Người Què Cũng Bị Ta Lừa Đến Đứng Lên
Chương 94 94 Say Rượu Loạn Tính
Cố Diệp rửa mặt, thay quần áo, cầm chìa khóa và bước xuống lầu. Phu nhân Cố thấy cậu lại đi ra ngoài bèn phàn nàn: “Ngày nào cũng vậy, hỡ tí là nhong nhong ngoài đường không thèm về nhà.
Con còn bận bịu hơn cả cha con nữa!”
Cố Diệp xoay chìa khóa trên đầu ngón tay, cười đáp: “Úc Trạch mới gọi cho con, anh ấy bảo cháu trai của ảnh ở nhà trẻ gặp chút chuyện, ảnh bảo con đến đó xem thử.”
“Nhà trẻ? Mấy cậu bé à?”
“Đúng thế.
Mấy nhóc đó đều hơn bốn tuổi rồi.”
“Vậy con đi đi, lỡ xảy ra chuyện thì không dễ dàng giải thích với người ta đâu.”
Cố Diệp bật cười và xua tay: “Chắc tối con không về ăn cơm, mẹ khỏi chừa đồ ăn cho con nhé.”
Phu nhân Cố hừ lạnh một tiếng: “Mẹ thấy hôm nay con không tính về nhà ngủ luôn thì có.”
Cố Diệp chợt khựng lại: “Có khi là thế thật ạ.”
Bà tức giận trừng mắt nhìn cậu: “Trong lòng nhớ cân nhắc, kẻo lại bị thiệt thòi bây giờ.”
Cố Diệp xấu hổ, tối hôm đó bị Úc Trạch trêu ghẹo nên cậu đã đi tra một vài thông tin, thành thật mà nói thì cậu đã rất sốc.
Cậu cười trừ rồi tranh thủ vọt lẹ: “Con sao có thể bị thua thiệt chứ, mẹ cứ yên tâm đi.”
Cố Diệp đi theo địa chỉ của Úc Trạch gửi đến trường mẫu giáo quốc tế Ngải Ốc.
Như một thói quen, đầu tiên cậu quan sát bầu không khí xung quanh ngôi trường này trước.
Nhìn chung mọi thứ rất tốt, không có dấu vết linh hồn tà ác, mà cho dù có quỷ thật thì cũng chỉ là những hồn ma tốt bụng.
Trường mẫu giáo này khá rộng rãi, dãy đầu tiên có ba tòa nhà sáu tầng, phía sau có mấy dãy nhà dạy học và hồ bơi.
Bên cạnh có một cái lán thoạt nhìn giống như nơi trồng rau, có cô giáo cùng với các bé học sinh cầm rổ nhổ rau trên đó.
Kế bên là một khu sân chơi rộng lớn, ở đó có cả chục đứa trẻ con đang nô đùa với nhau và những đứa trẻ này tuổi có vẻ nhỏ hơn.
Hơn chục đứa trẻ được bốn cô giáo trông chừng và có một nhóc trai đang khóc muốn được ôm vào lòng.
Cố Diệp hít sâu một hơi và tự trấn an tinh thần.
Con nít đứa nào chả khóc chả quấy, không biết cháu trai Úc Trạch thuộc kiểu trẻ con nào, lỡ mà dỗ không tốt nó về nó méc phụ huynh, ông Úc sẽ tức giận mất.
Vì thế nếu hai đứa mà có làm ầm lên cậu cũng phải nhịn không được đánh tụi nó.
Nhân viên bảo vệ ngoài cổng thấy cậu xuống xe bèn bước tới, đề phòng hỏi: “Xin hỏi cậu tới tìm ai?”
Giờ vẫn chưa phải lúc phụ huynh đến đón con em về nhà, bọn họ đã được huấn luyện qua nên biết rõ ai là người tới đón, phụ huynh dáng vẻ ra sao họ đều thuộc nằm lòng.
Cho nên khi thấy khuôn mặt xa lạ của Cố Diệp, họ chắc chắn phải nghi ngờ.
“Chờ một chút để tôi gọi điện về nhà.” Sau đó Cố Diệp gọi Úc Trạch: “Em đến nơi rồi, anh bảo chị ba anh nói chuyện với giáo viên đi.”
Một lát sau, bảo vệ nhận được thông báo bèn mở cổng để Cố Diệp tiến vào.
Lúc này một nữ giáo sư khoảng bốn mươi tuổi bước ra giữa khu dạy học, bà lịch sự chào hỏi Cố Diệp: “Xin chào, em là Cố Diệp đúng không?”
Cố Diệp cảm thấy âm thanh này hơi quen tai, hình như là giọng của người phụ nữ đã gọi cho cậu: “Vâng ạ, em tới đón Lăng Tử Quân và Lăng Tử Hạo, chiều nay cô là người gọi cho em đấy.
Lúc đó em không biết chuyện gì xảy ra nên cô cho em xin lỗi.”
Đối phương cũng áy náy đáp lại: “Là do cô chưa hỏi rõ tình huống, nghe các bé nói thế cô tưởng em là mợ của hai bé.
Cô xin tự giới thiệu cô là Lưu Phương, hiệu trưởng của hai bé.”
Hiệu trưởng Lưu vừa đi vừa giải thích tình hình cho Cố Diệp: “Lần này mời em tới đây vì muốn hỏi xem liệu cô giáo Lý có thực sự ở đây hay không.
