Người Thắng Cuộc
Chương 33
Quý Khâm Sinh không đáp lời, thay vào đó đưa mắt nhìn tạo hình này của cậu, từ đầu đến chân, cuối cùng lại nhếch khóe môi lên, không biết là mỉa mai hay là cười nhạo, nói chung không phải là một biểu cảm hòa nhã gì cho cam, trong mắt ấy vậy mà còn mang theo một điểm thất vọng.
Du Dã biết trang phục của mình hiện tại thực sự rất kỳ, dường như giải thích kiểu gì cũng không đúng cho lắm. Cậu rất lạnh, đầu gối, hai tay, lồng ngực, đều lạnh cóng. Hàm răng của cậu va vào nhau, thấy Quý Khâm Sinh không thèm để ý tới cậu, cậu chỉ có thể mặt dày nói: "Không cùng nhau ăn bữa sáng rồi hẵng đi sao?"
Quý Khâm Sinh nhặt một chiếc đồng hồ đeo tay lên, đeo vào cổ tay, tầm mắt dĩ nhiên không rời khỏi thân đồng hồ, không rảnh để đoái hoài tới cậu. Du Dã thay dép lê trong nhà, đi tới. Cậu chủ Quý, ngài Quý, A Khâm, mấy cái danh xưng đảo tới đảo lui ở trong lòng cậu, rơi xuống đầu lưỡi, chỉ đợi một cái được chọn để nói ra.
Cậu đi về phía hắn, Quý Khâm Sinh lại đi về phía cửa, đây là ý tứ muốn rời đi. Du Dã duỗi tay, đầu tiên là bắt được cổ tay của người này, ngón trỏ trượt một đường từ cổ tay đến lòng bàn tay, dùng móng tay gãi nhè nhẹ, lực đạo vừa đủ, chừng mực được kiểm soát rất tốt.
Ánh mắt của cậu mềm mại tựa như được ngâm trong nước, mang theo một chút áy náy, cậu lưu lại trên tay Quý Khâm Sinh đủ sự kích thích ngứa ngáy, chờ người nhìn sang, lúc này mới bày ra vẻ mặt vô tội nói: "Nhưng mà tôi đói, A Khâm, cùng tôi ăn bữa sáng đi."
Quán bán đồ ăn sáng ở dưới lầu là một quán cũ, quán rất nhỏ, hoàn cảnh không được tốt, nhưng hương vị lại cực kỳ chất lượng. Nguyên liệu tươi mới đều bị đẩy ra tận cửa, trong làn khói dày đặc nghi ngút, nguyên liệu của các món ăn được thả vào trong nồi ngay trước mặt thực khách.
Du Dã dẫn người vào, lờ đi sự không phù hợp giữa một thân âu phục của Quý Khâm Sinh và hoàn cảnh xung quanh, giúp người rót trà, tráng bát, trụng đũa, đẩy bát đũa đã qua một lần thanh tẩy sạch sẽ tới trước mặt Quý Khâm Sinh.
Cậu gọi mì gạo, bánh bao súp, sủi cảo chiên, hai cốc sữa đậu nành. Trong cửa hàng dấm chua phải tự mình rót, canh đậu xanh hạ hỏa được tặng miễn phí phải tự mình múc. Du Dã đi múc đầy hai bát, sau đó mới cẩn thận bưng tới trước mặt Quý Khâm Sinh, đẩy một bát qua.
Du Dã kỳ thực chưa từng dỗ người khác bao giờ, nhưng đối với Quý Khâm Sinh, thì lại lưu loát thành thục, hệt như là bản năng. Cậu chắp hai tay trước ngực nhận lỗi, kể lại cảnh ngộ mình gặp phải lúc ra cửa, nói mình thực sự đáng thương, thời tiết quá lạnh, ngay cả lúc này đây, đầu ngón tay vẫn còn lạnh như băng.
