Người Phụ Nữ Của Tổng Giám Đốc
Chương 81: Mang Thai
“Nhan nhi.” Văn Tĩnh chợt tái mặt, nghiêm túc nhìn cô: “ Không phải cậu có thai chứ?”Hứa Hoan Nhan lập tức cười thành tiếng, liếc cô một cái: “Làm sao chuyện đó xảy ra được?”Văn Tĩnh cắn nhẹ môi, chần chờ chốc lát, thấp giọng mà nói: “Mình nghe Kỳ Chấn nói,dạo này cậu qua lại với Thân Tống Hạo rất thân thiết.”Hứa Hoan Nhan khựng người, tay cầm khăn lông cứng đờ, một lát sau, cô có chút áy náy quay mặt sang, áy náy nhìn lại Văn Tĩnh: “Tĩnh, mình không dám nói cho cậu biết, thật không dám nói ra, mình sợ cậu sẽ mắng …Cùng một dạng với những người kia trong trường học, mắng mình không biết xấu hổ, tham tiền…”“Nhan nhi,”Văn tĩnh nhìn cô nước mắt chảy dài trên mặt, không khỏi đau lòng ôm cổ cô, vỗ nhè nhẹ lưng cô, khẽ thở dài: “Cái đứa ngốc nghếch này, tớ sao trách cậu chứ”? Hay cậu nghĩ tớ không thương cậu, có việc gì cũng một mình gánh chịu, không nói cho tớ biết?”“Tĩnh….” Hứa Hoan Nhan vừa nghe nói thế, nước mắt càng tuôn ra mãnh liệt, cô gắt gao ôm lấy Văn Tĩnh, ô ô khóc lớn lên: “Ba tớ nằm viện tốn rất nhiều tiền, mẹ kế muốn bán tớ làm vợ người ta, ba uống rượu say đụng hư xe Thân Tống Hạo, tớ không có tiền để bồi thường cho anh ta…Tĩnh….Ô ô, tớ mệt mỏi quá, nghĩ tới mẹ tớ hận bà ấy, không có tiền cũng có lớn lao gì lắm, chúng ta ba người một nhà ở chung một chổ không hạnh phúc, vui vẻ sao? Tĩnh….”Cô khóc không thành tiếng, dẫu cho nói năng có cay đắng một chút nhưng tâm vẫn thiện lương, Văn Tĩnh rơi nước mắt theo: “Tốt rồi, Nhan nhi, đừng khóc nữa…Ra ngoài cũng tốt, ở chung thì ở chung, tớ không cần biết anh ta là người thế nào, nếu anh ta đối xử không tốt, tổn thương cậu, mình nhất định không tha anh ta!”Văn Tĩnh ý muốn bảo hộ cực mạnh, đặc biệt đối với Hứa Hoan Nhan, cô lúc nào cũng quan tâm.Hứa Hoan Nhan nghẹn ngào lắc đầu, cười khổ một tiếng: “Tĩnh, còn chưa tới ba tháng nữa, hiệp ước giữa tớ và anh ấy kết thúc rồi, từ giây phút đó tớ và anh ấy sẽ không còn quan hệ gì cả.”“Nhan nhi!” Văn Tĩnh im lặng nghe cô nói giật mình: “Hiệp ước cái gì? Rốt cuộc cậu đã làm cái gì hả?”Hứa Hoan Nhan hít sâu một hơi, vừa kéo cô ngồi xuống: “Văn Tỉnh, bên cạnh anh ta phụ nữ nhiều đếm không xuể, hơn nữa căn bản là anh ta cũng không thích tớ, cho nên ở chung anh ta cũng chỉ sáu tháng thôi, chỉ vì trả nợ giùm ba thôi, hết hiệp ước thì tớ và anh ta cũng không liên quan gì nhau nữa.”“Tại sao? Nhan nhi, cậu là con gái đi theo anh ta, cậu tốt như vậy, anh ta nói chơi liền chơi không cần thì bỏ đi sao?”Văn Tĩnh nổi giận đùng đùng, ở trong mắt cô Hứa Hoan Nhan là xử nữ, nếu người đàn ông kia đã làm gì với Hoan Nhan thì phải chịu trách nhiệm với việc đó! Cô ghét nhất loại đàn ông ăn chơi, phụ nữ sao phải là đồ chơi cho họ chứ?“Tĩnh, tớ cũng không thấy uất ức.” Hứa Hoan Nhan cười một tiếng thật nhỏ, khóe mắt ngân ngấn lệ: “Cậu xem, ba không cần bồi thường, không phải ở tù, tớ cũng không bị mẹ kế ép lấy chồng, ba ở bệnh viện còn có thể nằm phòng cao cấp, biết đâu có thể đi lại được, như vậy tớ cũng thấy thỏa mãn rồi….”