Thực ra ngay từ đầu tụi cô không tin điều đó đâu, mọi người ở đây ai cũng tiếp thu nền giáo dục cao đẳng, còn quỷ thần chẳng qua là đức tin của mỗi người mà thôi.
Nhưng gần đây bọn trẻ kể rằng chúng thường thấy cô Lý, nhất là hôm nay, biểu hiện của các bé khiến cô cảm thấy cô Lý đã từng ở đó và các bé đều có thể thấy cô Lý đang ở đây.
Nếu như một đứa bé là nói dối thì đó là trò đùa dai, nhưng nhiều đứa đều nói thế thì khả năng nó là sự thật rồi.”
Sự việc này dường như ảnh hưởng đến tam quan của hiệu trưởng Lưu, lúc nói chuyện khuôn mặt bà luôn hiện ra một chút nét khó chịu, ánh mắt thể hiện sự e ngại: “Bọn cô cũng nhìn thấy một số điều kỳ lạ thông qua (camera) giám sát, vì vậy cô không còn cách nào ngoài mời em tới xem giúp.”
Cố Diệp mỉm cười: “Em hiểu suy nghĩ của cô mà.
Chuyện ma quỷ vốn dĩ không phổ biến trong xã hội hiện đại, nhưng những gì được ông bà ta lưu truyền đều có vài phần đạo lý.
Người xưa từng nói đôi mắt trẻ con trong sáng thuần khiết nhất, có thể thấy những thứ mà người lớn không thể thấy được, điều này hoàn toàn chính xác.”
“Ý em là cô Lý vẫn đang hiện diện ở đây?”
“Rất có thể ạ, bởi vì những người quá cố thường lang thang ở chốn họ hoài niệm.
Nếu cô ấy ở đây, chứng tỏ cô ấy vẫn còn lưu luyến ngôi trường này và bọn trẻ.”
Nói đến đây, vẻ mặt cô hiệu trưởng thoáng đau buồn: “Cô giáo Lý là giáo viên rất giỏi, cô ấy rất thương bọn trẻ và bọn trẻ cũng thế.
Lúc cô ấy xin phép nghỉ ốm, các giáo viên khác đến dạy thay và bọn trẻ đều cảm thấy lạ lẫm, thậm chí có đứa không thể ngủ ngon vì không được gặp cô ấy.
Đáng tiếc… Ai.”
Hiệu trưởng đưa Cố Diệp lên lầu, đúng lúc bắt gặp hai giáo viên trẻ đi xuống, cả hai vô cùng bất ngờ khi nhìn thấy Cố Diệp, hiệu trưởng thấy thế buồn cười hỏi: “Sao vậy? Quen à?”
“Em là Cố Diệp?”
“Đại sư Cố?”
Nhìn thấy Cố Diệp đến rồi lại nghĩ tới lời đồn bên trong lớp một kia, hai cô giáo bèn liếc mắt nhìn nhau và họ đều cảm thấy nỗi sợ hãi của nhau thông qua ánh mắt.
Cô giáo Lý thực sự đã trở lại rồi chăng?
Một trong hai cô giáo giải thích: “Tụi em cảm thấy ngạc nhiên thôi, không ngờ đại sư Cố lại đến trường mẫu giáo.
Hiệu trưởng chị không biết đó chứ, đại sư Cố trên mạng nổi tiếng lắm, xem bói cực kỳ chuẩn xác, chỉ một câu nói đã khiến một gia đình giàu có sụp đổ, tính một cái là công ty phá sản, viết một chữ là đo được tuổi thọ, liệu như thần.” Cô sợ hãi hỏi: “Chị mời đại sư Cố đến tìm cô giáo Lý hả?”
Hiệu trưởng không ngờ Cố Diệp lợi hại đến vậy và lời của hai đứa nhóc thế mà lại trở thành sự thật.
Song, bà không muốn chuyện này lan xa nên chỉ bảo: “Cậu Cố đến đón cháu chứ không phải để bói quẻ.”
Cố Diệp mỉm cười trả lời: “Em tới đón cháu trai.”
Nghe thấy Cố Diệp bảo không phải tới để bắt ma, hai cô giáo trẻ trông đỡ hơn một chút.
Sau khi họ đi hẳn, hiệu trưởng mới xấu hổ nói: “Thiệt tình cô không muốn chuyện này lộ ra ngoài, để tránh phiền phức mong em giữ bí mật giúp cô.”
“Em hiểu mà.”
Hai cô giáo trẻ rời đi một lúc mới bàng hoàng nhận ra: “Ủa, Cố Diệp làm gì có chị gái, thế cháu trai của cậu ấy ở đâu ra?”
“Tớ nghe đồn sáng nay cặp song sinh lớp một vừa tới trường đã cật lực đề cử mợ của mình, còn nói gì mợ nhỏ của tụi nhóc là đại sư vô cùng nổi tiếng và biết bắt quỷ.
Đừng bảo cặp song sinh này là cháu trai của Úc Trạch nhá? Trên mạng toàn bảo bọn họ là một đôi, phụ huynh hai bên đồng ý cả, xem ra là đúng.
Quả nhiên những người đẹp trai không dành cho quốc gia mà để tìm bạn trai là chính.
Đàn ông tốt còn lại cũng bị trộn lẫn với rất nhiều tên cặn bã, chỉ cần chọn sai người thôi là ăn thiệt liền.”
“Nhưng chuyện gì đã xảy ra với cô giáo Lý…” Hai giáo viên trẻ nhìn nhau và sợ hãi: “Nếu mà nó vẫn tiếp tục chắc tớ bỏ nghề mất.
