Người Phụ Nữ Của Tổng Giám Đốc
Chương 117: Phóng Túng Trước Hôn Nhân 2
…“Ah! Anh trai….” Cô gái ra vẻ nhu mì mở miệng, ủy khuất nhìn lại anh, Thân Tống Hạo giương môi cười một tiếng, đưa tay kéo cô ta ôm vào trong ngực, bưng ly chứa đầy rượu đưa đến miệng cô….Cô gái trong lòng vui mừng, lại làm ra vẻ tửu lượng mình kém, nhìn lại người đàn ông trước mặt, cô cũng giống như các cô gái kia từng trận vui mừng, liếc một cái cô cũng thấy được con mồi trước mắt này giàu có cỡ nào!Vận số cô tối nay thật là tốt, người đàn ông này dáng dấp chẳng những cực kỳ anh tuấn tuyệt đối là có nhiều tiền, nếu như không câu được anh ta, nếu chỉ một đêm thôi thì thù lao chắc là không ít, huống chi….Cô gái đôi mắt bốc lửa, nhìn chăm chú vào người đàn ông đang say rượu trước mặt, một người đàn ông anh tuấn thế này, coi như là mê muội ngã vào người anh ta, thì ai trong số chị em ở đây cũng đều nguyện ý!Ngay sau đó quét mắt một vòng, quả nhiên các cô gái đi cùng với cô, trên mặt tràn đầy ghen tỵ nhìn cô, rồi bày ra dáng vẻ lẳng lơ, chờ cô sơ hở liền nhào vô đoạt lấy vị trí này.Nghĩ tới đây, thân thể cô gái càng dựa vào thêm một chút, bộ ngực đầy đặn giữa khe ngực ánh lên viên kim cương, lấp lánh rực rỡ, dưới ánh đèn hấp dẫn ánh mắt người nhìn, mà trên người lại tản mác ra mùi nước hoa, hòa lẩn với mùi son phấn nồng nặc, làm cho Thân Tống Hạo hơi nhíu mi….Chợt nhớ tới, trên người cô, trừ mùi dầu gội trên tóc, sau khi tắm rửa hương thơm dịu nhẹ tản ra, có dựa sát người vào cô cũng sẽ không ngửi thấy đủ loại mùi hương đậm đặc trộn lẩn thật khó chịu như các cô gái này. Bỗng nhiên hình dáng cô chợt hiện lên trong đầu anh, khiến anh càng thêm phiền não, dứt khoát lắc đầu, theo bản năng đẩy cô gái đang dán sát vào người anh: “Uống không được, cũng không cần tới đây quấy rầy tôi!”“Anh, em có thể, em có thể uống…”Cô gái suy đoán trong lòng cho là vì cô không uống được nên mới bị đẩy ra, cuống lên lật đật cầm chai rượu trên quầy Bar đổ rượu vào ly chân cao, lo lắng nhìn anh nói…Anh lắc lắc cái ly trong tay, rượu màu hổ phách dưới ánh đèn ánh lên trong suốt nhìn hấp dẫn, giơ cao ly rượu trước mặt, cách cái ly nheo mắt quan sát cô gái mặt trắng bệch: “Tôi ghét người ta gạt, đừng bao giờ xuất hiện trước mắt tôi.”“Anh…” Cô gái sắc mặt ngày càng trắng hơn, không cam lòng cứ như vậy bị đuổi đi.“Ai là anh của cô? “ Anh cay nghiệt mở miệng, con mắt dài mảnh lướt qua cô gái đang quấn anh, khinh bỉ câu môi nói: “Đi a!”Cô gái kinh ngạc lui về sau mấy bước, bối rối bỏ đi nhưng thật là không cam lòng. Người đàn ông này, đáy mắt lóe lên tia sắc bén trên khuôn lạnh lùng âm trầm đơn giản lại khiến cho không ai dám đừng lâu, chỉ muốn cướp đường bỏ chạy.Mấy cô gái ngồi bên cạnh quầy Bar đang giơ cao ly rượu nhìn một màn bộc phát này cũng giật mình e ngại không dám tiến lại gần, nhưng vẫn còn tiếc rẻ con mồi hoàn mỹ như vậy, có người đánh bạo tiến tới nhưng không quá gần, ánh mắt người kia nhàn nhạt quét qua các cô một cái,liền xem thấu trong lòng họ muốn gì.Thân Tống Hạo trong lòng phiền muộn, có một khắc anh muốn rời khỏi nơi này, nhưng rồi không cam tâm đi ra, anh chính là muốn người phụ nữ kia ở nhà một mình, ý như là cô không đáng kể chút nào, bất đắc dĩ anh bị ép buộc phải cưới, chứ trong lòng anh cô không là gì cả!“Cô đến đây…”Anh vênh mặt hất hàm đưa tay chỉ vào cô gái có mái tóc dài ngồi hơi xa anh một chút, cô gái thoạt nhìn trang điểm cũng không quá lòe loẹt, ánh mắt nhìn cũng không quyến rũ người.“Á! Giải tán thôi…”Các cô gái ngồi xung quanh trợn to mắt nhìn chằm chằm vào cô bé một cái, sau đó tản mác đi tìm kim chủ khác.Cô gái bị chỉ định tựa như giật mình không tin, đã tới đây chơi, có người đàn ông nào không thích phụ nữ lẳng lơ xinh đẹp, mẹ cô nhiều lần nói như vậy, nhưng cô vẫn không quen trang điểm lòe loẹt như vậy.Nhưng bây giờ, người đàn ông này…Anh ta sao lại chú ý đến cô? Thoạt nhìn anh ta tuấn tú lại có khí chất như vậy, căn bản không giống loại nhà giàu có mới nổi. Cô giờ phút này cúi đầu nhìn lại mình, vớ lưới mắt cá phong trần, váy ngắn, không tránh khỏi ngại ngùng nhưng rồi nhắm mắt đi tới…“Uống rượu.” Anh trực tiếp cầm ly đã đổ đầy rượu đưa tới trước mặt cô, im lặng thưởng thức. Cô gái vươn tay cầm ly rượu lạnh như băng, cô vào nghề chưa lâu, tửu lượng không khá, nhưng cũng không từ chối, ngoan ngoãn uống một hơi cạn sạch.Thân Tống Hạo thâm thúy liếc nhìn cô một cái, mơ màng ngà ngà say nhìn mặt cô đỏ hồng như cánh hoa đào, bộ dáng thẹn thùng khác biệt những người phụ nữ kia.Vươn tay ôm cằm xoay mặt cô lại, để cho cô gái đối diện với anh, nỉ non mở miệng: “Cô tại sao còn câu nệ? Đã làm nghề này còn không buông thả sao?”Trong nháy mắt cô gái cảm thấy xấu hổ vô cùng, nhưng cũng không đáp trả lại, quả thật cô cũng không phải là trong sạch gì, tuy rằng làm nghề này mới có ba tháng, nhưng anh ta nói cũng không sai.“ Giúp tôi bao một căn phòng.” Anh nói với người pha chế rượu đứng sau quầy Bar.Thân hình cô gái cứng đờ, anh ta muốn dẫn cô vào phòng riêng sao? Bình thường khách muốn bao phòng riêng thì đã có ý đồ xấu xa, chẳng qua lần này cô có chút bất an, tự ti, nhưng lại khát khao mơ ước.Nhân viên pha chế rượu rất nhanh quay trở lại, Thân Tống Hạo đứng lên, thân hình cao lớn tuấn mỹ vô cùng, anh cúi đầu liếc nhìn một cái; “ Cô lo lắng cái gì?”
Tác giả :
Minh Châu Hoàn