Người Ở Nơi Tịch Lặng
Quyển 2 - Chương 28: Đại thúc và loli đều lớn rồi
Quyển 2 – Xem Hoa Trong Sương
“Ngươi đây là đang giỡn chơi với ta à?”
Giữa trưa tháng sáu, mặt trời thiêu đốt, ở đầu một ngõ nhỏ không lệch không thẳng nằm phía Nam của thành Kỳ Thuỷ, một tên thiếu niên đang ngồi trên một chiếc ghế con, lưng dựa vào khung cửa, hai chân thẳng tắp đang gác lên một chiếc bàn rộng hình vuông ở trước mặt, trên bàn đặt một cái cuốc.
Tên thiếu niên khoanh tay, ánh mắt do bị nắng làm chói không mở hết ra được, trông có phần lười biếng.
“Ngươi đây là đang giỡn chơi với ta à?” Hắn nói với người đang đứng đối diện trước bàn.
Người ấy thân hình không cao, có phần cục mịch, trông dạng thì có vẻ như là một người đầy tớ quãng đâu đó hai mươi tuổi, ăn mặc quần áo của một tiểu nhị. Trong tay hắn đang nắm một cái sạn dài, mặt đang nhăn nhó nhìn thiếu niên.
“Nhưng, nhưng mà……” Có lẽ do quá nóng nực, mặt của tên đầy tớ đỏ gay, hắn len lén nhìn thiếu niên một cái, lại đem ánh mắt thu về. “Nhưng mà, trong tiệm của nhà ta không thiếu cuốc mà, cái cũ vẫn còn ——“
Hắn nói được một nửa, thiếu niên chuyển mình, hắn ngước đầu nhìn khoé mắt hẹp dài, không biết tại sao, mồ hôi lại chảy ròng ròng, lời không nói ra khỏi miệng.
Thiếu niên cũng chẳng làm gì, chỉ đổi vị trí của hai cái chân đang vắt chéo lên nhau.
“Cái cuốc cũ nát đó trong tiệm các ngươi, ta nói một câu không dễ nghe, đem đào củ khoai cũng mẻ, ngươi làm sao mà dùng.”
Tên đầy tớ này là người làm của tiệm rượu “Vương Gia” đầu ngõ, tên Vương Nhị, hắn nghe thiếu niên nói vậy, ngẩn mặt ngẩn mày nói: “Đâu có mẻ đâu.”
Mặt của thiếu niên rất bình tĩnh, nói: “Đó là vì chưa đào khoai.”
Vương Nhị thở phì phò hổn hển, thiếu niên lại chuyển người, hắn đặt chân xuống, đứng dậy, nắm tay chống trên bàn, người chồm tới phía trước.
Vương Nhị bỗng cảm thấy trước mặt tối sầm, lúc phản ứng kịp thời thì trông thấy một đôi mắt hẹp dài đang lạnh nhạt nhìn mình. Hắn run lên trong lòng, cảm giác ấy như là đang đi dưới ánh mặt trời thiêu đốt thì bỗng dưng cả người bị dội cho một chậu nước lạnh băng, tuy lúc ban đầu làm người ta rùng mình, cảm giác cũng rất sảng khoái.
“Ngươi……”
Khoé môi của thiếu niên cong lên, dùng giọng rất nhẹ nhàng chậm rãi nói: “Thật ra, lần trước lúc ghé tiệm của các ngươi mua rượu, ta đã ngó qua cái cuốc đó rồi, chính vì đã thấy rồi, cho nên sau khi ta về mới đặc biệt chuẩn bị một cái mới cho ngươi. Cái kia thật tình là không dùng được nữa rồi.” Hắn nói xong cầm cái cuốc mới ở trên bàn đưa cho Vương Nhị, nói: “Khí cụ bằng sắt của nhà ta nổi danh toàn thành, ngươi đem về dùng bao nhiêu năm cũng không thành vấn đề.”
Thiếu niên nhét chiếc cuốc vào trong tay Vương Nhị, kẻ kia dè dặt lúng túng tiếp nhận, thiếu niên lại nói: “Ướm lượng thử coi.”
Vương Nhị cầm cái cuốc trong tay ướm ướm, thiếu niên đứng dậy, nói: “Thế nào.”
Vương Nhị gật gù, “Cuốc rất tốt.”
Thiếu niên nói: “Ngươi thường đến chỗ của ta mua đồ, ta sẽ không gạt ngươi.”
Vương Nhị vẫn còn hơi do dự.
Thiếu niên nhìn hắn nói: “Nếu ngươi sợ không đủ tiền cũng đừng căng thẳng, coi như ta biếu ngươi được rồi, lấy đem về đi.”
