Người Phiên Dịch
Chương 11
Kiều Phi
Mọi thứ ở Thượng Hải có thể nói diễn ra rất thuận lợi, hướng dẫn viên bản địa là một chị đang học nghiên cứu sinh, tố chất rất tốt, thái độ làm việc chăm chỉ. Ngoài việc không thèm để ý tới tôi ra, thì chẳng có chuyện gì nữa.
Cũng đến lúc tôi tiễn các vị khách nước ngoài về nước tại sân bay Phố Đông, tôi đếm số tiền bo họ cho, euro có, nhân dân tệ có, đô la cũng có, tuy giá trị không lớn lắm nhưng tính tổng lại cũng hơn hai nghìn tệ. Trở về Bắc Kinh, tôi lại nhận được tiền lương ở chỗ Ngô Tiểu Bình, cũng khá nhiều, tôi hoàn toàn yên tâm gửi tiền vào tài khoản, ít ra học phí kỳ sau cũng không phải lo nữa rồi.
Ngô Tiểu Bình rất hài lòng về công việc của tôi, anh ta bắt tay tôi nói: “Giỏi lắm cô bé, hóa ra anh đã coi thường em rồi. Sau này có việc gì, anh sẽ lại tìm em”.
Tôi nhớ lại chặng đường vừa qua, tuy phải chạy ngược chạy xuôi mệt phờ nhưng mọi việc đã kết thúc tốt đẹp, tăng thêm được kiến thức, tích lũy thêm kinh nghiệm, không những thế lại kiếm được tiền, bỗng dưng trong lòng không thấy ghét thằng cha Bắc Kinh này nữa: “Cảm ơn anh, em sẵn sàng nhận lệnh bất cứ lúc nào.”
“Còn có một người nữa em phải cảm ơn đấy.”
Trông vẻ mặt của anh ta như muốn nói tôi biết quan hệ của hai người là như thế nào, phút chốc đã quay về vẻ đáng ghét như cũ, “Trình Gia Dương gọi điện cho anh mấy lần hỏi xem em đã về chưa”.
“À, phải rồi, em đang nợ tiền anh ta mà.” Tôi làm ra vẻ hoảng hốt đáp lại, “Anh thấy đấy, cuộc sống của em vẫn còn khó khăn lắm, chủ nợ truy đuổi ráo riết như vậy đấy”.
Tôi trở về trường, tắm rửa qua quýt, ngủ cả một ngày trời, tới mức mặt sưng húp cả lên, cuối cùng bị đánh thức bởi tiếng di động nội hạt.
Là Trình Gia Dương gọi tới, tuy số điện thoại rất lạ nhưng tôi biết chắc là anh ấy.
“Em về rồi à?”
“Vâng, anh cũng từ Canada về rồi ạ?”
“Anh đã về được một tuần rồi. Thế nào có hoàn thành tốt đẹp không?”
“Cũng được anh ạ, em có thể xử lí hết được. Không những thế còn hiểu biết hơn, em chưa từng đặt chân tới những nơi đó. Em cũng kiếm được kha khá tiền, học phí kỳ sau không còn phải lo nữa. À, em cảm ơn anh.”
“Em cảm ơn anh như thế này sao?”.
Tôi không nói gì, tín hiệu của điện thoại di động nội hạt không tốt lắm, trong điện thoại cứ vang lên mấy tiếng tạp âm lào xào, tôi liền mượn cớ đáp lại: “A lô! Em chẳng nghe thấy gì cả. Anh nói gì vậy?”.
“… Không có gì, em nghỉ ngơi cho khỏe đi.”
“Vâng, tạm biệt anh.”
“Tạm biệt.”
Tôi cúp máy, nhìn trên màn hình hiển thị thời gian gọi: năm mươi sáu giây. Tiếp tục ngủ.
Tôi mơ một giấc mơ rất kỳ quặc. Tôi tham gia một kỳ thi phải làm từng đề một, sắp sửa hết giờ rồi mà vẫn còn rất nhiều đề chưa làm xong. Tôi sợ hãi choàng tỉnh, cả người ướt đẫm mồ hôi, mới biết đã quá nửa đêm. Tôi nhìn thấy một khuôn mặt xanh lét đang lắc lư bên cửa sổ.
