Người Lạ Quen Mặt
Quyển 4 - Chương 15: Ai cũng cần một kết thúc…
“Tình yêu, suy cho cùng, chính là biết lựa chọn con đường đi đúng đắn nhất cho cả hai người, biết từ bỏ, biết hy sinh và nhất là, biết tin vào thực tế.”
Khi tôi tỉnh dậy đã là hai giờ sáng. Tôi cảm nhận được đôi mắt đang sưng húp lên của mình khi cố gắng mở mắt để tìm điện thoại. Bởi vì nhắm mắt trong thời gian lâu, lại ở trong không gian tối nên khi nhìn vào điện thoại, mắt tôi ngay lập tức nhắm lại. Mãi lâu sau tôi mới biết được là mấy giờ và số cuộc gọi nhỡ trên máy là của ai. Tôi mệt mỏi ngả lưng xuống giường, vừa hạ cánh tay xuống đã cảm thấy nó được ai đó nắm lấy. Tiếp đó, giọng nói trầm mặc vang lên.
- Em dậy rồi à?
Tôi quay mặt nhìn sang bên trái, nghe theo giọng nói mà lần tìm khuôn mặt Dim. Tôi đưa tay ôm lấy khuôn mặt anh ấy.
- Em lại làm anh thức rồi.
- Anh không ngủ, anh chỉ nằm cạnh em thôi! Không sao, em ngủ tiếp đi.
Dim vuốt ve lưng tôi, xoa đều. Tôi “ừm” một tiếng, dịch người vào gần Dim, hít hà mùi hương quen thuộc của anh ấy, từng chút, từng chút một. Mùi hương của Dim luôn thanh dịu, man mát, rất dễ làm người ta dễ chịu khi ở gần.
- Mẹ gọi cho anh, nói em bị mệt nên đến đưa em về.
Giọng nói Dim vờn quanh tai tôi. Mấy tháng nay, ngữ điệu trong lời nói của Dim luôn luôn ở một tông nhất định, lúc nào cũng đều đều, phảng phất sự thỏa hiệp và nhún nhường.
- Dim à…
Tôi gọi tên Dim.
- Sao em ?
- Uống rượu với em đi!
Dứt lời, tôi rời khỏi vòng tay của Dim, đi tới tủ quần áo, mở ngăn tủ của Dim, lấy ra một chai rượu vang mà tôi đã nhìn thấy ba ngày trước. Nó là của Dim.
Tôi lắc lắc chai rượu trong tay, nháy mắt đùa nghịch với Dim. Tuy Dim có phần bất ngờ khi thấy tôi lấy chai rượu từ ngăn tủ của anh ấy nhưng anh ấy cũng không để lộ ra cảm xúc, ra sofa cùng tôi uống rượu.
Ngay từ khi mới bắt đầu uống, tôi đã chui vào lòng Dim ngồi, ngay ngắn và gọn gàng. Dĩ nhiên Dim không phàn nàn, thậm chí còn giữ lưng tôi để tôi khỏi ngã sang bên cạnh, đỡ lấy tôi cố định trong lòng anh ấy. Tôi không thể phủ nhận, chỉ có thể ở trước mặt Dim, mọi tính xấu, mọi sự ghê gớm, đanh đá hay nhõng nhẽo, trẻ con, tôi đều thể hiện ra. Ngày trước ở cùng Phong, tôi luôn khiến cậu ấy nghĩ tôi là một cô gái thờ ơ, đôi lúc khó chịu và rất khó chiều. Còn ở cùng Vương, thở cũng rất ý tứ, nói cũng phải nghĩ đôi ba lần, chỉ sợ khiến anh hiểu lầm, sợ anh không thích tôi. Mọi thứ về hai thế giới đó, quả thật rất gò bó tôi. Nhưng tôi lại thật sự thích bản thân mình như thế bởi vì nếu tôi được nuông chiều, quá thoải mái thì bản thân sẽ xấu tính đến mức độ khó ai có thể chịu đựng được. Như bây giờ vậy. Chỉ có điều, Dim lại chịu đựng được. Gặp gỡ Dim chính là nằm ngoài kế hoạch cuộc đời tôi, là một sự ngoại lệ đặc biệt.
