Người Láng Giềng Của Ánh Trăng
Chương 2: Trí tuệ nhân tạo
Bầu trời trong vắt, nắng vàng ấm áp bao phủ, vậy mà Tạ Cẩn Tri lại cảm thấy sống lưng lạnh toát. Trong khi đó, người đàn ông vẫn nhìn cô bằng ánh mắt bình thản.
Cẩn Tri biết rõ, cô chưa từng gặp người đàn ông này trước kia. Cô im lặng một lát rồi lên tiếng: “Từ trước đến nay, tôi không bao giờ tin vào mấy chuyện ma quỷ siêu nhiên.” Cô hướng đôi mắt trong veo về phía anh: “Anh có chân có tay, tướng mạo tử tế, sau này đừng giở mấy trò lừa đảo như vậy nữa.”
Ngọn gió thổi nhè nhẹ bên tai. Xung quanh, người đi đi lại lại tấp nập. Ánh nắng rọi xuống, khiến gương mặt anh đặc biệt rõ nét và toát lên vẻ tĩnh lặng.
Người đàn ông im lặng, không biết đang nghĩ gì. Tạ Cẩn Tri lại một lần nữa cất bước rời đi. Tuy nhiên, anh vẫn đưa tay ngăn cản, làm cô suýt nữa đụng vào người anh. Trong lòng có chút bực dọc, ánh mắt của cô đanh lại.
Người đàn ông cất giọng dịu dàng: “Cô chẳng có gì đáng để tôi lừa cả.”
Ý nghĩ đầu tiên xuất hiện trong đầu Cẩn Tri là: Anh ta nói cũng có lý. Nhưng ngẫm nghĩ kỹ, câu này hơi sỉ nhục cô thì phải.
“Anh thử nói xem. Tại sao anh lại khẳng định tôi gặp chuyện đáng sợ?” Cô nhìn anh chằm chằm.
Người đàn ông yên lặng vài giây. “Bởi vì tôi là...” Anh đáp: “Hacker hàng đầu.”
Tạ Cẩn Tri không khỏi sửng sốt. Người đàn ông bỏ hai tay vào túi quần, dõi mắt về phía xa xa.
“Ứng Hàn Thời, 189XXXX3598.”
Tựa như biết chắc cô sẽ gọi cho mình, nói xong câu này, anh liền quay người đi về phía cổng chùa. Người ra vào rất đông, Ứng Hàn Thời nhanh chóng khuất dạng. Tạ Cẩn Tri đứng yên tại chỗ một lúc rồi rút di động lưu số của anh.
***
Thư viện tỉnh nằm ở vị trí trung tâm thành phố Giang. Nhìn từ phía xa xa, tòa kiến trúc màu xám nghiêm trang tọa lạc trên con đường đông đúc của thành phố. Sau khi tốt nghiệp đại học vào năm ngoái, Tạ Cẩn Tri cũng coi như “vượt năm cửa ải chém sáu tướng”, trở thành nhân viên biên chế của thư viện.
(“Qua năm cửa ải chém sáu tướng” dựa theo tích Quan Vũ khi rời bỏ Tào Tháo đi tìm Lưu Bị và từng vượt qua năm cửa ải và chém đầu sáu viên tướng, tạo nên uy danh lừng lẫy. Ngụ ý của câu này là vượt qua muôn vàn khó khăn).
Buổi trưa, bầu trời trở nên u ám, mây mù như tấm vải gấm trắng đục bao trùm cả thế gian. Cẩn Tri vừa đi vào đại sảnh, Nhiễm Dư lập tức đứng dậy từ sau dãy bàn làm việc, mở to mắt quan sát cô: “Cậu không sao thật đấy à?”
Cẩn Tri kéo tay bạn: “Mình ổn rồi. Cậu không thấy mình có thể đi làm rồi hay sao?”
Nhiễm Dư gật đầu, quay sang đồng nghiệp ngồi sau dãy bàn làm việc: “Trang Xung! Mấy ngày này Cẩn Tri không được khỏe, anh hãy chịu khó làm nhiều một chút nhé!”
Người đàn ông tên Trang Xung khẽ “ừ” một tiếng, trong khi mắt vẫn dán vào máy tính, thân hình cao gầy bất động.