Dứt lời, cậu khẽ đặt đầu ngón tay của mình lên mu bàn tay của Quý Khâm Sinh, gõ liên tục không ngớt lên mu bàn tay của người đàn ông, tựa như đánh đàn piano. Cậu gõ lên khớp ngón tay của hắn, lại nắm lấy ngón tay cái, nhấc tay hắn lên, sau đó luồn ngón tay vào các khe hở, đan khít lại, cậu giương mắt, nhìn Quý Khâm Sinh chăm chú: "Anh xem, lạnh lắm luôn có phải không."
Quý Khâm Sinh cuối cùng cũng chịu nhìn cậu, không còn là kiểu nhìn lướt qua cậu, xem cậu như là không khí nữa. Hắn tránh ra khỏi ngón tay của Du Dã, ngay khoảnh khắc Du Dã cảm thấy lòng mình đã cạn rồi, lại xòe ra một lần nữa, lộ ra lòng bàn tay nóng bỏng, nắm lấy đầu ngón tay của Du Dã và siết chặt, truyền cho chúng hơi ấm.
Du Dã nở nụ cười, cậu tiếp tục nói: "Cho nên anh thấy không, tôi thậm chí còn chẳng kịp sụy tính, đã chạy về nhà rồi, anh biết vì sao chứ?"
Quý Khâm Sinh nhíu mày: "Vì ăn bữa sáng?"
Du Dã lắc đầu: "Vì anh."
Lời yêu thương còn chưa nói xong, rèn sắt phải cọ nhiệt, Du Dã đang định được nước làm tới, thì bà chủ quán bưng mâm đựng mấy phần đồ ăn sáng, mì gạo, bánh bao súp, sủi cảo chiên, sữa đậu nành, đều được đặt lên bàn, từ trên cao giáng xuống, bà chủ cất tiếng sang sảng, nói "đủ món rồi", tiện thể tặng kèm thêm hai con mắt đảo ngược lên trời ra vẻ ghét bỏ.
Hai người đàn ông trưởng thành nắm tay nhau trong quán ăn sáng, tình cảm thắm thiết, hai mắt nhìn nhau, không phải yêu đương thì chính là có bệnh, là yêu đương, cũng có bệnh.
Du Dã hậm hực rút tay về: "Lần sau đổi một quán khác hoàn cảnh tốt một chút."
Lời này khiến cho Quý Khâm Sinh không nhịn được cười, thấy người nọ cuối cùng cũng cười rồi, sợi gân căng thẳng trong đầu Du Dã lúc này mới thoáng buông lỏng. Quả nhiên không thể tùy tiện chọc giận cậu chủ Quý, ý nghĩ này chợt lóe lên, lập tức khiến cho Du Dã ngẩn người.
Nhưng cậu không để ở trong lòng, dù sao Quý Khâm Sinh xưa nay đều là điệu bộ ôn nhuận quân tử (quý ông lịch thiệp nhã nhặn), không dễ dàng tức giận, biết nhau gặp nhau chỉ mới vài lần, cậu càng ít có khả năng thấy được dáng vẻ tức giận của Quý Khâm Sinh.
Không rõ vì sao, Du Dã lại có thể tưởng tượng được dáng vẻ càng tức giận hơn của Quý Khâm Sinh, đại khái là dỗ thế nào cũng sẽ không thèm để ý, giống y như cục đá, không đáp lời không phản ứng, ánh mắt lại khiến cho người nhìn vào mà lòng quặn đau, biết đâu còn sẽ khóc.
Nước mắt chảy ra từ trong đôi mắt xinh đẹp, khóc trong lặng lẽ, lặng lẽ không nói một lời. Cũng sẽ uống say, lúc say rồi vẫn muốn nắm lấy tay cậu, cau mày nói không thích, nhưng cũng không chịu buông tay.
Một Quý Khâm Sinh như vậy, có lẽ là cực kỳ đáng yêu, cậu chưa từng được thấy, lại không duyên cớ gì mà tưởng tượng ra được, chân thực đến nỗi hệt như thể đã tự mình trải nghiệm.