Vương Nhị ngạc nhiên ngẩng phắt đầu, “Biếu, biếu ta?”
Thiếu niên cười nhẹ nhàng, nói: “Vốn là làm riêng cho tiệm của các ngươi mà.”
Vương Nhị nhìn thiếu niên, cảm thấy hơi hốt hoảng. Người trước mặt đang đứng giữa ánh nắng vàng chói lọi và tiếng ve sầu râm ran không dứt, nụ cười của hắn rất nhạt rất nhạt, nhạt đến độ tưởng như đó chỉ là ảo tưởng của bản thân mà thôi.
Tuổi của thiếu niên không lớn, trông nhỏ hơn mình không ít, sắc mặt của hắn không phải là trắng trẻo, nhưng rất sạch sẽ, một đôi mắt lạnh lùng sắc bén. Khoé môi của hắn như vĩnh viễn mang một nét cười như có như không, chỉ là nét cười đó mang một vẻ không giống với những người khác.
Cụ thể là không giống ở chỗ nào, Vương Nhị không thể nói rõ được, chỉ là, mỗi lần hắn trông thấy nét cười thế này, đầu óc như bị một trận cuồng phong thổi tới, ào ào mịt mù hỗn loạn.
Giờ đây cũng như thế.
Vương Nhị chân tay luống cuống móc ra hầu bao từ trong người, đếm tiền, đưa cho thiếu niên.
“Không, không thể lấy không đồ của ngươi, chưởng quầy của bọn ta sẽ mắng.”
Thiếu niên nhận lấy, những đồng tiền tròn trịa trong tay hắn nằm thành một vòng, hắn nói với Vương Nhị: “Lần sau nếu có mối nào, nhớ đến tìm ta.”
Vương Nhị gật đầu như giã tỏi, “Được.”
Vương Nhị ôm đồ đi, thiếu niên ngáp một cái, ngẩng đầu nhìn khí trời.
Mặt trời trên cao chói chang khiến cho thiếu niên nheo mắt lại.
Khuôn mặt ngăm nắng của hắn trông thoải mái, ngáp một cái nữa, nói: “Dọn hàng dọn hàng, về nhà ngủ thôi.” Nói xong hắn vươn tay duỗi thắt lưng, nhưng tay vừa vươn ra giữa chừng, hắn đã ngừng động tác.
Sau đó, dường như có linh tính, hắn ngoái đầu, trông thấy đầu đường có một người đang đứng.
Người đàn ông đó mặc một chiếc áo vạt ngắn màu xanh lá bạc màu, cổ áo phanh lơi, eo hẹp chân dài, dáng người như được làm bằng sắt.
Viên Phi Phi nhoẻn miệng cười, thong thả kêu một tiếng: “Ông chủ——“
Năm tháng như thoi đưa, năm năm đã trôi qua, Trương Bình đứng khá gần, mái tóc hắn tuỳ tiện cột sau gáy, quai hàm kiên nghị, cổ rắn chắc, khuôn mặt như khí cụ đã trải qua trăm ngàn lần tôi luyện, càng thêm trầm tĩnh lắng đọng.
Viên Phi Phi sà đến gần, ton tót lấy lòng, “Ông chủ, vừa vặn bán sạch, đi nào, về nhà.”
Trương Bình ngó chiếc bàn trống không đàng sau nàng, giơ tay ra hiệu bảo—
Cái cuốc làm dư ra tại sao không còn nữa
Viên Phi Phi: “Bán rồi.”
Trương Bình hơi nhíu mày.
Bán cho ai vậy
Viên Phi Phi: “Tiệm rượu Vương Gia.” Nói xong, nàng bổ xung, “Cái cuốc của họ đã cũ đến nỗi dùng không được nữa rồi, ta giúp họ đổi một cái.”
Trương Bình gật đầu, xoay người, Viên Phi Phi đi theo sau lưng hắn, hai người cùng ra về.
Dọc đường, Trương Bình lại ra hiệu với Viên Phi Phi mấy câu.
Đừng có ép buộc người ta.
Viên Phi Phi ngửa tay: “Ta vốn là biếu không, kết quả hắn nói sợ bị chưởng quầy mắng, nhất định phải đưa tiền.”
Trương Bình liếc mắt ngó nàng một cái, mặt của Viên Phi Phi điềm nhiên như không.
Trương Bình khẽ lắc đầu, mặt mang một vẻ khó đoán, có lẽ là đang cười, cũng có lẽ là bất đắc dĩ.
Viên Phi Phi cùng Trương Bình về đến nhà, hai người ngồi chơi xơi nước.