Cẩn Tri cười, đẩy tay Nhiễm Dư: “Cậu đừng bắt nạt cậu ấy.”
Nhiễm Dư lườm bạn một cái: “Mình đâu có bắt nạt anh ta. Cậu đừng tưởng anh ta ngồi nghiêm chỉnh là đang làm việc. Bây giờ là thời gian nghỉ trưa, anh ta mải chơi game đấy chứ.”
Buổi chiều êm ả trôi qua. Hôm nay là ngày làm việc nên người đến thư viện không đông lắm. Sau khi hoàn tất công việc, Cẩn Tri chống cằm, lơ đễnh liếc nhìn xung quanh. Trang Xung đang đứng giữa hai giá sách, bận rộn sắp xếp. Anh ta và Cẩn Tri vào cơ quan cùng đợt. Bình thường, anh ta tương đối ít nói. Vừa rồi, anh ta nghe lời dặn của Nhiễm Dư, một mình làm phần lớn công việc, đúng là thanh niên ngành kỹ thuật chịu thương chịu khó điển hình.
Nhiễm Dư ngồi ở vị trí của mình, cắm cúi chỉnh lý đống giấy ghi chú của sách. Ánh mắt Cẩn Tri lướt qua người Nhiễm Dư, dừng lại ở chiếc máy tính trước mặt bạn rồi đảo qua dãy máy tính, cuối cùng là màn hình trước mặt mình. Đây là máy tính mới mà cơ quan trang bị đồng loạt vào đầu năm nay.
Ánh mắt cô lại thuận theo đường dây điện, dừng lại ở phòng máy chủ cách đó không xa. Đằng sau cánh cửa kính là thân máy chủ khổng lồ màu xám đen, chiếm trọn cả căn phòng.
Hệ thống máy tính này được nhập khẩu từ Mỹ vào đầu năm nay. Nhờ vậy, thư viện tỉnh trở thành một trong những thư viện hiện đại và lớn nhất khu vực Hoa Trung, thậm chí cả nước.
(Hoa Trung là một trong bảy khu vực địa lý lớn của Trung Quốc, nằm ở miền Trung, hạ lưu sông Hoàng Hà và trung lưu sông Trường Giang. Trên thực tế, khu vực này gồm ba tỉnh Hà Nam, Hồ Bắc, Hồ Nam)
Thư viện rất yên tĩnh. Cẩn Tri tựa như có thể nghe thấy tiếng máy chủ vận hành. Cô cầm di động đứng dậy, đẩy cửa đi ra ngoài.
Cầu thang không một bóng người. Cẩn Tri thổi bụi trên bậc thang rồi ngồi xuống, sau đó gọi điện cho Tạ Cẩn Hành.
Có lẽ đang bận nên một lúc sau, Tạ Cẩn Hành mới bắt máy. Tính Cẩn Tri tương đối trầm, vậy mà anh trai cô còn hướng nội, trầm ổn gấp nhiều lần. Tuy nhiên, trong công tác nghiên cứu khoa học, anh thường đưa ra nhiều ý kiến táo bạo và có tính đột phá. Do đó, anh đã là Phó giáo sư dù chưa đến ba mươi tuổi.
“Cẩn Tri, có chuyện gì thế?” Tạ Cẩn Hành hỏi bằng giọng đầy quan tâm. Anh biết rõ tính em gái, nếu không phải chuyện gấp gáp, cô sẽ không làm phiền anh trong giờ làm việc.
Cẩn Tri một tay cầm di động, một tay vẽ xuống đất, bất chấp bụi bẩn.
“Em muốn hỏi anh một chuyện. Nếu máy tính... đặc biệt là máy tính lớn không hoạt động theo lệnh mà tự hoạt động một cách hỗn loạn thì có thể do nguyên nhân nào tạo thành?”
Tạ Cẩn Hành thực sự có chút bất ngờ, một lúc sau mới trả lời: “Về cơ bản có hai nguyên nhân. Một là hacker xâm nhập.”
Nhắc đến “hacker”, trong đầu Cẩn Tri bất giác vụt qua gương mặt của người đàn ông ban sáng.