Ăn xong cậu đi lái xe, cậu chưa ngủ tí nào, tinh thần khá tốt. Quý Khâm Sinh phải đến công ty, chỉ có thể quay lại đón chú chó vào hôm khác. Kỹ thuật lái xe của Du Dã không tồi, rất vững vàng, trên đường Quý Khâm Sinh ngủ thiếp đi, từng tia nắng ban mai chiếu vào qua ô cửa sổ, phủ lên sườn mặt của Quý Khâm Sinh, trông thật là ấm áp.
Lúc dừng đèn đỏ, Du Dã vươn tay khều lấy một lọn tóc của Quý Khâm Sinh, lọn tóc được chiếu xạ bởi ánh nắng mặt trời, sợi tóc mềm mại, cảm giác ấm áp. Mãi cho đến khi một tiếng còi của xe ở đằng sau vang lên, khiến cho cậu bừng tỉnh, lúc này mới đạp chân ga lái đi.
Cậu đỏ mặt, trên ngón tay còn sót lại một ít xúc cảm của sợi tóc, rõ ràng không phải chuyện lớn lao gì, bọn họ thậm chí hôn môi cũng đã trao nhau rồi. Thế nhưng vào đúng lúc này, Du Dã lại cảm thấy rất động lòng, một cách kỳ quái, muốn đặt một nụ hôn, lên mái tóc của Quý Khâm Sinh.
Lúc đến trước cửa công ty, cậu tuy rằng không muốn đánh thức Quý Khâm Sinh, mà nhìn đồng hồ, vẫn nhẹ nhàng lay người dậy. Quý Khâm Sinh ấy vậy mà giở thói khó ở lúc mới ngủ dậy, tránh khỏi tay của cậu, xoay mặt sang một bên, hận không thể cuộn tròn cả người lên.
Du Dã tháo đai an toàn, nhoài lại gần, hay tay chống lên cửa sổ thủy tinh và ghế cạnh tài, vây bọc Quý Khâm Sinh ớ dưới thân mình, hạ thấp giọng: "Còn chưa dậy?"
Cậu nói, tôi muốn hôn anh. Quý Khâm Sinh lúc này thì lại phối hợp mà xoay mặt lại, Du Dã sửng sốt trong giây lát, thế rồi nghiêng người về phía trước không chút khách khí. Lúc còn cách một khoảng nhất định, cậu ngừng lại: "Quý Khâm Sinh, tôi là ai?"
Quý Khâm Sinh mở mắt ra, lúc này cậu có thể chắc chắn, Quý Khâm Sinh đích thực là tỉnh rồi. Tuy rằng này trong mắt của người này còn vương một chút ngái ngủ, thế nhưng đôi môi thì lại mang theo niềm khao khát. Du Dã duỗi tay che kín cái miệng đang định dán vào của Quý Khâm Sinh: "Anh phải nhớ kỹ, người hôn anh là tôi, Du Dã."
Dứt lời cậu dán đôi môi của mình lên, cứ cho là trong lòng của Quý Khâm Sinh có người, cậu cũng sẽ khiến cho Quý Khâm Sinh không chỉ thuộc về cậu trong một tháng này, mà sau đó cũng vậy.
Mà cách mối quan hệ của bọn họ bắt đầu, không phải cậu, Du Dã, đi tranh đi cướp, là Quý Khâm Sinh tự tay đem chính mình dâng đến trên tay cậu.
Trừ phi bây giờ người kia xuất hiện, tranh giành với cậu, khiến cho cậu hiểu được rõ ràng minh bạch là mình tranh không nổi. Bằng không, cậu muốn có được người đàn ông này, cậu cũng sẽ biến Quý Khâm Sinh thành của cậu.
Đúng như Quý Khâm Sinh đã nói, tôi là của em.
Quý Khâm Sinh thuộc về cậu.
Ý nghĩ này chỉ mới hiện ra ở trong đầu, đã mang đến một niềm vui sướng tê dại như bị điện giật. Bàn tay của Quý Khâm Sinh bám lên lưng cậu, giữ chặt cổ cậu. Hắn cắn xé bờ môi của cậu, rồi lại dịu dàng liếm qua hàm trên của cậu.
Vào khoảnh khắc chia lìa sau một hồi triền miên chí tử, hắn nhả ra một làn hơi ấm ướt át, gọi lên tên của cậu, Du Dã.