Vốn dĩ Trương Bình làm ra mấy món khí cụ, Viên Phi Phi đem đi bán, sau khi ăn bữa trưa Viên Phi Phi đã ra khỏi nhà, kết quả chưa qua một canh giờ Viên Phi Phi đã bán xong dọn hàng luôn rồi.
Viên Phi Phi đứng trong sân vừa quạt cho mình bớt nóng, vừa tháo khăn cột tóc xuống.
“Chao ôi nóng chết người rồi.” Viên Phi Phi chạy tới lu nước, múc nước rửa mặt, sau đó đến dưới bóng cây nghỉ mát.
Gốc cổ thụ mà Viên Phi Phi không biết tên ở trong sân nhà, mỗi khi xuân đến sẽ ra thêm cành, vào hạ sẽ rợp lá, ngồi dưới gốc cây vô cùng mát mẻ.
Mùa hè đầu tiên sau khi Viên Phi Phi tới đây, nàng đã năn nỉ Trương Bình làm hai cái sạp đá ở dưới gốc cây. Để mài khối đá cho bằng phẳng, Trương Bình đã tốn không biết bao nhiêu thời gian.
Tuy vậy, nằm trên sạp đá quả thực vô cùng dễ chịu.
Trương Bình đi pha trà, đem đến dưới bóng cây, ngồi bên cạnh Viên Phi Phi.
Viên Phi Phi đang nằm dài, Trương Bình đang ngồi, nàng không nhìn thấy nét mặt Trương Bình, chỉ có thể nhìn thấy tấm lưng rộng lớn của hắn. Ánh nắng lao xao xuyên qua lá cây rơi trên tấm lưng của Trương Bình, từng giọt từng giọt, Viên Phi Phi nhìn đến sững sờ.
Trương Bình ngoảnh đầu, vừa đúng lúc chạm mắt với Viên Phi Phi, bốn mắt nhìn nhau, Trương Bình nhếch nhếch miệng, đặt ấm trà qua một bên, kéo Viên Phi Phi ngồi dậy. Viên Phi Phi ngó Trương Bình một cái liền biết ngay, lại tới rồi.
Không đợi Trương Bình giơ tay, Viên Phi Phi đã đi trước một nước, chụp tay hắn đè xuống.
“Ông chủ, lại muốn dọn ra khỏi phòng?”
Sắc mặt Trương Bình trầm ổn, gật đầu.
Viên Phi Phi mặt không mang biểu tình, nói: “Ông chủ, có phải là ông cảm thấy ông đã nuôi ta béo lên rồi không.”
Trương Bình sửng sốt, ngó Viên Phi Phi một lượt từ trên xuống dưới, lắc đầu.
Viên Phi Phi không thể nào gọi là béo được. Mấy năm qua, nàng đã cao lên không ít, dạo này khi đứng cạnh Trương Bình, nàng đã gần đến ngực của hắn, thế nhưng Trương Bình cho nàng ăn cách nào đi nữa cũng không nuôi nàng mập lên được. Ngày hè nàng đi đất chạy qua chạy lại, chân vừa giơ lên là có thể thấy gân mạch trên cặp chân nhỏ của nàng rất rõ ràng.
Viên Phi Phi mang một vẻ “chính là như thế,” lại nghiêm túc nói: “Ông chủ, ông cũng không béo.”
Trương Bình: “……”
Viên Phi Phi chống tay dựa ra đàng sau, nói: “Đúng không. Không cần.”
Viên Phi Phi nói xong nằm luôn xuống, nhắm mắt giả chết.
Đây không phải là lần đầu Trương Bình đề cập đến chuyện này với Viên Phi Phi, cho nên Viên Phi Phi đã sớm biết cách ứng phó rất tự nhiên.
Kỳ thực, từ trước đến giờ nàng sống cùng Trương Bình, hoàn toàn chẳng có gì kỳ, bất kể là nàng hay là Trương Bình, đều coi chuyện này rất bình thường, cho đến không lâu trước đó, Mã Bà tìm đến nhà.
Vị Mã Bà này bà mối nổi danh nhất ở phố Nam trong thành Kỳ Thuỷ, nối duyên cho không biết bao nhiêu người. Lúc bà ta tìm tới cửa, đó là một buổi sáng sớm.
Viên Phi Phi ngủ đến quên trời quên đất, Trương Bình ra mở cửa cho Mã Bà.
Mã Bà vừa thấy mặt Trương Bình đã cười toe toét.
Trương Bình cũng nhận ra bà ta, mời bà ta vô phòng, khi ấy Viên Phi Phi đang cuộn mình trùm đầu trong chăn ngủ lăn lóc, Mã Bà không để ý, bà ta một lòng muốn tiếp cận với Trương Bình.