Tôi vớ một nắm snack khoai tây cho vào miệng, sau đó nói với cô ấy: “Ba Ba à, cảm phiền cậu khi nào lên mạng thì bật đèn lên được không? Màn hình chiếu vào mặt cậu trông như ma ấy”.
“Mình làm thế là vì sợ ảnh hưởng tới việc nghỉ ngơi của cậu.”
“Cậu hãy tra cứu hộ mình, mơ thấy thi cử là có điềm gì không?”
Ba Ba giỏi nhất việc này, cô mở trang giải mộng, nhập thông tin, rồi đọc cho tôi nghe bằng giọng thần giọng thánh: “Không xác định, mất tự tin, thảng thốt nghi ngờ”.
Cứ như vậy cho tới ngày khai giảng, tôi sống rất bình yên và nhàn rỗi, đọc sách, học, làm bài tập. Tôi gọi điện cho nhà hàng xóm, dì ấy nói bố tôi đã xuất viện, mẹ tôi nhờ cậu ở dưới quê lên giúp đỡ, chăm sóc cho bố.
Đến ngày sắp khai giảng, tôi nhận được điện thoại của Ngô Tiểu Bình. Anh ta nói có một đoàn khách Pháp tới tham quan thành phố, anh ta mời tôi làm hướng dẫn viên. Buổi chiều tới gặp anh ta, tôi đã gặp Trình Gia Dương ở đó.
Lúc tôi tới thì anh đang ngồi trong văn phòng của Ngô Tiểu Bình. Gia Dương quay đầu lại, sắc mặt anh rất tốt, anh vừa nhìn tôi vừa mỉm cười.
Tôi nhanh chóng chào cả hai người, Gia Dương nói với Ngô Tiểu Bình: “Được rồi, mình có chút việc, có gì gọi điện cho mình nhé”. Sau đó anh quay sang nói với tôi, “Anh lại cứ tưởng em bị mất tích rồi chứ”.
“Ngày nào em chẳng học ở trường.”
“Tạm biệt.”
“Tạm biệt.” Tôi đáp lại.
Ngô Tiểu Bình tiễn anh ra cửa.
Bỗng dưng tôi thấy trong lòng trống rỗng. Tôi phát hiện ra rằng, lời mà tôi và Trình Gia Dương luôn nhắc đi nhắc lại chính là: tạm biệt, tạm biệt.
Ngô Tiểu Bình trở lại, anh đưa tôi tài liệu về đoàn du lịch cùng phiếu đặt phòng khách sạn. Tôi cầm tài liệu rồi xin phép ra về.
“Kiều Phi”
Xe của Trình Gia Dương dừng ngay bên cạnh tôi. Anh luôn như vậy, chỉ nói mỗi một câu, cũng có khi xuống xe nói chuyện với tôi, không giống như các cậu ấm con nhà giàu, ngồi sau tay lái mà nói với con gái.
“Có sợ bị nắng chiếu làm đen da không? Anh đưa em về trường nhé!”
Tôi nói: “Chẳng phải anh có việc gì kia mà?”.
Anh lắc đầu: “Anh đang đợi em”.
Tôi lên xe anh, anh mở nhạc thật khẽ, bài hát Nếu em bỏ đi của Patricia Kass. Nhạc điệu du dương phảng phất trong khoang xe. Ánh mặt trời xuyên qua cửa xe chiếu lên người chúng tôi, chiếu vào những ngón tay thon thon của anh.
Âm nhạc mê hoặc, ánh nắng nhàn rỗi, đúng lúc này tôi lại nhìn tay của anh, tôi liền nhớ tới những thứ không nên nhớ. Nhớ tới những ngón tay của anh, tới cơ thể của anh vùi trong cơ thể tôi.
Tôi rất thích những ngón tay của anh.
Tôi nhìn ra ngoài cửa xe.
Đúng lúc xe đi ngang qua rạp chiếu phim thì gặp đèn đỏ, tôi nhìn vào tờ áp phích quảng cáo cho bộ phim hành động Mỹ đang rất nổi, về ba nữ đặc nhiệm xinh đẹp cứu rỗi thế giới, có tên là “Những thiên thần của Charlie”.
