Người Ta Yêu Là Chiến Thần
Chương 16
Cùng với tiếng nói Mộ Khanh Trần móc trong lòng ra một thỏi bạc ném vào không trung. Cố Triều lập tức chụp lấy. Nhưng khi nhận ra y đã bị lừa thì Mộ Khanh Trần đã nắm lấy Lục Thủy và Phụng Miên dùng thuật dịch chuyển tức thời biến mất. Tiếng gào thét của Cố Triều vang vọng cả khu rừng.
"Mộ Khanh Trần!"
"Bịch!"
Nhưng cả ba người chưa dịch chuyển được bao xa đã té xuống đất. Mộ Khanh Trần đang bị thương nặng nên thuật di chuyển tức thời không thể đi xa được. Y đẩy tay Lục Thủy và Phụng Miên.
"Chạy nhanh. Tìm người quay về cứu ta."
Nhưng Cố Triều đã nhanh chóng đuổi tới.
"Không ai cứu được ngươi đâu!"
Tức giận vì bị Mộ Khanh Trần lừa gạt, lão giáng một chưởng thật mạnh với hy vọng nghiền nát Mộ Khanh Trần.
"Rắc rắc"
Vài cây cổ thụ gần nhất không chịu nổi áp lực chưởng phong của Cố Triều đã bị gãy ngang. Cành lá ầm ầm đổ xuống. Nhưng khi Cố Triều nhìn lại nào thấy xáƈ ŧɦịŧ bê bết máu của Mộ Khanh Trần. Trên không trung gần đó một người mặc bộ giáp bạc đang vững vàng ôm lấy eo Mộ Khanh Trần. Tay kia còn tiện thể nắm lấy cổ áo của Lục Thủy và Phụng Miên. Người đó từ từ hạ xuống thả Lục Thủy và Phụng Miên đứng vững vàng trên đất. Nhưng tay y vẫn giữ lấy eo Mộ Khanh Trần.
Trông thấy người đến khí thế vững vàng như núi, bất giác Cố Triều cũng cẩn thận thăm dò.
"Tại sao ta phải nói với ngươi?"
Làm thế nào mà nghe giọng điệu nói chuyện của tên này, Cố Triều lại bất giác liên tưởng đến lão già Bạch Ức Quân. Cùng một cách nói chuyện không coi ai ra gì. Nhưng Bạch Ức Quân đã chết rồi, mà kẻ mặc giáp bạc kia trông chỉ khoảng hai mươi mấy tuổi. Cố Triều chưa bao giờ nghe nói đến ngoài Bạch Ức Quân còn có thêm một kẻ sống được ba trăm năm. Nghĩ như thế làm y bất giác thả lỏng tâm tình Lão lấy lại bộ dáng cao ngạo nhìn Mộ Khanh Trần.
"Phệ Hồn Trâm ở đâu? Hôm nay nếu không giao ra ta sẽ gϊếŧ sạch cả đám các ngươi!"
Mộ Khanh Trần tuy chỉ mới gặp người mang giáp bạc này một lần ở trong mơ. Nhưng bây giờ hắn lại xuất hiện như thế này. Dù chưa biết lai lịch của hắn ra sao, nhưng Mộ Khanh Trần bất giác hoàn toàn yên tâm khi đứng bên cạnh hắn. Mộ Khanh Trần rút cây Phệ Hồn Trâm trong ngực ra. Giơ lên cao cho Cố Triều trông thấy.
Cố Triều tuy chưa chính mắt nhìn thấy Phệ Hồn Trâm bao giờ, nhưng lão đã thấy hình vẽ nó trong sách cổ. Trông thấy cây trâm trên tay Mộ Khanh Trần giống hệt như hình vẽ trong sách. Lão lập tức bay lại hòng giật lấy cây trâm. Nhưng vừa khi vừa cách Mộ Khanh Trần một trượng gã đã bị một lực cực mạnh đánh vào người làm lão ngả ngửa ra đất.
"Lão già! Đi còn không vững còn muốn cướp đồ của ai đây!"
Lục Thủy bắt đầu dở trò trêu ghẹo khi biết người mặc giáp bạc là một cao thủ cùng phe với mình.
"Ngươi. . . Ngươi. . ."
"Ngươi...ngươi. . . cái gì? Ngươi già quá rồi nên về Ma Thần Cung mà dưỡng già. Đừng ra đường nữa."
Hai người lời qua tiếng lại một lúc. Bên này Mộ Khanh Trần đã bắt đầu choáng váng. Khi y sắp ngã đã được bàn tay nãy giờ vẫn ôm lấy eo mình đỡ lấy. Mộ Khanh Trần lại nghe thấy một mùi hương thoang thoảng của sư phụ. Mắt y bắt đầu nhòe đi. Y trông thấy sư phụ cúi sát mặt nhìn mình.
