Người Mẹ Vị Thành Niên
Chương 85: Nữ tử thần bí – 1
“Cô là yêu hay là ma?” Lâm Duyệt lăng lăng hỏi, vì sao cô ta giống như có quen bản thân mình? Vì sao biểu tình của cô ta có thể thong dong như vậy?“Tôi gọi là Diệp Giai, không là yêu cũng không phải ma.” Nữ tử ôn nhu cười nói, trên mặt thần sắc bệnh tật nhất thời tiêu thất không ít. Nhìn Lâm Duyệt nói: “Tôi nghe Tường Phi nói có một cô gái bộ dạng giống tôi như đúc, tôi cầu anh ấy thật lâu mới cho tôi thấy được cô đấy. ”“Diệp Giai? Tôi không biết cô….”“Tôi lớn hơn cô 2 tuổi, có lẽ là chị gái thất lạc của cô nga.” Diệp Giai tủm tỉm cười, nhìn nàng.“Cho dù là chị em ruột, cũng không có khả năng giống như vậy chứ ?.” Lâm Duyệt thấp giọng lẩm bẩm, lập tức nhìn chằm chằm cô ấy hỏi: “Chị làm sao có thể ngủ ở nơi này? Người thân của chị đâu?”Nghe câu sau, vẻ mặt Diệp Giai tối sầm lại, trầm ngâm sau một lúc nhàn nhạt mở miệng nói: “Tôi đã quên.”“Quên?” Lâm Duyệt lại lần nữa kinh ngạc hét lên. Diệp Giai khẽ gật đầu một chút: “Đúng vậy, tôi quên rất nhiều việc.”“Chị cũng không nhớ rõ bản thân có một người chồng và con gái ?” Lâm Duyệt khẩn cấp hỏi, mỗi một câu nói, đều cảm thấy trong lòng bản thân đang nhỏ lệ, không hiểu sao lại thương cảm như vậy.Diệp Giai lặng yên nhìn nàng, trong đầu lại lần nữa hiện ra một thân ảnh anh tuấn suất khí, người nam nhân kia luôn xuất hiện ở trong mộng, lại thấy không rõ khuôn mặt, chẳng lẽ là chồng của cô sao?Diệp Tường Phi từng đã nói qua cô có yêu một người nam nhân, một người xuất thân từ xã hội đen cũng là sát thủ của thương giới, cô vẫn luôn tưởng rằng đây là lý do bịa đặt để nhốt cô lại đây. Lâm Duyệt cư nhiên cũng nói cô có chồng và con gái, vậy đó, đều là thật sao?Cô lắc lắc đầu, ảm đạm nói: “Tôi không nhớ rõ….”“Nhưng là hắn lại đang tìm chị đã hai năm rồi .” Lâm Duyệt cả giận nói, nhớ tới Mạc Lặc Nghị Phàm luôn thân tình với bản thân mình, trong lòng liền khổ sở thay hắn.“Lâm tiểu thư, thiếu gia ở bên ngoài kêu ngài.” Lão quản gia vừa mới biến mất không biết khi nào đã trở về, giương giọng nhắc nhở nói, bỏ qua sự cố ý ở đánh gãy cuộc đối thoại của hai người.Diệp Giai rất rõ ràng, Diệp Tường Phi không thích cô đi hỏi quá nhiều về chuyện tình trong qúa khứ, cho dù trong lòng có thiệt nhiều thiệt nhiều nghi vấn, nhưng là, vẫn không dám hỏi ra lời.Thật vất vả mới có thể tiếp xúc với một người bên ngoài, cô cứ như vậy mà để mất cơ hội sao ? Cảm giác được lão quả gia đang ở hướng bên này đi tới , tim Diệp Giai đập mạnh, nhìn Lâm Duyệt suy yếu hỏi: “Chồng của tôi… Tên gọi là gì?”“Lâm tiểu thư, xin theo tôi đi ra ngoài đi.” Lão quản gia đi đến, cung kính cũng không thất lễ nghiêm khắc nói, đối với Lâm Duyệt làm tư thế mời đi .