Người Mẹ Trinh Trắng
Chương 39
Chiều hôm sau, tôi được cơ quan công an mời đến làm việc. Ngồi đối diện tôi là một anh công an trong màu áo xanh chừng hơn 30 tuổi, nghiêm túc và đường hoàng, gương mặt cương nghị này dễ làm cho những tên tội phạm phải sợ hãi. Tôi gật đầu chào anh. Anh nhìn tôi một lượt với ánh mắt đầy nghi vấn rồi đưa ra trước mặt tôi ba tờ khai.
“Ba kẻ bắt cóc con trai chị đã thừa nhận hành vi của chúng nhưng chúng khai rằng chính chị đã liên hệ với chúng để bán con.”
Tôi nghe mà như sét đánh ngang tai, cầm cả ba bản lời khai đọc kỹ từng bản một. Chuyện gì thế này? Tại sao chúng lại nói dối một cách trắng trợn như thế chứ? Chúng nói vì tôi túng thiếu tiền nên đã chủ động tìm hiểu và liên lạc với chúng để bán Bo với số tiền là 300 triệu, tôi đã nhận tiền. Nhưng để tránh bị mọi người nghi ngờ nên tôi dàn dựng thành một vụ bắt cóc để che mắt tất cả.
“Không, chúng nói dối. Tại sao tôi lại phải bán con mình chứ? Không có bằng chứng. Anh không thể tin lời xảo quyệt của chúng được.” Tôi gần như mất bình tĩnh, chẳng suy nghĩ được gì.
“Chị cứ bình tĩnh.” Anh công an trấn an tôi. “Hiện tại chúng tôi đang điều tra làm rõ sự việc và mong chị hết sức hợp tác. Mời chị làm tường trình toàn bộ sự việc diễn ra hôm cháu Nguyễn Thành Đạt bị mất tích.”
Tôi hít sâu một hơi, tự trấn tĩnh lại bản thân mình. Phải thật bình tĩnh, chuyện gì cũng có pháp luật can thiệp, kẻ vu khống thì không thể nào thoát tội. Tôi cầm bút lên, run run viết, viết tất cả. Tôi không làm thì không cần sợ.
Sau một tiếng đồng hồ, tôi cũng viết xong bản tường trình và cảm thấy mình bình tĩnh hơn hẳn.
Người công an đọc xong thì nói: “Được rồi, chị không cần lo lắng, cái gì cũng có pháp luật. Sẽ biết ai nói dối, ai nói thật thôi. Bây giờ chị có thể về nhưng bất kể khi nào chúng tôi gọi, chị đều phải có mặt.”
“Vâng, tôi trông cậy cả vào các anh, mong các anh nhanh chóng tìm ra sự thật.”
Tôi ra về trong sự bất thần, đi xe máy trên đường nhưng hoàn toàn không để tâm mà đầu óc cứ nghĩ miên man về một nơi khác. Tôi không rõ tại sao bọn bắt cóc lại dám nói dối như thế, chúng chỉ vì muốn thoát tội hay có một lí do nào khác. Nhưng không, vấn đề là chúng chẳng có bằng chứng nào cả vì sự thật không phải như thế, công an sớm muộn sẽ nhận ra điều đó, chúng hoàn toàn vu khống. Hải, cái tên này chợt lóe lên trong đầu tôi, chẳng lẽ lại là anh ta? Bây giờ tôi mới nhớ ra, ngay sau khi Bo bị bắt cóc thì anh ta đến và nói muốn gặp Bo, còn nữa, tối qua anh Trí nói gặp Hải ở đồn công an và anh ta xin vào gặp bọn bắt cóc. Anh ta gặp bọn chúng để làm gì chứ? Chẳng lẽ tất cả chỉ là trùng hợp? Hay dựa vào đó để “mượn gió bẻ măng”? Tiện thể vu oan cho tôi để anh ta dễ dàng có quyền nuôi Bo?
Không thể chậm trễ hơn, tôi quay xe trở lại đồn công an để hỏi cho ra nhẽ mọi chuyện.
Anh công an vừa tiếp tôi lúc nãy rất ngạc nhiên khi thấy tôi quay lại, anh ta nhướng mày hỏi: “Có chuyện gì sao? Hay chị mới nghĩ ra điều gì quên chưa nói?”
