Người Ở Nơi Tịch Lặng
Quyển 1 - Chương 1-2: Loli bán thân!
Quyển 1 – Nghé Con Mới Ra Đời
Mùng một Tết đầu năm năm ấy, Viên Phi Phi đem chính mình ra bán.
Thế nhưng đáng tiếc là, nàng buôn bán không quá thuận lợi. Toàn bộ thành Kỳ Thuỷ đang còn đắm chìm trong bầu không khí Tết nhất, phố lớn ngõ nhỏ treo đèn kết hoa ngập tràn, không ai chú ý đến một đứa trẻ bẩn thỉu nhếch nhác ven đường.
Viên Phi Phi học theo những người tự bán mình đi trước, giắt một cọng rơm xiêu xiêu vẹo vẹo trên đầu. Buổi đêm, Thành Kỳ Thuỷ vẫn đèn đuốc sáng trưng, phố phường náo nhiệt.
Thời tiết vô cùng giá lạnh, Viên Phi Phi túm chặt xiêm y trên người, gọi là xiêm y, chẳng qua chỉ là một đống giẻ rách quấn cùng một chỗ mà thôi.
Lúc lo hậu sự cho Mã Bán Tiên, Viên Phi Phi có thể giành cho bản thân mình một bộ đồ khá hơn, nhưng suy đi nghĩ lại hồi lâu, vẫn là nên để cho thi thể người quá cố một miếng vải lành. Trong suy nghĩ của nàng, lỡ may bản thân mình bán không xong, thì Mã Bán Tiên đến một cái quan tài cũng không có, làm sao chôn cất lão ta trần truồng được.
Ban đầu Viên Phi Phi ngồi xổm bên đường, ngồi mệt mỏi rồi nàng dựa luôn vào tường ngồi bệt xuống đất. Nhàm chán không có gì chơi, nàng bẻ nửa cọng rơm từ trên đầu xuống, ngậm trong miệng.
Trên đầu lưỡi nhấp phải chút vị tanh của bùn đất, Viên Phi Phi quay qua bên cạnh nhổ toẹt ra.
Một bãi này, nhổ sạch sẽ, cũng rất tận tình.
Một lát sau, Viên Phi Phi dứt khoát đứng lên, chuẩn bị rút cọng rơm ra về.
Tay đã với lên trên rồi, bỗng nhiên một chuỗi âm thanh truyền tới —
“Đây là… bán mình à?”
Viên Phi Phi quay đầu.
Con phố đối diện là quán rượu, Viên Phi Phi chọn một vị trí như vậy, một là cảm thấy nơi này có nhiều người lui tới, dễ gặp người mua, hai là quán Bồng Oái này sản nghiệp khá lớn, giữa mùa đông có chậu than luôn lửa bừng bừng, cách một con phố vẫn có thể cảm nhận được hơi ấm.
Viên Phi Phi ngẩng đầu nhìn những người trước mặt.
Nàng bịt chặt mũi, ngửi thấy người họ đầy hơi rượu.
Những người này là mới từ trong quán rượu Bồng Oải bước ra.
“Hồng đại ca, sao vậy?”
Viên Phi Phi quét mắt vài lần, những người này dáng vóc cao thấp không đồng đều, nhưng thân thể đều săn chắc, nhìn giống võ sĩ. Dẫn đầu bọn họ chắc là người mà họ gọi “Hồng đại ca,” tầm tầm trung niên, thân thể rắn chắc, mặc một chiếc áo sẫm màu.
Có lẽ do say rượu, ánh mắt của hắn mơ màng không tập trung, cúi thấp người xuống mới có thể đánh giá Viên Phi Phi.
“Ngươi,” Hồng đại ca vừa nói một chữ, nấc một cái, mới nói tiếp, “Ngươi bán mình?”
Viên Phi Phi bị phà hơi vào mặt nhịn không được hắt xì một cái, sau đó gật gật đầu.
Hồng đại ca lại hỏi lần nữa, “Ngươi bán mình?”
Viên Phi Phi nhìn hắn chằm chằm.
“BÁN!”
Hồng Anh bị nàng quát cho, giật mình sửng sốt hồi lâu, nheo mắt nhìn Viên Phi Phi, hỏi: “Ngươi bao lớn?”
Viên Phi Phi: “Mười tuổi rồi.”
“Ha!” Hồng Anh cất tiếng cười khinh thường, đứng thẳng dậy.
“Trẻ con nhà nhà đều không thành thật, còn dám nói dối.” Hắn lại nấc lên một tiếng, gọi đám người ở phía sau, “Đi thôi, đi thôi.”
Viên Phi Phi lập tức cuống cuồng, nàng một bước nhảy đến trước mặt Hồng Anh, chặn hắn lại.
“Sao không mua?”
Tuổi nàng còn nhỏ, âm thanh cao và trong trẻo, Hồng Anh nghe giọng nói liền tỉnh rượu thêm nửa phần. Hắn rũ mắt nhìn Viên Phi Phi, bảo: “Ta hỏi ngươi lần nữa, ngươi bao lớn rồi.”
Viên Phi Phi không dám nói láo tiếp, đáp: “Tám tuổi.”
“Ừ,” Hồng Anh gật gù, lại bảo, “Ngươi sao đầu năm đầu tháng đi bán thân?”
Viên Phi Phi: “Ta cần tiền!”
