Người Mẹ Trinh Trắng
Chương 8
Những ngày sau đó, Cường vẫn hay đến quán tôi chơi, khi thì một mình, khi thì cùng bạn, đến nỗi cậu ta biết hết tên nhân viên trong quán. Cậu ta vẫn thường trêu chọc tôi nhưng tôi đã quen, lúc lờ đi, lúc đáp trả. Và thỉnh thoảng, rất ít thôi, tôi thấy Cường ngồi trầm tư một mình, mắt nhìn về phía tôi. Nếu tôi mỉm cười với cậu ta, nhất định cậu ta sẽ cười lại nhưng là một nụ cười đặc biệt hiền lành khiến tôi phải chết lặng vì kinh ngạc.
Nếu như từ ngày Trinh yêu Hải liền trở nên vui vẻ, hoạt bát thì từ ngày tôi có thêm người bạn là Cường thì thấy cuộc sống thú vị hơn rất nhiều. Thúy hay trêu tôi “lửa gần rơm lâu ngày cũng bén”, tôi hiểu ý Thúy nhưng tôi khăng khăng tin rằng giữa tôi và cậu ta chẳng thể bén nổi cái gì.
Có một thời gian, khoảng hơn 1 tháng gì đó, Cường mất tăm mất tích, không hề đến quán, cũng chẳng nhắn tin hay gọi điện thoại gì cho tôi. Tôi không hiểu cậu ta bận cái gì, nhưng thà chết tôi cũng không gọi hỏi thăm cậu ta mặc dù trong lòng khó chịu không yên. Cứ thỉnh thoảng lại kiểm tra điện thoại xem có tin nhắn gì không, đến quán cũng phải nhìn xung quanh xem cậu ta có ngồi đâu đó không. Tôi cứ ngớ ngẩn như thế mà không hề biết đó chính là nỗi nhờ, phải mãi sau này tôi mới nhận ra cảm xúc ấy của chính mình.
Tôi không nhớ được chính xác là bao lâu sau Cường mới trở lại quán đều đặn, chỉ nhớ là hôm đó đã rất muộn, quán chỉ còn vài ba người. Bao nhiêu lâu không gặp, tự nhiên cậu ta đến làm tôi hơi bất ngờ, tôi nhíu mày đi về phía cậu ta. Đến gần tôi mới nhận thấy cậu ta gầy đi nhiều nhưng miệng thì vẫn như cũ, cười rất tươi: “Cho tớ một tách coffee đi Vân.”
Tôi không nói gì, đi vào lấy coffee, trong lòng có chút hậm hực. Lúc mang coffee ra thì cậu ta nói muốn tôi ngồi cùng, quy định của quán là nhân viên không được ngồi với khách nhưng bây giờ chẳng còn mấy khách nữa nên tôi ngồi xuống. Tôi cũng muốn xem cậu ta muốn nói điều gì.
Thấy tôi yên lặng không nói, cậu ta mở miệng nói trước: “Vân không hỏi vì sao tớ đến muộn thế à?”
Tôi cố tình tỏ ra thờ ơ trả lời: “Ai biết được, cậu rất ngẫu hứng mà.”
Cường thở dài, nằm bò ra bàn nhìn tôi: “Cả tháng nay không gặp, Vân có nhớ tớ không?”
Tự dưng bị hỏi như thế, dù tôi không có gì với cậu ta cũng sẽ bối rối, đằng này cả tháng qua ngày nào tôi cũng ngỏng cổ xem cậu ta có đến không. Tôi xấu hổ, mặt nóng bừng, vuốt tóc vuốt tai, sờ sờ mũi, cố lấy lại bình tĩnh rồi hất hàm đáp: “Nhớ gì mà nhớ, không gặp thì tôi càng rảnh chứ sao.”
Cường cười rất tươi, như là không thể tươi hơn được nữa: “Nhớ tớ đúng không? Biết mà!”
“Đã bảo không cơ mà. Cậu bị lãng tai à?” Tôi hơi gắt.
Nhưng vấn đề là cậu ta không coi lời nói của tôi ra gì. “Tớ rất muốn đến gặp Vân nhưng không thể. Thông cảm cho tớ nhé! Mấy tháng qua tớ phải tập trung làm một việc rất quan trọng, đành phải cắn răng gác nỗi nhớ của chúng ta lại.”
“Tôi nhắc lại một lần nữa, tôi không nhớ cậu.” Tôi nói rành mạch từng chữ.
“Thôi được rồi, giận tớ vì đã biến mất mà không nói lời nào chứ gì?”
Tôi lườm cậu ta một cái rồi quay mặt đi, không thể nói chuyện được với cái tên này nữa.
“Vân ơi! Vân không quan tâm đến người ta à? Ít ra cũng phải hỏi xem tớ làm việc quan trọng gì chứ!” Giọng cậu ta nũng nịu làm tôi phát ớn.