Đáng sợ quá má ơi.”
“Tớ cũng vậy.”
Hai người vừa xuống lầu vừa tán gẫu, không để ý rằng ở góc rẽ nơi ánh sáng không thể chiếu vào có một bóng đen so với màn đêm bình thường tối hơn một chút, bóng đen nghe tới đó bèn đi lên lầu dọc theo chỗ râm.
Cố Diệp đi tới hành lang trước phòng học của cặp song sinh, bỗng một cảm giác kỳ lạ lướt qua khiến cậu phải quay đầu lại.
Hiệu trưởng thấy vậy thắc mắc: “Sao thế?”
Cố Diệp khẽ nở nụ cười: “Cô giáo Lý là một người rất dịu dàng…”
“Đúng vậy, lúc còn sống mọi người quý mến cô ấy lắm, đối với giáo viên mới vô cùng tốt, giống như một người chị lớn tri kỷ vậy.”
“Em biết mà.”
Câu nói này của Cố Diệp khiến hiểu trưởng khẽ giật mình trong lòng: “Làm sao em biết được?”
Cố Diệp vội đánh trống lảng: “Lớp của tụi nhỏ ở kia đúng không cô?”
Trong lúc cậu đang trò truyện với hiệu trưởng, hai đứa nhỏ bèn chạy ra phía cửa lớp.
Một đứa thò đầu nhìn ra ngoài từ bên trong, đứa còn lại thì dựa vào khung cửa, trực tiếp đứng trước mặt cậu và quang minh chính đại quan sát.
Cố Diệp chợt dừng lại, nhìn khuôn mặt có nét hao hao Úc Trạch, trong lòng không khỏi cảm thấy vui mừng.
Quả nhiên là cậu cháu với nhau, thằng nhóc kia có khuôn mặt lạnh lùng thật giống Úc Trạch.
Đứa khác thì hoạt bát hơn rất nhiều, nhóc thấy cậu trước tiên chớp chớp đôi mắt, sau đó vui vẻ chạy tới ôm lấy chân Cố Diệp: “Chú chính là mợ nhỏ rồi! Con nói rồi mà, tụi con có mợ, cô ơi tụi con không hề nói dối đâu nhá!”
Lúc trên đường Cố Diệp đã nghe Úc Trạch miêu tả sơ qua hai đứa nhóc.
Cái đứa nào vừa gặp mà chỉ muốn mua băng keo dán miệng nó lại là em trai, còn đứa suốt ngày giả bộ lạnh lùng ít nói thì là anh trai.
“Con là em trai, Lăng Tử Hạo.” Rồi Cố Diệp quay sang nhìn đứa bé mặt mày lạnh nhạt: “Còn con là anh trai, Lăng Tử Quân.”
“Dạ vâng, con chính là em trai, mợ thông minh quá đi, nhìn sơ qua thôi đã phân biệt được tụi con rồi!” Lăng Tử Hạo duỗi ngón tay cái béo múp míp của mình: “Mợ đẹp không khác gì ảnh chụp!” Cái miệng bé xinh của Lăng Tự Hạo liến thoắng không ngừng, mồm miệng lanh lợi lại còn dễ nghe, vừa thấy mặt đã liên tục phun ra chuỗi rắm cầu vồng.
Cố Diệp thích thú đến mức cong mắt, mọi lo lắng trên đường đi đều bị rắm cầu vồng quét sạch.
Ngược lại với Lăng Tử Hạo, nhóc Lăng Tử Quân không những không đi tới mà còn bĩu môi tỏ vẻ bất mãn.
Cố Diệp ngay lập tức biết lý do tại sao thằng bé khó chịu, cậu vội vàng giải thích: “Cho cậu xin lỗi, cậu hiểu lầm ý của cô giáo nên làm các con thất vọng.”
Mặt mũi Lăng Tử Quân lúc này mới dịu đi chút xíu, nhóc hừ lạnh một tiếng: “Con không khóc nhè, em ấy mới khóc, đã vậy khóc rất xấu.”
Lúc cậu bé thốt lên câu này Cố Diệp có thể nghe ra cảm xúc tủi thân chứa trong đó.
Rõ ràng nhóc nghiêm túc giới thiệu cậu cho cô giáo như vậy nhưng cậu lại bảo không biết bọn nhóc, mặt mũi nhóc mất hết rồi?
Lăng Tử Hạo ngược lại hết sức hào phóng, không chút nào để ý khoát khoát tay: “Không sao, đàn ông con trai phải chịu được oan ức.”
Cố Diệp bật cười, tính cách hai đứa nhóc này khác nhau một trời một vực, nhưng như thế mới đáng yêu!
Rốt cuộc giáo viên của hai cậu nhóc cũng có cơ hội lên tiếng: “Xin chào, chị là Vương Thiến, giáo viên chủ nhiệm lớp này.
Sau khi cô giáo Lý rời đi thì chị là người thay thế.”
Cố Diệp nói vài câu khách sáo với đối phương xong bèn quan sát lớp học trống trơn, sau đó hỏi: “Tình huống trong lớp như thế nào vậy? Cô Vương có thể nói sơ qua không?”
Cô Vương vội thuật lại: “Bọn chị sợ các bé nghe thấy điều gì không hay nên đã chuyển các bé sang lớp khác.
Các bé còn nhỏ, nghe gì nói đó, tin đồn mà lan ra ngoài dễ gây hoảng loạn.
