tán trai (gái) và biết chịch:v
Lá thư có một vài họa tiết hoạt hình ấu trĩ, một cậu bé mông trần ôm quả bóng bay hình trái tim. Quý Khâm Sinh nhìn chằm chằm lá thư kia thật lâu, mãi cho đến khi hốc mắt đau xót, cổ họng thắt lại, lúc này mới chật vật quay sang chỗ khác.
Trên lá thư là nét chữ quen thuộc, người nhận là Lục Văn, địa chỉ lại là Du Dã. Hắn bần thần nhớ lại lúc bỏ thư vào trong hộp, người kia giấu diếm, cậu không cho hắn xem, còn mỉm cười hôn hắn.
Nhắc đến cũng nực cười, bọn họ yêu nhau hai tháng, Quý Khâm Sinh đã từng cho rằng đây chính là vĩnh viễn. Bọn họ thậm chí suýt chút nữa đăng ký kết hôn ở nước ngoài, chỉ sau một lần uống say. Lục Văn mua về một cặp nhẫn, dụ dỗ hắn đeo lên.
Lục Văn, Du Dã, đều là cùng một người, thứ mà hắn cho là tình yêu chẳng qua chỉ là một trò chơi của Du Dã. Lại như Dương Du nói, người đó vẫn luôn lừa hắn, chưa từng nói thật bao giờ.
Một kẻ lừa đảo ngay cả tên thật cũng không dám dùng, một nhà văn xem hắn như một đề tài để viết vào trong sách. Thứ hắn vốn cho là tình yêu, chẳng qua chỉ là một bên đơn phương tình nguyện, một bên lợi dụng triệt để. Mãi cho đến tận đêm hôm qua Du Dã kể về giấc mơ kia, hắn từ chỗ Trình Sở biết được rằng Du Dã đã từng bị tai nạn xe, hết thảy đều đã đổi khác.
Du Dã, là thật sự không nhớ rõ hắn.
Không phải là đang giả vờ không quen biết hắn.
Quý Khâm Sinh siết chặt vô-lăng, đạp chân ga. Chiếc xe lao vút đi, chạy trên con đường cao tốc dài. Hắn và Lục Văn gặp gỡ vào hai năm trước, tại một thị trấn nhỏ ở nước Pháp.
Dương Du là bạn tốt của hắn, ban đầu nói là giúp đỡ, chẳng qua chỉ là người yêu giả vờ, vậy mà sau đó càng chơi càng lố, hoàn toàn mất khống chế. Hắn đoán được rằng người bạn tốt này có lẽ là nảy sinh một chút tâm tư đối với hắn.
Quý Khâm Sinh kể từ khi được "khai sáng", thì đã cả nam lẫn nữ đều không tha. Hắn có bề ngoài đẹp, có gia thế khủng, gặp gỡ rất nhiều đối tượng, trai xinh gái đẹp, hắn thích tán tỉnh ve vãn, cũng biết chừng mực, tán đổ là thôi. Đối với cô bạn Dương Du này, thật sự chỉ là bạn.
Thỏ không ăn cỏ gần hang, huống chi nhà họ Dương và nhà họ Quý thân nhau suốt mấy đời, hắn sẽ không tùy tiện đùa giỡn với lửa. Chẳng ngờ đến cuối cùng vẫn bị người bạn thanh mai này của hắn dắt mũi một phen.
Những ngày tháng sống ở nước Pháp, hắn vừa học tiếng, vừa kết giao với một vài người bạn. Mà xét cho cùng cũng không thuận tiện được như ở trong nước, chẳng hạn như ở nước ngoài, có lẽ là bởi vì nguyên do là người Châu Á, không ít người cảm thấy hắn thuộc loại "nằm dưới". Hắn không có hứng thú với việc bị người đè, lại càng không có ý định đè mấy người có lông cơ thể rậm rạp, cao to lực lưỡng hơn hắn.
