Người Thắng Cuộc
Chương 28
Kiểu dáng của chiếc nhẫn là loại đơn giản nhất, thoạt nhìn giá cả không cao, kích cỡ không thể phân biệt được là của nam hay của nữ, mà một chiếc nhẫn đơn giản rẻ tiền như vậy, có thể được đeo ở trên cổ của Quý Khâm Sinh một cách trịnh trọng lạ thường, đủ cho thấy được tầm quan trọng.
Quý Khâm Sinh đỡ đứa bé đứng vững, dịu dàng hỏi đối phương vài câu, lại thấy mẹ của đứa bé chạy tới, luôn miệng xin lỗi hắn. Quý Khâm Sinh lắc đầu, người mẹ đưa đứa bé đi, Quý Khâm Sinh nhét lại sợi dây chuyền vừa mới rơi ra vào trong cổ áo một cách tự nhiên, đi vào lấy báo cáo của Du Dã.
Du Dã ở đằng sau hắn ngồi trên ghế, đầu dựa vào tường, nhưng tâm tư lại chìm sâu vào trong ký ức, đang tìm kiếm. Cậu đang tìm chiếc nhẫn này, Quý Khâm Sinh chỉ mới đeo nó hôm nay, hay là vẫn luôn đeo. Chỉ đeo ngày hôm nay, chứng tỏ chỉ là trang sức. Đeo mỗi ngày, chứng tỏ trong lòng có người.
Còn chưa kịp nghĩ xong, Quý Khâm Sinh đã cầm tờ báo cáo xoay người trở lại, kéo cậu một lần nữa quay về phòng khám vừa mới đi ra khỏi lúc nãy. Bác sĩ liếc nhìn tờ báo cáo, đưa ra chẩn đoán. Cảm lạnh siêu vi, kèm theo sốt nhẹ, trước tiên tiêm một mũi hạ sốt, sau đó uống thuốc.
Du Dã đã trăm ngàn năm rồi chưa bị tiêm mông lần nào, sống chết không muốn, cậu chỉ thiếu điều chưa dùng toàn thân tâm để chống cự, mặc cho Quý Khâm Sinh không nhịn được cười nhìn cậu, hỏi cậu sợ tiêm đến thế sao, cậu cũng không chịu tỏ ra can đảm mà đi tiêm.
Thực ra không phải là cậu sợ tiêm, bất kể là ai sau tai nạn, ở dầm dề vài tháng trong bệnh viện, mỗi ngày phải bị tiêm vô số mũi, cũng sẽ không bao giờ muốn bị tiêm nữa, Du Dã bây giờ vừa nhìn thấy kim tiêm, là lập tức kinh hãi.
May thay Quý Khâm Sinh cũng không ép cậu, lấy thuốc rồi đưa cậu về nhà. Trong khoảng thời gian ngắn bọn họ đi ra ngoài, chị Ngô đã khôi phục lại vẻ gọn gàng sạch sẽ cho căn nhà của Du Dã, một chó một mèo cũng được thả ra, mỗi đứa nước sông không phạm nước giếng mà chiếm cứ một nửa phòng khách.
Có mùi hương bay ra từ trong bếp, làm cho một người đang bệnh như Du Dã đặc biệt thèm ăn. Chị Ngô nấu một nồi cháo dễ tiêu và các món ăn kèm, bày ra đầy một bàn. Du Dã quả thật cảm thấy chị Ngô là của báu trời ban, khi nào khỏi bệnh cậu sẽ thuê một dì giúp việc làm theo giờ.
Du Dã vừa húp cháo, vừa dùng ánh mắt cảm thán nhìn chị Ngô, khiến cho chị Ngô - người vừa nấu ăn xong, cũng ngồi xuống đồng thời dùng bữa, bị nhìn đến mức đứng ngồi không yên, cuối cùng nuốt ừng ực vài cái, ăn hết cháo, đứng dậy hỏi cậu chủ Quý có việc gì cần giao phó nữa hay không.