====================================================
Editor: Du Dã làm nũng dỗ người cũng rất đáng yêu nhỉ:-?
Du Dã biết trang phục của mình hiện tại thực sự rất kỳ, dường như giải thích kiểu gì cũng không đúng cho lắm. Cậu rất lạnh, đầu gối, hai tay, lồng ngực, đều lạnh cóng. Hàm răng của cậu va vào nhau, thấy Quý Khâm Sinh không thèm để ý tới cậu, cậu chỉ có thể mặt dày nói: "Không cùng nhau ăn bữa sáng rồi hẵng đi sao?"
Quý Khâm Sinh nhặt một chiếc đồng hồ đeo tay lên, đeo vào cổ tay, tầm mắt dĩ nhiên không rời khỏi thân đồng hồ, không rảnh để đoái hoài tới cậu. Du Dã thay dép lê trong nhà, đi tới. Cậu chủ Quý, ngài Quý, A Khâm, mấy cái danh xưng đảo tới đảo lui ở trong lòng cậu, rơi xuống đầu lưỡi, chỉ đợi một cái được chọn để nói ra.
Cậu đi về phía hắn, Quý Khâm Sinh lại đi về phía cửa, đây là ý tứ muốn rời đi. Du Dã duỗi tay, đầu tiên là bắt được cổ tay của người này, ngón trỏ trượt một đường từ cổ tay đến lòng bàn tay, dùng móng tay gãi nhè nhẹ, lực đạo vừa đủ, chừng mực được kiểm soát rất tốt.
Ánh mắt của cậu mềm mại tựa như được ngâm trong nước, mang theo một chút áy náy, cậu lưu lại trên tay Quý Khâm Sinh đủ sự kích thích ngứa ngáy, chờ người nhìn sang, lúc này mới bày ra vẻ mặt vô tội nói: "Nhưng mà tôi đói, A Khâm, cùng tôi ăn bữa sáng đi."
Quán bán đồ ăn sáng ở dưới lầu là một quán cũ, quán rất nhỏ, hoàn cảnh không được tốt, nhưng hương vị lại cực kỳ chất lượng. Nguyên liệu tươi mới đều bị đẩy ra tận cửa, trong làn khói dày đặc nghi ngút, nguyên liệu của các món ăn được thả vào trong nồi ngay trước mặt thực khách.
Du Dã dẫn người vào, lờ đi sự không phù hợp giữa một thân âu phục của Quý Khâm Sinh và hoàn cảnh xung quanh, giúp người rót trà, tráng bát, trụng đũa, đẩy bát đũa đã qua một lần thanh tẩy sạch sẽ tới trước mặt Quý Khâm Sinh.
Cậu gọi mì gạo, bánh bao súp, sủi cảo chiên, hai cốc sữa đậu nành. Trong cửa hàng dấm chua phải tự mình rót, canh đậu xanh hạ hỏa được tặng miễn phí phải tự mình múc. Du Dã đi múc đầy hai bát, sau đó mới cẩn thận bưng tới trước mặt Quý Khâm Sinh, đẩy một bát qua.
Du Dã kỳ thực chưa từng dỗ người khác bao giờ, nhưng đối với Quý Khâm Sinh, thì lại lưu loát thành thục, hệt như là bản năng. Cậu chắp hai tay trước ngực nhận lỗi, kể lại cảnh ngộ mình gặp phải lúc ra cửa, nói mình thực sự đáng thương, thời tiết quá lạnh, ngay cả lúc này đây, đầu ngón tay vẫn còn lạnh như băng.
Dứt lời, cậu khẽ đặt đầu ngón tay của mình lên mu bàn tay của Quý Khâm Sinh, gõ liên tục không ngớt lên mu bàn tay của người đàn ông, tựa như đánh đàn piano. Cậu gõ lên khớp ngón tay của hắn, lại nắm lấy ngón tay cái, nhấc tay hắn lên, sau đó luồn ngón tay vào các khe hở, đan khít lại, cậu giương mắt, nhìn Quý Khâm Sinh chăm chú: "Anh xem, lạnh lắm luôn có phải không."