Tôi chỉ vào tấm áp phích hỏi Trình Gia Dương: “Anh đã xem phim này chưa?”.
“Chưa. Nghe nói rất hay thì phải.”
“Hôm nay anh có bận không? Em mời anh xem bộ phim này được không?” Tôi nói, “em vẫn chưa cảm ơn anh về việc đã tìm cho em một việc làm thêm tốt như vậy”.
“Phải thêm một bữa tối nữa.” Trình Gia Dương nói, trông rất nghiêm túc.
“Được thôi.”
Thực ra lúc đó tim tôi đập rất mạnh, nhưng sở trường của tôi là giả vờ như không có chuyện gì.
“Nhưng trà và đồ ăn vặt lúc xem phim anh phải mua đấy.”
Chúng tôi ôm trà sữa, snack khoai tây, bắp rang bơ vào và chọn được chỗ ngồi ở giữa, có thể duỗi thẳng chân, không khí lưu thông cũng tốt. Loại phim như thế này, hình ảnh đẹp, hiệu ứng âm thanh tốt, tình tiết không quá rối rắm, không hổ danh là loại phim giải trí. Trong phim có một tình tiết khiến người ta ấn tượng sâu sắc đó là đoạn nữ diễn viên chính đang gọi điện cho anh chàng trong mộng của mình thì điện thoại bị đập vỡ, cô nàng tức giận, vung một chưởng làm vỡ hàm đối thủ, rồi tức tối hét lên: “Cô có biết bây giờ tìm được một người đàn ông tốt khó khăn biết chừng nào không?”.
Tôi và Trình Gia Dương đều phì cười.
Xem phim xong, chúng tôi ăn cơm tại quán Phong Vị Hồ Nam ở gần rạp chiếu phim. Cả hai đều rất đói, nửa con vịt hầm tương, một đĩa măng xào, một bát cá nấu ớt, một đĩa thịt kho tàu, cả hai đều ăn hết sạch. Tôi phát hiện tuy Trình Gia Dương rất gầy nhưng lại ăn được thịt mỡ.
Các món ăn Hồ Nam đều rất cay, tôi uống sữa nhưng vẫn xuýt xoa vì cay. Khi đã lên xe tôi vẫn ra sức uống chai nước khoáng Trình Gia Dương đưa cho.
Lúc này trời đã tối hẳn, Trình Gia Dương nhìn tôi nói: “Kém thật đấy, anh cứ tưởng người Đông Bắc các em ăn ớt giỏi lắm kia mà”.
“Đừng có trêu em.” Tôi nói.
“Miệng em sưng lên rồi. Chắc chỉ còn cách này mà thôi.” Anh nhìn tôi.
“Cách nào vậy anh?”
“Anh sẽ phải hôn em. Đúng vậy đấy, anh sẽ phải hôn em, anh thà để vị cay nồng kia lan sang miệng mình chứ không thể tiếp tục nhìn em khó chịu như thế nữa.”
Sau đó tôi không nhớ rõ ràng nữa. Tôi cảm thấy dường như mình đã chủ động ôm lấy Trình Gia Dương, môi chúng tôi gắn chặt vào nhau, chúng tôi đều là nhân sĩ cùng ngành người học tiếng Pháp nên đương nhiên cũng áp dụng cách hôn của người Pháp. Hai lưỡi quấn vào nhau. Trình Gia Dương ghì chặt người tôi, đầu mũi anh cọ vào mặt tôi, tôi dựa vào cửa xe. Nhưng vị cay trên lưỡi anh còn kinh khủng hơn. Càng nóng lại càng phải quấn chặt lấy nhau. Mãi tới khi chúng tôi dường như ngạt thở, môi anh mới nhẹ nhàng rời khỏi môi tôi. Anh dịu dàng hôn liên tục lên mặt tôi. Tôi nghe thấy anh thì thầm nói: “Phi à, anh nhớ em”.
Tôi nghe thấy mình thì thầm đáp lại: “Em cũng vậy. Ngay cả trong mơ em cũng mơ thấy anh”.
