Người Phụ Nữ Của Tổng Giám Đốc
Chương 441: Dự định uy hiếp cô gái nhỏ
Khí thế nói chuyện của cô thật hùng hồn, nói xong còn khua khua nắm tay nhỏ của mình lên rồi mở cửa chạy ra ngoài.
"Thân Thiên Tình, em làm cái gì thế, chưa đến giờ tan tầm mà! Tôi sẽ trừ tiền lương của em cho mà xem!"
Thấy cô lao người chạy đi vùn vụt, An Gia Khải chợt luống cuống,không kìm chế nổi liền gầm lên giận dữ.
"Tùy anh, bản tiểu thư thất tình, trong lòng không vui, chỉ muốn đi uống rượu thôi !"
Thiên Tình tiện tay đóng cửa lại, sau đó tiếng giày cao gót vang lên một hồi, rồi trở nên nhỏ dần, tiếp đó không còn nghe thấy gì nữa.
An Gia Khải còn lại một mình, trong lòng đầy bực bội, tức tối, thiếu chút nữa phá hủy luôn cả văn phòng ...Sau khi đi quanh quanh ba vòng cho cơn nóng giận qua đi, anh không thể tiếp tục nhẫn nại thêm, liếc nhìn đồng hồ một cái, vẫn chưa tới giờ tan tầm, nhưng anh cũng không thể tập trung vào công việc được nữa, dứt khoát dọn dẹp qua loa một lúc rồi cũng tan tầm sớm.
"Thiên Tình, cậu không được uống nữa!" Mạt Mạt định ngăn cản cũng không thể ngăn cản nổi, nhìn thấy Thiên Tình rót hết ly rượu này tới ly rượu khác vào trong bụng, dien⊹dan⊹le⊹quy⊹don⊹com liền cướp lấy bình rượu ở trong tay Thiên Tình.
Ai ngờ Thiên Tình ngửa khuôn mặt mặt đỏ bừng lên, tóm chặt lấy bình rượu rồi trút hết vào bụng : "Đừng có ngăn cản tớ, tớ muốn uống rượu, tớ muốn thất thân!"
"Đại tiểu thư của tôi ơi, cậu cẩn thận một chút đi! Coi như tớ cầu xin cậu mà. . ." Mạt Mạt cuống đến phát khóc, cậu ấy phóng khoáng như vậy, nếu như bị người nào đó không đứng đắn để mắt thì biết làm sao bây giờ?
"Vì sao lại không được chứ! Thân Thiên Tình này đã gần 23 tuổi rồi, Ngay đến chuyện yêu đương cũng chưa từng nói đến một lần, đến cả việc hôn môi cũng chưa từng trải qua, chỉ có tiếng mà không có miếng ... ôi tớ thật oan uổng quá mà! Tuổi thanh xuân như hoa, khoảng thời gian tốt đẹp như hoa của tớ, chẳng lẽ lại sẽ giống như dòng nước chảy đi mất hết hay sao? Tớ không cam lòng, không cam lòng mà!"
"Tôi nói này, tiểu thư, cô ngâm thơ đấy à?" Bỗng nhiên một gương mặt đẹp trai xuất hiện ở trước mặt Thiên Tình, giọng nói mang vẻ trêu chọc, nhưng cũng có vẻ rất bất cần đời. Thiên Tình say rượu, đôi mắt mơ màng chỉ nhìn lướt qua, cảm thấy khuôn mặt tươi tắn kia hết sức bỉ ổi, trong đầu cô nổi lên một trận chán ghét, liền vung một quyền ra sức đập vào đó. . .
"Ai ôi. . ." Trần Liệt kêu lên thảm thiết, không khỏi bưng kín phía bên trái khuôn mặt: "Này, Thân Thiên Tình, cô đó, vậy mà ra tay quá ác độc, thật thiệt thòi cho lần trước tôi đã giúp cô!"
Thiên Tình nghe thấy tiếng nói quen thuộc, không khỏi dụi mắt, bây giờ mới nhìn rõ người ở trước mặt mình chính là Trần Liệt, cậu thanh niên ngày trước cô đã gặp mặt một lần ...
Vốn dĩ cô đối với cậu ta cũng chẳng có thiện cảm, cũng nhớ lại chuyện một thanh niên lái chiếc xe thể thao dừng ở bên đường cái đến gần làm quen với một cô gái đang đi một mình, thử hỏi có thể tốt đẹp ở chỗ nào?