Quý Khâm Sinh bèn không tiện giữ người ở lại, hỏi chị đã chuẩn bị đủ lượng cần thiết rồi sao. Chị Ngô đương nhiên đã chuẩn bị đủ rồi, chị mua nguyên liệu nấu ăn vừa đủ cho cả một tuần, phân loại và sắp xếp theo trật tự, còn chu đáo mà viết mấy tờ giấy ghi chú, dán ở trên cửa tủ lạnh, hướng dẫn cho Du Dã làm cách nào để lấy nguyên liệu nấu ăn ra, sử dụng phương pháp đơn giản nhất để chế biến và nấu thành món.
Du Dã còn đang lén bỉ bôi cách gọi "cậu chủ Quý" cổ lỗ sĩ kia ở trong lòng, lại nghe thấy chị Ngô đã chuẩn bị đồ ăn thức uống cả một tuần sắp tới cho cậu một cách chu đáo như thế nào. Cậu không khỏi dòm chị Ngô một cái với đôi mắt phát sáng, hỏi: "Anh tìm đâu ra được của báu vậy, lương một tháng bao nhiêu, tôi cũng muốn thuê một người."
Chị Ngô thực sự không chịu nổi đám thanh niên trẻ thời nay, đặc biệt là cậu thanh niên trẻ từng ở trước mặt chị lông bông phóng đãng này, bèn truy hỏi Quý Khâm Sinh vài câu: "Có thể đi được chưa ạ, cậu chủ?"
Quý Khâm Sinh nhịn cười cầm điện thoại lên, gọi tài xế đến đưa chị Ngô trở về. Lúc chị Ngô vừa đi khỏi, Quý Khâm Sinh ra vẻ bất đắc dĩ nói với Du Dã: "Nếu em dọa chị ta chạy mất, tôi cũng không biết nên tìm về lại một của báu như vậy ở đâu."
Du Dã đút một thìa cháo vào miệng, nói giọng trầm bổng ngân nga: "Vậy sao, cậu chủ Quý." Ý định ban đầu chẳng qua là muốn chế giễu một phen, nào ngờ Quý Khâm Sinh bị cậu gọi mà mặt đỏ lên, ngây người nhìn cậu.
Du Dã bị Quý Khâm Sinh nhìn với sắc mặt đỏ bừng như thế, chẳng rõ vì sao, chính mình cũng đỏ mặt theo. Hai người ở trên bàn ăn, tựa như học sinh trung học, anh nhìn tôi một chút, tôi nhìn anh một tẹo, thế rồi lại tránh nhìn vào mắt nhau, tràn đầy một cảm giác ngây ngô non trẻ.
Tình trạng này thực sự quá kỳ quái, Du Dã mau chóng ăn cho xong bát cháo, liếc nhìn thời gian: "Hôm nay anh không cần đi làm?"
Quý Khâm Sinh đáp lời cậu, phải đi làm. Thời gian lúc này, đã là gần chập tối, Quý Khâm Sinh gần như tiêu hao cả một ngày cho cậu, còn đi làm thế nào được nữa.
Đại khái là nhận ra được tiếng lòng của cậu, Quý Khâm Sinh nói: "Không sao, không quan trọng." Sao có thể không quan trọng, chẳng phải tối hôm qua vừa mới bị tăng ca sao, khi ấy mới uống rượu được một nửa, đã bị gọi đi.
Du Dã phản ứng muộn màng, bắt đầu cảm thấy hơi áy náy. Cậu đan mười ngón tay vào nhau, im lặng một hồi lâu mới nói: "Đã làm phiền anh."
Quý Khâm Sinh gần như chẳng cần suy nghĩ gì, đã lập tức nói ra lời yêu thương với một ngữ điệu nghiêm túc, hắn nói: "Chỉ cần em gọi tôi, tôi tuyệt đối sẽ không bao giờ không đến." Bàn tay của Du Dã run lên, suýt nữa thì mất mặt vì không giữ chặt được thìa.
