Người Ở Nơi Tịch Lặng
Quyển 1 - Chương 5: Loli kết bạn !
“Cái gì!?” Viên Phi Phi kinh hãi, “Đến cả lưỡi cũng không có!?”
Tên ăn mày con đó mấp máy môi, nói: “Là ta nghe nói thôi.”
Viên Phi Phi: “Ngươi nghe ai nói vậy.”
Ăn mày con: “Bệnh Hủi.”
Viên Phi Phi biết cái tên Bệnh Hủi này, hôm đầu tiên Mã Bán Tiên cùng nàng tới thành Kỳ Thuỷ đã gặp qua hắn, Mã Bán Tiên nói với nàng, đây gọi là thăm chuột thổ địa.
“Bé Phi, ngươi phải biết, trong mỗi toà thành đều có những góc khuất tối tăm, những góc như thế chôn giấu vô số sự dơ bẩn, cũng chôn giấu vô số bí mật. Người như hai ông cháu chúng ta, muốn tiếp tục lăn lộn, thì nên kiếm những góc như thế chui vô.”
Khi đó Viên Phi Phi đang tập trung toàn bộ tinh thần vào việc ăn quả dại, chỉ gật đầu đại cho qua.
Nơi bọn họ gặp Bệnh Hủi là tại một gò mả gần ngoại thành, mùi nơi đó thì khỏi bàn, Viên Phi Phi nhìn Bệnh Hủi — hắn đích thực không phụ cái tên của mình, toàn thân chi chít ung nhọt mưng mủ, căn bản mặt mũi hắn ra sao không thể nhìn rõ được.
Bệnh Hủi chú ý đến ánh mắt của Viên Phi Phi, hắn ngoái đầu, một đôi mắt sưng húp nhìn chằm chằm Viên Phi Phi.
Răng của Bệnh Hủi rất to, nhưng không có cái nào mọc ngay ngắn, men răng vừa đen vừa vàng, hắn còn hay vô thức liếm liếm.
Viên Phi Phi bặm môi.
Tiếng của Bệnh Hủi rất thấp, cũng rất khàn, hắn nhìn Viên Phi Phi, nói: “Nàng dâu nhỏ, ngươi có sợ ta không?”
Viên Phi Phi: “Dâu gì mà dâu!”
Bệnh Hủi cười khùng khục một tiếng, đưa tay định chạm vào nàng, Mã Bán Tiên ngăn hắn lại, quay qua bảo Viên Phi Phi: “Bé Phi, ngươi đi qua một bên trước đã.”
Viên Phi Phi nghe lời, ra chỗ khác chơi.
Sau đó Mã Bán Tiên và Bệnh Hủi nói những gì nàng cũng không biết.
Viên Phi Phi nghĩ một chút, nói với ăn mày con: “Còn biết gì nữa, nói nhiều chút cho ta nghe.”
Ăn mày con ngồi xổm dưới đất, hai tay dơ bẩn giữ cái bát mẻ, nói: “Ta biết không nhiều, đại ca Bệnh Hủi mồm kín như bưng, bữa đó uống quá chén mới cùng bọn nhỏ như ta nói một chút chuyện trong thành.”
Viên Phi Phi: “Khi ấy hắn nói gì nữa?”
Ăn mày con liếc nàng một cái, nói: “Không nhớ rõ.”
Viên Phi Phi nóng nảy: “Sao lại không nhớ rõ được!”
Ăn mày con ngồi xổm dưới đất lì mặt ra nói: “Không nhớ rõ thì là không nhớ rõ thôi.”
Viên Phi Phi trừng hắn một chặp, bỗng nhiên nói: “Ngươi trách ta khi nãy đánh ngươi đúng không?”
Ăn mày con hừ một tiếng.
Viên Phi Phi nắm cổ tay hắn, kéo hắn đứng lên, “Ngươi đi theo ta.”
“Làm gì đó làm gì đó!” Ăn mày con bị nàng tự dưng lôi kéo, chân ngồi không vững xuýt nữa té quỳ xuống, Viên Phi Phi dùng thêm sức lôi hắn lên, kéo hắn theo nàng, “Ngươi đi theo ta! Nhanh lên!”
Dưới ánh nhìn chăm chú của đám ăn mày còn lại, ăn mày con bị Viên Phi Phi lôi kéo đến một góc khác, Viên Phi Phi ngoái đầu nhìn một cái, phát hiện mấy ăn mày kia không nhìn thấy gì nữa, mới buông tay ra.
Ăn mày con giận dữ nói: “Ngươi làm cái gì đó!”