Tôi gật gật đầu, vội vàng hỏi: “Anh cho tôi hỏi. Có phải tối qua có một người đàn ông tên Đặng Minh Hải đến đây tự nhận là bố của con trai tôi không?”
Anh công an gật đầu: “Đúng rồi. Anh ta xin vào gặp bọn bắt cóc để nói chuyện.”
“Anh ta nói những gì?”
“Không có gì, chỉ là hỏi lí do bắt cóc rồi suýt nữa thì xông vào đánh bọn chúng. May mà chúng tôi can thiệp kịp thời.”
“Đánh?!” Tôi sửng sốt. “Vậy tôi có thể gặp chúng không? Tôi muốn biết vì sao chúng lại vu oan cho tôi.”
Anh công an suy nghĩ một lát thì đồng ý, dẫn tôi vào một căn phòng riêng biệt và có người giải bọn bắt cóc ra. Chúng có 3 người, kẻ nào kẻ nấy mặt mũi bặm trợn, một trong số đó còn cạo trọc đầu, săm trổ đầy mình nom rất đáng sợ. Thế này thì con trai tôi sẽ sợ đến khóc thét lên mất.
Tôi ngồi xuống bên cạnh anh công an. Anh công an nhìn bọn chúng và hỏi: “Các anh có biết cô gái này là ai không?”
Tên trọc đầu trả lời: “Thưa cán bộ, tất nhiên là bọn em biết. Chính cô ta là người đã đến tìm bọn em để bán con mà.”
Tôi siết chặt lòng bàn tay, không thể nhẫn nhịn thêm được mà nói: “Các anh nói láo. Tôi còn chưa từng nhìn thấy các anh bao giờ, tại sao các anh dám vu oan cho tôi chứ? Có phải Hải đã thuê các anh không?”
“Hải?” Hắn dường như bức xúc lắm. “Cô nói cái tên hôm qua sừng sộ vào đây định đánh chúng tôi à?”
Nhìn mặt bọn chúng có vẻ vẫn còn tức giận, nhưng tôi tuyệt đối không thể tin tưởng. Hải là kẻ xảo quyệt, anh ta đóng kịch rất giỏi, cái màn đơn giản này chẳng thế làm khó anh ta. Anh ta từng lừa dối Trinh như thế thì đâu có lạ gì khi anh ta tiếp tục dở trò này để đối phó với tôi.
“Tất cả các người đang đóng kịch. Anh ta đã cho các anh bao nhiêu tiền chứ? Các anh không phải là con người.”
Thấy tôi bị kích động, anh công an tiếp tục trấn an tôi: “Được rồi, chị không phải lo. Thật giả thế nào chúng tôi sẽ tìm ra, chị cứ về nhà và yên tâm tin tưởng ở chúng tôi đi.”
Tôi túm chặt lấy tay anh công an khẩn cầu: “Không, các anh phải tin tưởng ở tôi. Tôi không bao giờ bán con tôi. Xin hãy tin tôi.”
Một trong ba kẻ bắt cóc lại lên tiếng: “Làm gì có ai thích thừa nhận là bán con mình chứ. Cán bộ, chúng tôi đã ngồi trong này rồi, chẳng còn gì để mất, nói dối làm gì cho tăng tội thêm.”
Tôi cảm thấy tuyệt vọng khi không biết phải chứng minh mình trong sạch như thế nào. “Các anh cứ khăng khăng tôi bán con, vậy bằng chứng đâu?”
“Bằng chứng thì chúng tôi đã khai nhận với cán bộ rồi. Nói với cô làm gì chứ? Để cô phi tang mất à?”
Tôi ngây ngẩn cả người, chúng nói thế có nghĩa là chúng có bằng chứng ư? Bằng chứng gì? Ở đâu? Đầu óc tôi một lần nữa quay cuồng trong suy nghĩ. Tôi không biết mình đã ra khỏi đồn công an bằng cách nào, bên tai chỉ còn lại câu nói quen thuộc của anh công an: “Hãy tin tưởng ở chúng tôi.”
Tôi không vội trở về nhà mà đi qua nghĩa trang thăm Trinh. Mua cho nó một ít hoa quả, một bó hoa hồng nhung, thắp cho nó mấy nén nhang rồi ngồi phủ phục ngay dưới chân mộ. Tôi dựa cả người mình trên tấm đá lát lạnh lẽo trên mộ và tưởng tượng như đây chính là bờ vai mềm mại ấm áp của Trinh. Những chuyện xảy ra trong mấy ngày qua đối với tôi như một cơn ác mộng vô cùng đáng sợ. Vì sao họ lại không tha cho tôi chứ? Vì sao họ không để chúng tôi được sống yên ổn, sao cứ muốn cướp đi tất cả? Đó gọi là cuộc sống à?