"Là cậu à." Thiên Tình tức giận buông một câu, cũng không thèm nhìn tới cậu ta: "Vừa rồi tôi còn chưa dùng cả mười phần công lực đấy, cậu không sao chứ?"
Bị một cô gái hỏi như vậy, tất nhiên Trần Liệt không thể yếu thế, cậu ta chịu đựng cơn đau nhức ở bên trái mặt, nở một nụ cười run run: "Không, không có việc gì, cô có khoa chân múa tay, cũng chỉ là gãi ngứa cho tôi mà thôi..."
"Lại đây tôi sẽ gãi ngứa cho cậu. . ."
"A...Không còn ngứa nữa rồi."
"Cắt. . ." Thiên Tình xoay qua liếc cậu ta một cái, rồi lại rót một ly rượu, uống rất tự nhiên.
Mạt Mạt không thể nhịn được cười rộ lên: "Hai người này thật biết pha trò." Lúc này Trần Liệt mới nhìn đến Mạt Mạt đang ngồi ở một bên, cô trang điểm đậm, áo T-shirt rộng lùng thùng , nhìn giống như một bà chị vậy. Trong lòng cậu ta không khỏi thầm nghĩ, cô nhóc Thân Thiên Tình kia sao lại có bạn bè kiểu thế này nhỉ?
Vẻ mặt cậu ta chợt lóe lên, nhưng ánh mắt của Mạt Mạt lại không để ý đến cậu ta chút nào, cô cười lạnh một tiếng, bưng ly rượu đứng lên: "Các cậu cứ ngồi tán gẫu, tớ sẽ không ở trong này làm chướng mắt nữa."
"Mạt Mạt, chờ đã, hãy đuổi cậu ta đi đi." Thiên Tình nhìn sang Trần Liệt nói: "Hai chúng tôi đang yên lành nói chuyện phiếm uống rượu ở trong này, cậu chạy tới làm cái gì? Hãy đi tìm các cô bé non mềm của cậu đi !"
Trần Liệt vừa nghe thấy cô nói như vậy, không khỏi vội vã giải thích: "Tôi đâu có đến đây để tán gái, chẳng qua tôi và mấy người bạn tới đây để uống rượu, nhìn thấy cô nên tôi tới để chào hỏi mà thôi.
"A..., hóa ra không những cậu có thể đến gần người không quen biết ở trên đường cái lớn, mà ở trong quán ăn đêm cậu cũng dùng cái chiêu giả bộ này nữa sao!"
Thiên Tình uống say khướt, đẩy cậu ta ra: "Mạt Mạt, đi, chúng ta trở về nhà thôi, đừng để ý đến người khác."
Mạt Mạt cười nhẹ một tiếng; "Đúng rồi, Thiên Tình, bây giờ cậu đã bắt đầu độc thân rồi, đối xử lạnh nhạt với đàn ông như thế để làm chi?"
"Độc thân sao? Lần trước người đàn ông kia. . ." Trần Liệt không mở bình thì ai mà biết trong bình có gì, bước chân của Thiên Tình lập tức dừng lại, khóe môi giật giật vài cái, cảm thấy trong bụng một trận quay cuồng thật khó chịu. Mạt Mạt nhìn sắc mặt của Thiên Tình đột nhiên trở nên tái nhợt, không khỏi hoảng sợ, cô cuống quít đưa tay ra đỡ lấy Thiên Tình: " Thiên Tình à, cậu làm sao vậy?"
"Tớ, trong dạ dày tớ thật khó chịu. . . Tớ muốn nôn. . ." Hốc mắt Thiên Tình đầy đau xót, lắc lư mấy cái rồi đi về phía toilet . Trần Liệt nhìn cô bỏ đi cũng không quan tâm, nhưng thấy trên đường đi cô đụng đổ mấy cái bàn, liền tốt bụng chạy tới đỡ cô. . .
"Đừng có đụng vào tôi, đồ sắc lang!" Thiên Tình một tay che miệng, tay kia tát cho Trần Liệt một cái. Cô say đến đầu váng mắt hoa, cảm thấy đầu óc khó chịu tựa hồ như muốn bị nổ tung.