Viên Phi Phi cúi đầu, lén lút lấy từ trong người ra một thứ, dấu trong tay. Nàng ngẩng đầu nói với ăn mày con: “Ngươi kêu sao?”
Ăn mày con chau mày, nói: “Kêu sao là sao.”
Viên Phi Phi: “Ngốc! Hỏi ngươi tên gọi là gì.”
Ăn mày con: “Bọn ta làm gì có tên.”
Viên Phi Phi bĩu môi, nói: “Vậy bọn chúng kêu ngươi sao?”
Ăn mày con: “À, Tám Chó”
“Tám Chó?” Viên Phi Phi trợn tròn mắt, “Tên gì quái lạ vậy.”
Tám Chó bĩu môi, “Vốn là kêu bừa mà.”
Viên Phi Phi gật gù, lấy đồ trong tay đưa đến trước mặt Tám Chó. Tám Chó nhìn kỹ, đó là một cái kẹo hình châu chấu.
“Ối?” Mắt Tám Chó sáng lên hẳn.
Viên Phi Phi đắc ý nói: “Muốn không? Kẹo của Điền Tố Phường đấy, ngửi xem thơm không.”
Nàng cố ý đem kẹo quơ qua quơ lại trước mắt Tám Chó, Tám Chó sấn tới một chút, Viên Phi Phi lại đem kẹo rút về.
“Thế nào, ngươi nói ta nghe chuyện Trương Bình, ta sẽ cho ngươi cái kẹo này.”
Tám Chó nuốt nước miếng. Điền Tố Phường là quán rượu nổi tiếng trong thành Kỳ Thuỷ, bánh mật ong của họ là thượng hạng, dĩ nhiên, những tên ăn mày con như hắn cũng chỉ là nghe nói mà thôi, bây giờ ngửi mùi kẹo thơm, có muốn hắn nói gì hắn cũng nguyện ý nói.
Bất quá Tám Chó cũng không muốn bị Viên Phi Phi cứ thế mà dắt mũi, hắn cố làm ra vẻ, quay đầu đi, nói: “Ngươi, ngươi ăn cắp kẹo đâu ra.”
Viên Phi Phi giận dữ nói: “Ta ăn cắp cái con mẹ nhà ngươi! Đây là chính ta tự mua.”
Tám Chó không đoái hoài: “Ngươi lấy đâu ra tiền.”
“Ê” Nói đến đây, Viên Phi Phi lại đắc ý, “Ngươi lo gì ta lấy đâu ra tiền, dù sao đi nữa ta chính là có tiền.”
Tám Chó nghi hoặc nói: “Có phải là ngươi lấy bạc từ Trương C— —, lấy từ ông chủ nhà ngươi không?” Hắn trừng mắt, hạ giọng cực thấp xuống nói, “Ngươi đừng có mà làm bậy, cho dù Trương Bình tốt tính sao đi nữa, ngươi rốt cuộc cũng là một kẻ nô tài, để cho quan lớn biết được là ngươi ăn cắp tiền của ông chủ, coi chừng ngươi tiêu đó!”
Viên Phi Phi phủ nhận: “Ta không lấy tiền của hắn, đây là của chính ta!”
Viên Phi Phi không có nói dối, đây xác thực là tiền của nàng. Bởi vì Mã Bán Tiên đã bị người ta chôn cất xong hết rồi, cho nên hai lượng bạc Viên Phi Phi bán thân không có chỗ xài, hôm nay lúc đi ra ngoài nàng lén lấy vài đồng lẻ, mua quà vặt.
“Ngươi rốt cuộc muốn hay không, không muốn ta đi hỏi người khác đây!”
“Muốn muốn muốn!” Tám Chó thấy Viên Phi Phi sắp đi, vội vàng níu lại, giựt kẹo từ trong tay nàng xuống. “Cho ta, ta nói cho ngươi nghe là được rồi.”
Viên Phi Phi ngồi xổm xuống góc tường, “Ngươi đừng có tính lừa ta, ta mà biết được sẽ không tha cho ngươi!”
Tám Chó cũng ngồi xổm xuống lại: “Không lừa ngươi đâu.”
Hắn đút kẹo vô mồm, lim dim mắt một cách thoả mãn.
Thấy hắn ăn ngon lành như vậy, Viên Phi Phi có hơi tiếc nuối, nàng không khỏi bắt đầu hối hận chút đỉnh.
“Ngươi biết Khuất gia không?” May mà Tám Chó kịp thời nói chuyện, cắt đứt ý tưởng muốn đem kẹo đòi lại của Viên Phi Phi.
“Khuất gia? Ai vậy.”