Lúc bấy giờ một người bạn học của hắn ngỏ lời rủ hắn đến một thị trấn ven biển chơi, cô của cậu ta có một căn biệt thự đó, bọn họ có thể đi tắm biển, lướt sóng câu cá, làm quen với các cô nàng xinh đẹp. Bạn học mời hắn đi chơi cùng, là bởi vì cậu ta cho rằng Quý Khâm Sinh rất có sức quyến rũ, đứng ở bên cạnh hưởng sái thôi cũng có thể gặp được rất nhiều đối tượng tình một đêm.
Ngày mùa hè, bao hàm mùi tanh của gió biển, những người đẹp tóc vàng cao ráo thon gầy, những người trẻ tuổi chơi bóng chuyền tùy ý tỏa ra hormone thanh xuân.
Quý Khâm Sinh tựa lưng vào ghế bố, đeo kính râm, không muốn di chuyển cho lắm, chỉ muốn nhìn cho đã con mắt. Ngay đúng lúc này, hắn nhìn thấy một người có cùng màu da với hắn, Lục Văn.
Lục Văn ôm ván lướt sóng, ướt nhèm nhẹp từ trong biển mà đi ra. Làn da của cậu ửng lên một màu đỏ khỏe khoắn, còn đang thở hổn hển nhè nhẹ. Áo tắm màu đen vừa vặn ôm sát người, tỉ mỉ phác ra từng đường vân da của cậu.
Nước biển gột rửa thân thể cậu, mang đến cho làn da bóng láng của cậu một lớp mật, cực kỳ thu hút sự chú ý. Thế mà nhân vật chính dường như vẫn cứ chẳng hề tự biết, vẻ mặt lạnh lùng, nhìn thẳng phía trước, khiến cho rất nhiều ánh mắt đưa tình quăng tới đều là tốn công vô ích.
Quý Khâm Sinh nâng ly rượu ở bên cạnh lên, uống một hớp. Đồ uống mát lạnh giảm bớt nhiệt độ đang bốc lên toàn thân hắn, hắn nheo mắt nhìn một đường từ mắt cá chân đến vòng eo của Lục Văn, lại nhìn tới khuôn mặt, lúc này mới sửng sốt.
Đây không phải là trùng hợp sao, khuôn mặt này hắn biết, bọn họ đã gặp một lần, hoặc nói đúng hơn là, từng ngủ với nhau một lần.
Quý Khâm Sinh không phải là người thích chơi trò tình một đêm, so với tình dục mà nói, hắn càng yêu thích quá trình giao du qua lại hơn. Mà dùng từ "giao du" này, cũng không thích hợp cho lắm, hắn hưởng thụ các bước từ tiến công đến luân hãm, yêu thích tất cả những thứ liên quan đến khoảng thời gian ám muội trước khi yêu.
Khoảng thời gian đó là đẹp nhất, không có ghen tuông vớ vẩn và những trận cãi vã.
Lần đó cùng với Lục Văn, chỉ là việc ngoài ý muốn. Cậu là người va vào lồng ngực của hắn trước, khắp thân mình đầy mùi rượu. Cậu ngó lơ bạn đi cùng ở bên cạnh hắn, hôn lên đôi môi của hắn.
Hắn vẫn luôn nhìn Lục Văn chăm chú, ánh mắt trắng trợn, không hề trốn tránh, mãi cho đến lúc ánh mắt hờ hững của đối phương bắt gặp hắn, người này cũng đồng thời sửng sốt, ánh mắt chứa một chút suy tư, cố định ở trên người hắn.
Quý Khâm Sinh nâng ly rượu lên, nhoẻn cười với cậu từ phía xa, gật đầu ra hiệu. Hắn không mong muốn người này quên hắn, nếu như vậy thì hắn sẽ khó chịu biết bao, bởi vì sự tồn tại của hắn chẳng hề đọng lại một tí gì trong ký ức của đối phương.
May là người này cũng nhớ tới hắn, bởi vậy đi về phía hắn. Lúc đến gần hơn, Quý Khâm Sinh ngửi được mùi ở trên người đối phương, là mùi của biển, không khó ngửi. Hắn thấy cậu cắm tấm ván lướt sóng vào trong bờ cát, không khách khí chút nào mà ngồi xuống ghế bố của hắn.
