Người Mới Tức Giận
Chương 22
Thêm một trận mưa to trút xuống, mạnh mẽ đánh vào kính chắn gió của xe, âm thanh chói tai làm cho Thái Niễu “A” một tiếng rồi nhào vào trong ngực của Trương Cảnh Trí. “Cậu út, ban ngày cậu có lời muốn nói với con, giờ cậu nói cũng không muộn, con muốn nghe ngay bây giờ, trễ một chút cũng không muộn”. Nếu như chết đuối tại đây, vậy còn còn gì để sợ. Cô nói xong, thấy anh không nói, cô liền nói tiếp: “Con biết con là tiểu quỷ nhát gan, cái gì cũng không dám đối mặt, không dám thừa nhận, bởi vì con nhận thấy mình không xứng, cậu quá xuất sắc, con làm sao có thể xứng với cậu”.
“Vậy bây giờ con cảm thấy xứng sao?”. Trương Cảnh Trí nghiêm túc hỏi.
Cô mếu máo: “Đều phải chết, ai còn quan tâm tới xứng hay không xứng”.
“Nếu như chúng ta không chết ở đây thì sao?”.
“Vậy con cũng mặc kệ, nếu bây giờ không nói, con sẽ tiếc nuối, chết cũng không nhắm được mắt”. Dáng vẻ của cô lúc này giống như dáng vẻ phải đi ra pháp trường vậy.
Trương Cảnh Trí nhịn không được khóe miệng méo mó, tâm trạng dường như rất vui vẻ, lúc này cô cũng không chú ý tới điểm này. Anh vén tóc rơi trên trán cô lên, “Tiểu Điễu, con phải biết hậu quả khi nói những lời này”.
“Hậu quả?”.
“Hậu quả là cậu sẽ không cho con có cơ hội lùi bước”. Anh nói xong, liền nghiêng người ngậm lấy miệng nhỏ nhắn của cô.
Lúc này cảm giác lạnh lẽo chợt truyền đến cô mới biết là cậu út đang hôn cô, tuy không phải là lần đầu tiên hôn, nhưng đây là lần đầu tiên hôn với cậu út. Cô cảm thấy tim giống như muốn nhảy ra ngoài, đầu óc trống rỗng cho đến khi anh buông ra ôm lấy cô rồi quay người xoay kính xe xuống.
“Lãnh đạo, xe không qua được, phải đi bộ hơn một trăm mét”. Bên ngoài cửa xe là một người mặc áo mưa đang nói chuyện rất to.
Anh cũng không nghĩ là có người tới đón, liền nhận lấy áo mưa, khoác lên người cô, thấy dáng vẻ ngu ngơ của cô, giọng nói cực kỳ nhẹ nhàng: “Cậu mới vừa rồi quên nói cho con biết, chạy xe nhanh với mặt đường bị sụp lún nên xe chúng ta mới bị sụp xuống, khu vực nội thành không có nước lớn như vậy”.
Cô nghe thế liền chớp mắt, muốn nói gì cũng không nói được.
Anh nín cười, mặc áo mưa rồi đi qua cô, ôm cô từ trên xe ra ngoài. Xe của họ đích thực là bị lọt xuống hố nước, nước đã lên tới bắp đùi, đi thêm khoảng mười bước thì mực nước thấp hơn, chỉ lên tới đầu gối. Anh buông cô xuống sau đó anh liền nắm tay dẫn cô đi sát theo.
Tới đón anh là một trưởng phòng, tài xế của anh và tổ trưởng tài xế của anh, bọn họ đều là những người tinh anh nên cũng không nói câu nào, cộng thêm trời mưa to gió lớn, nói cũng không nghe rõ. Đi được khoảng một trăm mét, anh liền dẫn cô lên một chiếc xe jeep. Tuy có mặc áo mưa nhưng mọi người ai cũng ướt hơn nửa người, anh cũng bị ướt như vậy. Điều hòa trên xe vừa bật, cô nhịn không được “Hắt xì” một tiếng, thân thể cũng rung lên.