Mã Bà đến để se duyên cho Trương Bình.
“Ông thợ Trương, ngươi vậy mà khó lường nha.” Mã Bà mặt đầy ý cười, ngó Trương Bình từ đầu đến chân một phen, “Hôm kia lúc ngươi đi qua phố, quả phụ của Lưu gia lác mắt rồi.” Mã Bà làm mai làm mối bao nhiêu năm, quen với nghề nghiệp, tuy tuổi đã cao nhưng ánh mắt luôn loé lên một chút dâm quang. Trương Bình miệng không nói được, cầm một tờ giấy lên, muốn viết gì đó lên giấy.
Mã Bà ngăn hắn lại, bảo: “Ông thợ Trương, bà già như chúng ta không biết chữ, ngươi đừng mất công, để mấy hôm nữa bà tìm ngày tốt, cho hai người các ngươi gặp mặt, được không.”
Trương Bình ngồi thẳng tắp, nói không được, viết cũng không xong, cuối cùng hắn đành đứng dậy. Nét mặt của Mã Bà đang còn đầy nghi hoặc thì hắn đã đến bên giường, kéo chăn ra một chút, để lộ khuôn mặt nhỏ của Viên Phi Phi.
Viên Phi Phi chợt thấy mặt bị lạnh, nàng mơ màng mở mắt ra.
“Ông chủ?”
Trên giường tự dưng đâu ra một người sống sờ sờ, Mã Bà bị doạ đến suýt té ghế. Sau đó bà ta chấn tĩnh ngó lại, trong mắt loé lên vài ánh nhìn kỳ quái.
Trương Bình ra hiệu với Viên Phi Phi đang nửa tỉnh nửa mê vài cái, Viên Phi Phi nghếch đầu nhìn thấy Mã Bà, mơ màng nói: “Ông ta nói cảm ơn.”
Mã Bà lại cười, nói: “Vậy thì ông thợ Trương, chúng ta cứ quyết định vậy đi.”
Trương Bình rối rít kéo tay Viên Phi Phi, Viên Phi Phi đầu óc vẫn còn đang mơ hồ, bị Trương Bình kéo tay một cái làm cho tỉnh thêm một chút, nói tiếp vế sau của lời Trương Bình:
“——nhưng mà không cần thiết.”
Nét mặt của Mã Bà cũng không thấy cứng ngắc, vẫn cười vui vẻ như cũ, bà ta nhìn Trương Bình, giọng điệu nhẹ nhàng: “Đừng xem thường Lưu Thị là quả phụ, bộ dạng của nàng có thể coi là bậc nhất đấy, huống chi trong nhà còn có sản nghiệp, bảo đảm sẽ không làm ngươi mất mặt.”
Trương Bình vẫn muốn “nói” chút gì đó, nhưng cổ Viên Phi Phi đã nghoẹo, lại ngủ mất rồi, Trương Bình không muốn đánh thức nàng thêm lần nữa, đành bỏ qua.
Mã Bà cáo biệt, Trương Bình tiễn đến cổng.
Trước khi đi, Mã Bà có ý vô ý nói: “Ông thợ Trương, tiểu cô nương trong phòng kia, tuổi tác xem ra không còn nhỏ nữa rồi…..”
Trương Bình khựng lại, nhìn Mã Bà. Mã bà vuốt vuốt bông hoa cài trên tóc, thuận miệng nói: “Ở tuổi này cũng nên chú ý một chút, bà lão như ta thì không sao, nhưng nếu để hàng xóm láng giềng biết được, khó tránh được miệng lưỡi thiên hạ.”
Mã Bà liếc Trương Bình một cái, lại nói: “Quả phụ họ Lưu kia tuy tướng công chết, nhưng rốt cuộc cũng là người đàng hoàng, người ta gửi gắm bà đến tìm ngươi, coi như rất có thành ý rồi. Nếu để cho ta nói, công ăn việc làm của ông thợ Trương ở lò rèn này không tệ, nhưng rốt cuộc thì vẫn là…….”
Mã Bà nói một nửa, chừa một nửa, chỉ dùng ánh mắt như có như không liếc qua chiếc miệng đang mím chặt của Trương Bình, cuối cùng nhẹ nhàng thở dài một tiếng.
“Ngày khác bà lại đến gõ cửa.” Nói xong ra về.
Trương Bình lặng lẽ đứng ở cổng, nhìn con đường rải đá màu xanh đầu ngõ, sắc mặt tái mét.
Hồi lâu sau, trong nhà truyền ra tiếng Viên Phi Phi đã dậy, Trương Bình lấy lại bình tĩnh quay vào trong. Trên khung cửa cũ kỹ kia đã sâu sắc in hằn vết tích của một nắm đấm.