Tám Chó nói: “Đó là gia tộc giàu nhất thành Kỳ Thuỷ, toà nhà lớn nằm giữa thành.”
“Ta đi qua giữa thành, có thấy nhà to lớn nào đâu.” Viên Phi Phi nói.
“Ngươi mới đến thành Kỳ Thuỷ được mấy ngày, biết cái gì.” Tám Chó nói, “Ngươi chưa thấy qua là bình thường, bên ngoài toà nhà lớn của Khuất gia là cơ man đất đai, đứng ngoài đường căn bản cái gì cũng nhìn không ra. Nếu ngươi muốn xem toà nhà của Khuất gia, leo lên nơi nào cao là được.” Tám Chó nêu tên một số địa điểm, “Ví dụ Kim Lâu này, Chủ Thành này, à đúng rồi, còn có Điền Tố Phường cũng có thể. Nhưng mà phải leo lên chỗ cao nhất mới được.”
Viên Phi Phi nói: “Khuất gia này với Trương Bình có liên quan gì đến nhau?”
Tám Chó nói: “Ông chủ nhà ngươi hình như từng bị cuốn vào trong biến cố nội bộ của Khuất gia.”
“Biến cố gì?”
Tám Chó nói: “Cụ thể biến cố gì thì ta không rõ, dù sao cũng là do Bệnh Hủi nói vậy, khi đó hắn say rượu, nói loạn lên gì mà việc xấu của người giàu sang phú quý trong thành, chỉ tuỳ tiện nhắc tới ông chủ nhà ngươi.”
Viên Phi Phi nói: “Còn nữa không?”
Tám Chó lắc đầu: “Không biết gì nữa.”
Viên Phi Phi nổi giận nói: “Có vài câu đó mà ngươi muốn lừa lấy kẹo của ta!?”
Tám Chó thấy nàng đứng lên, sợ nàng giựt kẹo, trong lòng lo lắng, muốn mau mau nhai kẹo nuốt lẹ lẹ cho hết. Kết quả nuốt quá gấp gáp, mảnh kẹo cào xước cổ họng, đau đến chảy nước mắt.
Hắn gập người, cuộn thành một cục. Viên Phi Phi đập tay vào lưng hắn, vỗ đến khi bỗng nhiên văng ra một miếng xương.
Nàng ngưng lại, buông tay ra.
“Haizz, cho ngươi thì cho ngươi, ta làm sao có thể lấy lại được gì.” Nàng vỗ vỗ vai Tám Chó, rộng rãi nói: “Ngươi ăn từ từ, nghẹn chết ta không lo được đâu.”
Tám Chó ngoái đầu lại, thấy nàng không còn ý định lấy kẹo lại, mới bình tĩnh chút.
Viên Phi Phi nói: “Sau này ngươi mà biết tin tức gì trong thành, nói hết cho ta.”
Tám Chó ngước đầu, nhìn Viên Phi Phi đang đứng thẳng tắp, chợt nói: “Ngươi, ngươi kêu sao?”
Viên Phi Phi đắc ý nhướng mày, “Viên Phi Phi!”
Nàng nhìn Tám Chó đang ngồi xổm dưới chân mình, bản thân đã đủ gầy rồi, kết quả Tám Chó còn gầy hơn nàng một bậc, hốc mắt lõm sâu, khiến cho hai con ngươi như muốn lòi ra. Sống như thế này, thật giống như một con chó.
Viên Phi Phi nhìn đã đời xong.
“Tám Chó, ta nói gì ngươi có nghe thấy không?”
Tám Chó dời mắt, khẽ nói: “Ta dựa vào gì nói ngươi nghe?”
Viên Phi Phi lại muốn đục hắn, Tám Chó rụt cổ, Viên Phi Phi nhịn xuống, nàng nhỏ nhẹ nói: “Ngươi báo cho ta, sau này có gì tốt ta cũng sẽ không quên ngươi.”
Tám Chó cúi đầu, trầm ngâm không biết đang nghĩ gì.
Viên Phi Phi mất kiên nhẫn nói: “Thế nào hả.”
Viên Phi Phi thúc tới thúc lui, Tám Chó cuối cùng chầm chậm ừ một tiếng. Viên Phi Phi vui vẻ vỗ vai hắn một phát, “Quyết định vậy đi, ta đi đây!”
Viên Phi Phi đi mất hút bóng dáng, Tám Chó quay lại chỗ cũ, đám ăn mày con lập tức tụm lại, ta một câu ngươi một câu bắt đầu nói chuyện.
“Hắn kéo ngươi làm gì?”
“Ngươi nói gì với hắn?”