Mọi thứ ở Thượng Hải có thể nói diễn ra rất thuận lợi, hướng dẫn viên bản địa là một chị đang học nghiên cứu sinh, tố chất rất tốt, thái độ làm việc chăm chỉ. Ngoài việc không thèm để ý tới tôi ra, thì chẳng có chuyện gì nữa.
Cũng đến lúc tôi tiễn các vị khách nước ngoài về nước tại sân bay Phố Đông, tôi đếm số tiền bo họ cho, euro có, nhân dân tệ có, đô la cũng có, tuy giá trị không lớn lắm nhưng tính tổng lại cũng hơn hai nghìn tệ. Trở về Bắc Kinh, tôi lại nhận được tiền lương ở chỗ Ngô Tiểu Bình, cũng khá nhiều, tôi hoàn toàn yên tâm gửi tiền vào tài khoản, ít ra học phí kỳ sau cũng không phải lo nữa rồi.
Ngô Tiểu Bình rất hài lòng về công việc của tôi, anh ta bắt tay tôi nói: “Giỏi lắm cô bé, hóa ra anh đã coi thường em rồi. Sau này có việc gì, anh sẽ lại tìm em”.
Tôi nhớ lại chặng đường vừa qua, tuy phải chạy ngược chạy xuôi mệt phờ nhưng mọi việc đã kết thúc tốt đẹp, tăng thêm được kiến thức, tích lũy thêm kinh nghiệm, không những thế lại kiếm được tiền, bỗng dưng trong lòng không thấy ghét thằng cha Bắc Kinh này nữa: “Cảm ơn anh, em sẵn sàng nhận lệnh bất cứ lúc nào.”
“Còn có một người nữa em phải cảm ơn đấy.”
Trông vẻ mặt của anh ta như muốn nói tôi biết quan hệ của hai người là như thế nào, phút chốc đã quay về vẻ đáng ghét như cũ, “Trình Gia Dương gọi điện cho anh mấy lần hỏi xem em đã về chưa”.
“À, phải rồi, em đang nợ tiền anh ta mà.” Tôi làm ra vẻ hoảng hốt đáp lại, “Anh thấy đấy, cuộc sống của em vẫn còn khó khăn lắm, chủ nợ truy đuổi ráo riết như vậy đấy”.
Tôi trở về trường, tắm rửa qua quýt, ngủ cả một ngày trời, tới mức mặt sưng húp cả lên, cuối cùng bị đánh thức bởi tiếng di động nội hạt.
Là Trình Gia Dương gọi tới, tuy số điện thoại rất lạ nhưng tôi biết chắc là anh ấy.
“Em về rồi à?”
“Vâng, anh cũng từ Canada về rồi ạ?”
“Anh đã về được một tuần rồi. Thế nào có hoàn thành tốt đẹp không?”
“Cũng được anh ạ, em có thể xử lí hết được. Không những thế còn hiểu biết hơn, em chưa từng đặt chân tới những nơi đó. Em cũng kiếm được kha khá tiền, học phí kỳ sau không còn phải lo nữa. À, em cảm ơn anh.”
“Em cảm ơn anh như thế này sao?”.
Tôi không nói gì, tín hiệu của điện thoại di động nội hạt không tốt lắm, trong điện thoại cứ vang lên mấy tiếng tạp âm lào xào, tôi liền mượn cớ đáp lại: “A lô! Em chẳng nghe thấy gì cả. Anh nói gì vậy?”.
“… Không có gì, em nghỉ ngơi cho khỏe đi.”
“Vâng, tạm biệt anh.”
“Tạm biệt.”
Tôi cúp máy, nhìn trên màn hình hiển thị thời gian gọi: năm mươi sáu giây. Tiếp tục ngủ.
Tôi mơ một giấc mơ rất kỳ quặc. Tôi tham gia một kỳ thi phải làm từng đề một, sắp sửa hết giờ rồi mà vẫn còn rất nhiều đề chưa làm xong. Tôi sợ hãi choàng tỉnh, cả người ướt đẫm mồ hôi, mới biết đã quá nửa đêm. Tôi nhìn thấy một khuôn mặt xanh lét đang lắc lư bên cửa sổ.