"Thân Thiên Tình, cô thật đáng chết!" Trần Liệt thầm mắng một câu, mỗi lần cậu ta gặp phải cô gái này đều bị xui xẻo. Lần trước bị người khác đánh một quyền, bây giờ lại bị cô ra tay đánh hai lần!
"Tôi đã nói đừng có đụng vào tôi rồi mà! Đồ sắc lang!" Thiên Tình lầu bầu lẩm bẩm, trong tay cô đang cầm chiếc ví da liền vung lên nện vào mặt của Trần Liệt. Hết lần này tới lần khác cô ra tay đánh người, nhưng bản thân mình lại không đứng nổi, liền lảo đảo ngã vào lòng Trần Liệt. . .
"Ôi chao, ai, ôi, cẩn thận. . ." Trần Liệt thấy cô "khí thế ầm ầm", cuống quít đưa tay ra đỡ cô. . .
Thiên Tình thoáng va vào ngực Trần Liệt, cả người như nhũn ra cơ hồ đứng không vững, cô đành phải bổ nhào tới ôm lấy Trần Liệt. . .
"Buông cô ấy ra!" Một tiếng hét to, dường như làm trạng thái say sưa của Thiên Tình bị dọa tới mức tỉnh ra một nửa. Cô sững sờ, cặp mắt mở to, chợt nhìn thấy một gương mặt đầy tức giận, cẩn thận nhìn lại, vì sao càng nhìn lại càng thấy quen thuộc thế nhỉ?
"Thân Thiên Tình! Em thử nhìn xem bộ dạng bây giờ của em còn ra cái kiểu gì không! Sao em lại sa đọa đến mức này hả!" Bộ dáng Thiên Tình dang cả tay chân nằm sấp trong lòng Trần Liệt, thật sự nhìn rất chướng mắt, An Gia Khải thật không sao nhịn được nữa, anh khẽ vươn tay xách Thiên Tình ra khỏi lòng Trần Liệt mang đi. . .
"Này, này, anh làm cái gì vậy?" Trần Liệt nói với theo giọng buồn bực, không cam lòng khi người khác mang cô gái cậu ta yêu thích đi như vậy. Lần trước cậu ta vừa định mang Thiên Tình đi, thì lại xuất hiện một người đàn ông khác, bây giờ khó khăn lắm cậu ta mới được Thiên Tình ngả vào lòng để ôm ấp yêu thương, kết quả ngang hông lại hiện ra thêm một người đàn ông nữa !
Hơn nữa, lại còn đáng ghét hơn chính là, bộ dáng của người này, nếu đem từng chút từng chút để so sánh thì cậu ta đều không thể bằng được, mà hiện giờ xem ra thần sắc của người này lại càng tỏ ra khinh người kịch liệt.
"Cậu đừng có tham gia vào!" Mạt Mạt hiển nhiên thấy An Gia Khải ôm lấy Thiên Tình, cuống quít kéo Trần Liệt, chính xác hơn là cô vẫn chưa an tâm với cái người gọi là “có lòng”này. Thiên Tình đã kể cho cô nghe chuyện tỏ tình của An Gia Khải, cô còn nghĩ tới chuyện phải nhờ người nọ nhanh chóng làm cho Thiên Tình quên hẳn Mộ Cẩn Hiên đi mới được. Hơn nữa , ông chủ của Thiên Tình đúng là kiểu “nhân trung long phượng” (rồng phượng ở trong người - ý nói trong người có sẵn tố chất cao quý), nếu kết hợp được với Thiên Tình quả thực là không còn gì tốt hơn nữa !
"Cô làm gì vậy, cô không thấy Thiên Tình bị người ta mang đi rồi hả ?" Trần Liệt bất mãn trừng mắt nhìn Mạt Mạt, cô gái này vừa thấy đã biết ngay là chẳng phải người tốt, đến cả bạn mình bị người khác lôi đi cũng không buồn quan tâm đến nữa!
"Vợ chồng son người ta giận dỗi nhau, cậu tham gia làm gì?" Mạt Mạt lườm hắn một cái, lại vẫn kéo tay cậu ta không rời, nhìn An Gia Khải cười hì hì nói: "An tiên sinh, nhờ anh phụ trách đưa Thiên Tình về nhà nhé, chúng tôi đi trước đây. . ."