“Lãnh đạo, có nên đưa cô gái này trở về trước hay không?”, trưởng phòng Phùng đề nghị.
Anh nhìn mưa bên ngoài, anh suy nghĩ một lát rồi khoát khoát tay: “Trở về thị chính, công việc quan trọng hơn”.
Xe chạy vào tòa thị chính, anh phân phó tài xế dẫn cô lên phòng làm việc của anh sau đó anh liền lên xe đi ra ngay cả quần áo cũng không kịp thay. Lúc này tâm trạng của cô mơ hồ, tài xế cầm áo sơ mi của anh đưa cho cô đi thay sau đó dặn dò cô ở trong đây rồi đi ra ngoài.
Cô thay quần áo, cầm khăn của anh lau tóc, trong đầu loạn lên, cái gì cũng nghĩ không ra. Lấy tay sờ môi của mình, mặt liền đỏ, cô che mặt ngồi vào ghế sofa rồi nghẹn ngào nói: “ Mình có thể nói mình mất trí nhớ không?”.
Mất trí nhớ cũng không dễ dàng gì, anh đã nói với cô, hậu quả tuyệt đối sẽ không cho cô cơ hội lùi bước. Đừng nhìn thấy anh là một thân nho nhã, nhưng thủ đoạn tuyệt tình tuyệt đối không tha cho người xem thường mình, nếu không sẽ không có được vị trí hôm nay.
Sau đó cô từng rất văn vẻ nghĩ rằng trận mưa lớn này có sánh ngang với cuộc tình trong tiểu thuyết “Khuynh thành chi luyến”, Trương Ái Linh vì thành toàn cho tình yêu của Bạch Lưu Tô mà làm cho Hồng Kong lâm vào thất thủ, mà ông trời vì thành toàn cho cô mà làm cho trời mưa lớn đổ xuống phương Bắc.
Trương Cảnh Trí nghe giọng điệu văn vẻ chỉ là cười cười, một ngày nào đó cô hồi tưởng lại tiểu thuyết kinh điển của Trương Ái Linh, anh cầm quyền sách cô đặt ở trên bàn, nhìn cô ngủ quên ngay trên bàn sách, lặng lẽ viết: “Làm sao thành toàn cho một tình yêu”.
Mưa lớn bất ngờ đổ xuống, trung tâm chợ thoát nước tốt nhưng ngoại ô lại gặp vấn đề lớn. Mực nước dưới cầu đang lên cao, cần phải lựa chọn các biện pháp thoát nước nhanh nhất. Thị trưởng tự mình dẫn đội đi, Bạch Kỳ Trấn đã đi đến các khu trường học, kiểm tra các trường học, khẩn cấp thông báo các hiệu trưởng ngừng tất cả mọi công việc lại, để học sinh không gặp bất cứ nguy hiểm nào.
Khi Trương Cảnh Trí đến, Bạch Kỳ Trấn đã làm hơn một nữa phần công việc, sau khi nghe báo cáo, anh tiếp tục chỉ huy cho đến hai ba giờ sáng ngày hôm sau, công việc cứu nguy cũng giải quyết xong, những người lãnh đạo liền về nghĩ ngơi trước.
Anh làm việc cả một đêm cả người ướt đẫm, thân thể có bằng sắt lúc này cũng cảm thấy mệt mỏi, tuy vẻ mặt biểu lộ mệt mỏi nhưng giữa hai chân mày thì giản ra. Bạch Kỳ Trấn chui vào trong xe, “Lãnh đạo, trước hết đưa anh về nghỉ ngơi trước”.
“Về đơn vị trước”.
Bạch Kỳ Trấn muốn khuyên anh, anh liền giải thích: “Tiểu Điểu vẫn còn ở phòng làm việc của tôi”.
Thì ra là vậy. Bạch Kỳ Trấn cười cười, kêu tài xế lái về tòa thị chính.