Cúi nhìn di ảnh của Trinh, nụ cười của nó rạng ngời như nắng mùa xuân khiến tôi cảm thấy bình yên vô cùng. Tôi tự hỏi nếu như Trinh còn sống thì sao? Có phải là nó sẽ phải chịu những gì tôi đã và đang phải chịu đựng không? Và có thể nào vì Bo mà Trinh sẽ quay về bên Hải không? Tôi chợt nhận ra rằng tôi đang sống thay cho cuộc đời của Trinh, chịu đựng thay tất cả. Cường nói đúng, tôi đang phải gánh chịu hậu quả mà người khác để lại, nhưng có sao đâu, tôi tự nguyện cơ mà. Dù có thế nào thì cũng là tôi tự gánh lấy, chẳng liên quan gì đến ai. Nhưng mà nếu như không có Bo thì sao? Nếu như Trinh không chết? Có lẽ tôi vẫn sẽ là tôi, không cần sống thay ai cả, vẫn sống cuộc đời của chính mình, tiếp tục với tình yêu, hạnh phúc của riêng mình. Có lẽ tôi sẽ chờ được Cường trở về, có thể thoái mái nói “Em vẫn chờ anh, vẫn nhớ anh, vẫn yêu anh.” Có thể chúng tôi đã cưới nhau, cũng có thể chưa, nhưng chúng tôi vẫn cứ yêu nhau như thế. Anh chắc chắn không nhìn tôi bằng ánh mắt xa lạ mà sẽ cười với tôi dịu ngọt. Có thể tôi sẽ rất hạnh phúc bên anh, cũng có thể sẽ chia tay. Nhưng tôi vẫn sống bằng cuộc đời của chính tôi, dù đau khổ hay vui sướng, dù từ bỏ hay không thì vẫn là cuộc đời của tôi. Vậy mà tôi đã sống thay Trinh, thật là thế! Nhưng tôi sẽ chẳng đời nào hối hận cả, vì tôi có Bo và từng có một người bạn như Trinh, một người có thể vì tôi mà ngay cả khi nguy hiểm nhất vẫn nghĩ cho tôi, chỉ thế thôi cũng đủ để tôi hi sinh rồi. Tất cả đều là số phận, sẽ chẳng ai có tất cả, cũng chẳng ai mất tất cả, tôi vẫn luôn ghi nhớ điều đó và tôi sẽ không để mất Bo như từng để mất Trinh.
Bỗng nhiên tôi nhìn thấy Trinh hiện ra ngay trước mắt, nó mặc bộ váy màu trắng vào hôm nó mất. Trinh vẫn đẹp lắm, lung linh huyền ảo giữa không gian quạnh vắng, đẹp một cách kỳ diệu và tinh khôi, mái tóc dài đen nhánh, làn da trắng dường như trong suốt. Nó cười với tôi, nắm lấy bàn tay tôi mà nói: “Cảm ơn mày nhé Vân, mấy năm qua mày vất vả vì Bo quá. Bo ngoan lắm, tao không biết phải làm sao để báo đáp công mày nuôi nấng Bo. Tao biết mày mệt mỏi lắm rồi, đừng tự gồng mình chống đỡ nữa, tao không thích đâu. Nếu cảm thấy không chịu đựng được nữa thì hãy buông tay và đi tìm hạnh phúc của riêng mày. Mày giúp tao thế là quá đủ rồi. Hãy sống cuộc sống của mày đi.”
Tôi vội vàng nắm lấy tay Trinh, sợ nó sẽ như làn gió mà bay mất: “Không, Bo là con trai chúng ta mà. Hãy nói cho tao biết tao phải làm gì, chỉ đường cho tao, tao không thấy gì cả, mù mịt lắm. Tao sợ, rất sợ Trinh à!”
“Đừng khóc.” Trinh đưa tay vuốt khẽ mặt tôi, bàn tay nó lành lạnh nhưng cõi lòng tôi lại ấm áp. “Mọi chuyện sẽ qua. Hãy tin vào người mà mày tin tưởng, hãy nắm lấy bàn tay người đó. Tao có thể nhìn ra người đó sẽ mang đến hạnh phúc cho mày.”