“Thế cậu bận chuyện quan trọng gì?”
Cậu ta ngồi thẳng người lên, nói nghiêm túc: “Tớ phải ôn thi, hôm nay mới thi xong.”
“Ôn thi?” Tôi khá ngạc nhiên, tầm thời gian đó chưa nghe nói trường nào đang thi. “Trường cậu thi sớm thế cơ à?”
“Không, không phải thi học kỳ, thi cái khác cơ.”
“Thi cái gì?” Cường đã thành công dụ dỗ trí tò mò của tôi.
“Trường tớ có mở một cuộc thi để giành học bổng đi du học ở Anh. Đây là một cơ hội lớn cho sinh viên. Tớ cũng đăng kí dự thi và kỳ vọng rất nhiều nên mới lao đầu vào ôn luyện.”
Thảo nào cậu ta trông gầy hẳn đi như vậy, tôi cũng không ngờ một người trông có vẻ vô lo vô nghĩ như thế lại có một ý chí rất lớn. Tự nhiên tôi lại cảm thấy xấu hổ với bản thân mình, tôi là một người rất dễ hài lòng với cuộc sống, không phải không biết cố gắng mà là không thuộc loại người tham vọng. Tôi chỉ cần một cuộc sống bình thường, đủ ăn, đủ tiêu, không phải lo nghĩ quá nhiều là được rồi.
“Cậu có tự tin là sẽ giành được học bổng không?” Tôi hỏi.
“Trường tớ có rất nhiều người giỏi. Học bổng lại chỉ có 2 suất cho 2 người đạt điểm cao nhất thôi.” Cường lo lắng thực sự, có thể thấy kỳ thi đó quan trọng với cậu ta thế nào.
“Thi viết à?”
“Cả viết cả thực hành.”
“Thực hành thế nào?” Tôi tò mò hỏi.
“À, thì đưa ra một tình huống thực tế, sinh viên phải đối đáp trực tiếp với giáo viên giống như thi vấn đáp, lại giống như trên một phiên tòa. Thú vị phết!”
Tôi chống tay lên cằm nhìn cậu ta cười: “Tôi rất mong cậu sẽ giành được học bổng.”
“Thế à? Nhưng mà nếu như vậy thì chúng ta sẽ phải xa nhau ít nhất là 3 năm, chưa kể tớ học hành dốt nát, học mãi không tốt nghiệp được thì sao? Tớ sẽ nhớ Vân lắm, Vân cũng sẽ nhớ tớ đúng không?”
Tôi vươn tay cốc đầu cậu ta: “Đừng có luyên thuyên nữa, uống mau lên còn về. Không gặp thì không sao, gặp thì toàn nói linh tinh.”
Nếu như từ ngày Trinh yêu Hải liền trở nên vui vẻ, hoạt bát thì từ ngày tôi có thêm người bạn là Cường thì thấy cuộc sống thú vị hơn rất nhiều. Thúy hay trêu tôi “lửa gần rơm lâu ngày cũng bén”, tôi hiểu ý Thúy nhưng tôi khăng khăng tin rằng giữa tôi và cậu ta chẳng thể bén nổi cái gì.
Có một thời gian, khoảng hơn 1 tháng gì đó, Cường mất tăm mất tích, không hề đến quán, cũng chẳng nhắn tin hay gọi điện thoại gì cho tôi. Tôi không hiểu cậu ta bận cái gì, nhưng thà chết tôi cũng không gọi hỏi thăm cậu ta mặc dù trong lòng khó chịu không yên. Cứ thỉnh thoảng lại kiểm tra điện thoại xem có tin nhắn gì không, đến quán cũng phải nhìn xung quanh xem cậu ta có ngồi đâu đó không. Tôi cứ ngớ ngẩn như thế mà không hề biết đó chính là nỗi nhờ, phải mãi sau này tôi mới nhận ra cảm xúc ấy của chính mình.
Tôi không nhớ được chính xác là bao lâu sau Cường mới trở lại quán đều đặn, chỉ nhớ là hôm đó đã rất muộn, quán chỉ còn vài ba người. Bao nhiêu lâu không gặp, tự nhiên cậu ta đến làm tôi hơi bất ngờ, tôi nhíu mày đi về phía cậu ta. Đến gần tôi mới nhận thấy cậu ta gầy đi nhiều nhưng miệng thì vẫn như cũ, cười rất tươi: “Cho tớ một tách coffee đi Vân.”
Tôi không nói gì, đi vào lấy coffee, trong lòng có chút hậm hực. Lúc mang coffee ra thì cậu ta nói muốn tôi ngồi cùng, quy định của quán là nhân viên không được ngồi với khách nhưng bây giờ chẳng còn mấy khách nữa nên tôi ngồi xuống. Tôi cũng muốn xem cậu ta muốn nói điều gì.