“Này …. …”
Tám Chó bực mình, vung tay đẩy người ra, nói: “Chả làm gì hết!”
Đám ăn mày ngại ngùng ngồi qua một bên, tiếp tục ăn xin.
Trước bữa cơm chiều, Viên Phi Phi chạy về, hôm nay nàng thu hoạch phong phú, tuy nhiên cũng chưa hiểu rõ sự việc, nhưng ít nhất cũng biết được chút điều liên quan đến Trương Bình.
Bất quá, hắn thật không có lưỡi?
Lòng hiếu kỳ của Viên Phi Phi vẫy vùng, buổi tối lúc ăn cơm, vô tình cố tình nhìn chằm chằm chỗ miệng của Trương Bình.
Khổ nỗi Trương Bình ăn cơm tuy là há to miệng, nhưng mỗi lần động tác đều rất nhanh, cái mồm kia, chưa kịp nhìn thấy gì, một đống cơm đã chui vào rồi.
Sau đó Trương Bình cảm thấy Viên Phi Phi khác thường, hắn ngừng đũa, nhìn phía nàng.
Viên Phi Phi chột dạ, lập tức dời mắt gắp cơm.
Trương Bình lặng lẽ nhìn nàng, nhưng mà cuối cùng cũng không tỏ vẻ gì, chỉ gắp cho nàng một ít rau.
Cơm nước xong, Viên Phi Phi ăn no nê duỗi lưng một cái. Trương Bình đến bên giường, lấy ra một cái túi vải.
Viên Phi Phi nhìn nhìn, nói: “Này gì?”
Trương Bình đem bao mở ra, bên trong là mấy bộ quần áo mới.
Viên Phi Phi nhảy cẫng lên trong chớp mắt.
Quần áo ấy nhỏ như thế, khẳng định không phải cho Trương Bình mặc, vậy là cho nàng rồi.
“Cho ta hả!?”
Trương Bình gật đầu.
Viên Phi Phi cười không thấy mắt, la hét ầm ĩ nói: “Đa tạ ông chủ đại ân!”
Trương Bình nghe nàng nói tạ ơn loạn cả lên, cười nhạt một cái. Hắn lôi quần áo ra, đưa cho Viên Phi Phi, ngụ ý để nàng thay ra.
Viên Phi Phi hai, ba phát cởi hết đồ cũ, nhìn cũng không thèm nhìn vứt hết qua một bên, lại lấy đồ mới mặc vào, thích thú xoay mấy vòng.
Nói thật ra, quần áo rất bình thường, vải may áo là mua loại vải thô dày, hơn nữa may cũng may rộng ra, nhưng với Viên Phi Phi mà nói, đây quả thực chính là long bào.
Tối hôm đó, Trương Bình mất rất nhiều hơi sức mới làm cho Viên Phi Phi chịu cởi quần áo đó ra để đi ngủ. (1)
(1)Lớp bên ngoài mặc hàng ngày, lớp bên trong là màu trắng, đồ lót, giữ lại khi ngủ.
Từ lúc Viên Phi Phi đến nơi đây, ngay từ đầu đã ngủ cùng Trương Bình trên một cái giường. Căn nhà này của Trương Bình tuy có ba gian phòng, nhưng mà một gian là dùng làm phòng rèn sắt, phòng còn lại là nhà bếp, chỗ người có thể ở chỉ còn mỗi gian này.
May sao cái giường kia của Trương Bình rất lớn, mà Viên Phi Phi thì lại nhỏ đến đáng thương, cho nên hai người trên một chiếc giường cũng không chật chút nào.
Đêm ấy, Trương Bình rèn sắt xong, về đến phòng chuẩn bị đi ngủ.
Hằn vừa nằm xuống giường, thì nhận ra Viên Phi Phi vẫn chưa ngủ. Hắn xoay đầu, vừa đúng lúc thấy Viên Phi Phi đang tròn mắt nhìn hắn.
Trương Bình giắt chăn đắp cho nàng.
Viên Phi Phi nhìn Trương Bình đã nằm xuống giường chăm chú, bỗng nhiên nói: “Trương Bình.”
Trong bóng tối, Trương Bình hơi nghiêng mặt qua.
Viên Phi Phi khẽ nói: “Ta thật là vô cùng may mắn.”
Được ông mua về, ta thật là vô cùng may mắn.
Căn phòng giữa đêm thâu vừa tối tăm vừa tĩnh lặng.
Nghe lời Viên Phi Phi nói, Trương Bình thò tay qua, khe khẽ vỗ vỗ Viên Phi Phi.