“Sau khi bị hacker khống chế, máy tính hoạt động như thế nào hoàn toàn dựa theo ý đồ của hắn. Chắc em cũng biết rõ điều này.” Tạ Cẩn Hành ngừng vài giây, giọng nói thấp thoáng ý cười: “Nguyên nhân thứ hai chính là trí tuệ nhân tạo, lĩnh vực mà những người làm nghiên cứu khoa học như bọn anh hay gặp nhưng cách xa cuộc sống đời thường.”
(“Trí tuệ nhân tạo” hay còn gọi “Trí thông minh nhân tạo” (Artificial Intelligence) là khoa học liên quan đến việc làm cho máy tính có những khả năng của trí tuệ như con người )
Cẩn Tri yên lặng, lắng nghe anh nói tiếp: “Em cũng biết đấy, các nước nghiên cứu lĩnh vực trí tuệ nhân tạo đã nhiều năm. Có điều, bất kể là nước ta, Nhật Bản hay Mỹ, việc nghiên cứu vẫn đang ở giai đoạn đầu. Anh có một bạn học chuyên về lĩnh vực này ở Viện Khoa học Trung Quốc. Cậu ấy bảo, trong phòng thí nghiệm của cậu ấy thường xuyên xảy ra hiện tượng máy tính không làm theo lệnh, mà tự hoạt động hỗn loạn.”
Cẩn Tri khẽ “vâng” một tiếng.
Anh trai cô lại hỏi: “Bên em gặp phải vấn đề cụ thể nào?”
Giọng Cẩn Tri có chút nặng nề: “Có lẽ là nguyên nhân đầu tiên, nhưng cũng có khả năng là nguyên nhân thứ hai.”
Tạ Cẩn Hành trầm mặc một lúc mới lên tiếng: “Anh nhớ, cơ quan em mới nhập hệ thống này hồi đầu năm đúng không?”
“Vâng. Chính là nó.” Cô đáp.
Đầu kia điện thoại lại tĩnh lặng vài giây. Cuối cùng, Tạ Cẩn Hành nói: “Bây giờ em đừng làm gì cả. Đợt này anh bận một dự án phải cắt đứt liên lạc với bên ngoài, đến điện thoại cũng không được sử dụng. Tuần sau anh qua bên đó, chúng ta gặp rồi nói chuyện sau.”
***
Tầm chiều tối, mây đen ùn ùn kéo đến, bầu trời tựa như sắp đổ cơn mưa. Căn hộ thuê của Tạ Cẩn Tri nằm ở gần thư viện tỉnh, đi bộ khoảng bảy, tám phút là tới. Cô vừa về đến nhà, liền có giọt nước mưa từ ngoài cửa sổ hắt vào. Tiếng rào rào đến rất nhanh, báo hiệu một cơn mưa lớn.
Mấy hộp chuyển phát nhanh đã dỡ ra, để lộn xộn ở gần cửa ra vào; trên sofa đầy quần áo của cô; chăn ở trên giường gấp một cách tùy tiện; mặt bàn cũng bừa bộn. Nhiễm Dư từng nhận xét, Cẩn Tri là người “bề ngoài xinh xắn nhưng không đảm đang” điển hình.
Cẩn Tri chẳng hề bận tâm. Cô thấy như vậy cũng tốt, mang lại cảm giác ấm áp. Cô dẹp đồ sang một bên, chừa chỗ trống trên mặt bàn rồi đặt hộp cơm cà ri vừa mua từ quán ăn nhỏ. Cẩn Tri ngồi xuống, vừa ăn cơm vừa mở điện thoại, gõ chữ “Ứng Hàn Thời” vào ô tìm kiếm.
Không có kết quả nào, bất kể là hình ảnh hay lí lịch, thông tin cuộc đời... Lẽ nào anh ta thật sự là hacker?
Cẩn Tri ngẩng đầu, dõi mắt ra ngoài cửa sổ. Cách đó không xa là tòa nhà thư viện, lúc này đã tắt đèn tối om, giống một người khổng lồ màu xám đứng trong màn mưa trắng xóa.
Góc tường đột nhiên vang lên tiếng “ding dong”. Cẩn Tri nhìn qua bên đó, “Robot dọn nhà” mà cô mua từ mấy tháng trước bắt đầu hoạt động.
Lúc mới mua về, Cẩn Tri còn có hứng thú đi theo quanh căn phòng, xem nó làm việc. Thời gian sau, cô đã quen với sự tồn tại của nó.