Thấy tôi yên lặng không nói, cậu ta mở miệng nói trước: “Vân không hỏi vì sao tớ đến muộn thế à?”
Tôi cố tình tỏ ra thờ ơ trả lời: “Ai biết được, cậu rất ngẫu hứng mà.”
Cường thở dài, nằm bò ra bàn nhìn tôi: “Cả tháng nay không gặp, Vân có nhớ tớ không?”
Tự dưng bị hỏi như thế, dù tôi không có gì với cậu ta cũng sẽ bối rối, đằng này cả tháng qua ngày nào tôi cũng ngỏng cổ xem cậu ta có đến không. Tôi xấu hổ, mặt nóng bừng, vuốt tóc vuốt tai, sờ sờ mũi, cố lấy lại bình tĩnh rồi hất hàm đáp: “Nhớ gì mà nhớ, không gặp thì tôi càng rảnh chứ sao.”
Cường cười rất tươi, như là không thể tươi hơn được nữa: “Nhớ tớ đúng không? Biết mà!”
“Đã bảo không cơ mà. Cậu bị lãng tai à?” Tôi hơi gắt.
Nhưng vấn đề là cậu ta không coi lời nói của tôi ra gì. “Tớ rất muốn đến gặp Vân nhưng không thể. Thông cảm cho tớ nhé! Mấy tháng qua tớ phải tập trung làm một việc rất quan trọng, đành phải cắn răng gác nỗi nhớ của chúng ta lại.”
“Tôi nhắc lại một lần nữa, tôi không nhớ cậu.” Tôi nói rành mạch từng chữ.
“Thôi được rồi, giận tớ vì đã biến mất mà không nói lời nào chứ gì?”
Tôi lườm cậu ta một cái rồi quay mặt đi, không thể nói chuyện được với cái tên này nữa.
“Vân ơi! Vân không quan tâm đến người ta à? Ít ra cũng phải hỏi xem tớ làm việc quan trọng gì chứ!” Giọng cậu ta nũng nịu làm tôi phát ớn.
“Thế cậu bận chuyện quan trọng gì?”
Cậu ta ngồi thẳng người lên, nói nghiêm túc: “Tớ phải ôn thi, hôm nay mới thi xong.”
“Ôn thi?” Tôi khá ngạc nhiên, tầm thời gian đó chưa nghe nói trường nào đang thi. “Trường cậu thi sớm thế cơ à?”
“Không, không phải thi học kỳ, thi cái khác cơ.”
“Thi cái gì?” Cường đã thành công dụ dỗ trí tò mò của tôi.
“Trường tớ có mở một cuộc thi để giành học bổng đi du học ở Anh. Đây là một cơ hội lớn cho sinh viên. Tớ cũng đăng kí dự thi và kỳ vọng rất nhiều nên mới lao đầu vào ôn luyện.”
Thảo nào cậu ta trông gầy hẳn đi như vậy, tôi cũng không ngờ một người trông có vẻ vô lo vô nghĩ như thế lại có một ý chí rất lớn. Tự nhiên tôi lại cảm thấy xấu hổ với bản thân mình, tôi là một người rất dễ hài lòng với cuộc sống, không phải không biết cố gắng mà là không thuộc loại người tham vọng. Tôi chỉ cần một cuộc sống bình thường, đủ ăn, đủ tiêu, không phải lo nghĩ quá nhiều là được rồi.
“Cậu có tự tin là sẽ giành được học bổng không?” Tôi hỏi.
“Trường tớ có rất nhiều người giỏi. Học bổng lại chỉ có 2 suất cho 2 người đạt điểm cao nhất thôi.” Cường lo lắng thực sự, có thể thấy kỳ thi đó quan trọng với cậu ta thế nào.
“Thi viết à?”
“Cả viết cả thực hành.”
“Thực hành thế nào?” Tôi tò mò hỏi.
“À, thì đưa ra một tình huống thực tế, sinh viên phải đối đáp trực tiếp với giáo viên giống như thi vấn đáp, lại giống như trên một phiên tòa. Thú vị phết!”
Tôi chống tay lên cằm nhìn cậu ta cười: “Tôi rất mong cậu sẽ giành được học bổng.”
“Thế à? Nhưng mà nếu như vậy thì chúng ta sẽ phải xa nhau ít nhất là 3 năm, chưa kể tớ học hành dốt nát, học mãi không tốt nghiệp được thì sao? Tớ sẽ nhớ Vân lắm, Vân cũng sẽ nhớ tớ đúng không?”
Tôi vươn tay cốc đầu cậu ta: “Đừng có luyên thuyên nữa, uống mau lên còn về. Không gặp thì không sao, gặp thì toàn nói linh tinh.”
Tác giả :
Poulp