Thời điểm anh bước vào phòng thì thấy cô ngủ say trên ghế salon, mặc áo sơ mi của anh, do áo sơ mi dài nên che đi váy của cô nhìn giống như chỉ có mặc áo sơ mi. Cô ngủ co người lại, tuy không nhìn thấy gì nhưng anh đã cảm thấy cổ họng giống như bị nghẹn. vừa muốn gọi cô dậy thì cô đã mở mắt: “Cậu út đã trở về”.
“Đi thôi. Về nhà ngủ tiếp”.
“A, được”. Cô mơ mơ màng màng đứng lên đi theo anh ra ngoài, anh quay đầu lại nhìn cô một cái, nhướng mày, liền bước trở lại phòng làm việc lấy áo khoác tây trang khoác lên người cô: “Cháu không lạnh”.
“Không lạnh cũng phải mặc”, giọng anh kiên quyết nói.
Cô không dám phản bác, đành mặc áo khoác vào rồi theo anh lên xe, Bạch Kỳ Trấn hỏi đưa cô về nhà hay đưa về nhà anh, cô kiên quyết đòi về nhà, Bạch Kỳ Trấn nhìn về phía anh, cứ nghĩ là anh sẽ nói gì nhưng anh chỉ gật đầu coi như đồng ý.
Thỏ ép đến cùng cũng sẽ cắn người, mới vừa rồi nhìn thấy thái độ cô ngoan ngãn đi theo chứng tỏ cô biết phản kháng cũng là vô dụng, nếu cô biết như vậy, anh cũng không cần thiết phải ép chặc như vậy, để cô không có cảm giác ràng buộc.
Bên ngoài trời vẫn mưa to, nhà trọ cô ở lại xa, xe chạy rất chậm. Thật ra cô cũng có chút hối hận, anh cùng Bạch Kỳ Trấn làm công việc cứu nguy như vậy, vốn nên về nhà nghỉ ngơi nhưng cô lại đòi về nhà trước làm chậm trễ thời gian của người ta. Chỉ là lời đã nói ra ngoài, lúc này đổi ý cũng không được, cô chỉ có thể đỏ mặt xin lỗi.
Lái xe đưa cô đến cửa khu ký túc xá, cô lập tức nhìn về phía tài xế và Bạch Kỳ Trấn rồi nói tiếng cảm ơn, rồi nhìn về phía anh với vẻ mặt có phần khác thường, “Cậu cũng nghỉ ngơi cho khỏe, nếu bận rộn nhiều việc thì không cần gọi điện cho con”.
Câu nói này ý là gì, anh nhướng mi.
“Ý của con là cậu bận công việc thì không cần để ý đến con”. Cô lúng túng nhìn anh, dứt khoát im lặng.
Anh cười cười, liền nắm tay cô, “Hết bận sẽ gọi điện cho cháu, về nhà tắm rồi ngủ tiếp đi”.
Cô rút tay về, mặt như muốn đốt cháy, liền nói một câu: “Cháu đi trước” rồi quay người bỏ chạy, giống như có người phía sau đuổi theo.
Bạch Kỳ Trấn nhìn thấy anh đứng dưới mưa trong dáng vẻ đường tình rộng mở, liền che dù xuống xe, cười nói: “Kiểm tra sát hạch kết thúc, trúng tuyển”.
Trương Cảnh Trí cười cười, “Anh cũng phải thêm chút sức, không nên để tôi bỏ xa”. Nói xong liền nhìn Bạch Kỳ Trấn, thấy anh ta lúng túng liền cười ra tiếng. Xem ra một ngày anh không có ở đây, tiểu nha đầu kia lại hành hạ cục gỗ này rồi.
Hai người đều nhìn về phía trên lầu, đợi vài phút cũng không thấy phòng cô sáng đèn, “Có phải hay không trở về liền ngủ quên bật đèn?”.