Cô buông đũa rồi đứng đậy, đi đến chỗ cỗ máy, ngồi xổm xuống, lặng lẽ quan sát.
“Người máy dọn nhà” là cách gọi mỹ miều của nhà sản xuất. Trên thực tế, nó chỉ là “cỗ máy quét dọn” mà thôi. Sản phẩm hình tròn, giống một cái bánh kim loại cỡ lớn, trên thị trường bán mấy ngàn nhân dân tệ. Nó được cài đặt chế độ quét dọn, trên đầu có camera, bên trong có con chip. Nó có thể căn cứ vào địa hình gian phòng, thiết lập sơ đồ quét dọn đơn giản. Nếu đặt chế độ hẹn giờ, nó sẽ tự động dọn cả căn phòng rồi quay về bên ổ điện, không cần con người điều khiển.
Tạ Cẩn Hành nói, lĩnh vực trí tuệ nhân tạo cách cuộc sống của cô rất xa. Nhưng người chăm chỉ và sạch sẽ như anh chắc vẫn chưa từng dùng “robot dọn nhà”.
Không biết, “trí năng nhân tạo sơ cấp” ở giai đoạn nghiên cứu như anh nói tiên tiến hơn cỗ máy này bao nhiêu lần?
Đến lúc trời tối đen, mưa vẫn không ngớt. Cẩn Tri ngồi bên cửa sổ đọc sách. Mới giở vài trang, điện thoại của cô chợt đổ chuông. Là Nhiễm Dư gọi tới, giọng nói rất sốt ruột: “Cẩn Tri! Cậu nhất định phải giúp mình một việc. Mình xin cậu đấy!”
“Nói đi!” Cẩn Tri tiếp tục giở sách, khóe miệng cong cong: “Cậu vội gì chứ?”
Ngữ khí của Nhiễm Dư vừa ủ rũ vừa áy náy: “Hôm nay, lúc ra về, mình đã quên không đóng mấy cửa sổ chính ở khu thư tịch cổ...”
Tạ Cẩn Tri liền dừng động tác.
“Mình biết mưa to như vậy, đi lại rất bất tiện, nhưng mình sống ở bên này bờ sông, cách cơ quan khá xa. Mình đã gọi cho Trang Xung, nhưng cậu cũng biết anh ta cứ về đến nhà là bập vào game, chẳng nghe máy gì cả. Chỉ có cậu ở gần nhất, nhờ cả vào cậu đấy. Nếu sách quý bị ướt, chắc Giám đốc sẽ lột da mình mất. Mình đúng là sơ suất quá. Thật ngại quá, cậu có thể đi một chuyến không? Ngày mai mình mời cậu ăn lẩu nhé!”
Biết tình hình tương đối tệ hại, Cẩn Tri không biết nói gì. Nhiễm Dư nghiến răng: “Nếu cậu không tiện thì để mình đi vậy. Không sao đâu.”
“Không phải.” Cẩn Tri ngắt lời bạn, ngẩng đầu dõi mắt về phía khu thư viện. Tòa kiến trúc đã trở nên không rõ ràng, tựa như hòa tan vào bóng đêm.
Tối hôm kia, cô một mình đến cơ quan, được chứng kiến sự việc hết sức ly kỳ. Hôm nay, liệu cô có gặp lại cảnh tượng đó hay không?
“Vừa rồi mình đang nghĩ đến chuyện khác.” Cẩn Tri lên tiếng: “Mình đi ngay đây, cậu đừng lo.”
Tạ Cẩn Tri lấy ô và đèn pin rồi rời khỏi nhà. Trời mưa rất to nên đường phố thưa thớt bóng người và xe.
Đèn đường tù mù, Cẩn Tri đi qua vô số vũng nước, nhanh chóng đến tòa nhà thư viện.
Có hai ba chiếc ô tô đỗ ở ngoài cổng. Bình thường, cô không chú ý đến xe cộ nhưng hôm nay có một chiếc đặc biệt nổi bật. Là xe mui trần hai chỗ Porsche màu đen bóng loáng, chỉ qua đường nét thân xe cũng biết là loại đắt tiền.
Cẩn Tri liếc qua rồi đi vào thư viện. Đến dưới mái hiên, cô thu ô, quẹt thẻ mở cửa, bật ngọn đèn ở hành lang. Ngọn đèn sáng trắng như hồ nước trải dài từ vị trí của cô, tỏa ra bốn phương tám hướng, từ từ tràn qua hành lang tăm tối.