Chiếc ghế bố chịu sức nặng của hai người đàn ông phát ra tiếng vang kèn kẹt, bởi vì chất lượng tốt, cho nên chống đỡ được vững chắc. Lục Văn vén tóc của chính mình, không ít giọt nước trào ra theo kẽ ngón tay, tí ta tí tách, rơi lên người Quý Khâm Sinh.
Hắn chỉ mặc một chiếc quần bơi, những giọt nước này, đến từ nước biển ở trên người Lục Văn, hết thảy đều bắn tung tóe ở trên vùng bụng của hắn, làm cho hắn theo bản năng gồng cơ bắp ở nơi đó lên. Bởi vì bị lạnh, cũng bởi vì Lục Văn sau khi vén tóc xong, hơi kéo khóa áo tắm của mình xuống một chút.
Áo tắm là kiểu cao cổ, cứ như là một lớp da thứ hai màu đen. Khóa kéo được mở bung ra từ phía sau cổ, lột trần một ít da dẻ ở bên dưới. Trắng đến bất ngờ, khác hẳn so với làn da ửng đỏ lộ ra ở bên ngoài.
Lục Văn hơi nghiêng đầu, nhướng mày, nở nụ cười ma mãnh, nhờ hắn giúp đỡ, kéo khóa áo tắm của cậu xuống.
Cậu nói quần áo quá chật, không tiện cởi.
Tay của Quý Khâm Sinh vừa mới chạm vào đồ uống lạnh, vẫn còn rất lạnh. Hắn chống người dậy, dựng thẳng lưng lên, trước tiên chưa đụng vào khóa kéo, mà là trực tiếp chọt vào gáy của Lục Văn, hắn cảm giác được thân thể ở dưới ngón tay của chính mình khẽ run lên, hắn mỉm cười.
Hắn hỏi: "Tôi giúp đỡ rồi, được trả công thế nào?"
Lục Văn hỏi hắn, muốn được trả công thế nào. Quý Khâm Sinh kéo khóa kéo xuống, y hệt như mở quà, hắn thấy hai mảnh áo tắm mỏng manh kia, dọc theo cột sống của Lục Văn, xòe ra như một bông hoa. Cánh lưng rộng lớn bị phơi bày trong không khí, dường như là bị lạnh, hắn nhìn thấy cơ lưng của Lục Văn khẽ run lên.
Quý Khâm Sinh không mảy may khách khi mà dán tay vào, tiếp xúc lòng bàn tay là da dẻ ấm áp, tiếp xúc mu bàn tay là áo tắm mang theo nhiệt độ cơ thể, hắn mò ra đằng trước, đụng phải xương sườn của chàng trai.
Lục Văn đè tay hắn lại, không quay đầu nhìn hắn, hơi thở lại thoáng trở nên dồn dập. Quý Khâm Sinh mỉm cười, cảm nhận làn da bên dưới ngón tay của mình, hắn hỏi: "Tên của cậu?"
Người này im lặng một lúc, sau đó mới hạ thấp giọng trả lời: "Tôi tên là Lục Văn, Lục trong "lục địa", Văn trong "văn tự"."
=======================================================
Chú thích:
1. "kể từ khi được khai sáng": nguyên văn là 开窍 (khai khiếu), vốn là một thuậtngữ thường dùng trong Đông Y, mình xin phép trích định nghĩa từ baidu là mốiliên hệ sinh lý học giữa các bộ phận trong nội tạng và bộ phần ở bên ngoài củacơ thể con người, ví dụ như phổi khai khiếu ở mũi, tim khai khiếu ở lưỡi(và tai), gan khai khiếu ở mắt, lá lách khai khiếu ở khaikhiếu ở miệng, thận khai khiếu ở tai,... Trong tiếng TQ hiện đạithì dùng với nghĩa tựa như "khai thông", chỉ việc được mở mang, thôngsuốt đầu óc và bắt đầu hiểu rõ một việc gì đó. Chỗ này đại khái các cậu cứ hiểu là từ hồi biết tán trai (gái) và biết chịch:v
Tác giả :
Trì Đại Tối Cường