“Ha!” Hồng Anh bật cười, bảo: “Biết nhà ngươi cần tiền, cần tiền để làm gì?”
Viên Phi Phi không nói.
Hồng Anh lắc lắc đầu, chuẩn bị rời đi.
Viên Phi Phi đứng yên cản lối.
Hồng Anh thân hình cao lớn, đứng sừng sững trước mặt Viên Phi Phi trông y như một toà núi. Hắn cúi đầu, rũ mắt, vừa vặn bắt gặp ánh mắt của Viên Phi Phi. Bốn mắt nhìn nhau.
Một cái nhìn xuống này, Hồng Anh tỉnh nốt nửa phần rượu còn lại.
Ôi, một đôi mắt thật linh hoạt.
Viên Phi Phi người ngợm mặt mũi dơ bẩn không ra hình người, nhưng vẫn đường đường một đôi mắt kia, đen trắng rõ ráng, chăm chú nhìn Hồng Anh không hế có ý định lui bước.
“Mua ta, sức ta lớn, có thể làm việc nhà!”
Hồng Anh buồn cười, “Sức rất lớn?”
Viên Phi Phi bị hắn cười, có chút không nhịn được, cao giọng: “Ngươi không tin, ta đi đốn cây cho ngươi xem!”
“Không cần.”
Viên Phi Phi vẫn còn muốn nói gì đó, Hồng Anh giơ tay lên ngắt lời nàng: “Nhóc con, một khi ta hỏi, có thể xem như ta đã mua ngươi.”
Viên Phi Phi mắt thấy cơ hội đã tới, lập tức nói: “Hai lượng bạc, thiếu một cắc cũng không được!”
Hồng Anh cười hê hê, bảo: “Ngân lượng không thành vấn đề. Ta hỏi ngươi, ngươi còn người thân không?”
Viên Phi Phi: “Không còn.”
“Tốt.” Hồng Anh gật gù.
Lúc này, người ở phía sau hắn lên tiếng.
“Hồng đại ca, huynh say rồi, mua nha hoàn cái gì chứ.”
Hồng Anh lắc lắc đầu, “Không phải ta mua.”
Một tên khác hỏi: “Huynh không mua ai mua?”
Hồng Anh ngoái đầu nhìn phía sau một cái, đơn giản nói ra hai chữ —
“Trương Bình.”
Viên Phi Phi mờ mịt không hiểu chuyện nhìn bọn họ.
Tên kia lại ngẩn ra, bảo: “Mua nha hoàn cho Trương Bình đại ca?”
Hồng Anh ừ một tiếng.
“Việc này…”
Hồng Anh quay đầu lại, nhìn Viên Phi Phi, bảo: “Nhóc con, hai lượng bạc, ta không cùng ngươi ký giấy bán thân, ngươi ngoan ngoãn đợi năm năm, được không?”
Viên Phi Phi trợn tròn mắt, “Không ký giấy bán thân, ngươi không sợ ta chạy?”
“Ha ha …” Hồng Anh cười vang, nói: “Không sợ.”
Viên Phi Phi dứt khoát gật đầu.
“Được! Ta không chạy!”
Hồng Anh nói: “Ngươi đi theo ta.” Hắn xoay người đối mặt với những người phía sau, bảo:
“Các đệ đi trước, ta đem người đưa xong sẽ đến liền.”
Những người kia đi rồi, Hồng Anh rảo bước đàng trước, đem theo Viên Phi Phi tiến về hướng phố Nam.
Trên đường, Hồng Anh bảo: “Nhóc con, ngươi tên gì.”
“Viên Phi Phi.”
“Viên Phi Phi …” Hồng Anh đọc lên một lần, bảo: “Ngươi có biết tại sao ta muốn mua ngươi.”
Viên Phi Phi: “Không biết.”
Miễn sao mua đã là tốt rồi, Viên Phi Phi nghĩ trong bụng, đợi tay cầm ngân lượng, lập tức tìm một cái quan tài chôn cất Mã Bán Tiên cho tốt.
Hồng Anh bảo: “Ta mua ngươi là để tặng cho một người bạn.”
Bán cho ai cũng là bán, Viên Phi Phi không quan tâm gì lắm đến điều này, nàng lặng im không nói.
“Nhà hắn chỉ có mình hắn, hơn nữa…” Hồng Anh dừng một chút, lại bảo: “Người bạn này của ta miệng không nói được, ngươi phải ngoan ngoãn lễ phép.”
?
Viên Phi Phi liếc hắn một cái.
“Câm?”
Hồng Anh chau mày, nghiêm mặt nói: “Ta đã bảo, ngươi phải lễ phép.”
Viên Phi Phi ngậm miệng.
Hồng Anh ngại làm nàng sợ, nhẹ giọng bảo: “Tuy nhiên ngươi cũng không phải lo nhiều, hắn là một người tốt.”
Viên Phi Phi gật gật đầu.
Trong lúc nói chuyện, họ đã đi sắp đến cuối phố Nam, Viên Phi Phi đánh giá xung quanh một phen, nơi đây cách xa trung tâm thành phố, người ít đi rất nhiều, trên đường có vẻ vắng lặng.
Hồng Anh đem Viên Phi Phi quẹo vào một ngõ nhỏ, đi sâu vô trong, Viên Phi Phi ngửi thấy một mùi sắt nồng đậm.
Bất chợt Hồng Anh dừng bước, Viên Phi Phi không phản ứng kịp, hơi tông vào người hắn.
