Người Mẹ Trinh Trắng
Chương 34
Tôi vừa định nằm xuống giường theo Thúy thì điện thoại reo, một dãy số lạ. “Alo, xin hỏi ai đấy ạ?”
Đầu máy bên kia im lặng, chỉ nghe thấy tiếng người nói xì xéo bên ngoài, hình như đang ở chỗ đông người nào đó. Tôi sợ người ta không nghe thấy nên hỏi lại, giọng lớn hơn: “Xin hỏi ai gọi đấy ạ?”
Ban đầu tôi còn nghĩ là người bên kia không nghe rõ nhưng rõ ràng là người đó không có ý định lên tiếng, chỉ có hơi thở khe khẽ truyền đến. Tôi bực mình: “Nếu không muốn nói chuyện thì tôi cúp máy đây.”
Người bên kia lập tức lên tiếng: “Là tôi đây.”
Giọng nói này có lẽ đến chết tôi cũng không quên nổi. Tôi cầm chặt điện thoại, đầu óc hoàn toàn trống rỗng, không biết có phải mình đang nằm mơ không. Sau ngần ấy năm tôi lại nhận được điện thoại của anh, nghe chất giọng êm đềm của anh vang lên bên tai. Tôi chỉ có thể thốt lên đúng một chữ: “Cường?”
Một tiếng thở dài từ đầu dây bên kia. Thúy vội vàng nhỏm dậy, áp tai vào điện thoại nghe cùng. Một lát mới nghe Cường nói: “Gặp anh một lát đi, được không?”
Thúy nhìn tôi, gật gật đầu. Chẳng cần nó quyết định hộ thì tôi cũng đang nôn nóng muốn gặp Cường chết đi được, dù chẳng để làm gì. “Anh đang ở đâu?”
Anh đọc địa chỉ. Tôi vội vàng thay quần áo, nhờ Thúy trông nom Bo rồi chạy đi ngay. Lúc đến nơi, tôi thấy Cường đứng chờ bên ngoài một quán ăn nhỏ ồn ào. Vẫn thế, anh đứng dựa người vào chiếc xe máy, tay quay quay trùm chìa khóa như khi xưa anh vẫn thường đứng chờ tôi, đúng là có những thói quen mà người ta sẽ không bao giờ thay đổi dù trong bộ dạng nào. Tôi bước lại gần, ngập ngừng mỉm cười: “Chào!”
Cường không cười cũng không nói một lời nào với tôi, chỉ đưa cho tôi một chiếc mũ bảo hiểm rồi ngồi lên xe khởi động máy. Tôi không biết Cường sẽ đưa tôi đi đâu nhưng vẫn yên lặng ngồi lên, tưởng như mình đang được quay trở lại 4 năm trước, chỉ tối nay thôi.
Suốt quãng đường chúng tôi chẳng nói với nhau lấy một câu, một lèo đi đến cây cầu mà trước đây Cường đã từng đưa tôi đến để ngắm trăng. Cây cầu vẫn thế, con đường phía dưới vẫn giống như một dải lụa uốn mình lung linh, chỉ có hai chúng tôi là đã khác.
“Tối nay cũng có trăng.” Đó là câu đầu tiên Cường nói với tôi.
Tôi vịn tay lên thành cầu, ngước nhìn ánh trăng cao vời vợi: “Có trăng nhưng khuyết hơn.” Tôi vẫn chưa quên trăng năm đó vừa tròn lại vừa sáng.
“Em có muốn giải thích điều gì với anh không? Vì sao? Vì sao em không chịu nói với anh lời nào?”
Tôi không né tránh, trả lời anh: “Nếu em nói thì liệu anh có đồng ý cho em làm thế không? Em không có lựa chọn.”
“Em không có lựa chọn nên em chọn cách hy sinh anh à? Công bằng đấy!” Anh nói trong cay đắng.
“Lúc đó anh đi học ở xa, em nói với anh thì được tích sự gì? Anh sẽ bỏ tất cả mọi thứ để về với em chắc? Để rồi mọi người nói em là một kẻ phá đám, ngáng đường sự nghiệp của anh?” Tôi bị xúc động nên nói hơi lớn tiếng khiến những người xung quanh chú ý.