"Này, cô buông tay ra. . . Đồ con gái chết tiệt, quần áo của tôi...!" Trần Liệt hét lên một tiếng thê thảm, thế nào mà áo sơmi trên người cậu ta lại bị Chu Mạt Mạt kéo làm rách ra rồi!
"Đừng có làm bóng đèn nhé!" Mạt Mạt không chú ý vẫn túm Trần Liệt ra khỏi quán ăn đêm, mới phủi phủi tay, ngăn một chiếc taxi rồi nghênh ngang lên xe đi luôn.
" Đồ con gái chết tiệt, đừng có để tôi tóm được cô đấy!" Trần Liệt đứng ở ở trên đường cái, chật vật không chịu nổi, chỉ có thể hét theo mấy câu khẩu khí tức giận như vậy, vì sao cậu ta cứ luôn bị xui xẻo như vậy chứ?
"Buông tay, đừng có đụng vào tôi! Đồhỗn đản này. . ." Bị An Gia Khải ôm vào trong lòng, Thiên Tình ra sức vùng vẫy, miệng vẫn không ngừng la hét hùng hùng hổ hổ. An Gia Khải cảm thấy lửa giận càng lúc càng lớn, anh không ngờ cô nhóc kia vậy mà lại đau lòng quá mức, để đến nông nỗi này! Có phải nếu như đêm nay anh không xuất hiện kịp thời, thì có thể nói, cô sẽ tùy tùy tiện tiện tìm một người nào đó ở bên ngoài rồi tặng bản thân mình cho người ta hay không?
"Thân Thiên Tình, em đã muốn sa đọa như thế, vậy cũng được, tôi sẽ giúp em được sa đọa. . ." An Gia Khải dứt khoát bế cô lên, đi nhanh ra khỏi quán ăn đêm.
Thay vì nhìn cô tự chà đạp bản thân, làm tổn hại chính mình như vậy, chi bằng anh trực tiếp giữ cô lại, rồi sau này thuận tiện chăm sóc cho cô luôn!
An Gia Khải quay đầu liếc cô một cái, rồi cười: "Thân Thiên Tình, chữ Thân chữ đảo lại vẫn là chữ Thân, em đừng mong nghĩ đến việc chơi xấu, tôi chỉ muốn chỉnh đốn lại em thành người dễ bảo mà thôi, sau này em hãy ngoan ngoãn làm bạn gái của tôi nhé, em có dám nhận lời hay không?"
"Thân Thiên Tình, em làm cái gì thế, chưa đến giờ tan tầm mà! Tôi sẽ trừ tiền lương của em cho mà xem!"
Thấy cô lao người chạy đi vùn vụt, An Gia Khải chợt luống cuống,không kìm chế nổi liền gầm lên giận dữ.
"Tùy anh, bản tiểu thư thất tình, trong lòng không vui, chỉ muốn đi uống rượu thôi !"
Thiên Tình tiện tay đóng cửa lại, sau đó tiếng giày cao gót vang lên một hồi, rồi trở nên nhỏ dần, tiếp đó không còn nghe thấy gì nữa.
An Gia Khải còn lại một mình, trong lòng đầy bực bội, tức tối, thiếu chút nữa phá hủy luôn cả văn phòng ...Sau khi đi quanh quanh ba vòng cho cơn nóng giận qua đi, anh không thể tiếp tục nhẫn nại thêm, liếc nhìn đồng hồ một cái, vẫn chưa tới giờ tan tầm, nhưng anh cũng không thể tập trung vào công việc được nữa, dứt khoát dọn dẹp qua loa một lúc rồi cũng tan tầm sớm.
"Thiên Tình, cậu không được uống nữa!" Mạt Mạt định ngăn cản cũng không thể ngăn cản nổi, nhìn thấy Thiên Tình rót hết ly rượu này tới ly rượu khác vào trong bụng, dien⊹dan⊹le⊹quy⊹don⊹com liền cướp lấy bình rượu ở trong tay Thiên Tình.
Ai ngờ Thiên Tình ngửa khuôn mặt mặt đỏ bừng lên, tóm chặt lấy bình rượu rồi trút hết vào bụng : "Đừng có ngăn cản tớ, tớ muốn uống rượu, tớ muốn thất thân!"
"Đại tiểu thư của tôi ơi, cậu cẩn thận một chút đi! Coi như tớ cầu xin cậu mà. . ." Mạt Mạt cuống đến phát khóc, cậu ấy phóng khoáng như vậy, nếu như bị người nào đó không đứng đắn để mắt thì biết làm sao bây giờ?