- Cho em mượn tay anh.
Tôi để ly rượu lên bàn, chìa tay ra đón tay Dim, đan ngón tay vào những ngón tay gầy guộc của anh ấy, siết chặt tay rồi cho vào túi áo trước bụng. Tôi mỉm cười, hôn vào má Dim, thì thầm bên tai anh ấy.
- Còn nhớ trong nhà thờ, anh đã hứa sẽ chỉ buông tay em khi em không còn muốn nắm không?
Dim gật đầu, ánh mắt đắm chìm trong đôi mắt tôi.
- Ngày đó, em đã cho rằng anh là một người ngớ ngẩn. Người ta thì hứa sẽ nắm tay nhau đến trọng đời trọn kiếp, đằng này anh lại hứa về chuyện buông tay. Về sau này thì em cũng hiểu, không ai có thể nắm tay nhau mãi mãi, đó không chỉ là chuyện của một người. Chuyện tình yêu có thể là chuyện của một người nhưng chuyện hôn nhân, lại là chuyện của hai người.
Không gian trong phòng không tự nhiên mà trở nên khép dần lại, dường như chỉ còn đủ chỗ cho riêng hai chúng tôi, đủ cho những tiếng thở buồn bã thả dần vào trong không khí. Chúng tôi đều hiểu những gì đối phương đang nghĩ, những gì đối phương giấu giếm. Chỉ là Dim không phải không biết, mà là chưa nhận ra, chuyện tôi yêu anh ấy, rất yêu. Còn một chuyện, tôi chưa từng muốn từ bỏ anh ấy nhưng tình yêu của chúng tôi thì có. Vào một ngày nọ, nó nói với tôi, nó từ bỏ tình yêu của anh ấy. Tôi hỏi nó tại sao. Và nó nói với tôi rằng, bởi vì nó yêu anh ấy, thế thôi!
Tình yêu, suy cho cùng chính là biết lựa chọn con đường đi đúng đắn nhất cho cả hai người, biết từ bỏ, biết hy sinh và nhất là, biết tin vào thực tế. Cả tôi và Dim đều không tin vào thực tế, đều nuôi những giấc mơ màu hồng cho đối phương và cố tin rằng, mọi giấc mơ màu hồng đều là hạnh phúc nhưng đồng thời cả hai cũng quên đi, thế giới của chúng tôi không chỉ có màu hồng. Dẫu tôi đi ngược với hạnh phúc của Dim, anh ấy cũng nguyện vì tôi bỏ ngang con đường anh ấy đang đi để rẽ cùng tôi vào một lối, để đi cùng tôi một đường. Cũng bởi vì mải miết đi theo tôi, anh ấy không còn sự lựa chọn nào khác cho riêng mình, đến niềm tin của bản thân cũng vì tôi mà xây dựng nên. Niềm tin của anh ấy là vào một ngày nào đó, tôi sẽ nhận ra tình yêu của anh ấy, không phải là hôm nay mà sẽ là một ngày khác. Kiểu chờ đợi đó của anh ấy, người ta nói là ngu ngốc nhưng anh ấy lại gọi là kiên trì. Còn tôi thì gọi đó là sự hy sinh.
Tôi xoay người, rút từ đệm ghế ra tờ vé máy bay. Khi tôi tìm thấy chai rượu mà Dim cất giấu cũng là lúc tìm thấy tờ vé máy bay này. Trên đó có tên Dim, có điểm đến là Tokyo và có cả thời điểm, là tối ngày mai. Tokyo là nơi quá cảnh để bay đến Mỹ, tôi biết điều này và tôi cũng biết điều gì sắp diễn ra. Tôi biết mọi thứ. Tôi có chuẩn bị nhưng Dim còn chuẩn bị trước tôi. Anh ấy luôn luôn sẵn sàng cho mọi sự ra đi.