Quý Khâm Sinh cuối cùng cũng chịu nhìn cậu, không còn là kiểu nhìn lướt qua cậu, xem cậu như là không khí nữa. Hắn tránh ra khỏi ngón tay của Du Dã, ngay khoảnh khắc Du Dã cảm thấy lòng mình đã cạn rồi, lại xòe ra một lần nữa, lộ ra lòng bàn tay nóng bỏng, nắm lấy đầu ngón tay của Du Dã và siết chặt, truyền cho chúng hơi ấm.
Du Dã nở nụ cười, cậu tiếp tục nói: "Cho nên anh thấy không, tôi thậm chí còn chẳng kịp sụy tính, đã chạy về nhà rồi, anh biết vì sao chứ?"
Quý Khâm Sinh nhíu mày: "Vì ăn bữa sáng?"
Du Dã lắc đầu: "Vì anh."
Lời yêu thương còn chưa nói xong, rèn sắt phải cọ nhiệt, Du Dã đang định được nước làm tới, thì bà chủ quán bưng mâm đựng mấy phần đồ ăn sáng, mì gạo, bánh bao súp, sủi cảo chiên, sữa đậu nành, đều được đặt lên bàn, từ trên cao giáng xuống, bà chủ cất tiếng sang sảng, nói "đủ món rồi", tiện thể tặng kèm thêm hai con mắt đảo ngược lên trời ra vẻ ghét bỏ.
Hai người đàn ông trưởng thành nắm tay nhau trong quán ăn sáng, tình cảm thắm thiết, hai mắt nhìn nhau, không phải yêu đương thì chính là có bệnh, là yêu đương, cũng có bệnh.
Du Dã hậm hực rút tay về: "Lần sau đổi một quán khác hoàn cảnh tốt một chút."
Lời này khiến cho Quý Khâm Sinh không nhịn được cười, thấy người nọ cuối cùng cũng cười rồi, sợi gân căng thẳng trong đầu Du Dã lúc này mới thoáng buông lỏng. Quả nhiên không thể tùy tiện chọc giận cậu chủ Quý, ý nghĩ này chợt lóe lên, lập tức khiến cho Du Dã ngẩn người.
Nhưng cậu không để ở trong lòng, dù sao Quý Khâm Sinh xưa nay đều là điệu bộ ôn nhuận quân tử (quý ông lịch thiệp nhã nhặn), không dễ dàng tức giận, biết nhau gặp nhau chỉ mới vài lần, cậu càng ít có khả năng thấy được dáng vẻ tức giận của Quý Khâm Sinh.
Không rõ vì sao, Du Dã lại có thể tưởng tượng được dáng vẻ càng tức giận hơn của Quý Khâm Sinh, đại khái là dỗ thế nào cũng sẽ không thèm để ý, giống y như cục đá, không đáp lời không phản ứng, ánh mắt lại khiến cho người nhìn vào mà lòng quặn đau, biết đâu còn sẽ khóc.
Nước mắt chảy ra từ trong đôi mắt xinh đẹp, khóc trong lặng lẽ, lặng lẽ không nói một lời. Cũng sẽ uống say, lúc say rồi vẫn muốn nắm lấy tay cậu, cau mày nói không thích, nhưng cũng không chịu buông tay.
Một Quý Khâm Sinh như vậy, có lẽ là cực kỳ đáng yêu, cậu chưa từng được thấy, lại không duyên cớ gì mà tưởng tượng ra được, chân thực đến nỗi hệt như thể đã tự mình trải nghiệm.
Ăn xong cậu đi lái xe, cậu chưa ngủ tí nào, tinh thần khá tốt. Quý Khâm Sinh phải đến công ty, chỉ có thể quay lại đón chú chó vào hôm khác. Kỹ thuật lái xe của Du Dã không tồi, rất vững vàng, trên đường Quý Khâm Sinh ngủ thiếp đi, từng tia nắng ban mai chiếu vào qua ô cửa sổ, phủ lên sườn mặt của Quý Khâm Sinh, trông thật là ấm áp.