Cẩn Tri biết rõ, cô chưa từng gặp người đàn ông này trước kia. Cô im lặng một lát rồi lên tiếng: “Từ trước đến nay, tôi không bao giờ tin vào mấy chuyện ma quỷ siêu nhiên.” Cô hướng đôi mắt trong veo về phía anh: “Anh có chân có tay, tướng mạo tử tế, sau này đừng giở mấy trò lừa đảo như vậy nữa.”
Ngọn gió thổi nhè nhẹ bên tai. Xung quanh, người đi đi lại lại tấp nập. Ánh nắng rọi xuống, khiến gương mặt anh đặc biệt rõ nét và toát lên vẻ tĩnh lặng.
Người đàn ông im lặng, không biết đang nghĩ gì. Tạ Cẩn Tri lại một lần nữa cất bước rời đi. Tuy nhiên, anh vẫn đưa tay ngăn cản, làm cô suýt nữa đụng vào người anh. Trong lòng có chút bực dọc, ánh mắt của cô đanh lại.
Người đàn ông cất giọng dịu dàng: “Cô chẳng có gì đáng để tôi lừa cả.”
Ý nghĩ đầu tiên xuất hiện trong đầu Cẩn Tri là: Anh ta nói cũng có lý. Nhưng ngẫm nghĩ kỹ, câu này hơi sỉ nhục cô thì phải.
“Anh thử nói xem. Tại sao anh lại khẳng định tôi gặp chuyện đáng sợ?” Cô nhìn anh chằm chằm.
Người đàn ông yên lặng vài giây. “Bởi vì tôi là...” Anh đáp: “Hacker hàng đầu.”
Tạ Cẩn Tri không khỏi sửng sốt. Người đàn ông bỏ hai tay vào túi quần, dõi mắt về phía xa xa.
“Ứng Hàn Thời, 189XXXX3598.”
Tựa như biết chắc cô sẽ gọi cho mình, nói xong câu này, anh liền quay người đi về phía cổng chùa. Người ra vào rất đông, Ứng Hàn Thời nhanh chóng khuất dạng. Tạ Cẩn Tri đứng yên tại chỗ một lúc rồi rút di động lưu số của anh.
***
Thư viện tỉnh nằm ở vị trí trung tâm thành phố Giang. Nhìn từ phía xa xa, tòa kiến trúc màu xám nghiêm trang tọa lạc trên con đường đông đúc của thành phố. Sau khi tốt nghiệp đại học vào năm ngoái, Tạ Cẩn Tri cũng coi như “vượt năm cửa ải chém sáu tướng”, trở thành nhân viên biên chế của thư viện.
(“Qua năm cửa ải chém sáu tướng” dựa theo tích Quan Vũ khi rời bỏ Tào Tháo đi tìm Lưu Bị và từng vượt qua năm cửa ải và chém đầu sáu viên tướng, tạo nên uy danh lừng lẫy. Ngụ ý của câu này là vượt qua muôn vàn khó khăn).
Buổi trưa, bầu trời trở nên u ám, mây mù như tấm vải gấm trắng đục bao trùm cả thế gian. Cẩn Tri vừa đi vào đại sảnh, Nhiễm Dư lập tức đứng dậy từ sau dãy bàn làm việc, mở to mắt quan sát cô: “Cậu không sao thật đấy à?”
Cẩn Tri kéo tay bạn: “Mình ổn rồi. Cậu không thấy mình có thể đi làm rồi hay sao?”
Nhiễm Dư gật đầu, quay sang đồng nghiệp ngồi sau dãy bàn làm việc: “Trang Xung! Mấy ngày này Cẩn Tri không được khỏe, anh hãy chịu khó làm nhiều một chút nhé!”
Người đàn ông tên Trang Xung khẽ “ừ” một tiếng, trong khi mắt vẫn dán vào máy tính, thân hình cao gầy bất động.
Cẩn Tri cười, đẩy tay Nhiễm Dư: “Cậu đừng bắt nạt cậu ấy.”