“Nhan nhi.” Chóp mũiVăn Tĩnh căng thẳng, đôi mắt ửng đỏ: “Cậu sao ngốc thế? Mình thật vô dụng…Phải chi tớ có nhiều tiền, cậu không cần phải ký cái hiệp ước chết tiệt đó, Nhan nhi, tớ rất áy náy, không thể giúp được cậu…”Hứa Hoan Nhan thoáng cái khóc lên, ôm chặt lấy Văn tĩnh: “Cậu nói gì vậy? Lúc nào cũng đối xử tốt với tớ. Tĩnh, tớ biết rõ cậu và Ka Ka hai người ai cũng tốt với tớ cả, cậu xem, tớ một chút cũng không thấy chua xót, có cậu và Ka Ka, còn có ba nữa, như vậy đủ rồi…”Hai người ôm nhau khóc lớn, hồi lâu mới buông đối phương ra, nhìn mặt mày lẫn nhau nhếch nhác, cùng cười lớn….Rửa mặt ra, Hứa Hoan Nhan làm mặt tỉnh đặt câu hỏi: “Tĩnh, lâu không gặp cậu, tớ muốn biết Kỳ Chấn đối với cậu có tốt không?”Văn Tĩnh biết cô lo lắng, không khỏi gật đầu một cái, ánh mắt đầy vẻ thẹn thùng: “Cứ như vậy thôi…Vô cùng tốt.”Nhìn cô cười ngọt ngào, Hứa Hoan Nhan cũng vui vẻ theo: “Tĩnh, cậu thật hạnh phúc, Hai người ở chung một chổ nhất định rất tốt.”“Ừ, mình biết rồi, Kỳ Chấn là một người tốt, Hứa Hoan Nhan mình thật may mắn khi quen anh ấy.”“Bởi vì Văn Tĩnh cũng là người tốt mà, Văn Tĩnh xinh đẹp như vậy, tâm địa hiền hòa, ai cũng nghĩ Văn Tĩnh là ** say rượu, chỉ có cô mới hiểu rõ Văn Tĩnh là một cô gái lương thiện, xinh đẹp nhất.”Hứa Hoan Nhan giương môi cười, thật lòng vì cô thấy vui vẻ.“Nhan nhi, cậu cũng là người tốt, hai chúng ta đều sẽ có hạnh phúc….”“Hay quá ha….”Hứa Hoan Nhan bật cười.”Cậu khen tớ, tớ khen cậu, thật là không biết thẹn gì cả!”Văn Tĩnh cũng cười theo, kế tiếp nghiêm chỉnh hỏi : “Nhan nhi, mới vừa rồi cậu ói gay gắt vậy, thật không có chuyện gì sao?”“Không có việc gì đâu, tớ đã thử giấy kiểm tra rồi, chỉ có một vạch,” Hứa Hoan Nhan cười, vổ vai an ủi cô.“Cậu mua giấy thử bao nhiêu tiền?” Văn Tĩnh đứng yên nghiêm khắc nhìn cô, trên mặt thoáng nét tức giận.“Một khối tiền một bọc, bên trong lại có hai cái.” Hứa Hoan Nhan ngẩng đầu nhìn lại cô, không hiểu tại sao cô lại hỏi kỳ quái như vậy.“Cậu thật ngốc mà!” Mới khi nãy còn dịu dàng, yếu ớt khóc lóc, người nào đó bây giờ đã nhảy dựng lên, gõ lên đầu Hứa Hoan Nhan: “Một giấy thử có hai cái, cậu mà thử ra được mới là lạ nha.”Văn Tĩnh tức giận cầm túi đứng dậy, hung hăng trừng mắt Hứa Hoan Nhan đang ngây thơ nhìn cô: “Cậu ngồi đó chờ, bây giờ tớ đi mua cái khác!”“Không có chuyện gì đâu Văn Tĩnh, Văn Tĩnh…”Cô hấp tấp đi ra cửa, Hứa Hoan Nhan bất đắc dĩ thở dài, cái đó nhỏ như vậy bán một khối tiền, cô còn chê đắt đây.Lơ đãng nhìn sách học, góp nhặt một chút để làm luận văn lại muốn dùng tư liệu thực tế, chưa tới hai tuần nữa cô có thể đem luận văn đi nộp, kế tiếp chụp hình tốt nghiệp, cầm bằng tốt nghiệp, sau đó nữa có thể tìm một công việc phù hợp, mở đầu cuộc sống hạnh phúc mới, tìm một người đàn ông hiền lành cần cù chịu khó, cùng nhau phấn đấu mua nhà cửa, sau đó sinh một baby dễ thương, dù nghèo khó hay có nhiều tiền cũng không ly hôn, ba người một nhà vĩnh viễn sống chung nhau, tạo dựng hạnh phúc gia đình…. “Cậu nhanh kiểm tra lại đi!” Văn Tĩnh thở hỗn hển chạy vào, tay lẹ làng xé cái bao đưa cho Hứa Hoan Nhan, đẩy mạnh cô vào phòng vệ sinh… “Không nghĩ cậu lại lo như vậy, tớ làm sao có thai được? Kinh nguyệt tớ không đều, người không dễ gì mang thai cậu không phải không biết?”
Tác giả :
Minh Châu Hoàn