Lúc dừng đèn đỏ, Du Dã vươn tay khều lấy một lọn tóc của Quý Khâm Sinh, lọn tóc được chiếu xạ bởi ánh nắng mặt trời, sợi tóc mềm mại, cảm giác ấm áp. Mãi cho đến khi một tiếng còi của xe ở đằng sau vang lên, khiến cho cậu bừng tỉnh, lúc này mới đạp chân ga lái đi.
Cậu đỏ mặt, trên ngón tay còn sót lại một ít xúc cảm của sợi tóc, rõ ràng không phải chuyện lớn lao gì, bọn họ thậm chí hôn môi cũng đã trao nhau rồi. Thế nhưng vào đúng lúc này, Du Dã lại cảm thấy rất động lòng, một cách kỳ quái, muốn đặt một nụ hôn, lên mái tóc của Quý Khâm Sinh.
Lúc đến trước cửa công ty, cậu tuy rằng không muốn đánh thức Quý Khâm Sinh, mà nhìn đồng hồ, vẫn nhẹ nhàng lay người dậy. Quý Khâm Sinh ấy vậy mà giở thói khó ở lúc mới ngủ dậy, tránh khỏi tay của cậu, xoay mặt sang một bên, hận không thể cuộn tròn cả người lên.
Du Dã tháo đai an toàn, nhoài lại gần, hay tay chống lên cửa sổ thủy tinh và ghế cạnh tài, vây bọc Quý Khâm Sinh ớ dưới thân mình, hạ thấp giọng: "Còn chưa dậy?"
Cậu nói, tôi muốn hôn anh. Quý Khâm Sinh lúc này thì lại phối hợp mà xoay mặt lại, Du Dã sửng sốt trong giây lát, thế rồi nghiêng người về phía trước không chút khách khí. Lúc còn cách một khoảng nhất định, cậu ngừng lại: "Quý Khâm Sinh, tôi là ai?"
Quý Khâm Sinh mở mắt ra, lúc này cậu có thể chắc chắn, Quý Khâm Sinh đích thực là tỉnh rồi. Tuy rằng này trong mắt của người này còn vương một chút ngái ngủ, thế nhưng đôi môi thì lại mang theo niềm khao khát. Du Dã duỗi tay che kín cái miệng đang định dán vào của Quý Khâm Sinh: "Anh phải nhớ kỹ, người hôn anh là tôi, Du Dã."
Dứt lời cậu dán đôi môi của mình lên, cứ cho là trong lòng của Quý Khâm Sinh có người, cậu cũng sẽ khiến cho Quý Khâm Sinh không chỉ thuộc về cậu trong một tháng này, mà sau đó cũng vậy.
Mà cách mối quan hệ của bọn họ bắt đầu, không phải cậu, Du Dã, đi tranh đi cướp, là Quý Khâm Sinh tự tay đem chính mình dâng đến trên tay cậu.
Trừ phi bây giờ người kia xuất hiện, tranh giành với cậu, khiến cho cậu hiểu được rõ ràng minh bạch là mình tranh không nổi. Bằng không, cậu muốn có được người đàn ông này, cậu cũng sẽ biến Quý Khâm Sinh thành của cậu.
Đúng như Quý Khâm Sinh đã nói, tôi là của em.
Quý Khâm Sinh thuộc về cậu.
Ý nghĩ này chỉ mới hiện ra ở trong đầu, đã mang đến một niềm vui sướng tê dại như bị điện giật. Bàn tay của Quý Khâm Sinh bám lên lưng cậu, giữ chặt cổ cậu. Hắn cắn xé bờ môi của cậu, rồi lại dịu dàng liếm qua hàm trên của cậu.
Vào khoảnh khắc chia lìa sau một hồi triền miên chí tử, hắn nhả ra một làn hơi ấm ướt át, gọi lên tên của cậu, Du Dã.
====================================================
Editor: Du Dã làm nũng dỗ người cũng rất đáng yêu nhỉ:-?
Tác giả :
Trì Đại Tối Cường