Được bàn tay to lớn của hắn vỗ về, Viên Phi Phi rất nhanh đi vào giấc ngủ.
Tên ăn mày con đó mấp máy môi, nói: “Là ta nghe nói thôi.”
Viên Phi Phi: “Ngươi nghe ai nói vậy.”
Ăn mày con: “Bệnh Hủi.”
Viên Phi Phi biết cái tên Bệnh Hủi này, hôm đầu tiên Mã Bán Tiên cùng nàng tới thành Kỳ Thuỷ đã gặp qua hắn, Mã Bán Tiên nói với nàng, đây gọi là thăm chuột thổ địa.
“Bé Phi, ngươi phải biết, trong mỗi toà thành đều có những góc khuất tối tăm, những góc như thế chôn giấu vô số sự dơ bẩn, cũng chôn giấu vô số bí mật. Người như hai ông cháu chúng ta, muốn tiếp tục lăn lộn, thì nên kiếm những góc như thế chui vô.”
Khi đó Viên Phi Phi đang tập trung toàn bộ tinh thần vào việc ăn quả dại, chỉ gật đầu đại cho qua.
Nơi bọn họ gặp Bệnh Hủi là tại một gò mả gần ngoại thành, mùi nơi đó thì khỏi bàn, Viên Phi Phi nhìn Bệnh Hủi — hắn đích thực không phụ cái tên của mình, toàn thân chi chít ung nhọt mưng mủ, căn bản mặt mũi hắn ra sao không thể nhìn rõ được.
Bệnh Hủi chú ý đến ánh mắt của Viên Phi Phi, hắn ngoái đầu, một đôi mắt sưng húp nhìn chằm chằm Viên Phi Phi.
Răng của Bệnh Hủi rất to, nhưng không có cái nào mọc ngay ngắn, men răng vừa đen vừa vàng, hắn còn hay vô thức liếm liếm.
Viên Phi Phi bặm môi.
Tiếng của Bệnh Hủi rất thấp, cũng rất khàn, hắn nhìn Viên Phi Phi, nói: “Nàng dâu nhỏ, ngươi có sợ ta không?”
Viên Phi Phi: “Dâu gì mà dâu!”
Bệnh Hủi cười khùng khục một tiếng, đưa tay định chạm vào nàng, Mã Bán Tiên ngăn hắn lại, quay qua bảo Viên Phi Phi: “Bé Phi, ngươi đi qua một bên trước đã.”
Viên Phi Phi nghe lời, ra chỗ khác chơi.
Sau đó Mã Bán Tiên và Bệnh Hủi nói những gì nàng cũng không biết.
Viên Phi Phi nghĩ một chút, nói với ăn mày con: “Còn biết gì nữa, nói nhiều chút cho ta nghe.”
Ăn mày con ngồi xổm dưới đất, hai tay dơ bẩn giữ cái bát mẻ, nói: “Ta biết không nhiều, đại ca Bệnh Hủi mồm kín như bưng, bữa đó uống quá chén mới cùng bọn nhỏ như ta nói một chút chuyện trong thành.”
Viên Phi Phi: “Khi ấy hắn nói gì nữa?”
Ăn mày con liếc nàng một cái, nói: “Không nhớ rõ.”
Viên Phi Phi nóng nảy: “Sao lại không nhớ rõ được!”
Ăn mày con ngồi xổm dưới đất lì mặt ra nói: “Không nhớ rõ thì là không nhớ rõ thôi.”
Viên Phi Phi trừng hắn một chặp, bỗng nhiên nói: “Ngươi trách ta khi nãy đánh ngươi đúng không?”
Ăn mày con hừ một tiếng.
Viên Phi Phi nắm cổ tay hắn, kéo hắn đứng lên, “Ngươi đi theo ta.”
“Làm gì đó làm gì đó!” Ăn mày con bị nàng tự dưng lôi kéo, chân ngồi không vững xuýt nữa té quỳ xuống, Viên Phi Phi dùng thêm sức lôi hắn lên, kéo hắn theo nàng, “Ngươi đi theo ta! Nhanh lên!”
Dưới ánh nhìn chăm chú của đám ăn mày còn lại, ăn mày con bị Viên Phi Phi lôi kéo đến một góc khác, Viên Phi Phi ngoái đầu nhìn một cái, phát hiện mấy ăn mày kia không nhìn thấy gì nữa, mới buông tay ra.
Ăn mày con giận dữ nói: “Ngươi làm cái gì đó!”
Viên Phi Phi cúi đầu, lén lút lấy từ trong người ra một thứ, dấu trong tay. Nàng ngẩng đầu nói với ăn mày con: “Ngươi kêu sao?”