Mà trường mẫu giáo thì kỵ nhất là để phụ huynh lo lắng.” Nói xong cô giáo Vương dùng ánh mắt hỏi hiệu trưởng rằng cô cần dắt hai đứa trẻ này ra chỗ khác không?
Cố Diệp hiểu suy nghĩ của họ, bèn ngồi xổm nói với hai nhóc: “Các con đi chơi với bạn đi nhé, chút nữa cậu tìm hai con sau nhé?”
“Không được, con biết cậu tới làm gì.
Cậu muốn tìm cô Lý đúng không?” Lăng Tử Hạo tràn đầy tự tin: “Con cũng muốn nói chuyện với cô Lý, con không đi đâu.”
Mặc dù Lăng Tử Quân không nói lời nào nhưng từ nét mặt có thể nhìn ra được cậu nhóc cũng không muốn đi.
Nhóc vô cùng tò mò và muốn xem mợ nhỏ của mình có thật sự thần kỳ như trong truyền thuyết hay không.
Cố Diệp mỉm cười: “Vậy thì ở lại thôi, dù gì hai đứa cũng bảo đã nhìn thấy cô Lý, thêm một lần nữa chẳng đáng là bao.”
Rèm cửa trong phòng nghỉ vẫn chưa được vén lên, ánh sáng bên trong rất mờ, cô giáo Vương ngại ngùng nói: “Tụi chị lo là nếu cô Lý ở đây, ánh mặt trời sẽ làm tổn thương chị ấy nên mới không… kéo rèm ra.” Nói tới chỗ này, đôi mắt cô giáo Vương không tự chủ được mà chảy nước mắt.
Có thể thấy trước đây tình cảm hai người thật sự tốt, cô xấu hổ lau chúng đi: “Thật ngại quá, vừa nhắc tới cô Lý là chị không kiềm chế được cảm xúc.”
Lúc này, Cố Diệp nhìn thấy trong góc tường, một người phụ nữ trung niên khoảng bốn mươi tuổi đang mỉm cười nhìn họ, sau đó lau nước mắt.
Cố Diệp gật đầu nói rằng mình đã hiểu: “Hai cô trước hết cứ ra ngoài trước đã, để em nói chuyện với cô ấy.”
Hai cô giáo kinh ngạc trợn to mắt: “Cô Lý đang ở đó thật hả?”
Cố Diệp liếc nhìn hai đứa trẻ đang đứng kế bên mình, đôi con người của hai nhóc đã phản chiếu hình bóng của cô giáo Lý.
Hai cô giáo kia nương theo ánh mắt Cố Diệp nhìn về phía hai cậu bé, sắc mặt đột nhiên thay đổi.
Dù trước đây tình cảm tốt đến đâu, nhưng bây giờ cô Lý cũng đã chết, bọn họ vẫn cảm thấy sợ hãi.
Cố Diệp cười nói: “Hai cô cứ ra ngoài trước đi.”
Lần này hai người họ không chần chừ nữa mà rời đi luôn.
Cố Diệp đóng cửa lại, gật đầu với cô giáo Lý rồi lễ phép chào hỏi: “Em chào cô.”
Cô Lý căng thẳng nhìn cậu, sau một lúc im lặng mới yếu ớt cất tiếng: “Chị không hại ai hết.”
“Em biết chứ, nên em mới đến đây tâm sự với cô.” Cố Diệp tìm một cái ghế ở góc tường và ngồi xuống, giữ một khoảng cách khá xa với cô giáo Lý để đối phương có thể thư giãn.
Con nít ngây thơ không nghĩ ngợi nhiều, lăng tử hạo vui vẻ chạy tới: “Cô Lý ơi! Cô về rồi!”
Cố Diệp không có ý định ngăn tụi nhỏ lại, cậu chỉ mỉm cười bảo: “Bọn nhỏ đều rất nhớ cô.”
Cô giáo Lý không còn căng thẳng như hồi nãy nữa, cúi đầu xuống nhìn học sinh của mình và mỉm cười dịu dàng.
Cố Diệp nhẹ nhàng hỏi: “Cô không nỡ rời xa các bé hả?”
Cô Lý gật đầu, dùng chất giọng dịu dàng từ tốn trả lời: “Trường mẫu giáo tụi chị có một quy định, giáo viên nào tiếp nhận học sinh nào vào lúc nhập học sẽ chịu trách nhiệm tới khi các bé ra trường.
Những đứa trẻ này mới hai tuổi được gửi tới đây và chị đã trông nom bọn trẻ tới giờ.
Lúc mới đến bé nào cũng nhỏ, nói còn chưa sõi, giao tiếp chỉ toàn dựa vào suy đoán, thậm chí có bé chưa dứt sữa suốt ngày khóc đòi mẹ.
Các bé không biết mặc quần áo, biếng ăn, đi vệ sinh xong không rửa đít, quần kéo lên cũng không xong.
Mỗi một đứa đều do tay chị dạy dỗ, đôi khi có bé đái dầm, các bé không biết thay quần, suốt ngày mặc quần ngược, túi quần thường nằm phía sau.”
Nói đến đây, nước mắt cô Lý không kìm được chảy xuống: “Mặc dù bây giờ các bé đã hơn bốn tuổi rồi, về cơ bản có thể tự chăm sóc bản thân, nhưng chị vẫn không yên tâm lắm.
Bằng cách nào đó chị quay trở lại nơi này, rồi lại nhìn thấy các cháu, đôi khi thấy các bé loay hoay lọ mọ chị nhìn không được chạy ra giúp đỡ, không ngờ lại gây phiền toái cho các thầy cô khác.”
