Ngươi Rốt Cục Đến Tự Thú
Chương 4
Cảnh sát đứng nghiêm dưới vòi hoa sen.
Nước lạnh đổ xuống tóc đen hắn, ý chí chiến đấu sục sôi.
Bên trong con ngươi hoàn toàn không còn bình tĩnh.
Cánh mũi lại bởi vì phẫn nộ mà phập phồng.
Bỏ ra cảnh phục, chung quy không có cách nào che giấu tuổi trẻ.
“Mày còn không mau cút đi!”
“Đừng nóng vội, chờ mày thoa lên xà phòng thơm.”
“Con mẹ nó mày —— “
Kẻ xấu liếc mắt nhìn đạn lộ ra giữa ngón tay mình – lưỡi dao, lại liếc mắt nhìn con tin không có năng lực phản kháng chút nào.
Uy hiếp có hiệu quả.
Cảnh sát nghiến răng nghiến lợi nắm lên xà phòng thơm.
Ở trước ngực cọ lên mấy lần.
Chuyện này quả thật là chuyện đã làm hắn mất mặt nhất.
Kẻ xấu vẫn được voi đòi tiên, “Bôi cẩn thận một chút.”
“Mày có chừng có mực cho tôi, sau này nếu để cho tao bắt được —— “
“Sau này hãy nói sau này, mày trước tiên soi gương, nhớ kỹ dáng vẻ mày ngày hôm nay đức hạnh như nào, đứng trước mặt lão tử!”
Kẻ xấu nói xong, đột nhiên phòng tắm đóng cửa, từ ngoài chếch tới tìm chốt sắt cài cửa.
Liền theo sau là động tác hốt hoảng liên tiếp.
Âm thanh giày thể thao chạy bộ càng đi càng xa.
Chỉ còn lại cảnh sát tức giận đạp cửa.
“Loảng xoảng! Loảng xoảng loảng xoảng! Oạch —— “
“Ta thảo!” (Ta thao!)
Một tiếng ầm ĩ ngã sấp xuống.
Vẫn còn dư âm của đồ vật rơi xuống.
“Đừng—— đừng nóng vội.”
Con tin giãy dụa mấy lần đứng lên, hoang mang dịch đến cửa phòng tắm.
Nhón mũi chân, tay buộc ở sau lưng miễn cưỡng đủ đến chốt sắt cài cửa, thử mấy lần mới đẩy ra.
Cửa lại không động.
“Anh có khỏe không?”
Con tin thử thăm dò hỏi, trong thanh âm tràn ngập áy náy.
Kỳ thực hắn mỗi lúc nói một chữ, nơi mới vừa rồi bị nắm đấm đập đều đang đau.
Chỉ có thể dựa lưng vào cửa, đẩy ra một cái khe.
Ánh mắt lướt qua xà phòng thơm trên đất, nhìn thấy một đôi chân đứng yên.
Cảnh sát bỗng nhiên vặn vòi hoa sen ra.
Dòng nước cường liệt, va xuống gạch sứ, bắn lên bọt nước.
Con tin nhanh chóng hướng bên ngoài trốn, suýt nữa ngã sấp xuống.
Mấy giây sau, tiếng nước dừng lại.
Cửa phòng tắm bị bỗng nhiên mở ra.
Con tin nhanh chóng chạy đến chỗ cũ (aka sopha:))), dùng dư quang nhìn thấy cảnh sát đi đến cạnh ghế sa lon.
Chân ướt nhẹp, đang trên sàn nhà sạch sẽ lưu lại vết tích.
Hai tay con tin vẫn luôn bị xoay đến phía sau, lúc này vừa chua xót vừa đau.
Nhịn thêm một chút đi.
Cảnh sát rốt cục hướng mình đi tới.
Con tin đã chuẩn bị bị giải phóng —— (bị giải phóng a ~ tư vị…)
Một giây sau, lại bị cảnh sát một cái đẩy lên trên tường.
Lập tức, sơmi từ giữa dây thừng bị rút ra một góc.
Một mảnh phía sau lưng liền bại lộ trong tầm mắt cảnh sát.
“Anh —— “
“Còn thật sự bị thương?”
Cảnh sát nói, đụng thử vào máu ứ đọng, con tin không khỏi run rẩy.
“Diễn được đủ a.”
“Cái —— cái gì diễn?”
“Còn giả vờ? Tôi vừa nãy chính là quá gấp. Ngã một hồi, ngược lại tỉnh lại, mới phát giác được không đúng.”
“Hả?”
“Căn phòng này chỗ nào cũng không loạn. Anh cũng không phải con gà yếu đuối. Tên khốn kia chỉ nhanh hơn tôi mấy phút, hắn làm sao có khả năng đem anh trói đến phức tạp như vậy?”