Giọng của kẻ mặc giáp bạc lo lắng hỏi Mộ Khanh Trần.
"Sư phụ!"
Phụng Miên khôi phục dáng vẻ thành thục của một đại phu nói với kẻ mặc giáp bạc.
"Mộ Khanh Trần đã bắt đầu mê sảng rồi. Chúng ta phải ra khỏi đây tìm một khách trọ. Ta cần châm cứu cho hắn!"
"Được!"
Chỉ một câu trả lời đơn giản. Kẻ mặc giáp bạc đã ôm lấy Mộ Khanh Trần, lại tiếp tục nắm cổ áo Lục Thủy và Phụng Miên biến mất trước mặt Cố Triều. Sau khi tìm được khách điếm, Phụng Miên bắt đầu công việc chữa trị cho Mộ Khanh Trần. Lục Thủy đứng ngoài cửa phòng cùng với kẻ mặc giáp bạc. Y bắt đầu khả năng xã giao của mình. Nhưng hỏi cả chục câu từ tên tuổi đến quê quán mà người mặc giáp bạc đều chỉ có một câu trả lời lặp đi lặp lại.
"Ta không nhớ!"
Lục Thủy bắt đầu lúng túng rồi.
"Vậy ngươi biết bọn ta là ai không?"
Người mặc giáp bạc vẫn ung dung trả lời.
"Ta không biết."
Vì thế cuộc nói chuyện giữa hai người đã chấm dứt trong sự lắp bắp của Lục Thủy.
Một canh giờ trôi qua cuối cùng Phụng Miên đã hoàn tất việc chữa trị cho Mộ Khanh Trần. Trán cô đã lấm tấm mồ hôi, Lục Thủy thấy thế bèn khuyên cô đi nghĩ ngơi. Sau đó y đi tìm tiểu nhị dặn đầu bếp nấu một bát cháo và một vài món ngon cho Mộ Khanh Trần tẩm bổ. Kẻ mặc giáp bạc vào phòng đến nơi Mộ Khanh Trần đang nằm. Hắn ngồi xuống cạnh giường nhìn đám đuối vào khuôn mặt của Mộ Khanh Trần. Khi hắn vừa mới "sống" lại đã gặp người này ở khu rừng của mình. Khí tức quen thuộc của Mộ Khanh Trần làm hắn thật sự ngỡ ngàng. Tuy hắn không nhớ mình tên gì, từ đâu tới nhưng hắn vẫn nhớ rõ sứ mệnh của mình là phải tiêu diệt hung thú Hỗn Độn.
Nhưng hắn chỉ kịp biết tên Mộ Khanh Trần thì Mộ Khanh Trần lại đột ngột biến mất trước mắt. Đến khi trong đầu hắn nhìn thấy cảnh tượng Mộ Khanh Trần bị Cố Triều đuổi gϊếŧ, y bèn lập tức xuất hiện. Rõ ràng trong trí não và linh hồn hắn đã liên kết với người này. Mặc dù hiện tại không thể nhớ mình và Mộ Khanh Trần có mối liên hệ thế nào. Nhưng hắn vẫn tin chắc sẽ có ngày hắn nhớ ra. Có lẽ vì linh hồn hắn đã phân tán khắp nơi nên cần thời gian để nhớ lại tất cả. Cảm giác có một bàn tay đang vuốt nhẹ trên má mình làm Mộ Khanh Trần tỉnh lại.
Trông thấy người đang nằm bỗng nhiên mở mắt, không hiểu sao kẻ mặc giáp bạc lập tức giật mình. Y buông bàn tay đang vuốt má Mộ Khanh Trần ra. Trong lúc vô thức y lại có hành động này với Mộ Khanh Trần. Cảm giác ngượng ngùng làm cả hai người nhất thời không biết nói gì. May mắn Phụng Miên đã kịp thời mang đến một bát cháo hóa giải bầu không khí.
Đáng lẽ cô muốn đút cho Mộ Khanh Trần ăn để bồi dưỡng tình cảm, nhưng y lại nhất quyết từ chối. Không những thế y còn hết sức sợ hãi mà mặc kệ vết thương ở bụng quyết định ngồi dậy tự ăn. Trông thấy kẻ mặc giáp bạc vẫn đứng đó. Ánh sáng chói lóa từ bộ giáp như muốn chọc thủng mắt Phụng Miên. Cô bèn vừa lôi vừa kéo hắn đến tiệm bán trang phục gần khách điếm mua cho hắn một bộ y phục. Đến khi hắn bước ra từ phòng thay đồ Phụng Miên đã nhìn không thể chớp mắt.