Cố Diệp bế Lăng Tử Quân trên tay, nhóc con không tự nhiên như em trai mình nên khi được bế nhóc cảm thấy hơi khó chịu.
Cố Diệp thoải mái sờ đầu bé con, sau đó để nhóc ngồi lên đùi mình và tâm sự với cô Lý: “Những chuyện khi còn sống và quá khứ hãy để cho nó trôi qua, đừng trì hoãn luân hồi.”
Cô Lý miễn cưỡng: “Chị muốn nhìn các bé tốt nghiệp.
Đến lúc đó chị sẽ đi.”
“Các bé sẽ luôn nhớ đến cô.
Khi lớn lên, bọn trẻ cũng sẽ nhớ rằng hồi còn bé thơ, có một người cô đã dạy các em mặc quần áo và ăn uống, kể chuyện cho các em nghe và dỗ các em ngủ.
Nên đi thôi, đi về nơi cô thuộc về.”
Cô Lý lưu luyến không nỡ rời mắt khỏi hai đứa trẻ, ánh mắt như xuyên qua thời gian để nhìn thời khắc bọn trẻ trưởng thành, khiến Cố Diệp không khỏi cảm thấy buồn bã.
Thực tế cho thấy, rất nhiều người sau khi tốt nghiệp sẽ quay về trường thăm giáo viên cấp hai, cấp ba hay giảng viên đại học nhưng xưa nay chưa nghe nói qua về việc học trò về thăm giáo viên mầm non.
Khi các em lớn, những người dạy các em mặc quần áo, ăn uống sẽ trở nên già yếu và khả năng cao lúc gặp gỡ nhau các em sẽ không nhận ra họ.
Tuy cậu đang thuyết phục cô giáo Lý nhưng thực ra trong lòng cậu cũng biết rằng chưa chắc bọn trẻ sẽ nhớ đến cô ấy.
Song, nếu bây giờ cô ấy không rời đi thì cô mới là người đau khổ nhất.
Cố Diệp tiếp tục khuyên nhủ: “Bọn trẻ rồi sẽ lớn lên, sau này sẽ thêm nhiều kỹ năng mới, cô chỉ có thể đồng hành cùng các em ấy trong một chặng đường mà thôi.
Tương lai các em sẽ gặp gỡ nhiều người đồng hành mới và cũng không thiếu bạn bè kề vai sát cánh, cô có ở lại canh giữ bọn trẻ thêm một năm cũng không có ý nghĩa gì.
Nếu cô không đi, linh hồn của cô sẽ tan biến.
Cô giáo Lý à, còn một điểm rất quan trọng nhé.
Cô ở đây, bọn nhỏ có thể nhìn thấy cô, các thầy cô khác sẽ sợ hãi, suy cho cùng mọi người đâu phải người cùng thế giới nữa.”
Cô giáo Lý nghĩ đến cuộc nói chuyện giữa hai giáo viên trẻ ở hành lang và vẻ mặt vừa rồi của họ, che mặt đầy hối lỗi: “Chị biết họ sợ hãi, chị xin lỗi.”
Cố Diệp thành khẩn nói tiếp: “Đúng thế, phụ huynh cũng sợ hãi, bọn nhỏ về nhà kể lại rồi bố mẹ các bé sẽ nghĩ như thế nào? Về lâu về dài trường mẫu giáo còn có thể hoạt động không? Bọn nhỏ không đến trường và thầy cô không được phép nghỉ làm?”
Cô Lý nghe đến đó, bụm mặt ngồi xổm trên mặt đất và khóc rống.
Lăng Tử Hạo muốn xoa đầu an ủi cô giáo một chút nhưng khi bàn tay nhỏ hạ xuống lại không thể chạm vào, bé hốt hoảng: “Cô Lý ơi, cô sẽ biến thành ma ư?”
Cô Lý nghe bé nói vậy cả cơ thể bỗng chốc cứng đờ, cô từ từ ngẩng đầu lên, cố gắng nở nụ cười thật tươi nhưng khóe miệng nhếch lên sao mà khó khăn quá: “Cô sắp sửa đi rồi, sau này không được nghịch ngợm leo trèo, lúc ngủ không được đạp chăn, ăn cơm không được kén cá chọn canh, phải ăn nhiều rau xanh cho cô.”
Lăng tử hạo khó hiểu hỏi: “Cô ơi, cô tính đi đâu vậy? Khi nào thì cô về?”
Cô giáo Lý cười khổ, cuối cùng cũng hạ quyết tâm.
nếu cô tiếp tục ở lại đây sẽ ảnh hưởng đến tính mạng của bọn trẻ và cả công việc của các giáo viên khác, hậu quả xấu nhất là trường mẫu giáo không thể tiếp tục hoạt động.
Đôi mắt đỏ hoe của cô nhìn Cố Diệp: “Chị có vài lời muốn nói với cô Vương, mong em sẽ truyền đạt giúp chị.”
Cố Diệp nghiêm túc nói: “Cô cứ tự nhiên, em nhất định sẽ chuyển lời giúp cô.”
“Đa Đa lúc ngủ hay lăn qua lăn lại, trước lúc ngủ thích nghe kể chuyện.
Tiểu Đàm luôn mặc quần ngược, tật xấu này cần phải uốn nắn.
Quỳnh Quỳnh chưa ghi nhớ tốt từ vựng tiếng Anh, nhớ nhắc con bé luyện tập nhiều hơn.