Cậu cau mày, cầm khăn giấy lên, ấn vào khóe miệng, bày ra vẻ mặt ủ rũ, không đáp lại câu nói này, trái lại hạ lệnh đuổi khách một cách uyển chuyển: "Có lẽ tôi cần phải ngủ một lát, anh muốn ở lại đây một lát hay là trở về?"
Tầm mắt của Quý Khâm Sinh không hề rời khỏi cậu, cậu tuy rằng không thấy, nhưng cũng cảm nhận được. Quá nặng nề quá nóng bỏng, tầm mắt kia, rất nguy hiểm. Cậu nghe thấy hắn nói không sao, còn nhắc nhở cậu nhớ uống thuốc, vừa ăn xong, cũng không tính là bụng rỗng.
Quý Khâm Sinh giục cậu đi ngủ, còn mình thì xắn ống tay áo lên, dọn dẹp bát đũa trên bàn. Quý Khâm Sinh mặc dù có lòng muốn làm, mà tay chân vụng về, khiến cho Du Dã không khỏi cười. Cậu đang uống thuốc, nhưng vẫn lén lút để ý Quý Khâm Sinh, nhìn cậu chủ Quý bưng bát đũa, va chạm phát ra một chuỗi những tiếng leng keng leng keng, quả thật là không hề biết xử lý việc nhà.
Du Dã không thể làm gì khác hơn là tiến lên, tiếp nhận chồng đĩa trong tay Quý Khâm Sinh: "Để đó cho tôi đi." Quý Khâm Sinh cũng không cưỡng ép, thay vào đó lẽo đẽo đi theo cậu vào trong nhà bếp, xem cậu xử lý đống bát đũa với động tác gọn gàng mau lẹ. Nhưng Du Dã lại cảm thấy không thoải mái trước tiên: "Nhìn gì vậy?"
Quý Khâm Sinh tựa người vào cửa, khẽ nhoẻn cười: "Nhìn em đó." Du Dã cầm đĩa, quả thật là cuống hết cả tay chân, rửa bát có gì hay mà xem, sao phải nhìn cậu như vậy, ánh mắt kia thực sự giống như thể liều chết mà tỏa ra hormone, quá rõ ràng, cảm giác yêu thích cậu, quá rõ ràng.
Rõ ràng đến nỗi cơ bản là khiến cho người ta không tài nào ngó lơ đi được, mãi cho đến lúc Quý Khâm Sinh bước đến, hai tay bưng gò má của cậu, muốn hôn cậu. Du Dã né người ra sau, tránh khỏi nụ hôn của hắn. Quý Khâm Sinh khưng lại, bất đắc dĩ "hưm" một tiếng.
Du Dã lay động tròng mắt: "Cảm lạnh, sẽ lây."
Giây tiếp theo, môi của cậu lập tức bị hôn lên, đầu lưỡi của đối phương, cũng trực tiếp xông vào. Du Dã cảm giác vòng eo của mình bị ôm lấy, thân thể của hai người đàn ông áp vào nhau, dây dưa, đấu sức, quấn quyết một cách mãnh liệt như thể không ai chịu nhận thua.
Nhưng chẳng mấy chốc, Du Dã mang bệnh rơi vào thế hạ phong, cậu lùi về sau, luống cuống tìm điểm tựa phía sau lưng, đụng phải bát đũa, trong tiếng va chạm vang lên lanh lảnh, Quý Khâm Sinh thoáng rời khỏi đôi môi của cậu, áp sát bờ môi của cậu một cách nóng bỏng: "Tôi không để ý."
Không để ý cái gì, không để ý cảm lạnh, hay là cái gì khác. Vào thời điểm này, Du Dã lại không đúng lúc mà nhớ tới chiếc nhẫn kia.
Con người luôn rất dễ tự mình tìm phiền não, thế nhưng đúng vào thời khắc phiền não đó, chính là lúc luân hãm* bắt đầu.