Nhiễm Dư lườm bạn một cái: “Mình đâu có bắt nạt anh ta. Cậu đừng tưởng anh ta ngồi nghiêm chỉnh là đang làm việc. Bây giờ là thời gian nghỉ trưa, anh ta mải chơi game đấy chứ.”
Buổi chiều êm ả trôi qua. Hôm nay là ngày làm việc nên người đến thư viện không đông lắm. Sau khi hoàn tất công việc, Cẩn Tri chống cằm, lơ đễnh liếc nhìn xung quanh. Trang Xung đang đứng giữa hai giá sách, bận rộn sắp xếp. Anh ta và Cẩn Tri vào cơ quan cùng đợt. Bình thường, anh ta tương đối ít nói. Vừa rồi, anh ta nghe lời dặn của Nhiễm Dư, một mình làm phần lớn công việc, đúng là thanh niên ngành kỹ thuật chịu thương chịu khó điển hình.
Nhiễm Dư ngồi ở vị trí của mình, cắm cúi chỉnh lý đống giấy ghi chú của sách. Ánh mắt Cẩn Tri lướt qua người Nhiễm Dư, dừng lại ở chiếc máy tính trước mặt bạn rồi đảo qua dãy máy tính, cuối cùng là màn hình trước mặt mình. Đây là máy tính mới mà cơ quan trang bị đồng loạt vào đầu năm nay.
Ánh mắt cô lại thuận theo đường dây điện, dừng lại ở phòng máy chủ cách đó không xa. Đằng sau cánh cửa kính là thân máy chủ khổng lồ màu xám đen, chiếm trọn cả căn phòng.
Hệ thống máy tính này được nhập khẩu từ Mỹ vào đầu năm nay. Nhờ vậy, thư viện tỉnh trở thành một trong những thư viện hiện đại và lớn nhất khu vực Hoa Trung, thậm chí cả nước.
(Hoa Trung là một trong bảy khu vực địa lý lớn của Trung Quốc, nằm ở miền Trung, hạ lưu sông Hoàng Hà và trung lưu sông Trường Giang. Trên thực tế, khu vực này gồm ba tỉnh Hà Nam, Hồ Bắc, Hồ Nam)
Thư viện rất yên tĩnh. Cẩn Tri tựa như có thể nghe thấy tiếng máy chủ vận hành. Cô cầm di động đứng dậy, đẩy cửa đi ra ngoài.
Cầu thang không một bóng người. Cẩn Tri thổi bụi trên bậc thang rồi ngồi xuống, sau đó gọi điện cho Tạ Cẩn Hành.
Có lẽ đang bận nên một lúc sau, Tạ Cẩn Hành mới bắt máy. Tính Cẩn Tri tương đối trầm, vậy mà anh trai cô còn hướng nội, trầm ổn gấp nhiều lần. Tuy nhiên, trong công tác nghiên cứu khoa học, anh thường đưa ra nhiều ý kiến táo bạo và có tính đột phá. Do đó, anh đã là Phó giáo sư dù chưa đến ba mươi tuổi.
“Cẩn Tri, có chuyện gì thế?” Tạ Cẩn Hành hỏi bằng giọng đầy quan tâm. Anh biết rõ tính em gái, nếu không phải chuyện gấp gáp, cô sẽ không làm phiền anh trong giờ làm việc.
Cẩn Tri một tay cầm di động, một tay vẽ xuống đất, bất chấp bụi bẩn.
“Em muốn hỏi anh một chuyện. Nếu máy tính... đặc biệt là máy tính lớn không hoạt động theo lệnh mà tự hoạt động một cách hỗn loạn thì có thể do nguyên nhân nào tạo thành?”
Tạ Cẩn Hành thực sự có chút bất ngờ, một lúc sau mới trả lời: “Về cơ bản có hai nguyên nhân. Một là hacker xâm nhập.”
Nhắc đến “hacker”, trong đầu Cẩn Tri bất giác vụt qua gương mặt của người đàn ông ban sáng.
“Sau khi bị hacker khống chế, máy tính hoạt động như thế nào hoàn toàn dựa theo ý đồ của hắn. Chắc em cũng biết rõ điều này.” Tạ Cẩn Hành ngừng vài giây, giọng nói thấp thoáng ý cười: “Nguyên nhân thứ hai chính là trí tuệ nhân tạo, lĩnh vực mà những người làm nghiên cứu khoa học như bọn anh hay gặp nhưng cách xa cuộc sống đời thường.”