Còn A Luân thì không thích chơi với bạn bè, nhờ các thầy các cô khuyên nhủ cậu bé.
Đình Đình nhát gan lắm, mong các giáo viên động viên con bé kết bạn với mọi người nhiều hơn.
Vi Nhĩ không ăn cà rốt và cà tím, A Mạn không ăn tỏi và sô cô la.
Kiều An thích ăn ngọt nhưng phải hạn chế lại kẻo bị sâu răng.
Mạch Mạch bị nhiệt miệng hai hôm nay rồi, nhớ cho con bé uống nhiều nước…”
Tất cả những tính cách, sở thích và khuyết điểm của bọn trẻ, đối với cô giáo Lý đều giống như bảo vật vậy.
Có mười đứa trẻ và ai cũng được cô nhắc đến một lần.
cuối cùng bà nhìn Lăng Tử Quân trong vòng tay của Cố Diệp: “Đứa nhỏ này quá sĩ diện, chuyện gì không thích cũng giấu trong lòng.
Em bảo giáo viên khác quan sát bé nhiều vào, đừng nghĩ rằng bé hiểu chuyện mà bỏ qua bé.”
Càng nghe tim Cố Diệp càng nghẹn lại. Nếu gặp một tên khốn thì cậu có thể trừng trị một chút cho hả giận, chứ tình cảm lâm li bi đát thể này cậu lại không chịu nổi. Cậu vội vàng đứng dậy: “Lời của cô em sẽ chuyển lại, cô cứ yên tâm mà đi, bọn trẻ sẽ trưởng thành tốt đẹp.”
Cô giáo Lý mỉm cười xoa đầu Lăng Tử Hạo, bóng dáng từ từ nhạt dần.
Lăng Tử Quân thấy vậy nhạy bén nhận ra là cô Lý đang rời đi, bé lập tức chạy tới giữ cô lại, đáng tiếc là bé không chạm vào được gì cả.
Cô giáo Lý mỉm cười hạnh phúc, đôi mắt ngấn lệ và hoàn toàn biến mất.
Lăng Tử Hạo lo lắng hỏi: “Mợ ơi, cô đâu rồi?”
Cố Diệp ấn cái đầu nhỏ của hai nhóc xuống, để hai đứa cúi đầu chào lần cuối: “Cô giáo Lý đã đi về nơi cô ấy thuộc về.”
Đối với chuyện đã xảy ra bọn nhỏ vẫn chưa hiểu rõ lắm, Lăng Tử Hạo hồn nhiên hỏi: “Vậy khi nào cô mới trở về?”
Cố Diệp dịu dàng trả lời: “Có lẽ cô sẽ không trở lại nữa đâu, khi nào các con lớn các con sẽ hiểu.”
“Vậy giờ con muốn gặp cô thì phải làm sao ạ?”
“Nếu các con mãi khắc ghi hình bóng cô Lý trong lòng, biết đâu mỗi ngày đều sẽ mơ thấy cô.” Cố Diệp mỗi tay dắt một bé đi đến đầu cầu thang nơi hiệu trưởng và giáo viên khác đang đứng chờ: “Cô Lý đi thật rồi, chẳng qua cô ấy quyến luyến bọn nhóc nên sau khi chết mới trở về nơi chốn chứa đầy kỷ niệm này.
Cô Lý có vài lời muốn em chuyển tới cho cô Vương.”
Cố Diệp nói lại tất cả những lời mà cô giáo Lý gửi cho cô giáo Vương.
Nghe xong đôi mắt cô giáo Vương không tự chủ được đỏ hoe: “Những đứa trẻ này do một tay chị nuôi nấng và là huyết mạch của chị.
Em hứa sẽ chăm sóc bọn trẻ thật tốt để không phụ lòng mong đợi của chị.”
Cố Diệp im lặng.
Những lời này cô giáo Lý không có khả năng nghe thấy nhưng cô có thể yên lòng rồi.
Rốt cuộc chuyện xem như giải quyết êm thắm.
Thấy vậy, hiệu trưởng lịch sự nói với Cố Diệp: “Em Cố, cô muốn bàn về vấn đề chi phí..”
“Không cần đâu.” Cố Diệp nhìn hai đứa bé bên cạnh, cười nói: “Nể mặt hai đứa em sẽ không lấy tiền.”
Hai đứa trẻ nghe xong, thấy mặt mũi mình to như thế không khỏi cảm thấy đắc ý.
Lăng Tử Hạo theo thói quen ôm chân cậu, sau đó ngẩng đầu nhìn Cố Diệp rồi chân thành nhận xét: “Chân của mợ không dài bằng chân cậu.”
Cố Diệp khóe miệng giật giật, vô cùng muốn bịt miệng cậu nhóc lại.
Úc Trạch cao như thế mà chân ngắn hơn cậu mới là bất thường!
Lăng Tử Hạo tiếp tục hỏi: “Mợ nhỏ, mợ dẫn tụi con về nhà hả?”
Cố Diệp nghe cái danh xưng mợ nhỏ vẫn cảm thấy khó chịu, bèn đính chính lại: “Gọi là cậu.”
“Mợ.”
“Cậu!”
Lăng Tử Hạo vâng lời nói lại: “Cậu ơi, chúng ta về nhà được chưa ạ?”
Cố Diệp ngay lập tức cảm thấy thoải mái hơn nhiều, cậu quay sang hỏi giáo viên với một nụ cười thật tươi: “Giờ em đón bé về được không?”
