Người Láng Giềng Của Ánh Trăng
Chương 22
Chương 22+23:
Người đàn ông toàn thân ướt đẫm, đứng dưới ánh trăng bàng bạc tựa như một bức tranh hoang dã. Hình ảnh gây ấn tượng mạnh đến nỗi Cẩn Tri và Trang Xung nhất thời hóa đá.
Người đàn ông đã bỏ cái xô xuống đất, rút khăn mặt từ dây phơi bên cạnh, lắc đầu vẩy nước trên tóc mới lau khô. Sau đó, anh ta quay người về phía họ.
Mặc dù xung quanh không bật đèn sáng nhưng Cẩn Tri vẫn lờ mờ nhìn thấy gương mặt và thân hình rắn chắc, trông rất đàn ông của anh ta.
“Hai vị là...?” Anh ta cất giọng trầm thấp.
Cẩn Tri lên tiếng: “Chào anh! Tôi muốn tìm anh Nhiếp Sơ Hồng. Anh ấy là dạy học ở đây.”
Người đàn ông buông chiếc khăn mặt, nhìn thẳng vào bọn họ: “Tôi là Nhiếp Sơ Hồng, hai vị tìm tôi có việc gì?”
Trang Xung vẫn lặng thinh, Cẩn Tri không khỏi ngạc nhiên. Cô thật sự không thể liên tưởng người đàn ông trước mặt với người viết những dòng thư tinh tế, hay tạo ra những bức tranh bằng cánh hoa đẹp đẽ kia.
“Thật sao?” Cô vô thức hỏi lại.
Người đàn ông mỉm cười, vắt khăn mặt lên dây phơi rồi cúi xuống thu dọn xô chậu. Anh bình thản đáp: “Là giả đấy. Tôi chẳng có việc gì làm nên nửa đêm mới ở đây giả mạo làm tay Nhiếp Sơ Hồng tầm thường đó. Tôi trêu hai người thôi.”
Cẩn Tri không ngờ mồm miệng của người đàn ông này lợi hại đến thế. Nhưng cô cũng đoán ra, anh ta tám, chín phần chính là Nhiếp Sơ Hồng. Thế là cô giới thiệu bản thân: “Em là Tạ Cẩn Tri, còn đây là đồng nghiệp của em, tên Trang Xung. Bọn em cùng đến đây.”
Người đàn ông lập tức dừng động tác, ngẩng đầu nhìn cô: “Em là Cẩn Tri thật sao?”
Bắt gặp phản ứng này của anh, tâm trạng của Cẩn Tri trở nên vui vẻ, cô nở nụ cười tinh nghịch: “Không phải đâu. Tôi chẳng có việc gì làm nên mới đi cả ngàn cây số đến nơi này giả mạo làm cô Tạ Cẩn Tri tầm thường đó. Tôi trêu anh đấy.”
Trang Xung ở bên cạnh bật cười thành tiếng. Nhiếp Sơ Hồng trầm mặc vài giây rồi rút quần áo trên dây phơi mặc nhanh vào người. Sau đó, anh đi tới góc sân, bật ngọn đèn trên tường.
Ánh đèn vàng ấm áp chiếu sáng khắp sân trong giây lát. Nhiếp Sơ Hồng quay người về phía bọn họ. Lúc này, Cẩn Tri mới nhìn rõ diện mạo của anh.
Dưới mái tóc ngắn còn ướt là gương mặt điển trai, nước da ngăm ngăm, mắt sáng mày rậm. Thân hình anh cao lớn, tráng kiện. Anh đi chân đất, bàn chân lớn giẫm xuống lớp bùn đất nâu vàng trên sân.
Anh gật đầu chào Trang Xung rồi quay sang Cẩn Tri. Cẩn Tri nhoẻn miệng cười. Nhìn người đàn ông quen biết đã lâu nhưng chưa biết mặt, trong lòng cô vô cớ dâng tràn cảm giác ấm áp.
Nhiếp Sơ Hồng cũng mỉm cười: “Có bạn từ phương xa đến chơi. Tôi dường như nhìn thấy, hoa ở trên núi đều nở rộ.”
Cẩn Tri hơi cảm động, Trung Xung cũng dõi mắt về dãy núi tối đen phía xa xa.