(“Trí tuệ nhân tạo” hay còn gọi “Trí thông minh nhân tạo” (Artificial Intelligence) là khoa học liên quan đến việc làm cho máy tính có những khả năng của trí tuệ như con người )
Cẩn Tri yên lặng, lắng nghe anh nói tiếp: “Em cũng biết đấy, các nước nghiên cứu lĩnh vực trí tuệ nhân tạo đã nhiều năm. Có điều, bất kể là nước ta, Nhật Bản hay Mỹ, việc nghiên cứu vẫn đang ở giai đoạn đầu. Anh có một bạn học chuyên về lĩnh vực này ở Viện Khoa học Trung Quốc. Cậu ấy bảo, trong phòng thí nghiệm của cậu ấy thường xuyên xảy ra hiện tượng máy tính không làm theo lệnh, mà tự hoạt động hỗn loạn.”
Cẩn Tri khẽ “vâng” một tiếng.
Anh trai cô lại hỏi: “Bên em gặp phải vấn đề cụ thể nào?”
Giọng Cẩn Tri có chút nặng nề: “Có lẽ là nguyên nhân đầu tiên, nhưng cũng có khả năng là nguyên nhân thứ hai.”
Tạ Cẩn Hành trầm mặc một lúc mới lên tiếng: “Anh nhớ, cơ quan em mới nhập hệ thống này hồi đầu năm đúng không?”
“Vâng. Chính là nó.” Cô đáp.
Đầu kia điện thoại lại tĩnh lặng vài giây. Cuối cùng, Tạ Cẩn Hành nói: “Bây giờ em đừng làm gì cả. Đợt này anh bận một dự án phải cắt đứt liên lạc với bên ngoài, đến điện thoại cũng không được sử dụng. Tuần sau anh qua bên đó, chúng ta gặp rồi nói chuyện sau.”
***
Tầm chiều tối, mây đen ùn ùn kéo đến, bầu trời tựa như sắp đổ cơn mưa. Căn hộ thuê của Tạ Cẩn Tri nằm ở gần thư viện tỉnh, đi bộ khoảng bảy, tám phút là tới. Cô vừa về đến nhà, liền có giọt nước mưa từ ngoài cửa sổ hắt vào. Tiếng rào rào đến rất nhanh, báo hiệu một cơn mưa lớn.
Mấy hộp chuyển phát nhanh đã dỡ ra, để lộn xộn ở gần cửa ra vào; trên sofa đầy quần áo của cô; chăn ở trên giường gấp một cách tùy tiện; mặt bàn cũng bừa bộn. Nhiễm Dư từng nhận xét, Cẩn Tri là người “bề ngoài xinh xắn nhưng không đảm đang” điển hình.
Cẩn Tri chẳng hề bận tâm. Cô thấy như vậy cũng tốt, mang lại cảm giác ấm áp. Cô dẹp đồ sang một bên, chừa chỗ trống trên mặt bàn rồi đặt hộp cơm cà ri vừa mua từ quán ăn nhỏ. Cẩn Tri ngồi xuống, vừa ăn cơm vừa mở điện thoại, gõ chữ “Ứng Hàn Thời” vào ô tìm kiếm.
Không có kết quả nào, bất kể là hình ảnh hay lí lịch, thông tin cuộc đời... Lẽ nào anh ta thật sự là hacker?
Cẩn Tri ngẩng đầu, dõi mắt ra ngoài cửa sổ. Cách đó không xa là tòa nhà thư viện, lúc này đã tắt đèn tối om, giống một người khổng lồ màu xám đứng trong màn mưa trắng xóa.
Góc tường đột nhiên vang lên tiếng “ding dong”. Cẩn Tri nhìn qua bên đó, “Robot dọn nhà” mà cô mua từ mấy tháng trước bắt đầu hoạt động.
Lúc mới mua về, Cẩn Tri còn có hứng thú đi theo quanh căn phòng, xem nó làm việc. Thời gian sau, cô đã quen với sự tồn tại của nó.
Cô buông đũa rồi đứng đậy, đi đến chỗ cỗ máy, ngồi xổm xuống, lặng lẽ quan sát.