Cường kéo mạnh tay tôi, đôi mắt biết cười ngày nào giờ đang nhìn tôi tóe lửa: “Nói cho anh biết, sau khi anh đi đã xảy ra những chuyện gì? Vì sao đột nhiên em cắt đứt liên lạc? Em tính biến anh thành một thằng ngu à?”
Tôi cố lảng tránh câu hỏi của Cường: “Dù thế nào đi nữa thì kết quả vẫn ở trước mắt, nói với anh hay không thì em vẫn nhận nuôi Bo, em không bỏ rơi thằng bé được. Sao anh không ở địa vị của em mà nghĩ cơ chứ? Em chỉ là một đứa con gái quê bình thường, làm trong một bệnh viện nhỏ bé. Còn anh, anh có cả một tương lai phía trước, tương lai của anh trải rộng lắm, em có thể nhìn thấy ước mơ tràn đầy trong mắt anh. Biết bao cô gái tốt chờ đợi anh, liệu gia đình anh có chấp nhận hai mẹ con em không?”
“Em chưa trả lời đúng trọng tâm, mong em trả lời đúng những gì anh đã hỏi. Đã xảy ra những chuyện gì sau khi anh đi?” Cường bình tĩnh đặt câu hỏi. Anh quả nhiên là một luật sư, luôn luôn nhìn thẳng vào vấn đề, nắm bắt đúng chỗ.
Tôi bất đắc dĩ lắc đầu: “Xảy ra chuyện gì đi nữa thì cũng đã qua rồi, không còn quan trọng nữa.”
“Sao lại không? Quá khứ quyết định tương lai, mỗi một quyết định trong quá khứ đều dẫn đến một kết quả cụ thể trong tương lai. Em nghĩ là không quan trọng à?”
Tôi cứng người, lúc trước đối đáp với anh đã khó, bây giờ lại càng khó hơn. Anh quyết truy hỏi tôi đến cùng, nhưng tôi thì cái gì cũng không muốn nói. Thực sự tôi không muốn nhắc đến những chuyện đó thêm một lần nào nữa, không muốn nhớ đến hình ảnh đau thương về Trinh, không muốn.
“Không, chẳng thể cứu vãn được gì nữa đâu, sẽ chẳng thể thay đổi được gì.”
“Vân!” Cường lay vai tôi. “Sao em phải khổ sở như thế? Sao em lại phải gánh chịu hậu quả mà người khác để lại? Nuôi một đứa bé em nghĩ dễ dàng sao? Rất có thể sau này sẽ trở thành công cốc, em biết không? Em không nghĩ một ngày nào đó thằng bé sẽ trở về bên bố nó sao?”
“Không, anh không hiểu đâu, không hiểu gì cả.” Tôi tránh né ánh mắt Cường đang nhìn trực diện vào mình. Làm sao anh biết được Trinh đã phải chịu đựng những gì. Làm sao anh biết được Trinh không mong muốn Bo gọi người đó là bố đến thế nào.
“Nói cho anh biết xem anh không hiểu chỗ nào? Em đứng trước mặt anh đây so với 4 năm trước đã thay đổi rồi, biết không? Hãy trả thằng bé lại cho bố nó, chúng ta sẽ làm lại từ đầu, được không em? Anh và em còn chưa kết thúc mà, chúng ta còn chưa nói chia tay.”
Tôi lắc đầu, cố vùng ra khỏi anh: “Đúng là Bo chỉ là con nuôi của em, nhưng đối với em nó chẳng khác gì con ruột. Em không thể bỏ nó được.”
“Em nói anh không hiểu gì. Vậy liệu em hiểu cho anh bao nhiêu phần? Nếu như em biết anh ở xứ người đã từng thương nhớ em đến thế nào, đã từng điên cuồng gọi điện thoại cho em, ngày nào cũng gửi mail cho em dù chẳng bao giờ có hồi đáp, ngày nào cũng ngoan cố chờ em trên yahoo cho đến tận khi ngủ gục trên bàn. Em có biết không? Em hiểu thế nào là chờ đợi không? Thậm chí anh còn…” Anh định nói điều gì đó nhưng lại ngập ngừng không nói.
