Người Què Cũng Bị Ta Lừa Đến Đứng Lên
Chương 2: Không thể chịu nổi đứa con trai này nữa!
Cố phu nhân bị hai người chọc tức chết rồi, con mẹ nó lại còn lợi hại hơn lão đại lão nhị! Bằng tuổi này lão đại, lão nhị mang về đều là các loại giấy chứng nhận danh dự, cúp, học bổng, còn lão tam là cái gì? Con mẹ nó là các loại cờ thưởng viết thật nhiều lời cảm tạ thần!
"Tiểu thần tiên chính là thiên thần hạ phàm chỉ cần bấm bấm tay tính toán đã cứu được cả nhà ta! Vương thôn lão Vương quỳ gối cảm tạ!"
"Vì dân làm việc quan tâm săn sóc, vì dân trừ ưu tình sâu như biển! Cảm tạ Cố tiên sinh chữa khỏi bệnh trọc đầu suốt mười tám năm của ta! Lý gia trang Lý Nhị Tiền bái tạ!"
"Phục vụ nhân dân vun đắp niềm tin, cùng nắm tay nhau xây dựng xã hội tốt đẹp! Cảm tạ Cố đại tiên vì ta tìm lại mồ mả tổ tiên! Cửa hàng Lưu gia Lưu Phú Quý thành tạ!"
"Sự cố vô tình người có tình, giúp người làm vui hiện chân tình. Cảm tạ tiểu thần tiên đoán đâu trúng đó, vì con dâu tốt đã thủ tiết nhiều năm của ta tìm được mối lương duyên!"
......
Hai anh em động tác nhanh nhẹn, không mất bao lâu liền đem toàn bộ cờ thưởng tháo xuống, cuốn lại cuốn lại nhét vào trong túi. Cố phu nhân muốn ngăn cản cũng không được.
Cố gia làm về bất động sản, Cố Đức Thành trong giới kinh doanh trong nước cũng là một người có danh dự uy tín, được xưng là ông trùm địa ốc. Trên mạng có một cách nói khoa trương thế này: Hoa Hạ có mười tòa nhà thì ba tòa là của tập đoàn Cố Thị. Bởi vì có tiền, rất nhiều cư dân mạng gọi đùa Cố Đức Thành là Cố ba ba, nhà để cưới vợ cũng là Cố baba cho tiền, rất cần tiền, đắt lắm.
Cố Đức Thành tiên sinh đã 60 tuổi, cả đời vẻ vang, gặp phải sóng to gió lớn gì cũng chưa từng nhíu mày, chuyện đau đầu duy nhất chính là về đứa con ngốc không khiến người khác bớt lo Cố Diệp này.
Bây giờ đứa con ngốc này không chỉ không suy nghĩ thật tốt, ngược lại lợi dụng phong kiến mê tín lừa gạt đồng hương. Xem xong nửa thùng xe cờ thưởng cậu mang về nhà, Cố tổng tức giận cầm lấy cây gậy golf đang dựng ở chân tường.
"Hôm nay tao phải đánh gãy chân mày! Nếu không tao liền mang họ của mày!"
Cố Diệp nhảy lên cao cả mét tránh thoát một gậy của ba cậu rồi quay lại vui vẻ cười.
"Ba a, ba vốn dĩ cùng họ với con mà!"
Cố Đức Thành hô hấp cứng lại, bị lời này làm cho há miệng thở dốc, không tìm được lí do phản bác liền thẹn quá thành giận.
"Mày còn dám tranh luận!"
Cố phu nhân ở một bên vụng trộm cười, ngoài miệng sốt ruột.
"Lão tam, mau đến nhận sai với ba con. Mới ở nông thôn mấy ngày đã dám tranh luận, con muốn làm ba con tức chết a!"
Cố phu nhân còn chưa dứt lời, Cố Đức Thành đã bị chọc cho càng thêm tức giận.
"Mày đã học những thứ loạn thất bát tao gì? Tao không trông mong mày có thể giống hai ca ca mày có tiền đồ, làm việc lớn, chỉ cần mày vào được một trường đại học hạng hai, tốt nghiệp xong làm một công việc đứng đắn. Nhưng mày thì ngược lại, dám dùng phong kiến mê tín lừa gạt mọi người! Còn dám tranh luận với cha mẹ!"
Cố Đức Thành càng nói càng tức, giơ gậy golf đuổi theo đánh Cố Diệp. Đáng tiếc Cố Diệp chân cẳng lưu loát, dẫm mấy cái lên bàn liền chạy được. Cố Đức Thành mặc dù thân thể không tồi nhưng đã 60 tuổi rồi làm sao đuổi kịp Cố Diệp 19 tuổi.