- Anh mua thiếu vé rồi.
Tôi cười, xòe ra thêm hai vé máy bay nữa, đặt vào tay Dim.
Dim ngạc nhiên nhưng không hỏi lại, cũng không cầm lấy vé máy bay tôi đưa nhưng cũng để mặc tôi để vào tay anh ấy.
- Là cho Phương Lan và đứa bé. Những gì anh muốn làm, hãy làm cho trọn vẹn, ít nhất là một việc. Đừng ôm đồm mọi thứ. Anh không phải là siêu nhân, anh chỉ là một người đàn ông đặc biệt của em thôi. Dĩ nhiên, chỉ đặc biệt với mình em. Anh đi đi. Em không đợi anh đâu, anh biết phải không?
Tôi đưa tay lên vuốt dọc gò má Dim, chầm chậm. Tôi hôn lên trán Dim, hôn lên chóp mũi của anh ấy, hôn lên gò má anh ấy rồi từ từ chạm vào môi anh ấy, khẽ nói.
- Em không đợi anh đâu, anh biết phải không?
Rồi tôi hôn mạnh hơn, gần như chà sát răng mình vào bờ môi anh ấy. Dim dường như đã khựng lại trong vài giây ngắn ngủi nhưng rất nhanh sau đó đã kịp bắt nhịp với nụ hôn của tôi, mặc kệ những suy nghĩ vởn quanh, cuồng nhiệt hôn lấy tôi, ôm chặt tôi trong vòng tay.
Tôi không thích những câu chuyện tình yêu lãng mạn, những thứ gần giống như cổ tích, càng không phải loại ký ức tôi từng có vào những ngày thơ ấu. Nhưng vì tình yêu, tôi có thể cho phép mình dại khờ đi một chút. Tôi không tin vào duyên phận nhưng tôi lại tin vào những cơ hội - cơ hội để người ta tìm thấy nhau trong cuộc đời này.
Khi tôi tỉnh dậy đã là hai giờ sáng. Tôi cảm nhận được đôi mắt đang sưng húp lên của mình khi cố gắng mở mắt để tìm điện thoại. Bởi vì nhắm mắt trong thời gian lâu, lại ở trong không gian tối nên khi nhìn vào điện thoại, mắt tôi ngay lập tức nhắm lại. Mãi lâu sau tôi mới biết được là mấy giờ và số cuộc gọi nhỡ trên máy là của ai. Tôi mệt mỏi ngả lưng xuống giường, vừa hạ cánh tay xuống đã cảm thấy nó được ai đó nắm lấy. Tiếp đó, giọng nói trầm mặc vang lên.
- Em dậy rồi à?
Tôi quay mặt nhìn sang bên trái, nghe theo giọng nói mà lần tìm khuôn mặt Dim. Tôi đưa tay ôm lấy khuôn mặt anh ấy.
- Em lại làm anh thức rồi.
- Anh không ngủ, anh chỉ nằm cạnh em thôi! Không sao, em ngủ tiếp đi.
Dim vuốt ve lưng tôi, xoa đều. Tôi “ừm” một tiếng, dịch người vào gần Dim, hít hà mùi hương quen thuộc của anh ấy, từng chút, từng chút một. Mùi hương của Dim luôn thanh dịu, man mát, rất dễ làm người ta dễ chịu khi ở gần.
- Mẹ gọi cho anh, nói em bị mệt nên đến đưa em về.
Giọng nói Dim vờn quanh tai tôi. Mấy tháng nay, ngữ điệu trong lời nói của Dim luôn luôn ở một tông nhất định, lúc nào cũng đều đều, phảng phất sự thỏa hiệp và nhún nhường.
- Dim à…
Tôi gọi tên Dim.