“Ngươi đây là đang giỡn chơi với ta à?”
Giữa trưa tháng sáu, mặt trời thiêu đốt, ở đầu một ngõ nhỏ không lệch không thẳng nằm phía Nam của thành Kỳ Thuỷ, một tên thiếu niên đang ngồi trên một chiếc ghế con, lưng dựa vào khung cửa, hai chân thẳng tắp đang gác lên một chiếc bàn rộng hình vuông ở trước mặt, trên bàn đặt một cái cuốc.
Tên thiếu niên khoanh tay, ánh mắt do bị nắng làm chói không mở hết ra được, trông có phần lười biếng.
“Ngươi đây là đang giỡn chơi với ta à?” Hắn nói với người đang đứng đối diện trước bàn.
Người ấy thân hình không cao, có phần cục mịch, trông dạng thì có vẻ như là một người đầy tớ quãng đâu đó hai mươi tuổi, ăn mặc quần áo của một tiểu nhị. Trong tay hắn đang nắm một cái sạn dài, mặt đang nhăn nhó nhìn thiếu niên.
“Nhưng, nhưng mà……” Có lẽ do quá nóng nực, mặt của tên đầy tớ đỏ gay, hắn len lén nhìn thiếu niên một cái, lại đem ánh mắt thu về. “Nhưng mà, trong tiệm của nhà ta không thiếu cuốc mà, cái cũ vẫn còn ——“
Hắn nói được một nửa, thiếu niên chuyển mình, hắn ngước đầu nhìn khoé mắt hẹp dài, không biết tại sao, mồ hôi lại chảy ròng ròng, lời không nói ra khỏi miệng.
Thiếu niên cũng chẳng làm gì, chỉ đổi vị trí của hai cái chân đang vắt chéo lên nhau.
“Cái cuốc cũ nát đó trong tiệm các ngươi, ta nói một câu không dễ nghe, đem đào củ khoai cũng mẻ, ngươi làm sao mà dùng.”
Tên đầy tớ này là người làm của tiệm rượu “Vương Gia” đầu ngõ, tên Vương Nhị, hắn nghe thiếu niên nói vậy, ngẩn mặt ngẩn mày nói: “Đâu có mẻ đâu.”
Mặt của thiếu niên rất bình tĩnh, nói: “Đó là vì chưa đào khoai.”
Vương Nhị thở phì phò hổn hển, thiếu niên lại chuyển người, hắn đặt chân xuống, đứng dậy, nắm tay chống trên bàn, người chồm tới phía trước.
Vương Nhị bỗng cảm thấy trước mặt tối sầm, lúc phản ứng kịp thời thì trông thấy một đôi mắt hẹp dài đang lạnh nhạt nhìn mình. Hắn run lên trong lòng, cảm giác ấy như là đang đi dưới ánh mặt trời thiêu đốt thì bỗng dưng cả người bị dội cho một chậu nước lạnh băng, tuy lúc ban đầu làm người ta rùng mình, cảm giác cũng rất sảng khoái.
“Ngươi……”
Khoé môi của thiếu niên cong lên, dùng giọng rất nhẹ nhàng chậm rãi nói: “Thật ra, lần trước lúc ghé tiệm của các ngươi mua rượu, ta đã ngó qua cái cuốc đó rồi, chính vì đã thấy rồi, cho nên sau khi ta về mới đặc biệt chuẩn bị một cái mới cho ngươi. Cái kia thật tình là không dùng được nữa rồi.” Hắn nói xong cầm cái cuốc mới ở trên bàn đưa cho Vương Nhị, nói: “Khí cụ bằng sắt của nhà ta nổi danh toàn thành, ngươi đem về dùng bao nhiêu năm cũng không thành vấn đề.”
Thiếu niên nhét chiếc cuốc vào trong tay Vương Nhị, kẻ kia dè dặt lúng túng tiếp nhận, thiếu niên lại nói: “Ướm lượng thử coi.”
Vương Nhị cầm cái cuốc trong tay ướm ướm, thiếu niên đứng dậy, nói: “Thế nào.”
Vương Nhị gật gù, “Cuốc rất tốt.”
Thiếu niên nói: “Ngươi thường đến chỗ của ta mua đồ, ta sẽ không gạt ngươi.”
Vương Nhị vẫn còn hơi do dự.
Thiếu niên nhìn hắn nói: “Nếu ngươi sợ không đủ tiền cũng đừng căng thẳng, coi như ta biếu ngươi được rồi, lấy đem về đi.”
Vương Nhị ngạc nhiên ngẩng phắt đầu, “Biếu, biếu ta?”