“Tao không thấy ai cả. Tao hoang mang lắm!”
“Người đó ở ngay bên cạnh mày thôi. Cố lên Vân!”
“Ba kẻ bắt cóc con trai chị đã thừa nhận hành vi của chúng nhưng chúng khai rằng chính chị đã liên hệ với chúng để bán con.”
Tôi nghe mà như sét đánh ngang tai, cầm cả ba bản lời khai đọc kỹ từng bản một. Chuyện gì thế này? Tại sao chúng lại nói dối một cách trắng trợn như thế chứ? Chúng nói vì tôi túng thiếu tiền nên đã chủ động tìm hiểu và liên lạc với chúng để bán Bo với số tiền là 300 triệu, tôi đã nhận tiền. Nhưng để tránh bị mọi người nghi ngờ nên tôi dàn dựng thành một vụ bắt cóc để che mắt tất cả.
“Không, chúng nói dối. Tại sao tôi lại phải bán con mình chứ? Không có bằng chứng. Anh không thể tin lời xảo quyệt của chúng được.” Tôi gần như mất bình tĩnh, chẳng suy nghĩ được gì.
“Chị cứ bình tĩnh.” Anh công an trấn an tôi. “Hiện tại chúng tôi đang điều tra làm rõ sự việc và mong chị hết sức hợp tác. Mời chị làm tường trình toàn bộ sự việc diễn ra hôm cháu Nguyễn Thành Đạt bị mất tích.”
Tôi hít sâu một hơi, tự trấn tĩnh lại bản thân mình. Phải thật bình tĩnh, chuyện gì cũng có pháp luật can thiệp, kẻ vu khống thì không thể nào thoát tội. Tôi cầm bút lên, run run viết, viết tất cả. Tôi không làm thì không cần sợ.
Sau một tiếng đồng hồ, tôi cũng viết xong bản tường trình và cảm thấy mình bình tĩnh hơn hẳn.
Người công an đọc xong thì nói: “Được rồi, chị không cần lo lắng, cái gì cũng có pháp luật. Sẽ biết ai nói dối, ai nói thật thôi. Bây giờ chị có thể về nhưng bất kể khi nào chúng tôi gọi, chị đều phải có mặt.”
“Vâng, tôi trông cậy cả vào các anh, mong các anh nhanh chóng tìm ra sự thật.”
Tôi ra về trong sự bất thần, đi xe máy trên đường nhưng hoàn toàn không để tâm mà đầu óc cứ nghĩ miên man về một nơi khác. Tôi không rõ tại sao bọn bắt cóc lại dám nói dối như thế, chúng chỉ vì muốn thoát tội hay có một lí do nào khác. Nhưng không, vấn đề là chúng chẳng có bằng chứng nào cả vì sự thật không phải như thế, công an sớm muộn sẽ nhận ra điều đó, chúng hoàn toàn vu khống. Hải, cái tên này chợt lóe lên trong đầu tôi, chẳng lẽ lại là anh ta? Bây giờ tôi mới nhớ ra, ngay sau khi Bo bị bắt cóc thì anh ta đến và nói muốn gặp Bo, còn nữa, tối qua anh Trí nói gặp Hải ở đồn công an và anh ta xin vào gặp bọn bắt cóc. Anh ta gặp bọn chúng để làm gì chứ? Chẳng lẽ tất cả chỉ là trùng hợp? Hay dựa vào đó để “mượn gió bẻ măng”? Tiện thể vu oan cho tôi để anh ta dễ dàng có quyền nuôi Bo?
Không thể chậm trễ hơn, tôi quay xe trở lại đồn công an để hỏi cho ra nhẽ mọi chuyện.
Anh công an vừa tiếp tôi lúc nãy rất ngạc nhiên khi thấy tôi quay lại, anh ta nhướng mày hỏi: “Có chuyện gì sao? Hay chị mới nghĩ ra điều gì quên chưa nói?”
Tôi gật gật đầu, vội vàng hỏi: “Anh cho tôi hỏi. Có phải tối qua có một người đàn ông tên Đặng Minh Hải đến đây tự nhận là bố của con trai tôi không?”
Anh công an gật đầu: “Đúng rồi. Anh ta xin vào gặp bọn bắt cóc để nói chuyện.”
“Anh ta nói những gì?”