“Hắn gọi….” Lâm Duyệt ở bị lão quản gia cường ngạnh mời đi ra ngoài, chỉ tới kịp nói ra hai chữ như vậy, ở trong ánh mắt nghi hoặc của Diệp Giai rời đi.Cửa phòng lại lần nữa bị lão quản gia đóng lại, Lâm Duyệt muốn biết rõ ràng chân tướng đứng ở trước cửa thật lâu không muốn rời đi, nàng không nghĩ ra là, vì sao Diệp Tường Phi lại muốn dẫn nàng tới nơi này, lại vì sao không cho nàng cùng Diệp Giai nói chuyện.Thậm chí nàng đều còn chưa kịp đem đồ gì đó do Diệp Tường Phi giao phó nàng đưa cho Diệp Giai, đã bị lão quản gia mời đi ra ngoài.Trở lại trên xe, Lâm Duyệt một mặt nghi hoặc nhìn về phía Diệp Tường Phi, rõ ràng là đang đợi hắn nói cho nàng biết rốt cục là chuyện gì đang xảy ra ?Nhưng Diệp Tường Phi lại không ý sẽ có mở miệng nói chuyện, khởi động xe, rời đi biệt thự xa hoa này . Hắn biết Lâm Duyệt nhất định sẽ hỏi, hắn đã chuẩn bị sẵn sàng.Sắc mặt Lâm Duyệt vẫn đang một mảnh trắng bệch, chưa thoát khỏi khiếp sợ để hoàn toàn khôi phục lại, nàng gắt gao bắt lấy tay vịn, nghiêng đầu nhìn chằm chằm Diệp Tường Phi hỏi: “Chị ấy rốt cuộc là ai?”Diệp Tường Phi trầm ngâm một lát, khẽ mở miệng lạnh nhạt nói: “Không nên hỏi tôi về chuyện của cô ấy, tôi sẽ không nói cho cô biết.”“Vậy vì sao anh muốn dẫn tôi tới nơi này?” Lâm Duyệt bất mãn trừng mắt liếc hắn: “Anh cho tôi biết sự tồn tại của chị ấy, cũng không cho tôi biết chị ấy là ai, vì sao vậy?”“Giai Giai cầu tôi, nói cô ấy muốn nhìn cô một chút, như thế, tôi liền mang cô đến đây.” Diệp Tường Phi nói thực nhẹ nhàng mà bâng quơ, giống như chuyện này không có liên quan đến Lâm Duyệt vậy, giống như Lâm Duyệt không có ý nghĩa gì với hắn vậy.“Nhưng là anh cũng không có hỏi qua tôi có đồng ý hay không?” Lâm Duyệt chán nản, hướng hắn rống lớn nói: “Dừng xe! Tôi muốn anh dừng xe!”Diệp Tường Phi đem tay lái chuyển sang một bên, xe vững vàng đứng ở ven đường. Bởi vì sắc trời đã gần tối, căn bản nhìn không rõ lắm kiến trúc bốn phía, thậm chí Lâm Duyệt không biết nơi này là chỗ nào.Hiện tại nàng, cũng căn bản không có tâm tư đi để ý tới việc khác, vừa vội vừa tức đối với Diệp Tường Phi nói: “Anh làm sao có thể khơi mào lòng tốt của tôi xong dùng bộ dáng này để báo đáp tôi ? Diệp Tường Phi! Anh vì sao không nói rõ ràng cho tôi biết?!”Bộ não suy nghĩ có một hồi cư nhiên lại có thể tuôn ra một tràng lưu loát đến như vậy, còn rất đúng ý hợp tình nha. Có lẽ người đang sốt ruột đều như vậy đi, Dù sao chuyện này cũng rất kỳ quái, rất dọa người nha!“Thực xin lỗi, tôi quả thật là không có suy nghĩ đến cảm thụ của cô…” Diệp Tường Phi khẩu khí nhẹ nhàng nói, lúc trước khi lần đầu tiên nhìn thấy Lâm Duyệt, hắn cũng sợ ngây người, chính là hắn đem cảm xúc che dấu tương đối tốt mà thôi, khiến cho người ta nhìn không ra mà thôi.“Chị ấy kêu Diệp Giai, cùng họ với anh, chẳng lẽ là em gái của anh sao?” Lâm Duyệt dè dặt cẩn trọng hỏi, cố gắng làm sao cho thật khéo, bọn họ có quan hệ gì nha?Diệp Tường Phi gật đầu một cái, lập tức lạnh nhạt nói: “Bất quá không phải là do bố mẹ tôi thân sinh.”“Đó là ai sinh?”“…”Diệp Tường Phi lại lần nữa trầm mặc, chẳng qua chỉ lẳng lặng nhìn dãy xe cộ ở phía trước, trong lòng cũng là một trận mãnh liệt mờ ảo, Lâm Duyệt thấy hắn cái gì cũng không chịu nói, gấp đến độ muốn biết ngay chân tướng hét lên “Chị ấy bị bệnh gì? Vì sao lại nằm ở nơi đó? Mọi thứ của chị ấy đâu ? Chồng của chị ấy đâu? Chị ấy…!”
Tác giả :
Thiên Cầm