Thiếu niên cười nhẹ nhàng, nói: “Vốn là làm riêng cho tiệm của các ngươi mà.”
Vương Nhị nhìn thiếu niên, cảm thấy hơi hốt hoảng. Người trước mặt đang đứng giữa ánh nắng vàng chói lọi và tiếng ve sầu râm ran không dứt, nụ cười của hắn rất nhạt rất nhạt, nhạt đến độ tưởng như đó chỉ là ảo tưởng của bản thân mà thôi.
Tuổi của thiếu niên không lớn, trông nhỏ hơn mình không ít, sắc mặt của hắn không phải là trắng trẻo, nhưng rất sạch sẽ, một đôi mắt lạnh lùng sắc bén. Khoé môi của hắn như vĩnh viễn mang một nét cười như có như không, chỉ là nét cười đó mang một vẻ không giống với những người khác.
Cụ thể là không giống ở chỗ nào, Vương Nhị không thể nói rõ được, chỉ là, mỗi lần hắn trông thấy nét cười thế này, đầu óc như bị một trận cuồng phong thổi tới, ào ào mịt mù hỗn loạn.
Giờ đây cũng như thế.
Vương Nhị chân tay luống cuống móc ra hầu bao từ trong người, đếm tiền, đưa cho thiếu niên.
“Không, không thể lấy không đồ của ngươi, chưởng quầy của bọn ta sẽ mắng.”
Thiếu niên nhận lấy, những đồng tiền tròn trịa trong tay hắn nằm thành một vòng, hắn nói với Vương Nhị: “Lần sau nếu có mối nào, nhớ đến tìm ta.”
Vương Nhị gật đầu như giã tỏi, “Được.”
Vương Nhị ôm đồ đi, thiếu niên ngáp một cái, ngẩng đầu nhìn khí trời.
Mặt trời trên cao chói chang khiến cho thiếu niên nheo mắt lại.
Khuôn mặt ngăm nắng của hắn trông thoải mái, ngáp một cái nữa, nói: “Dọn hàng dọn hàng, về nhà ngủ thôi.” Nói xong hắn vươn tay duỗi thắt lưng, nhưng tay vừa vươn ra giữa chừng, hắn đã ngừng động tác.
Sau đó, dường như có linh tính, hắn ngoái đầu, trông thấy đầu đường có một người đang đứng.
Người đàn ông đó mặc một chiếc áo vạt ngắn màu xanh lá bạc màu, cổ áo phanh lơi, eo hẹp chân dài, dáng người như được làm bằng sắt.
Viên Phi Phi nhoẻn miệng cười, thong thả kêu một tiếng: “Ông chủ——“
Năm tháng như thoi đưa, năm năm đã trôi qua, Trương Bình đứng khá gần, mái tóc hắn tuỳ tiện cột sau gáy, quai hàm kiên nghị, cổ rắn chắc, khuôn mặt như khí cụ đã trải qua trăm ngàn lần tôi luyện, càng thêm trầm tĩnh lắng đọng.
Viên Phi Phi sà đến gần, ton tót lấy lòng, “Ông chủ, vừa vặn bán sạch, đi nào, về nhà.”
Trương Bình ngó chiếc bàn trống không đàng sau nàng, giơ tay ra hiệu bảo—
Cái cuốc làm dư ra tại sao không còn nữa
Viên Phi Phi: “Bán rồi.”
Trương Bình hơi nhíu mày.
Bán cho ai vậy
Viên Phi Phi: “Tiệm rượu Vương Gia.” Nói xong, nàng bổ xung, “Cái cuốc của họ đã cũ đến nỗi dùng không được nữa rồi, ta giúp họ đổi một cái.”
Trương Bình gật đầu, xoay người, Viên Phi Phi đi theo sau lưng hắn, hai người cùng ra về.
Dọc đường, Trương Bình lại ra hiệu với Viên Phi Phi mấy câu.
Đừng có ép buộc người ta.
Viên Phi Phi ngửa tay: “Ta vốn là biếu không, kết quả hắn nói sợ bị chưởng quầy mắng, nhất định phải đưa tiền.”
Trương Bình liếc mắt ngó nàng một cái, mặt của Viên Phi Phi điềm nhiên như không.
Trương Bình khẽ lắc đầu, mặt mang một vẻ khó đoán, có lẽ là đang cười, cũng có lẽ là bất đắc dĩ.
Viên Phi Phi cùng Trương Bình về đến nhà, hai người ngồi chơi xơi nước.
Vốn dĩ Trương Bình làm ra mấy món khí cụ, Viên Phi Phi đem đi bán, sau khi ăn bữa trưa Viên Phi Phi đã ra khỏi nhà, kết quả chưa qua một canh giờ Viên Phi Phi đã bán xong dọn hàng luôn rồi.