- Sao em ?
- Uống rượu với em đi!
Dứt lời, tôi rời khỏi vòng tay của Dim, đi tới tủ quần áo, mở ngăn tủ của Dim, lấy ra một chai rượu vang mà tôi đã nhìn thấy ba ngày trước. Nó là của Dim.
Tôi lắc lắc chai rượu trong tay, nháy mắt đùa nghịch với Dim. Tuy Dim có phần bất ngờ khi thấy tôi lấy chai rượu từ ngăn tủ của anh ấy nhưng anh ấy cũng không để lộ ra cảm xúc, ra sofa cùng tôi uống rượu.
Ngay từ khi mới bắt đầu uống, tôi đã chui vào lòng Dim ngồi, ngay ngắn và gọn gàng. Dĩ nhiên Dim không phàn nàn, thậm chí còn giữ lưng tôi để tôi khỏi ngã sang bên cạnh, đỡ lấy tôi cố định trong lòng anh ấy. Tôi không thể phủ nhận, chỉ có thể ở trước mặt Dim, mọi tính xấu, mọi sự ghê gớm, đanh đá hay nhõng nhẽo, trẻ con, tôi đều thể hiện ra. Ngày trước ở cùng Phong, tôi luôn khiến cậu ấy nghĩ tôi là một cô gái thờ ơ, đôi lúc khó chịu và rất khó chiều. Còn ở cùng Vương, thở cũng rất ý tứ, nói cũng phải nghĩ đôi ba lần, chỉ sợ khiến anh hiểu lầm, sợ anh không thích tôi. Mọi thứ về hai thế giới đó, quả thật rất gò bó tôi. Nhưng tôi lại thật sự thích bản thân mình như thế bởi vì nếu tôi được nuông chiều, quá thoải mái thì bản thân sẽ xấu tính đến mức độ khó ai có thể chịu đựng được. Như bây giờ vậy. Chỉ có điều, Dim lại chịu đựng được. Gặp gỡ Dim chính là nằm ngoài kế hoạch cuộc đời tôi, là một sự ngoại lệ đặc biệt.
- Cho em mượn tay anh.
Tôi để ly rượu lên bàn, chìa tay ra đón tay Dim, đan ngón tay vào những ngón tay gầy guộc của anh ấy, siết chặt tay rồi cho vào túi áo trước bụng. Tôi mỉm cười, hôn vào má Dim, thì thầm bên tai anh ấy.
- Còn nhớ trong nhà thờ, anh đã hứa sẽ chỉ buông tay em khi em không còn muốn nắm không?
Dim gật đầu, ánh mắt đắm chìm trong đôi mắt tôi.
- Ngày đó, em đã cho rằng anh là một người ngớ ngẩn. Người ta thì hứa sẽ nắm tay nhau đến trọng đời trọn kiếp, đằng này anh lại hứa về chuyện buông tay. Về sau này thì em cũng hiểu, không ai có thể nắm tay nhau mãi mãi, đó không chỉ là chuyện của một người. Chuyện tình yêu có thể là chuyện của một người nhưng chuyện hôn nhân, lại là chuyện của hai người.
Không gian trong phòng không tự nhiên mà trở nên khép dần lại, dường như chỉ còn đủ chỗ cho riêng hai chúng tôi, đủ cho những tiếng thở buồn bã thả dần vào trong không khí. Chúng tôi đều hiểu những gì đối phương đang nghĩ, những gì đối phương giấu giếm. Chỉ là Dim không phải không biết, mà là chưa nhận ra, chuyện tôi yêu anh ấy, rất yêu. Còn một chuyện, tôi chưa từng muốn từ bỏ anh ấy nhưng tình yêu của chúng tôi thì có. Vào một ngày nọ, nó nói với tôi, nó từ bỏ tình yêu của anh ấy. Tôi hỏi nó tại sao. Và nó nói với tôi rằng, bởi vì nó yêu anh ấy, thế thôi!