“Không có gì, chỉ là hỏi lí do bắt cóc rồi suýt nữa thì xông vào đánh bọn chúng. May mà chúng tôi can thiệp kịp thời.”
“Đánh?!” Tôi sửng sốt. “Vậy tôi có thể gặp chúng không? Tôi muốn biết vì sao chúng lại vu oan cho tôi.”
Anh công an suy nghĩ một lát thì đồng ý, dẫn tôi vào một căn phòng riêng biệt và có người giải bọn bắt cóc ra. Chúng có 3 người, kẻ nào kẻ nấy mặt mũi bặm trợn, một trong số đó còn cạo trọc đầu, săm trổ đầy mình nom rất đáng sợ. Thế này thì con trai tôi sẽ sợ đến khóc thét lên mất.
Tôi ngồi xuống bên cạnh anh công an. Anh công an nhìn bọn chúng và hỏi: “Các anh có biết cô gái này là ai không?”
Tên trọc đầu trả lời: “Thưa cán bộ, tất nhiên là bọn em biết. Chính cô ta là người đã đến tìm bọn em để bán con mà.”
Tôi siết chặt lòng bàn tay, không thể nhẫn nhịn thêm được mà nói: “Các anh nói láo. Tôi còn chưa từng nhìn thấy các anh bao giờ, tại sao các anh dám vu oan cho tôi chứ? Có phải Hải đã thuê các anh không?”
“Hải?” Hắn dường như bức xúc lắm. “Cô nói cái tên hôm qua sừng sộ vào đây định đánh chúng tôi à?”
Nhìn mặt bọn chúng có vẻ vẫn còn tức giận, nhưng tôi tuyệt đối không thể tin tưởng. Hải là kẻ xảo quyệt, anh ta đóng kịch rất giỏi, cái màn đơn giản này chẳng thế làm khó anh ta. Anh ta từng lừa dối Trinh như thế thì đâu có lạ gì khi anh ta tiếp tục dở trò này để đối phó với tôi.
“Tất cả các người đang đóng kịch. Anh ta đã cho các anh bao nhiêu tiền chứ? Các anh không phải là con người.”
Thấy tôi bị kích động, anh công an tiếp tục trấn an tôi: “Được rồi, chị không phải lo. Thật giả thế nào chúng tôi sẽ tìm ra, chị cứ về nhà và yên tâm tin tưởng ở chúng tôi đi.”
Tôi túm chặt lấy tay anh công an khẩn cầu: “Không, các anh phải tin tưởng ở tôi. Tôi không bao giờ bán con tôi. Xin hãy tin tôi.”
Một trong ba kẻ bắt cóc lại lên tiếng: “Làm gì có ai thích thừa nhận là bán con mình chứ. Cán bộ, chúng tôi đã ngồi trong này rồi, chẳng còn gì để mất, nói dối làm gì cho tăng tội thêm.”
Tôi cảm thấy tuyệt vọng khi không biết phải chứng minh mình trong sạch như thế nào. “Các anh cứ khăng khăng tôi bán con, vậy bằng chứng đâu?”
“Bằng chứng thì chúng tôi đã khai nhận với cán bộ rồi. Nói với cô làm gì chứ? Để cô phi tang mất à?”
Tôi ngây ngẩn cả người, chúng nói thế có nghĩa là chúng có bằng chứng ư? Bằng chứng gì? Ở đâu? Đầu óc tôi một lần nữa quay cuồng trong suy nghĩ. Tôi không biết mình đã ra khỏi đồn công an bằng cách nào, bên tai chỉ còn lại câu nói quen thuộc của anh công an: “Hãy tin tưởng ở chúng tôi.”
Tôi không vội trở về nhà mà đi qua nghĩa trang thăm Trinh. Mua cho nó một ít hoa quả, một bó hoa hồng nhung, thắp cho nó mấy nén nhang rồi ngồi phủ phục ngay dưới chân mộ. Tôi dựa cả người mình trên tấm đá lát lạnh lẽo trên mộ và tưởng tượng như đây chính là bờ vai mềm mại ấm áp của Trinh. Những chuyện xảy ra trong mấy ngày qua đối với tôi như một cơn ác mộng vô cùng đáng sợ. Vì sao họ lại không tha cho tôi chứ? Vì sao họ không để chúng tôi được sống yên ổn, sao cứ muốn cướp đi tất cả? Đó gọi là cuộc sống à?