Viên Phi Phi đứng trong sân vừa quạt cho mình bớt nóng, vừa tháo khăn cột tóc xuống.
“Chao ôi nóng chết người rồi.” Viên Phi Phi chạy tới lu nước, múc nước rửa mặt, sau đó đến dưới bóng cây nghỉ mát.
Gốc cổ thụ mà Viên Phi Phi không biết tên ở trong sân nhà, mỗi khi xuân đến sẽ ra thêm cành, vào hạ sẽ rợp lá, ngồi dưới gốc cây vô cùng mát mẻ.
Mùa hè đầu tiên sau khi Viên Phi Phi tới đây, nàng đã năn nỉ Trương Bình làm hai cái sạp đá ở dưới gốc cây. Để mài khối đá cho bằng phẳng, Trương Bình đã tốn không biết bao nhiêu thời gian.
Tuy vậy, nằm trên sạp đá quả thực vô cùng dễ chịu.
Trương Bình đi pha trà, đem đến dưới bóng cây, ngồi bên cạnh Viên Phi Phi.
Viên Phi Phi đang nằm dài, Trương Bình đang ngồi, nàng không nhìn thấy nét mặt Trương Bình, chỉ có thể nhìn thấy tấm lưng rộng lớn của hắn. Ánh nắng lao xao xuyên qua lá cây rơi trên tấm lưng của Trương Bình, từng giọt từng giọt, Viên Phi Phi nhìn đến sững sờ.
Trương Bình ngoảnh đầu, vừa đúng lúc chạm mắt với Viên Phi Phi, bốn mắt nhìn nhau, Trương Bình nhếch nhếch miệng, đặt ấm trà qua một bên, kéo Viên Phi Phi ngồi dậy. Viên Phi Phi ngó Trương Bình một cái liền biết ngay, lại tới rồi.
Không đợi Trương Bình giơ tay, Viên Phi Phi đã đi trước một nước, chụp tay hắn đè xuống.
“Ông chủ, lại muốn dọn ra khỏi phòng?”
Sắc mặt Trương Bình trầm ổn, gật đầu.
Viên Phi Phi mặt không mang biểu tình, nói: “Ông chủ, có phải là ông cảm thấy ông đã nuôi ta béo lên rồi không.”
Trương Bình sửng sốt, ngó Viên Phi Phi một lượt từ trên xuống dưới, lắc đầu.
Viên Phi Phi không thể nào gọi là béo được. Mấy năm qua, nàng đã cao lên không ít, dạo này khi đứng cạnh Trương Bình, nàng đã gần đến ngực của hắn, thế nhưng Trương Bình cho nàng ăn cách nào đi nữa cũng không nuôi nàng mập lên được. Ngày hè nàng đi đất chạy qua chạy lại, chân vừa giơ lên là có thể thấy gân mạch trên cặp chân nhỏ của nàng rất rõ ràng.
Viên Phi Phi mang một vẻ “chính là như thế,” lại nghiêm túc nói: “Ông chủ, ông cũng không béo.”
Trương Bình: “……”
Viên Phi Phi chống tay dựa ra đàng sau, nói: “Đúng không. Không cần.”
Viên Phi Phi nói xong nằm luôn xuống, nhắm mắt giả chết.
Đây không phải là lần đầu Trương Bình đề cập đến chuyện này với Viên Phi Phi, cho nên Viên Phi Phi đã sớm biết cách ứng phó rất tự nhiên.
Kỳ thực, từ trước đến giờ nàng sống cùng Trương Bình, hoàn toàn chẳng có gì kỳ, bất kể là nàng hay là Trương Bình, đều coi chuyện này rất bình thường, cho đến không lâu trước đó, Mã Bà tìm đến nhà.
Vị Mã Bà này bà mối nổi danh nhất ở phố Nam trong thành Kỳ Thuỷ, nối duyên cho không biết bao nhiêu người. Lúc bà ta tìm tới cửa, đó là một buổi sáng sớm.
Viên Phi Phi ngủ đến quên trời quên đất, Trương Bình ra mở cửa cho Mã Bà.
Mã Bà vừa thấy mặt Trương Bình đã cười toe toét.
Trương Bình cũng nhận ra bà ta, mời bà ta vô phòng, khi ấy Viên Phi Phi đang cuộn mình trùm đầu trong chăn ngủ lăn lóc, Mã Bà không để ý, bà ta một lòng muốn tiếp cận với Trương Bình.
Mã Bà đến để se duyên cho Trương Bình.