Hồng Anh quay đầu bảo nàng: “Một chốc nữa ngươi giúp ta một chút.”
Viên Phi Phi: “Giúp thế nào?”
Hồng Anh nói: “Người bạn này của ta xác nhận là không muốn tiếp xúc với người ngoài, ngày thường ngay cả một tên giúp việc cũng không có, ta mà tuỳ tiện đưa đến một nha hoàn như vầy hắn sẽ kiên quyết không chịu nhận.”
Viên Phi Phi mở to hai mắt: “Hắn không muốn thì ngươi không mua nữa?!”
“Không, không,” Hồng Anh lắc đầu bảo, “Mua thì vẫn mua, cho nên mới bảo ngươi giúp một chút.”
Viên Phi Phi: “Ngươi nói xem.”
Hồng Anh bảo: “Trương Bình tuy ngoài mặt thì lạnh, nhưng lòng dạ không xấu, ngươi chỉ cần giả bộ đáng thương một tí.”
Viên Phi Phi không chút do dự gật gù, “Được!”
Hồng Anh còn muốn bổ sung thêm gì nữa, Viên Phi Phi đã bảo: “Đi thôi, bảo đảm hắn sẽ giữ ta lại.” Hồng Anh hơi sửng sốt, nhìn Viên Phi Phi nói: “ Người lấy gì chắc chắn như vậy?”
Viên Phi Phi liếc hắn một cái, “Đến lúc nữa ta bảo ngươi đi, ngươi cứ nghe theo ta.”
Hồng Anh “à” một tiếng, tiếp tục đi về phía trước.
Cuối cùng, họ vào nơi sâu nhất trong ngõ, bậc thang bằng đá mài thô sơ, vách tường đen bụi bặm, nhìn rất khác với những căn hộ xung quanh, trông giống một nhà xưởng hơn.
Hồng Anh bước tới gõ cổng.
Viên Phi Phi ngoan ngoãn đứng phía sau.
Chỉ một chốc sau, Viên Phi Phi nghe sau cổng truyền đến tiếng bước chân, càng lúc càng gần.
Kẽo kẹt một tiếng, cổng mở ra.
Viên Phi Phi nhìn người đi đến trước mặt.
Tương tự như Hồng Anh, dáng vóc của hắn cũng rất cao lớn, chỉ là, có lẽ do quần áo của hắn quá giản dị, thoạt trông hắn không được khôi ngô như Hồng Anh.
Hồng Anh thấy hắn lập tức nở nụ cười.
“Trương Bình huynh đệ, ta đến thăm đệ.”
Người được gọi là Trương Bình gật đầu với Hồng Anh, hắn nghiêng thân, ý bảo Hồng Anh vào nhà.
Hồng Anh: “Không vội không vội, ta đem theo một người tới, đệ xem.” Nói đoạn hắn nhích người, Viên Phi Phi đang đứng ở phía sau tiến lên hai bước.
Trương Bình trông thấy Viên Phi Phi, lại quay qua Hồng Anh.
Hồng Anh bảo: “Việc ở xưởng của đệ không ít, người lại không nhiều, ta thấy đệ mấy năm nay chịu cực, mua cho đệ một chân giúp việc nho nhỏ.”
Trương Bình nghe xong xua tay.
Hồng Anh: “Đệ giúp ta một việc lớn như vậy, ngàn lần đừng khách sáo với ta.”
Trương Bình lắc đầu, dùng tay ra hiệu với Hồng Anh mấy cái.
Hồng Anh lại bảo: “Đệ cứ thử đem người nhận trước, thế nào?”
Trương Bình vẫn lắc đầu.
Viên Phi Phi luôn quan sát người tên Trương Bình này.
Mã Bán Tiên khi còn sống đã từng nói với nàng, trông người nên trông bộ dạng trước tiên. Trương Bình mắt sâu mày rậm, mũi cao miệng cương nghị cổ rắn chắc, hầu kết lồi ra, trông dáng vẻ của hắn với mùi kim loại phảng phất như có như không, không khỏi khiến Viên Phi Phi rùng mình lạnh xương sống.
Nhớ tới Mã Bán Tiên, trái tim non nớt của Viên Phi Phi lại cảm thấy phiền muộn.
Mã Bán Tiên nhặt được nàng, lôi kéo tha mang, nàng đi theo hắn đã ngót năm, sáu năm. Tuy rằng từ khi mới biết nói, nàng đã gọi hắn Gậy Lừa, nhưng mà đối với hắn, nàng vẫn có tình cảm…
Haizzz…
Không đợi cho Viên Phi Phi cảm thán xong, bên kia Hồng Anh đã sắp bại trận tới nơi. Viên Phi Phi nhìn Hồng Anh đang ra sức khổ công khuyên bảo Trương Bình, mặc kệ hắn nói như thế nào, Trương Bình vẫn chỉ mang mỗi một dáng vẻ, chính là tuyệt đối cự tuyệt.
Hồng Anh: “Trương Bình huynh đệ, tại sao đệ lại có thể cố chấp như vậy.”
Trương Bình khoa tay ra hiệu vài cái, Hồng Anh vừa định nói cái gì đó nữa, đã nghe phía sau “bịch” một tiếng, tiếp đó là âm thanh gào khóc kinh thiên động địa.
“Ông lớn, xin ngài xót thương kẻ hèn mọn này hu hu……!”