Tình yêu, suy cho cùng chính là biết lựa chọn con đường đi đúng đắn nhất cho cả hai người, biết từ bỏ, biết hy sinh và nhất là, biết tin vào thực tế. Cả tôi và Dim đều không tin vào thực tế, đều nuôi những giấc mơ màu hồng cho đối phương và cố tin rằng, mọi giấc mơ màu hồng đều là hạnh phúc nhưng đồng thời cả hai cũng quên đi, thế giới của chúng tôi không chỉ có màu hồng. Dẫu tôi đi ngược với hạnh phúc của Dim, anh ấy cũng nguyện vì tôi bỏ ngang con đường anh ấy đang đi để rẽ cùng tôi vào một lối, để đi cùng tôi một đường. Cũng bởi vì mải miết đi theo tôi, anh ấy không còn sự lựa chọn nào khác cho riêng mình, đến niềm tin của bản thân cũng vì tôi mà xây dựng nên. Niềm tin của anh ấy là vào một ngày nào đó, tôi sẽ nhận ra tình yêu của anh ấy, không phải là hôm nay mà sẽ là một ngày khác. Kiểu chờ đợi đó của anh ấy, người ta nói là ngu ngốc nhưng anh ấy lại gọi là kiên trì. Còn tôi thì gọi đó là sự hy sinh.
Tôi xoay người, rút từ đệm ghế ra tờ vé máy bay. Khi tôi tìm thấy chai rượu mà Dim cất giấu cũng là lúc tìm thấy tờ vé máy bay này. Trên đó có tên Dim, có điểm đến là Tokyo và có cả thời điểm, là tối ngày mai. Tokyo là nơi quá cảnh để bay đến Mỹ, tôi biết điều này và tôi cũng biết điều gì sắp diễn ra. Tôi biết mọi thứ. Tôi có chuẩn bị nhưng Dim còn chuẩn bị trước tôi. Anh ấy luôn luôn sẵn sàng cho mọi sự ra đi.
- Anh mua thiếu vé rồi.
Tôi cười, xòe ra thêm hai vé máy bay nữa, đặt vào tay Dim.
Dim ngạc nhiên nhưng không hỏi lại, cũng không cầm lấy vé máy bay tôi đưa nhưng cũng để mặc tôi để vào tay anh ấy.
- Là cho Phương Lan và đứa bé. Những gì anh muốn làm, hãy làm cho trọn vẹn, ít nhất là một việc. Đừng ôm đồm mọi thứ. Anh không phải là siêu nhân, anh chỉ là một người đàn ông đặc biệt của em thôi. Dĩ nhiên, chỉ đặc biệt với mình em. Anh đi đi. Em không đợi anh đâu, anh biết phải không?
Tôi đưa tay lên vuốt dọc gò má Dim, chầm chậm. Tôi hôn lên trán Dim, hôn lên chóp mũi của anh ấy, hôn lên gò má anh ấy rồi từ từ chạm vào môi anh ấy, khẽ nói.
- Em không đợi anh đâu, anh biết phải không?
Rồi tôi hôn mạnh hơn, gần như chà sát răng mình vào bờ môi anh ấy. Dim dường như đã khựng lại trong vài giây ngắn ngủi nhưng rất nhanh sau đó đã kịp bắt nhịp với nụ hôn của tôi, mặc kệ những suy nghĩ vởn quanh, cuồng nhiệt hôn lấy tôi, ôm chặt tôi trong vòng tay.
Tôi không thích những câu chuyện tình yêu lãng mạn, những thứ gần giống như cổ tích, càng không phải loại ký ức tôi từng có vào những ngày thơ ấu. Nhưng vì tình yêu, tôi có thể cho phép mình dại khờ đi một chút. Tôi không tin vào duyên phận nhưng tôi lại tin vào những cơ hội - cơ hội để người ta tìm thấy nhau trong cuộc đời này.
Tác giả :
Mộc