========================================================
*luân hãm: có thể hiểu là sa vào thế thất thủ, rơi vào vòng vây kẻ thù, chìm đắm mê muội không lối thoát.
Quý Khâm Sinh đỡ đứa bé đứng vững, dịu dàng hỏi đối phương vài câu, lại thấy mẹ của đứa bé chạy tới, luôn miệng xin lỗi hắn. Quý Khâm Sinh lắc đầu, người mẹ đưa đứa bé đi, Quý Khâm Sinh nhét lại sợi dây chuyền vừa mới rơi ra vào trong cổ áo một cách tự nhiên, đi vào lấy báo cáo của Du Dã.
Du Dã ở đằng sau hắn ngồi trên ghế, đầu dựa vào tường, nhưng tâm tư lại chìm sâu vào trong ký ức, đang tìm kiếm. Cậu đang tìm chiếc nhẫn này, Quý Khâm Sinh chỉ mới đeo nó hôm nay, hay là vẫn luôn đeo. Chỉ đeo ngày hôm nay, chứng tỏ chỉ là trang sức. Đeo mỗi ngày, chứng tỏ trong lòng có người.
Còn chưa kịp nghĩ xong, Quý Khâm Sinh đã cầm tờ báo cáo xoay người trở lại, kéo cậu một lần nữa quay về phòng khám vừa mới đi ra khỏi lúc nãy. Bác sĩ liếc nhìn tờ báo cáo, đưa ra chẩn đoán. Cảm lạnh siêu vi, kèm theo sốt nhẹ, trước tiên tiêm một mũi hạ sốt, sau đó uống thuốc.
Du Dã đã trăm ngàn năm rồi chưa bị tiêm mông lần nào, sống chết không muốn, cậu chỉ thiếu điều chưa dùng toàn thân tâm để chống cự, mặc cho Quý Khâm Sinh không nhịn được cười nhìn cậu, hỏi cậu sợ tiêm đến thế sao, cậu cũng không chịu tỏ ra can đảm mà đi tiêm.
Thực ra không phải là cậu sợ tiêm, bất kể là ai sau tai nạn, ở dầm dề vài tháng trong bệnh viện, mỗi ngày phải bị tiêm vô số mũi, cũng sẽ không bao giờ muốn bị tiêm nữa, Du Dã bây giờ vừa nhìn thấy kim tiêm, là lập tức kinh hãi.
May thay Quý Khâm Sinh cũng không ép cậu, lấy thuốc rồi đưa cậu về nhà. Trong khoảng thời gian ngắn bọn họ đi ra ngoài, chị Ngô đã khôi phục lại vẻ gọn gàng sạch sẽ cho căn nhà của Du Dã, một chó một mèo cũng được thả ra, mỗi đứa nước sông không phạm nước giếng mà chiếm cứ một nửa phòng khách.
Có mùi hương bay ra từ trong bếp, làm cho một người đang bệnh như Du Dã đặc biệt thèm ăn. Chị Ngô nấu một nồi cháo dễ tiêu và các món ăn kèm, bày ra đầy một bàn. Du Dã quả thật cảm thấy chị Ngô là của báu trời ban, khi nào khỏi bệnh cậu sẽ thuê một dì giúp việc làm theo giờ.
Du Dã vừa húp cháo, vừa dùng ánh mắt cảm thán nhìn chị Ngô, khiến cho chị Ngô - người vừa nấu ăn xong, cũng ngồi xuống đồng thời dùng bữa, bị nhìn đến mức đứng ngồi không yên, cuối cùng nuốt ừng ực vài cái, ăn hết cháo, đứng dậy hỏi cậu chủ Quý có việc gì cần giao phó nữa hay không.