Hồng Anh trợn mắt há mồm nhìn Viên Phi Phi đang quỳ trên mặt đất.
Nàng khóc ra bộ dạng này từ lúc nào vậy.
Viên Phi Phi vốn tuổi đã nhỏ, thân thể cũng gầy yếu, hơn nữa vẻ mặt nước mắt rưng rưng này, khóc nghẹn ngào không thành tiếng, dưới ánh trăng trông đáng thương tột độ.
“Cha ta đã chết rồi, mẹ ta cũng không còn, ông lớn, nếu ngài không mua ta thì ta cũng không sống nổi nữa — ”
Tiếng non nớt của Viên Phi Phi lẫn trong tiếng khóc nức nở vang lên trong đêm thâu nghe hết sức thê lương.
Hồng Anh lén liếc nhìn Trương Bình, phát hiện Trương Bình đang lặng lẽ nhìn Viên Phi Phi quỳ trên mặt đất.
Hồng Anh ướm lời: “Trương Bình huynh đệ, đệ xem đứa trẻ này đáng thương biết bao, thôi đệ cứ giữ nó lại đi.”
Trương Bình trầm ngâm nhìn Viên Phi Phi, dáng vẻ như đang suy nghĩ gì đó.
Qua hồi lâu, hắn lại vẫn lắc đầu.
Hồng Anh thấy đến vầy mà vẫn không xong, nhất thời bó tay.
Viên Phi Phi cũng thấy Trương Bình lắc đầu, liền cắn răng quay sang Hồng Anh nói: “Ân nhân, hãy coi như con thân hèn phận bạc, chắc phải táng xác trong giá rét, ngài đi đi!”
“Nhưng –”
“Ngài đi đi!” Viên Phi Phi lén lút hất đầu một cái ra hiệu cho Hồng Anh, Hồng Anh giật mình, nhớ lại những gì Viên Phi Phi mới dặn, bất đắc dĩ gật gù bảo: “Đành vậy, đành vậy…”
Hắn quay đầu nói với Trương Bình: “Đệ đã không muốn giữ, ta cũng không ép buộc đệ, thôi thì ta đi đây, đệ ráng bảo trọng.”
Lúc hắn định đi, Trương Bình bỗng nhiên níu tay hắn lại, tay kia chỉ chỉ Viên Phi Phi, lại ra hiệu vài cái.
Hồng Anh thở dài bảo: “Ta nhận nuôi làm sao được, nhà ta đã có nha hoàn, mua thêm nó nữa ta cũng không có sức nuôi nổi, ôi, đứa trẻ bạc mệnh đáng thương này, cũng hết cách.” Nói xong hắn phất phất tay, bước ra khỏi ngõ đi mất.
Ngón tay của Trương Bình nắm chặt khung cổng, đứng một hồi, rốt cuộc vẫn nhẫn tâm đóng cổng lại.
Đến phiên Viên Phi Phi trợn tròn mắt há hốc mồm.
Không phải tên Hồng đại ca kia nói hắn là người tốt sao?
Tốt cái rắm!
Viên Phi Phi hận không thể chửi ầm lên, hắn cùng tên Mã Bán Tiên kia một lũ y như nhau, đều là bọn giang hồ bịp bợm! (1)
Nhưng mà…
Viên Phi Phi ngồi dưới đất, trong lòng ôn lại ánh mắt vừa rồi của Trương Bình khi hắn nhìn nàng lần cuối cùng.
Đôi mắt ấy của hắn nàng hình dung không ra, nhưng tuyệt đối không giống như ánh mắt trôi dạt bất cần của Mã Bán Tiên.
Ánh mắt của hắn tựa như…
Tựa như…
Viên Phi Phi còn chưa kịp nghĩ ra cái để so sánh, cổng đã lại mở.
Nàng ngước đầu lên, Trương Bình đứng giữa cổng, hắn đang nhìn Viên Phi Phi, sau đó, hắn chậm rãi nhích người, nhường ra một lối đi vào trong nhà.
Viên Phi Phi mở to mắt.
Trương Bình tưởng nàng chưa hiểu, giơ tay chỉ cổng múa may mấy cái.
Viên Phi Phi đứng lên, nói rõ to: “Ông muốn ta?”
Trương Bình chậm rãi gật gật đầu.
Viên Phi Phi trong lòng vui mừng, mặt không khỏi cười lên một cái, vụt bò từ dưới đất đứng dậy, hân hoan chạy biến vào trong nhà.
Trương Bình lặng lẽ cẩn thận đóng cổng lại ở đàng sau.
Cách con hẻm không xa, Hồng Anh mắt thấy màn này, cũng bật cười.
“Tốt, tốt, tốt lắm, ha ha.”
Mùng một Tết năm ấy, Viên Phi Phi đem thân mình đi bán.
Người mua nàng, là ông chủ lò rèn của thành Kỳ Thuỷ, Trương Bình.
——— ———
(1) Tên của Mã Bán Tiên là biệt danh trong giang hồ, những người xưng là “một nửa tiên” coi như đã tu gần đắc đạo, chuyên coi bói, trừ tà v.v.. Bây giờ vẫn có rất nhiều người mang danh hiệu này hành nghề bói tóan. Mã Bán Tiên không tu gì cả, chuyên coi bói, giả mạo làm đạo sĩ v.v.. lừa bịp. Những người này còn gọi là “Gậy Thần” (Thần Côn), mà Viên Phi Phi gọi méo mó thành “Gậy Lừa” (Luân Côn).