Đầu máy bên kia im lặng, chỉ nghe thấy tiếng người nói xì xéo bên ngoài, hình như đang ở chỗ đông người nào đó. Tôi sợ người ta không nghe thấy nên hỏi lại, giọng lớn hơn: “Xin hỏi ai gọi đấy ạ?”
Ban đầu tôi còn nghĩ là người bên kia không nghe rõ nhưng rõ ràng là người đó không có ý định lên tiếng, chỉ có hơi thở khe khẽ truyền đến. Tôi bực mình: “Nếu không muốn nói chuyện thì tôi cúp máy đây.”
Người bên kia lập tức lên tiếng: “Là tôi đây.”
Giọng nói này có lẽ đến chết tôi cũng không quên nổi. Tôi cầm chặt điện thoại, đầu óc hoàn toàn trống rỗng, không biết có phải mình đang nằm mơ không. Sau ngần ấy năm tôi lại nhận được điện thoại của anh, nghe chất giọng êm đềm của anh vang lên bên tai. Tôi chỉ có thể thốt lên đúng một chữ: “Cường?”
Một tiếng thở dài từ đầu dây bên kia. Thúy vội vàng nhỏm dậy, áp tai vào điện thoại nghe cùng. Một lát mới nghe Cường nói: “Gặp anh một lát đi, được không?”
Thúy nhìn tôi, gật gật đầu. Chẳng cần nó quyết định hộ thì tôi cũng đang nôn nóng muốn gặp Cường chết đi được, dù chẳng để làm gì. “Anh đang ở đâu?”
Anh đọc địa chỉ. Tôi vội vàng thay quần áo, nhờ Thúy trông nom Bo rồi chạy đi ngay. Lúc đến nơi, tôi thấy Cường đứng chờ bên ngoài một quán ăn nhỏ ồn ào. Vẫn thế, anh đứng dựa người vào chiếc xe máy, tay quay quay trùm chìa khóa như khi xưa anh vẫn thường đứng chờ tôi, đúng là có những thói quen mà người ta sẽ không bao giờ thay đổi dù trong bộ dạng nào. Tôi bước lại gần, ngập ngừng mỉm cười: “Chào!”
Cường không cười cũng không nói một lời nào với tôi, chỉ đưa cho tôi một chiếc mũ bảo hiểm rồi ngồi lên xe khởi động máy. Tôi không biết Cường sẽ đưa tôi đi đâu nhưng vẫn yên lặng ngồi lên, tưởng như mình đang được quay trở lại 4 năm trước, chỉ tối nay thôi.
Suốt quãng đường chúng tôi chẳng nói với nhau lấy một câu, một lèo đi đến cây cầu mà trước đây Cường đã từng đưa tôi đến để ngắm trăng. Cây cầu vẫn thế, con đường phía dưới vẫn giống như một dải lụa uốn mình lung linh, chỉ có hai chúng tôi là đã khác.
“Tối nay cũng có trăng.” Đó là câu đầu tiên Cường nói với tôi.
Tôi vịn tay lên thành cầu, ngước nhìn ánh trăng cao vời vợi: “Có trăng nhưng khuyết hơn.” Tôi vẫn chưa quên trăng năm đó vừa tròn lại vừa sáng.
“Em có muốn giải thích điều gì với anh không? Vì sao? Vì sao em không chịu nói với anh lời nào?”
Tôi không né tránh, trả lời anh: “Nếu em nói thì liệu anh có đồng ý cho em làm thế không? Em không có lựa chọn.”
“Em không có lựa chọn nên em chọn cách hy sinh anh à? Công bằng đấy!” Anh nói trong cay đắng.
“Lúc đó anh đi học ở xa, em nói với anh thì được tích sự gì? Anh sẽ bỏ tất cả mọi thứ để về với em chắc? Để rồi mọi người nói em là một kẻ phá đám, ngáng đường sự nghiệp của anh?” Tôi bị xúc động nên nói hơi lớn tiếng khiến những người xung quanh chú ý.