Quý Khâm Sinh bèn không tiện giữ người ở lại, hỏi chị đã chuẩn bị đủ lượng cần thiết rồi sao. Chị Ngô đương nhiên đã chuẩn bị đủ rồi, chị mua nguyên liệu nấu ăn vừa đủ cho cả một tuần, phân loại và sắp xếp theo trật tự, còn chu đáo mà viết mấy tờ giấy ghi chú, dán ở trên cửa tủ lạnh, hướng dẫn cho Du Dã làm cách nào để lấy nguyên liệu nấu ăn ra, sử dụng phương pháp đơn giản nhất để chế biến và nấu thành món.
Du Dã còn đang lén bỉ bôi cách gọi "cậu chủ Quý" cổ lỗ sĩ kia ở trong lòng, lại nghe thấy chị Ngô đã chuẩn bị đồ ăn thức uống cả một tuần sắp tới cho cậu một cách chu đáo như thế nào. Cậu không khỏi dòm chị Ngô một cái với đôi mắt phát sáng, hỏi: "Anh tìm đâu ra được của báu vậy, lương một tháng bao nhiêu, tôi cũng muốn thuê một người."
Chị Ngô thực sự không chịu nổi đám thanh niên trẻ thời nay, đặc biệt là cậu thanh niên trẻ từng ở trước mặt chị lông bông phóng đãng này, bèn truy hỏi Quý Khâm Sinh vài câu: "Có thể đi được chưa ạ, cậu chủ?"
Quý Khâm Sinh nhịn cười cầm điện thoại lên, gọi tài xế đến đưa chị Ngô trở về. Lúc chị Ngô vừa đi khỏi, Quý Khâm Sinh ra vẻ bất đắc dĩ nói với Du Dã: "Nếu em dọa chị ta chạy mất, tôi cũng không biết nên tìm về lại một của báu như vậy ở đâu."
Du Dã đút một thìa cháo vào miệng, nói giọng trầm bổng ngân nga: "Vậy sao, cậu chủ Quý." Ý định ban đầu chẳng qua là muốn chế giễu một phen, nào ngờ Quý Khâm Sinh bị cậu gọi mà mặt đỏ lên, ngây người nhìn cậu.
Du Dã bị Quý Khâm Sinh nhìn với sắc mặt đỏ bừng như thế, chẳng rõ vì sao, chính mình cũng đỏ mặt theo. Hai người ở trên bàn ăn, tựa như học sinh trung học, anh nhìn tôi một chút, tôi nhìn anh một tẹo, thế rồi lại tránh nhìn vào mắt nhau, tràn đầy một cảm giác ngây ngô non trẻ.
Tình trạng này thực sự quá kỳ quái, Du Dã mau chóng ăn cho xong bát cháo, liếc nhìn thời gian: "Hôm nay anh không cần đi làm?"
Quý Khâm Sinh đáp lời cậu, phải đi làm. Thời gian lúc này, đã là gần chập tối, Quý Khâm Sinh gần như tiêu hao cả một ngày cho cậu, còn đi làm thế nào được nữa.
Đại khái là nhận ra được tiếng lòng của cậu, Quý Khâm Sinh nói: "Không sao, không quan trọng." Sao có thể không quan trọng, chẳng phải tối hôm qua vừa mới bị tăng ca sao, khi ấy mới uống rượu được một nửa, đã bị gọi đi.
Du Dã phản ứng muộn màng, bắt đầu cảm thấy hơi áy náy. Cậu đan mười ngón tay vào nhau, im lặng một hồi lâu mới nói: "Đã làm phiền anh."
Quý Khâm Sinh gần như chẳng cần suy nghĩ gì, đã lập tức nói ra lời yêu thương với một ngữ điệu nghiêm túc, hắn nói: "Chỉ cần em gọi tôi, tôi tuyệt đối sẽ không bao giờ không đến." Bàn tay của Du Dã run lên, suýt nữa thì mất mặt vì không giữ chặt được thìa.
Cậu cau mày, cầm khăn giấy lên, ấn vào khóe miệng, bày ra vẻ mặt ủ rũ, không đáp lại câu nói này, trái lại hạ lệnh đuổi khách một cách uyển chuyển: "Có lẽ tôi cần phải ngủ một lát, anh muốn ở lại đây một lát hay là trở về?"