Mùng một Tết đầu năm năm ấy, Viên Phi Phi đem chính mình ra bán.
Thế nhưng đáng tiếc là, nàng buôn bán không quá thuận lợi. Toàn bộ thành Kỳ Thuỷ đang còn đắm chìm trong bầu không khí Tết nhất, phố lớn ngõ nhỏ treo đèn kết hoa ngập tràn, không ai chú ý đến một đứa trẻ bẩn thỉu nhếch nhác ven đường.
Viên Phi Phi học theo những người tự bán mình đi trước, giắt một cọng rơm xiêu xiêu vẹo vẹo trên đầu. Buổi đêm, Thành Kỳ Thuỷ vẫn đèn đuốc sáng trưng, phố phường náo nhiệt.
Thời tiết vô cùng giá lạnh, Viên Phi Phi túm chặt xiêm y trên người, gọi là xiêm y, chẳng qua chỉ là một đống giẻ rách quấn cùng một chỗ mà thôi.
Lúc lo hậu sự cho Mã Bán Tiên, Viên Phi Phi có thể giành cho bản thân mình một bộ đồ khá hơn, nhưng suy đi nghĩ lại hồi lâu, vẫn là nên để cho thi thể người quá cố một miếng vải lành. Trong suy nghĩ của nàng, lỡ may bản thân mình bán không xong, thì Mã Bán Tiên đến một cái quan tài cũng không có, làm sao chôn cất lão ta trần truồng được.
Ban đầu Viên Phi Phi ngồi xổm bên đường, ngồi mệt mỏi rồi nàng dựa luôn vào tường ngồi bệt xuống đất. Nhàm chán không có gì chơi, nàng bẻ nửa cọng rơm từ trên đầu xuống, ngậm trong miệng.
Trên đầu lưỡi nhấp phải chút vị tanh của bùn đất, Viên Phi Phi quay qua bên cạnh nhổ toẹt ra.
Một bãi này, nhổ sạch sẽ, cũng rất tận tình.
Một lát sau, Viên Phi Phi dứt khoát đứng lên, chuẩn bị rút cọng rơm ra về.
Tay đã với lên trên rồi, bỗng nhiên một chuỗi âm thanh truyền tới —
“Đây là… bán mình à?”
Viên Phi Phi quay đầu.
Con phố đối diện là quán rượu, Viên Phi Phi chọn một vị trí như vậy, một là cảm thấy nơi này có nhiều người lui tới, dễ gặp người mua, hai là quán Bồng Oái này sản nghiệp khá lớn, giữa mùa đông có chậu than luôn lửa bừng bừng, cách một con phố vẫn có thể cảm nhận được hơi ấm.
Viên Phi Phi ngẩng đầu nhìn những người trước mặt.
Nàng bịt chặt mũi, ngửi thấy người họ đầy hơi rượu.
Những người này là mới từ trong quán rượu Bồng Oải bước ra.
“Hồng đại ca, sao vậy?”
Viên Phi Phi quét mắt vài lần, những người này dáng vóc cao thấp không đồng đều, nhưng thân thể đều săn chắc, nhìn giống võ sĩ. Dẫn đầu bọn họ chắc là người mà họ gọi “Hồng đại ca,” tầm tầm trung niên, thân thể rắn chắc, mặc một chiếc áo sẫm màu.
Có lẽ do say rượu, ánh mắt của hắn mơ màng không tập trung, cúi thấp người xuống mới có thể đánh giá Viên Phi Phi.
“Ngươi,” Hồng đại ca vừa nói một chữ, nấc một cái, mới nói tiếp, “Ngươi bán mình?”
Viên Phi Phi bị phà hơi vào mặt nhịn không được hắt xì một cái, sau đó gật gật đầu.
Hồng đại ca lại hỏi lần nữa, “Ngươi bán mình?”
Viên Phi Phi nhìn hắn chằm chằm.
“BÁN!”
Hồng Anh bị nàng quát cho, giật mình sửng sốt hồi lâu, nheo mắt nhìn Viên Phi Phi, hỏi: “Ngươi bao lớn?”
Viên Phi Phi: “Mười tuổi rồi.”
“Ha!” Hồng Anh cất tiếng cười khinh thường, đứng thẳng dậy.
“Trẻ con nhà nhà đều không thành thật, còn dám nói dối.” Hắn lại nấc lên một tiếng, gọi đám người ở phía sau, “Đi thôi, đi thôi.”
Viên Phi Phi lập tức cuống cuồng, nàng một bước nhảy đến trước mặt Hồng Anh, chặn hắn lại.
“Sao không mua?”
Tuổi nàng còn nhỏ, âm thanh cao và trong trẻo, Hồng Anh nghe giọng nói liền tỉnh rượu thêm nửa phần. Hắn rũ mắt nhìn Viên Phi Phi, bảo: “Ta hỏi ngươi lần nữa, ngươi bao lớn rồi.”
Viên Phi Phi không dám nói láo tiếp, đáp: “Tám tuổi.”
“Ừ,” Hồng Anh gật gù, lại bảo, “Ngươi sao đầu năm đầu tháng đi bán thân?”
Viên Phi Phi: “Ta cần tiền!”
“Ha!” Hồng Anh bật cười, bảo: “Biết nhà ngươi cần tiền, cần tiền để làm gì?”
Viên Phi Phi không nói.