“Sẽ không, tiểu Điểu vào nhà nhất định sẽ bật đèn”.Anh nói xong liền cầ điện thoại ra bấm số gọi.
Điện thoại vừa thông, còn chưa lên tiếng đã nghe tiếng thét chói tai, ngay cả Bạch Ký Trấn đứng bên cạnh cũng nghe thấy, hai người liền ném dù trong tay hướng về phía lầu chạy đi.
“Vậy bây giờ con cảm thấy xứng sao?”. Trương Cảnh Trí nghiêm túc hỏi.
Cô mếu máo: “Đều phải chết, ai còn quan tâm tới xứng hay không xứng”.
“Nếu như chúng ta không chết ở đây thì sao?”.
“Vậy con cũng mặc kệ, nếu bây giờ không nói, con sẽ tiếc nuối, chết cũng không nhắm được mắt”. Dáng vẻ của cô lúc này giống như dáng vẻ phải đi ra pháp trường vậy.
Trương Cảnh Trí nhịn không được khóe miệng méo mó, tâm trạng dường như rất vui vẻ, lúc này cô cũng không chú ý tới điểm này. Anh vén tóc rơi trên trán cô lên, “Tiểu Điễu, con phải biết hậu quả khi nói những lời này”.
“Hậu quả?”.
“Hậu quả là cậu sẽ không cho con có cơ hội lùi bước”. Anh nói xong, liền nghiêng người ngậm lấy miệng nhỏ nhắn của cô.
Lúc này cảm giác lạnh lẽo chợt truyền đến cô mới biết là cậu út đang hôn cô, tuy không phải là lần đầu tiên hôn, nhưng đây là lần đầu tiên hôn với cậu út. Cô cảm thấy tim giống như muốn nhảy ra ngoài, đầu óc trống rỗng cho đến khi anh buông ra ôm lấy cô rồi quay người xoay kính xe xuống.
“Lãnh đạo, xe không qua được, phải đi bộ hơn một trăm mét”. Bên ngoài cửa xe là một người mặc áo mưa đang nói chuyện rất to.
Anh cũng không nghĩ là có người tới đón, liền nhận lấy áo mưa, khoác lên người cô, thấy dáng vẻ ngu ngơ của cô, giọng nói cực kỳ nhẹ nhàng: “Cậu mới vừa rồi quên nói cho con biết, chạy xe nhanh với mặt đường bị sụp lún nên xe chúng ta mới bị sụp xuống, khu vực nội thành không có nước lớn như vậy”.
Cô nghe thế liền chớp mắt, muốn nói gì cũng không nói được.
Anh nín cười, mặc áo mưa rồi đi qua cô, ôm cô từ trên xe ra ngoài. Xe của họ đích thực là bị lọt xuống hố nước, nước đã lên tới bắp đùi, đi thêm khoảng mười bước thì mực nước thấp hơn, chỉ lên tới đầu gối. Anh buông cô xuống sau đó anh liền nắm tay dẫn cô đi sát theo.
Tới đón anh là một trưởng phòng, tài xế của anh và tổ trưởng tài xế của anh, bọn họ đều là những người tinh anh nên cũng không nói câu nào, cộng thêm trời mưa to gió lớn, nói cũng không nghe rõ. Đi được khoảng một trăm mét, anh liền dẫn cô lên một chiếc xe jeep. Tuy có mặc áo mưa nhưng mọi người ai cũng ướt hơn nửa người, anh cũng bị ướt như vậy. Điều hòa trên xe vừa bật, cô nhịn không được “Hắt xì” một tiếng, thân thể cũng rung lên.
“Lãnh đạo, có nên đưa cô gái này trở về trước hay không?”, trưởng phòng Phùng đề nghị.
Anh nhìn mưa bên ngoài, anh suy nghĩ một lát rồi khoát khoát tay: “Trở về thị chính, công việc quan trọng hơn”.