Cô giáo Vương vội vàng nói: “Nửa tiếng nữa mới tới giờ ra về nhưng em có thể đưa hai bé về được rồi.
Để chị gọi cho mẹ hai bé thông báo, mất công chị ấy lại chạy tới.”
Thực tế thì trường học không dám để Cố Diệp đón hai cậu nhóc về, gọi điện cho Úc Mẫn xong mới dám giao bọn trẻ cho cậu.
Úc Mẫn cảm thấy hơi xấu hổ vì đã làm phiền Cố Diệp như vậy, cho nên ngay khi Cố Diệp đưa hai nhóc lên xe, Úc Mẫn đã gọi điện tới: “Vất vả cho em rồi, nhờ em mà chị không cần phải đi thêm một chuyến.
Giờ em đưa hai đứa đến nhà ông ngoại hay nhà cậu của tụi nó?”
Cố Diệp suy nghĩ: “Chắc về nhà ạ, em sợ Úc Trạch còn đang bận.”
Úc Mẫn bật cười: “Ok, chị làm xong là về ngay, tối nay ăn một bữa cơm với nhau nhé.
Suốt ngày nghe ông cụ nhà chị nhắc tới em mà không có thời gian gặp.”
Cố Diệp khẽ cười.
Cậu tự nhủ bữa cơm này không thể từ chối rồi.
Vừa cúp điện thoại đã nghe thấy Lăng Tử Hạo hét lên: “Mợ ơi, con không biết cài dây an toàn.”
Cố Diệp đành bước xuống xe rồi lần lượt cài dây cho mỗi nhóc, sau đó sửa lại: “Gọi cậu.”
“Cậu.”
Cố Diệp hài lòng: “Ngoan.”
Đi ra ngoài không bao lâu, Lăng Tử Hạo thấy sau lưng có đồ ăn vặt bèn hớn hở cầm một gói khoai tây chiên rồi nói với cậu: “Mợ nhỏ, cái này…”
Cố Diệp không nói nên lời, không biết oắt con to tướng này trí nhớ ngắn hạn hay cố ý làm thế nữa: “Con muốn ăn à? Mẹ con cho con ăn vặt không?”
Lăng Tử Hạo miễn cưỡng bỏ nó xuống: “Con chỉ muốn hỏi là cái bịch này sắp hết hạn chưa thôi.”
Cố Diệp bị nhóc con chọc cười: “Sau đó thì sao?”
Lăng Tử Hạo biểu cảm vô cùng chân thành tha thiết: “Nếu sắp hết hạn con sẽ ăn hộ cậu.”
Anh trai ngồi bên cạnh nghe không nổi: “Không được ăn, em béo lắm rồi.”
Lăng Tử Hạo buồn bực phản bác: “Không có!”
Anh trai nhéo bụng nhóc, mặt tỏ vẻ ghét bỏ.
Lăng Tử Hạo vỗ vỗ bụng: “Đây là tri thức của em hết á!”
“Phụt!” Cố Diệp không khỏi bật cười, hình như em trai béo hơn anh trai một tí.
Đi tay không tới nhà cũng không hay ho cho lắm, đúng lúc trên đường đi có rất nhiều cửa hàng đồ chơi và quần áo trẻ em, Cố Diệp bèn dẫn tụi nhỏ vào mua đồ chơi đẹp và thú vị, tiếp theo mua cho mỗi đứa hai bộ quần áo, sau đó tay xách túi lớn túi nhỏ về nhà họ Úc.
Ông Úc nghe thấy động tĩnh lập tức ra ngoài đón ba cậu cháu, nhìn một màn này của Cố Diệp, cười hỏi cậu: “Đưa bọn nhóc về là được rồi sao còn mua lắm đồ thế, bác cứ tưởng con muốn dọn đến đây ở không đấy.”
Cố Diệp hơi khó hiểu, cậu cảm thấy trong lời nói này còn ý tứ khác.
Sao giống như con dâu ra mắt gia đình chồng nhỉ?
Cố Diệp vừa ngồi xuống hai nhóc con đã lại gần: “Mợ nhỏ, chơi với tụi con đi?”
Cậu bé cầm mô hình robot lego mà Cố Diệp mua cho.
Lúc mua Cố Diệp không để ý lắm, bây giờ cậu mới phát hiện ngoài bao bì có đính dòng chữ dành cho trẻ con trên sáu tuổi.
Nhưng thấy cậu bé thích thú như thế, Cố Diệp liền tới phụ nhóc lắp ráp một tay.
Bất ngờ thay, hai cậu bé chỉ cần đọc hướng dẫn đã biết cách ghép, mỗi nhóc một cái và quá trình lắp ráp diễn ra khá nhanh.
“Hai đứa thông minh quá!” Cố Diệp mỉm cười khen bọn nhỏ: “Lần đầu tiên cậu thấy trẻ con thông minh như hai đứa ấy.
Các con ăn gì để lớn lên thế?”
Cậu nhóc lớn hơn được khen ngợi không khỏi cảm thấy tự hào đáp: “Uống sữa bột.”
Cậu bé nhỏ hơn tò mò hỏi: “Mợ nhỏ uống sữa bột hiệu gì để trưởng thành vậy?”
Cố Diệp cười khúc khích: “Vấn đề này lâu quá rồi cậu không thể trả lời.”
Nhóc con vẻ mặt vô cùng nghiêm túc: “Mợ nhỏ, tại sao lúc mợ cười lên đẹp quá vậy? Mợ là người đẹp nhất con từng thấy luôn á.