Hồng Anh lắc lắc đầu, chuẩn bị rời đi.
Viên Phi Phi đứng yên cản lối.
Hồng Anh thân hình cao lớn, đứng sừng sững trước mặt Viên Phi Phi trông y như một toà núi. Hắn cúi đầu, rũ mắt, vừa vặn bắt gặp ánh mắt của Viên Phi Phi. Bốn mắt nhìn nhau.
Một cái nhìn xuống này, Hồng Anh tỉnh nốt nửa phần rượu còn lại.
Ôi, một đôi mắt thật linh hoạt.
Viên Phi Phi người ngợm mặt mũi dơ bẩn không ra hình người, nhưng vẫn đường đường một đôi mắt kia, đen trắng rõ ráng, chăm chú nhìn Hồng Anh không hế có ý định lui bước.
“Mua ta, sức ta lớn, có thể làm việc nhà!”
Hồng Anh buồn cười, “Sức rất lớn?”
Viên Phi Phi bị hắn cười, có chút không nhịn được, cao giọng: “Ngươi không tin, ta đi đốn cây cho ngươi xem!”
“Không cần.”
Viên Phi Phi vẫn còn muốn nói gì đó, Hồng Anh giơ tay lên ngắt lời nàng: “Nhóc con, một khi ta hỏi, có thể xem như ta đã mua ngươi.”
Viên Phi Phi mắt thấy cơ hội đã tới, lập tức nói: “Hai lượng bạc, thiếu một cắc cũng không được!”
Hồng Anh cười hê hê, bảo: “Ngân lượng không thành vấn đề. Ta hỏi ngươi, ngươi còn người thân không?”
Viên Phi Phi: “Không còn.”
“Tốt.” Hồng Anh gật gù.
Lúc này, người ở phía sau hắn lên tiếng.
“Hồng đại ca, huynh say rồi, mua nha hoàn cái gì chứ.”
Hồng Anh lắc lắc đầu, “Không phải ta mua.”
Một tên khác hỏi: “Huynh không mua ai mua?”
Hồng Anh ngoái đầu nhìn phía sau một cái, đơn giản nói ra hai chữ —
“Trương Bình.”
Viên Phi Phi mờ mịt không hiểu chuyện nhìn bọn họ.
Tên kia lại ngẩn ra, bảo: “Mua nha hoàn cho Trương Bình đại ca?”
Hồng Anh ừ một tiếng.
“Việc này…”
Hồng Anh quay đầu lại, nhìn Viên Phi Phi, bảo: “Nhóc con, hai lượng bạc, ta không cùng ngươi ký giấy bán thân, ngươi ngoan ngoãn đợi năm năm, được không?”
Viên Phi Phi trợn tròn mắt, “Không ký giấy bán thân, ngươi không sợ ta chạy?”
“Ha ha …” Hồng Anh cười vang, nói: “Không sợ.”
Viên Phi Phi dứt khoát gật đầu.
“Được! Ta không chạy!”
Hồng Anh nói: “Ngươi đi theo ta.” Hắn xoay người đối mặt với những người phía sau, bảo:
“Các đệ đi trước, ta đem người đưa xong sẽ đến liền.”
Những người kia đi rồi, Hồng Anh rảo bước đàng trước, đem theo Viên Phi Phi tiến về hướng phố Nam.
Trên đường, Hồng Anh bảo: “Nhóc con, ngươi tên gì.”
“Viên Phi Phi.”
“Viên Phi Phi …” Hồng Anh đọc lên một lần, bảo: “Ngươi có biết tại sao ta muốn mua ngươi.”
Viên Phi Phi: “Không biết.”
Miễn sao mua đã là tốt rồi, Viên Phi Phi nghĩ trong bụng, đợi tay cầm ngân lượng, lập tức tìm một cái quan tài chôn cất Mã Bán Tiên cho tốt.
Hồng Anh bảo: “Ta mua ngươi là để tặng cho một người bạn.”
Bán cho ai cũng là bán, Viên Phi Phi không quan tâm gì lắm đến điều này, nàng lặng im không nói.
“Nhà hắn chỉ có mình hắn, hơn nữa…” Hồng Anh dừng một chút, lại bảo: “Người bạn này của ta miệng không nói được, ngươi phải ngoan ngoãn lễ phép.”
?
Viên Phi Phi liếc hắn một cái.
“Câm?”
Hồng Anh chau mày, nghiêm mặt nói: “Ta đã bảo, ngươi phải lễ phép.”
Viên Phi Phi ngậm miệng.
Hồng Anh ngại làm nàng sợ, nhẹ giọng bảo: “Tuy nhiên ngươi cũng không phải lo nhiều, hắn là một người tốt.”
Viên Phi Phi gật gật đầu.
Trong lúc nói chuyện, họ đã đi sắp đến cuối phố Nam, Viên Phi Phi đánh giá xung quanh một phen, nơi đây cách xa trung tâm thành phố, người ít đi rất nhiều, trên đường có vẻ vắng lặng.
Hồng Anh đem Viên Phi Phi quẹo vào một ngõ nhỏ, đi sâu vô trong, Viên Phi Phi ngửi thấy một mùi sắt nồng đậm.
Bất chợt Hồng Anh dừng bước, Viên Phi Phi không phản ứng kịp, hơi tông vào người hắn.
Hồng Anh quay đầu bảo nàng: “Một chốc nữa ngươi giúp ta một chút.”