Ăn mày con chau mày, nói: “Kêu sao là sao.”
Viên Phi Phi: “Ngốc! Hỏi ngươi tên gọi là gì.”
Ăn mày con: “Bọn ta làm gì có tên.”
Viên Phi Phi bĩu môi, nói: “Vậy bọn chúng kêu ngươi sao?”
Ăn mày con: “À, Tám Chó”
“Tám Chó?” Viên Phi Phi trợn tròn mắt, “Tên gì quái lạ vậy.”
Tám Chó bĩu môi, “Vốn là kêu bừa mà.”
Viên Phi Phi gật gù, lấy đồ trong tay đưa đến trước mặt Tám Chó. Tám Chó nhìn kỹ, đó là một cái kẹo hình châu chấu.
“Ối?” Mắt Tám Chó sáng lên hẳn.
Viên Phi Phi đắc ý nói: “Muốn không? Kẹo của Điền Tố Phường đấy, ngửi xem thơm không.”
Nàng cố ý đem kẹo quơ qua quơ lại trước mắt Tám Chó, Tám Chó sấn tới một chút, Viên Phi Phi lại đem kẹo rút về.
“Thế nào, ngươi nói ta nghe chuyện Trương Bình, ta sẽ cho ngươi cái kẹo này.”
Tám Chó nuốt nước miếng. Điền Tố Phường là quán rượu nổi tiếng trong thành Kỳ Thuỷ, bánh mật ong của họ là thượng hạng, dĩ nhiên, những tên ăn mày con như hắn cũng chỉ là nghe nói mà thôi, bây giờ ngửi mùi kẹo thơm, có muốn hắn nói gì hắn cũng nguyện ý nói.
Bất quá Tám Chó cũng không muốn bị Viên Phi Phi cứ thế mà dắt mũi, hắn cố làm ra vẻ, quay đầu đi, nói: “Ngươi, ngươi ăn cắp kẹo đâu ra.”
Viên Phi Phi giận dữ nói: “Ta ăn cắp cái con mẹ nhà ngươi! Đây là chính ta tự mua.”
Tám Chó không đoái hoài: “Ngươi lấy đâu ra tiền.”
“Ê” Nói đến đây, Viên Phi Phi lại đắc ý, “Ngươi lo gì ta lấy đâu ra tiền, dù sao đi nữa ta chính là có tiền.”
Tám Chó nghi hoặc nói: “Có phải là ngươi lấy bạc từ Trương C— —, lấy từ ông chủ nhà ngươi không?” Hắn trừng mắt, hạ giọng cực thấp xuống nói, “Ngươi đừng có mà làm bậy, cho dù Trương Bình tốt tính sao đi nữa, ngươi rốt cuộc cũng là một kẻ nô tài, để cho quan lớn biết được là ngươi ăn cắp tiền của ông chủ, coi chừng ngươi tiêu đó!”
Viên Phi Phi phủ nhận: “Ta không lấy tiền của hắn, đây là của chính ta!”
Viên Phi Phi không có nói dối, đây xác thực là tiền của nàng. Bởi vì Mã Bán Tiên đã bị người ta chôn cất xong hết rồi, cho nên hai lượng bạc Viên Phi Phi bán thân không có chỗ xài, hôm nay lúc đi ra ngoài nàng lén lấy vài đồng lẻ, mua quà vặt.
“Ngươi rốt cuộc muốn hay không, không muốn ta đi hỏi người khác đây!”
“Muốn muốn muốn!” Tám Chó thấy Viên Phi Phi sắp đi, vội vàng níu lại, giựt kẹo từ trong tay nàng xuống. “Cho ta, ta nói cho ngươi nghe là được rồi.”
Viên Phi Phi ngồi xổm xuống góc tường, “Ngươi đừng có tính lừa ta, ta mà biết được sẽ không tha cho ngươi!”
Tám Chó cũng ngồi xổm xuống lại: “Không lừa ngươi đâu.”
Hắn đút kẹo vô mồm, lim dim mắt một cách thoả mãn.
Thấy hắn ăn ngon lành như vậy, Viên Phi Phi có hơi tiếc nuối, nàng không khỏi bắt đầu hối hận chút đỉnh.
“Ngươi biết Khuất gia không?” May mà Tám Chó kịp thời nói chuyện, cắt đứt ý tưởng muốn đem kẹo đòi lại của Viên Phi Phi.
“Khuất gia? Ai vậy.”
Tám Chó nói: “Đó là gia tộc giàu nhất thành Kỳ Thuỷ, toà nhà lớn nằm giữa thành.”