"Mày còn dám chạy!" Cố Đức Thành kinh ngạc, chẳng lẽ lão tam biết động não học được chạy trốn rồi?
Cố Diệp dở khóc dở cười. "Con không chạy ba liền mất đi một đứa con trai a!"
Cố Đức Thành thiếu chút nữa bị những lời này chọc cười, đè ép hỏa khí, hận rèn sắt không thành thép hỏi.
"Mày thế này, vai không thể khiêng, tay không thể nâng, về sau đến nhặt ve chai cũng không nhặt được, chẳng lẽ mày muốn dựa vào xem bói lừa gạt người khác để kiếm ăn sao?"
Cố Diệp ngoan ngoãn gật đầu. "Đúng vậy nha."
Cố Đức Thành lập tức cảm thấy huyết áp lại tăng cao, không thể chịu đựng được đứa con trai này nữa, đánh chết nó!
Cố Diệp bất đắc dĩ, nói thật cũng bị đánh? Người làm cha đều không nói lý như vậy sao? Cậu một bên trốn một bên tính một quẻ cho cha mình.
"Ba gần đây hay cáu kỉnh có phải tại việc làm ăn không thuận lợi? Đều tại phong thủy trong nhà không tốt, con sư tử ở cửa nhà có vấn đề làm thất thoát tiền bạc! Nếu nhân lúc còn sớm sửa lại còn tốt, không thì không quá ba ngày ba sẽ bị tổn thất một số tiền lớn."
Cố Diệp chính là muốn dùng sự thật nói cho cha cậu biết: Ta thật sự biết xem bói, không gạt người!
Lừa gạt phong kiến mê tín lừa đến trên đầu cha mình, Cố Đức Thành đỏ bừng mặt tức giận. Cố Dương gặm gặm bánh trứng từ trong phòng bếp đi ra, mắt thấy cái gậy lại chuẩn bị ném đến chỗ Cố Diệp, kinh hãi chạy đến ôm chặt cánh tay ba hắn.
"Ba! Ba muốn đánh chết ca ca con sao!"
"Hôm nay tao phải đánh chết nó, coi như không có đứa con trai này!"
"Ba! Hổ dữ còn không ăn thịt con! Muốn đánh thì đánh con, con da dày thịt béo!"
"Mày cũng là đứa không nên thân! Kiểm tra cuối năm chỉ được 50 điểm, mày còn mặt mũi về nhà!"
Cố phu nhân vừa thấy con ruột của mình cũng sắp bị đánh, không xem được náo nhiệt nữa liền chạy lên ngăn cản, cho hai anh em một ánh mắt ý bảo hai người chạy nhanh. Thừa dịp Cố Đức Thành đứng lại thở dốc, Cố phu nhân kéo chồng vào phòng ngủ, ôn nhu xoa đầu.
"Ông cũng thật là, đều là con ruột, ông còn có thể thật sự đánh chết nó sao? Đánh trên người nó ông không đau lòng? Hù dọa thì hù dọa nhưng lão tam có thể nói chuyện lưu loát, tâm trạng cũng không còn buồn rầu, chúng ta hẳn phải vui mừng mới đúng."
"Vui mừng? Nó dám tranh luận với tôi, còn muốn tôi vui mừng?"
Cố Đức Thành tức giận ném gậy golf. Vừa rồi đánh mấy phát nghe tiếng vang thực đáng sợ, thật ra đều đánh đến trên bàn, dư chấn làm đau đến chính tay ông.
"Con hư tại mẹ, đều tại bà bình thường quá cưng chiều bọn nó!"
Cuối cùng Cố tổng nghiêm túc tổng kết lại.
Trong lòng Cố phu nhân có khổ mà không thể nói, bà chiều Cố Diệp khi nào a? Nhưng bà lại không có cách nào phản bác. Cũng không thể nói bà không phải thật tình đối tốt với Cố Diệp chứ. Nuôi hai đứa con luôn phải có đứa thân đứa sơ a. Nhưng mà nguyên phối nuôi lão đại lão nhị đều ưu tú, bà nuôi lão tam lão tứ kiểm tra đều không đạt tiêu chuẩn, nghĩ như vậy, hình như thật sự do bà sai.
Sau khi trở về phòng, Cố Diệp nhìn nhìn sát khí nhảy loạn trong sân, âm thầm tính toán phải làm thế nào để ba cậu không biết cậu đã sửa đổi phong thủy trong nhà. Đỡ trán nghĩ nghĩ, có cha thật mệt!