Viên Phi Phi: “Giúp thế nào?”
Hồng Anh nói: “Người bạn này của ta xác nhận là không muốn tiếp xúc với người ngoài, ngày thường ngay cả một tên giúp việc cũng không có, ta mà tuỳ tiện đưa đến một nha hoàn như vầy hắn sẽ kiên quyết không chịu nhận.”
Viên Phi Phi mở to hai mắt: “Hắn không muốn thì ngươi không mua nữa?!”
“Không, không,” Hồng Anh lắc đầu bảo, “Mua thì vẫn mua, cho nên mới bảo ngươi giúp một chút.”
Viên Phi Phi: “Ngươi nói xem.”
Hồng Anh bảo: “Trương Bình tuy ngoài mặt thì lạnh, nhưng lòng dạ không xấu, ngươi chỉ cần giả bộ đáng thương một tí.”
Viên Phi Phi không chút do dự gật gù, “Được!”
Hồng Anh còn muốn bổ sung thêm gì nữa, Viên Phi Phi đã bảo: “Đi thôi, bảo đảm hắn sẽ giữ ta lại.” Hồng Anh hơi sửng sốt, nhìn Viên Phi Phi nói: “ Người lấy gì chắc chắn như vậy?”
Viên Phi Phi liếc hắn một cái, “Đến lúc nữa ta bảo ngươi đi, ngươi cứ nghe theo ta.”
Hồng Anh “à” một tiếng, tiếp tục đi về phía trước.
Cuối cùng, họ vào nơi sâu nhất trong ngõ, bậc thang bằng đá mài thô sơ, vách tường đen bụi bặm, nhìn rất khác với những căn hộ xung quanh, trông giống một nhà xưởng hơn.
Hồng Anh bước tới gõ cổng.
Viên Phi Phi ngoan ngoãn đứng phía sau.
Chỉ một chốc sau, Viên Phi Phi nghe sau cổng truyền đến tiếng bước chân, càng lúc càng gần.
Kẽo kẹt một tiếng, cổng mở ra.
Viên Phi Phi nhìn người đi đến trước mặt.
Tương tự như Hồng Anh, dáng vóc của hắn cũng rất cao lớn, chỉ là, có lẽ do quần áo của hắn quá giản dị, thoạt trông hắn không được khôi ngô như Hồng Anh.
Hồng Anh thấy hắn lập tức nở nụ cười.
“Trương Bình huynh đệ, ta đến thăm đệ.”
Người được gọi là Trương Bình gật đầu với Hồng Anh, hắn nghiêng thân, ý bảo Hồng Anh vào nhà.
Hồng Anh: “Không vội không vội, ta đem theo một người tới, đệ xem.” Nói đoạn hắn nhích người, Viên Phi Phi đang đứng ở phía sau tiến lên hai bước.
Trương Bình trông thấy Viên Phi Phi, lại quay qua Hồng Anh.
Hồng Anh bảo: “Việc ở xưởng của đệ không ít, người lại không nhiều, ta thấy đệ mấy năm nay chịu cực, mua cho đệ một chân giúp việc nho nhỏ.”
Trương Bình nghe xong xua tay.
Hồng Anh: “Đệ giúp ta một việc lớn như vậy, ngàn lần đừng khách sáo với ta.”
Trương Bình lắc đầu, dùng tay ra hiệu với Hồng Anh mấy cái.
Hồng Anh lại bảo: “Đệ cứ thử đem người nhận trước, thế nào?”
Trương Bình vẫn lắc đầu.
Viên Phi Phi luôn quan sát người tên Trương Bình này.
Mã Bán Tiên khi còn sống đã từng nói với nàng, trông người nên trông bộ dạng trước tiên. Trương Bình mắt sâu mày rậm, mũi cao miệng cương nghị cổ rắn chắc, hầu kết lồi ra, trông dáng vẻ của hắn với mùi kim loại phảng phất như có như không, không khỏi khiến Viên Phi Phi rùng mình lạnh xương sống.
Nhớ tới Mã Bán Tiên, trái tim non nớt của Viên Phi Phi lại cảm thấy phiền muộn.
Mã Bán Tiên nhặt được nàng, lôi kéo tha mang, nàng đi theo hắn đã ngót năm, sáu năm. Tuy rằng từ khi mới biết nói, nàng đã gọi hắn Gậy Lừa, nhưng mà đối với hắn, nàng vẫn có tình cảm…
Haizzz…
Không đợi cho Viên Phi Phi cảm thán xong, bên kia Hồng Anh đã sắp bại trận tới nơi. Viên Phi Phi nhìn Hồng Anh đang ra sức khổ công khuyên bảo Trương Bình, mặc kệ hắn nói như thế nào, Trương Bình vẫn chỉ mang mỗi một dáng vẻ, chính là tuyệt đối cự tuyệt.
Hồng Anh: “Trương Bình huynh đệ, tại sao đệ lại có thể cố chấp như vậy.”
Trương Bình khoa tay ra hiệu vài cái, Hồng Anh vừa định nói cái gì đó nữa, đã nghe phía sau “bịch” một tiếng, tiếp đó là âm thanh gào khóc kinh thiên động địa.
“Ông lớn, xin ngài xót thương kẻ hèn mọn này hu hu……!”
Hồng Anh trợn mắt há mồm nhìn Viên Phi Phi đang quỳ trên mặt đất.