Người đàn ông toàn thân ướt đẫm, đứng dưới ánh trăng bàng bạc tựa như một bức tranh hoang dã. Hình ảnh gây ấn tượng mạnh đến nỗi Cẩn Tri và Trang Xung nhất thời hóa đá.
Người đàn ông đã bỏ cái xô xuống đất, rút khăn mặt từ dây phơi bên cạnh, lắc đầu vẩy nước trên tóc mới lau khô. Sau đó, anh ta quay người về phía họ.
Mặc dù xung quanh không bật đèn sáng nhưng Cẩn Tri vẫn lờ mờ nhìn thấy gương mặt và thân hình rắn chắc, trông rất đàn ông của anh ta.
“Hai vị là...?” Anh ta cất giọng trầm thấp.
Cẩn Tri lên tiếng: “Chào anh! Tôi muốn tìm anh Nhiếp Sơ Hồng. Anh ấy là dạy học ở đây.”
Người đàn ông buông chiếc khăn mặt, nhìn thẳng vào bọn họ: “Tôi là Nhiếp Sơ Hồng, hai vị tìm tôi có việc gì?”
Trang Xung vẫn lặng thinh, Cẩn Tri không khỏi ngạc nhiên. Cô thật sự không thể liên tưởng người đàn ông trước mặt với người viết những dòng thư tinh tế, hay tạo ra những bức tranh bằng cánh hoa đẹp đẽ kia.
“Thật sao?” Cô vô thức hỏi lại.
Người đàn ông mỉm cười, vắt khăn mặt lên dây phơi rồi cúi xuống thu dọn xô chậu. Anh bình thản đáp: “Là giả đấy. Tôi chẳng có việc gì làm nên nửa đêm mới ở đây giả mạo làm tay Nhiếp Sơ Hồng tầm thường đó. Tôi trêu hai người thôi.”
Cẩn Tri không ngờ mồm miệng của người đàn ông này lợi hại đến thế. Nhưng cô cũng đoán ra, anh ta tám, chín phần chính là Nhiếp Sơ Hồng. Thế là cô giới thiệu bản thân: “Em là Tạ Cẩn Tri, còn đây là đồng nghiệp của em, tên Trang Xung. Bọn em cùng đến đây.”
Người đàn ông lập tức dừng động tác, ngẩng đầu nhìn cô: “Em là Cẩn Tri thật sao?”
Bắt gặp phản ứng này của anh, tâm trạng của Cẩn Tri trở nên vui vẻ, cô nở nụ cười tinh nghịch: “Không phải đâu. Tôi chẳng có việc gì làm nên mới đi cả ngàn cây số đến nơi này giả mạo làm cô Tạ Cẩn Tri tầm thường đó. Tôi trêu anh đấy.”
Trang Xung ở bên cạnh bật cười thành tiếng. Nhiếp Sơ Hồng trầm mặc vài giây rồi rút quần áo trên dây phơi mặc nhanh vào người. Sau đó, anh đi tới góc sân, bật ngọn đèn trên tường.
Ánh đèn vàng ấm áp chiếu sáng khắp sân trong giây lát. Nhiếp Sơ Hồng quay người về phía bọn họ. Lúc này, Cẩn Tri mới nhìn rõ diện mạo của anh.
Dưới mái tóc ngắn còn ướt là gương mặt điển trai, nước da ngăm ngăm, mắt sáng mày rậm. Thân hình anh cao lớn, tráng kiện. Anh đi chân đất, bàn chân lớn giẫm xuống lớp bùn đất nâu vàng trên sân.
Anh gật đầu chào Trang Xung rồi quay sang Cẩn Tri. Cẩn Tri nhoẻn miệng cười. Nhìn người đàn ông quen biết đã lâu nhưng chưa biết mặt, trong lòng cô vô cớ dâng tràn cảm giác ấm áp.
Nhiếp Sơ Hồng cũng mỉm cười: “Có bạn từ phương xa đến chơi. Tôi dường như nhìn thấy, hoa ở trên núi đều nở rộ.”
Cẩn Tri hơi cảm động, Trung Xung cũng dõi mắt về dãy núi tối đen phía xa xa.
Tác giả :
Đinh Mặc