----
Buổi sáng hôm sau lúc ăn cơm sáng Cố Đức Thành tức giận hỏi: "Hai đứa không nên thân kia đâu? Vì sao còn không xuống dưới ăn cơm?"
Bác tài xế đã đợi sẵn ở cửa vừa định mở miệng, Cố phu nhân đã tranh trước nói: "Đi học lớp bổ túc. Sáng sớm đã đi. Bọn trẻ cũng biết chăm chỉ học tập rồi."
Tài xế muốn nói lại thôi, thu được ám hiệu của Cố phu nhân đành ngậm miệng lại. Phu nhân cũng sủng con cái quá rồi, như vậy cũng dám bao che?
Kỳ thật Cố phu nhân cũng không có biện pháp. Nếu Cố Đức Thành biết hai đứa nhỏ đi làm gì, khẳng định đến Cố Dương cũng bị đánh chung. Cố Diệp làm chuyện xấu còn muốn lôi kéo đệ đệ đi cùng, bà không muốn bao che cũng không được.
Cố Đức Thành sau khi ăn no trực tiếp đến công ty. Lên trên xe, tài xế nhìn ông muốn nói lại thôi, nghĩ nghĩ, vẫn từ trong túi lấy ra một cái bao giấy đưa qua.
"Tam thiếu gia đưa cho ngài, bảo ngài... chú ý an toàn."
Cố Đức Thành nhận lấy, vừa mở ra liền tức giận nói: "Đứa không nên thân"
Bên trong rõ ràng là một tờ hình vẽ nghệch ngoạc như phù chú!
Cố tổng tức giận nắm cái phù chú này trong lòng bàn tay, vo thành một trái cầu, vừa định ném đi, một cuộc điện thoại liền gọi đến. Cố Đức Thành theo bản năng đi lấy điện thoại, phù chú trong tay ma xui quỷ khiến rơi vào trong túi áo.
Sau khi tới công ty, thư kí tiến đến báo cáo. "Cố tổng, mới vừa nhận được thông báo sân vận động trò chơi mùa đông mà chúng ra muốn giành quyền xây dựng xuất hiện vấn đề, cần chờ kết quả thảo luận lại."
Cố Đức Thành nhăn mày, vốn là việc đã chắc chắn, trung gian tại sao lại xuất hiện vấn đề? Mấy ngày trước cũng vậy, miếng đất ở thành bắc kia vốn đã nói bán cho ông, hiện tại lại muốn bàn lại. Cố Đức Thành mệt mỏi đỡ trán, gần đây mọi chuyện đều không thuận lợi, hai tiểu tử trong nhà cũng không khiến người khác bớt lo.
Không nghĩ tới, lại có việc càng làm cho ông đau đầu. Không qua bao lâu, thư kí trầm mặt tới báo cáo.
"Cố tổng, phố buôn bán đã xảy ra chuyện, có người muốn nhảy lầu!"
Cố Đức Thành lạnh mặt đứng lên buồn bực tự hỏi trong lòng, nhảy lầu tại sao cũng phải tìm đến phố này? Lão tam mỗi ngày đều nói mấy thứ linh tinh, những lời này thật sự đúng hết rồi. Lão tam hôm qua vừa nói ông sẽ tổn thất một số tiền lớn, hôm nay liền có chuyện. Thương nhân đều để ý vấn đề phong thủy, hiện tại càng truyền càng tà tính, khẳng định cửa hàng này càng khó bán. Lúc trước đây là chỗ tấc đất tấc vàng, tùy tiện bán một mảnh cũng được không ít tiền hoa hồng, hiện tại không bán được, tài chính quay vòng cũng là cả vấn đề.
Một giờ sau, Cố Đức Thành rốt cuộc chạy đến phố buôn bán. Ông cuối cùng vẫn đến chậm một bước, người nọ đã nhảy xong rồi.
Xung quanh rất nhiều người đứng xem náo nhiệt thì thầm bàm tán. "Đây hình như là vụ thứ ba trong tháng này đi? Phố này thật là tà tính a. Nghe nói từ ba tháng trước đã bắt đầu xảy ra chuyện, một tháng có đến ba vụ."
"Quá quỷ dị. Không phải người xây dựng chỗ này làm chuyện gì thương thiên hại lí chứ, giờ có quỷ trở về báo thù?"
"Có lẽ vậy, phố này lớn như thế, ai biết thời điểm xây dựng phát sinh cái gì."