“Ta đi qua giữa thành, có thấy nhà to lớn nào đâu.” Viên Phi Phi nói.
“Ngươi mới đến thành Kỳ Thuỷ được mấy ngày, biết cái gì.” Tám Chó nói, “Ngươi chưa thấy qua là bình thường, bên ngoài toà nhà lớn của Khuất gia là cơ man đất đai, đứng ngoài đường căn bản cái gì cũng nhìn không ra. Nếu ngươi muốn xem toà nhà của Khuất gia, leo lên nơi nào cao là được.” Tám Chó nêu tên một số địa điểm, “Ví dụ Kim Lâu này, Chủ Thành này, à đúng rồi, còn có Điền Tố Phường cũng có thể. Nhưng mà phải leo lên chỗ cao nhất mới được.”
Viên Phi Phi nói: “Khuất gia này với Trương Bình có liên quan gì đến nhau?”
Tám Chó nói: “Ông chủ nhà ngươi hình như từng bị cuốn vào trong biến cố nội bộ của Khuất gia.”
“Biến cố gì?”
Tám Chó nói: “Cụ thể biến cố gì thì ta không rõ, dù sao cũng là do Bệnh Hủi nói vậy, khi đó hắn say rượu, nói loạn lên gì mà việc xấu của người giàu sang phú quý trong thành, chỉ tuỳ tiện nhắc tới ông chủ nhà ngươi.”
Viên Phi Phi nói: “Còn nữa không?”
Tám Chó lắc đầu: “Không biết gì nữa.”
Viên Phi Phi nổi giận nói: “Có vài câu đó mà ngươi muốn lừa lấy kẹo của ta!?”
Tám Chó thấy nàng đứng lên, sợ nàng giựt kẹo, trong lòng lo lắng, muốn mau mau nhai kẹo nuốt lẹ lẹ cho hết. Kết quả nuốt quá gấp gáp, mảnh kẹo cào xước cổ họng, đau đến chảy nước mắt.
Hắn gập người, cuộn thành một cục. Viên Phi Phi đập tay vào lưng hắn, vỗ đến khi bỗng nhiên văng ra một miếng xương.
Nàng ngưng lại, buông tay ra.
“Haizz, cho ngươi thì cho ngươi, ta làm sao có thể lấy lại được gì.” Nàng vỗ vỗ vai Tám Chó, rộng rãi nói: “Ngươi ăn từ từ, nghẹn chết ta không lo được đâu.”
Tám Chó ngoái đầu lại, thấy nàng không còn ý định lấy kẹo lại, mới bình tĩnh chút.
Viên Phi Phi nói: “Sau này ngươi mà biết tin tức gì trong thành, nói hết cho ta.”
Tám Chó ngước đầu, nhìn Viên Phi Phi đang đứng thẳng tắp, chợt nói: “Ngươi, ngươi kêu sao?”
Viên Phi Phi đắc ý nhướng mày, “Viên Phi Phi!”
Nàng nhìn Tám Chó đang ngồi xổm dưới chân mình, bản thân đã đủ gầy rồi, kết quả Tám Chó còn gầy hơn nàng một bậc, hốc mắt lõm sâu, khiến cho hai con ngươi như muốn lòi ra. Sống như thế này, thật giống như một con chó.
Viên Phi Phi nhìn đã đời xong.
“Tám Chó, ta nói gì ngươi có nghe thấy không?”
Tám Chó dời mắt, khẽ nói: “Ta dựa vào gì nói ngươi nghe?”
Viên Phi Phi lại muốn đục hắn, Tám Chó rụt cổ, Viên Phi Phi nhịn xuống, nàng nhỏ nhẹ nói: “Ngươi báo cho ta, sau này có gì tốt ta cũng sẽ không quên ngươi.”
Tám Chó cúi đầu, trầm ngâm không biết đang nghĩ gì.
Viên Phi Phi mất kiên nhẫn nói: “Thế nào hả.”
Viên Phi Phi thúc tới thúc lui, Tám Chó cuối cùng chầm chậm ừ một tiếng. Viên Phi Phi vui vẻ vỗ vai hắn một phát, “Quyết định vậy đi, ta đi đây!”
Viên Phi Phi đi mất hút bóng dáng, Tám Chó quay lại chỗ cũ, đám ăn mày con lập tức tụm lại, ta một câu ngươi một câu bắt đầu nói chuyện.
“Hắn kéo ngươi làm gì?”
“Ngươi nói gì với hắn?”
“Này …. …”
Tám Chó bực mình, vung tay đẩy người ra, nói: “Chả làm gì hết!”