"Vì sao lại không được chứ! Thân Thiên Tình này đã gần 23 tuổi rồi, Ngay đến chuyện yêu đương cũng chưa từng nói đến một lần, đến cả việc hôn môi cũng chưa từng trải qua, chỉ có tiếng mà không có miếng ... ôi tớ thật oan uổng quá mà! Tuổi thanh xuân như hoa, khoảng thời gian tốt đẹp như hoa của tớ, chẳng lẽ lại sẽ giống như dòng nước chảy đi mất hết hay sao? Tớ không cam lòng, không cam lòng mà!"
"Tôi nói này, tiểu thư, cô ngâm thơ đấy à?" Bỗng nhiên một gương mặt đẹp trai xuất hiện ở trước mặt Thiên Tình, giọng nói mang vẻ trêu chọc, nhưng cũng có vẻ rất bất cần đời. Thiên Tình say rượu, đôi mắt mơ màng chỉ nhìn lướt qua, cảm thấy khuôn mặt tươi tắn kia hết sức bỉ ổi, trong đầu cô nổi lên một trận chán ghét, liền vung một quyền ra sức đập vào đó. . .
"Ai ôi. . ." Trần Liệt kêu lên thảm thiết, không khỏi bưng kín phía bên trái khuôn mặt: "Này, Thân Thiên Tình, cô đó, vậy mà ra tay quá ác độc, thật thiệt thòi cho lần trước tôi đã giúp cô!"
Thiên Tình nghe thấy tiếng nói quen thuộc, không khỏi dụi mắt, bây giờ mới nhìn rõ người ở trước mặt mình chính là Trần Liệt, cậu thanh niên ngày trước cô đã gặp mặt một lần ...
Vốn dĩ cô đối với cậu ta cũng chẳng có thiện cảm, cũng nhớ lại chuyện một thanh niên lái chiếc xe thể thao dừng ở bên đường cái đến gần làm quen với một cô gái đang đi một mình, thử hỏi có thể tốt đẹp ở chỗ nào?
"Là cậu à." Thiên Tình tức giận buông một câu, cũng không thèm nhìn tới cậu ta: "Vừa rồi tôi còn chưa dùng cả mười phần công lực đấy, cậu không sao chứ?"
Bị một cô gái hỏi như vậy, tất nhiên Trần Liệt không thể yếu thế, cậu ta chịu đựng cơn đau nhức ở bên trái mặt, nở một nụ cười run run: "Không, không có việc gì, cô có khoa chân múa tay, cũng chỉ là gãi ngứa cho tôi mà thôi..."
"Lại đây tôi sẽ gãi ngứa cho cậu. . ."
"A...Không còn ngứa nữa rồi."
"Cắt. . ." Thiên Tình xoay qua liếc cậu ta một cái, rồi lại rót một ly rượu, uống rất tự nhiên.
Mạt Mạt không thể nhịn được cười rộ lên: "Hai người này thật biết pha trò." Lúc này Trần Liệt mới nhìn đến Mạt Mạt đang ngồi ở một bên, cô trang điểm đậm, áo T-shirt rộng lùng thùng , nhìn giống như một bà chị vậy. Trong lòng cậu ta không khỏi thầm nghĩ, cô nhóc Thân Thiên Tình kia sao lại có bạn bè kiểu thế này nhỉ?
Vẻ mặt cậu ta chợt lóe lên, nhưng ánh mắt của Mạt Mạt lại không để ý đến cậu ta chút nào, cô cười lạnh một tiếng, bưng ly rượu đứng lên: "Các cậu cứ ngồi tán gẫu, tớ sẽ không ở trong này làm chướng mắt nữa."
"Mạt Mạt, chờ đã, hãy đuổi cậu ta đi đi." Thiên Tình nhìn sang Trần Liệt nói: "Hai chúng tôi đang yên lành nói chuyện phiếm uống rượu ở trong này, cậu chạy tới làm cái gì? Hãy đi tìm các cô bé non mềm của cậu đi !"
Trần Liệt vừa nghe thấy cô nói như vậy, không khỏi vội vã giải thích: "Tôi đâu có đến đây để tán gái, chẳng qua tôi và mấy người bạn tới đây để uống rượu, nhìn thấy cô nên tôi tới để chào hỏi mà thôi.