Thư kí sắc mặt khó coi, nhỏ giọng khuyên. "Cố tổng, hay là chúng ta tìm một đại sư phong thủy về xem đi. Thực sự có điểm quỷ dị."
"Tìm đại sư phong thủy cái gì! Hồ nháo!"
Cố Đức Thành hiện tại nghe không được hai từ "đại sư" này. Vừa nghe thấy hai từ này liền nghĩ đến đống cờ thưởng lão tam đem về, lại nghĩ muốn hung hăng đánh đứa con này một trận.
Ngay ở lúc này, có người lo lắng hô to một tiếng. "Cẩn thận!"
Cố Đức Thành cảm thấy sau đầu có một trận ác phong, trong lòng ông chợt lạnh, khẩn trương quay đầu lại liền thấy một chiếc xe vận tải mất khống chế đang chính diện đâm đến. Người xung quanh lập tức phát ra tiếng kêu sợ hãi. Đồng tử Cố Đức Thành co rụt lại, phản xạ có điều kiện lùi lại một bước, không nghĩ đến trực tiếp đụng vào lan can đường phía sau, muốn tránh cũng không tránh được. Trong lòng chỉ còn một câu: Xong rồi! Cái mạng này hôm nay phải để lại nơi đây.
Thời điểm tất cả mọi người đều cảm thấy lại có thêm một vụ thảm án, xe vận tải kia đột nhiên đổi hướng rẽ sang phải, lướt qua người Cố Đức Thành.
Xung quanh im lặng vài giây, người vây xem lúc này mới phản ứng lại
"Quá nguy hiểm! Đại nạn không chết tất có phúc về sau!"
"Ông trời có mắt, thiếu chút nữa lại thêm một vụ thảm án!"
Cố Đức Thành kinh hồn tán đảng sờ sờ túi của chính mình. Ngay ở thời điểm xe vận tải đâm tới ông cảm giác túi tiền nóng lên, sau đó chiếc xe kia liền rẽ qua hướng khác. Ông lôi đồ trong túi ra, rõ ràng là cái phù chú Cố Diệp cho ông. Hiện tại phù chú đã bị thiêu hủy, chỉ còn lại một phần ba.
Cố Đức Thành đột nhiên nghĩ đến những lời Cố Diệp nói, cẩn thận ngẫm lại, đều đúng hết. Cố tổng trong lòng dao động, chẳng lẽ thằng nhãi ranh kia thật sự biết xem bói?
Trở lại trên xe, Cố Đức Thành im lặng nửa giờ mới hỏi tài xế. "Lão tam đâu?"
Bác tài xế ấp úng. "Phu nhân nói..."
"Ta bảo ông nói!" Buổi sáng vừa nhìn sắc mặt Cố phu nhân ông liền biết hai tiểu tử kia lại đi làm việc không đứng đắn.
Sau một phen ép hỏi, Cố Đức Thành bình tĩnh đến chỗ Cố Diệp và Cố Dương "học bù". Ông đã quyết định, mặc kệ lão tam đang làm gì ông đều sẽ bĩnh tĩnh ngồi xuống nói chuyện cùng cậu.
Cố tổng tìm thấy hai đứa con ở dưới chân một cái cầu vượt. Đứa con thứ ba của ông - Cố Diệp khí định thần nhàn ngồi trên cái ghế ghấp nhỏ, trước mặt bày một mảnh vải bố trắng, bên trên bày thật nhiều phù chú, phía sau treo cờ cũng làm từ vải bố trắng, trên cờ có hai chữ viết to bằng bút lông rồng bay phượng múa: Xem bói.
Lại nhìn người bên cạnh Cố Diệp, Cố tổng thiếu chút nữa bị tức chết. Đứa con út của ông ngày thường phong cách còn xem như bình thường giờ lại mặc một kiện đạo bào ngực in bát quái đồ, đeo kính râm, trong tay giơ một cái thẻ bài bên trên vẽ một hòa thượng nhỏ khoác áo cà sa, xung quanh viết một loạt chữ: Tổ truyền đuổi quỷ, trừ tà, xem âm dương phong thuỷ chuyên nghiệp, biết ngũ hành bát quái, xem chữ đoán tiền đồ, trị liệu miễn phí cho trẻ nhỏ bị kinh hách mất trí thiếu tâm nhãn, quật mồ giá gấp bội moah moah ~
Trong lúc nhất thời, Cố tổng đem ý nghĩ "nói chuyện thật tốt" ném ra sau đầu, từ phía dưới ghế dựa lại lấy ra một cây gậy golf.
==========================
Edit by Nhã Diệp
Beta by Kim_Minseol, Nhã Diệp