Mợ ăn gì lớn lên thế?”
Cố Diệp dở khóc dở cười, nhà có bắp cải thì phải giữ cho kỹ, qua mười mấy năm nữa là cho lợn ăn được rồi.
Ông Úc gọi người bưng trà rót nước hoa quả, đồng thời dặn dò hai cậu bé: “Đừng làm phiền cậu hai đứa nữa, các con tự chơi với nhau đi.”
Hai cậu bé ngoan ngoãn chơi một mình trong ba phút, sau đó lại quay trở về bên người Cố Diệp.
Có thể thấy rằng các bé rất thích cậu.
Lúc Úc Trạch về tới nhà, hắn đã thấy hai nhóc con đang vây quanh Cố Diệp và chơi với nhau rất thân thiết, lúc thì mợ nhỏ lúc thì cậu.
Trong thoáng chốc hắn lập tức muốn dẫn Cố Diệp chạy trốn khỏi đây.
Con nít con nôi, nhức hết cả đầu!
Ngược lại Cố Diệp không nghĩ rằng hai bé con này đang gây rắc rối.
Cậu chỉ thấy bọn nhóc thông minh, đáng yêu, mồm miệng ngọt xớt, biết cách ăn nói nhưng không bao giờ lớn tiếng, còn rất vâng lời.
Cố Diệp chơi vui vẻ vô cùng, thậm chí giơ tác phẩm của mình lên khoe với Úc Trạch: “Lợi hại không anh?”
Úc Trạch tỏ vẻ chán ghét, lợi hại chỗ nào?
Cố Diệp chợt thở phào nhẹ nhõm.
Úc Trạch quả nhiên không thích con nít thật, vì vậy họ không cần tiếc nuối vì không có con cái.
—— ——
Nhà họ Cố.
Sau khi Cố Đức Thành trở về, ông bất mãn hỏi: “Thằng ba chưa về à?”
Phu nhân Cố ăn no xong, cầm điều khiển tùy tiện chuyển kênh, từ tốn đáp: “Nó đến nhà họ Úc, ngăn thế nào được?”
Cố Đức Thành nhướng mày: “Nó thích ở nhà ông Úc thì kệ nó đi, muốn về lúc nào thì về.”
Phu nhân Cố chết tâm thật sự, bà không biết người bạn già của mình làm cha kiểu gì nữa.
Bà ngập ngừng hỏi: “Lỡ như thằng ba với Úc Trạch quen nhau, anh đồng ý không?”
Cố Đức Thành không hiểu lắm: “Ý em là sao?”
Phu nhân Cố tuyệt vọng, quyết định ăn ngay nói thẳng: “Chúng nó muốn kết hôn và sinh hoạt như hai vợ chồng bình thường.”
Cố Đức Thành sững sờ hồi lâu, sau đó đột nhiên thô bạo vỗ bàn: “Nó dám ư!”
Sau khi Cố Diệp cơm nước xong, cậu cảm thấy mí mắt mình nhảy loạn xọa.
Cậu bất an nhìn Úc Trạch, trong lòng linh cảm chẳng lành.
Úc Trạch nhìn khuôn mặt đỏ bừng của cậu, dứt khoát đứng dậy nói lời tạm biệt với cả nhà, sau đó đưa Cố Diệp về nhà cậu ngủ.
Sau khi lên xe, Úc Trạch nghiêm túc bảo cậu: “Từ nay về sau không được uống rượu nữa.”
Cố Diệp bất đắc dĩ nói: “Hiếm lắm bác Úc mới vui vẻ như vậy, em không muốn bác mất hứng nên chỉ uống hai ngụm mà thôi.
Không ngờ cha anh tửu lượng ghê gớm phết.”
Úc Trạch ôm cậu vào lòng, bóp trán: “Ông ấy toàn uống rượu tự ủ lâu năm, tửu lượng cũng tốt, cho nên em đừng mong chờ gì ở ông ấy.”
Cố Diệp cười khổ: “Có thể thấy tửu lượng cha anh đáng sợ nhường nào.
Giờ em vác cái thân này về liệu cha em có tức giận không?”
Úc Trạch tôn trọng ý kiến của cậu: “Em muốn tới nhà anh ngủ tạm một đêm không?”
Cố Diệp nghĩ tới tính khí nóng nảy của cha mình, hết cách: “Cầu thu lưu.”
Tài xế nghe xong lời này bèn quay đầu xe đi thẳng đến nhà Úc Trạch.
Cố Diệp trước tiên tắm rửa rồi uống một cốc nước đá, sau đó mới cảm thấy dễ chịu hơn đôi chút.
Úc Trạch xoa đầu cậu hỏi han: “Đã đỡ hơn chút nào chưa?”
Cố Diệp mỉm cười, thích thú chọc ghẹo hắn: “Anh cách xa em ra chút.”
Úc Trạch nhếch mép chờ đợi câu tiếp theo của cậu.
Cố Diệp cười xấu xa: “Em sợ em say rượu mất lý trí.”
Úc Trạch vui vẻ cúi đầu xuống rồi đặt một nụ hôn lên môi Cố Diệp: “Em muốn làm loạn như thế nào?”
Cố Diệp chớp mắt, vòng tay qua cổ Úc Trạch rồi ôm chầm lấy hắn, nhịp tim không ngừng tăng nhanh: “Làm loạn như thế này nè.”
Úc Trạch ánh mắt tối sầm lại.
Bây giờ mà chờ thì là thằng ngốc chứ không phải quân tử gì cả!.