Cúi nhìn di ảnh của Trinh, nụ cười của nó rạng ngời như nắng mùa xuân khiến tôi cảm thấy bình yên vô cùng. Tôi tự hỏi nếu như Trinh còn sống thì sao? Có phải là nó sẽ phải chịu những gì tôi đã và đang phải chịu đựng không? Và có thể nào vì Bo mà Trinh sẽ quay về bên Hải không? Tôi chợt nhận ra rằng tôi đang sống thay cho cuộc đời của Trinh, chịu đựng thay tất cả. Cường nói đúng, tôi đang phải gánh chịu hậu quả mà người khác để lại, nhưng có sao đâu, tôi tự nguyện cơ mà. Dù có thế nào thì cũng là tôi tự gánh lấy, chẳng liên quan gì đến ai. Nhưng mà nếu như không có Bo thì sao? Nếu như Trinh không chết? Có lẽ tôi vẫn sẽ là tôi, không cần sống thay ai cả, vẫn sống cuộc đời của chính mình, tiếp tục với tình yêu, hạnh phúc của riêng mình. Có lẽ tôi sẽ chờ được Cường trở về, có thể thoái mái nói “Em vẫn chờ anh, vẫn nhớ anh, vẫn yêu anh.” Có thể chúng tôi đã cưới nhau, cũng có thể chưa, nhưng chúng tôi vẫn cứ yêu nhau như thế. Anh chắc chắn không nhìn tôi bằng ánh mắt xa lạ mà sẽ cười với tôi dịu ngọt. Có thể tôi sẽ rất hạnh phúc bên anh, cũng có thể sẽ chia tay. Nhưng tôi vẫn sống bằng cuộc đời của chính tôi, dù đau khổ hay vui sướng, dù từ bỏ hay không thì vẫn là cuộc đời của tôi. Vậy mà tôi đã sống thay Trinh, thật là thế! Nhưng tôi sẽ chẳng đời nào hối hận cả, vì tôi có Bo và từng có một người bạn như Trinh, một người có thể vì tôi mà ngay cả khi nguy hiểm nhất vẫn nghĩ cho tôi, chỉ thế thôi cũng đủ để tôi hi sinh rồi. Tất cả đều là số phận, sẽ chẳng ai có tất cả, cũng chẳng ai mất tất cả, tôi vẫn luôn ghi nhớ điều đó và tôi sẽ không để mất Bo như từng để mất Trinh.
Bỗng nhiên tôi nhìn thấy Trinh hiện ra ngay trước mắt, nó mặc bộ váy màu trắng vào hôm nó mất. Trinh vẫn đẹp lắm, lung linh huyền ảo giữa không gian quạnh vắng, đẹp một cách kỳ diệu và tinh khôi, mái tóc dài đen nhánh, làn da trắng dường như trong suốt. Nó cười với tôi, nắm lấy bàn tay tôi mà nói: “Cảm ơn mày nhé Vân, mấy năm qua mày vất vả vì Bo quá. Bo ngoan lắm, tao không biết phải làm sao để báo đáp công mày nuôi nấng Bo. Tao biết mày mệt mỏi lắm rồi, đừng tự gồng mình chống đỡ nữa, tao không thích đâu. Nếu cảm thấy không chịu đựng được nữa thì hãy buông tay và đi tìm hạnh phúc của riêng mày. Mày giúp tao thế là quá đủ rồi. Hãy sống cuộc sống của mày đi.”
Tôi vội vàng nắm lấy tay Trinh, sợ nó sẽ như làn gió mà bay mất: “Không, Bo là con trai chúng ta mà. Hãy nói cho tao biết tao phải làm gì, chỉ đường cho tao, tao không thấy gì cả, mù mịt lắm. Tao sợ, rất sợ Trinh à!”
“Đừng khóc.” Trinh đưa tay vuốt khẽ mặt tôi, bàn tay nó lành lạnh nhưng cõi lòng tôi lại ấm áp. “Mọi chuyện sẽ qua. Hãy tin vào người mà mày tin tưởng, hãy nắm lấy bàn tay người đó. Tao có thể nhìn ra người đó sẽ mang đến hạnh phúc cho mày.”
“Tao không thấy ai cả. Tao hoang mang lắm!”
“Người đó ở ngay bên cạnh mày thôi. Cố lên Vân!”
Tác giả :
Poulp