Xe chạy vào tòa thị chính, anh phân phó tài xế dẫn cô lên phòng làm việc của anh sau đó anh liền lên xe đi ra ngay cả quần áo cũng không kịp thay. Lúc này tâm trạng của cô mơ hồ, tài xế cầm áo sơ mi của anh đưa cho cô đi thay sau đó dặn dò cô ở trong đây rồi đi ra ngoài.
Cô thay quần áo, cầm khăn của anh lau tóc, trong đầu loạn lên, cái gì cũng nghĩ không ra. Lấy tay sờ môi của mình, mặt liền đỏ, cô che mặt ngồi vào ghế sofa rồi nghẹn ngào nói: “ Mình có thể nói mình mất trí nhớ không?”.
Mất trí nhớ cũng không dễ dàng gì, anh đã nói với cô, hậu quả tuyệt đối sẽ không cho cô cơ hội lùi bước. Đừng nhìn thấy anh là một thân nho nhã, nhưng thủ đoạn tuyệt tình tuyệt đối không tha cho người xem thường mình, nếu không sẽ không có được vị trí hôm nay.
Sau đó cô từng rất văn vẻ nghĩ rằng trận mưa lớn này có sánh ngang với cuộc tình trong tiểu thuyết “Khuynh thành chi luyến”, Trương Ái Linh vì thành toàn cho tình yêu của Bạch Lưu Tô mà làm cho Hồng Kong lâm vào thất thủ, mà ông trời vì thành toàn cho cô mà làm cho trời mưa lớn đổ xuống phương Bắc.
Trương Cảnh Trí nghe giọng điệu văn vẻ chỉ là cười cười, một ngày nào đó cô hồi tưởng lại tiểu thuyết kinh điển của Trương Ái Linh, anh cầm quyền sách cô đặt ở trên bàn, nhìn cô ngủ quên ngay trên bàn sách, lặng lẽ viết: “Làm sao thành toàn cho một tình yêu”.
Mưa lớn bất ngờ đổ xuống, trung tâm chợ thoát nước tốt nhưng ngoại ô lại gặp vấn đề lớn. Mực nước dưới cầu đang lên cao, cần phải lựa chọn các biện pháp thoát nước nhanh nhất. Thị trưởng tự mình dẫn đội đi, Bạch Kỳ Trấn đã đi đến các khu trường học, kiểm tra các trường học, khẩn cấp thông báo các hiệu trưởng ngừng tất cả mọi công việc lại, để học sinh không gặp bất cứ nguy hiểm nào.
Khi Trương Cảnh Trí đến, Bạch Kỳ Trấn đã làm hơn một nữa phần công việc, sau khi nghe báo cáo, anh tiếp tục chỉ huy cho đến hai ba giờ sáng ngày hôm sau, công việc cứu nguy cũng giải quyết xong, những người lãnh đạo liền về nghĩ ngơi trước.
Anh làm việc cả một đêm cả người ướt đẫm, thân thể có bằng sắt lúc này cũng cảm thấy mệt mỏi, tuy vẻ mặt biểu lộ mệt mỏi nhưng giữa hai chân mày thì giản ra. Bạch Kỳ Trấn chui vào trong xe, “Lãnh đạo, trước hết đưa anh về nghỉ ngơi trước”.
“Về đơn vị trước”.
Bạch Kỳ Trấn muốn khuyên anh, anh liền giải thích: “Tiểu Điểu vẫn còn ở phòng làm việc của tôi”.
Thì ra là vậy. Bạch Kỳ Trấn cười cười, kêu tài xế lái về tòa thị chính.
Thời điểm anh bước vào phòng thì thấy cô ngủ say trên ghế salon, mặc áo sơ mi của anh, do áo sơ mi dài nên che đi váy của cô nhìn giống như chỉ có mặc áo sơ mi. Cô ngủ co người lại, tuy không nhìn thấy gì nhưng anh đã cảm thấy cổ họng giống như bị nghẹn. vừa muốn gọi cô dậy thì cô đã mở mắt: “Cậu út đã trở về”.