Tôi vớ một nắm snack khoai tây cho vào miệng, sau đó nói với cô ấy: “Ba Ba à, cảm phiền cậu khi nào lên mạng thì bật đèn lên được không? Màn hình chiếu vào mặt cậu trông như ma ấy”.
“Mình làm thế là vì sợ ảnh hưởng tới việc nghỉ ngơi của cậu.”
“Cậu hãy tra cứu hộ mình, mơ thấy thi cử là có điềm gì không?”
Ba Ba giỏi nhất việc này, cô mở trang giải mộng, nhập thông tin, rồi đọc cho tôi nghe bằng giọng thần giọng thánh: “Không xác định, mất tự tin, thảng thốt nghi ngờ”.
Cứ như vậy cho tới ngày khai giảng, tôi sống rất bình yên và nhàn rỗi, đọc sách, học, làm bài tập. Tôi gọi điện cho nhà hàng xóm, dì ấy nói bố tôi đã xuất viện, mẹ tôi nhờ cậu ở dưới quê lên giúp đỡ, chăm sóc cho bố.
Đến ngày sắp khai giảng, tôi nhận được điện thoại của Ngô Tiểu Bình. Anh ta nói có một đoàn khách Pháp tới tham quan thành phố, anh ta mời tôi làm hướng dẫn viên. Buổi chiều tới gặp anh ta, tôi đã gặp Trình Gia Dương ở đó.
Lúc tôi tới thì anh đang ngồi trong văn phòng của Ngô Tiểu Bình. Gia Dương quay đầu lại, sắc mặt anh rất tốt, anh vừa nhìn tôi vừa mỉm cười.
Tôi nhanh chóng chào cả hai người, Gia Dương nói với Ngô Tiểu Bình: “Được rồi, mình có chút việc, có gì gọi điện cho mình nhé”. Sau đó anh quay sang nói với tôi, “Anh lại cứ tưởng em bị mất tích rồi chứ”.
“Ngày nào em chẳng học ở trường.”
“Tạm biệt.”
“Tạm biệt.” Tôi đáp lại.
Ngô Tiểu Bình tiễn anh ra cửa.
Bỗng dưng tôi thấy trong lòng trống rỗng. Tôi phát hiện ra rằng, lời mà tôi và Trình Gia Dương luôn nhắc đi nhắc lại chính là: tạm biệt, tạm biệt.
Ngô Tiểu Bình trở lại, anh đưa tôi tài liệu về đoàn du lịch cùng phiếu đặt phòng khách sạn. Tôi cầm tài liệu rồi xin phép ra về.
“Kiều Phi”
Xe của Trình Gia Dương dừng ngay bên cạnh tôi. Anh luôn như vậy, chỉ nói mỗi một câu, cũng có khi xuống xe nói chuyện với tôi, không giống như các cậu ấm con nhà giàu, ngồi sau tay lái mà nói với con gái.
“Có sợ bị nắng chiếu làm đen da không? Anh đưa em về trường nhé!”
Tôi nói: “Chẳng phải anh có việc gì kia mà?”.
Anh lắc đầu: “Anh đang đợi em”.
Tôi lên xe anh, anh mở nhạc thật khẽ, bài hát Nếu em bỏ đi của Patricia Kass. Nhạc điệu du dương phảng phất trong khoang xe. Ánh mặt trời xuyên qua cửa xe chiếu lên người chúng tôi, chiếu vào những ngón tay thon thon của anh.
Âm nhạc mê hoặc, ánh nắng nhàn rỗi, đúng lúc này tôi lại nhìn tay của anh, tôi liền nhớ tới những thứ không nên nhớ. Nhớ tới những ngón tay của anh, tới cơ thể của anh vùi trong cơ thể tôi.
Tôi rất thích những ngón tay của anh.
Tôi nhìn ra ngoài cửa xe.
Đúng lúc xe đi ngang qua rạp chiếu phim thì gặp đèn đỏ, tôi nhìn vào tờ áp phích quảng cáo cho bộ phim hành động Mỹ đang rất nổi, về ba nữ đặc nhiệm xinh đẹp cứu rỗi thế giới, có tên là “Những thiên thần của Charlie”.