Cường kéo mạnh tay tôi, đôi mắt biết cười ngày nào giờ đang nhìn tôi tóe lửa: “Nói cho anh biết, sau khi anh đi đã xảy ra những chuyện gì? Vì sao đột nhiên em cắt đứt liên lạc? Em tính biến anh thành một thằng ngu à?”
Tôi cố lảng tránh câu hỏi của Cường: “Dù thế nào đi nữa thì kết quả vẫn ở trước mắt, nói với anh hay không thì em vẫn nhận nuôi Bo, em không bỏ rơi thằng bé được. Sao anh không ở địa vị của em mà nghĩ cơ chứ? Em chỉ là một đứa con gái quê bình thường, làm trong một bệnh viện nhỏ bé. Còn anh, anh có cả một tương lai phía trước, tương lai của anh trải rộng lắm, em có thể nhìn thấy ước mơ tràn đầy trong mắt anh. Biết bao cô gái tốt chờ đợi anh, liệu gia đình anh có chấp nhận hai mẹ con em không?”
“Em chưa trả lời đúng trọng tâm, mong em trả lời đúng những gì anh đã hỏi. Đã xảy ra những chuyện gì sau khi anh đi?” Cường bình tĩnh đặt câu hỏi. Anh quả nhiên là một luật sư, luôn luôn nhìn thẳng vào vấn đề, nắm bắt đúng chỗ.
Tôi bất đắc dĩ lắc đầu: “Xảy ra chuyện gì đi nữa thì cũng đã qua rồi, không còn quan trọng nữa.”
“Sao lại không? Quá khứ quyết định tương lai, mỗi một quyết định trong quá khứ đều dẫn đến một kết quả cụ thể trong tương lai. Em nghĩ là không quan trọng à?”
Tôi cứng người, lúc trước đối đáp với anh đã khó, bây giờ lại càng khó hơn. Anh quyết truy hỏi tôi đến cùng, nhưng tôi thì cái gì cũng không muốn nói. Thực sự tôi không muốn nhắc đến những chuyện đó thêm một lần nào nữa, không muốn nhớ đến hình ảnh đau thương về Trinh, không muốn.
“Không, chẳng thể cứu vãn được gì nữa đâu, sẽ chẳng thể thay đổi được gì.”
“Vân!” Cường lay vai tôi. “Sao em phải khổ sở như thế? Sao em lại phải gánh chịu hậu quả mà người khác để lại? Nuôi một đứa bé em nghĩ dễ dàng sao? Rất có thể sau này sẽ trở thành công cốc, em biết không? Em không nghĩ một ngày nào đó thằng bé sẽ trở về bên bố nó sao?”
“Không, anh không hiểu đâu, không hiểu gì cả.” Tôi tránh né ánh mắt Cường đang nhìn trực diện vào mình. Làm sao anh biết được Trinh đã phải chịu đựng những gì. Làm sao anh biết được Trinh không mong muốn Bo gọi người đó là bố đến thế nào.
“Nói cho anh biết xem anh không hiểu chỗ nào? Em đứng trước mặt anh đây so với 4 năm trước đã thay đổi rồi, biết không? Hãy trả thằng bé lại cho bố nó, chúng ta sẽ làm lại từ đầu, được không em? Anh và em còn chưa kết thúc mà, chúng ta còn chưa nói chia tay.”
Tôi lắc đầu, cố vùng ra khỏi anh: “Đúng là Bo chỉ là con nuôi của em, nhưng đối với em nó chẳng khác gì con ruột. Em không thể bỏ nó được.”
“Em nói anh không hiểu gì. Vậy liệu em hiểu cho anh bao nhiêu phần? Nếu như em biết anh ở xứ người đã từng thương nhớ em đến thế nào, đã từng điên cuồng gọi điện thoại cho em, ngày nào cũng gửi mail cho em dù chẳng bao giờ có hồi đáp, ngày nào cũng ngoan cố chờ em trên yahoo cho đến tận khi ngủ gục trên bàn. Em có biết không? Em hiểu thế nào là chờ đợi không? Thậm chí anh còn…” Anh định nói điều gì đó nhưng lại ngập ngừng không nói.
Tác giả :
Poulp