“Đi thôi. Về nhà ngủ tiếp”.
“A, được”. Cô mơ mơ màng màng đứng lên đi theo anh ra ngoài, anh quay đầu lại nhìn cô một cái, nhướng mày, liền bước trở lại phòng làm việc lấy áo khoác tây trang khoác lên người cô: “Cháu không lạnh”.
“Không lạnh cũng phải mặc”, giọng anh kiên quyết nói.
Cô không dám phản bác, đành mặc áo khoác vào rồi theo anh lên xe, Bạch Kỳ Trấn hỏi đưa cô về nhà hay đưa về nhà anh, cô kiên quyết đòi về nhà, Bạch Kỳ Trấn nhìn về phía anh, cứ nghĩ là anh sẽ nói gì nhưng anh chỉ gật đầu coi như đồng ý.
Thỏ ép đến cùng cũng sẽ cắn người, mới vừa rồi nhìn thấy thái độ cô ngoan ngãn đi theo chứng tỏ cô biết phản kháng cũng là vô dụng, nếu cô biết như vậy, anh cũng không cần thiết phải ép chặc như vậy, để cô không có cảm giác ràng buộc.
Bên ngoài trời vẫn mưa to, nhà trọ cô ở lại xa, xe chạy rất chậm. Thật ra cô cũng có chút hối hận, anh cùng Bạch Kỳ Trấn làm công việc cứu nguy như vậy, vốn nên về nhà nghỉ ngơi nhưng cô lại đòi về nhà trước làm chậm trễ thời gian của người ta. Chỉ là lời đã nói ra ngoài, lúc này đổi ý cũng không được, cô chỉ có thể đỏ mặt xin lỗi.
Lái xe đưa cô đến cửa khu ký túc xá, cô lập tức nhìn về phía tài xế và Bạch Kỳ Trấn rồi nói tiếng cảm ơn, rồi nhìn về phía anh với vẻ mặt có phần khác thường, “Cậu cũng nghỉ ngơi cho khỏe, nếu bận rộn nhiều việc thì không cần gọi điện cho con”.
Câu nói này ý là gì, anh nhướng mi.
“Ý của con là cậu bận công việc thì không cần để ý đến con”. Cô lúng túng nhìn anh, dứt khoát im lặng.
Anh cười cười, liền nắm tay cô, “Hết bận sẽ gọi điện cho cháu, về nhà tắm rồi ngủ tiếp đi”.
Cô rút tay về, mặt như muốn đốt cháy, liền nói một câu: “Cháu đi trước” rồi quay người bỏ chạy, giống như có người phía sau đuổi theo.
Bạch Kỳ Trấn nhìn thấy anh đứng dưới mưa trong dáng vẻ đường tình rộng mở, liền che dù xuống xe, cười nói: “Kiểm tra sát hạch kết thúc, trúng tuyển”.
Trương Cảnh Trí cười cười, “Anh cũng phải thêm chút sức, không nên để tôi bỏ xa”. Nói xong liền nhìn Bạch Kỳ Trấn, thấy anh ta lúng túng liền cười ra tiếng. Xem ra một ngày anh không có ở đây, tiểu nha đầu kia lại hành hạ cục gỗ này rồi.
Hai người đều nhìn về phía trên lầu, đợi vài phút cũng không thấy phòng cô sáng đèn, “Có phải hay không trở về liền ngủ quên bật đèn?”.
“Sẽ không, tiểu Điểu vào nhà nhất định sẽ bật đèn”.Anh nói xong liền cầ điện thoại ra bấm số gọi.
Điện thoại vừa thông, còn chưa lên tiếng đã nghe tiếng thét chói tai, ngay cả Bạch Ký Trấn đứng bên cạnh cũng nghe thấy, hai người liền ném dù trong tay hướng về phía lầu chạy đi.
Tác giả :
Tinh Oánh Tinh Oánh