"A..., hóa ra không những cậu có thể đến gần người không quen biết ở trên đường cái lớn, mà ở trong quán ăn đêm cậu cũng dùng cái chiêu giả bộ này nữa sao!"
Thiên Tình uống say khướt, đẩy cậu ta ra: "Mạt Mạt, đi, chúng ta trở về nhà thôi, đừng để ý đến người khác."
Mạt Mạt cười nhẹ một tiếng; "Đúng rồi, Thiên Tình, bây giờ cậu đã bắt đầu độc thân rồi, đối xử lạnh nhạt với đàn ông như thế để làm chi?"
"Độc thân sao? Lần trước người đàn ông kia. . ." Trần Liệt không mở bình thì ai mà biết trong bình có gì, bước chân của Thiên Tình lập tức dừng lại, khóe môi giật giật vài cái, cảm thấy trong bụng một trận quay cuồng thật khó chịu. Mạt Mạt nhìn sắc mặt của Thiên Tình đột nhiên trở nên tái nhợt, không khỏi hoảng sợ, cô cuống quít đưa tay ra đỡ lấy Thiên Tình: " Thiên Tình à, cậu làm sao vậy?"
"Tớ, trong dạ dày tớ thật khó chịu. . . Tớ muốn nôn. . ." Hốc mắt Thiên Tình đầy đau xót, lắc lư mấy cái rồi đi về phía toilet . Trần Liệt nhìn cô bỏ đi cũng không quan tâm, nhưng thấy trên đường đi cô đụng đổ mấy cái bàn, liền tốt bụng chạy tới đỡ cô. . .
"Đừng có đụng vào tôi, đồ sắc lang!" Thiên Tình một tay che miệng, tay kia tát cho Trần Liệt một cái. Cô say đến đầu váng mắt hoa, cảm thấy đầu óc khó chịu tựa hồ như muốn bị nổ tung.
"Thân Thiên Tình, cô thật đáng chết!" Trần Liệt thầm mắng một câu, mỗi lần cậu ta gặp phải cô gái này đều bị xui xẻo. Lần trước bị người khác đánh một quyền, bây giờ lại bị cô ra tay đánh hai lần!
"Tôi đã nói đừng có đụng vào tôi rồi mà! Đồ sắc lang!" Thiên Tình lầu bầu lẩm bẩm, trong tay cô đang cầm chiếc ví da liền vung lên nện vào mặt của Trần Liệt. Hết lần này tới lần khác cô ra tay đánh người, nhưng bản thân mình lại không đứng nổi, liền lảo đảo ngã vào lòng Trần Liệt. . .
"Ôi chao, ai, ôi, cẩn thận. . ." Trần Liệt thấy cô "khí thế ầm ầm", cuống quít đưa tay ra đỡ cô. . .
Thiên Tình thoáng va vào ngực Trần Liệt, cả người như nhũn ra cơ hồ đứng không vững, cô đành phải bổ nhào tới ôm lấy Trần Liệt. . .
"Buông cô ấy ra!" Một tiếng hét to, dường như làm trạng thái say sưa của Thiên Tình bị dọa tới mức tỉnh ra một nửa. Cô sững sờ, cặp mắt mở to, chợt nhìn thấy một gương mặt đầy tức giận, cẩn thận nhìn lại, vì sao càng nhìn lại càng thấy quen thuộc thế nhỉ?
"Thân Thiên Tình! Em thử nhìn xem bộ dạng bây giờ của em còn ra cái kiểu gì không! Sao em lại sa đọa đến mức này hả!" Bộ dáng Thiên Tình dang cả tay chân nằm sấp trong lòng Trần Liệt, thật sự nhìn rất chướng mắt, An Gia Khải thật không sao nhịn được nữa, anh khẽ vươn tay xách Thiên Tình ra khỏi lòng Trần Liệt mang đi. . .
"Này, này, anh làm cái gì vậy?" Trần Liệt nói với theo giọng buồn bực, không cam lòng khi người khác mang cô gái cậu ta yêu thích đi như vậy. Lần trước cậu ta vừa định mang Thiên Tình đi, thì lại xuất hiện một người đàn ông khác, bây giờ khó khăn lắm cậu ta mới được Thiên Tình ngả vào lòng để ôm ấp yêu thương, kết quả ngang hông lại hiện ra thêm một người đàn ông nữa !