Nước lạnh đổ xuống tóc đen hắn, ý chí chiến đấu sục sôi.
Bên trong con ngươi hoàn toàn không còn bình tĩnh.
Cánh mũi lại bởi vì phẫn nộ mà phập phồng.
Bỏ ra cảnh phục, chung quy không có cách nào che giấu tuổi trẻ.
“Mày còn không mau cút đi!”
“Đừng nóng vội, chờ mày thoa lên xà phòng thơm.”
“Con mẹ nó mày —— “
Kẻ xấu liếc mắt nhìn đạn lộ ra giữa ngón tay mình – lưỡi dao, lại liếc mắt nhìn con tin không có năng lực phản kháng chút nào.
Uy hiếp có hiệu quả.
Cảnh sát nghiến răng nghiến lợi nắm lên xà phòng thơm.
Ở trước ngực cọ lên mấy lần.
Chuyện này quả thật là chuyện đã làm hắn mất mặt nhất.
Kẻ xấu vẫn được voi đòi tiên, “Bôi cẩn thận một chút.”
“Mày có chừng có mực cho tôi, sau này nếu để cho tao bắt được —— “
“Sau này hãy nói sau này, mày trước tiên soi gương, nhớ kỹ dáng vẻ mày ngày hôm nay đức hạnh như nào, đứng trước mặt lão tử!”
Kẻ xấu nói xong, đột nhiên phòng tắm đóng cửa, từ ngoài chếch tới tìm chốt sắt cài cửa.
Liền theo sau là động tác hốt hoảng liên tiếp.
Âm thanh giày thể thao chạy bộ càng đi càng xa.
Chỉ còn lại cảnh sát tức giận đạp cửa.
“Loảng xoảng! Loảng xoảng loảng xoảng! Oạch —— “
“Ta thảo!” (Ta thao!)
Một tiếng ầm ĩ ngã sấp xuống.
Vẫn còn dư âm của đồ vật rơi xuống.
“Đừng—— đừng nóng vội.”
Con tin giãy dụa mấy lần đứng lên, hoang mang dịch đến cửa phòng tắm.
Nhón mũi chân, tay buộc ở sau lưng miễn cưỡng đủ đến chốt sắt cài cửa, thử mấy lần mới đẩy ra.
Cửa lại không động.
“Anh có khỏe không?”
Con tin thử thăm dò hỏi, trong thanh âm tràn ngập áy náy.
Kỳ thực hắn mỗi lúc nói một chữ, nơi mới vừa rồi bị nắm đấm đập đều đang đau.
Chỉ có thể dựa lưng vào cửa, đẩy ra một cái khe.
Ánh mắt lướt qua xà phòng thơm trên đất, nhìn thấy một đôi chân đứng yên.
Cảnh sát bỗng nhiên vặn vòi hoa sen ra.
Dòng nước cường liệt, va xuống gạch sứ, bắn lên bọt nước.
Con tin nhanh chóng hướng bên ngoài trốn, suýt nữa ngã sấp xuống.
Mấy giây sau, tiếng nước dừng lại.
Cửa phòng tắm bị bỗng nhiên mở ra.
Con tin nhanh chóng chạy đến chỗ cũ (aka sopha:))), dùng dư quang nhìn thấy cảnh sát đi đến cạnh ghế sa lon.
Chân ướt nhẹp, đang trên sàn nhà sạch sẽ lưu lại vết tích.
Hai tay con tin vẫn luôn bị xoay đến phía sau, lúc này vừa chua xót vừa đau.
Nhịn thêm một chút đi.
Cảnh sát rốt cục hướng mình đi tới.
Con tin đã chuẩn bị bị giải phóng —— (bị giải phóng a ~ tư vị…)
Một giây sau, lại bị cảnh sát một cái đẩy lên trên tường.
Lập tức, sơmi từ giữa dây thừng bị rút ra một góc.
Một mảnh phía sau lưng liền bại lộ trong tầm mắt cảnh sát.
“Anh —— “
“Còn thật sự bị thương?”
Cảnh sát nói, đụng thử vào máu ứ đọng, con tin không khỏi run rẩy.
“Diễn được đủ a.”
“Cái —— cái gì diễn?”
“Còn giả vờ? Tôi vừa nãy chính là quá gấp. Ngã một hồi, ngược lại tỉnh lại, mới phát giác được không đúng.”
“Hả?”
“Căn phòng này chỗ nào cũng không loạn. Anh cũng không phải con gà yếu đuối. Tên khốn kia chỉ nhanh hơn tôi mấy phút, hắn làm sao có khả năng đem anh trói đến phức tạp như vậy?”
Tác giả :
Trương Mê Kinh