Lúc ở trong rừng người này đã cứu bọn họ sau đó Mộ Khanh Trần lại bị vết thương quá nặng, cô không có thời gian mà nhìn tới người này. Trái ngược với dáng vẻ thư sinh ôn nhu, văn nhã của Mộ Khanh Trần. Người này mang dáng dấp của một dũng tướng. Trên khuôn mặt không hề có một nét ôn nhu. Nhưng hắn lại đẹp đến nỗi Phụng Miên đã đi nhiều nơi, gặp nhiều người nhưng vẫn chưa thấy ai có được một phần của như vậy. Bây giờ khi đã thay bộ y phục màu trắng đơn giản, khí khái anh dũng lại không hề bớt đi nhưng lại thêm được vài phần dịu dàng. Sau đó Phụng Miên tiếp tục dẫn hắn đến cửa hàng trang sức nhằm tìm một cây trâm thay thế kim quang đang sáng lấp lánh trên đầu hắn. Trong rất nhiều những thứ được đặt trên khay hắn chỉ chọn lấy một chiếc trâm đơn giản bằng bạch ngọc. Cũng không cho ai tháo kim quan trên đầu mình ra. Mà cầm cây trâm đó đi thẳng về khách điếm.
Từ lúc người nọ bước vào cửa Mộ Khanh Trần giống như bị định thân. Kể cả Lục Thủy cũng phải giật mình khi thấy người áo trắng. Vì Lục Thủy trông thấy người này phản phất có nét rất giống Bạch Ức Quân. Nhìn sang Mộ Khanh Trần thấy y đã hoàn toàn ngây ngẩn. Lục Thủy bèn đẩy Phụng Miên ra ngoài. Sau đó ân cần đóng cửa lại.
Mộ Khanh Trần vẫn chăm chú nhìn bóng dáng màu trắng trước mặt. Hình dáng sư phụ hòa quyện vào người đang đứng. Bát thuốc trong tay Mộ Khanh Trần rớt xuống đất tạo thành tiếng vang thật to. Nước thuốc nóng hổi đổ vào tay y nhưng giống như tất cả giác quan của y đã bị tê liệt. Mộ Khanh Trần chỉ ngồi như bức tượng mắt không chớp nhìn về phía người đó. Kẻ áo trắng đã đến ngồi bên cạnh, nhẹ nhàng dùng tay lau đi nước mắt đang lặng lẽ rơi trên má Mộ Khanh Trần.
"Đừng khóc!"
Lúc này nước mắt như vỡ đê tuôn ra ào ạt, hắn càng lau nước mắt Mộ Khanh Trần càng tuôn như suối. Không còn cách nào hắn đành ôm lấy Mộ Khanh Trần, để y tựa cằm lên vai mình.
"Sư phụ!"
Tiếng nức nở không ngừng, hắn dùng tay vỗ nhè nhẹ vào lưng Mộ Khanh Trần nhằm xoa dịu y. Nhưng như thế lại càng làm Mộ Khanh Trần nhớ đến Bạch Ức Quân. Khi năm đầu tiên y lên núi, đêm nào y cũng gặp ác mộng. Mỗi lần như thế Bạch Ức Quân đều ôm y vào lòng sau đó cũng nhè nhẹ vỗ vào lưng cho y dễ ngủ như thế này. Mộ Khanh Trần khóc liên tục như thế cho đến vết thương làm cho y mệt lả đi. Người áo trắng cứ ôm Mộ Khanh Trần như thế đến khi tiếng nức nở đã ngừng lại. Hắn bèn đặt Mộ Khanh Trần nằm xuống gối, nhưng bàn tay y cứ nắm chặt góc áo hắn không chịu buông ra. Hết cách hắn chỉ còn cách nằm xuống bên cạnh Mộ Khanh Trần. Như một thói quen, khi hắn vừa nằm xuống Mộ Khanh Trần đã đã chui vào lòng và áp mặt vào vòm ngực rộng rãi của hắn. Lần đầu tiên nếm trải cảm giác ôm một người trong lòng là gì. Hắn chỉ lóng ngóng tay chân một lát sau đó đã ôm lấy và tiếp tục vỗ nhè nhẹ vào lưng Mộ Khanh Trần.
Sáng hôm sau khi Mộ Khanh Trần thức dậy là lúc nghe được tiếng nói chói tai của Phụng Miên.
"Các ngươi. . . Các ngươi đang làm gì. . . ?
Sau đó cô vừa tức giận vừa ngại ngùng mà chạy đi mất.
Mộ Khanh Trần còn đang ngơ ngác không hiểu chuyện gì xảy ra, đã trông thấy một người đang nằm cùng mình trên giường. Bây giờ đến lượt Mộ Khanh Trần giật mình.
"Ngươi...ngươi..."
Y không biết phải nói gì tiếp theo khi mà kí ức về đêm hôm qua ùa về trong đại não. Mộ Khanh Trần chỉ biết im lặng lấy tay ôm đầu của mình.