Hơn nữa, lại còn đáng ghét hơn chính là, bộ dáng của người này, nếu đem từng chút từng chút để so sánh thì cậu ta đều không thể bằng được, mà hiện giờ xem ra thần sắc của người này lại càng tỏ ra khinh người kịch liệt.
"Cậu đừng có tham gia vào!" Mạt Mạt hiển nhiên thấy An Gia Khải ôm lấy Thiên Tình, cuống quít kéo Trần Liệt, chính xác hơn là cô vẫn chưa an tâm với cái người gọi là “có lòng”này. Thiên Tình đã kể cho cô nghe chuyện tỏ tình của An Gia Khải, cô còn nghĩ tới chuyện phải nhờ người nọ nhanh chóng làm cho Thiên Tình quên hẳn Mộ Cẩn Hiên đi mới được. Hơn nữa , ông chủ của Thiên Tình đúng là kiểu “nhân trung long phượng” (rồng phượng ở trong người - ý nói trong người có sẵn tố chất cao quý), nếu kết hợp được với Thiên Tình quả thực là không còn gì tốt hơn nữa !
"Cô làm gì vậy, cô không thấy Thiên Tình bị người ta mang đi rồi hả ?" Trần Liệt bất mãn trừng mắt nhìn Mạt Mạt, cô gái này vừa thấy đã biết ngay là chẳng phải người tốt, đến cả bạn mình bị người khác lôi đi cũng không buồn quan tâm đến nữa!
"Vợ chồng son người ta giận dỗi nhau, cậu tham gia làm gì?" Mạt Mạt lườm hắn một cái, lại vẫn kéo tay cậu ta không rời, nhìn An Gia Khải cười hì hì nói: "An tiên sinh, nhờ anh phụ trách đưa Thiên Tình về nhà nhé, chúng tôi đi trước đây. . ."
"Này, cô buông tay ra. . . Đồ con gái chết tiệt, quần áo của tôi...!" Trần Liệt hét lên một tiếng thê thảm, thế nào mà áo sơmi trên người cậu ta lại bị Chu Mạt Mạt kéo làm rách ra rồi!
"Đừng có làm bóng đèn nhé!" Mạt Mạt không chú ý vẫn túm Trần Liệt ra khỏi quán ăn đêm, mới phủi phủi tay, ngăn một chiếc taxi rồi nghênh ngang lên xe đi luôn.
" Đồ con gái chết tiệt, đừng có để tôi tóm được cô đấy!" Trần Liệt đứng ở ở trên đường cái, chật vật không chịu nổi, chỉ có thể hét theo mấy câu khẩu khí tức giận như vậy, vì sao cậu ta cứ luôn bị xui xẻo như vậy chứ?
"Buông tay, đừng có đụng vào tôi! Đồhỗn đản này. . ." Bị An Gia Khải ôm vào trong lòng, Thiên Tình ra sức vùng vẫy, miệng vẫn không ngừng la hét hùng hùng hổ hổ. An Gia Khải cảm thấy lửa giận càng lúc càng lớn, anh không ngờ cô nhóc kia vậy mà lại đau lòng quá mức, để đến nông nỗi này! Có phải nếu như đêm nay anh không xuất hiện kịp thời, thì có thể nói, cô sẽ tùy tùy tiện tiện tìm một người nào đó ở bên ngoài rồi tặng bản thân mình cho người ta hay không?
"Thân Thiên Tình, em đã muốn sa đọa như thế, vậy cũng được, tôi sẽ giúp em được sa đọa. . ." An Gia Khải dứt khoát bế cô lên, đi nhanh ra khỏi quán ăn đêm.
Thay vì nhìn cô tự chà đạp bản thân, làm tổn hại chính mình như vậy, chi bằng anh trực tiếp giữ cô lại, rồi sau này thuận tiện chăm sóc cho cô luôn!
An Gia Khải quay đầu liếc cô một cái, rồi cười: "Thân Thiên Tình, chữ Thân chữ đảo lại vẫn là chữ Thân, em đừng mong nghĩ đến việc chơi xấu, tôi chỉ muốn chỉnh đốn lại em thành người dễ bảo mà thôi, sau này em hãy ngoan ngoãn làm bạn gái của tôi nhé, em có dám nhận lời hay không?"
Tác giả :
Minh Châu Hoàn