Người Phiên Dịch
Chương 31
Trình Gia Dương
Tôi lấy bảng biểu, lý lịch, các giấy chứng nhận học lực và thư mời học từ túi tài liệu ra, kiểm tra kỹ càng. Tới lúc này, tôi mới sực nhớ, đây là lần đầu tiên tôi được nhìn thấy nét chữ của cô, rất đẹp và có lực giống hệt con người cô. Tôi sửa một vài sai sót trong các giấy tờ rồi đưa tất cả cho đồng nghiệp phụ trách việc hợp tác giáo dục.
Anh ta cười cười hỏi tôi: “Đây là ai mà khiến anh lao tâm khổ tứ vậy?”
“Em gái của bạn”. Tôi đáp.
Không lâu sau, đại học bên Pháp có thư trả lời, họ gửi giấy tờ đăng ký cũng như giấy đảm bảo được ở trong ký túc xá cho các thành viên trong danh sách. Trong thư gửi cho Kiều Phi của trường Đại học Paul- Valery, họ yêu cầu cô phải có mặt tại trường vào cuối tháng Sáu để tham gia khóa tập huấn cơ sở ngôn ngữ trong dịp nghỉ hè.
Cứ nghĩ như vậy, tôi cảm thấy thời gian trôi thật nhanh.
Tháng Sáu năm ngoái, hai con người xa lạ chúng tôi đã gắn kết không rời, thế mà một năm sau tôi lại là người tiễn cô ấy rời xa mình.
Tôi từng cho rằng, chúng tôi sẽ không rời xa nhau, thế nhưng vào lúc này tôi đang làm một việc cuối cùng cho cô ấy. Bất luận thế nào thì người con gái này đã từng ở bên tôi, đem sự vui vẻ và ấm áp đến cho tôi.
Khi nghĩ như vậy tôi đã lái xe lên đường.
Mui xe được mở ra, những chiếc lá hòe trên nóc xe rơi xuống người khiến bóng tôi trở nên loang lổ.
Dừng đèn đỏ. Nhìn xung quanh chột nhận ra đây là rạp chiếu phim chúng tôi từng đi qua. Một chàng trai và một cô gái tay trong tay, đứng trước quầy bán vé, dường như họ đang bàn nhau nên xem bộ phim nào.
Trên tấm áp phích quảng cáo về một bộ phim cũ được chiếu lại, Casablanca, là cảnh cuối cùng nhân vật nam chính tiễn người con gái mình yêu ra đi.
Cảnh cuối của bộ phim khiến người ta vô cùng cảm động, khi sắp phải chia ly cô gái xinh đẹp, Ingrid Bergman, đề nghị chàng trai, Humphrey Bogart, hãy hôn mình.
Trong phim cô gái vốn là người kiên cường nhưng khi trải qua quá nhiều biến cố đã trở nên yếu đuối, còn chàng trai lại được tôi luyện trở thành người có ý chí kiên cường.
So với tôi thì trái ngược hoàn toàn, đúng là khiến người ta không thể không bất bình.
Tôi quyết định quay xe, rồi chạy về hướng Học viện Ngoại ngữ.
Tôi gọi di động cho Kiều Phi, không có ai bắt máy.
Tôi ở dưới tầng dưới của kí túc xá gọi điện thoại nội hạt tìm cô, có vẻ như vở kịch một năm trước lại tái diễn. Các bạn của cô cho tôi biết, cô về quê sắp xếp hành lí.
Kiều Phi
Tôi lấy bảng biểu, lý lịch, các giấy chứng nhận học lực và thư mời học từ túi tài liệu ra, kiểm tra kỹ càng. Tới lúc này, tôi mới sực nhớ, đây là lần đầu tiên tôi được nhìn thấy nét chữ của cô, rất đẹp và có lực giống hệt con người cô. Tôi sửa một vài sai sót trong các giấy tờ rồi đưa tất cả cho đồng nghiệp phụ trách việc hợp tác giáo dục.
Anh ta cười cười hỏi tôi: “Đây là ai mà khiến anh lao tâm khổ tứ vậy?”
“Em gái của bạn”. Tôi đáp.
Không lâu sau, đại học bên Pháp có thư trả lời, họ gửi giấy tờ đăng ký cũng như giấy đảm bảo được ở trong ký túc xá cho các thành viên trong danh sách. Trong thư gửi cho Kiều Phi của trường Đại học Paul- Valery, họ yêu cầu cô phải có mặt tại trường vào cuối tháng Sáu để tham gia khóa tập huấn cơ sở ngôn ngữ trong dịp nghỉ hè.
Cứ nghĩ như vậy, tôi cảm thấy thời gian trôi thật nhanh.
Tháng Sáu năm ngoái, hai con người xa lạ chúng tôi đã gắn kết không rời, thế mà một năm sau tôi lại là người tiễn cô ấy rời xa mình.
Tôi từng cho rằng, chúng tôi sẽ không rời xa nhau, thế nhưng vào lúc này tôi đang làm một việc cuối cùng cho cô ấy. Bất luận thế nào thì người con gái này đã từng ở bên tôi, đem sự vui vẻ và ấm áp đến cho tôi.
Khi nghĩ như vậy tôi đã lái xe lên đường.
Mui xe được mở ra, những chiếc lá hòe trên nóc xe rơi xuống người khiến bóng tôi trở nên loang lổ.
Dừng đèn đỏ. Nhìn xung quanh chột nhận ra đây là rạp chiếu phim chúng tôi từng đi qua. Một chàng trai và một cô gái tay trong tay, đứng trước quầy bán vé, dường như họ đang bàn nhau nên xem bộ phim nào.
Trên tấm áp phích quảng cáo về một bộ phim cũ được chiếu lại, Casablanca, là cảnh cuối cùng nhân vật nam chính tiễn người con gái mình yêu ra đi.
Cảnh cuối của bộ phim khiến người ta vô cùng cảm động, khi sắp phải chia ly cô gái xinh đẹp, Ingrid Bergman, đề nghị chàng trai, Humphrey Bogart, hãy hôn mình.
Trong phim cô gái vốn là người kiên cường nhưng khi trải qua quá nhiều biến cố đã trở nên yếu đuối, còn chàng trai lại được tôi luyện trở thành người có ý chí kiên cường.
So với tôi thì trái ngược hoàn toàn, đúng là khiến người ta không thể không bất bình.
Tôi quyết định quay xe, rồi chạy về hướng Học viện Ngoại ngữ.
Tôi gọi di động cho Kiều Phi, không có ai bắt máy.
Tôi ở dưới tầng dưới của kí túc xá gọi điện thoại nội hạt tìm cô, có vẻ như vở kịch một năm trước lại tái diễn. Các bạn của cô cho tôi biết, cô về quê sắp xếp hành lí.
Kiều Phi
Tác giả :
Kỷ Viện Viện