Tầm mắt của Quý Khâm Sinh không hề rời khỏi cậu, cậu tuy rằng không thấy, nhưng cũng cảm nhận được. Quá nặng nề quá nóng bỏng, tầm mắt kia, rất nguy hiểm. Cậu nghe thấy hắn nói không sao, còn nhắc nhở cậu nhớ uống thuốc, vừa ăn xong, cũng không tính là bụng rỗng.
Quý Khâm Sinh giục cậu đi ngủ, còn mình thì xắn ống tay áo lên, dọn dẹp bát đũa trên bàn. Quý Khâm Sinh mặc dù có lòng muốn làm, mà tay chân vụng về, khiến cho Du Dã không khỏi cười. Cậu đang uống thuốc, nhưng vẫn lén lút để ý Quý Khâm Sinh, nhìn cậu chủ Quý bưng bát đũa, va chạm phát ra một chuỗi những tiếng leng keng leng keng, quả thật là không hề biết xử lý việc nhà.
Du Dã không thể làm gì khác hơn là tiến lên, tiếp nhận chồng đĩa trong tay Quý Khâm Sinh: "Để đó cho tôi đi." Quý Khâm Sinh cũng không cưỡng ép, thay vào đó lẽo đẽo đi theo cậu vào trong nhà bếp, xem cậu xử lý đống bát đũa với động tác gọn gàng mau lẹ. Nhưng Du Dã lại cảm thấy không thoải mái trước tiên: "Nhìn gì vậy?"
Quý Khâm Sinh tựa người vào cửa, khẽ nhoẻn cười: "Nhìn em đó." Du Dã cầm đĩa, quả thật là cuống hết cả tay chân, rửa bát có gì hay mà xem, sao phải nhìn cậu như vậy, ánh mắt kia thực sự giống như thể liều chết mà tỏa ra hormone, quá rõ ràng, cảm giác yêu thích cậu, quá rõ ràng.
Rõ ràng đến nỗi cơ bản là khiến cho người ta không tài nào ngó lơ đi được, mãi cho đến lúc Quý Khâm Sinh bước đến, hai tay bưng gò má của cậu, muốn hôn cậu. Du Dã né người ra sau, tránh khỏi nụ hôn của hắn. Quý Khâm Sinh khưng lại, bất đắc dĩ "hưm" một tiếng.
Du Dã lay động tròng mắt: "Cảm lạnh, sẽ lây."
Giây tiếp theo, môi của cậu lập tức bị hôn lên, đầu lưỡi của đối phương, cũng trực tiếp xông vào. Du Dã cảm giác vòng eo của mình bị ôm lấy, thân thể của hai người đàn ông áp vào nhau, dây dưa, đấu sức, quấn quyết một cách mãnh liệt như thể không ai chịu nhận thua.
Nhưng chẳng mấy chốc, Du Dã mang bệnh rơi vào thế hạ phong, cậu lùi về sau, luống cuống tìm điểm tựa phía sau lưng, đụng phải bát đũa, trong tiếng va chạm vang lên lanh lảnh, Quý Khâm Sinh thoáng rời khỏi đôi môi của cậu, áp sát bờ môi của cậu một cách nóng bỏng: "Tôi không để ý."
Không để ý cái gì, không để ý cảm lạnh, hay là cái gì khác. Vào thời điểm này, Du Dã lại không đúng lúc mà nhớ tới chiếc nhẫn kia.
Con người luôn rất dễ tự mình tìm phiền não, thế nhưng đúng vào thời khắc phiền não đó, chính là lúc luân hãm* bắt đầu.
========================================================
*luân hãm: có thể hiểu là sa vào thế thất thủ, rơi vào vòng vây kẻ thù, chìm đắm mê muội không lối thoát.
Tác giả :
Trì Đại Tối Cường