“Ông thợ Trương, ngươi vậy mà khó lường nha.” Mã Bà mặt đầy ý cười, ngó Trương Bình từ đầu đến chân một phen, “Hôm kia lúc ngươi đi qua phố, quả phụ của Lưu gia lác mắt rồi.” Mã Bà làm mai làm mối bao nhiêu năm, quen với nghề nghiệp, tuy tuổi đã cao nhưng ánh mắt luôn loé lên một chút dâm quang. Trương Bình miệng không nói được, cầm một tờ giấy lên, muốn viết gì đó lên giấy.
Mã Bà ngăn hắn lại, bảo: “Ông thợ Trương, bà già như chúng ta không biết chữ, ngươi đừng mất công, để mấy hôm nữa bà tìm ngày tốt, cho hai người các ngươi gặp mặt, được không.”
Trương Bình ngồi thẳng tắp, nói không được, viết cũng không xong, cuối cùng hắn đành đứng dậy. Nét mặt của Mã Bà đang còn đầy nghi hoặc thì hắn đã đến bên giường, kéo chăn ra một chút, để lộ khuôn mặt nhỏ của Viên Phi Phi.
Viên Phi Phi chợt thấy mặt bị lạnh, nàng mơ màng mở mắt ra.
“Ông chủ?”
Trên giường tự dưng đâu ra một người sống sờ sờ, Mã Bà bị doạ đến suýt té ghế. Sau đó bà ta chấn tĩnh ngó lại, trong mắt loé lên vài ánh nhìn kỳ quái.
Trương Bình ra hiệu với Viên Phi Phi đang nửa tỉnh nửa mê vài cái, Viên Phi Phi nghếch đầu nhìn thấy Mã Bà, mơ màng nói: “Ông ta nói cảm ơn.”
Mã Bà lại cười, nói: “Vậy thì ông thợ Trương, chúng ta cứ quyết định vậy đi.”
Trương Bình rối rít kéo tay Viên Phi Phi, Viên Phi Phi đầu óc vẫn còn đang mơ hồ, bị Trương Bình kéo tay một cái làm cho tỉnh thêm một chút, nói tiếp vế sau của lời Trương Bình:
“——nhưng mà không cần thiết.”
Nét mặt của Mã Bà cũng không thấy cứng ngắc, vẫn cười vui vẻ như cũ, bà ta nhìn Trương Bình, giọng điệu nhẹ nhàng: “Đừng xem thường Lưu Thị là quả phụ, bộ dạng của nàng có thể coi là bậc nhất đấy, huống chi trong nhà còn có sản nghiệp, bảo đảm sẽ không làm ngươi mất mặt.”
Trương Bình vẫn muốn “nói” chút gì đó, nhưng cổ Viên Phi Phi đã nghoẹo, lại ngủ mất rồi, Trương Bình không muốn đánh thức nàng thêm lần nữa, đành bỏ qua.
Mã Bà cáo biệt, Trương Bình tiễn đến cổng.
Trước khi đi, Mã Bà có ý vô ý nói: “Ông thợ Trương, tiểu cô nương trong phòng kia, tuổi tác xem ra không còn nhỏ nữa rồi…..”
Trương Bình khựng lại, nhìn Mã Bà. Mã bà vuốt vuốt bông hoa cài trên tóc, thuận miệng nói: “Ở tuổi này cũng nên chú ý một chút, bà lão như ta thì không sao, nhưng nếu để hàng xóm láng giềng biết được, khó tránh được miệng lưỡi thiên hạ.”
Mã Bà liếc Trương Bình một cái, lại nói: “Quả phụ họ Lưu kia tuy tướng công chết, nhưng rốt cuộc cũng là người đàng hoàng, người ta gửi gắm bà đến tìm ngươi, coi như rất có thành ý rồi. Nếu để cho ta nói, công ăn việc làm của ông thợ Trương ở lò rèn này không tệ, nhưng rốt cuộc thì vẫn là…….”
Mã Bà nói một nửa, chừa một nửa, chỉ dùng ánh mắt như có như không liếc qua chiếc miệng đang mím chặt của Trương Bình, cuối cùng nhẹ nhàng thở dài một tiếng.
“Ngày khác bà lại đến gõ cửa.” Nói xong ra về.
Trương Bình lặng lẽ đứng ở cổng, nhìn con đường rải đá màu xanh đầu ngõ, sắc mặt tái mét.
Hồi lâu sau, trong nhà truyền ra tiếng Viên Phi Phi đã dậy, Trương Bình lấy lại bình tĩnh quay vào trong. Trên khung cửa cũ kỹ kia đã sâu sắc in hằn vết tích của một nắm đấm.
Tác giả :
Twentine