Nàng khóc ra bộ dạng này từ lúc nào vậy.
Viên Phi Phi vốn tuổi đã nhỏ, thân thể cũng gầy yếu, hơn nữa vẻ mặt nước mắt rưng rưng này, khóc nghẹn ngào không thành tiếng, dưới ánh trăng trông đáng thương tột độ.
“Cha ta đã chết rồi, mẹ ta cũng không còn, ông lớn, nếu ngài không mua ta thì ta cũng không sống nổi nữa — ”
Tiếng non nớt của Viên Phi Phi lẫn trong tiếng khóc nức nở vang lên trong đêm thâu nghe hết sức thê lương.
Hồng Anh lén liếc nhìn Trương Bình, phát hiện Trương Bình đang lặng lẽ nhìn Viên Phi Phi quỳ trên mặt đất.
Hồng Anh ướm lời: “Trương Bình huynh đệ, đệ xem đứa trẻ này đáng thương biết bao, thôi đệ cứ giữ nó lại đi.”
Trương Bình trầm ngâm nhìn Viên Phi Phi, dáng vẻ như đang suy nghĩ gì đó.
Qua hồi lâu, hắn lại vẫn lắc đầu.
Hồng Anh thấy đến vầy mà vẫn không xong, nhất thời bó tay.
Viên Phi Phi cũng thấy Trương Bình lắc đầu, liền cắn răng quay sang Hồng Anh nói: “Ân nhân, hãy coi như con thân hèn phận bạc, chắc phải táng xác trong giá rét, ngài đi đi!”
“Nhưng –”
“Ngài đi đi!” Viên Phi Phi lén lút hất đầu một cái ra hiệu cho Hồng Anh, Hồng Anh giật mình, nhớ lại những gì Viên Phi Phi mới dặn, bất đắc dĩ gật gù bảo: “Đành vậy, đành vậy…”
Hắn quay đầu nói với Trương Bình: “Đệ đã không muốn giữ, ta cũng không ép buộc đệ, thôi thì ta đi đây, đệ ráng bảo trọng.”
Lúc hắn định đi, Trương Bình bỗng nhiên níu tay hắn lại, tay kia chỉ chỉ Viên Phi Phi, lại ra hiệu vài cái.
Hồng Anh thở dài bảo: “Ta nhận nuôi làm sao được, nhà ta đã có nha hoàn, mua thêm nó nữa ta cũng không có sức nuôi nổi, ôi, đứa trẻ bạc mệnh đáng thương này, cũng hết cách.” Nói xong hắn phất phất tay, bước ra khỏi ngõ đi mất.
Ngón tay của Trương Bình nắm chặt khung cổng, đứng một hồi, rốt cuộc vẫn nhẫn tâm đóng cổng lại.
Đến phiên Viên Phi Phi trợn tròn mắt há hốc mồm.
Không phải tên Hồng đại ca kia nói hắn là người tốt sao?
Tốt cái rắm!
Viên Phi Phi hận không thể chửi ầm lên, hắn cùng tên Mã Bán Tiên kia một lũ y như nhau, đều là bọn giang hồ bịp bợm! (1)
Nhưng mà…
Viên Phi Phi ngồi dưới đất, trong lòng ôn lại ánh mắt vừa rồi của Trương Bình khi hắn nhìn nàng lần cuối cùng.
Đôi mắt ấy của hắn nàng hình dung không ra, nhưng tuyệt đối không giống như ánh mắt trôi dạt bất cần của Mã Bán Tiên.
Ánh mắt của hắn tựa như…
Tựa như…
Viên Phi Phi còn chưa kịp nghĩ ra cái để so sánh, cổng đã lại mở.
Nàng ngước đầu lên, Trương Bình đứng giữa cổng, hắn đang nhìn Viên Phi Phi, sau đó, hắn chậm rãi nhích người, nhường ra một lối đi vào trong nhà.
Viên Phi Phi mở to mắt.
Trương Bình tưởng nàng chưa hiểu, giơ tay chỉ cổng múa may mấy cái.
Viên Phi Phi đứng lên, nói rõ to: “Ông muốn ta?”
Trương Bình chậm rãi gật gật đầu.
Viên Phi Phi trong lòng vui mừng, mặt không khỏi cười lên một cái, vụt bò từ dưới đất đứng dậy, hân hoan chạy biến vào trong nhà.
Trương Bình lặng lẽ cẩn thận đóng cổng lại ở đàng sau.
Cách con hẻm không xa, Hồng Anh mắt thấy màn này, cũng bật cười.
“Tốt, tốt, tốt lắm, ha ha.”
Mùng một Tết năm ấy, Viên Phi Phi đem thân mình đi bán.
Người mua nàng, là ông chủ lò rèn của thành Kỳ Thuỷ, Trương Bình.
——— ———
(1) Tên của Mã Bán Tiên là biệt danh trong giang hồ, những người xưng là “một nửa tiên” coi như đã tu gần đắc đạo, chuyên coi bói, trừ tà v.v.. Bây giờ vẫn có rất nhiều người mang danh hiệu này hành nghề bói tóan. Mã Bán Tiên không tu gì cả, chuyên coi bói, giả mạo làm đạo sĩ v.v.. lừa bịp. Những người này còn gọi là “Gậy Thần” (Thần Côn), mà Viên Phi Phi gọi méo mó thành “Gậy Lừa” (Luân Côn).
Tác giả :
Twentine