Người Què
Chương 33 33 Thang Máy I
Sáng hôm sau, trong văn phòng giám đốc.
"Cái gì?" Quản lý Phương cho rằng mình nghe nhầm, "Ngài nói, muốn lắp thang máy trong tòa nhà văn phòng sao?"
"Ừ, càng sớm càng tốt." Lý Dật Thành ưu nhã đặt hai tay lên bàn, mỉm cười nói với quản lý.
"Nhưng mà không phải Lý đổng đã nói rồi sao, điều quan trọng nhất đối với chúng ta là phải làm mọi thứ từ từ, từng bước một, không thể vì cầu nhanh chóng mà đi nhầm đường hay sao? Vì vậy nên các nhân viên ở Hoa Mậu luôn đi cầu thang bộ để làm việc, cốt ghi nhớ lời dặn." Quản lý Phương thuật lại những gì Lý đổng từng nói.
"Ồ?" Lý Dật Thành híp mắt, vẫn còn nghe được lời khuyên nhủ này của lão nhân gia, đó là truyền thống nhiều năm nay của Hoa Mậu, nhưng vì lợi ích của Thiên Thiên...
"Thời thế bây giờ khác rồi, quản lý Phương." Lý Dật Thành hắng giọng, nghiêm túc nói "Mục đích lắp đặt thang máy là để nâng cao hiệu quả của nhân viên làm việc trên tầng cao.
Hơn nữa, một số nhân viên như phụ nữ có thai, người lớn tuổi và những người chân không tiện, họ lên xuống còn bất tiện hơn, anh không nghĩ vậy sao?"
Quản lý Phương lặng lẽ nhanh chóng tìm ra mấu chốt "Chân không tiện".
"Còn có, khi lão gia xuất viện, bác sĩ cũng nói không thể rời xe lăn, nếu trở lại công ty kiểm tra, làm sao lên trên được?"
Lý Dật Thành lại kéo cả lão gia ra nói, thấy quản lý Phương im lặng, hắn hiểu rằng vấn đề gần như đã chắc chắn.
"Lý tổng nói phải." Quản lý Phương chỉ có thể gật đầu đồng ý, "Vậy thì tôi sẽ thu xếp ngay bây giờ nhé?"
"Được!" Lý Dật Thành like một cái với quản lý Phương.
Ngay sau khi quản lý Phương rời đi, cuộc gọi nội bộ của Diêu Vọng vang lên.
"Lý tổng, giờ cậu rảnh không?"
"Sao vậy?" Lý Dật Thành nhìn lịch trình trên bàn, "Vừa đúng có một khoảng thời gian trống."
"Đi thôi, tôi đưa cậu đến thăm vài khách hàng tiềm năng ở Trung Quốc.
Có lẽ chúng ta sẽ hợp tác trong tương lai." Quan hệ giao thiệp của Diêu Vọng có tiếng rất rộng, điểm này cũng là một trong những điểm giá trị nhất của hắn.
"được, giờ đi đi."
"Tôi vẫn là ngồi xe của cậu đi, xe thể thao mui trần của tôi màu đỏ chói quá, chỉ thích hợp tán gái thôi, không hợp đi công tác, đỡ phải để mấy ông già bên đó ghét chúng ta." Diêu Vọng đề nghị với một nụ cười, ngụ ý là muốn Lý Dật Thành làm tài xế bán thời gian.
"Không sao." Lý Dật Thành là người làm chuyện lớn, hắn sẽ không cũng như không cần để trong lòng những trò vặt của Diêu Vọng, nếu thật sự có thể phát triển thêm khách hàng, hắn làm tài xế có đáng là gì.
Diêu Vọng vẫn ăn mặc rất bảnh bao, áo khoác da phối với quần jean, nhưng có vẻ hơi giản dị so với bộ vest và giày da của Lý Dật Thành.
"Không cần thay đồ sao?" Lý Dật Thành cau mày.
"Không cần, nếu tôi mặc giống cậu, vậy không phải thành khách lấn át chủ sao? Lúc mọi người nhìn vào chúng ta sẽ biết ai là ông chủ, tôi chỉ là một người giúp xe chỉ luồn kim thôi, ăn mặc bình thường là được." Diêu Vọng lắc đầu, lưu loát ngồi lên xe.
"Đúng là con ngựa hoang." Lý Dật Thành ậm ừ rồi lên xe.
Cả hai mở điều hướng và bắt đầu khởi hành, trên đường còn trò chuyện với nhau.
"Thực ra, tổng thể tiềm lực của Hoa Mậu khá tốt.
Nó đã tích lũy được sức mạnh qua nhiều năm, có thể càng lớn mạnh hơn.
Nhưng tiếc thay, Lý đổng ngày càng già đi, cái tâm gây dựng sự nghiệp của ông ấy cũng đã mất đi từ lâu, biến thành giữ vững sự nghiệp, hiện tại thị trường phụ tùng ô tô đang ế ẩm, Hoa Mậu cũng ngày càng xuống dốc.
Điều này không chỉ hạn chế sự phát triển của Hoa Mậu và còn đẩy Hoa Mậu vào tuyệt vọng."
"Tôi cũng cảm thấy công việc kinh doanh hiện tại của Hoa Mậu quá đơn lẻ, nó chỉ là làm phụ tùng ô tô.
Nếu thị trường này sụp đổ, toàn bộ nhà máy sẽ biến mất."
"Trong mắt tôi sự xuất hiện của cậu có thể là bước ngoặt lớn đối với số phận của Hoa Mậu.
Chiếc đèn Hoa Mậu này tỏa sáng hay tắt đi là tùy thuộc vào cậu."
"Đừng lo lắng, tôi sẽ giữ nó sáng mãi."
"Tôi hi vọng mình không nhìn sai người."
"Sắp hết xăng rồi, đi đổ xăng đi." Đi được nửa đường, Lý Dật Thành hơi lệch khỏi đường hướng dẫn, rẽ vào một trạm xăng.
"Chào ngài, ngài vui lòng đến quầy lễ tân cung cấp thông tin nếu muốn xuất hóa đơn." Nhân viên cây xăng cười nói với hai người trên xe.
Lý Dật Thành xuống xe và đi theo nhân viên.
Diêu Vọng hắt hơi, theo bản năng tìm khăn giấy trong xe.
Lục bên này không có, bên kia cũng không, khăn giấy tìm không thấy nhưng mà tìm được một bức ảnh.
Nhìn có chút quen mắt, đó không phải là bức ảnh hắn ngày đó phạt tên bảo an nhỏ bé không biết điều kia phải treo lên cổ hay sao?
Wow, tên bảo an đó thật to gan, nói dối chính mình không biết để ở đâu rồi.
Có thể ném bức ảnh lên xe của ông chủ như vậy, thật không đơn giản đâu.
(thề, đọc đoạn này buồn cười vải=)))
Thấy Lý Dật Thành cầm hóa đơn quay lại, Diêu Vọng bình tĩnh đặt tấm ảnh vào lại chỗ cũ, đồng thời trong não đã bổ ra hàng nghìn mối quan hệ có thể xảy ra giữa hai người này.
Hắn quay đầu nhìn khuôn mặt đẹp trai của Lý Dật Thành, đột nhiên cảm thấy chuyện này thật thú vị.
Con người hắn thích nhất là tìm niềm vui trong công việc nhàm chán, đã ngoài ba mươi rồi nhưng vẫn luôn là dáng vẻ phóng túng, bất chính.
May mắn thay trong trường hợp này, tình địch của quản lý Phương cũng ít đi một người rồi..