Tôi chỉ vào tấm áp phích hỏi Trình Gia Dương: “Anh đã xem phim này chưa?”.
“Chưa. Nghe nói rất hay thì phải.”
“Hôm nay anh có bận không? Em mời anh xem bộ phim này được không?” Tôi nói, “em vẫn chưa cảm ơn anh về việc đã tìm cho em một việc làm thêm tốt như vậy”.
“Phải thêm một bữa tối nữa.” Trình Gia Dương nói, trông rất nghiêm túc.
“Được thôi.”
Thực ra lúc đó tim tôi đập rất mạnh, nhưng sở trường của tôi là giả vờ như không có chuyện gì.
“Nhưng trà và đồ ăn vặt lúc xem phim anh phải mua đấy.”
Chúng tôi ôm trà sữa, snack khoai tây, bắp rang bơ vào và chọn được chỗ ngồi ở giữa, có thể duỗi thẳng chân, không khí lưu thông cũng tốt. Loại phim như thế này, hình ảnh đẹp, hiệu ứng âm thanh tốt, tình tiết không quá rối rắm, không hổ danh là loại phim giải trí. Trong phim có một tình tiết khiến người ta ấn tượng sâu sắc đó là đoạn nữ diễn viên chính đang gọi điện cho anh chàng trong mộng của mình thì điện thoại bị đập vỡ, cô nàng tức giận, vung một chưởng làm vỡ hàm đối thủ, rồi tức tối hét lên: “Cô có biết bây giờ tìm được một người đàn ông tốt khó khăn biết chừng nào không?”.
Tôi và Trình Gia Dương đều phì cười.
Xem phim xong, chúng tôi ăn cơm tại quán Phong Vị Hồ Nam ở gần rạp chiếu phim. Cả hai đều rất đói, nửa con vịt hầm tương, một đĩa măng xào, một bát cá nấu ớt, một đĩa thịt kho tàu, cả hai đều ăn hết sạch. Tôi phát hiện tuy Trình Gia Dương rất gầy nhưng lại ăn được thịt mỡ.
Các món ăn Hồ Nam đều rất cay, tôi uống sữa nhưng vẫn xuýt xoa vì cay. Khi đã lên xe tôi vẫn ra sức uống chai nước khoáng Trình Gia Dương đưa cho.
Lúc này trời đã tối hẳn, Trình Gia Dương nhìn tôi nói: “Kém thật đấy, anh cứ tưởng người Đông Bắc các em ăn ớt giỏi lắm kia mà”.
“Đừng có trêu em.” Tôi nói.
“Miệng em sưng lên rồi. Chắc chỉ còn cách này mà thôi.” Anh nhìn tôi.
“Cách nào vậy anh?”
“Anh sẽ phải hôn em. Đúng vậy đấy, anh sẽ phải hôn em, anh thà để vị cay nồng kia lan sang miệng mình chứ không thể tiếp tục nhìn em khó chịu như thế nữa.”
Sau đó tôi không nhớ rõ ràng nữa. Tôi cảm thấy dường như mình đã chủ động ôm lấy Trình Gia Dương, môi chúng tôi gắn chặt vào nhau, chúng tôi đều là nhân sĩ cùng ngành người học tiếng Pháp nên đương nhiên cũng áp dụng cách hôn của người Pháp. Hai lưỡi quấn vào nhau. Trình Gia Dương ghì chặt người tôi, đầu mũi anh cọ vào mặt tôi, tôi dựa vào cửa xe. Nhưng vị cay trên lưỡi anh còn kinh khủng hơn. Càng nóng lại càng phải quấn chặt lấy nhau. Mãi tới khi chúng tôi dường như ngạt thở, môi anh mới nhẹ nhàng rời khỏi môi tôi. Anh dịu dàng hôn liên tục lên mặt tôi. Tôi nghe thấy anh thì thầm nói: “Phi à, anh nhớ em”.
Tôi nghe thấy mình thì thầm đáp lại: “Em cũng vậy. Ngay cả trong mơ em cũng mơ thấy anh”.
Tác giả :
Kỷ Viện Viện