“Người máy dọn nhà” là cách gọi mỹ miều của nhà sản xuất. Trên thực tế, nó chỉ là “cỗ máy quét dọn” mà thôi. Sản phẩm hình tròn, giống một cái bánh kim loại cỡ lớn, trên thị trường bán mấy ngàn nhân dân tệ. Nó được cài đặt chế độ quét dọn, trên đầu có camera, bên trong có con chip. Nó có thể căn cứ vào địa hình gian phòng, thiết lập sơ đồ quét dọn đơn giản. Nếu đặt chế độ hẹn giờ, nó sẽ tự động dọn cả căn phòng rồi quay về bên ổ điện, không cần con người điều khiển.
Tạ Cẩn Hành nói, lĩnh vực trí tuệ nhân tạo cách cuộc sống của cô rất xa. Nhưng người chăm chỉ và sạch sẽ như anh chắc vẫn chưa từng dùng “robot dọn nhà”.
Không biết, “trí năng nhân tạo sơ cấp” ở giai đoạn nghiên cứu như anh nói tiên tiến hơn cỗ máy này bao nhiêu lần?
Đến lúc trời tối đen, mưa vẫn không ngớt. Cẩn Tri ngồi bên cửa sổ đọc sách. Mới giở vài trang, điện thoại của cô chợt đổ chuông. Là Nhiễm Dư gọi tới, giọng nói rất sốt ruột: “Cẩn Tri! Cậu nhất định phải giúp mình một việc. Mình xin cậu đấy!”
“Nói đi!” Cẩn Tri tiếp tục giở sách, khóe miệng cong cong: “Cậu vội gì chứ?”
Ngữ khí của Nhiễm Dư vừa ủ rũ vừa áy náy: “Hôm nay, lúc ra về, mình đã quên không đóng mấy cửa sổ chính ở khu thư tịch cổ...”
Tạ Cẩn Tri liền dừng động tác.
“Mình biết mưa to như vậy, đi lại rất bất tiện, nhưng mình sống ở bên này bờ sông, cách cơ quan khá xa. Mình đã gọi cho Trang Xung, nhưng cậu cũng biết anh ta cứ về đến nhà là bập vào game, chẳng nghe máy gì cả. Chỉ có cậu ở gần nhất, nhờ cả vào cậu đấy. Nếu sách quý bị ướt, chắc Giám đốc sẽ lột da mình mất. Mình đúng là sơ suất quá. Thật ngại quá, cậu có thể đi một chuyến không? Ngày mai mình mời cậu ăn lẩu nhé!”
Biết tình hình tương đối tệ hại, Cẩn Tri không biết nói gì. Nhiễm Dư nghiến răng: “Nếu cậu không tiện thì để mình đi vậy. Không sao đâu.”
“Không phải.” Cẩn Tri ngắt lời bạn, ngẩng đầu dõi mắt về phía khu thư viện. Tòa kiến trúc đã trở nên không rõ ràng, tựa như hòa tan vào bóng đêm.
Tối hôm kia, cô một mình đến cơ quan, được chứng kiến sự việc hết sức ly kỳ. Hôm nay, liệu cô có gặp lại cảnh tượng đó hay không?
“Vừa rồi mình đang nghĩ đến chuyện khác.” Cẩn Tri lên tiếng: “Mình đi ngay đây, cậu đừng lo.”
Tạ Cẩn Tri lấy ô và đèn pin rồi rời khỏi nhà. Trời mưa rất to nên đường phố thưa thớt bóng người và xe.
Đèn đường tù mù, Cẩn Tri đi qua vô số vũng nước, nhanh chóng đến tòa nhà thư viện.
Có hai ba chiếc ô tô đỗ ở ngoài cổng. Bình thường, cô không chú ý đến xe cộ nhưng hôm nay có một chiếc đặc biệt nổi bật. Là xe mui trần hai chỗ Porsche màu đen bóng loáng, chỉ qua đường nét thân xe cũng biết là loại đắt tiền.
Cẩn Tri liếc qua rồi đi vào thư viện. Đến dưới mái hiên, cô thu ô, quẹt thẻ mở cửa, bật ngọn đèn ở hành lang. Ngọn đèn sáng trắng như hồ nước trải dài từ vị trí của cô, tỏa ra bốn phương tám hướng, từ từ tràn qua hành lang tăm tối.
Tác giả :
Đinh Mặc