Đám ăn mày ngại ngùng ngồi qua một bên, tiếp tục ăn xin.
Trước bữa cơm chiều, Viên Phi Phi chạy về, hôm nay nàng thu hoạch phong phú, tuy nhiên cũng chưa hiểu rõ sự việc, nhưng ít nhất cũng biết được chút điều liên quan đến Trương Bình.
Bất quá, hắn thật không có lưỡi?
Lòng hiếu kỳ của Viên Phi Phi vẫy vùng, buổi tối lúc ăn cơm, vô tình cố tình nhìn chằm chằm chỗ miệng của Trương Bình.
Khổ nỗi Trương Bình ăn cơm tuy là há to miệng, nhưng mỗi lần động tác đều rất nhanh, cái mồm kia, chưa kịp nhìn thấy gì, một đống cơm đã chui vào rồi.
Sau đó Trương Bình cảm thấy Viên Phi Phi khác thường, hắn ngừng đũa, nhìn phía nàng.
Viên Phi Phi chột dạ, lập tức dời mắt gắp cơm.
Trương Bình lặng lẽ nhìn nàng, nhưng mà cuối cùng cũng không tỏ vẻ gì, chỉ gắp cho nàng một ít rau.
Cơm nước xong, Viên Phi Phi ăn no nê duỗi lưng một cái. Trương Bình đến bên giường, lấy ra một cái túi vải.
Viên Phi Phi nhìn nhìn, nói: “Này gì?”
Trương Bình đem bao mở ra, bên trong là mấy bộ quần áo mới.
Viên Phi Phi nhảy cẫng lên trong chớp mắt.
Quần áo ấy nhỏ như thế, khẳng định không phải cho Trương Bình mặc, vậy là cho nàng rồi.
“Cho ta hả!?”
Trương Bình gật đầu.
Viên Phi Phi cười không thấy mắt, la hét ầm ĩ nói: “Đa tạ ông chủ đại ân!”
Trương Bình nghe nàng nói tạ ơn loạn cả lên, cười nhạt một cái. Hắn lôi quần áo ra, đưa cho Viên Phi Phi, ngụ ý để nàng thay ra.
Viên Phi Phi hai, ba phát cởi hết đồ cũ, nhìn cũng không thèm nhìn vứt hết qua một bên, lại lấy đồ mới mặc vào, thích thú xoay mấy vòng.
Nói thật ra, quần áo rất bình thường, vải may áo là mua loại vải thô dày, hơn nữa may cũng may rộng ra, nhưng với Viên Phi Phi mà nói, đây quả thực chính là long bào.
Tối hôm đó, Trương Bình mất rất nhiều hơi sức mới làm cho Viên Phi Phi chịu cởi quần áo đó ra để đi ngủ. (1)
(1)Lớp bên ngoài mặc hàng ngày, lớp bên trong là màu trắng, đồ lót, giữ lại khi ngủ.
Từ lúc Viên Phi Phi đến nơi đây, ngay từ đầu đã ngủ cùng Trương Bình trên một cái giường. Căn nhà này của Trương Bình tuy có ba gian phòng, nhưng mà một gian là dùng làm phòng rèn sắt, phòng còn lại là nhà bếp, chỗ người có thể ở chỉ còn mỗi gian này.
May sao cái giường kia của Trương Bình rất lớn, mà Viên Phi Phi thì lại nhỏ đến đáng thương, cho nên hai người trên một chiếc giường cũng không chật chút nào.
Đêm ấy, Trương Bình rèn sắt xong, về đến phòng chuẩn bị đi ngủ.
Hằn vừa nằm xuống giường, thì nhận ra Viên Phi Phi vẫn chưa ngủ. Hắn xoay đầu, vừa đúng lúc thấy Viên Phi Phi đang tròn mắt nhìn hắn.
Trương Bình giắt chăn đắp cho nàng.
Viên Phi Phi nhìn Trương Bình đã nằm xuống giường chăm chú, bỗng nhiên nói: “Trương Bình.”
Trong bóng tối, Trương Bình hơi nghiêng mặt qua.
Viên Phi Phi khẽ nói: “Ta thật là vô cùng may mắn.”
Được ông mua về, ta thật là vô cùng may mắn.
Căn phòng giữa đêm thâu vừa tối tăm vừa tĩnh lặng.
Nghe lời Viên Phi Phi nói, Trương Bình thò tay qua, khe khẽ vỗ vỗ Viên Phi Phi.
Được bàn tay to lớn của hắn vỗ về, Viên Phi Phi rất nhanh đi vào giấc ngủ.
Tác giả :
Twentine